Vị Chanh Bạc Hà – Chương 118

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 118

 

Tần Hàm Lạc dừng chân, quay lại, nhìn về phía gương mặt âm trầm có chút đáng sợ của Tần Trọng, nhưng kỳ lạ là trong lòng cô không hề sợ hãi. Cô đút hai tay vào túi quần, phản ứng bình tĩnh lạ thường. Tần Trọng nhìn thấy dáng vẻ như chẳng có chuyện gì của cô, lửa giận trong lòng bùng phát.

 

Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng, Mễ Tuyết Tuệ ngồi ở sô pha, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn sắc mặt dữ dằn của Tần Trọng: “Anh à, có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”

 

“Hàm Lạc, con nói thật đi, những lời dì Chu nói ngày đó có phải sự thực không?” Tần Trọng hít sâu một hơi, cực lực kìm nén ngọn lửa ngập trời trong lòng.

 

Tần Hàm Lạc mím môi, lẳng lặng nhìn ông, cũng không lên tiếng.

 

Lòng kiên nhẫn của Tần Trọng lại gặp phải sự khiêu chiến một lần nữa, thanh âm cũng bất tri bất giác đề cao lên: “Mày nói xem! Rốt cuộc mày và Bồi Bồi xảy ra chuyện gì?!”

 

“Con yêu cậu ấy.” Sắc mặt Tần Hàm Lạc thực thong dong, biểu tình hình thành sự đối lập với Tần Trọng, nhưng những lời này vừa nói ra, toàn bộ không khí trong phòng khách đều như đọng lại.

 

“Hàm Lạc, con nói…cái gì?” Thật lâu sau, Mễ Tuyết Tuệ mới run giọng hỏi.

 

“Con nói con yêu Bồi Bồi, yêu là kiểu tình yêu.” Vẻ mặt Tần Hàm Lạc không thay đổi, kiên nhẫn lặp lại, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, đủ để mỗi người đều có thể nghe được rành mạch, nhưng những lời này vừa kết thúc, Tần Trọng liền như một con sư tử nổi giận, xông lên, cùng với một tiếng hét chói tai của Mễ Tuyết Tuệ, trên mặt Tần Hàm Lạc đã trúng một cái tát.

 

“Rốt cuộc mày bị đứt dây thần kinh nào hả?! Hả? Mày có biết mày đang nói cái gì không?” Tiếng quát của Tần Trọng vang vọng quanh quẩn trong phòng, khiến màng nhĩ người ta rung lên phát đau.

 

Gần đây Tần Hàm Lạc dường như luôn bị người ta tát, Giản Hân Bồi, Chu Vân Tố, nhưng Tần Trọng là một người đàn ông đang ở độ tuổi tráng niên, hơn nữa dưới cơn thịnh nộ, cho nên hai lần bị đánh trước so với lần này hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể. Một cái tát này, cô cảm thấy mắt nổ đom đóm, lỗ tai ù ù, chân lảo đảo, suýt té ngã. Cô xoa xoa má trái, nghiêng ngả một chút, ổn định thân mình, khoé miệng dĩ nhiên lại cong lên một nụ cười như có như không: “A, đương nhiên con biết bản thân đang làm gì, con không giết người, không đốt nhà, không ăn cắp, không phạm tội gì cả! Con chỉ yêu một người cùng giới tính giống mình mà thôi.”

 

Từ nhỏ đến lớn, Tần Hàm Lạc chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với Tần Trọng, mà Tần Trọng trời sinh không giỏi nói, việc này dù trong lòng ông thấy vớ vẩn cực kỳ, nhưng lúc này lại không thể nói được cái gì để bác bỏ những lời của cô, không khỏi vừa sợ vừa giận, “chát chát” hai tiếng, trên mặt Tần Hàm Lạc lại có thêm hai cái tát.

 

Mễ Tuyết Tuệ vội vàng xông lên, ôm cánh tay Tần Trọng, khóc hô: “Đừng đánh, đừng đánh!” Bà dùng hết toàn bộ sức lực kéo Tần Trọng tới sô pha ngồi xuống.

 

Tần trọng vẫn còn thở hổn hển, run run chỉ vào Tần Hàm Lạc: “Qúa hoang đường, thật sự là quá hoang đường!”

