Vị Chanh Bạc Hà – Chương 135

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 135

 

Qua đêm này, hai người thanh mai trúc mã yêu nhau đã hoàn toàn tháo gỡ mọi khúc mắc, không còn ngờ vực vô căn cứ, không còn bất an, hai trái tim với tư cách là người yêu, thân mật gần gũi trước nay chưa từng có.

 

Từ khoé mắt đến đuôi mày của Giản Hân Bồi đều thấp thoáng ý cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, tràn đầy vui sướng và ngượng ngùng, ngoan ngoãn để Tần Hàm Lạc mặc quần áo giúp mình. Ánh dương sáng sớm mùa đông xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt nàng, làm nổi bật nét quyến rũ động lòng người. Tần Hàm Lạc kéo khoá chiếc áo khoác của nàng lên, sau đó ngẩng đầu, hai tay ôm lấy hai má nàng, lẳng lặng nhìn chăm chú một lát, nhẹ giọng khen: “Rất đẹp.”

 

“Cái gì đẹp?”

 

“Nụ cười của cậu rất đẹp, về sau đều phải cười như thế.” Giọng Tần Hàm Lạc nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, khuôn mặt ngọt ngào tinh thuần trước mắt khiến cô thất thần vài giây, gần như không chút do dự, môi liền áp lên đôi môi kiều diễm ướt át đỏ mọng của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát, tiện đà biến thành bá đạo nghiền ép…

 

Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó thanh âm của Hứa Tình vang lên: “Hàm Lạc, dẫn Hân Bồi xuống ăn sáng đi. Chị đặc biệt đến gọi em đó, ngủ say thật đấy.”

 

Giản Hân Bồi và Tần Hàm Lạc đều ngẩn ra, một người vội vàng buông tay, người kia lại vội vã lùi lại, nhưng nụ hôn mới được một nửa lại khiến trên mặt Tần Hàm Lạc tràn ngập vẻ ảo não và không cam lòng. Giản Hân Bồi tới gần cô, đưa tay vò rối mái tóc cô, khẽ cười nói: “Đi ăn sáng nào.”

 

“Được, ăn sáng xong lại có sức ăn cậu.” Tần Hàm Lạc bĩu môi, tỏ vẻ bất đắc dĩ, còn chưa nói xong thì nắm tay của Giản Hân Bồi đã rơi xuống người cô.

 

Tiếng đập cửa vang lên liên tiếp, Tần Hàm Lạc vội nói: “Em ra liền, chị xuống trước đi, tụi em đánh răng rửa mặt xong sẽ xuống.”

 

“Nhanh lên nhé!”

 

Tiếng bước chân xa dần, Giản Hân Bồi mỉm cười: “Hứa Tình đối xử với cậu rất tốt.”

 

“Ừ, đối xử với mình cũng gần như với đứa con nít ấy.” Tần Hàm Lạc vừa miễn cưỡng đáp, vừa mở cửa ra, đột nhiên kêu lên một tiếng, Giản Hân Bồi ngạc nhiên, đi ra khỏi phòng, cũng nhìn ra bên ngoài, thì ra đêm qua trời đổ tuyết, giờ bên ngoài đã biến thành một thế giới được bao bọc trong sắc bạc, loá mắt khắp nơi nơi.

 

Giản Hân Bồi nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết trắng ở xa xa, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng: “Trong phòng sáng như thế, mình còn nghĩ là trời trong chứ, thì ra là tuyết rơi, đẹp quá!”

 

“Lạnh không?” Tần Hàm Lạc nhìn luồng khói trắng thở ra từ miệng nàng, liền kéo tay nàng qua đặt trong lòng bàn tay mình, cười hỏi.

 

“Không lạnh, mình rất vui, chúng ta ra ngoài đắp hai con người tuyết nhé?” Giản Hân Bồi cười đến mức khoé mắt cong cong thành hình trăng ngon xinh đẹp, nhỏ giọng đòi, như thể khôi phục lại vẻ hồn nhiên thời thiếu nữ, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

 

“Không, chiều hẵn tính.” Tần hàm Lạc nhìn nàng, không có ý tốt cười từ chối.

 

Lúc ăn sáng, Hứa Tình nhìn chằm chằm Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi, khiến Tần Hàm Lạc bị nhìn mà rụt rè, vài lần không hiểu ra sao sờ sờ mặt mình, rốt cục nhịn không được nói: “Làm sao thế? Trên mặt em có gì à?”

