Năm xưa – Chương 32

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 32

 

Thời gian trôi qua trong giấc mộng dài hơn cả một năm.

 

Kiều Y Khả ngủ rất say, bàn tay đặt bên giường lần mò tìm kiếm, cho đến khi nắm được tay Kỷ Thuận Mỹ mới yếu ớt nở nụ cười. Từ nay về sau là có thể ngủ bình yên.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh của Kiều Y Khả, không khỏi chua xót. Các nàng vốn không nên gặp nhau, một khi đã gặp gỡ rồi thì không còn đường lui nữa. Chỉ có thể tiến lên phía trước. Nhưng con đường trước mặt lại núi cao hiểm trở, mây trắng chen nhau đè lên đỉnh núi, không phải chỉ đơn giản chứa đầy gai nhọn muốn cào xé da thịt người ta, mà còn có Pháp Hải có thể đánh yêu tinh trở lại nguyên hình, chỉ cần gặp phải sẽ khiến các nàng hồn phi phách tán, trọn đời không thể xoay người.

 

Pháp Hải kia, nhìn kỹ lại là gương mặt Cảnh Tiêu Niên.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhịn không được khẽ rùng mình một cái. Nếu Cảnh Tiêu Niên nổi giận thì còn độc ác hơn Pháp Hải cả chục lần. Dù sao Pháp Hải cũng trả lại cho Bạch nương tử một mạng. Còn Cảnh Tiêu Niên sẽ ném hết cả hai nàng xuống con sông đang gào thét, ngay cả xác cũng không còn.

 

Ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Kiều Y Khả, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng lông mi của cô.

 

Y Khả, nếu em có thể tự do như mây bay giống chị thì thật tốt. Đáng tiếc, em lại chỉ là con diều trong tay người khác, một cánh diều ngay cả bay cũng không bay cao được. Khi chị tỉnh lại, em sẽ hỏi chị, nếu như, nếu người chơi diều kia là một kẻ giống hung thần, có lẽ vì em sẽ mang đến tai hoạ cho chị, chị còn có thể ở bên em không? Em nghĩ, nhất định chị sẽ nói, chị sẽ ở bên. Nhưng mà em không nỡ. Không nỡ khiến chị phải chịu tổn thương, càng không nỡ để chị đi. Y Khả, em nên làm gì bây giờ?

 

Đúng lúc Kỷ Thuận Mỹ đang miên man suy nghĩ thì Kiều Y Khả tỉnh lại. Cô nhìn Kỷ Thuận Mỹ, không nói gì, chỉ cười thản nhiên.

 

Mặt Kỷ Thuận Mỹ hơi hồng lên, cũng không nói gì, vội đem quần áo đã sấy khô đưa cho Kiều Y Khả.

 

Thay đồ xong, Kiều Y Khả liền đứng lên, nắm tay Kỷ Thuận Mỹ. Hai người mặt đối mặt, cứ đứng đó một hồi lâu.

 

Cũng không biết muốn nói gì, chỉ nhìn nhau, từ đáy mắt đến đôi mày đều lộ ý cười.

 

Kiều Y Khả đột nhiên cúi xuống, nói nhỏ bên tai Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, tôi đã đồng ý không chạm vào em, nhưng mà, tôi sắp không nhịn được mất rồi.”

 

Thanh âm thấm đẫm dụ dỗ như lời chú ngữ, khiến người ta trong nháy mắt như lạc vào trong mơ.

 

Kỷ Thuận Mỹ “uhm” một tiếng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

 

Lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi, lại không thấy gì. Cảm thấy kỳ quái mở mắt ra, vừa nhìn rõ xung quanh liền chạm phải ánh mắt sáng ngời, cười như không cười của Kiều Y Khả. Khuôn mặt nhất thời hồng lên như trái đào xuân, thế này mới biết mình bị mắc bẫy.

 

Kiều Y Khả lại không cho nàng cơ hội kêu lên, thu hồi vẻ mặt trêu chọc, thật sự hôn lên môi Kỷ Thuận Mỹ.

