Vị Chanh Bạc Hà – Chương 121

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 121

 

Thời gian trôi qua mau, chớp mắt đã hai năm, Tần Hàm Lạc vẫn bặt vô âm tín, tuy Trầm Du và mọi người vẫn đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của cô, nhưng một lần lại một lần thất vọng, đều khiến bọn họ cảm thấy trừ khi tự cô trở về, nếu không đây là chuyện rất không có hy vọng, chỉ có Mễ Tiểu Nhàn vẫn giữ niềm tin vô cùng kiên định để tìm cô.

Trong thời gian này, nhà họ Tần có hai việc vui, thứ nhất là Mễ Tuyết Tuệ sinh một đứa con trai cho Tần Trọng, y như lúc trước đã bàn bạc, bọn họ đặt cho đứa bé tên gọi Tần Hàm Lương. Đứa bé này ra đời làm hơi dịu đi quan hệ căng thẳng giữa Mễ Tiểu Nhàn và Tần Trọng, nhưng chuyện Hàm Lạc mất tích lại vẫn là một bóng ma không xua tan nổi trong tâm trí Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ, nhất là Tần Trọng, thời gian qua càng lâu, ông lại càng cảm thấy hối hận vì cách mình đối xử với Tần Hàm Lạc ngày đó.

 

Chuyện vui thứ hai là Mễ Tiểu Nhàn tốt nghiệp ĐH A với thành tích xuất sắc nổi trội, cũng thuận lợi lấy được một suất học bổng tới trường nổi tiếng ở Mỹ để học nghiên cứu sinh. Khi mới biết được tin này, Mễ Tuyết Tuệ vui đến mắt ươn ướt, nhưng trên mặt Mễ Tiểu Nhàn lại vĩnh viễn giữ một vẻ bình thản lạnh nhạt. Từ sau khi Tần Hàm Lạc mất tích, rất ít khi em về ngôi nhà ở Nhất Trung, cho dù về thì cơ bản cũng không nói gì nhiều. Ở trường, đối mặt với vô số tên con trai theo đuổi mình, em ngay cả nở nụ cười có lệ cũng lười, khiến những kẻ hâm mộ vấp phải vô số trắc trở. Biệt danh “Lãnh mỹ nhân” này chặt chẽ gắn với em.

 

Trương Tử Toàn và Diệp Dĩ Huyên hai người vẫn rất ngọt ngào, cô lấy một ít tiền tiết kiệm, hơn nữa nhờ sự giúp đỡ của người nhà, mua một căn hộ ở thành phố A, hơn nữa cũng dọn đến đó. Diệp Dĩ Huyên tốt nghiệp cùng lúc với Mễ Tiểu Nhàn trước mắt tự mở một phòng triển lãm tranh.

 

Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Văn Bác cũng rất đắc ý, sự nghiệp phát triển không ngừng, đã được cha mình công nhận, mà khiến hắn vui vẻ nhất chính là việc Giản Hân Bồi có thai. Từ sau khi hắn biết được nàng có thai, mỗi ngày đi làm hắn đều tươi cười, ai nấy ở công ty đều cảm thấy tính tình giám đốc Triệu càng ngày càng tốt.

 

***

 

Di động đặt trên mặt bàn thuỷ tinh ở phòng khách reo vang không ngừng, Mễ Tiểu Nhàn rất nhanh lấy một chiếc khăn lau tóc, sau đó lấy máy sấy ra sấy khô. Điện thoại vẫn không chịu buông tha, reo vang không ngừng, em không nhịn được có phần nóng vội.

 

Thời tiết chết tiệt, mới sáng sớm đã nóng như thế, vừa tắm rửa xong đã cảm thấy mũi đổ mồ hôi. Trương Tử Toàn chết tiệt, không phải chỉ ăn một bữa cơm sao? Cần gì phải giục người ta như đòi mạng vậy, gọi điện thoại không ngừng.

 

Sấy tóc xong, Mễ Tiểu Nhàn hít một hơi, chạy nhanh xuyên qua phòng khách trở lại phòng ngủ, cầm lấy một chiếc váy ngắn có quai màu xanh lá cây nhạt mặc vào, xoay người nhìn ngắm, người trong gương có đường cong tuyệt đẹp, thanh thuần mê người, em không khỏi cười với hình phản chiếu của mình. Đô Đô vẫn đi theo em, không ngừng lắc lắc đầu, trong miệng hơi phát ra tiếng rên ư ử, có vẻ biết em chuẩn bị ra ngoài, nên hướng về chủ nhân kể lể nỗi uỷ khuất và bất mãn.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn gương, vừa đeo một chuỗi vòng cổ thuỷ tinh lấp lánh lên cổ, vừa như an ủi nói: “Đô Đô ngoan, tối nhất định chị sẽ về, đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi đó, em ở nhà ngoan cho chị, không được làm dơ nhà, nếu không chị sẽ phạt em như lần trước đó nha.” Nói xong em đi đến phòng khách, cầm di động và túi, thay một đôi giày xăng đan, cười vẫy tay với Đô Đô.

