Vị Chanh Bạc Hà – Chương 133

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 133

 

Giản Hân Bồi nghe thế, dần dần ngừng khóc: “Vậy cậu…có ý gì?”

 

Tần Hàm Lạc trầm mặc một lát, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, thở dài một hơi: “Ở đây hơn hai năm, tâm tình thay đổi nhiều lắm…” Cô cau mày, như không biết phải dùng từ nào: “Cuộc sống ở đây không liên quan đến tình yêu, là một cuộc sống mà mình chưa bao giờ giải nghiệm, tất cả đều tràn ngập mới lạ và đầy tính khiêu chiến. Lúc mình vừa tới đây…thường xuyên nghĩ về những chuyện trước kia, kí ức đã khắc cốt ghi tâm, những người quan trọng trong cuộc đời mình, sau đó, lại cố dời sự chú ý của mình, lúc ban đầu phải cố tình, gần như cố hết sức, nhưng qua thời gian dài, mỗi bộ phận trong lòng bắt đầu chết lặng, từng bộ phận lại bắt đầu thức tỉnh. Những đứa trẻ mình chăm sóc, ánh mắt trong sáng của chúng, còn những nụ cười ngây thơ ấy, còn cả…còn cả hoàn cảnh gian khổ mà chúng trải qua, tất cả những điều đó đều khiến lòng mình chua xót……”

 

Cô nói rất thong thả, Giản Hân Bồi lắng nghe rất chăm chú, nhìn nét thâm tình chất chứa trong đôi mắt cô.

 

Tần Hàm Lạc dùng khăn lau sạch nước mắt trên mặt, khoé miệng bỗng cong lên nụ cười: “Cậu biết không? Trước kia có lúc mình cảm thấy bản thân là kẻ bất hạnh nhất trên đời, lúc mẹ qua đời, rồi khi mình cảm giác mình yêu cậu, khi mình…nhìn cậu quen hết người bạn trai này đến người bạn trai khác…”

 

“Hàm Lạc, không…không phải thế!” Giản Hân Bồi nắm lấy tay cô áp lên má mình, nghẹn ngào: “Cậu hãy nghe mình nói……”

 

“Xuỵt.” Tần Hàm Lạc lắc đầu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai má lành lạnh có chút ẩm ướt của nàng, ánh mắt dị thường nhu hoà: “Bồi Bồi, không cần giải thích, trước cứ nghe mình nói hết đã. Nếu đến bây giờ mình còn chưa hiểu được tình cảm sâu đậm của cậu dành cho mình, còn hiểu lầm cậu nữa, vậy thì thật đáng chết…”

 

“Hàm Lạc…” Nỗi uỷ khuất và vui mừng của Giản Hân Bồi hoà vào nhau, yết hầu như nghẹn lại, không nói nên lời.

 

“Sau khi đến nơi này, mình mới nhận ra trước kia mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Từ nhỏ mình đã được sống đầy đủ, nhận được sự giáo dục tốt nhất, mình có ông ngoại cẩn thận che chờ và yêu thương, người mình yêu cũng rất để ý mình, cho dù trải qua một vài khó khăn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng đáp lại tình yêu của mình, mình có nhiều bạn bè tốt đến thế, mà cho dù…cho dù những ngày tháng cậu rời xa mình, cũng đều có Tiểu Nhàn….ở bên mình.”

 