 

Mễ Tuyết Tuệ không khuyên được Tần Trọng, lại nhớ tới ngày đó nhìn thấy cảnh tượng giữa Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn, vốn định mở miệng hỏi cô, lại sợ càng khiến Tần Trọng tức giận, lời nói lại nuốt trở về.

 

Tần Hàm Lạc chậm rãi bò dậy từ dưới đất, cô tựa hồ rất vừa lòng với biểu tình của Tần Trọng. Cô xoa xoa vết máu tràn ra nơi khoé miệng, trên mặt lại lộ ra nụ cười cổ quái, chậm rãi nói: “Ah, con vừa rồi nói con yêu một người cùng giới tính, thật ra nói lầm rồi, con yêu là hai người, ban đầu con yêu Bồi Bồi, nhưng sau đó con lại yêu Tiểu Nhàn.”

 

“Hàm Lạc, con…” Mễ Tuyết Tuệ kêu lên ngắt lời cô, nỗi lo lắng nghi ngờ nhiều ngày qua giờ phút này hoàn toàn bị chứng minh là thật, bà vừa lo âu, lại rối bời lo lắng, không biết nên làm gì mới phải.

 

Tần Trọng lại tức giận đến run người: “Mày nói gì? Mày nói mày và Tiểu Nhàn?”

 

Tần Hàm Lạc lạnh lùng nhìn ông, nói rõ ràng từng chữ: “Phải! Con yêu Tiểu Nhàn, em ấy cũng yêu con! Chúng con không chỉ là bạn bè, là chị em, mà còn là một đôi tình nhân!”

 

Tần Trọng đứng dậy muốn tiến lên, nhưng Mễ Tuyết Tuệ vẫn ôm cánh tay ông, bà đang có thai, ông không dám cử động mạnh đẩy bà ra, dưới tình thế cấp bách liền tóm lấy cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trên bàn ném về phía Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc theo bản năng hơi xoay mặt đi, gạt tàn đập vào một bên thái dương của cô, đập một cái chảy máu, cô đau đến nước mắt cũng rớt xuống, lại quật cường cắn chặt môi, không rên một tiếng, sàn nhà vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ thanh thuý.

 

“Tao muốn đánh chết đồ súc sinh này, tao muốn đánh chết đồ súc sinh mày!” Tần Trọng đỏ mắt, hai lần ba lần muốn gạt tay Mễ Tuyết Tuệ ra, cầm lấy mấy quyển sách bình thường ông vẫn đặt trên bàn trà để trang trí, ném tới tấp về phía Tần Hàm Lạc.

 

“Có gì thì từ từ nói! Được không? Hàm Lạc, con nhận lỗi với ba con trước đi!” Mễ Tuyết Tuệ luống cuống tay chân, vừa muốn ngăn cản Tần Trọng, vừa khóc hô với Tần Hàm Lạc.

 

Tần Hàm Lạc chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng theo gò má chảy xuống, cô đưa tay lên sờ liền nhìn thấy một màu đỏ chói mắt. Cô cắn chặt răng, bỗng nhiên hét: “Con không có lỗi! Vì sao phải nhận sai?! Trừ Bồi Bồi ra, con không có lỗi với bất kỳ ai hết! Bất kỳ kẻ nào!” Cô vung tay, vừa kêu vừa lui lại.

 

Môi Tần Trọng phát run, ánh mắt nhìn chung quanh xem có cái gì thuận tay để lấy đến dạy dỗ con gái không, vừa nghe thấy những lời này, lửa giận lập tức bùng nổ, rốt cuộc bất chấp cái gì, đưa tay lấy một cái ghết đẩu tiến lại gần Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc theo bản năng xoay người, ôm đầu, trên lưng trúng một cú thật mạnh, Mễ Tuyết Tuệ đã khóc gào lao tới bảo vệ cô. Bà nước mắt đầy mặt nhìn Tần Trọng: “Anh định đánh chết con à?”

 

“Đánh chết thì càng sạch sẽ! Tuyết Tuệ, em tránh ra!” Tần Trọng nhất thời không xuống tay được, hung hăng nói.

 

“Trừ đánh người ra, ông còn làm được gì nữa?” Tần Hàm Lạc bỗng nhiên từ trong lòng Mễ Tuyết Tuệ ngẩng đầu lên, khoé miệng hiện lên một nụ cười châm chọc.

