Vị Chanh Bạc Hà – Chương 132

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 132

 

Càng gần ngày Mễ Tiểu Nhàn đi nước ngoài, đám bạn của em càng sôi nổi hẳn lên, hôm nay mời ăn cơm, ngày mai lại rủ đi hát. Mễ Tuyết Tuệ lại ngày nào cũng gọi điện, chỉ hận không thể khiến em mỗi ngày đều nằm trọng phạm vi tầm mắt của mình.

 

Trước khi đi một ngày, bất ngờ Mễ Tiểu Nhàn lại từ chối lời mời của mọi người, gọi điện hẹn gặp Giản Hân Bồi.

 

Buổi chiều lúc năm giờ hơn, Giản Hân Bồi đúng hẹn đến quán cà phê đã hẹn sẵn trong điện thoại. Mễ Tiểu Nhàn ngồi tại chỗ, ngẩng đầu đánh giá nàng, một thân váy công sở làm lam nhạt, làm dáng người vốn yểu điệu động lòng người của nàng có thêm nét gợi cảm quyến rũ, khuôn mặt vẫn ngọt ngào xinh đẹp như xưa, chỉ là có thêm cảm giác khôn khéo giỏi giang hơn người.

 

“Nghe nói ngày mai em đi, sao tối nay còn muốn gặp tôi?” Giản Hân Bồi ngồi xuống phía đối diện, trên mặt rõ ràng lộ vẻ ngoài ý muốn.

 

“Chị uống gì?” Mễ Tiểu Nhàn không trả lời nàng, nhìn phục vụ đi tới, thuận miệng hỏi.

 

“Nước chanh.”

 

“Chị thật sự rất chung tình với chanh nhỉ.” Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười.

 

Giản Hân Bồi hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, thoải mái tựa vào sô pha, nghe thế, hơi mím môi, khẽ nói: “Tôi thích tất cả những loại đồ uống có chanh, và cả những thứ có mùi chanh nữa, lâu dần cũng biến thành thói quen.”

 

“Thật ra, đôi khi cũng không tệ nếu thử uống thứ khác.”

 

“Không có cách nào, con người tôi vốn là loại cố chấp.”

 

Lời này giống như có ẩn ý khác, Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được nhìn nàng, hai người đối mắt vài giây, khoé môi em khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Tuy em và Giản Hân Bồi đã sớm quen biết nhau, nhưng không biết vì sao quan hệ cũng rất bất hoà, nên hiểu biết về nhau cũng rất ít ỏi, từ sau khi Tần Hàm Lạc mất tích, hai người lại cũng gặp mặt vài lần, nhưng lần nào cũng bất giác bảo trì một khoảng cách với đối phương. Có điều, đây cũng gây trở ngại cho sự thưởng thức của em với Giản Hân Bồi, hơn nữa lại còn đã biết điều khúc mắc trong chuyện tình cảm của nàng và Tần Hàm Lạc.

 

Mễ Tiểu Nhàn đùa nghịch chiếc ống hút trên tay, chuyển đề tài về chủ đề chính: “Tôi gọi chị tới là muốn nói cho chị biết tin tức của Hàm Lạc.”

 

“Cái gì? Em…em biết cậu ấy ở đâu sao?” Thốt ra lời này, Giản Hân Bồi lập tức ngồi thẳng người, trên mặt không còn vẻ bình thản ung dung thường này nữa, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ khẩn trương.

 

“Lúc chị học trung học có quen ai tên Hứa Tình không? Chắc hẳn học trên chị một lớp.”

 

“Hứa Tình?” Giản Hân Bồi hơi nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, sau một lát mới nói: “Hình như có ấn tượng, khi đó quan hệ của chị ta với Hàm Lạc cũng không tệ. Em…em là nói…” Ngữ khí của nàng bỗng nhiên trở nên hưng phấn.

 

Mễ Tiểu Nhàn gật gật đầu: “Tìm được Hứa Tình thì sẽ tìm được Hàm Lạc.”

 

“Sao em biết?” Giản Hân Bồi có chút nghi ngờ nhìn em.

 

“Bởi vì tôi nhớ lại một lần tôi và Hàm Lạc trò chuyện, tôi đoán nhất định chị ấy ở đó.”