Giản Hân Bồi đau lòng, cắn chặt môi, ngăn lại cảm giác khó chịu trào dâng. Tần Hàm Lạc nhìn nàng, lại tiếp tục nói: “Mình có rất nhiều thứ, lại không biết đủ, cho nên mới nhận sự trừng phạt ấy. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, người ông mình thương yêu nhất bỏ mình mà đi, người cha mình luôn luôn kính sợ, trong lòng mình lại biết thành hung thủ hại chết mẹ mình, mà ngay lúc…” Tần Hàm Lạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, thanh âm cũng run rẩy: “Ngay lúc mình rụt rè cẩn thận đem trái tim trao cho người con gái khác, mình lại phát hiện mình đã hiểu lầm cô gái mình từng yêu nhất, cũng là người yêu mình nhất, hiểu lầm hoàn toàn, thậm chí không biết sửa chữa thế nào, cũng không thể sửa……Cái cảm giác đó, cậu có hiểu không? Như thể thế giới của mình đột nhiên sụp đổ, mình…mình không muốn đối diện với bất kỳ ai, hơn nữa càng không muốn đối diện với cậu và Tiểu Nhàn, chân tướng hết người này đến người khác lại tàn khốc đến thế, trái tim đau đớn như bị xé nát. Sau khi chạy trốn đến nơi này, mình bàng hoàng mờ mịt sống, ngày ngày đêm đêm cõi lòng đều chịu đựng dày vò. Nhưng ở đây lâu mình mới phát hiện ra, nỗi bất hạnh và thống khổ của bản thân cũng chẳng tính là gì, còn có những người ngay cả ấm no đều không có được, mình lại vẫn đau khổ phiền não vì tình, mình cảm thấy bản thân thật nực cười, lại đáng xấu hổ biết bao. Mình nghe Hứa Tình miêu tả về cuộc sống ở đây, vốn tới nơi này là để chạy trốn, để tra tấn chính mình, nhưng ngày trôi qua, trái tim mình dần dần bình tĩnh lại, mà sự chú ý cũng chầm chậm chuyển qua công việc, qua những học sinh của mình.”

 

Cô mấp máy môi, nhìn thật sâu lên khuôn mặt tái nhợt của Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, nếu cậu muốn hỏi mình có yêu Tiểu Nhàn không…Hiện tại mình có thể nói cho cậu biết, mình yêu cậu, sau đó cũng thật lòng yêu Tiểu Nhàn, nhưng sau khi biết được mọi nỗi thiệt thòi cậu từng phải gánh chịu, biết được cậu bị mình hiểu lầm đến mức nào, khoảnh khắc rời khỏi thành phố A, mình đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không gặp lại bất kì ai nữa, cũng không muốn lại yêu ai cả. Những lời này, nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó, mình không muốn kể rõ nội tâm mình đã trải qua biết bao lần tự hỏi và thay đổi, nhưng mà, mình tới đây là đúng, nếu nói lúc mới đầu chỉ muốn cố ý quên đi, cố không nhớ lại, nhưng sau đó, thật sự có cảm giác tâm tĩnh như nước, bộ phận liên quan đến tình yêu, hoặc thật sự niêm phong, hoặc có lẽ hoàn toàn chết lặng, mà cuộc sống của mình, còn phong phú hơn dĩ vãng.”

 

Lòng Giản Hân Bồi vốn căng thẳng, rốt cục trầm xuống, khẽ hỏi: “Cậu là nói…cậu chẳng yêu bất kỳ ai cả?”

 

Tần Hàm Lạc không lên tiếng, trên mặt lại nở nụ cười khổ bất đắc dĩ. Đúng thế, cô quả thật nghĩ mình không yêu ai nữa, nghĩ Giản Hân Bồi và Mễ Tiểu Nhàn là hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình mà thôi, bởi vì nhìn không thấy, nghe không được cho nên không có cảm giác, cô mới có thể bình tĩnh, không đau khổ vì khó xử với hai người. Nhưng mà, cô vẫn sai rồi, khoảnh khắc nhìn thấy Giản Hân Bồi một lần nữa, cõi lòng vốn như một hồ nước lặng lại bốn bề dậy sóng, cảm giác vui sướng rung động mãnh liệt đánh sâu vào, khiến lòng cô lại rơi vào hỗn loạn, nhưng mà……

 

“Hàm Lạc…” Thấy cô ngẩn người, Giản Hân Bồi nhịn không được nhẹ giọng gọi.

 

Tần Hàm Lạc theo dòng suy nghĩ miên man phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói: “Ah, chắc sắp đến giờ cơm rồi, cậu đói chứ? Mình dẫn cậu xuống nhà ăn cơm.”

