Vị Chanh Bạc Hà – Chương 129

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Hương Chanh Kết

Chương 129

 

Mấy ngày sau, Giản Hân Bồi thuận lợi xuất viện, lúc Giản Mặc Thanh đưa nàng trở về thành phố A, cùng đến nhà Tần Trọng xin lỗi thì nhà học Tần đã náo loạn.

 

Trong phòng khách, Tần Trọng ngồi đó, sắc mặt ảm đạm hối hận, mắt đỏ bừng, Mễ Tuyết Tuệ cũng ở một bên rơi lệ. Giản Hân Bồi lại mặt không còn chút máu, không thể tin nổi nhìn bọn họ: “Cái gì? Dì…dì nói Hàm Lạc mất tích?”

 

Mễ Tuyết Tuệ khóc gật đầu, nghĩ đến hành vi tuỳ tiện quá đáng của Chu Vân Tố, lòng không phải không thầm oán, cũng không giấu diếm bọn họ: “Đúng thế, tối hôm đó lúc trở về từ thành phố B, con bé liền rời nhà, suốt mấy ngày không thấy bóng dáng, cũng không ở nhà riêng của nó, gọi điện cho mấy người thân và cả bạn tốt cùng đồng nghiệp cũng đều không thấy, ai cũng nói không gặp nó. Tiểu Nhàn và Tử Toàn ngày ngày sớm đi tối về, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng nó đâu, sáng sớm hôm nay cũng đi rồi……Thật ra, đã lớn đến thế, cũng không phải lo nó giận dỗi gì người nhà, chỉ là…chỉ là ba nó ra tay nặng đến vậy, khiến nó bị thương chảy rất nhiều máu, nếu…nếu có chuyện gì, vậy thì phải làm sao…” Lúc nói bà còn oán hận trừng mắt lườm Tần Trọng: “Cho dù Hàm Lạc có sai thế nào thì sao anh có thể đối xử với con như thế! Ra tay nặng đến vậy, ngăn cũng không ngăn được, trên đời này nào có người cha nhẫn tâm như anh!”

 

Tần Trọng không nói một tiếng, hai tay ôm đầu, chủ yếu là do ngày đó Chu Vân Tố mắng chửi chỉ trích hắn xối xả một trận, nói hắn không biết dạy con, sau đó nói Tần Hàm Lạc từ trước tới giờ quyến rũ Giản Hân Bồi thế nào, thậm chí còn phá hỏng cuộc hôn nhân của Giản Hân Bồi. Những lời này như một quả bom nổ tung trong lòng hắn, vốn giận dữ kinh hãi, hơn nữa khi chất vấn Tần Hàm Lạc, chẳng những cô thừa nhận, mà hơn nữa thái độ còn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì to tát, khiến hắn giận đến muốn nổ tung, lúc ấy làm gì còn bận tâm mình xuống tay nặng hay không. Nhưng giờ tỉnh táo lại, hắn tự nhiên biết được mình đánh quá nặng, chẳng biết lúc này Tần Hàm Lạc đi đâu, dù sao cốt nhục tình thân, cơn giận của hắn đã sớm bị nỗi lo lắng sốt ruột thay thế, lòng cũng hối hận vô cùng.

 

Mất tích? Bị thương? Chảy máu? Đầu Giản Hân Bồi choáng váng, nước mắt lăn dài, bả vai nàng hơi run rẩy, quay đầu nhìn Giản Mặc Thanh như cầu xin sự giúp đỡ: “Ba ơi…”

 

Giản Mặc Thanh vội vàng tiến lại đỡ nàng: “Bồi Bồi, con đừng gấp vội.” Đỡ nàng ngồi xuống một bên sô pha, ông cau mày nhìn Mễ Tuyết Tuệ: “Tuyết Tuệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô nói rõ ràng ra đi.”