 

“Hàm Lạc!” Mễ Tuyết Tuệ khóc nhìn cô, ánh mắt tràn ngập cầu xin, lại bảo vệ cô càng chặt: “Con chảy máu rồi, để dì đưa con vào bệnh viện, chúng ta đi bây giờ đi.”

 

Tần Hàm Lạc cũng không biết ơn, vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Trọng, tiếp tục nói: “Năm đó ông đánh mẹ tôi, cũng đánh như thế?”

 

Tần Trọng biến sắc, “rầm” một tiếng, chiếc ghế trong tay liền rơi xuống, nện thật mạnh lên nền đất.

 

Mễ Tuyết Tuệ gần như sợ đến lặng người, Tần Hàm Lạc chậm rãi rời khỏi vòng tay của bà, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Tần Trọng. Tần Trọng mấp máy môi, như muốn nói gì đó, sắc mặt biến đổi vài lần mới có chút ngoài mạnh trong yếu nói: “Con đang nói bậy bạ gì thế?”

 

“Ah, tôi đang nói bậy bạ gì ư?” Tần Hàm Lạc cười lạnh: “Tôi biết cả rồi, năm đó nếu không phải ông cãi nhau với mẹ, nếu không phải ông đánh bà thì bà sẽ không tức giận đến nỗi xin nghỉ phép đi du lịch giải sầu, bà cũng sẽ không gặp tai nạn xe!” Cô lấy tay chỉ vào mũi Tần Trọng, gào lên: “Ông là hung thủ giết người! Là ông hại chết mẹ tôi! Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ông!”

 

“Hàm Lạc, con không biết chuyện giữa người lớn với nhau, cũng không rõ tình cảnh lúc đó, đừng nói với ba con như thế, ông ấy…ông ấy vẫn vì việc đó mà áy náy.” Mễ Tuyết Tuệ nhìn sắc mặt đột nhiên cứng ngắc của Tần Trọng, thật cẩn thận nói với Tần Hàm Lạc.

 

“Dì Mễ, lúc đó dì đã biết ông ta chưa?” Cô chỉ vào Tần Trọng, không gọi ba, chỉ dùng “ông ta” thay thế, đôi mắt đong đầy nước, có chút lo lắng đề phòng hỏi Mễ Tuyết Tuệ.

 

“Không! Đương nhiên chưa, lúc ấy dì còn chưa quen ba con.” Mễ Tuyết Tuệ cuống quýt lắc đầu, bà đương nhiên hiểu cô hỏi vậy là có ý gì, nếu việc đó khiến cô hiểu lầm thì hậu quả quả thực không chịu nổi.

 

“Vậy dì cũng không hiểu rõ tình cảnh lúc ấy, phải không?”

 

Mễ Tuyết Tuệ thấp giọng nói: “Sau đó ba con có nhắc về chuyện này với dì.”

 

“Đương nhiên, dì sẽ tin tưởng lời nói từ một phía của ông ấy, dì sẽ thấu hiểu cảm thông cho ông ấy, vì các người là vợ chồng.” Thần sắc Tần Hàm Lạc có chút đau khổ, ngẩng đầu lên nói: “Nhưng con sẽ không tha thứ cho ông ta, bởi vì đó là mẹ của con!”

 

“Hàm Lạc…” Sắc mặt Tần Trọng u ám, hoàn toàn mất đi khí thế ban đầu, giọng nói có chút khàn khàn gọi tên cô, trong thanh âm dường như mang theo vô hạn áy náy cùng thống khổ.

