Vị Chanh Bạc Hà – Chương 127

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 127

 

Hôm nay là ngày cuối tuần, có lẽ Triệu Văn Bác biết Tần Hàm Lạc sẽ tới nên từ sáng sớm đã nói có việc phải ra ngoài. Giản Hân Bồi cảm thấy biết ơn sự cảm thông săn sóc của hắn, nàng ngồi trên giường, ngây người một lúc rồi đứng dậy mở tủ quần áo, tìm kiếm bên trong, quyết định vẫn mặc váy. Nàng lấy ra mấy bộ váy kiểu dáng và màu sắc khác biệt, khoa chân múa tay trước gương mấy lần, lại không hài lòng quẳng qua một bên, cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên một chiếc váy màu tím nhạt. Đây là do lần trước đi dạo phố cùng Trầm Du, Trầm Du cứ khuyên nàng mua, nói nàng mặc rất đẹp. Chiếc váy này thiết kế đơn giản mà lại không mất đi sự dịu dàng, màu tím nhạt thoạt nhìn rất thanh nhã, cảm giác cũng rất mềm mại thoải mái. Giản Hân Bồi chậm rãi mặc váy vào, lại chọn một sợi dây chuyền pha lê màu tím đeo lên cổ, sau đó mới nhìn mình trong gương, một lúc lâu sau, trên khuôn mặt ngọt ngào lộ ra nụ cười thê lương thương cảm, sau đó ra khỏi phòng, bám tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống lầu.

 

Trong phòng khách trống trải, má Lưu đang chơi đùa với Triệu Tư Đồng, Tư Đồng hơn một tuổi đã có thể nói vài từ đơn giản, trong phòng khách vắng vẻ cũng vì có tiếng cười khanh khách của đứa trẻ mà có thêm một chút sức sống. Thấy mẹ mình đi xuống, Tư Đồng liền vội vàng vươn hai cánh tay mũm mĩm, hưng phấn gọi: “Mẹ, mẹ!” Giản Hân Bồi mỉm cười giang tay ôm con gái, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của con, đùa nghịch với con một lát, sau đó lại đưa cho má Lưu, nhẹ giọng nói: “Má Lưu, có lẽ tôi sẽ ra ngoài một chuyến, má ở nhà trông Tư Đồng cẩn thận nhé.”

 

“Dạ, tôi biết.” Má Lưu vội vàng đáp.

 

Giản Hân Bồi đi qua một bên sô pha ngồi xuống, tựa vào lưng ghế màu trắng, tay chống đầu, có chút hờ hững lật một quyển tạp chí mới, thoạt nhìn có vẻ không yên lòng. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn cánh cửa nhà mở rộng, sau đó lại thu hồi ánh mắt, trong lòng nàng có một chút khẩn trương, một chút chờ mong, càng nhiều là thương cảm và chua xót.

 

Thời gian như bị kéo dài vô hạn, sự chờ đợi như vậy khiến người ta cảm thấy bị dày vò tra tấn vô cùng, nhưng lại vì nỗi chờ mong mà cam tâm tình nguyện chịu dày vò, tra tấn…Đến khi thân ảnh màu trắng kia xuất hiện trước mắt, Giản Hân Bồi lại có một giây hoảng hốt, nàng chậm rãi đứng lên, chăm chú nhìn, Tần Hàm Lạc mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần dài màu xanh đậm, dáng người cao ráo đứng ngoài cửa phòng khách, đôi mắt sáng ngời, con ngươi đen láy nhìn nàng chăm chú không chớp mắt.

 

“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi vừa gặp một tiếng, cổ họng liền bị nghẹn lại.

 

Má Lưu thấy có khách đến thăm, liền ôm Triệu Tư Đồng cũng vội vàng đứng lên. Tần Hàm Lạc đi từng bước tới, ánh mắt chuyển về phía đứa trẻ đáng yêu trắng trẻo bụ bẫm trong lòng nàng, ánh mắt lộ ra sắc buồn vui lẫn lộ, nhẹ giọng hỏi: “Bồi Bồi, đây là…là con gái của cậu à?”