 

Hứa Tình nheo nheo mắt, cẩn thận nhìn nhìn các nàng: “Hai người có chút không bình thường.”

 

“Kỳ quái ở chỗ nào?” Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi đều cảm thấy không yên, bất giác nghĩ tới chuyện đó, hẳn là không để lại dấu hôn trên cổ hay trên mặt chứ, rất cẩn thận mà, hơn nữa đang mùa đông, cổ áo cũng kéo cao như thế.

 

“Mắt hai người hồng hồng, hình như đã khóc, nhưng nhìn dáng vẻ hai người lại như rất vui vẻ.” Hứa Tình kỳ quái nói: “Sao thế? Nói đến chuyện nhà? Nhớ nhà? Cho nên hai người ôm đầu khóc rống?”

 

“Không phải.” Mặt Giản Hân Bồi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Chỉ là nói một số chuyện trước kia thôi.”

 

Hứa Tình giật mình gật đầu, liền không nói tới chuyện đó nữa, cười: “Hân Bồi nghỉ ngơi một đêm rồi, hôm nay nhìn khí sắc tốt hơn nhiều nhỉ, tinh thần sáng láng lắm. Ngồi xe lâu như thế, quả thật mệt chết người.”

 

Tần Hàm Lạc híp mắt liếc Giản Hân Bồi, mím môi cười, cúi đầu ăn, trong lòng lại nói, không chỉ là hiệu quả của việc nghỉ ngơi thôi đâu.

 

Giản Hân Bồi đương nhiên biết ánh mắt đó của cô có nghãi gì, mặt càng đỏ, cắn chặt răng, bàn tay lần xuống dưới bàn nhéo thật mạnh lên đùi Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc xem nhẹ cơn đau nhói truyền đến từ trên đùi, giả bộ như không có việc gì.

 

“Hàm Lạc, anh và Hứa Tình đi nam thôn một chuyến, em ở nhà với Hân Bồi, cũng đừng để ngừoi ta buồn.” Cao Ngạn buông bát, ân cần dặn dò Tần Hàm Lạc.

 

Tần Hàm Lạc mím môi cười, đáp nhanh lạ thường: “Hai người yên tâm, hì hì, em nhất định sẽ không để cậu ấy buồn đâu!”

 

Tần Hàm Lạc nói rất giữ lời, quả nhiên không để Giản Hân Bồi buồn, cô không thèm để ý đến yêu cầu muốn đi đắp người tuyết của Giản Hân Bồi, suốt buổi sáng, hai người đều ở trên giường trong phòng. Tần Hàm Lạc thật sự gần như muốn bù lại khoảng trống hai năm qua, quấn quít lấy Giản Hân Bồi, không ngừng muốn nàng, hết lần này đến lần khác, tham lam không biết mệt. Giản Hân Bồi cũng rất hưởng thụ sự mê luyến của Tần Hàm Lạc với cơ thể mình, nàng yêu người này đến thế, yêu đến liều lĩnh, nàng cố gắng tích cực đáp lại cô, đón ý nói hùa, hoà cùng cô, tận tình giải phóng dục vọng. Thân thể các nàng kết hợp với nhau khít khao đến thế, hoàn mỹ gắn bó, mãi đến khi cả hai đều kiệt sức thì cách giải buồn này mới tạm dừng.

 

Hai thân thể tràn ngập sức sống thanh xuân vẫn dính chặt lấy nhau, tay chân quấn quýt, dư vị của khoái cảm như dòng điện nhỏ vẫn còn len lỏi khắp toàn thân. Mái tóc Giản Hân Bồi hơi rối, ánh mắt mê ly tan rã, sắc mặt ửng hồng, bàn tay vẫn nắm chặt tóc Tần Hàm Lạc cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tần Hàm Lạc vùi mặt vào bầu ngực mềm mại của nàng, thở dốc, mệt đến nỗi nói cũng không muốn. Qua một lúc, nhịp tim và hô hấp của hai ngừoi mới hồi phục lại nhịp độ bình thường, Tần Hàm Lạc dịch người qua một bên, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm yếu vô lực của Giản Hân Bồi, hữu khí vô lực nói: “Đúng thật là miệt mài quá độ mà, mệt chết mình mất.”

