Vị Chanh Bạc Hà – Chương 126

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 126

 

Ra khỏi sân bay, Tần Hàm Lạc nhìn thành phố mình lớn lên từ nhỏ, lại có cảm giác xa lạ mà mờ mịt lúng túng, ngoan ngoãn đi theo sau Mễ TIểu Nhàn. Mễ Tiểu Nhàn không để ý đường xa mỏi mệt, kéo tay cô lập tức đi đến trung tâm thương mại, chọn cho cô mấy bộ quần áo, một đôi giày màu hồng trắng, nhờ thế mà từ đầu đến chân Tần Hàm Lạc diện toàn đồ mới.

 

“Tôi còn chưa tắm rửa mà, thay đồ mới liền làm gì, đây rõ ràng là kỳ thị!” Tần Hàm Lạc đứng trước gương, nhìn Mễ Tiểu Nhàn đang nhìn mình đánh giá từ trên xuống dưới.

 

Mễ Tiểu Nhàn khoanh tay, ngón tay hơi chống cằm, ánh mắt đảo quanh người cô, thấy cô nói thế thì thản nhiên đáp: “Em cũng hết cách, bộ dạng đó của chị ở nơi này có vẻ rất lỗi thời.”

 

“Cô bé giờ có tiền nhỉ.” Ra khỏi trung tâm thương mại, Tần Hàm Lạc xách mấy cái túi đi bên cạnh Mễ Tiểu Nhàn, cười rạng rỡ với em.

 

“Đương nhiên, hiện tại em đạt được học bổng toàn phần đấy, ngày nghỉ còn đi làm công lấy lương cao nữa.” Mễ Tiểu Nhàn ôm lấy cánh tay cô, tươi cười lại không giấu vẻ đắc ý: “Sau này em có thể nuôi chị.”
“Xuỳ! Tôi mới không cần em nuôi.”

 

“Vậy chẳng nhẽ giờ trên người chị có tiền sao?” Mễ Tiểu Nhàn híp mắt liếc cô một cái, Tần Hàm Lạc nhất thời nghẹn lời, Mễ Tiểu Nhàn lắc đầu, đưa tay sửa sang lại quần áo cho cô: “Không nên mua áo phông màu trắng cho chị, khiến chị nhìn càng thêm đen.”

 

“Cái này gọi là màu da khoẻ mạnh, mà nói lại thì cũng đâu có đen đi mấy đâu.”

 

“Cũng trắng hơn da Châu Phi một chút.”

 

“Em!” Tần Hàm Lạc thở phì phì cùng em lên xe.

 

Về đến nhà, việc đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ lại đổi một bộ, cô vừa mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, vừa than thở: “Không nên mua cái này, màu nổi quá.”

 

“Sao? Có ý kiến à?” Mễ Tiểu Nhàn ngồi xuống sô pha, bật tivi, Vương Lực Hoành đang hát rất nhập tâm trên sân khấu, một đám đông fan ở dưới ồn ào náo động. Tần Hàm Lạc nghe giọng điệu mỉa mai kia, lập tức có dự cảm không lành, vội vàng nói: “Thật ra cũng không phải thế…”

 

“Tối qua mới nói sau này sẽ nghe lời em mà, kết quả mới mua một bộ quần áo đã lại bắt đầu có ý kiến rồi, hả?” Ánh mắt trong suốt của Mễ Tiểu Nhàn ẩn chứa tia bất mãn rõ ràng, chữ cuối cùng lại tràn ngập uy hiếp.

 

Tần Hàm Lạc không khỏi cười khổ, đang muốn ngồi xuống cạnh em biện hộ một chút, cửa bỗng nhiên bị đập rầm rầm. Cô ngẩn người, phong cách và tiết tấu này sao có vẻ giống Trương thiên tiên thế nhỉ? Cô không khỏi sợ sệt, nhìn Mễ TIểu Nhàn: “Em…em không nói chuyện tôi trở về cho những người khác đấy chứ?”

 

“À, di động vừa có tín hiệu là em gửi tin nhắn cho mọi người rồi.” Mễ Tiểu Nhàn nín cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

 

Tần Hàm Lạc gấp đến đỏ mặt: “Không phải tôi đã bảo em đừng nói cho bọn họ vội sao?!”

 

“Chị phải biết em khác chị, không thích khiến người ta lo lắng sốt ruột chứ.” Mễ Tiểu Nhàn thoải mái ôm một cái gối, mũi hừ nhẹ, lòng lại thầm nói, ở đó em phải dùng đủ lời ngon tiếng ngọt mới đưa được chị về, giờ trở lại rồi, tất cả đều không phải do chị làm chủ nữa.