 

Ánh mắt Giản Hân Bồi dần trở nên ảm đạm, chỉ nghe Mễ Tiểu Nhàn tiếp tục nói: “Thời gian vừa qua tôi có đi tìm Hứa Tình, nhưng nhà chị ấy không phải ở thành phố A, tôi không tìm được tin tức nào, cho nên không thể trực tiếp đưa địa chỉ cho chị, chỉ có thể báo cho chị biết tin này, nếu chị ấy học trung học ở Nhất Trung, như vậy bác Giản chắc chắn sẽ có biện pháp tìm được cách liên lạc với người nhà chị ấy.”

 

Giản Hân Bồi lẳng lặng nhìn em, môi hé ra, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Vì sao em muốn nói cho tôi chuyện này, chẳng lẽ…chẳng lẽ em…”

 

“Tôi sẽ đi Mỹ, tôi muốn dồn toàn bộ tâm trí vào chuyện học, chuyện tình cảm thì sau này hẵn nói.” Khoé miệng Mễ Tiểu Nhàn lộ ra nụ cười chua sót, trời biết khi quyết định chuyện này khó khăn đến nhường này, nhưng em vẫn làm được. Thanh âm của em trở nên nhẹ bẫng: “Nếu tìm được chị ấy, nhắn dùm với chị ấy một tiếng, tôi vĩnh viễn là em gái của chị ấy.”

 

Đôi mắt sáng ngời trong suốt của Giản Hân Bồi mơ hồ hiện lên lệ quang, chân thành nói: “Cám ơn em…”

 

Mễ Tiểu Nhàn lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt tựa hồ cũng phủ kín một tầng sương mù.

 

“Tôi không biết…tôi không biết cậu ấy có còn yêu tôi không, cậu ấy…cậu ấy nói tôi kết hôn khiến cậu ấy hết hy vọng.” Thanh âm Giản Hân Bồi có vài phần thống khổ, khiến người ta không kìm được sinh lòng thương tiếc.

 

“Yên tâm đi, trong lòng chị ấy chắc chắn còn có chị, chị cũng nhất định có thể đưa chị ấy trở về.”

 

“Thật sao?”

 

“Đương nhiên.” Mễ TIểu Nhàn khẳng định.

 

Giản Hân Bồi miễn cưỡng nở nụ cười, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn em, ngày mai…ngày mai có thể cho phép tôi đi tiễn em được không?”

 

“Đương nhiên là được.” Mắt em hơi ướt.

 

Bàn tay hai cô gái bất tri bất giác nắm lấy nhau, giờ khắc này, bọn họ thật sự coi nhau là bạn bè, thấu hiểu tha thứ cho nhau, tin tưởng nhau.

 

***

 

Hôm sau, Mễ Tiểu Nhàn đúng hạn đi Mỹ, mà Giản Hân Bồi dành rất nhiều thời gian sau khi làm việc để bắt đầu tìm hiểu tin tức của Hứa Tình, nàng cũng không tìm được cha mẹ của Hứa Tình, nhưng sau mấy tháng, thông qua sự kiên trì và cố gắng không ngừng, rốt cục nàng cũng vất vả tìm được địa chỉ mà Hứa Tình để lại, đó là một vùng núi cực kỳ hẻo lánh ở tỉnh F. Bạn học đại học của Hứa Tình đã trò chuyện với nàng qua điện thoại, Hứa Tình đang làm cô giáo trong một cái thôn nhỏ trên núi tên là thôn Thanh Tuyền, hơn nữa còn gả cho một người địa phương, vì thế mà cha mẹ cô gần như đoạn tuyệt với cô.

 

Lúc nói về chuyện này, người bạn kia có vẻ cảm thán, tỏ vẻ không thể hiểu nổi hành động của Hứa Tình, nhưng Giản Hân Bồi có được tin tức này, lại mừng rỡ như điên, đêm đó vui tới nỗi ngủ không yên.

 

Đảo mắt đã lại đến mùa đông, sắp đến tết.