 

“Ừ.” Giản Hân Bồi cố gắng để cho bản thân mình tĩnh trở lại, trong mắt lại lấp lánh nước mắt, nàng ôm Triệu Tư Đồng, dịu dàng dỗ dành: “Đồng Đồng ngoan, gọi dì đi…”

 

“Dì.” Triệu Tư Đồng nhìn người xa lạ trước mặt, có chút do dự, lại rốt cục ngoan ngoãn gọi một tiếng.

 

Hai mắt Tần Hàm Lạc ngấn lệ, đưa tay qua thật cẩn thận ôm đứa bé vào trong ngực: “Ngoan, để dì ôm con một cái.”

 

Triệu Tư Đồng nhíu mày, mếu máo muốn khóc, hai tay nhỏ bé khua loạn: “Mẹ, con muốn mẹ ôm!”

 

Giản Hân Bồi liền vội vàng lại dỗ, vuốt ve đầu nàng, nói: “Đồng Đồng đừng khóc, để dì ôm con một cái.”

 

“Con bé tên Đồng Đồng? Tên đầy đủ là gì thế?”

 

Giản Hân Bồi chần chừ một chút, khẽ đáp: “Triệu Tư Đồng.”

 

Tư Đồng? Tư Đồng…Tần Hàm Lạc đọc đi đọc lại cái tên này, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, trái tim kịch liệt co rút đau đớn, ngay cả cơ mặt cũng khẽ run rẩy.

 

Giản Hân Bồi xoay mặt qua một bên, nước mắt cũng không kiềm được cuồn cuộn tuôn rơi. Hàm Lạc, cậu hiểu được nó có nghĩ gì sao? Cậu cũng hiểu mà, mình hoài niệm biết bao nhiêu về quá khứ của chúng ta, mình nghĩ nhiều lắm về quãng thời thơ ấu và thiếu niên giữa chúng mình, lúc ấy…khoảng thời gian ấy, chúng ta hiểu rõ nhau, tin tưởng nhau, cậu có thể dễ dàng tha thứ cho sự tuỳ hứng ngẫu nhiên của mình, cho dù giận dỗi thì cũng chỉ một giờ là sẽ đến dỗ dành mình, trong lòng cậu, trong mắt cậu, cũng chỉ có một mình mình mà thôi……

 

Triệu Tư Đồng tựa hồ cảm giác được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người lớn, bỗng nhiên lại bắt đầu giãy dụa kêu: “Mẹ, mẹ!”

 

Tần Hàm Lạc bị tiếng khóc của đứa trẻ làm cho giật mình, ánh mắt chuyển qua mặt đứa nhỏ, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu càng nhìn càng thấy giống Giản Hân Bồi, lại nhìn Giản Hân Bồi ở một bên rơi lệ, lòng không khỏi đau đớn khổ sở, nước mắt tuôn trào mãnh liệt như thuỷ triều. Cô ôm Triệu Tư Đồng, khóc gọi: “Tư Đồng, Tư Đồng!”

 

Đôi môi cô dính đầy nước mắt, hôn lung tung lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tư Đồng, càng khóc thương tâm hơn.

 

Má Lưu đứng đó, bị một màn trước mắt làm cho không hiểu ra sao, Triệu Tư Đồng cũng bị doạ như Tần Hàm Lạc, khóc oà, liều mạng vươn người, muốn nhào vào lòng Giản Hân Bồi. Giản Hân bồi sụt sịt mũi, nhẹ giọng nói: “Má Lưu, má đưa Tư Đồng lên lầu đi.”

 

Má Lưu vội vàng đáp ứng, rồi đón Triệu Tư Đồng từ trong tay Tần Hàm Lạc, đi lên lầu.

