Vị Chanh Bạc Hà – Chương 136

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 136

 

“Hàm Lạc, cậu kể cho mình nghe về cuộc sống của cậu ở nơi này một chút được không? Nói về trường học, học sinh của cậu, tất cả mọi thứ về nơi này…Phải rồi, mình còn muốn nghe chuyện tình yêu của Hứa Tình và Cao Ngạn nữa, Hứa Tình dĩ nhiên lại vì anh ấy mà kiên quyết với gia đình, toàn tâm toàn ý ở nơi nghèo khó xa xôi hẻo lánh này, thật sự rất dũng cảm, mình rất khâm phục chị ấy.” Tâm tình của Giản Hân Bồi lúc này rất tốt, hứng thú ghé sát bên tai Tần Hàm Lạc hỏi cái này cái kia.

 

Tần Hàm Lạc mỉm cười, liền đơn giản kể lại chuyện xưa của Cao Ngạn và Hứa Tình cho nàng nghe. Cao Ngạn là sinh viên duy nhất của thôn Thanh Tuyền trúng tuyển tới nơi khác học, vừa vặn cùng trường với Hứa Tình, cùng một khoa. Lúc anh ta học năm thứ tư, Hứa Tình học năm nhất, nhưng trong một lần hoạt động chung ở trường, bọn họ quen biết nhau, lúc đó chỉ hận vì gặp nhau quá trễ, sau phát triển thành yêu nhau sâu đậm. Nhưng Cao Ngạn là một người rất cố chấp, từ khoảnh khắc anh ta vào đại học đã thề sau này phải về lại quê cũ, mảnh đất đã sinh thành dưỡng dục anh ta, cho dù sau này gặp được Hứa Tình, cho dù anh ta có cơ hội chọn lựa một công việc đàng hoàng có thể diện ở thành phố, anh ta cũng không chút do dự, vẫn kiên trì trở về thôn Thanh Tuyền, hơn nữa lặn lội khắp nơi, vận động tài chính để xây lên trường tiểu học Thanh Tuyền, giải quyết vấn đề khó khăn của thôn về việc tụi nhỏ phải đến trường ở xa, đi lại khó khăn. Nhưng điều anh ta không ngờ là Hứa Tình cũng cố chấp giống mình, vừa tốt nghiệp xong cũng đi đến vùng núi non nghèo khó này, theo anh ta làm cô giáo, hơn nữa ở đó thoáng chốc đã mấy năm, tuy rằng trong lúc ấy gặp phải một số trở ngại từ cha mẹ của Hứa Tình, cả sự do dự phức tạp trong lòng mình, nhưng cuối cùng bọn họ cũng vẫn kết hôn, hơn nữa hiện tại sống vẫn cực kỳ vui vẻ êm ấm.

 

Đây là một câu chuyện quen thuộc về những người có tình sẽ đến được với nhau, không hề oanh oanh liệt liệt, không có sự thay đổi nhanh chóng, rất bình thản, rất bình thường, nhưng lại đặc biệt chân thành tha thiết cảm động, Giản Hân Bồi nghe mà không khỏi rơm rớm nước mắt.

 

“Ôi, Bồi Bồi của mình lại dễ dàng cảm động đến thế.” Tần Hàm Lạc nắm cằm nàng, nhịn không được cười trêu ghẹo.

 

“Đâu có?” Giản Hân Bồi ngượng ngùng nhỏ giọng cãi, sau đó nói: “Cậu nói trường học đã xây lâu rồi, nhưng điều kiện vẫn rất kém nhỉ, không có tường bao, sân thể dục vẫn bằng bùn đất, phương tiện dạy học cũng thật sự quá kém.”

 

“Đúng thế, có điều cậu còn chưa nhìn lúc tệ hơn nữa đâu.” Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ thở dài: “Có cách nào đâu, trường học nhiều lắm, không xin được tiền trợ cấp, hơn nữa nơi này muốn nhà nước hỗ trợ cũng khó. Vì ngôi trường này, Cao Ngạn và Hứa Tình gặp biết bao gian khó.”

 

Giản Hân Bồi trầm mặc không nói, trong lòng cũng đã có tính toán.