 

Ngày hai mươi tám tháng mười hai, Giản Hân Bồi lưng đeo ba lô, xuất phát từ thành phố A, trước đi máy bay đến tỉnh F, sau đó ngồi ô tô mấy giờ đến một thành phố khác, đêm đó tìm một khách sạn nghỉ một đêm, sáng sớm thứ hai tiếp tục ngồi xe nhắm thẳng mục tiêu. Nàng có cảm giác, cả đời mình cũng chưa bao giờ ngồi ô tô lâu đến vậy, dọc đường đi không ngừng đổi xe, từ đường cao tốc xe chạy như nước đến đường nhựa rộng rãi bằng phẳng, rồi đến đường đất mặt trên gồ ghề, bụi đất mịt mù, rồi đường núi, nàng cảm thấy khung xương sắp rã rời, thân thể có cảm giác ăn không tiêu, mà ngồi ô tô, cũng chiếc sau tồi tàn hơn chiếc trước, mùi xăng gay mũi khiến nàng khó chịu, sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng nét mặt cũng lại thập phần vui sướng, bởi vì nàng biết, không bao lâu nữa nàng có thể nhìn thấy người mà nàng vẫn ngày ngày đêm đêm nhung nhớ, vừa nghĩ đến việc này, nàng tựa hồ hồn nhiên quên hết mọi mỏi mệt cùng thân thể khó chịu, tâm lý tràn đầy hưng phấn và khẩn trương.

 

Bầu trời âm u, nhanh chóng sắp đến giữa trưa, thế nhưng lại đổ tuyết, Giản Hân Bồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, không khỏi may mắn vì đã đi sớm một ngày, nếu không thì con đường này quả thật không dễ đi.

 

Không biết ngồi xe bao lâu, hơn ba giờ chiều, nàng đi vào một trấn nhỏ hơi cũ nát, tìm dân bản xứ hỏi một chút, sau đó lại ngồi trên một chiếc xe máy, rốt cục lúc chạng vạng cũng tới thôn Thanh Tuyền.

 

Vì đường phủ một tầng tuyết, lái xe không chịu lên núi, Giản Hân Bồi xuống xe, theo hướng lái xe chỉ , thấy được trên sườn núi nhỏ cách đó không xa, quả nhiên sừng sững một dãy nhà ngói hai tầng.

 

“Đó hẳn là trường tiểu học Thanh Tuyền.” Người lái xe máy kia nói.

 

Giản Hân Bồi vội vàng nói cảm ơn, đưa tiền cho hắn, trên khuôn mặt phong trần của người lái xe kia có vẻ kỳ quái, vừa nhận tiền, vừa nói: “Cô gái xinh đẹp như cô chắc hẳn đến từ thành phố, sắp tới tết rồi, cô tới cái thôn hẻo lánh này của chúng tôi làm gì thế?”

 

Giản Hân Bồi mỉm cười: “Tôi có người bạn ở đây.”

 

“Bạn?” Lái xe giật mình hiểu roa: “À, cô muốn đến trường tiểu học Thanh Tuyền, chắc không phải cô là bạn của hiệu trưởng trường đó đấy chứ? Hiệu trưởng của ngôi trường đó cũng thật khó lường, tự mình đi ra ngoài học đại học xong trở về dạy học còn chưa tính, lại tìm được một cô vợ cũng là sinh viên thàng phố, đưa về đây dạy học, sau nghe nói còn có một cô sinh viên tới nữa, chậc chậc, thôn Thanh Tuyền thật sự may mắn mà, không phải cô cũng tới đây dạy học đấy chứ?”

 

Giản Hân bồi lắc lắc đầu: “Không phải.” Lại cảm thấy mừng như điên, xem ra quả nhiên Hàm Lạc đến nơi này, nàng cũng không để ý tới lời lải nhải của người lái xe nữa, lưng khoác ba lô xoay người bước đi.

