Năm xưa – Chương 33

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 33

 

“Choang”! một tiếng thanh thuý, Kỷ Trọng Dư quơ lấy cái chén trên bàn, ném xuống đất.

 

Vô số mảnh vỡ văng khắp nơi, bắn vào cánh tay Thuận Duyệt, đảo mắt liền thấy máu li ti chảy ra.

 

Trừ ông Kỷ, những người khác đều kinh hoảng, mẹ kế thấy thế lại bắt đầu gào khóc, người làm đi tìm thuốc sát trùng đến, Kỷ Thuận Mỹ hai mắt rưng rưng, rửa vết thương cho em gái. Triệu Tử Tuệ cũng lại giúp đỡ, trên tay bận rộn, miệng lại không nhàn rỗi. Kỷ Thuận Mỹ lo nhất việc cô ta đi theo làm phiền, nhưng cố tình Triệu Tử Tuệ lại không phải ngọn đèn cạn dầu.

 

“Chà, Thuận Duyệt à, em nói xem em tội gì phải vậy chứ. Ba cũng vì muốn tốt cho em thôi, cái tên học trò nghèo kia, vừa không có bối cảnh lại không có gia thế, mặt mũi thôi thì coi như tạm được. Nhưng Thuận Duyệt à, em còn nhỏ lắm, cái loại mặt trắng đó không thể làm cơm mà ăn được đâu, đạo lý này đơn giản lắm mà.”

 

Thuận Duyệt chán ghét gạt phắt tay Triệu Tử Tuệ ra, hung hăng trừng mắt lườm cô ả: “Lâm Vĩnh Giang không phải loại mặt trắng, anh ấy là chàng trai tốt có hoài bão khát vọng, em trai cô Triệu Tử Chiêu mới là tên mặt trắng khốn kiếp, một thằng lưu manh!”

 

Triệu Tử Tuệ tự dưng bị mắng một trận, nhất thời giống như con gà mái nhảy dựng lên: “Ôi chị nói này Thuận Duyệt, cơm có thể ăn bậy chứ nói không thể nói lung tung được, em trai tôi Tử Chiêu đường đường là một nhân tài, được biết bao nhiêu cô gái nhớ nhung, nhưng cố tình hắn lại chỉ thích mình cô, lần này cũng vì lo lắng cô bị người ta lừa nên mới có thể nói cho tôi tình hình thực tế, cô cũng không nên không nhận ra được người tốt thế chứ!”

 

Quả nhiên là trò quỷ của Triệu Tử Chiêu! Kỷ Thuận Mỹ trào dâng phẫn nộ, hai chị em nhà họ Triệu này thực muốn phá nhà họ Kỷ loạn đến long trời lở đất mới bằng lòng cam tâm mà.

 

“Phì! Nếu hắn là người tốt thì trên đời này sẽ chẳng có thằng khốn nào cả. Chị trở về nói cho em trai của chị biết, cho dù đàn ông trên thế giới chết sạch thì tôi cũng không thèm để mắt tới hắn!”

 

Thuận Duyệt hung tợn trừng mắt tới Triệu Tử Tuệ, ánh mắt đong đầy uỷ khuất cùng những giọt nước mắt phẫn nộ. Thuận Mỹ ở một bên nhìn mà đau lòng, nhẹ nhàng kéo kéo Triệu Tử Tuệ: “Chị dâu, chị bớt nói dùm đi.”

 

Triệu Tử Tuệ không ngờ Kỷ Thuận Mỹ cũng ngại mình nhiều chuyện, liền ngẩn ra, rồi đứng dậy đi về phía Kỷ Thuận Nhân, vừa đi vừa khóc sướt mướt nói: “Thuận Nhân, anh xem hai cô em gái tốt đẹp của anh kìa, bà chị dâu này tốt bụng suy nghĩ thay các nàng, vậy mà các nàng, các nàng lại coi em như sói như hổ.”

 

Kỷ Thuận Nhân luôn sợ vợ, giờ nhìn thấy bộ dáng tức giận của Triệu Tử Tuệ liền nhịn không được trách móc em gái: “Thuận Mỹ, chị dâu em cũng vì muốn tốt cho Thuận Duyệt thôi mà. Hôm nay vừa nghe Tử Chiêu kể, nói trong trường có một tên nam sinh lòng dạ khó lường, cứ dùng lời ngon tiếng ngọt quấn quýt lấy Thuận Duyệt, thế là liền gấp gáp không quan tâm đến cái gì, vội vàng muốn làm cho rõ việc này, để tránh cho Thuận Duyệt phải chịu thiệt. Hai đứa đừng hiểu lầm lòng tốt của nàng.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe vậy, khẽ thở dài, lòng lại ngập tràn thất vọng, bình thường vốn biết anh trai nhu nhược, không ngờ còn hồ đồ vậy. Không nói đến chuyện chị dâu Triệu Tử Tuệ là người ngày ngày kề bên gối, mà lập trường của hắn cũng có bảy phần bất công. Tiếng xấu của Triệu Tử Chiêu thì trong thành phố này ai cũng biết, cho nên lời hắn nói sao có thể tin được.