 

“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng lại, Đô Đô thu hồi ánh mắt có chút ai oán, bắt đầu đi vòng vòng trong phòng khách, như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng.

 

Bên đường có một chiếc xe màu lam đang đỗ, Mễ Tiểu Nhàn lập tức đi qua, mở cánh cửa bên ghế lái phụ, ngồi xuống.

 

“Sao em không nghe máy? Tôi gọi chắc cả trăm cuộc đó! Nếu em còn không xuống có khi tôi phải xông lên tận nơi, em cố ý khiến tôi sốt ruột phải không…” Em còn chưa ngồi yên ổn, Trương Tử Toàn liền nói liên thanh như pháo nổ, sau đó qua một giây lại im bặt, trên mặt lộ vẻ say mê: “Thơm! Thơm quá! Hương thơm thật thanh nhã……”

 

Sắc mặt cô tuy hơi khoa trương quá, nhưng lại thật sự không phải lời nói dối, Mễ Tiểu Nhàn vừa vào xe, không gian chật hẹp này liền tràn ngập một cỗ hương thơm ngát thấm tận ruột gan người ta.

 

“Thật chịu không nổi mà!” Mễ Tiểu Nhàn vừa kêu, vừa lấy di động ra định gọi: “Vì sao nhiều năm như vậy Dĩ Huyên còn không nhìn rõ bộ mặt thật của chị, lại vẫn muốn ở bên chị chứ, con gái trên đời chết sạch hết cả rồi sao!”

 

“Đừng mà.” Trương Tử Toàn vội vàng giả vờ giả vịt cầu xin tha thứ: “Người ta nói thà đập mười toà miếu chứ đừng huỷ một đoạn tình đó, sao em có thể làm vậy hả?”

 

“Hừ!” Mễ Tiểu Nhàn buông di động xuống, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài.

 

Trương Tử Toàn nắm vô lăng, cũng không nổ máy, nghiêng đầu tinh tế đánh giá Mễ Tiểu Nhàn, chỉ thấy em một đầu tóc đen dài thả trên bờ vai, chiếc váy màu xanh lá cây nhạt trên người càng làm nổi bật khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng hơn tuyết. Tuy đã quen bị nhìn như vậy, Mễ Tiểu Nhàn lại vẫn cảm thấy mất tự nhiên, khuôn mặt nhanh chóng nhuộm một tầng hồng nhạt, thoạt nhìn sắc hồng trên nền trắng, cực kỳ rạng ngời lôi cuốn.

 

“Chị làm gì thế! Chị chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp à!” Em gần như muốn cốc đầu Trương Tử Toàn.

 

“Mỹ nữ đã gặp qua không ít, nhưng người như em lại hiếm.” Trương Tử Toàn cảnh giác né qua một bên, không biết sống chết bày ra bộ mặt muốn chảy nước miếng: “Chậc chậc, càng càng xinh đẹp, càng ngày càng gợi cảm, có điều tôi cảm thấy lần sau nên ăn mặc hở thêm chút, chỗ ngực nên mặc kiểu cho có cảm giác như ẩn như hiện…”

 

“Trương Tử Toàn, sao chị không chết đi!” Theo tiếng hét chói tai này, chiếc tô tô màu xanh lam kia rít gào lao trên đường.

 

“Chị đi chậm lại một chút cho tôi!”

 

“Oa, xe mới đi đã quá.” Trương Tử Toàn chậm tốc độ lại, rung đùi đắc ý hừ hừ, ngón tay nhàn nhã nhẹ nhàng gõ lên tay lái, gần đây cô lại được thăng chức tăng lương, tâm trạng vô cùng tốt.

 

“Chiếc xe này là anh Văn Bác mua cho Giản Hân Bồi, chỉ sợ nàng còn chưa dùng được nhiều như chị.” Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được khẽ cười.