 

Khi lên đến sườn núi, Giản Hân Bồi đã sớm thở hồng hộc, căn nhà kia cũng càng ngày càng hiện rõ. Trường học này xem ra mới xây chưa lâu, một loạt nhà ngói hồng hai tầng, không có cổng trường, không có tường bao, không có sân thể dục. Tuyết còn đang múa lượn giữa tầng không, trên đầu Giản Hân Bồi phủ một lớp tuyết, một cơn gió lạnh thổi qua, nàng không khỏi siết chặt tấm chiếc áo lông màu hồng phấn trên người. Đứng trước khoảng đất trống rộng lớn trước một loạt gian phòng, nàng hơi thở dốc một lát rồi cất bước đi lên hành lang, nhìn cái bếp lò trước cửa một gian phòng và một vài đồ vụn vặt, có lẽ đây là phòng bếp, bên trong hình như có tiếng người trò chuyện. Tim Giản Hân Bồi càng đập nhanh hơn, hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó giơ tay gõ cửa.

 

“Ai thế? Hàm lạc à?” Sau đó một giọng nữ vang lên, cánh cửa “két” một tiếng mở ra, một cô gái mặt mày thanh tú, sặc mặt hồng hào đi ra, thấy Giản Hân Bồi liền không khỏi sửng sốt: “Cô là?”

 

“Hứa Tình, chị không nhận ra tôi sao? Tôi là Giản Hân Bồi, là Giản Hân Bồi học dưới chị một lớp khi còn học trung học.” Bởi vì kích động, Giản Hân Bồi nói vội vàng, thấy cô gái kia vẫn nghi hoặc, lại nhắc nhở lần nữa: “Cùng lớp với Tần Hàm Lạc đó, thường xuyên đi cùng cậu ấy.”

 

“A! Tôi nhớ rồi, sao em lại tới đây? Tìm Hàm Lạc à?” Hứa Tình nở rộ nụ cười vui sướng, vội vàng vươn tay giữ chặt nàng: “Nào, bên ngoài lạnh lắm nhỉ? Mau vào sưởi ấm đi.” Quay đầu lại hưng phấn nói với một người đàn ông cao lớn trong phòng: “Cao Ngạn, có khách đến, mau châm trà!”

 

“Không cần đâu.” Giản Hân Bồi đảo mắt vàp bên trong, lắc đầu vội hỏi: “Không cần uống trà vội, Hàm Lạc đang ở đâu thế? Tôi…tôi muốn gặp cậu ấy.”

 

“Ở trên lầu, chắc lại đang đọc đọc viết viết gì đó.” Hứa Tình thật ra lại thập phần săn sóc, cũng không miễn cưỡng nàng: “Đi, nếu em vội vã muốn gặp cô ấy thì để tôi dẫn em đi lên trước.” Nói xong liền lôi kéo nàng, đi được tầm chục bước trên hàng lang thì đến cầu thang lên tầng trên.

 

Trên tầng hai, đi qua hai phòng học, Hứa Tình giơ tay gõ một cánh cửa phòng: “Hàm Lạc, mở cửa, có khách quý tới tìm em kìa.”

 

Cửa rất nhanh được mở ra, Tần Hàm Lạc cười nói: “Khách quý nào thế……” Còn chưa nói xong, cô vốn đang tươi cười đầy mặt bỗng nhiên cứng đờ. Giản Hân Bồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười quen thuộc kia, trái tim đập thình thịch, bất tri bất giác cắn môi.

 

Hứa Tình ở bên cạnh cười nói: “Tôi không lừa em chứ, đây còn không phải khách quý sao? Được rồi, lâu lắm hai người mới gặp lại nhau, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn tôi, tôi sẽ không ở đây nữa, cũng sắp đến giờ cơm chiều, tôi xuống nhà chuẩn bị, bao giờ có cơm thì lại lên gọi hai người.”

 

Nàng thấy Tần Hàm Lạc ngẩn người đứng đó thì vội vàng đẩy cô: “Không phải em vui đến ngốc rồi đấy chứ? Còn không dẫn người ta vào phòng sưởi ấm đi, bên ngoài lạnh thế này mà.”

 

“Dạ.” Được nhắc nhở, Tần Hàm Lạc liền vội nói: “Bồi Bồi, cậu lạnh à? Mau vào phòng đi.”

 

Hứa Tình cười cười rồi đi.