 

Hai tay Kiều Y Khả ôm lấy mặt Kỷ Thuận Mỹ, Kỷ Thuận Mỹ lại vòng tay ôm eo Kiều Y Khả. Hai người ôm chặt nhau, hôn đến quên hết thảy. Lần đầu tiên Kỷ Thuận Mỹ biết thì ra hôn lại có thể ngọt ngào dịu dàng khiến xương người ta mềm nhũn, say mê đắm chìm như vậy, chẳng những không có nửa phần chán ghét mà ngược lại càng khát vọng đến mức muốn ngừng mà không được. Chỉ bằng một nụ hôn liền có thể biết người kia có yêu mình không, và mình có yêu đối phương không.

 

Kỷ Thuận Mỹ rơi vào ý loạn tình mê, đáy lòng lại trào dâng một tia chua xót. Kết hôn đã năm năm, người chồng của nàng, người đàn ông vẫn luôn mạnh mẽ chiếm hữu lấy nàng, thế nhưng cho tới giờ cũng chưa từng trao được cho nàng một nụ hôn như thế. Chẳng sợ chỉ là một cái cũng tốt, chỉ một cái cũng đủ khiến nàng lưu luyến, cũng đủ khiến nàng cảm thấy có lỗi với hắn. Nhưng không có, chưa từng có dù một lần.

 

Đúng lúc hôn đến sắp kìm lòng không nổi, Kiều Y Khả đột nhiên buông Kỷ Thuận Mỹ ra, ôm nàng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng.

 

“Làm sao vậy?” Kỷ Thuận Mỹ rúc vào lòng cô, nhẹ nhàng hỏi.

 

“Thuận Mỹ, em là nàng tiên nữ hư nhất trên đời đó.” Kiều Y Khả nói một câu không đầu không đuôi.

 

“Hả?” Kỷ Thuận Mỹ khó hiểu.

 

“Nàng tiên cứ thích khiến người ta phạm tội.” Kiều Y Khả cúi đầu nói.

 

Kỷ Thuận Mỹ có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy những lời này thực khiến người ta vui vẻ.

 

“Y Khả, có phải em còn xấu xa hư hỏng hơn Cảnh Tiêu Niên không?” Hồi lâu sau, Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng hỏi Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, em phải nhớ rõ, là tôi xấu xa, tôi quyến rũ em. Là Cảnh Tiêu Niên xấu, làm tổn thương em. Em, Kỷ Thuận Mỹ, vĩnh viễn là một bảo bối hoàn mỹ không tỳ vết, khiến người khác trân trọng nâng niu nhất.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn khuôn mặt kiên định của Kiều Y Khả, cánh mũi bỗng dưng cay cay, liền nhào vào vòng tay cô: “Y Khả, rõ ràng em biết chị nói không đúng, nhưng em vẫn nguyện ý nghe lời chị, lòng em vui vẻ lắm. Y Khả, em thích chị.” Giọng nói như mộng như ảo của Kỷ Thuận Mỹ khiến Kiều Y Khả khẽ run lên.

 

Kiều Y Khả cũng biết, chữ “thích” được nói ra từ miệng Kỷ Thuận Mỹ là chuyện khó khăn tới mức nào. Cô đã tốn bao nhiêu công sức, và Kỷ Thuận Mỹ đã phải đấu tranh giãy dụa mất bao lâu. Cô liền nhịn không được càng ôm chặt lấy người trong lòng. Hai trái tim dán chặt lấy nhau.

 

Có người gõ cửa phòng dành cho khách, hai người giật mình, vội buông tay.

 

“Ai đó?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi, thanh âm có phần mất tự nhiên.

 

“Thái thái, là nhà mẹ đẻ của ngài gọi tới, ngài có muốn tiếp không?”

 

Là tiếng của người giúp việc thông báo.

 

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều vì sự kinh hãi vừa rồi mà ngượng ngùng.

 

“Được rồi, tôi tới ngay.” Kỷ Thuận Mỹ đáp, sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài.

 

Kiều Y Khả đuổi theo, trước khi mở cửa liền đột nhiên hôn nhẹ lên má Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ quay đầu liếc cô trách cứ một cái, nhưng khoé miệng lại vương nét cười.