 

Giản Hân Bồi thấy cô rõ ràng lảng tránh đề tài, nhưng cũng không có dũng khi hỏi lại. Tần Hàm Lạc không nói gì nữa, nắm tay nàng, lập tức dẫn nàng xuống lầu.

 

Vợ chồng Cao Ngạn và Hứa Tình vốn rất nhiệt tình hiếu khách, mà Giản Hân Bồi thật sự là khách quý đường xa đến, bởi vậy hai người bận rộn không ngừng trong bếp, may đã gần năm mới, trong nhà sớm mua không ít đồ vật, cho nên cơm tối thập phần phong phú, một dĩa thịt xông khói xào măng, một dĩa cá khô, gà vịt thì càng khỏi phải nói, mà khó nhất là lại còn có vài món thôn quê, một dĩa thịt heo rừng, một dĩa thịt hươu.

 

Trên bàn đặt một cái bếp lò, mọi người ngồi xuống cạnh, Cao Ngạn liền mở một chai rượu nho, cười nói với Giản Hân Bồi: “Nào, cùng thưởng thức rượu nho nhà chúng tôi tự ủ xem.”

 

“Mọi người còn có thể tự ủ rượu sao?” Giản Hân Bồi có chút kinh ngạc.

 

“À, nhà nào cũng tự ủ mà.”

 

Tần Hàm Lạc gắp một miếng thịt hươu bỏ vào bát Giản Hân Bồi, dịu dàng nói: “Nếm thử đi.”

 

Giản Hân Bồi mỉm cười, gắp miếng thịt hươu kia bỏ vào miệng, gật đầu nói: “Thịt rất non.” Lại uống một ngụm rượu, khen: “Thơm quá, ngọt nữa.” Lại uống thêm hai ngụm.

 

Tần Hàm Lạc nhịn không được khuyên: “Uống ít thôi, rượu này tác dụng chậm……”

 

Hứa Tình không đợi cô nói xong đã ngắt lời: “Aish, em thiệt là, hạn chế người khác làm gì, uống say thì cùng lắm lát nữa ngủ một giấc là được. Hân Bồi, đừng để ý đến nàng, chính mình bình thường á, chỉ cần được nghỉ là uống cùng Cao Ngạn, không biết tiết chế, giờ ngay cả rượu đế uống cũng giỏi.”

 

“Thật sao?” Giản Hân Bồi cười dài nhìn Tần Hàm Lạc.

 

Tần Hàm Lạc không hỏi nóng nảy: “Đâu có chuyện không biết tiết chế chứ, hơn nữa rượu đế mỗi lần cũng chỉ uống một chút thôi mà.”

 

Cao Ngạn cười hì hì nói: “Vợ à, Hàm Lạc đỏ mặt rồi, em cũng đừng nói người ta như tửu quỷ thế chứ, cho người ta mặt mũi đi.”

 

“Hân Bồi cũng đâu phải người ngoài.” Hứa Tình trợn mắt, lại nói với GIản Hân Bồi: “Hân Bồi, ngày mai là ba mươi tết, dù sao thì mùng tám mùng chín em cũng mới đi làm, ở đây đón tết đi. Lần đầu tiên em đến đây, hơn nữa ngoài trời đang đổ tuyết, nếu không ở đây một thời gian thì tôi sẽ không thả em về đâu.”

 

“Đúng, ở đây đón năm mới đi, sẽ vui lắm!” Cao Ngạn là một anh chàng cao lớn, lúc này cũng kêu gào như một đứa con nít.

 

Giản Hân Bồi theo bản năng nhìn Tần Hàm Lạc, sắc mặt Tần Hàm Lạc có phần phức tạp, chỉ cúi đầu dùng bữa. Giản Hân Bồi trong lòng khó chịu, lại vẫn cười gật gật đầu với Hứa Tình. Hứa Tình tính tình rộng rãi thoải mái, hơn nữa Giản Hân Bồi lại là đàn em trước kia ở trường, cho nên vừa uống rượu dùng bữa vừa trò chuyện câu được câu chăng với Giản Hân Bồi.