 

Vào phòng, đóng cửa lại, Giản Hân Bồi đối diện Tần Hàm Lạc, cẩn thận đánh giá cô, người trước mặt mặc một chiếc áo bông màu sắc đã cũ, một cái quần bò đã giặt đến bạc màu, khuôn mặt trầm tĩnh, đã sớm không còn cảm giác thần thái bay bổng năm đó nữa, thoạt nhìn dường như có vài phần nghèo túng. Chóp mũi Giản Hân Bồi chua xót, nước mắt không kiềm chết được mãnh liệt tuôn trào, ba lô bất tri bất giác đã bị quẳng trên mặt đất, hồn nhiên quên mất mỏi mệt và giá rét, nàng bỗng nhiên giang tay ôm chầm lấy cổ Tần Hàm Lạc, nhắm mắt lại, khóc không tiếng động, không ngừng thì thào gọi cái tên mà nàng đã thầm nghĩ đến cả trăm ngàn lần trong lòng: “Hàm Lạc, Hàm Lạc…”

 

“Bồi Bồi…” Tình cảnh này, ở nơi này, gặp lại như thế, là điều Tần Hàm Lạc chưa bao giờ nghĩ tới, nhìn bộ dáng mỏi mệt phong trần của nàng, lòng cô tràn ngập chua xót, ôm lấy bả vai gầy yếu của Giản Hân Bồi, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi xuống.

 

“Hàm Lạc, mình rất nhớ cậu, ngày nào mình cũng nhớ về cậu.” Giản Hân Bồi khóc thút thít, thanh âm như oán như than, hai tay không tự giác ôm cô càng chặt, Tần Hàm Lạc không nói gì, chỉ rơi lệ.

 

Cái ôm này Giản Hân Bồi đã đợi lâu lắm rồi, thế cho nên hoàn toàn sa vào vòng tay ấm áp quen thuộc quyến luyến ấy, không muốn buông ra. Hai người lẳng lặng ôm thật lâu, Tần Hàm Lạc như nhớ ra chuyện ra, buông tay, chậm rãi đẩy nàng ra, thấp giọng nói: “Bồi Bồi, cậu……”

 

Giản Hân Bồi từ từ mở mắt, hai tay vuốt ve mặt cô, giọng nói mang theo sự đau lòng: “Cậu gầy đi nhiều, lại đen nữa…” Giọng nói của nàng ôn nhu kỳ lạ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuông mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này. Tần Hàm Lạc tàn nhẫn quyết tâm, bỗng nhiên gạt tay nàng ra, cắn chặt răng, ngoảnh mặt qua một bên.

 

Hành động né tránh đó của cô khiến Giản Hân Bồi ngẩn ngơ, một cảm giác đau đớn mãnh liệt đánh thẳng vào tim, nước mắt lại trào ra. Nàng vội vàng cúi đầu, ánh mắt chạm phải ba lô nằm trên đất liền xoay người nhặt lên, sau đó lấy ra một cái áo khoác màu bạc, đưa cho Tần Hàm Lạc: “Cái này mua cho cậu mặc.”

 

Tần Hà Lạc cắn môi, quay đầu lại, thật cẩn thận nhật lấy chiếc áo đó, sau lại nói: “Để mình cất đi.”

 

“Không, giờ cậu mặc vào cho mình.” Giản Hân Bồi nhíu nhíu mày, cực kỳ kiên trì nói.

 

“Ở đây sẽ dơ mát.”

 

“Quần áo là dùng để giữ ấm chứ không phải mua cho cậu cất đi.” Vẻ mặt nâng niu quý trọng của Tần Hàm Lạc khiến Giản Hân Bồi hơi tổn thương, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng lộ ra nụ cười, như làm nũng nói: “Mình muốn cậu mặc bây giờ.”

 

Tần Hàm Lạc chỉ đành cởi áo khoác đang mặc ra, sau đó mặc chiếc áo mới vào. Giản Hân Bồi nhìn ngắm cô một chút, vừa lòng nói: “Như thế đẹp hơn.”

 

Tần Hàm Lạc cười, đón lấy ba lô của nàng, đặt qua một bên. Lúc này Giản Hân Bồi mới nhìn xung quanh đánh giá căn phòng nhỏ này, bài trí trong phòng cực kỳ đơn sơ, ngoài chăn đệm thật dày trên giường ra còn có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, một tủ quần áo giản dị, còn có vài thứ linh tinh khác.