 

Tần Hàm Lạc đứng đó, vẫn khóc mãi không thôi, Giản Hân Bồi nhìn dáng vẻ khóc đến thương tâm của cô, trái tim như tan nát, nàng rốt cuộc không kiềm chế được mình nữa, tiến lên bổ nhào vào lòng cô. Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt vòng eo mềm mại của nàng, nước mắt vẫn như chuỗi trân châu đứt dây, không ngừng lăn xuống. Hai má Giản Hân Bồi dán sát vài hai má cô, khe khẽ nức nở: “Hàm Lạc, Hàm Lạc…”

 

Cái ôm này nàng thật sự đã chờ lâu lắm, lâu lắm rồi. Bắt đầu từ khi trở về từ thành phố Z, nàng vẫn luôn khát vọng có được, nhưng hết thảy đều đã thay đổi. Mà hiện tại, tuy thân thể của mình được cô ôm chặt trong lòng, nhưng tất cả đều đã tuyệt vọng, nàng cỡ nào hi vọng vòng tay ấm áp này có thể vĩnh viễn thuộc về mình…Giản Hân Bồi bất tri bất giác càng siết chặt vòng tay, không nỡ buông ra.

 

“Bồi Bồi, mình…” Tần Hàm Lạc còn chưa nói xong, Giản Hân Bồi đã lập tức ngắt lời cô, nghẹn ngào nói: “Hàm Lạc, không cần giải thích, đừng nói gì cả! Cứ để như vậy, cứ để mình ôm cậu thế này, chỉ một chút thôi…” Ở trước mặt cô, nàng thầm nghĩ tuỳ hứng nốt một lần cuối cùng, nàng thầm nghĩ im lặng ôm nhau, dù không thể kéo dài đến thiên hoang địa lão thì có thể nhiều thêm một giây thôi cũng được. Con người này, đã sớm khắc thật sâu vào chỗ sâu nhất trong trái tim nàng, vĩnh viễn cũng lau không được xoá không xong. Các nàng từng yêu nhau đến thế, dùng toàn bộ sinh mệnh mình, toàn bộ linh hồn, cho dù ôm thân thể ấm áp này, cõi lòng tuyệt vọng, thì nàng cũng tham lam luyến tiếc, hy vọng thời gian có thể kéo dài thêm một chút, một chút nữa…

 

Lúc đi ra khỏi nhà họ Triệu, đã gần giữa trưa, Tần Hàm Lạc đứng bên chiếc xe ô tô màu lam của Giản Hân Bồi, có chút nghi hoặc nhìn nàng.

 

Giản Hân Bồi ra hiệu “lên xe”, sau đó thấp giọng nói: “Mình đưa cậu đến nơi này.”

 

Tần Hàm Lạc cũng không hỏi nhiều, mở cửa xe ngồi xuống. Ô tô rất nhanh phóng ra khỏi cổng lớn nhà họ Triệu, ánh mắt Giản Hân Bồi nhìn phía trước, vẻ mặt lúc lái xe thập phần chăm chú. Tần Hàm Lạc nghiêng đầu đánh giá sườn mặt tinh xảo của nàng, không khỏi có chút cảm khái, Bồi Bồi đã hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ ngây ngô của người thiếu nữ, toàn thân tản ra phong vận trưởng thành quyến rũ, lúc cười rộ lên liền như hoa xuân nở, lúc không cười không nói như lúc này, lại khiến người ta có cảm giác cao cao không thể với tới, không thể thân cận. Nàng, càng ngày càng mê người…Văn Bác nhìn chung cũng có phúc, nhưng mà, nhưng nhìn dáng vẻ Bồi Bồi vừa rồi, nàng…Lòng Tần Hàm Lạc lại dần dần trầm xuống.

 

Ô tô đi một đường, bỏ lại ngã tư đường ở phía xa xa đằng sau, Tần Hàm Lạc tựa đầu lên cửa kính xe, nhíu mày, như thể lâm vào trầm tư, lúc Giản Hân Bồi gọi cô xuống xe, cô mới tỉnh lại, mở cửa xe đi xuống.

 

“Vừa rồi nghĩ gì thế?”