 

Cao Ngạn hất hất cằm với Tần Hàm Lạc: “Nhìn thấy không, vợ anh đã lâu rồi không vui vẻ đến thế.” Lại quay đầu nói với Hứa TÌnh: “Hắc hắc, vợ à, ngày mai bên thôn nam có bán thịt lừa và thịt bò, chúng ta cùng đi mua một ít về, tối ba mươi ăn.”

 

Hứa Tình bất mãn nói: “Đàn ông đàn ang, ra ngoài mua đồ còn muốn vợ đi cùng! Tự anh đi đi, em muốn ở nhà tiếp khách.”

 

“Em đừng kiếm cớ, Hân Bồi có Hàm Lạc rồi.” Cao Ngạn cười hì hì nói: “Đi cùng anh đi mà, đi một mình chán lắm.”

 

“Thì đi! Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn ngốc thế, đừng làm nũng trước mặt em nữa! Sắp nổi da gà rồi này.”

 

Bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, Giản Hân Bồi bị Hứa TÌnh chuốc mấy chén rượu, mặt đỏ bừng, dưới ánh đèn thoạt nhìn thật kiều diễm quyến rũ, Hứa Tình nhịn không được tán thưởng: “Hân Bồi trước kia nổi danh là tiểu mỹ nhân ở trường của chúng ta, hiện tại lại ngày càng xinh đẹp mê người, không biết sau này ai có phúc cưới được em nhỉ. Phải rồi, Hân Bồi, em có bạn trai không?”

 

Tần Hàm Lạc nghe xong, thần sắc không khỏi cứng đờ. Giản Hân Bồi hơi choáng váng, khẽ lắc đầu nói: “Không…không có.”

 

Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười nói: “Cậu ấy hơi say, để em đưa cậu ấy về phòng trước.”

 

“Ừ, hai đứa đi nghỉ đi. Có đủ chăn không?”

 

“Chăn trên giường em vừa to vừa ấm, thế là đủ rồi.”

 

Nói xong, Tần Hàm Lạc liền đưa Giản hân Bồi lên lầu. Vào phòng, Giản Hân Bồi khẽ nói: “Hàm Lạc, hôm nay ngồi xe lâu quá, mình muốn đi tắm.”

 

“Ừ, cậu ngồi nghỉ đi, mình xuống dưới đun nước ấm.”

 

Giản Hân Bồi tựa lên bàn nghỉ ngơi một lát, thoáng cảm thấy thoải mái một chút, Tần Hàm Lạc đã chuẩn bị xong xuôi, hơn nữa bên cạnh bồn tắm còn đặt hai chậu than, để tránh lúc nàng tắm bị lạnh.

 

Giản Hân Bồi lấy trong ba lô đồ rửa mặt vào áo ngủ đặt bên cạnh, vừa cởi quần áo, vừa nhìn về phía Tần Hàm Lạc đang ngồi trước bàn đọc sách: “Mùa đông đến có chậu than như thế đặt bên cạnh thực sự rất ấm.”

 

“Ừ, đây là gỗ lấy trên núi, sau đó bỏ xuống dưới hầm, đốt thành than, không màu không mùi không khói, rất bảo vệ môi trường, trong thôn mọi người đều trải qua mùa đông như thế.” Tần Hàm Lạc mắt nhìn sách, nhẹ giọng nói.

 

Tắm nước nóng, lại gội sạch đầu, Giản Hân Bồi thay áo ngủ, cầm một chiếc khăn lau tóc, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

 

Tần Hàm Lạc đem một chậu than chuyển qua bên giường, dặn dò: “Cậu ngồi đây đi, tóc sẽ khô nhanh.”

 

Giản Hân Bồi làm theo lời ngồi ở đó, không lâu sau, quả nhiên tóc dần khô, vì thế nàng xốc chăn lên, nằm lên giường.

 

Qua một lúc, Tần Hàm Lạc cũng tắm xong, nằm xuống cạnh nàng, bởi vì Giản Hân Bồi nằm trước, trong chăn rất ấm, trong mũi trần ngập mùi hương thơm ngát quen thuộc, là hương chanh.