 

Mễ Tuyết Tuệ nhìn thoáng qua Tần Trọng, mắt rưng rưng lệ, bắt đầu từ chuyện Chu Vân Tố gọi điện thoại cho Tần Trọng, cho đến tận lúc Tần Hàm Lạc đi khỏi nhà, kể lại tất cả mọi việc một lần, ngay cả những lời Tần Hàm Lạc nói yêu Mễ Tiểu Nhàn cũng không bỏ bớt, Giản Hân Bồi vừa đau lòng vì Tần Hàm Lạc bị đánh, lại vì những lời cô nói yêu Mễ Tiểu Nhàn mà cảm thấy tan nát cõi lòng, răng nanh bất giác cắm sâu vào môi, nước mắt rơi như mưa.

 

Giản Mặc Thanh nghe mà kinh ngạc, nhìn con gái đau lòng rơi lệ, trong lòng vốn thầm nghĩ đối với thứ tình cảm này, ông đã phải mất mấy ngày để tiêu hoá mới có thể miễn cưỡng chấp nhận, ai ngờ mấy đứa nhỏ này còn có quan hệ phức tạp đến thế, chẳng lẽ là bọn họ thật sự quá già rồi sao? Bất quá ông cũng không kịp nghe hiểu rõ ràng chuyện tình cảm lộn xộn giữa các nàng, nghe thấy trán Tần Hàm Lạc bị đập chảy máu, sau lại liều lĩnh bỏ nhà đi, ông rốt cuộc nhịn không được, vỗ thật mạnh lên tay vịn sô pha, đứng lên cả giận nói: “Hồ đồ! Anh và Vân Tố, cả hai người đều hồ đồ! Một người dùng bạo lực mềm, một người thật sự dùng bạo lực! Có ai làm cha làm mẹ như các người không, con cái thật sự quá bất hạnh mà!” Ông chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng khách, sau đó tay chỉ thẳng vào Tần Trọng, hung hăng nói: “Năm đó Tĩnh Đồng chết, tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm! Chúng ta trước tiên đừng nói xem Hàm Lạc làm sai cái gì, nhưng giờ ông ngoại nó mới mất được mấy ngày, anh liền đánh con bé như thế, sao anh có thể tàn nhẫn ra tay được vậy! Nếu nó ở bên ngoài xảy ra bất trắc gì, chẳng phải anh sẽ khiến người vợ và cha vợ đã chết thất vọng sao?!”

 

Tần Trọng thanh âm khàn khàn, lắc đầu nức nở nói: “Tôi…tôi…” Không nói được ra lời, nước mắt đã ứa ra từ hốc mắt trũng sâu.

 

Giản Hân Bồi nhìn hắn, bỗng nhiên nức nở: “Bác Tần, vì sao bác lại đánh Hàm Lạc? Vì sao lại nghe lời nói một phía của mẹ con? Việc này không phải lỗi của Hàm Lạc, là lỗi của con, là con yêu cậu ấy! Con cũng không thật sự kết hôn, cho nên cậu ấy cũng không phá hỏng cuộc hôn nhân của con, là con yêu cậu ấy, các người nếu muốn trút giận, muốn đánh, thì tìm con là được rồi! Vì sao phải ép cậu ấy bỏ đi?!” Do đau lòng lại lo lắng quá mức, giọng nàng đã có chút khàn khàn.

 

Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ đều không khỏi chuyển tầm mắt lên người nàng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Giản Mặc Thanh khuyên nhủ: “Bồi Bồi, con bình tĩnh trước đã!”

 

“Con không thể nào bình tĩnh được!” Giản Hân Bồi đứng lên, ánh mắt đảo qua bọn họ, lớn tiếng khóc nói: “Tôi không hiểu rốt cuộc chúng tôi đã làm sai cái gì? Vì sao các người lại tàn nhẫn đến thế? Chẳng những muốn chia rẽ chúng tôi, còn muốn khiến cậu ấy biến mất khỏi thế giới của tôi, tôi hận các người! Tôi chịu đựng quá đủ những kẻ tự cho mình là đúng như các người rồi!” Nói xong, nàng lau nước mắt, xoay người lao ra ngoài.

 

Giản Mặc Thanh vội vàng giữ chặt nàng lại: “Bồi Bồi, con muốn đi đâu?”

