Vị Chanh Bạc Hà – Chương 117

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 117

 

Thanh âm của Tần Hàm Lạc rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy, những ngón tay thon dài của cô có chút yêu thích không muốn buông tay vuốt ve bên thái dương của Mễ Tiểu Nhàn. Hàng lông mi thật dài của em đã buông xuống, em đã chìm vào mộng đẹp từ bao giờ. Tần Hàm Lạc điều chỉnh lại tư thế ngủ, để cho em nằm trong lòng mình ngủ thêm thoải mái, nhưng tuy hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc kia vẫn giống ngày xưa quanh quẩn bên mũi cô, lại không thể khiến nội tâm cô an bình. Cho dù nhắm mắt lại, trong đầu cô vẫn là nụ cười hiền lành của ông ngoại, và gương mặt ngọt ngào lại tràn đầy chua xót đau khổ kia.

 

***

 

Lúc Giản Mặc Thanh tới bệnh viện thì Chu Vân Tố đang trông bên ngoài phòng bệnh của Giản Hân Bồi, mắt đỏ bừng, sắc mặt tối tăm. Lúc bà tỉnh táo lại rồi nghe bác sĩ nói thân thể Giản Hân Bồi cũng không có việc gì thì cũng ý thức được mình hơi quá đáng, trước không nói đến việc chẳng thèm bận tâm tới mặt mũi vẻ Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ, lại còn ở trước mặt mấy đứa tiểu bối cũng mất phong phạm của một bậc trưởng bối nên có, liền không khỏi có phần hối hận. Triệu Văn Bác ngồi bên cạnh bà, ánh mắt mơ hồ, trầm mặc dị thường, cũng không biết nên nghĩ gì.

 

“Có chuyện gì xảy ra? Bồi Bồi đâu?” Giản Mặc Thanh kinh ngạc mà lại sốt ruột.

 

“Ở bên trong.” Triệu Văn Bác khẽ nói. Chu Vân Tố nhìn chồng phong trần mệt mỏi, nhớ tới cục diện bế tắc giữa mình và Giản Hân Bồi, lòng lại không khỏi chua xót, lại uỷ khuất, còn có phần sợ hãi. Bà biết Giản Mặc Thanh rất coi trọng giao tình với nhà họ Tần, rất có khả năng sẽ vì vậy mà bất mãn với bà.

 

“Sao hai người không vào? Đứng cả ở ngoài làm gì?” Giản Mặc Thanh kinh ngạc cực kỳ.

 

Triệu Văn Bác liếc Chu Vân Tố một cái, hơi sợ sệt cúi đầu: “Bồi Bồi không cho con và mẹ vào…”

 

Giản Mặc Thanh như hiểu ra, nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, đẩy cửa vào phòng bệnh.

 

Chu Vân Tố và Triệu Văn Bác đứng ngồi không yên đợi bên ngoài, trong phòng dường như truyền đến tiếng thì thầm nho nhỏ, cùng với vài tiếng khóc, nhưng lại không nghe được rõ ràng.

 

Chẳng biết qua bao lâu, Giản Mặc Thanh lại đi ra, giờ phút này nỗi lo lắng trong ánh mắt ông đã biến mất, nhưng trên mặt lại nhìn rõ ràng được sự giận dữ.

 

“Văn Bác, con đi ra ngoài mua hai cặp lồng cơm đến đây, thuận tiện mua một phần cháo táo đỏ long nhãn đến cho Bồi Bồi.” Ông mở miệng phân phó.

 

“Dạ, con lập tức đi.” Triệu Văn Bác mừng rỡ, hôm nay Giản Hân Bồi vẫn chưa ăn gì, một mực không chịu ăn, hắn lập tức đáp, lao như bay biến mất ở ngã rẽ hành lang.