 

“Cậu không biết đâu, rất nhiều học trò của mình đều mặc quần áo vá, càng khỏi nói đến cặp sách và đồ dùng học tập, so với bọn họ thì đám trẻ con trong thành phố hạnh phúc hơn nhiều lắm. Mùa đông năm đầu tiên, mình nhìn thấy có học trò chỉ đi một đôi xăng đan đến trường, khiến mình giật mình kinh ngạc, hôm sau mình liền đến thị trấn trên, mua một đôi giày cho nó. Từ đó về sau, chút tiền lương mà trường trả cho mình, mình đều dùng toàn bộ để giúp đỡ một vài học sinh, hoặc là mua một ít đồ dùng học tập, dù sao ở đây mình cũng không cần tiêu tiền. Ừ, cũng bắt đầu từ đó, nhớ tới những chuyện xảy ra với mình, mình liền không còn đau lòng như trước nữa.” Tần Hàm Lạc nói xong, mắt cũng hơi ướt: “Cậu không biết đâu, một mình mình dạy ngữ văn cho vài lớp, những người học trò ấy, thật sự rất đáng yêu, rất hồn nhiên, gần như sùng bái thầy cô như thần ấy, ánh mắt bọn họ nhìn mình luôn tràn ngập kính sợ và khát khao, tụi nhỏ tìm đủ cơ hội để thân cận với mình, nhưng chỉ luôn dám đứng cách xa mấy bước, nhìn mình ngượng ngùng cười. Đến tháng mà hoa quả sắp sửa chín, lúc mình đi vào lớp sẽ thường xuyên thấy trên bục giảng chất đống một ít đào, mận, hạt dẻ linh tinh gì đó, hỏi đám trẻ ai đưa tới, chúng liền không lên tiếng, chỉ cười, nói là mang đến cho cô giáo ăn, có một lần mình trả lại quả sơn trà mà một cô bé tặng cho, không ngờ cô bé đó cuống đến phát khóc…”

 

Giản Hân Bồi nằm trong lòng cô, lẳng lặng nghe cô nói, cho dù trong bóng tối thì cũng như có thể tưởng tượng được đôi mắt sáng ngời rạng rỡ của cô, nàng không khỏi bị dòng cảm xúc của cô cuốn hút, trái tim tràn ngập ấm áp và cảm động, nàng khẽ nói: “Cậu có tình cảm rất sâu đậm với những người học trò của cậu nhỉ.”

 

“Đúng thế, đám trẻ khiến mình đau lòng thương tiếc từ tận sâu trong đáy lòng.”

 

“Cậu cũng rất yêu nơi này.”

 

“Ừ, tuy nơi này nghèo khó, nhưng núi xanh suối lành, hoàn cảnh tốt lắm, đến đây có cảm giác trở về với thiên nhiên. Không có di động, không có máy tính, không có ô tô, rời xa huyên náo, có cảm giác yên tĩnh diệu kỳ.” Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, thì thầm: “Ở đây, mình có thể cảm giác được rõ ràng bốn mùa hơn bên ngoài. Khi cành liễu đâm chồi, cỏ non xanh mượt, hoa đào hồng hoa mận trắng, hoa dại khắp núi đồi, nơi nơi tràn ngập hơi thở mùa xuân. Phải rồi, Bồi Bồi, cậu đã từng trông thấy cả một cánh đồng nở đầy hoa cải dầu chưa? Chỉ liếc mắt một cái thì ruộng đồng đã biến thành một vùng biển vàng rực loá mắt, không khí ngập tràn hương hoa thơm ngát…Sau đó, đào và mận thi nhau chín, còn cả dưa hấu nữa, dưa hấu ở đây đều là dưa hấu cát, hơn nữa không có thuốc tăng trưởng, chọn một trái, ngâm xuống giếng nước mát lạnh nửa ngày, lúc bổ ra, ăn ngọt đến tận tim gan, giải khát cực kỳ……”

 

Cô vốn xuất thân từ khoa tiếng Trung, lúc này dùng ngữ khí hưng phấn, miêu tả cảnh tượng bốn mùa ở đây, đem tình cảnh từng mùa kể rõ ràng trước mắt, ngay cả Giản Hân Bồi cũng nghe đến nhập tâm, hơn nữa nảy sinh vô hạn chờ mong.