 

Trong phòng cũng coi như ấm áp, vì bên giường có đặt một chậu than, than bên trong đang cháy lập loè. Tần Hàm Lạc đi tới, nhéo nhéo tay nàng, nhíu mày nói: “Lạnh quá.” Rồi vội vàng kéo nàng đi đến bên giường ngồi xuống, còn mình cũng ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện, nắm tay nàng sưởi ấm.

 

Giản Hân Bồi nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, nỗi đau lòng vừa rồi đã biến mất không còn thấy bóng dáng, đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn cô không chớp mắt, lòng dạt dào ấm áp, trong căn phòng nho nhỏ này, khoảnh khắc này với nàng chính là thiên đường.

 

Tần Hàm Lạc đợi tay nàng ấm lên một chút, lúc này mới mở miệng hỏi: “Sao cậu lại tìm được nơi này?”

 

Giản Hân Bồi giật mình, qua thật lâu mới cúi đầu nói: “Là…là Tiểu Nhàn nói cho mình biết, em ấy nói nhớ lại một cuộc đối thoại giữa hai người trước kia. Mình…mình rất hận bản thân, vì sao mình lại không sớm nghĩ tới Hứa Tình…”

 

Tiểu Nhàn…Tần Hàm Lạc thầm gọi cái tên này, trái tim hơi co rút đau đớn, ánh mắt trở nên phức tạp: “Em ấy đâu?”

 

“Em ấy đi Mỹ rồi, học nghiên cứu sinh, đi lúc hè.”

 

“Em…em ấy nói cho cậu biết mình ở nơi nào, không nói gì khác sao?” Tiểu Nhàn đi Mỹ học nghiên cứu sinh…Tần Hàm Lạc càng nhíu chặt mày, cảm thấy như vui cho em, nhưng cũng có một chút khó chịu không thể nói rõ.

 

Giản Hân Bồi ngẩng đầu, có chút sợ hãi nhìn cô: “Em ấy nói…em ấy nói nhờ mình chuyển lời với cậu, em ấy vĩnh viễn là em gái của cậu.”

 

Tần Hàm Lạc lập tức ngây người, giữa hai người bỗng nhiên có một khoảng lặng. Giản Hân Bồi lặng thinh nhìn cô chăm chú, trong mắt dần dần phủ một làn hơi nước mỏng manh, thật lâu sau, cố lấy dũng khí hỏi: “Hàm Lạc, cậu…không phải cậu yêu em ấy đấy chứ?”

 

Nói xong câu này, trái tim nàng như bị cái gì siết chặt, gần như ngừng thở, khẩn trương chờ nghe câu trả lời của Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc cảm thấy chua xót, buông tay nàng ra, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Cậu muốn nghe mình nói thật không?”

 

Giản Hân Bồi nhìn vẻ mặt chân thành của cô, nghĩ đến bộ dáng né tránh vừa rồi, trái tim dần trầm xuống, chỉ trong nháy mứt ngắn ngủi, tựa hồ rơi xuống vực sâu vạn trượng: “Không!” Nàng bỗng nhiên khóc, lắc đầu liều mạng nói: “Hàm Lạc, mình không thích nghe nói thật, cậu đừng nói, cậu đừng nói!” Nàng nghiêng người, đột nhiên nhào lên giường khóc oà. Cô vẫn yêu Mễ Tiểu Nhàn, trái tim cô đã sớm không còn nàng nữa. Giản Hân Bồi càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng càng khóc đến thở không nổi, trong lòng bỗng nhiên chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng lạnh như băng.

 

Tần Hàm Lạc hiển nhiên không ngờ nàng lại phản ứng như thế, nhưng dáng vẻ khóc oà thương tâm đó của Giản Hân Bồi lại khiến cô đau lòng cực điểm, sau khi ngạc nhiên thì lập tức kinh hoảng bật dậy, vội vàng đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo thân thể nàng, dịu dàng nói: “Bồi Bồi, Bồi Bồi……Không phải như cậu nghĩ đâu……”

 

 

Hết chương 132

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 132

  1. Ẩn danh nói:

    ye ye, còn 4 chưng nữa là mình được đọc “Bầu trời trong trẻo” rồi. nôn nao!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s