 

Giản Mặc Thanh quay đầu, nhìn Chu Vân Tố vẻ mặt khẩn trương, mấp máy môi, sau đó nói: “Anh sẽ gọi điện kêu tài xế đến đón em, rồi mấy người tìm nhà hàng nào đó ăn cơm, sau đó hắn sẽ đưa em trở về thành phố A.”

 

“Cái gì?” Chu Vân Tố không dám tin nhìn ông, nước mắt gần như rớt xuống: “Anh à, anh…anh dĩ nhiên lại cũng muốn em đi? Bồi Bồi còn nhỏ, không hiểu nỗi khổ tâm của em, hận em còn chưa tính, anh cũng muốn đối xử với em như vậy?”

 

“Bồi Bồi đã không phải đứa con nít nữa!” Giản Mặc Thanh nhấn mạnh, ánh mắt có chút giận dữ: “Nó vẫn biết mình muốn gì, nhưng em vẫn một mực can thiệp vào, khiến hiện tại ngay cả bản thân nó cũng không rõ mình đang làm gì! Anh vốn cũng không hy vọng con và Hàm Lạc thật sự như thế, nhưng hiện tại nó thành cái dạng này, thật sự khiến anh cảm thấy đau lòng, mà hành vi tuỳ tiện của em lại càng khiến anh thất vọng và phản cảm!”

 

“Anh à, em…” Chu Vân Tố thấy ông nói năng tật ngôn lệ sắc* như thế, biết ông nổi giận, liền vội vàng mở miệng chuẩn bị giải thích.

(*Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị)

 

“Em không cần nói gì nữa cả!” Giản Mặc Thanh mất kiên nhẫn vung tay lên, ánh mắt sáng quắc nhìn bà chằm chằm: “Tai nạn xe hôm nay cũng không phải trách nhiệm của Hàm Lạc. Anh nghe nói em còn tìm anh Tần làm loạn một trận, còn ngay trước mặt bọn họ tát Hàm Lạc hai cái, phải không? Em còn giống như một mụ đàn bà chanh chua, tóm Hàm Lạc vừa cào vừa đánh, phải không? Mặc kệ chuyện gì xảy ra, sao em có thể chỉ biết đổ tránh nhiệm lên đầu con cái nhà người khác như thế! Em có nghĩ tới giao tình mấy chục năm giữa anh và anh Tần không? Em có nghĩ tới việc đêm qua Hàm Lạc mới mất ông ngoại, đang gặp đả kích khi người thân qua đời không? Bồi Bồi là con gái em đó, Hàm Lạc là đứa trẻ chúng ta nhìn nó lớn lên mà, em cũng chỉ có thể sử dụng cách thức đấy để giải quyết sự tình sao? Em có chút khoan dung hay cảm thông nào mà một người mẹ nên có không? Từ bao giờ em lại trở nên ích kỷ, độc ác như thế? Từ khi nào lại trở nên võ đoán bảo thủ đến vậy? Từ bao giờ em lại biến thành người mà ngay cả anh cũng thấy xa lạ, hay vẫn là do anh chưa từng bao giờ hiểu rõ em? Hả?”

 

Lúc bình thường Giản Mặc Thanh đối xử với vợ rất ôn hoà, nhưng lúc này tính tình bộc phát, lại ăn nói không chút màu mè, liên tục ép hỏi, khiến Chu Vân Tố thở không nổi, câu “mụ đàn bà chanh chua” lại càng khiến bà tổn thương, môi bà run rẩy, nhưng lại cảm thấy nói không ra lời.

 

Giản Mặc Thanh biết mình nói hơi nặng lời, nhưng cơn giận dữ cũng không bởi vì điều đó mà giảm xuống, ông lạnh lùng nhìn bà: “Hiện tại Bồi Bồi đang kích động, thân thể lại suy yếu, nó khóc kêu không muốn gặp em, em ở đây cũng vô ích, không bằng trở về nghĩ lại hành vi tuỳ tiện của mình với Bồi Bồi đi, anh ở đây với con là được rồi. Còn nữa, anh càng cảm giác được rõ ràng hơn sự quan trọng của Hàm Lạc với con bé, nếu con bé thật sự cho rằng chỉ có Hàm Lạc mới có thể đem đến hạnh phúc cho nó, vậy thì anh sẽ ủng hộ con…”

 

“Anh điên rồi à?! Bồi Bồi đã kết hôn với Văn Bác rồi mà!” Chu Vân Tố trợn to mắt nhìn ông.