 

“Đừng gọi tôi, tôi hận ông! Nếu không phải ông thì mẹ sẽ không phải chết! Nếu không phải vì luôn nghĩ tới mẹ mà đau lòng thì có lẽ ông ngoại sẽ không chết sớm như thế!” Cảm xúc bị đè nén áp lực mấy ngày nay trong lòng Tần Hàm Lạc thời khắc này bỗng nhiên như núi lửa phun trào. Cô một mực lùi lại, thẳng đến khi thân thể đụng phải bể cá lớn trong phòng khách, cô siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt như có ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt: “Ông không phải ba tôi! Tôi hận ông! Ông có tư cách gì mà dạy dỗ tôi?! Từ khi nào thì ông lại muốn quản tôi?! Từ nhỏ đến lớn, ông đã bao giờ quản cái gì đâu! Sự quan tâm của ông với tôi thậm chí còn không bằng với học trò của ông! Thời gian ông ở bên tôi còn không nhiều bằng ở bên học trò! Làm sao vậy? Không muốn thấy tôi chứ gì? Nhìn thấy tôi là sẽ nghĩ tới mẹ tôi, khiến ông áy náy phải không?! Cuộc sống của tôi ông đã từng quan tâm gì chưa? Việc học tập cũng đã quản cái gì? Ông thậm chí còn chưa bao giờ dạy tôi làm một bài tập, giấy khen học sinh giỏi là tự tôi dành lấy, ĐH A cũng là do tôi dựa vào chính năng lực của bản thân để thi đỗ! Đã bao giờ ông quan tâm tôi chưa?!”

 

Tần Trọng nghe những lời chỉ trích liên tiếp của cô, từng thớ cơ trên mặt không ngừng co rút, trong mắt lộ ra nỗi thống khổ sâu sắc. Đúng vậy, thực tế quả thực như vậy, từ nhỏ đến lớn Hàm Lạc gần như chưa bao giờ cần ông trông coi, ông là một người cha thất trách…

 

“Hàm Lạc, trước đừng nói những lời này, đi bệnh viện với dì đã, những chuyện đó đợi đến khi về nhà rồi nói sao, được chứ? Vừa rồi ba con giận quá mất khôn, ông ấy…” Mễ Tuyết Tuệ thấy hai má cô tím bầm, trán chảy máu không ít, nhỏ lên quần áo, nhuộm đỏ một mảng lớn, liền đau lòng tiến lại kéo tay cô.

 

“Nhà?” Tần Hàm Lạc né qua một bên, chảy nước mắt, cười lạnh nói: “Tôi không có nhà! Đây là nhà của các người! Hai người thân thiết nhất với tôi đều đã bỏ tôi mà đi, tôi sẽ không đứng ở đây làm chướng mắt ông ta nữa!”

 

Lời Tần Hàm Lạc nói như lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đâm thẳng vào thái tim Tần Trọng, ông lập tức như già đi rất nhiều, nghẹn ngào nói: “Hàm Lạc, con…con nói như thế, không biết…không biết ba đau lòng lắm sao?”

 

“Đau lòng? Ông sẽ đau lòng? Không phải ông vừa mới nói, tôi chết càng sạch sẽ à?” Tần Hàm Lạc vẻ mặt hờ hững, cắn răng nói: “Ông đừng tỏ ở trước mặt dì Chu tỏ vẻ tốt đẹp được không? Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ, người cha thân ái của tôi, người dì tôi luôn miệng gọi, thì ra đều là những kẻ dối trá như thế! Cho tới giờ tôi không ngờ sắc mặt các người lại đáng ghê tởm đến vậy! Một đám đều hư tình giả ý, khẩu thị tâm phi, chỉ vài ngày ngắn ngủi, bộ mặt của hai người ở trong lòng tôi đã trở nên đáng sợ biết bao! Tôi đã làm gì sai? Bồi Bồi đã làm sai cái gì? Vì sao phải ép nàng đến mức thành như thế! Chúng tôi đã làm chuyện gì thương thiên hại lý! Vì sao?!”

 

Vừa nhắc đến Giản Hân Bồi, nước mắt rơi càng nhiều càng nhanh, hoà với vết máu trên mặt. Tần Trọng nhìn bộ dáng của cô lúc này, cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của mình, trái tim như bị xẻo một khối.

 

“Hàm Lạc…” Mễ Tuyết Tuệ rốt cuộc nhịn không được, nhào tới ôm cô, rơi lệ nói: “Đi đi mà, đi đến bệnh viện băng bó vết thương trước đã, được không? Nghe lời dì đi con.”

 

“Con không sao, vết thương nho nhỏ ấy con còn chịu được.” Tần Hàm Lạc mím môi. Đúng thế, so với nỗi đau xót và áy náy trong lòng, những vết thương ngoài da này cũng chẳng tính là gì. Cô bình tĩnh nhìn Tần Trọng: “Về sau, người một nhà các người sống cho tốt, cứ coi như không có đứa con gái này đi!” Nói xong, cô giãy khỏi tay Mễ Tuyết Tuệ, rảo bước ra ngoài.