 

“Còn nữa, tuy nơi này nghèo khó, nhưng thức ăn lại rất phong phú. Ở con sông bên đường có cá có tôm, có ốc đồng gì đó, trên núi có lợn rừng gà rừng, còn có hươu nữa, những món ăn thôn quê cũng không ít, trong thôn có mấy người thường xuyên lên núi đi săn, bắt mấy con rồi mang vào thành phố bán, đổi lấy ít tiền tiêu. Cao Ngạn cũng săn thú, mình ở đây lại được ăn nhiều. Phải rồi, mùa xuân có rất nhiều thứ có thể ăn, cải thìa xào với thịt là món mình thích ăn nhất, còn có, chồi non của cây hương thung ấy, Hứa Tình bẻ xuống xào với trứng chim, thơm ngào ngạt. Bồi Bồi, cậu tuyệt đối chưa từng nếm thử đâu……”

 

Cô nói thao thao bất tuyệt, Giản Hân Bồi chỉ lặng yên nghe, chờ cô nói xong mới thở dài thật sâu: “Ừ, nơi này thật sự rất tốt, nghe cậu kể mình cũng muốn ở lại đây.”

 

“Bồi Bồi…” Tần Hàm Lạc mở to mắt, trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: “Mình nảy sinh cảm tình và cảm giác không muốn rời xa với mảnh đất này, mình…mình có phần không muốn trở về.”

 

“Vậy không cần về.” Giản Hân Bồi nắm tay cô, áp lên má mình nhẹ nhàng cọ, săn sóc nói.

 

Tần Hàm Lạc kinh ngạc, cười vui sướng: “Bồi Bồi, cậu…cậu đồng ý để mình ở lại đây?”

 

Cô dùng hai chữ “đồng ý” khiến Giản Hân Bồi cảm giác được rõ ràng tầm quan trọng của mình trong lòng cô, nàng đặc biệt vui vẻ, bất giác cười rộ lên: “Đúng thế, mình cũng ở lại cùng cậu.”

 

“Cái gì?” Tần Hàm Lạc suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.

 

“Mình nói mình ở lại đây.”

 

“Không được! Vừa rồi những lời mình nói chỉ là một mặt tốt mà thôi, mình cũng không muốn cậu sống ở đây.” Tần Hàm Lạc gần như không hề suy nghĩ đã lập tức phủ định ý tưởng này của nàng.

 

“Vậy cậu muốn thế nào? Mình trở về thành phố A, hai chúng ta tiếp tục tương tư? Hay cậu lại chuẩn bị bỏ mặc mình?” Giản Hân Bồi hừ khẽ, cao giọng nói: “Mình nói cho cậu biết, mặc kệ thế nào, mình cũng đều kiên quyết sẽ không đồng ý! Cậu có thể sống ở đây, vì sao mình không thể?”

 

“Mình…” Tần Hàm Lạc do dự một lúc, lại nói không được.

 

“Cậu đừng coi thường mình, coi mình là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé! Hơn nữa, Hứa Tình có thể ở lại đây vì Cao Ngạn, chẳng nhẽ mình yêu cậu đến thế lại không làm được sao?”

 

Tần Hàm Lạc vội la lên: “Đây không phải vấn đề yêu hay không yêu…”

 

“Vậy cậu theo mình trở về thành phố A đi!”

 

Tần Hàm Lạc bị những lời này của nàng làm cho nghẹn họng, đi thì không nỡ, nhưng thực sự cô lại không muốn ở lại đây, đúng là khó xử mà. Giản Hân Bồi tới gần cô, mang theo ý cười dịu dàng nói: “Được rồi, trước đừng nói chuyện này nữa, giờ chắc hẳn đã qua giờ linh, hôm nay là ba mươi tết, không cho phép cãi nhau vì chuyện này.” Nàng hôn lên môi Tần Hàm Lạc, đem đầu lưỡi thơm tho mềm mại ẩm ướt đưa vào miệng cô, Tần Hàm Lạc hơi sửng sốt, theo bản năng há miệng ngậm lấy, cẩn thận nhấm nháp, hô hấp không khỏi càng ngày càng nặng nề, hai tay theo bản năng từ sau lưng luồn vào áo ngủ của Giản Hân Bồi, không ngừng vuốt ve da thịt bóng loáng nhẵn nhụi trên lưng nàng, đầu lưỡi không ngừng quấy rối trong miệng nàng, như quên hết tất cả mà liếm đôi môi hàm răng của nàng, mút lấy chất lỏng ngọt ngào thoang thoảng hương chanh thơm ngát. Giản Hân Bồi nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn ôn nhu mà bá đạo của cô, bất tri bất giác áo ngủ bị cởi xuống, chờ đến lúc nàng phản ứng lại nụ hôn và cái ôm của đơn thuần nhưng chưa đủ của Tần hàm Lạc thì người đã bị lật lại đè phía dưới.