 

“Em chỉ cần hai đứa nó kết hôn là em an tâm, vui mừng phải không? Sau khi kết hôn hai đứa cũng không ngủ cùng giường, hơn nữa Bồi Bồi không có một ngày vui vẻ, đã biết việc đấy mà bây giờ em còn đắc ý sung sướng được à?”

 

Ông lạnh lùng nhìn bà, Chu Vân Tố đứng đó, ngây ra như phỗng.

 

Lúc Triệu Văn Bồi đem cháo đưa cho Giản Mặc Thanh, hắn liếc Giản Hân Bồi một cái rồi lặng yên rời khỏi phòng. Giản Hân Bồi cố hết sức để không tiếp xúc với ánh mắt của hắn, cảm thấy nặng nề vô cùng, nàng biết mình lại một lần nữa làm tổn thương chàng trai yêu nàng cuồng dại kia, hơn nữa, lần này làm tổn thương càng sâu sắc hơn ngày trước. Nhưng mà, rốt cuộc phải thế nào đây? Ai bị tổn thương sâu sắc hơn nàng kia chứ? Như vậy, giữa bọn họ, rốt cuộc là ai nợ ai?

 

Giản Mặc Thanh dùng thìa múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa đến bên miệng nàng.

 

“Ba, con…con thật sự không có khẩu vị ăn cái gì.” Giản Hân Bồi tựa vào giường bệnh, mặt hơi ngoảnh sang bên, đáng thương nhìn Giản Mặc Thanh.

 

Giản Mặc Thanh làm bộ không nhìn thấy nước mắt ánh lên trên khoé mắt nàng, bàn tay hơi dừng lại lưng chừng, bỗng nhiên thở dài: “Aish, nếu con không ăn một chút gì thì thân thể sẽ không khoẻ lại nhanh được đâu, nếu không bình phục lại thì ba phải đợi bao lâu nữa mới có thể đưa con đến nhà bác Tần, xin lỗi bọn họ đây.”

 

“Cái gì?” Giản Hân Bồi giật mình, sau đó trên mặt chậm rãi lộ vẻ không tin, một tia vui sướng, một giây này, sắc mặt của nàng biến đổi vài lần, sau đó thử ướm lời hỏi: “Ba, ba nói…ba nói muốn đích thân đưa con đến nhà Hàm Lạc, xin lỗi bác Tần sao?”

 

“Đúng thế, phải đi chứ, hôm nay mẹ con như thế, khiến ba cảm thấy thật sự áy náy.”

 

“Ah, ba, ba thật tốt!” Đôi mắt sáng ngời của Giản Hân Bồi mang theo nước mắt loé lên niềm vui sướng, nếu không phải Giản Mặc Thanh còn đang bưng bát cháo trên tay thì chắc chắn nàng sẽ ôm lấy ông. Nàng sợ biết bao sau này bác Tần và dì Mễ sẽ không thích nàng, lại càng sợ bọn họ trách phạt Hàm Lạc.

 

Giản Mặc Thanh mỉm cười nhìn con gái, một lát sau, nhẹ giọng nói: “Còn nữa, ba đã quyết định rồi, nếu con thực sự yêu Hàm Lạc như thế, ba sẽ ủng hộ con.” Ông đã nghĩ khi nói ra điều này, Giản Hân Bồi sẽ lại càng vui vẻ, nhưng con ngươi nàng loé lên ánh sáng sau đó lại lập tức ảm đạm, cúi đầu trầm mặc không nói gì.