 

Tần Trọng đứng đó, bất động như khúc gỗ, một lát sau mới đau khổ nhắm mắt lại.

 

Mễ Tuyết Tuệ nhìn chồng, vội vàng đuổi theo ra: “Hàm Lạc!” Ra cửa, bà quá to một tiếng, Tần Hàm Lạc tay vịn cầu thang, hơi khựng lại, nức nở nói: “Dì Mễ, dì không cần lo cho con, con sẽ không ở bên Tiểu Nhàn, con…con không xứng ở bên bất kì ai cả!”

 

“Hàm Lạc, Hàm Lạc…” Mễ Tuyết Tuệ vội vàng chạy xuống lầu đuổi theo, cô tổn thương đến thế, bà thế nào cũng không yên lòng, về phần vấn đề tình cảm giữa cô và Tiểu Nhàn, ngược lại lại là thứ yếu.

 

Tần Hàm Lạc thấy bà đuổi theo liền tăng tốc đi nhanh hơn, ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, đến mấy bậc thanh cuối cùng, bỗng nhiên bước hụt, lăn từ trên xuống, lần này bị ngã khiến đầu óc choáng váng, cô ôm đầu, lại vội vàng bò dây, lại nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Cô chạy đến cổng Nhất Trung, giơ tay đón một chiếc taxi, tài xế ngừng lại, nhìn bộ dáng của cô, lại đạp chân ga, lập tức chạy mất. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, cởi chiếc áo khoác nhuốm đầy máu của mình, lau mặt mày. Lúc đón chiếc xe thứ hai, cô mở đầu trước đưa tờ một trăm thoáng vụt qua trước mặt tài xế, mở cửa xe, nói một câu: “Tới nhà ga.” liền ngửa đầu tựa vào chỗ dựa, không nói gì giữa, cô thậm chí còn không muốn quay đầu nhìn xem Mễ Tuyết Tuệ có đuổi theo hay không.

 

Đến nhà ga, đờ đẫn đi đến chỗ bán vé, nhìn tên địa danh trên tấm biển, thuận miệng nói một chỗ. Đúng thế, chỗ nào cũng được, chỉ cần rời khỏi thành phố A. Lúc này cô chỉ thầm mong liều lĩnh rời khỏi thành phố khiến cô thương tâm này, rời xa những người khiến cô nản lòng buồn thương, rời xa người cô yêu và người yêu cô, cô chỉ thầm mong chạy thoát…Trước khi lên xe, cô tháo pin trong điện thoại ra, kiên quyết ném vào thùng rác.

 

Màn đêm bất tri bất giác buông xuống.

 

Tần Hàm Lạc xuống xe, mờ mịt nhìn chung quanh, ngã tư đường xa lạ, đèn neon lấp lánh, cô như một du hồn lang thang nơi đó, đi không mục đích, không biết mình đang ở đâu, lại càng không biết mình sắp sửa đi về phương nào. Chân càng ngày càng nặng, đầu càng ngày càng choáng váng, cô bám lấy một tia ý thức tỉnh táo cuối cùng, khi đi qua một khách sạn đèn đuốc rực rỡ thì đẩy cửa vào.

 

Nhân viên phục vị dùng mắt ánh kỳ quái nhìn người mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi ở trước mặt, ánh mắt quét qua quét lại thân thể cô vài lần kiểm tra, sau đó lễ phép hỏi: “Đặt cọc tám trăm đồng, xin hỏi cô muốt quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

 

Tần Hàm Lạc không đáp, hiện tại ngay cả nói chuyện cô cũng cảm thấy không đủ sức, càng không nói đến việc so đo đắt hay không, lấy tám trăm đồng đặt lên quầy.

 

Phòng của khách sạn bài trí thực ấm áp thoải mái, ánh đèn màu quất khiến người ta có cảm giác ấm lòng. Tần Hàm Lạc ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, không bao lâu liền mất ý thức.

