Năm xưa – Chương 31

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 31

Cửa phòng quả nhiên mở ra. Kiều Y Khả đứng ngay đó.

 

Giảo Nhi nhìn thấy Kiều Y Khả liền kiềm chế dừng lại những lời định nói.

 

Kiều Y Khả đôi mắt hồng hồng, khoé miệng như vui lại như buồn, như cười lại như khóc. Dáng vẻ rất khó coi, nhưng cô cũng không bao giờ quá khó nhìn, lại yếu đuối khiến người ta đau lòng.

 

Giảo Nhi không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Y Khả.”

 

“Cô ấy có quan tâm chị, phải không?” Kiều Y Khả yếu ớt hỏi.

 

“Có, đúng như chị nghĩ, chị ấy rất quan tâm tới chị.” Giảo Nhi trả lời chi tiết.

 

Thế nhưng nước mắt Kiều Y Khả lại rớt xuống: “Giảo Nhi, tôi vui quá, tôi đoán đúng rồi.”

 

Giảo Nhi chưa bao giờ thấy Kiều Y Khả khóc. Trên thực tế, Kiều Y Khả nức nở yếu đuối như lúc này là việc chưa từng xảy ra.

 

“Y Khả, chị ấy quan tâm chị, chị không vui sao? Vì sao lại khóc?” Giảo Nhi nhẹ nhàng hỏi.

 

“Không biết vì sao như cảm thấy tảng đá trong lòng rớt xuống, lúc nó rơi mất rồi mới cảm giác được thì ra tảng đá ấy vẫn luôn treo trong lòng, đau đớn cỡ nào, đau đớn biết bao nhiêu.” Kiều Y Khả nói xong liền ngẩng đầu nhìn Giảo Nhi, ánh mắt trong trẻo mà kiên định: “Giảo Nhi, em không hiểu đâu, vì cô ấy, dù đau đến đâu tôi cũng bằng lòng.”

 

“Chị thật sự yêu cô ấy mất rồi, Y Khả.” Giảo Nhi đau lòng nhìn một Kiều Y Khả hoàn toàn khác với trước kia.

 

“Có lẽ vậy, tôi thật sự yêu cô ấy. Tình yêu đối với nàng, không phải là yên lặng bảo vệ, mà tình yêu của tôi là nhất định phải có được nàng. Giảo Nhi, em hiểu không, chỉ có chiếm được nàng mới có thể trao cho nàng nhiều niềm vui hơn nữa.”

 

Giảo Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu.

 

Đêm ấy mưa rất to. Như thể thu được một lời thề son sắt, giận dữ thét gào giữa đêm đen.

 

Sấm rung chớp giật, mưa như trút nước, cả thế giới điên cuồng đen kịt như mực. Cũng may Cảnh Tiêu Niên về sớm, Kỷ Thuận Mỹ mới hơi an tâm. Nhưng mà đêm khuya trằn trọc không ngủ được, nhìn Cảnh Tiêu Niên say ngủ bên cạnh, Kỷ Thuận Mỹ cuộn mình ở một góc giường vẫn cảm thấy nỗi cô đơn cùng sợ hãi đến thấu xương.

 

Đêm thu lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm lạnh như băng, chậm rãi ngấm vào cốt tuỷ, ngưng kết thành băng trong lòng, ngay cả rơi nước mắt cũng là việc xa xỉ.

 

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Cảnh Tiêu Niên ăn sáng xong liền đi làm, không hề nhận ra Kỷ Thuận Mỹ có điểm nào khác thường.

 

Kỷ Thuận Mỹ húp được nửa bát cháo liền thôi, đi thu dọn quần áo Cảnh Tiêu Niên thay ra, lại đột nhiên phát hiện, mùi nước hoa trên áo đã thay đổi.

 

Rốt cuộc hắn không chịu nổi tịch mịch, rốt cuộc đám hồng nhan tri kỷ người này nối tiếp người kia cũng không cho hắn có cơ hội một mình một giây.

 

Kỷ Thuận Mỹ tự giễu cười cười, cũng tốt, ít nhất Cảnh Tiêu Niên không quấy rầy nàng quá nữa.