 

Trương Tử Toàn dùng sức đứng ngoài gõ cửa, lần sau lại lớn hơn lần trước, đã bắt đầu rít gào: “Hàm vịt đản! Tao biết mày ở nhà! Mau mở cái cửa chết tiệt này ra cho tao!”

 

Xong rồi xong rồi! Tần Hàm Lạc gào thét trong lòng, Mễ Tiểu Nhàn cố ý nhăn nhó, khoé miệng lại hơi cong lên: “Nhanh đi mở cửa đi, cửa sắp bị gõ thủng rồi!”

 

Tần Hàm Lạc hết cách, đành phải kiên trì đi ra, cửa vừa mở, quả nhiên Trương Tử Toàn như hung thần ác sát nhào tới, Tần Hàm Lạc lảo đảo không vững, hai người đều ngã lăn ra đất. Trương Tử Toàn vừa điên cuồng cào mặt cô, vừa không ngừng mắng: “Tử Hàm đản, thối Hàm đản! Chị mày tìm mày đến bạc cả đầu, mày chạy đi chỗ chết tiệt nào thế hả! Mày còn dám nguyên lành trở về…”

 

“Cứu mạng! Quần áo dơ mất, tao mới thay đó!” Tần Hàm Lạc nằm trên sàn, hai tay khua loạn, không ngừng kêu cứu mạng. Mễ Tiểu Nhàn nhàn nhã quay đầu nhìn các nàng, trên mặt lại tươi cười, không hề có ý muốn lên giúp đỡ, như đang xem kịch vậy.

 

“Cứu mạng? Ai đến cứu mày! Hừ, sao mày không chạy trốn luôn đi!”

 

Hai người làm ầm ỹ một trận, Trương Tử Toàn mới thả cô đứng lên, vừa chỉnh sửa lại váy của mình, vừa đánh giá cô: “Nghe này! Tao còn chưa hết giận đâu, mấy ngày này mày chú ý một chút cho tao…Nhìn bộ dáng đen đúa của mày, gầy như con khỉ ý, mấy năm qua lên Hoa Quả sơn à?”

 

Tần Hàm Lạc nghe cô chế nhạo, chỉ đành cười khổ. Mễ Tiểu Nhàn tắt tivi, đứng lên, nhíu nhíu mày: “Được rồi, nợ nần tính xong thì đi ăn cơm thôi.”

 

“Đi đâu?”

 

“Nhất Trung!” Mễ Tiểu Nhàn bỏ lại câu này, liền dẫn đầu đổi giày. Tần Hàm Lạc trợn tròn mắt, sao lại thế? Còn chưa chuẩn bị tư tưởng gì mà, nhưng nhìn hai người kia một trước một sau ra cửa, biết rõ hậu quả nếu không đi theo, ngẩn người vài giây rồi chỉ đành cũng đổi giày đuổi theo.

 

Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ biết tin Tần Hàm Lạc về, sớm đã sốt ruột chờ ở nhà. Vừa mở cửa, Tần Trọng đứng đó, ngơ ngác nhìn Tần Hàm Lạc, trong mắt không dấu được sự vui mừng, hé miệng, lại không nói được câu gì. Tần Hàm Lạc cũng không nhìn ông, cố ý giả vờ không thấy ánh mắt sắc bén của Mễ Tiểu Nhàn, gọi một tiếng “dì Mễ”, sau đó đi lướt qua người ông, trực tiếp vào phòng khách.

 

“Tiểu Lương, gọi chị đi.” Mễ Tuyết Tuệ tươi cười, ngồi xổm xuống cạnh Tần Hàm Lương hơn ba tuổi, chỉ vào Tần Hàm Lạc, bảo thằng bé gọi Tần Hàm Lạc là chị.

 

“Sao lại có chị nữa?” Tần Hàm Lương có chút tò mò nhìn Tần Hàm Lạc, vẻ mặt hơi rụt rè, bất mãn càu nhàu, chỉ chui vào lòng Mễ Tiểu Nhàn. Tần Hàm Lạc cẩn thận nhìn thằng bé, quả thật rất giống nàng trước kia, cô nghĩ đến việc đứa bé đáng yêu trước mặt này có quan hệ máu mủ với mình, lại là em trai ruột của Mễ Tiểu Nhàn, lòng không khỏi kích động, vươn tay, dịu dàng nói: “Lại đây, cho chị ôm.”