 

“Thì cũng đâu có cách nào đâu, ai bảo giờ cậu ta đang có thai, cho dù muốn lái thì Văn Bác cũng sẽ không đồng ý, dù sao cũng không dùng mà, phải không?” Trương Tử Toàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngừng một chút lại hỏi: “Khi nào thì chuẩn bị lên đường đi nước Mỹ đầy tội lỗi kia?”

 

“Giữa tháng 8 sẽ đi.” Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn đưa ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên chun mũi: “Thật ra tôi không muốn đi, ở trong nước học nghiên cứu sinh cũng rất tốt, nhưng mẹ tôi kiên quyết không chịu, vào ĐH A vốn đã trái ý bà, lần này…aish!”

 

“Vốn nên đi mà, cơ hội tốt như vậy, còn được cấp kinh phí nữa!”

 

Mễ Tiểu Nhàn tay phải tựa vào cửa kính xe chống cằm, lại không lên tiếng.

 

“Vẫn là vì nó à?”

 

“Tôi…sợ ngày nào đó chị ấy trở về tìm lại không tìm được tôi.”

 

“Nếu đồ chết tiệt kia trở lại, lúc ấy tôi sẽ gọi báo cho em biết là được!” Trương Tử Toàn trợn mắt nói.

 

“Tôi lại không muốn sau khi chị ấy quay về, người đầu tiên nhìn thấy không phải là tôi.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô một cái, khẽ nói.

 

Trương Tử Toàn há miệng thở dài, có phần nghẹn họng không trả lời được, sau đó hung hăng đấm lên vô lăng: “Đã hai năm rồi! Có phải nó không nghĩ đến việc trở về không! Vừa đi một cái liền lâu như vậy, đây tính là gì chứ! Ngày nào đó…ngày nào đó đừng để tôi gặp lại nó, nếu không không chém nó, tôi sẽ không mang họ Trương!”

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở dài, đầu tựa vào cửa kính xe, chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Xe tiến vào sân nhà họ Triệu, Triệu Văn Bác nghe được tiếng còi xe, đã sớm ra đón. Mễ Tiểu Nhàn và Trương Tử Toàn cùng đi theo hắn vào nhà, Triệu Văn Bác vội vàng xông lên trước, đỡ Giản Hân Bồi đang mang thai từ trên sô pha đứng dậy.

 

Giản Hân Bồi nhìn các nàng vào, trên mặt hơi lộ vẻ ngượng ngùng, Triệu Văn Bác đứng bên cạnh, vẻ mặt lại đầy vui sướng.

 

“Người sắp được làm cha thấy thế nào, tinh thần thoạt nhìn có vẻ khá quá nhỉ.” Trương Tử Toàn nhìn Triệu Văn Bác, buồn cười vỗ vai hắn: “Anh đẹp trai, mặt mày thoải mái chút đi, thoải mái chút…ở cùng tụi này, vợ ông an toàn lắm.”

 

Mọi người vào nhà ăn, trên chiếc bàn lớn đã sớm bày đầy những món ăn tinh xảo cầu kỳ. Trương Tử Toàn lại gần nhìn, sau đó reo lên: “Đói quá!” Liền ngồi xuống, vội vàng cầm đũa.

 

“Tiểu Nhàn, gần đây nhà tôi mới mướn một đầu bếp, nấu ăn ngon lắm, em còn chưa nếm qua nhỉ, lại đây thử xem, em cũng là cao thủ bếp núc, đến bình luận một chút.” Giản Giân Bồi tươi cười sáng lạn, kéo tay Mễ TIểu Nhàn ngồi xuống bên cạnh.

 

Triệu Văn Bác rót rượu vang vào chiếc ly thuỷ tinh đế cao ở trước mặt hai người họ, cười nói: “Tôi nghe dì Mễ nói giữa tháng tiểu Nhàn sẽ đi Mỹ hả, vậy bữa cơm này coi như để tiễn em ấy đi. Nào, chúng ta chạm ly một cái, Bồi Bồi dùng sữa để thay là được.”

 

“Cụng ly!” Mọi người đứng dậy, những chiếc ly thuỷ tinh va vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thuý vui tươi.

 

Mễ Tiểu Nhàn gắp một con tôm đã bóc vỏ bỏ vào miệng, sau đó gật đầu khen: “Ừm! Hương vị quả thật không tệ, anh Văn Bác sợ khẩu vị của chị không tốt, đặc biệt mướn một đầu bếp mới cho chị đây mà, hẳn là đã trải qua cân nhắc kỹ càng.” Em nhìn nhìn bụng nàng, tiếc nuối nói: “Tiếc quá, lúc chị sinh đứa bé em đã rời khỏi đây, phải thật lâu sau mới có thể được gặp.”