 

Giản Hân Bồi sụt sịt mũi, lạnh lùng nói: “Con muốn đi tìm cậu ấy, mặc kệ thế nào con cũng phải tim được cậu ấy! Ba, ba đừng ngăn cản con, cầu xin ba!”

 

“Được rồi, nhưng con phải đảm bảo giữ liên lạc, đừng để ba lo lắng.” Giản Mặc Thanh thở dài, chỉ đành bất đắc dĩ buông nàng ra. Giản Hân Bồi gật gật đầu, rảo bước ra cửa, cửa bị mở ra, sau đó bị đóng lại cái “rầm”.

 

Giản Mặc Thanh quay đầu, chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó nhìn Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ, nghiêm túc nói: “Anh Tần, về chuyện của Hàm Lạc và Bồi Bồi, chúng ta cần nói chuyện tử tế.”

 

***

 

Sắc trời dần dần ảm đạm, nơi nơi trên phố phường bắt đầu loé lên ánh đèn neon.

 

Trong một quán cà phê ở phía đông thành phố, nơi hàng ghế dài tựa vào cửa sổ, Mễ Tiểu Nhàn và Trương Tử Toàn ngồi đối diện với nhau.

 

Trương Tử Toàn mỏi mệt tựa đầu lên sô pha, ngửa đầu thở dài một hơi thật sâu: “Lại chạy vô ích một ngày.”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, bỗng nhiên khẽ nói: “Tử Toàn, mấy ngày nay ở thành phố B xảy ra chuyện gì tôi vẫn không hề biết, chị còn không chịu nói sao?”

 

Trương Tử Toàn liếm liếm môi, sau đó bưng ly nước chanh uống một ngụm, có vẻ như đang trầm tư gì đó.

 

“Sao dì Chu lại biết chuyện giữa Hàm Lạc và Bồi Bồi? Vì sao đột nhiên bà ấy lại nói cho bác Tần biết? Mẹ tôi nói, Giản Hân Bồi và anh Văn Bác đều đến thành phố B, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Tiểu Nhàn…” Trương Tử Toàn nhíu mày, có chút gian nan mở miệng: “Mẹ của Giản công chúa đã sớm biết chuyện giữa hai người, trước đó vẫn luôn giả vờ không biết thôi, mà Giản công chúa thì…Nàng vẫn yêu Hàm Lạc, chuyện xảy ra giữa hai người vốn đều là hiểu lầm.” Trong lòng cô lúc này tràn ngập chán ghét với Chu Vân Tố, căn bản không muốn gọi “dì Chu”, nên chỉ lấy mấy chữ “mẹ của Giản công chúa” để thay thế.

 

Mễ Tiểu Nhàn chấn động, kinh ngạc nhìn cô: “Cái gì? Chị…chị nói rõ ràng đi.”

 

“Việc này nói ra thì dài, mà tôi ở trong đó đều giữ vai trò một nhân vật vô sỉ.” Trương Tử Toàn tự giễu cười cười, nhẹ giọng nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu nói từ chuyện với Cố Minh Kiệt đi.” Cô vốn có tài ăn nói, lúc này liền đem toàn bộ chuyện tình về Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi mà mình biết cho tới giờ nhất nhất tường thuật lại, chỉ thấy vẻ mặt Mễ Tiểu Nhàn biến đổi liên tục, lòng kinh ngạc không thôi, đợi đến khi nghe xong, lòng em như đánh đổ bình ngũ vị, đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

 

Trương Tử Toàn vừa nói xong, nhìn vẻ mặt có chút dại ra của Mễ Tiểu Nhàn, không khỏi thấy hơi áy náy: “Tiểu Nhàn, tôi biết em nghe xong nhất định sẽ rất khó chịu, còn khó chịu hơn gấp trăm lần tôi lúc ấy, tôi xin lỗi, tôi…hồi đó tôi không nên cổ vũ em…”

 

“Không, là tự tôi thích chị ấy, chị không cần việc gì nhận hết lỗi về mình.” Tâm tình Mễ Tiểu Nhàn phức tạp cực kỳ, em hơi lắc đầu, đôi mắt trong suốt xẹt qua một tai thống khổ: “Chỉ là…chỉ là nếu sớm biết chuyện đó thì tất cả sẽ không khó có thể nắm trong tay như ngày hôm nay.”