 

“Anh, em đã gặp Lâm Vĩnh Giang rồi, là người rất ngay thẳng.” Thuận Mỹ nhàn nhạt đáp lại.

 

Triệu Tử Tuệ ngứa mắt nhất vẻ mặt nhìn như xa cách nhưng kỳ thực lại rất khinh thường này của Kỷ Thuận Mỹ, liền ngừng khóc, đổi thành vẻ mặt âm dương quái khí: “Ôi chà, Thuận Mỹ, cô đã gặp anh chàng họ Lâm kia rồi, vậy vì sao không ngăn cản bọn họ? Rõ ràng cô biết ba mình sẽ không cho phép Thuận Duyệt quen một người như vậy mà. Mà lại nói, Thuận Mỹ à, cô được gả đến nhà họ Cảnh có thế lực nhất thành phố, trở thành bà chủ ngồi nhà lớn cơm áo gạo tiền không phải lo, lại muốn em gái mình phải gả cho một tên nghèo mạt rệp không một xu dính túi, cô rốt cuộc rắp tâm muốn làm gì? Đúng là không phải cùng một mẹ sinh ra có khác, bình thường đều nói thương em gái, đến lúc mấu chốt vẫn sợ em mình nổi bật hơn mình phải không? Chẳng lẽ không sợ họ Lâm kia phá hỏng gia nghiệp nhà họ Kỷ này?”

 

Tuy Triệu Tử Tuệ ăn nói vô lễ, nhưng lập tức lại đem đầu mâu chĩa về phía Kỷ Thuận Mỹ. Ba Kỷ lập tức quay đầu nhìn Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, con đã biết trước chuyện của Thuận Duyệt rồi sao?”

 

Kỷ Thuận Mỹ lòng đầy sợ hãi, chỉ đành gật gật đầu, cam chịu.

 

“Hừ! Đều làm phản rồi mà!” Ba Kỷ sắc mặt khó coi, nhưng rốt cuộc cũng ngại với việc Thuận Mỹ đã là con gái gả ra ngoài, hơn nữa nhà chồng lại mạnh, cho nên cũng không nói thêm nữa.

 

“Triệu Tử Tuệ! Cô không cần châm ngòi ly gián! Chị của tôi thương tôi thế nào, tự tôi biết. Lâm Vĩnh Giang có yêu tôi không, đương nhiên tự tôi cũng rõ. Tôi càng biết cả nhà họ Triệu cô không có ai là người tốt cả, đều là một đám xấu xa bỉ ổi tâm địa gian xảo chuyên bỏ đá xuống giếng!”

 

Bình thường Kỷ Thuận Duyệt vốn thấy phiền với bà chị dâu trên danh nghĩa này, giờ tuy mắng khó nghe một chút, tuy rằng trên người vẫn đau đớn, nhưng lại hả hê sung sướng.

 

“Thuận Nhân!” Triệu Tử Tuệ tức đến méo giọng: “Còn không dạy dỗ đứa em không biết trên dưới này của anh đi! Anh coi nó là em gái, nó lại coi anh như người ngoài, nếu không thì sao lại ăn nói với em vậy!”

 

“Đủ rồi! Đừng làm ầm lên nữa!” Ba Kỷ vẫn chưa tiêu cơn giận: “Thuận Duyệt, mày ngày ngày cứ lải nhải cái gì mà tình yêu này đó, nói tự tin nghe có lý lắm, đây là đứa con gái mà Kỷ Trọng Dư này hết lòng kỳ vọng đó hả?! Con gái nhà họ Kỷ này, ai nấy đều tri thư đạt lễ, danh dự trong sạch nên mới có thể đều được gả vào nhà người tốt, nhưng cố tình lại sinh ra đứa bất hiếu như mày, muốn ba mẹ mày tức chết mới cam tâm mà!”

 

Thuận Duyệt cố chịu cơn đau đớn nơi vết thương, gạt tay Thuận Mỹ ra, khó khăn đứng lên, lại bởi vì quỳ quá lâu mà hai chân mất cảm giác, suýt nữa té ngã.