 

“Đều tại cậu, mình không còn sức gì cả!” Giản Hân Bồi nghĩ tới phản ứng của mình vừa rồi, hơi có chút thẹn quá hoá giận: “Mình đã nói muốn đắp người tuyết cơ mà.”

 

“Đắp người tuyết có thể khiến cậu vui nhanh thế sao?” Tần Hàm Lạc cúi đầu, thanh âm tràn đầy ý cười trêu chọc.

 

“……”

 

“Bảo bối, mình yêu cậu.” Tần Hàm Lạc lại khôi phục vẻ đứng đắn, thì thầm bên tai Giản Hân Bồi.

 

“Cậu bây giờ hư quá.” Giản Hân Bồi mắc cỡ đỏ mặt, ôm lấy cổ cô, vùi hai má vào cổ cô, sau đó ôn nhu nói: “Hàm Lạc, mình cũng rất yêu cậu.”

 

Tần Hàm Lạc nở nụ cười nhuốm chút mỏi mệt lại tràn ngập hạnh phúc, chung quanh vương đầy hương chanh thơm ngát khiến cô say mê, cô nhắm mắt lại, ôm chặt nàng: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ ăn cơm trưa xong mình sẽ lại cùng cậu đi đắp người tuyết.”

 

Ôm người trong lòng, ngủ một giấc ngon rồi tỉnh lại, Tần Hàm Lạc cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần sung sướng, tinh thần phấn chấn. Ăn cơm trưa rồi, cũng bất chấp giá rét, quả nhiên hai người bắt đầu đắp người tuyết trong sân trường tiểu học. Cao Ngạn và Hứa Tình là người suốt ngày chơi đùa với đám trẻ nhỏ, lúc này nhàn rỗi không có việc gì, nhìn hai nàng chơi vui đến quên trời quên đất, cũng nổi lên tính trẻ con, vui vẻ chạy tới chơi cùng. Dưới bốn người đồng tâm hiệp lực, chẳng bao lâu sau, trên sân thể dục liền hiện ra một người tuyết thật to. Tần Hàm Lạc cầm hai cục than khảm lên trên, đó là mắt. Giản Hân Bồi và Hứa Tình lấy cà rốt đắp lên làm mũi. Cao Ngạn gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày mới vào phòng tìm cái mũ lúc tập quân sự ra, đội lên đầu người tuyết. Trang bị một đống đồ như thế, người tuyết kia có thêm vài phần sức sống, đẹp hơn nhiều.

 

Bốn người như con nít vây quanh người tuyết ngắm nhìn một phen, hi hi ha ha cười, trong lòng có cảm giác rất thành tựu. Sau đó, hình như là Cao Ngạn bắt đầu trước, cười trộm vo một quả cầu quyết, giơ tay lên, “bốp” một cái ném trúng đầu Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc sửng sốt, nhìn bộ mặt đắc ý vênh váo đến hơi méo của hắn, cũng không cam lòng yếu thế vo một quả, trả thù ném về phía cô vợ Hứa Tình của hắn, thế là dẫn nổ một trận chiến cầu tuyết. Bốn người thi nhau người đuổi người chạy trong sân trường, tuyết bay lên, từ rất xa cũng có thể nghe được tiếng cười và tiếng thét chói tai.

 

Tối đến, Tần Hàm Lạc cởi quần áo, chui vào chăn, cười hỏi Giản hân Bồi: “Hôm nay chơi vui không?”

 

“Ừ, chơi cùng Cao Ngạn và Hứa Tình cũng vui lắm.” Trong mắt Giản Hân Bồi tràn ngập ý cười. Tần Hàm Lạc nhích tới gần nàng, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng.

 

Giản Hân Bồi hơi chu miệng, chần chừ nói: “Hàm Lạc, đêm nay, đêm nay đừng làm thế được không?”

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra, cố ý hỏi: “Cái gì cơ?”

 

“Cậu biết mà.” Giản Hân Bồi bất mãn hừ nhẹ, lại ôn nhu nói: “Cậu ôm mình, đêm nay chúng ta trò chuyện một hôm, được không?”

 

“Chẳng lẽ cậu không thích thân thiết với mình sao?” Tần Hàm Lạc ra vẻ uỷ khuất, cọ cọ lên người nàng.