 

“Bồi Bồi, con làm sao vậy? Con không vui à? Ba đã suy nghĩ rất lâu mới ra quyết định này đấy, từ sau khi biết chuyện của con, ba còn đặc biệt lên mạng tìm hiểu về chuyện tình cảm của mấy đứa như con nữa.” Vẻ mặt Giản Mặc Thanh đầy nghi hoặc.

 

“Không, ba, con rất vui, hơn nữa…lòng tràn đầy biết ơn với ba.” Cổ họng Giản Hân Bồi như bị cái gì chặn lại, đôi mắt đã mờ lệ: “Nhưng mà…con không biết…không biết cậu ấy còn yêu con không, có thể còn nguyện ý ở bên con không…Đã xảy ra rất nhiều chuyện…”

 

Giản Mặc Thanh ngẩn ra, nghĩ nàng ám chỉ chuyện nàng và Triệu Văn Bác kết hôn, ánh mắt nhìn ra cửa, không khỏi thở dài: “Chuyện giữa con và Văn Bác, con giải quyết cho tốt đi, Văn Bác là chàng trai tốt, con hãy cố hết sức để ít tổn thương nó nhất.”

 

Giản Hân Bồi lắc lắc đầu, đau khổ nói: “Ba, con thật sự rất tuỳ hứng, con thật hối hận lúc trước không nghe lời ba nói, thật hối hận vì đau lòng tuyệt vọng mà kết hôn, kết quả vừa làm tổn thương mình, lại làm tổn thương Văn Bác, cậu ấy…cậu ấy còn nói…” Hàm Lạc đã nói gì? Nói hoàn toàn hết hi vọng với nàng? Vì sao? Vì sao nàng yêu cô đến vậy, mà lại luôn càng làm càng sai, càng sai càng xa, rõ ràng khát vọng đến gần là vậy, kết quả thậm chí còn không bắt được một bóng hình.

 

“Ba, có phải tính cách của con rất khiến người khác chán ghét không?”

 

“Đương nhiên không.” Giản Mặc Thanh đặt chiếc bát trong tay xuống, vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Con gái của ba mặc dù có chút được nuông chiều, tuỳ hứng, nhưng là cô gái xinh đẹp thẳng thắn nhất trên đời, ai lại ghét được?”

 

Giản Hân Bồi không nói gì, chỉ lặng yên tựa lên đầy vai dày rộng của ông, vẻ mặt yếu ớt không chịu nổi. Nàng biết đây là những lời thật lòng của ông, ở trong mắt mỗi người cha, con gái đều là những nàng công chúa xinh đẹp nhất. Nhưng mà, nếu lời này là do Hàm Lạc nói thì thật tốt biết bao, nhưng bên cạnh cô đã có người con gái đẹp hơn rồi, không phải sao? Trái tim nàng nhói đau, khiến nàng nhịn không được nhíu chặt mi.

 

“Nhưng sau này không được không tin tưởng ba, có chuyện gì cũng đều có thể nói với ba, đừng để xúc động như thế, làm việc phải nghĩ đến hậu quả, biết không? Con đã là cô gái hai mươi mấy tuổi rồi.” Giản Mặc Thanh không nhận thấy sự khác thường của nàng, nhẹ nhàng trách.

 

“Con biết.”

 

Giản Mặc Thanh suy nghĩ một chút, lại nói: “Đến lúc đó vẫn nên để ba tìm Hàm Lạc nói chuyện tử tế một lần.”

 

“Nói chuyện gì ạ?” Giản Hân Bồi vội vàng ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn ông.

 

“Hỏi ý kiến của nó.”