 

Kiều Y Khả thoả mãn vui vẻ. Tự hỏi bản thân từ nhỏ đến lớn đã gặp qua vô số người, từ mười tuổi đã bắt đầu con đường tình yêu, vẫn luôn luôn đều có những cô gái bầu bạn. Nhưng lúc này, Kỷ Thuận Mỹ thực sự khắc vào trái tim cô.

 

Ban đầu, mấy thủ đoạn và tâm kế nho nhỏ này vốn ẩn chứa dục vọng của bản thân. Thích Kỷ Thuận Mỹ không giả, nhưng tóm lại thì vốn muốn có được thân thể nàng, muốn có được nàng. Nhưng không biết từ bao giờ lại càng ngày càng xa ý muốn ban đầu. Người con gái này khiến cô đau lòng, đau lòng đến muốn thương tiếc, thương tiếc đến muốn có được. Muốn có được, không phải thân thể của nàng, mà là trái tim nàng. Chỉ cần được ở bên nàng là đủ. Càng ngày càng thích cô gái ấy.

 

***

 

Cuộc điện thoại đó là do mẹ kế gọi tới, khiến Kỷ Thuận Mỹ ngoài ý muốn.

 

Ở nhà, Kỷ Thuận Mỹ cũng ít khi nói chuyện với mẹ kế, bất quá cũng chỉ gật đầu hỏi thăm vài câu. Sau khi kết hôn rồi, lại thành người lạ quen mặt, trong trí nhớ của mình, mẹ kế chưa từng gọi cho nàng.

 

“Có chuyện gì sao ạ?” Kỷ Thuận Mỹ do dự hỏi, lòng lại ẩn ẩn trào dâng cảm giác bất an không biết tên.

 

“Thuận Mỹ, mau về đây đi, nếu không về Thuận Duyệt sẽ bị ba con đánh chết mất!” Mẹ kế vừa khóc vừa đứt quãng cầu xin Thuận Mỹ. Bà cũng biết mặc dù ở nhà này phụ nữ không có quyền lợi gì, nhưng Thuận Mỹ lại có một người chồng có thể ngửa tay làm mây lật tay làm mưa, sức nặng lời nói khác với ngày xưa, hơn nữa Thuận Mỹ vẫn luôn thương Thuận Duyệt, lúc này viện binh cũng chỉ có mình Thuận Mỹ để cầu xin được thôi.

 

Quả nhiên Thuận Mỹ liền ném điện thoại qua một bên, tóm lấy áo khoác phủ lên người, Kiều Y Khả liền chạy vội đuổi theo, hỏi: “Làm sao vậy?” Sắc mặt Thuận Mỹ trắng bệch, không giải thích rõ được, chỉ nói: “Chuyện Thuận Duyệt bị mọi người trong nhà biết rồi, em phải đi xem.”

 

“Tôi đi cùng em.” Kiều Y Khả chạy theo ra khỏi cửa, gọi xe, hai người vội đi về nhà họ Kỷ.

 

Trên xe, Kiều Y Khả nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Kỷ Thuận Mỹ, nhưng làm sao cũng không thể giúp nàng ấm áp lên được, liền không khỏi giơ tay nàng lên, áp vào má mình.

 

Kỷ Thuận Mỹ rúc vào lòng Kiều Y Khả, nhìn qua thực bất lực.

 

Kiều Y Khả thực khổ sở, một Kỷ Thuận Mỹ nhu nhược lại bất lực thế này lại muốn vì em gái mình mà đối mặt với toàn bộ nhà họ Kỷ.

 

“Thuận Mỹ, đồng ý với tôi, cho dù muốn cứu em gái em thì cũng không thể hy sinh chính bản thân mình, biết không?” Kiều Y Khả đầy bất an nói.

 

“Y Khả, em còn có gì để hy sinh nữa đây? Cuộc đời của em không phải vốn vậy sao?” Kỷ Thuận Mỹ tự giễu lắc đầu.

 

“Sao có thể như vậy được? Trước kia là chỉ có mình em, nhưng hiện tại em còn có tôi. Em đừng quên cuộc đời của em có một nửa là tôi, còn cuộc đời tôi, em là tất cả.” Nỗi bất an trong lòng Kiều Y Khả càng lan rộng, cô không khỏi trịnh trọng dặn dò Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ không nói gì, nước mắt lại len lén chảy ra, theo hai má rớt xuống ngực. Lạnh lẽo buốt giá.