 

“Cậu…cậu đã nói đêm nay sẽ theo quy củ mà.” Giản Hân Bồi lo lắng chất vấn.

 

“Là cậu khiêu khích mình trước.” Tần Hàm Lạc trả lời đúng lý hợp tình.

 

“Nói chuyện với cậu không có lý gì hết…”

 

“Mình không có cách nào khác hợp lý cả…”

 

“……”

 

Trong phòng liền không còn thanh âm trò chuyện.

 

***

 

Hôm nay là ba mươi tết, lúc này Giản Hân Bồi nhờ Hứa Tình đưa mình đến nhà thôn trưởng để gọi đện về nhà. Mà Cao Ngạn và Tần Hàm lạc đều bận rộn cả ngày, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, Hứa Tình về nhà rồi cũng lập tức giúp đỡ, Giản Hân Bồi bị nhận lệnh cưỡng chế nhàn rỗi, huống chi nàng cũng không giúp được gì, chỉ đành ngồi một bên, hỏi đông một câu, tây một câu, còn thi thoảng bị Tần Hàm Lạc trêu chọc.

 

Tối đến, một tràng pháo nổ phá vỡ sự yên tĩnh của thôn làng, tiếng “bùm bùm” vang lên liên tiếp, náo nhiệt phi thường. Bữa cơm tất niên rất phong phú, gà vịt thịt bò cùng đủ loại rau dưa, cần gi đều có nấy, bày đầy một bàn, hiếm có là có thêm một dĩa thịt bò, một dĩa thịt lừa, hương đồ ăn thơm nức mũi.

 

Mọi người vẫn uống rượu nho mà Cao Ngạn và Hứa Tình tự ủ, mọi người chạm ly, chúc tết nhau, ai nấy mặt mày hồng hào, ánh mắt đuôi mày tràn đầy không khí vui mừng.

 

“Nào, ăn thịt lừa đi, tươi lắm đó, thơm chết người, tay nghề nấu nướng của vợ anh càng ngày càng cao, hắc hắc.” Cao Ngạn vừa kêu mọi người dùng bữa uống rượu, vừa mở TV lên, cái TV này chỉ thu được một kênh địa phương duy nhất, nửa tiếng sau sẽ phát sóng trực tiếp bữa tiệc xuân Tết âm lịch. Đêm ba mươi xem chương trình chào xuân như thể bất tri bất giác đã biến thành tiết mục không thể thiếu.

 

Uống rượu vui vẻ, ăn nhiệt tình, dọn dẹp xong mọi người lại ngồi trước bàn gỗ, trên đó bày đầy hoa quả và hạt dưa cùng mứt, rồi quây quần bên bếp lửa, uống trà, cắn hạt dưa, xem TV, nói chuyện phiếm, không khí vui mừng tường hoà, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa.

 

Mãi cho đến mười một giờ hơn, Tần Hàm Lạc chịu không nổi mới kéo Giản Hân Bồi lên lầu. Đứng ở hành lang tầng hai, Giản Hân Bồi dừng bước, xoay người nhìn phương xa, trong bóng tối vô tận vẫn mơ hồ loé lên vô số ánh đèn mờ nhạt, thưa thớt ít ỏi. Giản Hân Bồi nở nụ cười ngọt ngào, hít một hơi thật sâu bầu không khí mát mẻ của đêm tối. Tần Hàm Lạc mở cửa phòng, tới gần nàng, từ phía sau ôm eo nàng, nhẹ giọng cười: “Mình cảm giác như thể mình đang ôm một chú gấu nhỏ vậy.”

 

“Mình cảm giác như đang bị một con gấu Bắc Cực ôm đó.” Giản Hân Bồi rất tự nhiên áp lên tay cô, quay đầu lại, khoé miệng hơi cong lên.

 

Tần hàm Lạc nhịn không được ha ha cười, môi nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại của nàng: “Hình như tối nay cậu đặc biệt vui vẻ.”

 

“Cậu có biết vì sao không?”

