Năm xưa – Chương 34

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 34

 

Thuận Mỹ nước mắt rưng rưng, ngẩng đầu lên.

 

Ba nàng nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ vì bị người khác làm trái lời, không nhìn thấy chút thương xót nào. Lại quay đầu, nhìn anh trai và em trai đứng bên cạnh thái độ kích động, sợ hãi rụt rè, lại nhìn Thuận Duyệt, sắc mặt nhuốm chút oán hờn, nhưng lại không một ai đứng ra nói đỡ cho đứa em gái ruột thịt của mình một lời.

 

Thuận Mỹ nhìn bọn họ, nước mắt chầm chậm ngừng, cõi lòng lại dần lạnh lẽo. Trước giờ nàng vẫn nghĩ hy sinh bản thân mình để thoả mãn nguyện vọng của ba, việc đó là làm tròn chữ hiếu, toại nguyện cho anh chị em của mình. Nhưng đúng lúc đến ngày hôm nay nàng mới hiểu ra một điều, việc nàng tự cho là hy sinh bản thân để cho bọn họ toại nguyện hoá ra đối với những người đó, họ lại luôn nghĩ rằng từ khi nàng sinh ra vốn đã thiếu nợ bọn họ.

 

Nữ nhân nhà họ Kỷ từ nhỏ vốn đã thiếu nợ nam nhân nhà này.

 

Nàng, Kỷ Thuận Mỹ, không phải con gái của ba, không phải chị em của anh trai và em trai, mà Kỷ Thuận Mỹ nàng chẳng qua chỉ một một thứ được khắc lên ký hiệu nữ nhân nhà họ Kỷ mà thôi.

 

Đột nhiên nàng hận, hận bản thân sinh ra ở nấm mồ lạnh lẽo Kỷ gia này. Hận đám nam nhân lãnh khốc vô tình nhà họ Kỷ. Hận mình không sớm nhìn rõ lòng người. Hận điều lòng mình vẫn mong muốn. Đến nông nỗi niềm tin vốn rách nát lung lay đến không chịu nổi, chỉ một cú chạm nhẹ liền vỡ nát thành vô vàn gạch vụn. Nơi gọi là nhà mẻ đẹ mà nhiều năm qua nàng vẫn cho rằng là một mái ấm này, nay cũng sụp đổ.

 

Thuận Duyệt đã nhất quyết, gạt nước mắt, dùng sức đẩy, muốn đẩy Kỷ Thuận Mỹ vẫn đang ngăn đường đi của mình ra.

 

“Thuận Duyệt, đứng lại!” Kỷ Thuận Mỹ quát khẽ. Kỷ Thuận Duyệt kinh ngạc giật mình dừng lại, không biết sao chị mình lại đột nhiên giống như thay đổi.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, trên mặt còn vương nước mắt, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ vì trong lòng lạnh lẽo quá nên ngược lại không thấy đau.

 

“Ba, nếu hôm nay người để Thuận Duyệt đi, vậy chính là người cùng lúc mất đi hai đứa con gái.” Thanh âm Kỷ Thuận Mỹ không lớn, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ, kiên định như chuỳ, truyền vào tai mỗi người.

 

Kỷ Trọng Dư nhìn Kỷ Thuận Mỹ, giật mình hoảng sợ: “Thuận Mỹ, những lời con nói là có ý gì?”

 

“Hoặc là, ba, để con nói lại cho rõ, người không chỉ sẽ mất hai đứa con gái, mà còn có thể mất đi một đứa con rể.” Nói đến đây, Kỷ Thuận Mỹ ngừng một chút, tự giễu cười cười: “Con nghĩ, ba à, có thể người không cần con gái mình, nhưng nhất định sẽ không thể không cần đứa con rể có quyền thế kia của mình chứ?”

 

“Thuận Mỹ, bình thường con luôn nghe lời mà, sao hôm nay cứ thích chống đối ba vậy? Ba coi như vì con đau lòng vì Thuận Duyệt quá, nên không so đo với con, đủ rồi đó.” Kỷ Trọng Dư không ngờ Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên nói thế, ẩn ẩn cảm thấy những lời tiếp theo không ổn, không muốn để Kỷ Thuận Mỹ nói tiếp.