 

Mưa vẫn rơi, nhe răng chiếm lấy thành phố này, cướp đi tâm tình đi ra ngoài của mọi người, cũng cướp mất nụ cười như nắng.

 

Kỷ Thuận Mỹ cười không nổi, mà cho dù trời trong nắng ấm thì nàng cũng không cười được, huống chi đất trời nức nở, trời như đổ lệ, như thể nơi nơi ai nấy đều đau lòng như nàng thế này.

 

Kỷ Thuận Mỹ lấy một quyển sách ra, nằm trên giường đọc. Lòng an tĩnh thì sẽ rõ, nhưng lòng Kỷ Thuận Mỹ lại cứ trôi nổi không an tĩnh được, sách cũng không đọc được vài trang.

 

Dì giúp việc gõ cửa, chần chừ tiến vào, hình như có lời muốn nói, nhưng hé miệng rồi lại đem lời muốn nói nuốt trở về.

 

“Dì à, có chuyện gì thì cứ nói đi.” Kỷ Thuận Mỹ ôn hoà nói. Nàng trước giờ không phải bà chủ khó tính.

 

“Thái thái, buổi sáng lúc tôi ra ngoài đổ rác thì thấy một cô gái đứng cách cổng nhà chúng ta không xa. Tôi tưởng tìm nhà người khác, nhưng vừa rồi lúc tôi đi chợ, đến lúc mua về rồi vẫn thấy cô ấy đứng đó, tôi nghĩ không biết có phải muốn tìm nhà chúng ta không nữa? Thật ra tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà, thái thái, trời bên ngoài mưa to quá, cô gái kia lại không che ô, nếu cứ đầm mưa như vậy thì sẽ bệnh mất.”

 

Kỷ Thuận Mỹ chán ghét thở dài, cô gái? Cô gái tìm tới cửa, chẳng lẽ lại mà Minnie, hoặc là chủ nhân của mùi nước hoa mới kia?

 

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài nhìn xem.”

 

Phủ thêm áo khoác, cầm ô, Kỷ Thuận Mỹ chuẩn bị ra ngoài cửa nhìn xem.

 

Đẩy cổng ra, nhìn xung quanh mãi mới thấy có một ngừoi đứng cách đó xa xa hơn mười thước.

 

Không đứng dưới mái hiên, không phải nơi góc tường, mà thẳng tắp đứng trong mưa, mặc cho từng hạt từng hạt mưa rơi xuống, hắt lên từng làn mưa bụi mỏng manh, bóng người cô đơn khiến người ta nhìn mà thương xót.

 

Kỷ Thuận Mỹ như con búp bê đất bị đóng đinh tại chỗ.

 

Người nọ thấy Kỷ Thuận Mỹ liền nhìn thật sâu một cái rồi vội vàng xoay người, như muốn đi.

 

Kỷ Thuận Mỹ ném ô, bất chấp mưa to gió lớn, dẫm lên mấy vũng nước chạy vội qua, từ phía sau ôm chặt lấy người đó.

 

“Y Khả, đừng đi, đừng bao giờ đi nữa.” Thanh âm Kỷ Thuận Mỹ thê lương như gặp phải ác mộng, trên mặt đã không rõ là nước mưa hay nước mắt.

 

Kiều Y Khả theo Kỷ Thuận Mỹ vào Cảnh gia.

 

“Dì, mau, mau nấu canh gừng, cho nhiều gừng một chút.” Kỷ Thuận Mỹ lo lắng dặn dò, dì giúp việc liền không ngừng gật đầu đi làm.

 

Kiều Y Khả chỉ yên lặng nhìn Kỷ Thuận Mỹ, không nói lời nào, cũng không có biểu tình gì. Kỷ Thuận Mỹ né tránh ánh mắt Kiều Y Khả, kéo Kiều Y Khả vào phòng dành cho khách.

 

“Y Khả, mau cởi quần áo ướt sũng ra, sẽ cảm lạnh mất.” Kỷ Thuận Mỹ dịu dàng nói.

 

Kiều Y Khả không thèm nghe.

 

Không còn cách nào, Kỷ Thuận Mỹ đành tự tay tháo từng nút từng nút, cởi từng món từng món, từ áo khoác tới áo trong của Kiều Y Khả ra. Việc này thật quá mức mờ ám, khiến mặt Kỷ Thuận Mỹ dần đỏ lên.