 

Đứng thẳng dậy, Thuận Duyệt mặt mày nghiêm nghị, nhìn thẳng ba mình: “Ba, con gái bất hiếu, khiến ba giận dữ thế này. Nhưng mà, ba à, bây giờ là năm nào rồi, ở trong trường đều là những cố vô số thành niên nam nữ thành đôi với nhau, tình yêu là thứ tình cảm tươi đẹp đến mức nào, con không rõ, điều này sao có thể lại là không tri thư đạt lễ được? Mất danh dự? Còn có, cái gì gọi là gả vào nhà người tốt? Từ nhỏ con đã nhìn thấy hai cô của mình bị coi thường khinh bỉ ở nhà họ Khu, sau lớn lên lại chứng kiến người chị gái mình yêu quý nhất, như con rối bị người ta điều khiển hết mọi vui buồn giận dữ mà sống qua ngày, đây chẳng lẽ là cái được gọi là gả đến nhà người tốt sao? Nếu đây là điều ba hy vọng tốt cho con, vậy con xin lỗi, ba à, con muốn có một cuộc sống hạnh phúc của chính mình, con không muốn trở thành thứ lễ vật để người đem tặng cho kẻ ‘tốt đẹp’ mặt dày vô liêm sỉ đó!”

 

Thuận Duyệt nói xong một hơi, thân thể hơi run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn kiên định quật cường, không một tia sợ hãi như cũ. Nhưng những người khác đều thấy choáng váng, Thuận Nhân Thuận Lễ chậm rãi đứng lên, Kỷ Thuận Mỹ ngây người đứng đó, ngay cả Triệu Tử Tuệ vừa rồi lách chách lắm điều như chim sẻ, giờ cũng sợ tới mức nín bặt.

 

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kỷ Trọng Dư. Ông Kỷ luôn bảo thủ, mấy cô con gái có muốn nói gì thì cũng chỉ dám kín đáo phê bình, giờ dám lớn mật làm càn nói thế với ba mình thì Kỷ Thuận Duyệt vẫn là người đầu tiên.

 

Kỷ Trọng Dư mặt mày xanh mét, ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích.

 

Mẹ kế Ngọc Trân là người đầu tiên phản ứng, quỳ rạp xuống đầu tiên, sau đó vội vàng kéo mạnh Thuận Duyệt quỳ xuống theo, vừa kéo vừa khóc nói: “Trọng Dư, anh đừng giận, Thuận Duyệt còn nhỏ, vừa rồi nó hồ đồ nên mới dám nói thế, anh đừng trách nó, trăm ngàn lần đừng trách nó, nó là đứa con gái nhỏ nhất của anh mà.”

 

Những người khác như bừng tỉnh, cũng quỳ xuống theo, cùng nhau cầu xin cho Thuận Duyệt. Nhưng cố tình Thuận Duyệt vẫn quật cường đứng thẳng, dù kéo thế nào cũng không chịu quỳ xuống.

 

Kỷ Trọng Dư đứng lên, phất tay một cái, mọi người cũng không dám lên tiếng nữa.

 

Ngọc Trân sợ hãi nhìn Kỷ Trọng Dư đi về phía Kỷ Thuận Duyệt, sợ tới mức lê đến trước Thuận Duyệt, vừa khóc vừa cầu xin Kỷ Trọng Dư: “Trọng Dư, anh không thể đánh nó nữa, anh sẽ đánh chết con mất, nó dù sao vẫn là một đứa trẻ mà.”

 

Kỷ Trọng Dư đẩy Ngọc Trân ra, nhìn đứa con gái vẫn nhìn thẳng hắn, không thèm né tránh.

 

“Thuận Duyệt.” Kỷ Trọng Dư đã mở miệng, thanh âm lạnh băng như những lưỡi dao được mài vào ngày ngày đông giá rét, khiến người ta nhịn không được lạnh run lên.

 

“Con muốn một cuộc sống hạnh phúc phải không? Con không muốn phải trở thành lễ vật đúng không? Được lắm, hôm nay đã nói đến mức này, là một người làm cha, ta cũng không muốn làm khó con. Con nói hai người cô của mình đều bị gả cho nhà không tốt, nhưng ít nhất hai người đó cũng có một cuộc sống sung túc cẩm y ngọc thực. Ta lại thực muốn nhìn xem, con gả cho một tên nghèo hèn như thế, rốt cuộc sẽ hạnh phúc thế nào. Từ giây phút này trở đi, tự con chọn lấy, hoặc là giờ con xoay người bước đi, ta coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này, con đi hưởng những ngày hạnh phúc của mình, từ nay về sau, hoàn toàn cắt đứt, không liên quan tới nhà họ Kỷ. Hoặc là con chấm dứt với tên họ Lâm kia, ngày mai đính hôn với Tử Chiêu, vừa tốt nghiệp xong liền gả đến nhà họ Triệu. Hai con đường, tự chọn đi.”