 

Trương Tử Toàn hiểu, thứ em ám chỉ nắm trong tay cũng là nói cục diện hỗn loạn hiện tại, cũng chỉ cảm tình của chính mình. Cô nhịn không được thấp giọng nói: “Tôi không biết gì cả, ngay cả Hàm Lạc cũng vẫn luôn hiểu lầm Giản công chúa.”

 

“Giản Hân Bồi thực si tình, thực đáng thương.” Mễ Tiểu Nhàn bỗng khẽ thở dài.

 

“Ừ.”

 

Hai người lòng nặng trĩu tâm sự, bỗng nhiên đều im lặng.

 

Thật lâu sau, Mễ Tiểu Nhàn lại mở miệng tiếp: “Vậy…còn chuyện gì tôi không biết nữa không?”

 

Trương Tử Toàn hơi sửng sốt, còn chưa nói tiếp thì Mễ Tiểu Nhàn đã nhìn cô chăm chú: “Hàm Lạc là người bạn thân nhất của chị, cho dù giờ chị ấy đã bỏ nhà đi, muốn rời xa tất cả chúng ta, chị vẫn luôn là người mà chị ấy có thể thoải mái đối diện, chẳng lẽ trước khi chị ấy đi thực sự không liên lạc với chị sao?”

 

“Ah…” Trương Tử Toàn bất đắc dĩ cười nhạt, lắc đầu nói:” Thật đúng là không thể gạt được em chuyện gì, nó có để lại một bức thư cho tôi.”

 

Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn lập tức vụt sáng, lại nghe Trương Tử Toàn nói tiếp: “Nhưng mà, nội dung của bức thư này tôi muốn đồng thới nói với em và Giản Hân Bồi, đây là lời nó nói.”

 

Nghe thế, trong lòng Mễ Tiểu Nhàn trào dâng cảm giác không thể diễn tả, có phần chờ mong, nhưng vì dự cảm không lành, lại càng thêm khẩn trương và sợ hãi, nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn cầm di động: “Để tôi gọi cho Giản Hân Bồi.”

 

“Em biết số của nàng sao?”

 

“Tôi có thể hỏi anh Văn Bác.”

 

Nửa tiếng sau, Giản Hân Bồi vội vàng lái xe tới quán phê kia, sau khi đậu xe xong xuôi, theo bước chân lo lắng của nàng, giày cao gót lưu lại một chuỗi tiếng vang thanh thuý dễ nghe.

 

“Có tin tức của cậu ấy rồi?” Tìm được Trương Tử Toàn và Mễ Tiểu Nhàn, Giản Hân Bồi liền bật thốt ra những lời này.

 

Mễ Tiểu Nhàn và Trương Tử Toàn cùng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Giản Hân Bồi đứng đó, đôi mắt vốn sáng ngời trong suốt nay sưng đỏ, hai má xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, dáng vẻ tuy yếu đuối đáng thương, nhưng nàng đứng đó nhìn không chớp mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn tự nhiên toát ra một tia kiêu ngạo,

 

Bất luận lúc nào thì Giản công chúa cũng như một nàng công chúa thực sự, Trương Tử Toàn thầm than, chỉ có khi ở trước mặt Tần Hàm Lạc thì đôi khi mới có thể giống một cô gái nhỏ: “Không thu hoạch được gì.” Trương Tử Toàn nhún vai, nói: “Ngồi đi.”

 

Giản Hân Bồi hơi do dự, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Trương Tử Toàn, nhân viên phục vụ đi tới, hơi cúi người hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô uống gì?”

 

“Nước chanh.” Giản Hân Bồi có chút nghi hoặc nhìn Trương Tử Toàn: “Không có tin tức gì sao? Vậy hai người gọi tôi tới đây làm gì?”

 

“Hàm Lạc để lại một bức thư, nói tôi chuyển cho hai người.” Trương Tử Toàn nhìn thần sắc phức tạp của Giản Hân Bồi và Mễ Tiểu Nhàn, không khỏi cảm thán, trở thành bạn thân với Hàm vịt đản nhất định là việc sai lầm nhát trong đời cô, xem xem nó an bài mấy việc không ra đâu vào đâu để cô làm kìa! Chính mình bỏ lại cục diện rắc rối này, lại phủi tay mà đi.