 

Tần Hàm Lạc tự hỏi một chút, nheo nheo mắt nói: “Bởi vì hôm nay cậu càng yêu mình hơn hôm qua, vừa nhìn thấy mình liền không kiềm chế được lòng tràn ngập vui sướng.”

 

“Cậu quả thật…Quên đi, đêm nay là đêm tất niên, sắp qua năm mới rồi, mình không thèm mắng cậu.” Giản Hân Bồi rất bất lực với kiểu vô lại tuỳ hứng này của cô, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Từ…từ khi dì qua đời, cậu đều đến thành phố B đón tết với ông ngoại, một khi đi là hơn mười ngày, cho nên mỗi khi tất niên, mình liền cảm thấy mất mát, bởi vì sẽ rất lâu không được nhìn thất cậu, ngày nào cũng nghĩ về cậu, hy vọng cậu có thể trở về, đôi khi mình thật sự rất hy vọng mình là người một nhà với cậu. Khi đó mẹ mình luôn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao mỗi khi tết đến mình thường xuyên ngẩn người, rầu rĩ không vui. Mình cũng thật ngốc, cứ luôn cảm thấy bản thân coi cậu là người bạn tốt nhất, cũng là người quan trọng nhất trong lòng, nghĩ mình chỉ là có cảm giác ỷ lại mãnh liệt với cậu, nhưng thật ra…thật ra mình đã sớm yêu cậu rồi…” Nói xong, nàng nhịn không được nghẹn ngào: “Hàm Lạc, hôm nay mình đặc biệt vui vẻ, là vì…là vì rốt cục có thể cùng đón tất niên với cậu.”

 

“Đừng khóc, ngày này không được khóc.” Tần Hàm Lạc hơi cảm động, vội vàng thu lại bộ dáng cợt nhả, kéo bả vai nàng, mặt đối mặt với nàng, nương theo ánh đèn trong phòng, bối rối lau nước mắt cho nàng. Nghe những lời khiến cô cảm động này, cô lập tức nhớ tới tất niên năm đó, đúng mười hai giờ đêm, Giản Hân Bồi gởi tin nhắn nói nàng đang đứng dưới cửa sổ phòng cô nhìn lên, cô không khỏi ngọt ngào, lại chua xót, ôm chặt lấy nàng, vừa động tình hôn lên tóc nàng, vừa thì thầm: “Ngoan, đừng khóc…Sau này tất niên nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau đón, được không?”

 

“Hàm Lạc, đồng ý với mình, đừng bao giờ rời xa mình nữa.”

 

“Mình đồng ý, mình đồng ý!” Tần Hàm Lạc vừa nói xong, lại thở dài: “Mình sao có thể rời xa cậu được…”

 

Hai người ôm nhau thật lâu, đắm chìm trong sự nhu tình, chỉ hận khoảnh khắc này không thể dài đằng đẵng. Qua thật lâu thật lâu, Tần Hàm Lạc mới chậm rãi buông nàng ra, nhìn vào mắt nàng, cắn cắn môi, như đã hạ quyết tâm nói: “Bồi Bồi, mấy ngày nữa chúng ta trở về thành phố A nhé.”

 

“Hả?” Giản Hân Bồi kinh ngạc nhìn cô, nghĩ mình nghe lầm.

 

“Không phải mùng chín cậu phải đi làm sao? Hai ngày nữa chúng ta cùng về thành phố A đi!”

 

Lòng Giản Hân Bồi trào dâng cảm giác mừng rỡ như điên, lại chần chừ nói: “Nhưng mà…nhưng cậu nói cậu thích nơi này, có tình cảm với nơi này mà.”

 

“Không, mình cũng có tình cảm với cậu.” Tần Hàm Lạc lắc đầu, nói tiếp một hơi: “Mình không muốn cậu vì mình mà ở lại nơi này, mình biết cậu phát triển rất thuận lợi ở Thái Vận, cậu thích công việc có tính khiêu chiến kia, đã quen với cuộc sống ở thành phố. Nơi này không có những bộ áo lông đẹp đẽ đắt tiền, không có phòng ốc rộng rãi thoải mái, cái gì cũng không có! Thậm chí muốn tắm rửa sả láng một lần cũng không thể lập tức làm được! Mình có thể chịu đựng, nhưng mà, mình không muốn cậu phải chịu, cậu chịu khổ một chút thôi cũng đủ để mình đau lòng, mình không muốn cậu sống một cuộc sống như thế. Cậu xinh đẹp, ưu tú như thế, nên sống một cuộc sống thoải mái ngăn nắp của mình, mình thừa nhận mình không có tư tưởng như Cao Ngạn, mình…mình không muốn cậu ở nơi này!”