 

“Ba!” Kỷ Thuận Duyệt nói sao thì cũng còn trẻ, nghe Kỷ Trọng Dư nói liền hoảng sợ, bắt đầu khóc: “Ba, vì sao, vì sao phải bắt con chọn, tàn nhẫn quá, ba à!”

 

Kỷ Trọng Dư nói xong, không thèm bận tâm Kỷ Thuận Duyệt khóc lóc cầu xin, xoay người trở lại ngồi lên ghế, nâng chén trà lên uống.

 

Thuận Mỹ kinh ngạc, hỏi Kỷ Trọng Dư: “Ba, quyết định từ bao giờ vậy, chuyện đính hôn với Triệu Tử Chiêu ấy?”

 

“Lúc chiều. Chiều nay bác Triệu có gọi tới, nói muốn cầu hôn.” Kỷ Trọng Dư bình tĩnh nói, căn bản không hề để lọt vào tai tiếng khóc của Ngọc Trân và Thuận Duyệt.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn biểu tình đau khổ của em gái, lòng đau như cắt. Sao nàng có thể nhẫn tâm để cho em gái mình phải gả cho tên Triệu Tử Chiêu không chuyện ác nào không làm đây. Thuận Nhân và Thuận Lễ cũng không đoán được mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, không có cách nào đành đứng nhìn Thuận Duyệt. Triệu Tử Tuệ lại hoàn toàn mộ bộ vui sướng khi người khác gặp hoạ, nhìn Thuận Duyệt nói: “Thuật Duyệt, gả cho em gái chị cũng không thiệt cho em mà, tuy nhà họ Triệu không có quyền thế như nhà họ Cảnh, không có thân phận như nhà họ Kỷ, nhưng đối với việc ba em đang muốn đầu tư vào bất động sản, xây chung cư thì lại có tài nguyên cuồn cuộn đó, đến lúc ấy, chỉ sợ giá trị của em trai chị còn nhỉnh hơn anh trai em một chút đó.”

 

Kỷ Thuận Mỹ bi ai nhìn ba mình, đây chẳng lẽ chính là lý do mà ba muốn gả Thuận Duyệt cho nhà họ Triệu sao? Triệu Tử Chiêu là con trai độc nhất, đương nhiên sẽ trở thành người nối nghiệp nhà họ Triệu rồi, đương nhiên phân lượng sẽ không thấp hơn Triệu Tử Tuệ. Cảnh gia có thế lực, Triệu gia có tiền, quả thực ba nàng tính toán quá chu đáo mà!

 

“Ba, người đã kết thông gia với nhà họ Cảnh, chẳng lẽ còn chưa đủ? Người đã hy sinh một đứa con gái rồi, còn chưa đủ sao?” Rốt cuộc Kỷ Thuận Mỹ không nhịn được, cầu xin ba mình.

 

Kỷ Trọng Dư biến sắc: “Thuận Mỹ, lời này của con có ý gì? Chẳng lẽ con nghĩ giống Thuận Duyệt? Người làm cha này thay hai đứa tìm nhà tốt để gả, tốn bao công sức tâm tư, đã không biết cảm kích lại còn dám nói ta xấu xa như vậy!”

 

Kỷ Thuận Mỹ há miệng, vừa định nói tiếp thì Kỷ Thuận Duyệt đột nhiên ngừng khóc, gạt nước mắt, quỳ xuống, “bốp bốp bốp” dập đầu với ông Kỷ ba cái.

 

“Ba, con gái bất hiếu, khiến người lo lắng, chọc người tức giận. Cám ơn ba đã nuôi dưỡng con đến mười tám tuổi, ân tình này, tương lai có cơ hội, con gái sẽ lại báo đáp sau.” Nói xong liền xoay người muốn đi, Ngọc Trân lại gắt gao ôm chặt hai chân Kỷ Thuận Duyệt, Thuận Mỹ cũng chặn đường nàng. Hai chị em ôm nhau, khóc không thành tiếng.

 

Kỷ Trọng Dư thật không ngờ đứa con gái nhỏ này lại có gan thế, lại thật sự muốn bỏ nhà đi, từ nay về sau đoạn tuyệt với nhà họ Kỷ. Hắn hất văng cái bàn, gào lên phẫn nộ: “Không được cản nó, để nó cút đi!”

 

 

Hết chương 33

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Năm xưa – Chương 33

  1. Ẩn danh nói:

    Khi nao co chap moi vay ad oi

  2. Thuận Duyệt quá tuyệt còn Thuận Mỹ quá nhu nhược 😦 mong sau này Thuận Mỹ mạnh mẽ lên T.T chứ cứ bánh bều v ghét quá 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s