 

Ánh mắt Kiều Y Khả cũng dần dần trở nên nóng bỏng.

 

Cởi hết quần áo ra, Kỷ Thuận Mỹ lấy một chiếc khăn tới, cẩn thận lau khô cho Kiều Y Khả.

 

“Y Khả, lau tóc đi, để tóc ướt dễ để lại bệnh lắm.”

 

Kiều Y Khả cũng không nói gì, cũng không cử động. Giống một đứa trẻ bốc đồng.

 

Kỷ Thuận Mỹ khẽ thở dài, tiến sát lại gần Kiều Y Khả, ngẩng đầu lên, giúp Kiều Y Khả lau tóc. Một nụ hôn liền rơi xuống.

 

Một nụ hôn cẩn thận dịu dàng, hôn lên trán, hôn khoé mắt, hôn hàng lông mi thật dài, hôn hai má nóng bỏng, hôn đôi môi lạnh lẽo.

 

Ngậm lấy đôi môi từng chút từng chút một, trằn trọc nhấm nháp, ma sát, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu vũ trên phiến môi. Bỗng dưng đôi môi nối liền, trong lúc Kỷ Thuận Mỹ còn chưa kịp phòng bị, chiếc lưỡi mềm mại khác thường đã ngừng múa, tiến nhanh tới xâm nhập vào trong, tiến đến nơi nào liền lưu lại mật hương tới đó, ẩn dấu xuân sắc, dịu dàng như nước khiến Kỷ Thuận Mỹ run rẩy đến không thể chống cự, nhịn không được ôm lấy cổ Kiều Y Khả mới không bối rối hoảng loạn mà khuỵu xuống.

 

Không nhớ rõ đã hôn bao lâu, Kiều Y Khả như con thú nhỏ tham lam đói bụng ngàn năm, thẳng đến khi sắp thở không nổi thì Kỷ Thuận Mỹ mới nhẹ nhàng đẩy Kiều Y Khả ra.

 

Kiều Y Khả cũng không dây dưa, thuận theo cánh tay mà Kỷ Thuận Mỹ đẩy ra, đứng cách Kỷ Thuận Mỹ một khoảng, nhìn nàng.

 

“Thuận Mỹ.” Rốt cục Kiều Y Khả cũng mở miệng nói chuyện. Giọng nói khàn khàn thê lương khiến lòng Kỷ Thuận Mỹ đau xót. Chung quy không chỉ một mình Kỷ Thuận Mỹ phải chịu khổ sở.

 

“Thuận Mỹ, hôm nay tôi đến không phải muốn dây dưa bám lấy em.” Kiều Y Khả khàn giọng nói.

 

“Y Khả, sao chị ngốc vậy, cứ đứng bên ngoài dầm mưa thế.” Kỷ Thuận Mỹ trách cứ.

 

“Trên người đau một chút thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn một ít.” Kiều Y Khả sầu não vô cùng.

 

Kỷ Thuận Mỹ không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.

 

“Thuận Mỹ, giờ em đã hiểu tình cảm của tôi, hôm nay tôi đến chỉ muốn một câu với em. Nếu em thích, chúng ta sẽ đến với nhau, nếu em không thích, tôi sẽ lập tức đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa.” Kiều Y Khả nói rõ ràng từng tiếng một.

 

Kỷ Thuận Mỹ lại rơi nước mắt.

 

Gặp hay không gặp, thì ra đều khó khăn đến vậy.

 

“Em thích, nhưng mà, sao có thể?” Kỷ Thuận Mỹ rơi lệ đầy mặt.

 

Kiều Y Khả thương tiếc vươn tay, giúp Kỷ Thuận Mỹ lau nước mắt.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhắm mắt lại, lồng ngực quặn đau.

 

Dịu dàng y hệt ngày trước, sự dịu dàng khiến Kỷ Thuận Mỹ như sắp hoà tan, không thể chống cự.

 

“Chỉ cần em thích thì không có gì không thể.” Kiều Y Khả ngón tay dính nước mắt của Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng đặt bên môi.