 

“Cậu thật sự theo mình về sao?” Trong mắt Giản Hân Bồi lấp lánh niềm vui sướng, run giọng hỏi. Quyết định ở lại đây, đương nhiên hoàn toàn là vì Tần Hàm Lạc, nàng tràn ngập tình cảm với thành phố A, nơi đó có cha mẹ nàng yêu, có công việc nàng nhiệt tình yêu thích, tất cả mọi thứ của nàng đều ở đó, nàng sao có thể không khát vọng được trở về?

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc dùng sức gật gật đầu: “Tuy trong lòng có chút áy náy, nhưng mà mình không thể để cậu ở chỗ này, cũng không muốn rời xa cậu.”

 

“Không cần áy náy, hôm nay mình đã gọi cho ba, ba nói ông ấy nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để giúp đỡ nơi này. Chú mình cũng là người có lòng hảo tâm, thường xuyên bỏ tiền ra làm từ thiện, đến lúc đó mình cũng sẽ nói với ông ấy vài câu, ông ấy cũng sẽ rất vui được giúp đỡ. Mình tin tưởng, sau này Cao Ngạn sẽ không bao giờ phải đau đầu vì vấn đề tiền bạc nữa,” Giản Hân Bồi vui vẻ nhéo nhéo má Tần Hàm Lạc, tươi cười động lòng người: “Sau này hai chúng ta kiếm tiền rồi cũng có thể để dành một ít để giúp đỡ những học sinh không có điều kiện, như thế trong lòng cậu có thấy khá hơn không?”

 

“Thật sao?” Tần Hàm Lạc mừng rỡ.

 

“Đương nhiên là thật.” Giản Hân Bồi ôm lấy cổ cô, hôn lên mắt cô. Tần Hàm Lạc ôm nàng, xoay hai vòng, hưng phấn hét lớn: “Tốt quá! Ngày mai mình sẽ nói cho Cao Ngạn biết tin tức tốt lành này!”

 

“Còn một tin nữa, cậu có muốn nghe không?” Ánh mắt Giản Hân Bồi hơi ánh lên vẻ ngượng ngùng, nhẹ giọng nói.

 

“Cái gì?” Tần Hàm Lạc buông nàng ra.

 

“Ba mình nói, bảo mình dẫn cậu về, còn nói ông ấy muốn tặng mình một căn nhà để làm quà cưới.” Giản Hân Bồi nâng đôi mắt sáng ngời, tràn ngập tình cảm nhìn Tần Hàm Lạc, hơi chu miệng: “Mình khó xử lắm, thật ra mình cũng nghĩ giống ba, muốn đưa cậu về thành phố A, nhưng lại càng không muốn ép cậu, có điều…chẳng qua mình không ngờ tối nay cậu lại tự mình nói muốn về cùng mình, thật sự khiến mình ngạc nhiên vui mừng. Hàm Lạc, những lời cậu mới nói vừa rồi khiến mình rất cảm động.”

 

“Cậu là vợ của mình mà, chăm sóc cậu là việc đương nhiên, không cần cảm động.” Tần Hàm Lạc vuốt vuốt đầu nàng, cười nói: “Chẳng qua…cậu nói ba cậu chuẩn bị quà cưới cho cậu, cậu định gả cho ai thế?”

 

“Hừ, mình không nói!” Giản Hân Bồi trợn mắt lườm cô.

 

“Nếu cậu không nói mình sẽ không về.”

 

“……”

 

Một lúc sau, Giản Hân Bồi mới nghiến răng nghiến lợi thoả hiệp: “Gả cho cậu!”

 

“Cũng không tệ lắm.” Tần Hàm Lạc dịu dàng hôn lên má nàng, sau đó nói: “Bất quá, không cần căn nhà của ba cậu tặng, chúng ta trước cứ ở căn hộ nhỏ của mình đã, đến lúc đó lại tự mình tiết kiệm tiền để mua, lần này trở về, nhất định mình phải cố gắng làm việc, cố gắng tiết kiệm tiền.”