 

“Đừng, ba, chuyện giữa tụi con, tụi con…để tụi con tự giải quyết.” Sắc mặt Giản Hân Bồi hơi trắng bệch, nàng liên tục lắc đầu, có một số việc nàng cũng không muốn ba biết, ví dụ như chuyện của Mễ Tiểu Nhàn. Chính nàng cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Hàm Lạc một lần, nàng vừa có chút chờ mong, lại càng sợ hãi, sợ hãi đáp án cuối cùng kia, bởi vì nàng đã hoàn toàn không còn tự tin, cái tên của Mễ Tiểu Nhàn luôn khiến nàng hoảng hốt. Nhưng mặc kệ Hàm Lạc có còn yêu nàng không, đây đều là chuyện giữa hai người, ba có thể đối xử khoan dung với tình cảm giữa các nàng như thế đã là hy vọng xa vời lớn nhất rồi, nàng không hy vọng đến lúc đó chính miệng Hàm Lạc nói với ba, cô đã không yêu nàng nữa, việc đó còn khiến nàng khổ sở hơn là cô nói với nàng. Ba có thể tự mình đến xin lỗi bác Tần và dì Mễ, mong bọn họ thông cảm cho mẹ nàng, khoan dung với Hàm Lạc, như thế đã đủ rồi.

 

“Thôi được, nếu con đã nói thế thì ba cũng không nhúng tay. Không nói chuyện này nữa, tóm lại chờ tang sự của ông ngoại Hàm Lạc xong xuôi, ba sẽ cùng con đến nhà bác Tần, xin lỗi bọn họ vì hành vi của mẹ con ngày đó. Con có ngửi thấy không, cháo thơm lắm, nhưng giờ hơi nguội rồi, nếu con không chịu ăn thì ba phải bỏ đi đó.” Giản Mặc Thanh cau mày, nhìn dung nhan xinh đẹp lại tiều tuỵ của nàng, lần nữa đem thìa cháo tới bên miệng nàng, lại dỗ dành uy hiếp.

 

“Dạ.” Giản Hân Bồi ngoan ngoãn ăn ngụm cháo ông đút, nhưng trong lòng lại phập phồng cuộn sóng, không thể bình tĩnh. Ba nàng sao có thể biết được nỗi sợ hãi trong lòng nàng đây? Nàng đã làm sai nhiều chuyện lắm, đã đi nhiều ngã rẽ lắm rồi, thâm tình đầy ắp, hai năm tương tư, sẽ giải quyết thế nào đây?

 

***

 

Đám tang của ông ngoại rốt cục xong xuôi, nhưng vì mỏi mệt nên mấy người nhà Tần Trọng vẫn ở lại thành phố B thêm một ngày, đến sáng sớm hôm sau thì chú của cô gọi một chiếc xe khách tới đưa đoàn người bọn họ về thành phố A.

 

Xe lao nhanh trên đường về thành phố A, Mễ Tiểu Nhàn ngồi tại chỗ, trong tay còn ôm Đô Đô. Từ sau khi ông ngoại qua đời, Đô Đô vẫn ở nhà của cô Hàm Lạc, có lẽ vì vài ngày qua không có chủ nhân nên nó cũng không muốn ăn, mỗi ngày ăn ít đi nhiều, cúi đầu ủ rũ, nhưng ngày đó nhìn thấy Mễ Tiểu Nhàn, nó lại khôi phục vẻ hoạt bát ngày xưa, biểu hiện rất hưng phấn, ngay hôm đó Mễ Tiểu Nhàn liền bắt nó mang về nhà của ông ngoại ở thành phố B.