 

Khi tỉnh lại đã là đêm khuya, Tần Hàm Lạc ngồi dậy, hai tay ôm đầu, miệng nhịn không được rên rỉ thống khổ, đầu rất đau, toàn thân đều đau, cô lắc lư đứng lên, đi đến chỗ bồn rửa mặt bằng thuỷ tinh có khung kim loại, hai tay chống lên thành bồn, nhìn khuôn mặt trong gương mà ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra. Vết thương trên trán đã đóng vảy, đôi mắt vừa hồng lại sưng, trên mặt còn đọng vết máu, hai má cũng sưng vù, phía dưới bên mắt phải còn tím một khối, chắc do lúc ngã từ trên cầu thang xuống. Cô tưởng cười một cái với gương mặt hoàn toàn biến dạng kia, nhưng cơ mặt chỉ hơi khẽ cử động liền thấy một trận đau đớn.

 

Có phải ông ngoại đã gặp mẹ rồi không? Vết thương của Bồi Bồi đã khá hơn chưa? Tiểu Nhàn đang làm gì? Có phải đang giận vì cô không trở về không?

 

Vừa nghĩ đến những người này, lòng cô lại đau đớn như có vạn mũi kim châm, cô nghẹn ngào: “Ông ngoại, con rất nhớ ông và mẹ, Bồi Bồi, xin lỗi, Tiểu Nhàn, xin lỗi…”

 

Có phải càng là những thứ tốt đẹp, cô càng không xứng có được không? Có phải những người càng đáng quý trọng, lại càng dễ mất đi? Tần Hàm Lạc càng nghĩ, càng đau khổ bi ai muốn chết, trong căn phòng trống rỗng vang vọng tiếng khóc như phát điên của cô…Ông ngoại và mẹ, khiến cô thương tâm. Tần Trọng và Chu Vân Tố, khiến cô cảm thấy xa lạ và chán ghét. Mễ Tiểu Nhàn và Giản Hân Bồi, khiến cô bế tắc không thể đối mặt. Nhưng chính cô, cũng khiến bản thân căm hận cực độ. Hận chính mình trước kia nhát gan, hận bản thân trốn tránh, hận mình tạo thành cục diện ngày hôm nay…

 

Cũng không biết khóc bao lâu, cô đứng dậy, cởi quần áo, mang theo tâm tình như tự trừng phạt, đứng dưới vòi hoa sen, mở nước đến mức lớn nhất, vô số tia nước đánh mạnh lên khuôn mặt cô, truyền đến từng trận đau đớn, lòng Tần Hàm Lạc lại cảm thấy từng đợt sảng khoái. Cô đứng đó hồi lâu, mãi đến khi mặt và thân thể cảm thấy chết lặng mới cầm khăn tắm, quấn lên người đi ra khỏi phòng tắm. Sắc mặt cô không chút thay đổi, vừa lau nước, vừa đi về phía giường, bỗng nhiên khoé mắt liếc thấy một vật, chiếc máy tính đặt trên bàn thu hút sự chú ý của cô.

 

 

Hết chương 118

—————————————

Bách Linh: Sau chap này, ai team Bạc Hà có thể đọc tiếp, còn team chanh có thể đọc tiếp hoặc chờ đến chap 129 rồi đọc tiếp, mạch truyện ko ảnh hưởng.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 118

  1. Huệ Chi nói:

    Vậy chỉ còn 10 chap nữa là xong cái kết với bạc hà 🙂

  2. ushotmedown nói:

    team Bạc Hà :*

  3. Thường Tĩnh nói:

    Thực là…đến giờ vẫn k biết đc cảm xúc đứng về bên nào, thực ra thấy nhân vật Hàm Lạc này k xứng đáng đc ở bên cạnh ai, còn xét về ai cần Hàm Lạc bên cạnh hơn thì cảm giác Giản công chúa kia chắc cần hơn, kiểu như cảm giác sau từng đó dày vò màk thể ở cạnh thì Giản Bồi sẽ bị điên mất *-* kì thực thích nhất vẫn là Tiểu Nhàn, thích hình tượng kiểu ngự tỷ, thật xui xẻo em lại yêu Hàm Lạc…Dù sao thì cũng để xem tài năng của tác giả xử lý như thế nào 😕
    Ah, cảm ơn Bách Linh update chuyện thường xuyên nhé. Ngày vui vẻ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s