 

Giản Hân Bồi biết lòng tự trọng của cô rất cao, nếu căn nhà đó cô không phải bỏ ra một đồng nào thì cô sẽ không ở, nàng do dự một chút đành nói: “Nhà là do ba mình mua, chẳng qua lúc bác Tần biết mình tìm được cậu, lại biết ba mình chuẩn bị tặng nhà cho hai chúng ta liền cố ý đưa cho ba mình một nửa tiền, căn nhà đó là hai người bọn họ cùng mua cho chúng ta.”

 

“Cái gì?” Lần này Tần Hàm Lạc thật sự bất ngờ, kinh ngạc nhìn Giản Hân Bồi.

 

Giản Hân Bồi vội vàng nói: “Nếu cậu không thích thì chúng ta cứ làm theo lời cậu nói, tạm thời ở nhà cậu trước, sau đó lại cùng nhau mua căn nhà lớn hơn một chút.”

 

Tần Hàm Lạc trừng mắt: “Sao mình lại không thích chứ! Ông ta chi tiền mua nhà cho mình là chuyện đương nhiên, ông ấy cũng nên chuẩn bị quà cưới cho mình mới phải! Trở về chúng ta nhất định phải lấy căn nhà đó!”

 

Giản Hân Bồi ngẩn ra, sau đó nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

“Cười cái gì mà cười!” Tần Hàm Lạc có chút thẹn quá hoá giận, kéo nàng vào phòng, đóng cửa cái “rầm”. Bên trong nhất thời truyền ra tiếng hét chói tai: “Cậu làm gì thế?”

 

“Đâu làm gì chứ, ngủ đi, đúng là đầu óc không trong sáng mà.”

 

“……”

 

***

 

Ở đây hết tết âm lịch, theo lời Tần Hàm Lạc nói thì chính là sống cuộc sống của một con heo, ngày ngày trừ ngủ ra thì ăn, đương nhiên, rất nhiều lúc không tránh được muốn làm chuyện đó, nhàn nhã tự tại rất nhiều, lại thấy vui vẻ vô cùng, cuối cùng ngay cả Tần Hàm Lạc cũng cảm thấy mình hoang dâm sa đoạ, cho nên ngày tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến mùng sáu, đây là ngày mà Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi quyết định rời đi.

 

Cao Ngạn cùng Hứa Tình chuẩn bị một đống đặc sản địa phương, nhất định bắt Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi mang đi, Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ, chỉ đành nhận.

 

Trước khi đi, mọi người lưu luyến chia tay, Hứa Tình nhịn không được gạt nước mắt: “Tôi đã biết nơi này không giữ được em mà, nhưng em đừng không có lương tâm, trở về rồi liền quên anh chị nhé, khi nào được nghỉ thì cứ tới đây chơi.”

 

Tần Hàm Lạc nhớ tới sự chăm sóc của Hứa Tình dành cho mình hai năm qua, hốc mắt không khỏi ươn ướt, cô ôm nàng, miễn cưỡng cười nói: “Em là loại người đó sao! Yên tâm đi, nhất định sẽ trở lại!”

 

Giản Hân Bồi nhìn Cao Ngạn, mỉm cười: “Chuyện trường học anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề khó khăn.”

 

“Vậy cảm ơn em, anh chờ tin tốt của em!” Cao Ngạn nhìn ngôi trường phía sau, tâm tình cũng kích động hẳn lên.

 

Mọi người nói mãi mấy lời bảo trọng hẹn gặp lại, Cao Ngạn giúp xách đồ này kia, đưa Tần Hàm Lạc đến trấn trên lên xe, lúc đi, Hứa Tình lấy pháo đã chuẩn bị sẵn ra đốt, trong tiếng pháo nổ “đì đùng”, Tần Hàm Lạc rời xa ngôi trường mà cô đã dạy hơn hai năm kia. Trên đường cô xuống núi, gần như liên tục ngoái lại nhìn, nhớ tới vô số ngày đã vượt qua ở nơi này, nước mắt rơi như mưa. Giản Hân Bồi ngồi bên cạnh, yên lặng nắm tay cô. Tần Hàm Lạc đầy mặc nước mắt, cười với nàng, lúc này mới không quay đầu lại nhìn.

 

Ô tô chạy trên con đường núi uốn lượn, Giản Hân Bồi nhìn Tần Hàm Lạc, nhịn không được cười nói: “Hôm nay cậu khóc suốt cả đường, như thế giống như ai đó muốn bắt cậu nhập ngũ đến biên cương ấy, này, thành phố A mới là quê của cậu mà!”