 

Không khí trong xe rất nặng nề, sắc mặt Tần Trọng âm trầm, Mễ Tiểu Nhàn vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn đều nhắm mắt lại chợp mắt một lúc, trong lòng hai người đều biết có lẽ bão táp sẽ đến. Không khí như vậy thật sự rất kỳ quái, nếu chỉ ngày một ngày hai thì còn có thể giải thích là do ông ngoại mất, nhưng liên tục vài ngày vẫn như vậy, không khỏi khiến người ta nghi ngờ, huống chi suốt mấy ngày nay, cơ bản Tần Trọng không thèm liếc mắt nhìn Tần Hàm Lạc một lần, mà Tần Hàm Lạc cũng thế, cha con hai người hình như đều coi nhau là không khí.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được nghiêng đầu liếc Tần Hàm Lạc, cô vẫn tựa đầu vào ghế ngồi, trên má vẫn hơi có vết xanh tím, trông gầy yếu rõ rệt. Mấy ngày nay, Tần Hàm Lạc đêm đêm đều ôm em ngủ, ôm rất sát, rất dịu dàng rất ôn nhu, sự dịu dàng đó khiến lòng em sinh ra niềm yêu thương vô hạn. Tần Hàm Lạc không hề khóc, không gào thét như bị tâm thần, nhưng lại rất ít nói, Mễ Tiểu Nhàn biết, cô vẫn đau lòng vì ông ngoại mất, nhưng mà, em vẫn cứ có cảm giác cô có tâm sự rất nặng nề, là làm sao vậy? Cô và bác Tần lại vì lý do gì đó mà phát sinh xung đột sao? Em vừa vuốt đầu Đô Đô, vừa thầm quyết định, chờ đến khi trở lại thành phố A sẽ nhất định phải hỏi Tần Hàm Lạc rõ ràng.

 

Tới thành phố A, Trương Tử Toàn là người đầu tiên xuống xe, trước khi xuống xe, cô và Tần Hàm Lạc trao đổi ánh mắt một chút, gật gật đầu, giữa hai người vốn ăn ý nhiều năm, đều hiểu được ánh mắt đối phương có ý gì. Một người có ý là, đừng sợ, không việc gì không thể giải quyết. Còn một người thì hiển nhiên đang nói, đừng lo, tao sẽ xử lý tốt. Trương Tử Toàn cuối cùng làm ám hiệu gọi điện thoại, sau đó xuống xe.

 

Về nhà là đã đến giữa trưa, lo cả gia đình mấy ngay qua đều rát vất vả, Mễ Tuyết Tuệ gọi cho nhà hàng ở gần đó, bảo họ mang vài món ăn tới.

 

Trên bàn cơm, Tần Trọng bỗng nhiên nói: “Tiểu Nhàn, mấy ngày qua chậm trễ việc học hành của con, ăn cơm xong con về trường đi.”

 

“Không sao đâu ạ, ngày mai tới trường cũng không muộn.” Mễ Tiểu Nhàn cười đáp.

 

“Như vậy sao được, ở nhà lại không có việc gì cả, vì sao không quay về! Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn việc học sao?” Mễ Tuyết Tuệ nhíu nhíu mày.

 

Mễ Tiểu Nhàn đang muốn nói thì Tần Hàm Lạc lại dùng ánh mắt ngăn em lại.

 

Cơm nước xong, em hơi không vui trở lại phòng, nằm xuống giường, có điều chỉ một lúc là Tần Hàm Lạc đi vào, lật tay đóng cửa lại, sau đó đi đến trước mặt em, một tay kéo em, vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của em: “Vì sao không về trường?”

 

Đôi mắt đẹp của Mễ Tiểu Nhàn như phủ một tầng sương, nhìn cô, cắn môi không nói gì.

 

“Lo cho tôi à?”

 

“Ừ.” Mễ Tiểu Nhàn tựa đầu lên vai cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

 

Tần Hàm Lạc siết chặt vòng tay, dịu dàng thì thầm bên tai em: “Về trường đi, được không?”

 

“Hàm Lạc, không phải chịu lại cãi nhau với bác Tần đấy chứ?”

 

“Buổi tối tôi sẽ gọi cho em, nhé?” Tần Hàm Lạc trả lời bằng một câu không liên quan.