 

Tần Hàm Lạc lắc dầu, nhìn cánh cổng trường trước mặt, bỗng nhiên hưng phấn nói: “Đây là trường học của chúng ta mà.” Đúng vậy, đây là trường học cũ lúc ban đầu của cô và Giản Hân Bồi, trường tiểu học Nhất Trung của thành phố A.

 

Giản Hân Bồi mỉm cười, sau đó lấy từ trong túi ra một xâu chìa khoá, tiến lên mở cánh cổng sắt của trường.

 

“Cậu lấy đâu ra chìa khoá vậy?” Tần Hàm Lạc đi theo sau, kinh ngạc hỏi.

 

“Hôm qua mình đi lấy lòng bác bảo vệ, lấy từ chỗ ông ấy đó.” Giản Hân Bồi nở rộ nụ cười như nắng, mặt mày có chút đắc ý, nàng và Tần Hàm Lạc một trước một sau đi vào trường, lại thuận tay đóng cửa sắt lại.

 

Hai bên con đường rộng lớn ở trong trường có những hàng cây cổ thụ lâu năm, ánh nắng trưa xuyên qua tán lá sum suê, rải đầy vệt nắng vỡ lên mặt đất. Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi nhìn nhau, rất ăn ý nắm tay, tựa như rất nhiều năm về trước, hai người cùng nắm tay nhau đi trên con đường này, khác biệt với năm đó là nay vóc dáng các nàng đã cao lên nhiều, trên lưng cũng không còn chiếc cặp sách nho nhỏ ngày ấy…

 

Mọi thứ trong trường đều không có gì thay đổi, trừ những gốc cây đều lớn hơn thô hơn một chút, trừ màu sắc của những bức tường đã có chút loang lổ…Dọc đường đi, Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi đều không nói chuyện, trong đầu các nàng giờ phút này đều là quãng thời gian hồn nhiên vui vẻ ngày trước…

 

Hai người đi đến bên ngoài lớp học của mình ngày trước, trên cửa có khoá, không vào được, chỉ có thể cách tấm cửa sổ thuỷ tinh nhìn tình cảnh bên trong, Giản Hân Bồi bỗng nhiên cười nói: “Hàm Lạc, cậu có cảm thấy những chiếc bàn có khoá và ghế hình như đều rất nhỏ không, không biết bây giờ mà ngồi thì có cảm giác gì nhỉ.”
Tần Hàm Lạc ghé sát đầu bên cạnh nàng, cũng nhìn vào trong xem, có chút tiếc nuối nói: “Sau khi tốt nghiệp mình cũng không về nơi này, thật muốn vào trong ngồi để tìm lại cảm giác năm đó một chút, mình vẫn nhớ rõ mình ngồi ở đâu, thế nào, tổ bốn hàng hai…”

 

Trên mặt hai người đều có lúm đồng tiền sáng lạn, tựa hồ lại tìm về những khoảnh khắc vui vẻ buổi ban đầu. Các nàng vừa trò chuyện, vừa đi, từ lớp học đến thư viện, rồi sân thể dục, cuối cùng đến khắp ngõ ngách có tường bao quanh ở phía tây, nơi đó có một cái giá sắt vuông vức cao ráo, bên trên quấn đầy dây mây màu xanh đậm, phía dưới còn buộc song song mấy chiếc xích đu. Dưới xích đu là một sân cát không lớn không nhỏ, những hạt cát bên trong rất nhỏ mịn, thoạt nhìn là để phòng mấy đứa nhỏ chơi xích đu bị ngã xuống đất.

 

Giản Hân Bồi thấy xích đu, lập tức buông tay Tần Hàm Lạc ra, ngồi lên một chiếc, vui vẻ nói: “Lúc ấy ở đây, thích nhất mấy cái xích đu này, mỗi lần tan học chúng ta đều vội vàng chạy lại đây để chiếm, sau đó mình ngồi trên, cậu đẩy mình, lúc ấy mình cảm giác đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời…” Nói xong, đôi mắt nàng loé lên vẻ khác thường rồi rất nhanh ảm đạm, thanh âm cũng dần thấp xuống: “Hàm Lạc, mình…mình thật sự hy vọng mọi chuyện đều có thể thực hiện lại một lần.”