 

“Không phải thế! Mình cũng không có ý đó, mình…” Giản Hân Bồi đỏ mặt, Tần Hàm Lạc thấy nàng nóng nảy, cũng không trêu chọc nữa, vội vàng ôm nàng vào lòng, để nàng gối lên tay mình, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, giỡn với cậu thôi mà, mình cũng mệt chết được, đêm nay nhất định sẽ quy củ.”

 

“Ừ.” Giản Hân Bồi nhỏm dậy, như trao thưởng hôn lên môi cô một cái, sau đó kề sát cô, đôi mắt khép hờ, khoé miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nỉ non nói: “Mình thích cậu ôm mình như thế, lúc mình ở thành phố Z thường xuyên mơ mộng cảnh tượng thế này. Hàm Lạc, hiện tại mình cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.”

 

“Mình cũng thế.” Tần Hàm Lạc tràn ngập cảm động, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng, lẳng lặng hưởng thụ quãng thời gian ôn nhu yên tĩnh này.

 

Cũng không biết qua bao lâu, Giản Hân Bồi như thở dài, nhẹ nhàng mở miệng: “Hàm Lạc, vì sao từ hôm qua đến giờ cậu cũng không hỏi mình một câu về tình hình thành phố A?”

 

Một câu này tựa hồ phá vỡ bầu không khí vốn ấm áp lãng mạn, Tần Hàm Lạc chậm rãi mở mắt, bàn tay từ trên tóc nàng trượt xuống đôi vai gầy yếu của nàng, nửa ngày cũng chưa nói gì.

 

“Cậu không muốn biết hai năm qua, bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Bác Tần luôn tìm kiếm cậu, hai năm qua ông ấy có vẻ già đi nhiều lắm, còn có, còn có dì Mễ đã sinh cho cậu một đứa em trai, tên là Tần Hàm Lương, đáng yêu lắm, rất giống cậu trong ảnh trước kia…”

 

“Đủ rồi! Những chuyện này không liên quan gì đến mình cả, mình không muốn nghe!” Chút ấm áp trong mắt Tần Hàm Lạc dần biến mất, lạnh như băng ngắt lời nàng.

 

Giản Hân Bồi run lên, ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt Tần Hàm Lạc trong nháy mắt phủ kín sương lạnh, mày nhíu chặt. Nàng cắn môi, xoay người ở trên cô, cúi đầu nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa trán cô, như muốn làm dịu lại cơn giận dữ của cô, để nó bớt đi, giọng nàng mềm nhẹ mà ngọt ngào: “Hàm Lạc, đừng như thế, đừng như vậy được không?”

 

Tần Hàm Lạc hơi nghiêng đầu, nước mắt không kìm được trào dâng: “Mình hận ông ta! Ông ta hại chết mẹ mình! Ông ta khiến ông ngoại già cả đau lòng! Ông ta…ông ta đối xử với mình như thế, đôi khi mình rất hoài nghi không biết rốt cuộc mình có phải con gái của ông ta không nữa, mình thà là không phải……Chỉ vì mình yêu con gái mà chỉ vài ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người lại trở nên đáng sợ như thế…”

 

“Hàm Lạc, mình hiểu…mình biết quãng thời gian đó cậu rất thương tâm, rất thống khổ, mình nghe được bác Tần đỗi xử với cậu như thế, mình khổ sở lắm, sau đó…sau đó mình luôn sống trong nỗi lo lắng, mình thật sự…hận không thể thay cậu gánh chịu tất cả.” Nét mặt Giản Hân Bồi tràn đầy đau lòng, giọng nói hơi run rẩy, nàng cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt Tần Hàm Lạc, nhẹ giọng nói: “Vì chuyện đó, ba mình đã mắng bác Tần mấy lần, bác Tần cũng rất hối hận, nhắc đến cậu thì sẽ rất đau lòng. Hàm Lạc, tính tình ba cậu hơi nóng nảy, nhưng tuyệt đối không phải không thương cậu. Về chuyện mẹ cậu qua đời, lúc trước ba mình có nói với mình, quả thật bác Tần có chỗ không đúng, nhưng vụ tai nạn xe lần đó thật sự là chuyện ngoài ý muốn, không ai ngờ chuyện như thế sẽ xảy ra cả. Hàm Lạc, dù sao ông ấy cũng là ba của cậu, cậu thử tha thứ cho ba mình, được không?”