 

Tần Hàm Lương nhìn cô, có chút do dự, quay lại nhìn Mễ Tiểu Nhàn và Trương Tử Toàn, lại nhìn mẹ mình, ánh mắt mỗi người đều tỏ vẻ cổ vũ, thằng bé rốt cuộc quơ quơ cánh tay nhỏ bé, bổ nhào vào lòng Tần Hàm Lạc, ngọng nghịu kêu: “Chị.”

 

Tần Hàm Lạc ôm nó, nghe thằng bé gọi, nước mắt liền không kìm được lên lên quần áo Tần Hàm Lương.

 

“Chị đừng khóc.” Có lẽ là thiên tính trời sinh giữa chị em, thế nhưng Tần Hàm Lương lại rất hiểu biết vươn tay lau nước mắt cho cô, thanh âm non nớt an ủi chị mình, khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa kinh ngạc lại cảm động…

 

Mễ Tuyết Tuệ thấy một nhà đoàn tụ, lòng vui mừng vô cùng, giơ tay lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói: “Được rồi, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, mọi người đều vào ăn cơm tối đi.”

 

Đoàn người vào phòng ăn, kéo ghế tự ngồi xuống, thấy trên bàn đã bày đầy các món đủ màu sắc, thoạt nhìn màu sắc hấp dẫn, hương vị mê người.

 

Tần Trọng ngồi xuống, chuyển một đĩa rau xào thịt bò qua trước mặt Tần Hàm Lạc, Tần Hàm Lạc lại làm như không nhìn thấy.

 

“Nào, Hàm Lạc, ăn nhiều một chút, con gầy đi nhiều quá, tôm này tươi lắm. Tử Toàn, con cũng ăn nhiều đi.” Mễ Tuyết Tuệ cũng không nhắc lại chuyện xảy ra trước kia, chỉ lo khuyên mọi người dùng bữa.

 

Thức ăn quả thực rất thơm, rất phong phú, cơ bản đều là những món trước kia Tần Hàm Lạc thích ăn, có thể thấy Mễ Tuyết Tuệ đã bỏ nhiều tâm huyết. Tàn Hàm Lạc gắp một con tôm bỏ vào miệng, nhớ lại tình cảnh bốn năm trước mình bỏ đi từ căn phòng này, chóp mũi lại chua xót, nước mắt như muốn trào ra. Mễ Tiểu Nhàn đưa tay dưới gầm bàn đặt lên đùi cô, vỗ nhè nhẹn, Tần Hàm Lạc cố nén nước mắt, đón nhận ánh mắt chờ mong của Mễ Tuyết Tuệ, khẽ nói: “Dạ, ngon lắm.”

 

Mễ Tuyết Tuệ vui vẻ cười: “Vậy con ăn nhiều một chút, ít nhất phải ăn hai bát mới được, nếu không dì không chịu đâu!”

 

Cơm nước xong, Trương Tử Toàn tranh dành dọn dẹp bát đũa với Mễ Tuyết Tuệ. Tần Trọng nhìn Tần Hàm Lạc, gần như khẩn cầu thấp giọng nói: “Hàm Lạc, ba có chuyện muốn nói với con, con theo ba vào thư phòng nói được không?”

 

Tần Hàm Lạc nhìn ánh mắt áy náy của ông, do dự một chút rồi cuối cùng cũng không nhẫn tâm được, đi theo ông, đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nhìn Mễ Tiểu Nhàn, Mễ TIểu Nhàn gật gật đầu với cô, lúc này cô mới chậm rãi đi theo.

 

Vào thư phòng, Tần Trọng đi qua kéo bức rèm sang, qua cửa sổ thuỷ tinh nhìn ra, bầu trời xa xa, ánh nắng chiều như gấm vóc trải dài, sắc màu rực rỡ, thập phần mê người.

 

“Ngồi đi.” Tần Trọng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía Tần Hàm Lạc nói, rồi lại rơi vào trầm mặc, như thể không biết phải mở miệng thế nào. Tần Hàm Lạc ngồi xuống một cái ghế, cũng không lên tiếng.

 

Thật lâu sau, Tần Trọng mới thở dài, trầm thấp nói: “Hàm Lạc, lần trước ba không nên đối xử với con như thế, khi đó ba…là giận quá mất khôn, sau cũng luôn sống qua ngày với nỗi hối hận giày vò, nghĩ đến con bị thương đến thế mà không biết đi nơi nào, đêm đêm ba ngủ không ngon, ba…giờ ba xin lỗi con, hy vọng con…con có thể tha thứ cho ba.” Giọng ông nghe có chút thê lương, Tần Hàm Lạc nhìn bóng dáng hơi gầy yếu của ông, không biết sao lòng bỗng chua xót, cắn răng không lên tiếng.