 

Giản Hân Bồi và Mễ Tiểu Nhàn nhìn nhau, sau đó dời mắt, thật lâu sau nàng mới run giọng hỏi: “Cậu ấy…cậu ấy nói gì?”

 

Trên mặt Trương Tử Toàn không còn vẻ cợt nhả ngày xưa, thần sắc có vẻ ngưng trọng, cô thở dài thật mạnh: “Nó nói sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, hy vọng những người quan tâm đến nó đừng lo lắng cho nó. Còn có…còn có…” Cô liếc nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng nói: “Nó nói mọi người vĩnh viễn đừng tìm nó nữa, nó vĩnh viễn sẽ không trở lại thành phố A, nó…nó không muốn yêu bất kỳ ai, cũng không xứng để yêu ai hết, hy vọng hai người có thể quên nó đi…”

 

Những lời này nói ra, mọi người liền im lặng, thật lâu sau Mễ Tiểu Nhàn mới cắn răng, nhẹ nhàng phun ra vài chữ: “Đồ khốn này…” Đôi mắt em đỏ lên, rốt cuộc không nói được nữa, Giản Hân Bồi xoay qua một bên, một hàng nước mắt lăn dọc theo hai má.

 

Tình cảnh này thực sự khiến người ta không biết phải làm sao, Trương Tử Toàn cũng không biết phải làm gì mới phải, Tần Hàm Lạc không thể nghi ngờ là yêu Giản Hân Bồi, sau lại cũng thực sự yêu Mễ Tiểu Nhàn, nhưng giờ hiểu lầm đã được sáng tỏ, sự tình trở nên phức tạp như thế, tình cảm cũng phức tạp, ai biết giờ trong lòng nó nghĩ gì? Cần thay đổi là chính bản thân, sau khi gặp phải hàng loạt đả kích do người thân mang đến, tình cảm lại bị đả kích trầm trọng, hiện tại chỉ sợ cũng sẽ muốn chạy trốn thật xa.

 

“Tôi nghĩ nếu nó không hy vọng chúng ta tìm được thì dù chúng ta có tìm thế nào cũng vô ích, ai biết nó đi đến xó xỉnh nào.” Trương Tử Toàn cau mày, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Ai ngờ vừa mới nói xong, ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn và Giản Hân Bồi đồng thời chuyển qua mặt cô.

 

Trương Tử Toàn sờ sờ mặt, cảm giác được sợ nghi ngờ trong mắt cô, liền vội vàng giơ hai tay: “Không phải hai người không tin tôi đấy chứ? Tôi thề! Nó thật sự không nói cho tôi biết nó đi đâu! Chỉ để lại bức thư này, nói tôi thuật lại đầy đủ cho hai người nghe tối nay, nếu tôi biết nó đi đâu thì đã sớm đi tìm, bắt nó về chém cho nó một nhát rồi!”

 

Giản Hân Bồi nhìn cô một lúc, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mễ Tiểu Nhàn: “Đêm nay em sẽ về Nhất Trung chứ?”

 

“Về.”

 

Giản Hân Bồi đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Vậy ngồi xe của tôi đi, tôi cũng về Nhất Trung.”

 

Mặc kệ thế nào, nghe được Tần Hàm Lạc không có việc gì, trong lòng hai người cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, Mễ Tiểu Nhàn cũng khẽ nói: “Được”. Hai người một trước một sau đi ra khỏi băng ghế.

 

“Này!” Trương Tử Toàn chỉ vào mũi mình: “Vậy tôi phải làm sao đây?”

 

Không có ai đáp, chẳng lẽ người truyền lời lại thành đối tượng bị giận chó đánh mèo rồi? Trương Tử Toàn ngẩn ngơ, chỉ đành bám theo sau, sốt ruột cao giọng nói: “Giản công chúa, à không, Giản Hân Bồi, đưa tôi về trước đã!”

 

 

Hết chương 129

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s