 

Kỷ Thuận Mỹ thê lương cười, nghe lời, đúng vậy, nàng luôn nhu thuận, nghe lời, nàng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời, khiến ba mình hài lòng thì đã làm trong bổn phận của một đứa con gái, thậm chí còn thầm nảy sinh cảm giác bi tráng khi hy sinh bản thân vì chữ hiếu. Nhưng hôm nay nàng hiểu ra, sự ngoan ngoãn nghe lời của mình ở trong mắt ba nàng lại bất quá chỉ là một con rối để mặc người ta đặt đâu ngồi đấy. Cho tới giờ ba nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc con rối đáng thương này cũng có thể có buồn vui, cũng có thể có nước mắt, cũng sẽ đau lòng khổ sở hay không.

 

Kỷ Thuận Mỹ hít sâu một hơi, không nghe lời Kỷ Trọng Dư mà nói tiếp: “Ba, ba thực sự vẫn muốn để Thuận Duyệt đi sao?”

 

“Nếu nó không cưới Tử Chiêu thì nhất định phải cút!” Ông Kỷ uy nghiêm lạnh lùng, không chừa chút đường sống để thương lượng.

 

“Ba, Triệu Tử Chiêu có gì tốt chứ? Hắn là tên ăn chơi trác tác nổi tiếng trong thành phố.” Kỷ Thuận Mỹ tự cho ba mình một cơ hội cuối cùng.

 

Kỷ Trọng Dư nhíu mặt mày, nhìn Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, có lẽ Triệu Tử Chiêu không tốt lắm, nhưng Triệu gia xứng với nhà họ Kỷ chúng ta.”

 

Kỷ Thuận Mỹ bi ai nhìn ba mình. Ngay cả chút gạch vụn đã vỡ nát trong lòng đều hoá thành bụi phấn, biến mất không dấu vết.

 

Thuận Mỹ giữ chặt Thuận Duyệt, cùng quay lại, đối mặt Kỷ Trọng Dư: “Ba, nếu hôm nay người để Thuận Duyệt rời khỏi nhà thì con sẽ đi cùng em ấy, hơn nữa sẽ lập tức ly hôn với Cảnh Tiêu Niên.”

 

Thuận Mỹ nói rất bình tĩnh, lại như tảng đá rớt xuống sông, sóng nước cuồn cuộn, dậy lên vô vàn đầu sóng còn lớn hơn nữa.

 

“Mày dám!” Ông Kỷ rốt cục ngồi không nổi nữa, bật dậy quát Kỷ Thuận Mỹ.

 

“Có gì mà không dám, ngay cả nhà mẹ ruột con đều có thể từ bỏ, huống chi một nhà chồng như cái nhà giam?” Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng nói, nhưng ai nấy đều nghe được.

 

“Thuận Mỹ, tao thực thất vọng với mày, mày với Thuận Duyệt đều không biết tốt xấu như nhau. Mày có biết cho dù mày đã kết hôn năm năm trời mà vẫn có biết bao đứa con gái mơ ước tới vị trí bên cạnh Cảnh Tiêu Niên như trước không hả? Có biết bao người hâm mộ mày, nhưng mày thế nhưng lại nói đó là nhà giam, mày làm tao quá thất vọng mà.” Kỷ Trọng Dư tức đến mặt mày tím ngắt.

 

Nếu nói Thuận Duyệt còn nhỏ, vẫn còn nằm trong sự khống chế của hắn, nhưng Thuận Mỹ, đứa con gái luôn ngoan ngoãn này thật sự lại khiến hắn bất ngờ.

 

“Một cái nhà giam thường chỉ giam người, nhưng nhà giam của Cảnh gia chẳng những giam người mà còn giam cả trái tim. Việc này ba chắc không biết nhỉ?” Kỷ Thuận Mỹ hai mắt rưng rưng, nhìn Kỷ Trọng Dư nói.

 

Nói xong nàng liền kéo Thuận Duyệt: “Thuận Duyệt, chúng ta đi.”

 

“Chị!” Thuận Duyệt không ngờ Thuận Mỹ sẽ tàn nhẫn đưa ra quyết định đó, không khỏi ngừng chân.

 

“Yên tâm, không phải chị làm vì em, mà là vì chính mình.” Thuận Mỹ dịu dàng an ủi Thuận Duyệt, xoay người muốn đi.

 

“Đứng lại!” Kỷ Trọng Dư gầm lên một tiếng, hai người liền đứng lại.