 

“Ba biết, ba không phải người cha tốt, cũng chưa từng quan tâm con tử tế, dạy dỗ con. Con gái nhà người khác đều được cha nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng ba lại không làm thế, có lẽ…có lẽ trong lòng con vẫn oán hận ba, nhưng ông nội con năm đó cũng dùng cách này đối xử với ba và các bác của con, lúc ấy một gia đình như chúng ta lại có thể xuất hiện ba sinh viên liên tục là chuyện rất không dễ dàng. Hiện tại xã hội phát triển nhanh chóng, tư tưởng con người đã tiến bộ, có lẽ kiểu giáo dục chăn dê còn thêm roi vọt này đã lỗi thời, hơn nữa cũng khiến người ra rất phản cảm, nhất là con lại là con gái, nhưng ba chỉ không muốn cưng chiều con quá, thầm nghĩ ngày nào đó ba mất đi, con cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, có thể độc lập đối diện với đủ mọi khó khăn thất bại trong cuộc sống. Hàm Lạc, ba không phải người giỏi ăn nói để diễn đạt tình cảm của một người cha, ba cũng thừa nhận, mặc kệ dùng cách gì dạy dỗ con cái đi chăng nữa, trao đổi thấu hiểu lẫn nhau là chuyện quan trọng nhất, việc đó quả thật ba quá thất bại. Nhưng Hàm Lạc à, ba cũng không phải không thương con, cũng không phải không đau lòng vì con…”

 

Nói đến đây, Tần Trọng quay lại, hốc mắt hơi ướt át: “Con thích ăn gì, ghét ăn gì, thật ra ba đều yên lặng nhớ kỹ. Bắt đầu từ tiểu học, mỗi một vinh dự con đạt được, ba đều nhớ rõ hơn cả con. Học sinh giỏi, cán bộ ưu tú, quán quân trận đấu viết văn, có bài thơ đăng trên báo…Con không biết đâu, con vẫn là niềm tự hào trong lòng ba, con ngoan ngoãn nghe lời là thế, từ nhỏ đã thông minh, học hành căn bản không cần ai phải quan tâm, cho nên, ba lợi dụng sự thành công của phương pháp giáo dục của mình, càng không thèm quan tâm đến con, bởi vì ba càng ngày càng tin tưởng, mặc kệ chuyện học hành hay cuộc sống, con đều có thể làm xuất sắc. Lúc con thi đỗ vào ĐH A, ba đã đặc biệt đến trước mộ ông của con để dâng hương, báo cho ông biết tin vui này, cho ông biết cháu gái của ông còn có tiền đồ hơn cả ông. Ba biết, ông trên trời có linh thiêng có thể được an ủi…”

 

Tần Hàm Lạc nghe đến đó, đã đã nức nở không thành tiếng, nước mắt không kìm được mãnh liệt tuôn rơi.

 

Tần Trọng nhắm mắt lại, trên mặt lộ vẻ đau khổ: “Con biết không? Con là sự kiêu ngạo của ba, là hy vọng của ba, cho nên khi dì Chu nói cho ba biết chuyện đó, ba hoàn toàn không thể chấp nhận được, đó chẳng khác gì sét đánh ngang tai với ba. Lúc ấy ba giận đến phát điên cho nên mới có thể đối xử với con như thế, sau này nhớ lại, ngay cả ba cũng không dám tin mình lại có thể đánh con ác đến vậy! Sao có thể nỡ ra tay được…”

 

“Đừng nói nữa!” Tần Hàm Lạc bỗng nhiên khóc ngăn cản ông: “Chuyện đó con không trách ba, con không trách ba chút nào! Nhưng mà…nhưng mà chuyện của mẹ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Nói xong, cô nhìn Tần Trọng chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt vừa khẩn trương, lại có chút sợ hãi, lúc này nội tâm cô thập phần mâu thuẫn, vừa muốn biết chân tướng sự việc, lại khát vọng Tần Trọng giải thích hợp lý, lại sợ lời ông ngoại nói đều là sự thực.