 

Tần Hàm Lạc nhìn cô gái thanh mai trúc mã, người đầu tiên khiến cô rơi vào lưới tình ở trước mặt, nhớ tới đủ chuyện hiểu lầm giữa hai người, nhớ tới việc một mình nàng phải chịu đựng tất cả, lòng lại đau đớn nói không nên lời. Nước mắt tràn bờ mi, cô đạp đám cát dưới chân, đi đến trước mặt nàng, vươn tay đau lòng nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Nước mắt Giản Hân Bồi lại rơi càng nhiều, Tần Hàm Lạc nhìn nàng, bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt nàng. Cô tựa đầu chôn giữa hai gối nàng, thân mình khẽ run rẩy, gào khóc: “Bồi Bồi, xin lỗi, là mình phụ cậu! Là mình phụ cậu……”

 

Giản Hân Bồi dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, những giọt nước mắt trong suốt, từng viên rớt lên những sợi tóc mềm mại của cô, sau đó biến mất.

 

“Phải làm thế nào…phải làm sao mới có thể khiến tất cả mọi người đều được hạnh phúc?” Tần Hàm Lạc nức nở khóc, bả vai không kìm được run rẩy.

 

Tiếng khóc vang vọng nơi xích đu, thật lâu sau Giản Hân Bồi mới miễn cưỡng nói: “Hàm Lạc, đó không phải lỗi của mình cậu, mình cũng có lỗi, còn cả mẹ mình……Nếu, mình có thể sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu là tình yêu chứ không phải lòng chiếm hữu giữa bạn bè, nếu mình có thể không tuỳ hứng xúc động như thế, nếu chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau, gánh vác thay cho nhau, ỷ lại nhau thì mọi việc cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay…Hàm Lạc, đây không phải lỗi của mình cậu, là chúng ta…chúng ta có duyên mà không có phận, thứ mình quý trọng nhất, ngược lại lại bị chính bản thân mình tự tay chôn vùi…” Nói tói đây, nàng đã khóc không thành tiếng.

 

“Bồi Bồi, phải làm thế nào mới có thể khiến cậu hạnh phúc đây?” Tần Hàm Lạc nức nở, làm ướt một mảng váy của nàng.

 

“Hàm Lạc.” Giản Hân Bồi miễn cưỡng kìm nén nước mắt của mình, hai tay nâng mặt cô lên: “Hàm Lạc, cậu không cần lo lắng cho mình, hiện tại mình thực sự hạnh phúc.”

 

“Không.” Tần hàm Lạc lắc đầu: “Cậu nói dối!”

 

“Là thật, Văn Bác thực sự rất yêu mình, đối xử với mình rất tốt, mình…mình cũng thương anh ấy, hơn nữa giờ mình đã có Tư Đồng.” Trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Giản Hân Bồi hiện lên nụ cười: “Mình thực lòng cảm tạ ông trời đã làm cho nàng sinh ra trên đời này, con bé cho mình hy vọng mới, sinh mệnh của mình vì có nàng mà trở nên phong phú, mình có được một gia đình trọn vẹn hạnh phúc.”

 

Tần Hàm Lạc ngơ ngác nhìn nàng, Giản Hân Bồi cắn cắn môi, dừng lại ở đôi mắt đong đầy lệ của cô, nhẹ giọng nói: “Mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên những gì đã qua với cậu, nhưng hiện tại mình là vợ của Văn Bác, lại còn là một người mẹ, mình đã sớm học được cách bắt đầu một cuộc sống mới, cậu cũng có Tiểu Nhàn, cậu cũng có thể làm cho bản thân cậu và em ấy hạnh phúc. Mình đưa cậu tới đây, là hy vọng chúng ta ở nơi thân thiết nhất lúc ban đầu, bỏ đi quá khứ, tháo gỡ tất cả vướng mắc trong lòng, để cho tất cả bắt đầu lại một lần nữa…Cậu hiểu không?” Tần Hàm Lạc nhìn nàng hồi lâu, rốt cục gật gật đầu.