 

“Không sao, bao giờ về nhìn sau, nhớ phải mua quà đó.” Trương Tử Toàn đầu cũng không ngẩng, vừa ăn vừa chen vào câu này, lập tức liền nhận được một cái trợn mắt khinh thường: “Nghĩ tôi keo kiệt giống chị chắc!”

 

“Tiểu Nhàn, nhà em giờ không phải cũng có một đứa con nít sao? Lần trước trên đường tình cờ anh gặp dì Mễ, bà ấy ôm em trai em, tôi còn đùa nghịch một hồi, lớn hơn không ít, trắng trắng bụ bẫm, thực khiến người ta thích.” Triệu Văn Bác cười nói.

 

“Đừng nói nữa, phá muốn chết được.” Mễ Tiểu Nhàn vừa nhắc tới Tần Hàm Lương liền cảm thấy đau đầu, đôi khi em trở về nhà ở Nhất Trung, giúp mẹ chăm sóc em trai, nhưng đứa nhóc mới một tuổi rưỡi này lần nào cũng đều khiến em không thể yên ổn.

 

“Lương Lương quả thật ầm ỹ.” Nói đến đây, Trương Tử Toàn thật đúng là tìm được đề tài chung với Mễ Tiểu Nhàn, cô có chút thất vọng nói: “Trước khi thằng bé sinh ra, tôi đã rất hy vọng sẽ là một bé gái, tốt nhất bộ dáng giống Tiểu Nhàn ý, ai biết lúc đẻ ra rồi, đã là con trai thì thôi, lại cố tình bộ dáng còn giống Hàm vịt đản, ánh mắt thì giống Tiểu Nhàn. Một thằng nhóc có đôi mắt đẹp thế làm gì! Đôi khi nhìn nó, nhớ tới đứa chị gái khốn kiếp của nó là thấy bực…”

 

Trương Tử Toàn nói xong, bỗng cảm thấy bầu không khí có vẻ kỳ quái, cô nhìn mấy người ngồi chung quanh. Mễ Tiểu Nhàn ngừng đũa, im lặng không lên tiếng, Giản Hân Bồi mím chặt môi, hơi cúi đầu, Triệu Văn Bác có chút lo lắng nhìn vẻ mặt Giản Hân Bồi. Trương Tử Toàn nhịn không được thầm mắng mình mồm miệng đê tiện, ở trước mặt Mễ Tiểu Nhàn có nhắc tới cũng không sao, nhưng cần gì phải nói về việc đó trước mặt Giản công chúa làm gì. Chắc chắn trong lòng Giản công chúa vẫn không thể thôi nhớ tên khốn kia, nếu không thì vì sao đến giờ nàng còn chưa tha thứ cho mẹ của mình, ngay cả lúc mang thai cũng không chịu để dì Chu đến thăm, mà trong lòng Văn Bác cũng vẫn chất chứa tâm sự, sao lại nói mà không dùng đầu óc, buột miệng nói lung tung khiến mọi người không vui thế! Trương Tử Toàn ảo não, có chút xấu hổ cười cười, sau đó đứng dậy rót rượu cho Mễ Tiểu Nhàn và Triệu Văn Bác: “Nào nào, uống rượu.”

 

Ba người miễn cưỡng cụng ly, Trương Tử Toàn liền vội vàng đổi đề tài: “Phải rồi, Tiểu Nhàn, hồi đó tôi thường nghe nói chỗ bà nội em non xanh nước biếc, còn nói món cá hấp chanh bà làm cho em ăn ngon lắm, tôi vẫn muốn hôm nào đó đi theo em tới chơi, nhưng luôn khôn tìm được cơ hội thích hợp, lần này trước khi em đi Mỹ, dẫn tôi đi một lần được không?”

 

“Lâu lắm rồi tôi không về đó, ba năm trước ba tôi đột nhiên có hiếu, đón bà nội về ở cùng, căn nhà ở quê đã khoá lại, không có người ở, tới chơi cái gì.” Vẻ mặt Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên có một tia hoảng hốt, em nhớ lại tình cảnh ngày đó cùng Tần Hàm Lạc đến nhà bà nội, các nàng khi đó vui vẻ biết bao.

 

“Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn…em nghĩ gì thế?” Trương Tử Toàn thấy em ngẩn người, liền dùng đũa gõ bát, gọi khẽ.

 

Mễ Tiểu Nhàn phục hồi lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không có gì, nghe chị nói khiến tôi nhớ món cá hấp chanh mà bà nội làm, aish, lâu rồi chưa được ăn.”