 

Nước mắt và những lời tình cảm dịu dàng của Giản Hân Bồi như thể kỳ tích làm tan rã nỗi đau xót và lửa giận trong lòng Tần Hàm Lạc, sắc mặt cô dần trở nên nhu hoà, khụt khịt mũi, hai tay bám lấy eo Giản Hân Bồi, cụp mí mắt, lắc đầu thấp giọng nói: “Mình không thể, tạm thời mình không làm được…”

 

“Vậy cứ từ từ sẽ được.” Giản Hân Bồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má ẩm ướt của cô, lòng bỗng nhiên ngập tràn hổ thẹn, từng giọt nước mắt rơi lên mặt cô, nàng khẽ nức nở: “Hàm Lạc, xin lỗi, mẹ mình đối xử với cậu như thế…mình cũng rất hận bà ấy, vẫn chưa hề nói chuyện với mẹ. Mình hận bà ấy tìm cách chia rẽ chúng ta, hận bà ấy tổn thương cậu…Hàm Lạc, cậu có thể nào nể mặt mình, tha thứ cho bà ấy được không?”

 

“Cậu vẫn không nói chuyện với mẹ sao?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn nàng.

 

“Ừ, từ sau khi cậu bỏ đi, căn bản mình không muốn gặp mẹ, sau khi làm thủ tục ly hôn với Văn Bác rồi, mình không để ý đến lời khuyên của ba, ra ngoài thuê một căn phòng để sống một mình.”

 

Tần Hàm Lạc hơi nhíu nhíu mày: “Bồi Bồi, đừng vì mình mà đối xử với mẹ cậu như thế.”

 

“Nhưng bà ấy thật sự rất quá đáng, suýt nữa mình đã mất cậu.” Giản Hân Bồi kìm nén nước mắt, kinh ngạc nói: “Sao lại đổi thành cậu khuyên mình rồi? Hàm Lạc, cậu không trách bà ấy sao?”

 

“Không trách.” Tần Hàm Lạc lắc đầu.

 

“Thật à? Cậu rộng lượng như thế?” Nước mắt trên mặt Giản Hân Bồi còn chưa khô, lại nở nụ cười ngọt ngào, bộ dáng lê hoa đái vũ thoạt nhìn đáng thương động lòng người.

 

“Thật, mình không trách bà ấy một chút nào, bởi vì bà ấy đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp quyến rũ như thế này, bởi vì con gái của bà ấy là người mình yêu nhất trên đời, chỉ vì điểm này thì mặc kệ bà ấy làm gì mình cũng đều có thể tha thứ, hơn nữa còn cảm kích.” Tần Hàm Lạc cảm động đến khó nói thành lời, hai tay ôm chặt Giản Hân Bồi, mang theo giọng mũi nói: “Bồi Bồi, mình biết ơn vì cậu có mặt trên đời.”

 

“Hàm Lạc, Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi nghẹn ngào, cảm thấy được an ủi vô vàn, nàng kích động không kiềm được, nín thở, mọi đau đớn chua xót trong quá khứ như thể lặng yên khép lại ở khoảnh khắc này, cho dù nước mắt còn rơi thì nước mắt cũng ngọt ngào. Nàng mất đi năng lực tự hỏi, mất khả năng nói chuyện, nàng rõ ràng biết thứ nàng quý trọng nhất là thật sự mất đi mà lại tìm lại trở về, nỗi vui sướng và cảm động mãnh liệt ập tới, nàng như trong mơ thấp giọng gọi tên Tần Hàm Lạc, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt cô, nước mắt vương đầy đôi môi hơi run rẩy, sau đó lại in lên đôi môi hồng nhuận của Tần Hàm Lạc.

 

Khi nước mắt của Giản Hân Bồi chạm lên môi, hương vị mặn đắng lan tràn trong miệng, Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, hai tay luồn vào mái tóc mềm mại như tơ của nàng, nhiệt liệt hôn nàng, mà lần đầu tiên khi hai người thân mật cô dĩ nhiên lại thất thần, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu ngay cả chính mình cũng có thể tha thứ thì có lẽ vì cô gái xinh đẹp cuồng dại này, vì tình yêu đắm say nồng cháy đầy đủ thăng trầm giữa hai người, cô có thể thấu hiểu và tha thứ cho nhiều người hơn nữa, thở phào nhẹ nhõm càng nhiều chuyện hơn……

 

 

Hết chương 135

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 135

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s