 

“Thuận Mỹ, nước mắt em thực mặn, khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi không muốn em khóc, nếu không đến với tôi em sẽ không khóc thì tôi sẽ đi thật xa, chẳng sợ chính mình đau đớn đến chết. Nhưng mà, Thuận Mỹ, khi tôi không ở đây, em cũng vẫn khóc, càng khóc nhiều hơn, vì sao cứ khiến bản thân phải rơi lệ như thế? Tôi đến giúp em tìm lại niềm vui ngày trước, không tốt sao?” Thanh âm Kiều Y Khả như mộng như ảo, Kỷ Thuận Mỹ nghe thế lại ngẩn người ngây ngốc.

 

“Nhưng mà, Y Khả, ngoài việc chúng ta đều là nữ còn chưa nói, nhưng mà em, em đã có chồng.”

 

“Chồng? Anh ta khiến em vui vẻ hạnh phúc sao? Người khiến em hạnh phúc mới có tư cách, xứng đáng làm chồng em. Nhưng Thuận Mỹ à, hắn lại chỉ làm em khóc mà thôi, hắn không xứng!”

 

“Thuận Mỹ, nhìn tôi.” Kiều Y Khả nắm lấy hai vai Kỷ Thuận Mỹ. Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu nhìn cô.

 

Ánh mắt Kiều Y Khả trong suốt lại kiên định, Y Khả mà nàng vẫn quen thuộc đã trở lại.

 

“Thuận Mỹ, đừng lừa bản thân nữa. Em thích tôi, nụ hôn vừa rồi đó, tôi yêu em, em cũng có tình cảm với tôi. Tôi không cần gì nhiều, nếu em không thích, tôi cũng sẽ không chạm vào em, tôi chỉ muốn ở bên em như trước, không được sao? Chẳng nhẽ không thể?”

 

Kỷ Thuận Mỹ rưng rưng thì thầm: “Thật sự có thể chứ?”

 

Kiều Y Khả ôm Kỷ Thuận Mỹ, siết chặt nàng trong vòng tay mình: “Tôi nói có thể thì nhất định có thể.”

 

Canh gừng đã nấu xong, Kỷ Thuận Mỹ bưng vào, để Kiều Y Khả đang nằm trong chăn ở trên giường uống.

 

Canh gừng ấm nóng cay cay vừa vào dạ dày, Kiều Y Khả nhất thời cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

 

“Thuận Mỹ, cảm ơn em. Thế này ấm áp hơn, vừa rồi thật đúng là đông lạnh chết tôi.” Kiều Y Khả cười cười với Kỷ Thuận Mỹ.

 

Như mặt trăng hiện lên trên bầu trời, sáng như ngọc, giữa màn đêm tối như mực toả ra ánh trăng dịu dàng, sáng ngời một vùng.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn đến ngây người, lòng như có làn gió nhẹ thổi qua, nhịn không được khẽ thở dài trong lòng: “Được rồi, cứ như vậy đi.”

 

Trốn không thoát vận mệnh an bài, vậy không cần làm gì cả.

 

Vừa lạnh lại mệt mỏi không chịu nổi, dày vò bao lâu, Kiều Y Khả mệt mỏi liền nặng nề ngủ thiếp đi.

 

Kỷ Thuận Mỹ quay lại phòng bếp, dặn dò dì giúp việc đang thu dọn bếp núc, đừng kể chuyện hôm nay cho Cảnh tiên sinh biết.

 

Dì giúp việc gật đầu đồng ý, cũng không vặn hỏi.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngồi ngẩn người trong phòng khách. Được rồi, cứ như vậy đi, chỉ có thể như vậy thôi, bằng không thì phải làm sao bây giờ?

 

Triết lý nhân sinh của Cảnh Tiêu Niên hắn, chính là, y bất như cựu, nhân bất như tân*, không bằng mỗi ngày đều thay mới. Mà Kỷ Thuận Mỹ nàng lúc này chỉ làm một lần thôi.

(*áo không gì bằng áo cũ, người không gì bằng người mới)

 

Nàng không phải loại đàn bà thuỷ tính dương hoa*.

(*lẳng lơ)

 

Nàng chỉ là gặp gỡ Kiều Y Khả.

 

Năm xưa ấy, chúng ta tình cờ gặp gỡ.

 

Hết chương 31

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s