 

“Cậu và Tiểu Nhàn về sau định thế nào? Bác Tần và dì Mễ nói gì về chuyện của hai người?” Lại lần nữa bước đi trên con đường thẳng tắp đối diện khu lớp học, Giản Hân Bồi nhẹ giọng hỏi.

 

“Ba và dì Mễ cũng không phản đối. Kỳ nghỉ của Tiểu Nhàn kết thúc thì em ấy sẽ quay về Mỹ, mình cũng sẽ đi cùng.” So với lúc mới đi vào, vẻ mặt Tần Hàm Lạc rõ ràng thoải mái hơn không ít, khoé miệng cũng hơi lộ ra ý cười.

 

Thân thể Giản Hân Bồi hơi cứng đờ, chậm rãi dừng chân: “Đi Mỹ à?”

 

Tần Hàm Lạc cũng dừng lại: “Đúng thế, có điều Tiểu Nhàn sẽ đi trước, mình muốn dùng thời gian để học bù lại tiếng Anh đã, còn phải chuẩn bị rất nhiều việc, đến lúc đó chắc có vài chuyện sẽ cần tìm Trầm Du nhờ giúp đỡ.”

 

“Hai người…hai người có còn trở về nữa không?” Trái tim Giản Hân Bồi như bị đánh một cú nặng nề, vừa hỏi vừa dẫn đầu đi trước.

 

“Không biết, để xem Tiểu Nhàn quyết định.”

 

Ra bên ngoài trường học, Giản Hân Bồi khoá kỹ cổng trường, xoay người lại, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên nói: “Bồi Bồi, mình không lên xe đâu, nơi này rất gần Nhất Trung, hôm nay mình sẽ về nhà, cậu đến nhà mình ăn cơm nhé?”

 

“Thôi, Văn Bác đang ở nhà chờ mình.” Giản Hân Bồi cũng không biết vì sao mình nói dối, nhưng hiện tại nàng thật sự không có tâm tư nào để ăn cơm.

 

“Ừ, vậy được rồi.” Tần Hàm Lạc suy nghĩ, kéo tay nàng qua dịu dàng nói: “Bồi Bồi, đừng trách mẹ cậu nữa, làm hoà với bà đi, mặc kệ thế nào thì bà cũng vẫn luôn yêu cậu.”

 

“Ừ.” Giản Hân Bồi cúi đầu xuống.

 

Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng thở dài, rút tay lại, Giản Hân Bồi bỗng nhiên có chút hoảng sợ ngẩng đầu, run giọng nói: “Hàm Lạc, dù đi đến đâu, cậu cũng đừng quên mình nhé…”

 

Tần Hàm Lạc đứng đó, trầm mặc một lát, tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó buông tay ra, cô lấy tay chỉ vào ngực mình, chân thành nói: “Bồi Bồi, tuy rằng…tuy rằng tình yêu đã không còn nữa, nhưng cậu vĩnh viễn ở trong lòng mình, dù cho năm nào tháng nào, ở bất kỳ nơi đâu, mình cũng đều sẽ nhớ mãi cậu, mình đều nguyện ý trả giá hết thảy vì cậu, thậm chí cả tính mạng mình! Mình muốn cậu nhớ kỹ điều đó!” Nói xong cô liền lùi lại vài bước, xoay người dứt khoát đi.