 

Không biết thế nào, khi hai người lại một mình ở chung, bầu không khí ngược lại trở nên càng im lặng. Tần Hàm Lạc quay lưng về phía Giản Hân Bồi, như thể vẫn cố giữ một khoảng cách với nàng, giường không lớn lắm, nhưng giữa hai người lại gần như đủ để một người nữa nằm xuống.

 

Một lát sau, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên nói: “Bồi Bồi, mình tắt đèn nhé.”

 

“Ừ.”

 

Câu trả lời ngắn gọn lại tựa hồ pha ít giọng mũi. Tần Hàm Lạc sửng sốt, chậm rãi xoay người lại, nương theo ánh đèn nhìn qua, chỉ thấy Giản Hân Bồi nằm thẳng đó, sớm đã lệ rơi đầy mặt, chỉ cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng.

 

Tần hàm Lạc lòng thương tiếc vô hạn, tới gần nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng: “Sao bây giờ cậu lại thích khóc thế?”

 

“Còn…còn không phải tại cậu à, từ…từ sau khi yêu cậu, mình rơi nước mắt còn nhiều hơn tất cả những năm trước.” Giản hân Bồi vừa thút thít khóc vừa nói.

 

Tình cảm sâu đậm của nàng, Tần Hàm Lạc hiểu rõ hơn bao giờ hết, mặt hơi rung động, lòng nóng lên, đã muốn ôm nàng vào lòng, nhưng bàn tay vừa duỗi ra, lại khựng lại.

 

Giản Hân Bồi cảm thấy đau xót, lấy tay che mắt, nức nở nói: “Mình thấy cậu căn bản không vui khi mình đến đây, cậu cũng không muốn mình ở lại chỗ này…Hàm Lạc, trên thế giới này, không ai yêu cậu nhiều hơn mình cả, nhưng mà, cũng sẽ không có ai làm mình tổn thương sâu sắc bằng cậu. Cậu…đối xử với mình rất tàn nhẫn…Giữa yêu và hận, thật sự mình không biết nên nghe theo cái nào…”

 

Trong mắt Tần Hàm Lạc loé lên vẻ thống khổ, thấp giọng thở dài: “Nếu mình vui khi cậu tới, nguyện ý cậu ở lại đây, vậy…vậy Văn Bác phải làm sao bây giờ?”

 

Giản Hân bồi bỗng buông tay, đôi mắt rưng rưng lệ trợn to, kinh ngạc nói: “Cậu…cậu vì Văn Bác nên mới thế sao?”

 

“Bồi Bồi, mình biết cậu yêu mình, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng đã là vợ của Văn Bác rồi. Văn Bác là bạn học của mình, bạn tốt của mình, hắn…hắn là một ngừoi tốt như thế, chúng ta không có lý do gì để dùng danh nghĩa tình yêu làm tổn thương hắn. Đôi khi, trách nhiệm còn quan trọng hơn tình yêu.” Thần sắc Tần Hàm Lạc trở nên nặng nề, thanh âm cũng càng ngày càng trầm thấp.

 

Thì ra mình vẫn ngốc như thế, một lòng chỉ đặt lên người trước mặt, dĩ nhiên ngay cả chuyện đó cũng chưa kịp nói rõ ràng. Khuôn mặt vốn tràn đầy nước mắt của Giản Hân Bồi bỗng nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Nàng nhìn chằm chằm Tần Hàm Lạc, nhẹ giọng nói: “Nếu mình nói với cậu, mình đã ly hôn với Văn Bác rồi, đã không còn là vợ của anh ta nữa thì sao? Cậu sẽ thế nào?”

 

“Cái gì…cái gì?” Tần Hàm Lạc há hốc miệng, không dám tin nhìn cô.

 

“Nếu, nếu mình lại nói cho cậu biết, từ sau khi kết hôn với Văn Bác, hai đứa chưa từng ngủ cùng giường, cậu sẽ nghĩ sao?” Giản Hân Bồi khẩn trương, nhìn cô không chớp mắt.