 

Tần Trọng hít sâu một hơi, nheo mắt, vẻ mặt như chìm vào hồi ức, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Ba biết mẹ con từ rất sớm, lúc còn trẻ nàng rất đẹp, khi đó có rất nhiều người theo đuổi nàng, ba cũng là một trong số đó. Sau một thời gian dài, ba yên lặng quan tâm nàng, cuối cùng rốt cục như mong muốn thắng được trái tim nàng…Nhưng sau khi kết hôn, sinh con rồi, hai người cũng không còn ôn nhu kiên nhẫn như lúc mới yêu nhau, đủ loại mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống nảy sinh, ba là người không giỏi ăn nói, bình thường thích ở nhà, mà cá tính của nàng lại có vẻ hoạt bát hướng ngoại, sở thích cũng rất nhiều, lâu ngày, số lần hai người khắc khẩu ngày càng nhiều. Lần đó, vì nàng nhận một bó hoa của người trước kia từng theo đuổi nàng, chúng ta cãi nhau một trận lớn, dưới cơn nóng giận nàng đã nói năm đó chọn ba là một hành động sai lần, nói ba không biết cái gì là lãng mạn, không hơn người khác điểm nào, ba giận quá nên tát nàng một cái…Từ nhỏ ông ngoại con đã coi nàng như viên ngọc quý trên tay, cho tới giờ nàng chưa từng chịu thiệt thòi, cho nên…Hàm Lạc, ba cũng không ngờ khi nàng ra ngoài lại xảy ra chuyện đó, ba xin lỗi, chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng ba, lòng ba thường xuyên sám hối…”

 

***

 

Đêm đã khuya.

 

Mễ Tiểu Nhàn nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng say ngủ của Tần Hàm Lương, nhịn không được khẽ hôn lên má thằng bé. Tần Hàm Lương đêm nay khóc mãi không thôi, đòi ngủ cùng hai chị, Mễ Tiểu Nhàn hết cách, đành phải ôm thằng bé về phòng, để nó ngủ giữa mình và Tần Hàm Lạc, vật lộn mãi đến khi mệt không chịu nổi mới ngủ.

 

“Tiểu quỷ này rốt cục cũng ngủ.” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn Tần Hàm Lạc có chút đăm chiêu ở một bên.

 

“Ừ.”

 

“Hàm Lạc, đó là chuyện ngoài ý muốn, đừng oán giận ba chị nữa, được không? Dù thế nào thì ông ấy vẫn luôn là ba của chị mà.” Mễ Tiểu Nhàn vươn tay qua, nắm chặt tay cô, dịu dàng nói: “Hơn nữa về chuyện của chúng ta, bọn họ cũng đã thoả hiệp rồi.”

 

“Tôi còn cần một chút thời gian.” Tần Hàm Lạc hai tay gối đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà, trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Nhàn, ngày mai…ngày mai tôi muốn đi gặp nàng.”

 

“Giản Hân Bồi à? Chị nên đi gặp chị ấy.”

 

“Tiểu Nhàn, em…” Tần Hàm Lạc nuốt nước miếng, nghiêng đầu, có chút gian nan mở miệng: “Tôi…tôi chỉ là…”

 

“Không cần phải nói, em hiểu mà.” Đôi mắt đẹp của em ánh lên tia ôn nhu, tay đè lại môi cô, không cho cô nói tiếp: “Chị ấy là quá khứ của chị, mà em, là hiện tại và tương lai của chị, một người lãng quên quá khứ, sinh mệnh ấy sẽ không trọn vẹn, không hoàn chỉnh…Hàm Lạc, chị là người em yêu, em hi vọng người em yêu có một hồi ức đầy đủ, chị hiểu không?”

 

Mắt Tần Hàm Lạc đỏ lên, cô nắm tay Mễ Tiểu Nhàn, hôn lên, thâm tình nhìn vào mắt em, nức nở: “Tiểu Nhàn, cám ơn sự thấu hiểu và tin tưởng của em. Có được em là phúc đức lớn nhất trong đời tôi, có thể ở bên em, tôi…đời này tôi đã chẳng còn cầu mong thêm gì nữa…”

 

Đôi mắt em hơi phiếm lệ, trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, bốn mắt nhìn nhau, bàn tay hai người bất tri bất giác nắm thật chặt…

 

 

Hết chương 126

———————————–

Bách Linh: “Chị ấy là quá khứ của chị, mà em, là hiện tại và tương lai của chị, một người lãng quên quá khứ, sinh mệnh ấy sẽ không trọn vẹn, không hoàn chỉnh”

~> kết nhất câu này, đáng tiếc ko phải ai cũng biết cảm thông được như em ý :3

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s