 

Mễ Tiểu Nhàn không lên tiếng, Tần Hàm Lạc kề sát bên tai em, cúi đầu nói: “Nghe lời…”

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở dài: “Được rồi, thua chị, em không cần chị gọi, em muốn tối chị về.” Em bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện.

 

Hai tay Tần Hàm Lạc chậm rãi đẩy em ra, nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục của em, thoáng chốc thất thần, rất nhanh, ánh mắt cô liền chuyển qua đôi môi hồng nhạt hơi cong lên của em.

 

“Được, tôi đồng ý.” Tần Hàm Lạc chậm rãi tới gần em, môi áp lên môi em. Mễ Tiểu Nhàn đang muốn vòng tay ôm cô, cô vừa hôn một cái đã tách ra lùi lại. Mễ Tiểu Nhà mở to mắt, sắc mặt hơi ửng hồng, mang theo vài phần tức giận nhìn cô, như thể mình bị đùa giỡn.

 

“Được rồi.” Tần Hàm Lạc nhịn xuống nỗi chua xót và quyến luyến không nỡ tràn đầy cõi lòng, vuốt ve khuôn mặt em: “Thu dọn đồ đạc đi.”

 

“Hừ!” Mễ Tiểu Nhàn không thèm để ý đến cô, xoay người kéo ngăn tủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

“Muốn tôi giúp không?”

 

“Muốn, chị giúp làm hai việc là được, đi ra ngoài, đóng cửa lại.” Mễ Tiểu Nhàn không thèm ngẩng đầu lên.

 

“Nhưng mà tôi muốn đứng đây nhìn em, không nỡ để em rời khỏi tầm mắt của tôi.” Tần Hàm Lạc ôm cánh tay, tựa lên cạnh cửa, phát ra một tiếng thở dài yếu ớt.

 

Những lời này lọt vào tai Mễ Tiểu Nhàn, ngược lại biến thành nói mát, em xoay người, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ cảnh cáo: “Tối nay nếu chị mà đến để em bắt nạt, nhất định chị chết chắc!”

 

Tần Hàm Lạc nhìn bộ dáng em giả bộ hung dữ, rốt cục khoé miệng khẽ nở nụ cười nhợt nhạt.

 

Thu dọn xong xuôi, Tần Hàm Lạc đưa Mễ Tiểu Nhàn ra đến cửa, Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Được rồi, chị không cần đưa em xuống đâu, ở ngay đây thôi.”

 

“Sao thế?” Tần Hàm Lạc ngạc nhiên.

 

“Em không thích chị đi tiễn em, không thích cảnh tượng này.” Mễ Tiểu Nhàn trầm mặc một hồi, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười như có như không: “Em phát hiện em ngày càng làm việc theo cảm tính.”

 

“Cũng càng ngày càng gợi cảm mà.” Tần Hàm Lạc dùng một loại ánh mắt không có ý tốt nhìn ngực em, tiếp theo đó cánh tay liền truyền đến một cơn đau nhói, cô không khỏi hít một hơi.

 

“Em không muốn đi nữa, nếu không thì chị đi cùng em đi.” Mễ Tiểu Nhàn nhăn nhăn mũi, có chút tinh nghịch nói, hôm nay thật sự em không muốn về trường.

 

“Nghe lời đi.” Đây là lần thứ hai trong hôm nay Tần Hàm Lạc nói những lời này, Mễ Tiểu Nhàn hung hăng trừng mắt với cô một cái, không nói gì, cầm túi xách đi xuống lầu. Tần Hàm Lạc ngơ ngác đứng đó, nhìn thân ảnh em biến mắt, vẻ tươi cười trên mặt chậm rãi thu lại, ánh mắt bỗng nhiên loé lên vẻ thống khổ không thèm che giấu.

 

Đứng cạnh cửa hồi lâu cô mới đóng lại, xoay người đi vào nhà, lúc đi ngang qua phòng khách, từ phía sô pha bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng: “Đứng lại!”

 

 

Hết chương 117

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s