 

“Vì sao?” Lâu sau, Tần Hàm Lạc mới thu lại vẻ mặt đầy khiếp sợ, bật thốt lên câu hỏi tựa như tiếng thở dài.

 

“Cậu biết mà, tất cả cũng chẳng qua vì mình yêu cậu.” Giản Hân Bồi còn chưa nói xong đã bị một vòng tay ấm áp ôm vào ngực. Nàng nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt tràn ra từ khoé mi, gắt gao ôm chặt lấy Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc cảm giác được thân thể người trong lòng đang run rẩy, nhịn không được càng ôm chặt nàng.

 

“Những lời cậu nói lúc chiều, có phải ý nói…không yêu ai cả không?” Nằm trong lòng cô, Giản Hân Bồi có chút không yên hỏi.

 

“Đúng thế, nhưng mà…hiện tại mình quyết định cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa.”

 

“Bắt đầu lại một lần nữa với ai?” Giản Hân Bồi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô.

 

“Cùng với người mà mình đang hôn.” Lòng Tần Hàm Lạc nhu tình vô hạn, cũng chua xót cực kỳ, cúi đầu dịu dàng liếm nước mắt trên mặt nàng, sau đó hơi dừng lại, hai người nhìn nhau thâm tình một lúc, bốn phiến môi liền dính vào nhau như nam châm. Giản Hân Bồi ôm cổ Tần Hàm Lạc, nỗi vui sướng bất thình lình khiến đầu óc nàng nơi mê muội. Nàng đã chờ giờ khắc này, như thể chờ suốt thiên trường địa cửu. Hai người bắt đầu từ cẩn thận dần trở nên kích động, các nàng ôm chặt thân thể đối phương, ôn nhu hôn môi nhau, không biết mệt mỏi. Qua một hồi lâu, Tần Hàm Lạc mới lưu luyến không nỡ rời khỏi đôi môi mềm mại của Giản Hân Bồi, thở hổn hển ghé sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, mình vẫn nợ cậu một lời xin lỗi, thật sự mình đã sai.”

 

Đôi mắt Giản Hân Bồi sáng ngời, toả ra ý cười hạnh phúc, nàng hơi lắc lắc đầu.

 

“Mình từng nghĩ, bản thân không còn tư cách có được hạnh phúc nữa. Bồi Bồi, thật ra mình thật sự không đáng để cậu yêu đến thế, cậu khiến mình cảm thấy xấu hổ vô cùng, mình…mình…” Còn chưa nói xong, một bàn tay mềm mại đã đè lại môi cô.

 

Giản Hân Bồi cố nén nước mắt, nhìn thật sâu vào mắt cô: “Mình muốn nghe, không phải những lời này…”

 

“Bảo bối, mình hy vọng bắt đầu từ sáng mai, bắt đầu từ khoảnh khắc cậu mở mắt ra, mình sẽ không bao giờ khiến cậu đau lòng, không bao giờ khiến cậu khóc nữa.” Tần Hàm Lạc thì thầm: “Xin cậu cho mình một cơ hội, để mình lại yêu cậu một lần nữa, để mình dùng toàn bộ tình yêu của mình để bù đắp cho những tổn tương mà mình đã gây ra cho cậu, được không?”

 

“Được.” Giản Hân Bồi nghẹn ngào lên tiếng, Tần Hàm Lạc ôm nàng vào lòng, hôn lên dòng nước mắt trên mặt nàng, sau đó giơ tay tắt đèn đi, dịu dàng nói: “Bồi Bồi, cậu mệt rồi, chúng ta ngủ đi, được không?”

 

Ngày hôm nay, Giản Hân Bồi thật sự rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng qua thật lâu nàng lại thấp giọng hỏi: “Hàm Lạc, những lời cậu vừa nói, là thật sao?”

 

“Đương nhiên là thật.”

 

“Vậy cậu không được đổi ý!”

 

“Vĩnh viễn không đổi.”

 

Giản Hân Bồi nghe được những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, thế này mới an tâm rúc vào lòng Tần Hàm Lạc, hai người ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

Hết chương 133

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s