 

Lòng Kỷ Trọng Dư tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, hắn chưa bao giờ từng thoả hiệp với đàn bà, nhưng hắn hiểu rất rõ tính tình Thuận Mỹ, tuy bên ngoài nhu nhược, nhưng lại ẩn dấu một sự bướng bỉnh ngoan cố, nếu việc gì đã quyết thì nhất định sẽ nói được làm được. Vì Triệu Tử Chiêu mà mất Cảnh Tiêu Niên, nghĩ đã thấy không đáng, thực sự rất không đáng.

 

“Được, được lắm, các ngươi đều đã lớn, cánh cứng rắn rồi, có thể không nghe lời ba mình nói. Ta già rồi, thật sự già rồi, ta không quản được các ngươi, cũng không muốn xen vào nữa. Cái nhà này đã sớm thất bại rồi!”

 

“Ba, ý ba là chuyện của Thuận Duyệt ba sẽ không quản nữa? Em ấy có thể không cần phải gả cho Triệu Tử Chiêu?”

 

“Chuyện của Thuận Duyệt ta sẽ không quản nữa, nó muốn yêu ai thì yêu, coi như ta không có đứa con gái này. Nhưng mày, Thuận Mỹ, mày vĩnh viễn cũng đừng hòng có suy nghĩ muốn ly hôn với Tiêu Niên. Mày phải nhớ rõ, không phải vì ta, mà vì bản thân mày, vì nhà mẹ ruột mày, em gái mày, mày đừng quên mày cũng họ Kỷ!”

 

Kỷ Thuận Mỹ khẽ cười, cười thực bi thương.

 

Chẳng qua là giữ Cảnh Tiêu Niên, buông tha Triệu Tử Chiêu. Chẳng qua là lấy giá đắt nhốt chặt mình để đối lấy tự do cho Thuận Duyệt.

 

Nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của em gái, Kỷ Thuận Mỹ nhẹ nhàng gật đầu: “Được, ba, con nhớ rồi.”

 

Một trận phong ba coi như qua đi.

 

Kỷ Trọng Dư ôm ngực, trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Triệu Tử Tuệ hung hăng trừng mắt lườm hai chị em một cái, hặng hề “hừ” một tiếng, tỏ vẻ mình cực kỳ bất mãn.

 

Ngọc Trân vốn luôn lạnh nhạt với Thuận Mỹ, giờ nhịn không được tiến lại siết chặt tay nàng: “Thuận Mỹ, cảm ơn con.”

 

“Dì à, Thuận Duyệt là em gái con, đâu cần cảm ơn, đừng khách sáo như vậy.” Dù sao Ngọc Trân cũng là mẹ của Thuận Lễ và Thuận Duyệt, tuy Thuận Mỹ không thích bà, nhưng vẫn luôn khách khí.

 

“Thuận Lễ, đưa mẹ em và Thuận Duyệt trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Thuận Duyệt khoát tay, nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn về sớm một chút.

 

Thuận Duyệt nhìn chị gái, đột nhiên “oa” một tiếng oà khóc, cứ kêu “chị chị” không ngừng, lại không nói bất cứ gì khác.

 

Lòng Thuận Mỹ khổ sợ, lau nước mắt cho Thuận Duyệt: “Được rồi, đừng khóc nữa, từ giở trở đi em không còn là đứa con nít nữa, cứ sống tốt những ngày tháng của mình đi, đừng để chị thất vọng.”

 

Thuận Duyệt dùng sức gật đầu.

 

Mọi người đều rời đi, đại sảnh chỉ còn lại anh em ruột hai người Thuận Nhân và Thuận Mỹ.

 

“Thuận Mỹ, để anh đưa em về.” Rốt cuộc vẫn là anh em cùng một mẹ, Thuận Nhân đối xử với Thuận Mỹ tốt hơn với Thuận Duyệt nhiều.

 

“Không cần, anh à, em ra ngoài gọi taxi là được rồi.”

 

Hai người yên lặng đi ra cổng lớn. Thuận Mỹ luôn kính trọng anh trai, nhưng lúc này cũng không nói gì. Thuận Nhân tự biết mình đuối lý, làm anh cả trong nhà, hắn rất không xứng.

 

“Thuận Mỹ, thật sự không cần anh đưa em đi?” Thuận Nhân hỏi lại.

 

“Thật sự không cần đâu. Anh, anh vào nhà đi, chị dâu đang giận, anh nói với chị ấy chuyện của Thuận Duyệt khó khăn lắm ba mới bỏ qua, chị ấy đừng làm loạn nữa.”