 

Giản Hân Bồi đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng cô, nàng yên lặng khẩn cầu trong lòng, cầu khẩn Tần Hàm Lạc đừng quay đầu lại, đừng phát hiện ra nụ cười của nàng chỉ là lớp nguỵ trang, đừng để cô nhìn thấy sự yếu ớt trên khuôn mặt nàng. Nàng yêu biết bao cái người ngay từ nhỏ đã xuất hiện trong cuộc sống của nàng, yêu đến liều lĩnh, yêu đến lòng tràn đầy tiếc nuối, vết thương đầy người, chính vì yêu sâu nặng đến thế, cho nên mới không muốn trên lưng cô đeo đầy gông xiềng, mới không muốn trói buộc bước chân theo đuổi hạnh phúc của cô, nàng đã sớm hiểu ra, các nàng đã bỏ lỡ nhau, hơn nữa đã tự có cuộc sống của riêng mình, rốt cuộc không thể trở về quá khứ được nữa. Ở trước mặt cô nàng đã từng tuỳ hứng quá nhiều lần, cố tình gây sự nhiều phen đến thế, chỉ có lần này, cô thật sự thật lòng săn sóc, dụng tâm thành toàn cho cô…

 

Mà Tần Hàm Lạc, lại thật sự không hề quay đầu lại dù một lần…

 

Giản Hân Bồi mãi nhìn theo cho đến khi bóng dáng của cô biến mất nơi cuối đường, khí lực trên người bỗng nhiên như thể bị rút cạn trong nháy mắt, té ngã, nước mắt nàng nhẫn nhịn từ lâu, rốt cục lặng yên lăn dài trên hai má.

 

“Hàm Lạc, đây là lần cuối cùng mình nói dối cậu. Mình yêu cậu, chỉ yêu mình cậu, hơn nữa có lẽ vĩnh viễn cũng đều chỉ có mình cậu, mình vẫn chìm đắm trong quá khứ, tự bản thân không muốn đi ra. Nhưng những lời này đã trở nên vô nghĩa mất rồi, cho nên mình chỉ giữ lại trong lòng, tự nói cho chính mình nghe…Hàm Lạc, kỷ niệm giữa chúng ta đủ để an ủi mình cả đời, cậu…cậu nhất định phải hạnh phúc!”

 

Ngồi trên mặt đất một lát, Giản Hân Bồi đứng dậy mở cửa xe, ngồi vào trong, toàn thân nàng như thể hết sức, tựa vào lưng ghế, ngay cả sức để nổ máy xe cũng không có. Nàng nhắm mắt lại, vươn tay bật nhạc lên, chỉ chốc lát sau, trong xe liền truyền đến tiếng hát u buồn.

 

Khi chúng ta nhìn nhau mỉm cười một lần nữa

 

Trái tim trưởng thành thêm một chút

 

Bao nỗi khổ đau đều đã quên

 

Trong trí nhớ chỉ còn lại toàn những điều tốt đẹp

 

Quá khứ đúng hay sai đã không còn quan trọng

 

Kỳ thật chúng ta đều hiểu rõ

 

Trong lòng còn có một dấu chấm tròn viết chưa xong

 

Chỉ có thể trách tôi và em yêu nhau quá sớm

 

Lại hiểu quá ít về hạnh phúc

 

Vì thế ích kỷ biến tình yêu thành nỗi dày vò

 

Trả giá hết thảy lại khiến đối phương muốn trốn chạy

 

Ông trời khiến chúng ta gặp nhau quá sớm

 

Lại trao quá ít duyên phận

 

Mới khiến cho chúng ta chỉ có thể bị nhốt trong nỗi đau buồn của hồi ức

 

Đây là bài hát nàng thường nghe nhất, bản [Gặp nhau quá sớm] của Tô Vĩnh Khang. Nàng cũng không hối hận vì đã gặp gỡ Tần Hàm Lạc quá sớm, chỉ hối hận vì mình biết yêu quá trễ. Bài hát có đôi lời thực sự khiến nàng đau tận xương tuỷ, lắng nghe, nước mắt lại trào dâng, lại khiến Giản Hân Bồi nhắm chặt đôi mắt đang ứa lệ.

 

 

Hết chương 127

————————————-

Bách Linh: Haiz, rốt cục thì cũng quá muộn, tuy đau lòng nhưng mình tin đây là lựa chọn đúng đắn nhất cho tất cả mọi người.

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 127

  1. Phương Nhã nói:

    Đêm giao thừa đọc chap này của BL khóc đã đời luôn. Aishhh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s