 

Đến nhà họ Kỷ, Thuận Mỹ để Y Khả đi trước, còn mình đi vào.

 

Vừa tới cửa liền nghe tiếng ba mình quát tháo giận dữ, tiếng mẹ kế cầu xin.

 

Kỷ Thuận Mỹ vô lực thở dài. Thuyết phục ba mình, căn bản nàng không hề nắm chắc. Chỉ hy vọng có thể thuyết phục Thuận Duyệt bướng bỉnh, trước để ba nguôi cơn giận, rồi sau đó mới lại bàn bạc kỹ hơn.

 

Đi vào phòng, Kỷ Thuận Mỹ chỉ thấy một trận hoa mắt chóng mặt, nhận ra suy nghĩ của bản thân có phần quá đơn giản. Không ngờ mọi người đều ở đây, bao gồm cả người chị dâu mà nàng không muốn nhìn thấy nhất.

 

Thứ Triệu Tử Tuệ giỏi nhất chính là buôn chuyện thị phi quạt lửa thổi gió, là một cao thủ hàng đầu. Hôm nay có cô ta ở đây, cũng không dễ khuyên Thuận Duyệt, mà ba vốn tính tình nóng như lửa càng không dễ dỗ như vậy. Nếu không phải vì Thuận Duyệt thì Kỷ Thuận Mỹ thật sự muốn né tránh. Né tránh nơi gọi là nhà nhưng chưa bao giờ từng có chút ấm áp nào này.

 

Thuận Duyệt quỳ trên mặt đất, mái tóc tán loạn, trên gò má bị ai đó tát, dấu tay rõ rành rành, nước mắt rơm rớm, nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn ba mình, không chút chịu thua kém.

 

Kỷ Thuận Mỹ đau lòng, cúi người muốn đỡ Thuận Duyệt dậy.

 

“Thuận Mỹ! Mày dám!” Ba Kỷ gầm lên giận dữ, khiến Thuận Mỹ sợ tới mức khựng lại.

 

“Ai lắm lời như thế, lại đi gọi Thuận Mỹ tới đây!” Ba Kỷ tức giận nhìn quanh bốn phía.

 

Thuận Nhân, Thuận Lễ không dám nói gì, Triệu Tử Tuệ một bộ vui sướng khi người khác gặp hoạ.

 

Ánh mắt dừng lại trên người mẹ kế: “Ngọc Trân, có phải bà không?”

 

Mẹ kế bị doạ đến run rẩy, ngay sau đó bắt đầu khóc: “Là tôi, là tôi gọi Thuận Mỹ, ông cứ đánh Thuận Duyệt như vậy, Thuận Duyệt sẽ chết mất!”

 

“Chết? Có chết cũng còn đỡ hơn ở bên ngoài không sạch sẽ làm mất mặt!” Ông Kỷ gầm lên.

 

Mẹ kế khóc càng dữ: “Được được, hai mẹ con tôi đều chết, chết cả đi liền sạch!”

 

“Bà còn dám khóc! Con gái là do bàn quản, nó có bạn trai ở ngoài mà bà cũng không biết, chẳng lẽ đợi đến khi ôm một đứa nhỏ về bà mới biết hả?!”

 

Nghe thế, Thuận Duyệt vẫn một mực không khóc liền ngẩng đầu, quật cường nhìn ba mình: “Ba, ba đừng nói khó nghe vậy, con và Lâm Vĩnh Giang yêu nhau là chuyện bình thường, không hề làm chuyện gì không đứng đắn cả!”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn khuôn mặt trẻ tuổi không chút sợ hãi nào của em gái, lòng vừa khổ sở, lại vừa cảm động.

 

 

Hết chương 32

———————————–

Bách Linh: “Ty thì ko có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động ~” đột nhiên nhớ tới bài này, bài gì ý nhỉ?

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Năm xưa – Chương 32

  1. Ẩn danh nói:

    Chợt thấy em khóc- Noo Phước Thịnh đó bạn 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s