 

“Ừ, anh sẽ khuyên cô ấy.” Thuận Nhân đáp ứng.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn anh trai, biết lời đồng ý này cũng chỉ là thuận miệng đáp lời cho hợp tình hình. Anh trai vừa yếu đuối vừa vô dụng khiến nàng tức giận mà cũng lại thấy đáng thương.

 

“Vào đi, xe sẽ tới nhanh thôi.” Kỷ Thuận Mỹ nói.

 

“Ừ.” Kỷ Thuận Mỹ thấy hai người không có gì để nói cũng ngại, xoay người đi vào.

 

Thuận Mỹ đi xuống bậc thang, đêm đã khuya, không nhìn thấy ánh trăng, chỉ có mấy ngôi sao nho nhỏ, yếu ớt mệt mỏi phát ra ánh sáng ảm đạm.

 

“Thuận Mỹ!” Thế nhưng lại có người gọi nàng.

 

Trái tim Kỷ Thuận Mỹ khẽ nhảy lên, theo tiếng gọi nhìn qua, giữa bóng đêm dày đặc dần dần hiện lên thân ảnh của Kiều Y Khả.

 

Nàng nhìn dáng hình quen thuộc kia chậm rãi đi về phía mình, dần dần cảm thấy giữa màn đêm tối đen như mực lại bị luồng ánh sáng nhàn nhạt sinh sôi xâm chiếm.

 

Nhất thời nỗi chua xót trào dâng cõi lòng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi ứa nước mắt.

 

Kiều Y Khả lại gần Kỷ Thuận Mỹ, hai tay giữ vai nàng: “Sao lâu thế, khiến tôi lo quá.”

 

Không biết sao Thuận Mỹ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi, muốn tìm một người để dựa vào. Thuận Thế ngả đầu vào lòng Kiều Y Khả: “Y Khả, đưa em đi đi.”

 

“Được.” Kiều Y Khả không hỏi gì nhiều, dẫn Kỷ Thuận Mỹ đi.

 

Có thể đi đâu được? Chẳng qua là từ Kỷ gia trở về Cảnh gia.

 

Trên xe, Kỷ Thuận Mỹ rúc vào lòng Kiều Y Khả, hai người mười ngón đan xen, trầm mặc không nói gì.

 

Đến cách Cảnh gia một đoạn đường, Kiều Y Khả liền kêu dừng xe.

 

“Thuận Mỹ, tối muốn đi cùng em một chút, được không?” Kiều Y Khả nhẹ giọng hỏi.

 

Kỷ Thuận Mỹ gật đầu, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

 

Đường nhỏ sâu thẳm, hiếm người qua lại.

 

Kiều Y Khả đột nhiên nắm tay Kỷ Thuận Mỹ, xuyên qua con đường lát đá, đi vào rừng cây nhỏ ven đường.

 

Hai người như có cảm ứng, gắt gao ôm nhau, khao khát thắm thiết hôn. Kiều Y Khả mạnh mẽ thăm dò, như thể muốn đòi nợ cho toàn bộ nỗi lo lắng băn khoăn lúc chờ đợi ban nãy.

 

Cô không ngờ lại nhận được sự đáp lại nhiệt tình của Kỷ Thuận Mỹ. Như thể nàng biết vừa rồi Kiều Y Khả lo lắng, băn khoăn, nóng ruột tới mức nào.

 

Rất lâu sau hai phiến môi gắn bó keo sơn mới tách ra được.

 

“Sao ngốc vậy, cứ đừng ngoài chờ mãi?” Kỷ Thuận Mỹ thương xót vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả bắt lấy tay của Kỷ Thuận Mỹ, đặt bên môi, hôn từng ngón từng ngón một: “Em vừa rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi liền hoảng hốt đến mức sợ hãi, sợ sẽ không được nhìn thấy em nữa.”

 

Kỷ Thuận Mỹ thở dài, nép vội vào lòng Kiều Y Khả: “Y Khả, làm sao bây giờ, càng ngày em càng không muốn rời xa chị. Vừa rồi nhìn thấy chị, em liền cảm thấy dù có chuyện gì khổ sở đến đâu chăng nữa em cũng đều có thể chịu được.”

 

Kiều Y Khả thở dài, ôm chặt Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, vừa rồi em nói muốn tôi đưa em đi, tôi vui lắm.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe vậy, không kiềm chế được khẽ run.

 

 

Hết chương 34

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s