 

“Ngon thế cơ à?” Giản Hân Bồi cũng bị lời các nàng nói khơi lên hứng thú, tò mò hỏi.

 

Mễ Tiểu Nhàn còn chưa trả lời, Triệu Văn Bác đã cướp lời, nói: “Đợi đến khi em sinh con xong, mà Tiểu Nhàn lại được nghỉ, anh sẽ lái xe đưa mọi người cùng đi.”

 

“Được!” Trương Tử Toàn hoan hô một tiếng, lập tức hùa theo.

 

“Tiểu Nhàn, bao giờ em đi, anh sẽ lái xe chở em.” Triệu Văn Bác nhìn Mễ Tiểu Nhàn, cười nói.

 

“Ừ, đến lúc đó tất cả mọi người đều đi tiễn em.”

 

“Tốt, quyết định vậy đi.”

 

“Em đi Mỹ, lúc về có mang quà cho tôi không?” Trương Tử Toàn trơ mặt làm bộ thẹn thùng: “Thật ra, cũng không cần em tốn công mua quà gì đâu, mang một xấp đô la Mỹ về cho tôi là được, thật sự không cần mua gì đâu.”

 

“E hèm.” Triệu Văn Bác ho một tiếng, cười nói: “Tử Toàn, Tiểu Nhàn còn đi học mà, sao bà lại có thể đưa ra yêu cầu như thế với em ấy được, muốn thì phải đòi tôi này.”

 

“Thật à?” Mắt Trương Tử Toàn sáng lên: “Ông cho tôi? He he, tôi không có ý kiến, ông cho tôi cũng giống thế.”

 

“Đương nhiên là thật, cuối tuần sau tôi vừa vặn đi Nhật Bản công tác, mang một xấp về cũng không thành vấn đề.”

 

“Ha ha.” Mễ Tiểu Nhàn và Giản Hân Bồi đồng thời bật cười.

 

Bữa cơm này, cuối cùng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ.

 

***

 

Ngày mười sáu tháng tám, một chiếc máy bay đi Mỹ cất cánh từ sân bay ở thành phố A.

 

Trên độ cao tám vạn thước, Mễ Tiểu Nhàn nhìn biển mây bên ngoài, trong đầu lại hiện lên gương mặt của những người đến tiễn, mẹ cười rơi nước mắt, đứa em trai bé bỏng vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm, Thuý Nhi lưu luyến không rời, anh Văn Bác ân cần dặn dò, Tử Toàn và Dĩ Huyên đến lúc chia tay còn khôi hài đùa giỡn, còn có Tần Trọng vẫn bị thờ ơ xa cách ở bên cạnh, yên lặng giúp em lấy hành lý. Vốn Giản Hân Bồi và Trầm Du cũng muốn tới, nhưng Giản Hân Bồi là bị mọi người nhất trí ngăn cản, còn Trầm Du là do có việc quan trọng đột xuất làm chậm trễ, nhưng hai người đều gọi điện thoại đến.

 

Mễ Tiểu Nhàn chưa bao giờ là một người sợ sự cô độc, cũng đủ độc lập, nhưng mới rời xa thành phố A không bao lâu, em đã bắt đầu nhớ thành phố thân thương quen thuộc ấy, nhớ tới những người bạn tốt của mình. Em có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, vô lựa tựa vào lưng ghế, em không nỡ rời đi, không chỉ vì bọn họ, mà càng là vì người vẫn vướng bận trong lòng, không lúc nào không nguôi nhung nhớ. Em thầm gọi tên người kia trong lòng, gần như nảy sinh suy nghĩ ác độc, Tần Hàm lạc, tốt nhất lúc này chị cũng nhớ em như em nhớ chị, cho dù giờ em rời đi, cũng không có nghĩa em sẽ không đi tìm chị nữa. Không tìm thấy chị, vĩnh viễn em sẽ không bỏ cuộc! Nhất định phải dùng toàn bộ phần đời còn lại của chị để bồi thường cho quãng thời gian hai năm qua em đã lo lắng cho chị!

 

Mễ Tiểu Nhàn cắn chặt môi, hai giọt nước mắt trong suốt từ trên khoé mắt nhắm chặt thấm ra, chậm rãi lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.

 

 

Hết chương 121

———————————-

Bách Linh: 1 mình bạn Lạc đi, đổi lấy yên vui cho cả làng, hời quá. Tử Toàn thật vẫn rất giỏi phá hư bầu không khí.

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s