 

Tần Hàm Lạc đỏ mặt, nhún nhún vai đánh trống lảng: “Con người vốn là loài động vật giàu tình cảm thôi mà.”

 

Giản Hân Bồi đang muốn tiếp tục chọc ghẹo cô, ô tô lại xóc nảy một chút, nàng gần như ngồi không vững, Tần Hàm Lạc lanh tay lẹ mắt, vội vàng một tay ôm nàng, sau đó không buông tay nàng nữa, dùng mũi cọ cọ tóc nàng, khẽ ngửi, có chút say mê nói: “Mình yêu hương chanh, yêu chết được mùi hương đặc biệt thuộc về riêng cậu.”

 

Khoé miệng Giản hân Bồi cong lên ngọt ngào, sau đó liền dựa vào lòng cô, hạnh phúc dạt dào, một lời đôi nghĩa nói: “Thật sao? Vậy sau này không cho phép thích mùi khác.”

 

“Tiểu nhân tuân mệnh.” Đôi mắt sáng ngời của Tần Hàm Lạc ánh lên ý cười, ngữ khí còn đặc biệt chân thành.

 

Núi non và ruộng đồng ngoài cửa sổ dần dần lùi lại, bàn tay Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi bất tri bất giác siết lấy nhau, tình cảnh này tựa hồ như đã từng gặp, Giản Hân Bồi bất giác hơi nhướn mày, vẻ mặt chậm rãi có chút biến hoá vi diệu, nụ cười cũng chầm chậm trở nên cứng ngắc.

 

Có lẽ là hai người toàn tâm toàn ý yêu nhau, quả thật có thần giao cách cảm, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên khẽ nói: “Bồi Bồi, không phải cậu đang nhớ tới hồi mình ngồi ô tô đến thành phố D đấy chứ?”

 

Giản Hân Bồi kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô.

 

“Đừng sợ, mình ở bên cạnh cậu mà.” Tần Hàm Lạc ghé sát bên tai nàng, ôn nhu nói: “Mình sẽ không bao giờ là mình trong quá khứ nữa, sẽ không để cậu thất vọng. Không một ai có thể chia tách hai chúng ta.”

 

Ánh mắt của cô có sự kiên nghị mà Giản Hân Bồi chưa bao giờ thấy, mà những lời nói nhỏ nhẹ mà cô thì thầm bên tai nàng lại mang theo sức mạnh yên ổn ấm áp kỳ lạ, khiến chút lo sợ còn sót lại trong lòng nàng bị xua tan. Trái tim Giản hân Bồi như có một dòng nước ấm chảy qua, đôi mày lại giãn ra, mà nụ cười trên mặt cũng nở rộ như đoá hoa mùa xuân, còn sáng lạn hơn ánh mặt trời. Tần Hàm Lạc nhìn mà ngây người, nhịn không được hôn lên trán nàng, thở dài: “Bồi Bồi của mình, thật sự càng nhìn càng mê người…” Lại đưa tay kéo nàng vào lòng, cùng nàng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

 

Ô tô vẫn còn thong thả lăn bánh, xóc nảy, con đường trước mắt tựa hồ không có điểm cuối, mà hai cô gái đang ngồi trên ghế, rúc vào nhau kia, giờ phút này trong lòng tràn ngập chờ mong và khao khát với cuộc sống tương lai, các nàng chỉ thầm cầu nguyện tình yêu của họ có thể giống như con đường dưới chân, vĩnh viễn không có điểm cuối, các nàng vẫn có thể cùng nắm tay nhau đi tới, cho đến tận khi sông cạn đá mòn, địa lão thiên hoang……

 

 

Toàn văn hoàn.

————————————-

Bách Linh: Cuối cùng bộ dai dẳng này đã xong, cảm ơn mọi người ủng hộ trong thời gian qua ^^ Mình mới đào thêm mấy cái hố, ai muốn thì cứ việc nhảy vô nha ;))

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 136

  1. thuytienkc nói:

    mặc dù cũng hơi tò mò cái kết của bạc hà nhưng lại ko dám đọc :))
    rốt cuộc mình cũng xem hết nổi cái bộ này, mình xem thôi mà còn thấy mệt đến thế, BL edit hoàn bộ này quả thật quá vất vả luôn :***
    team chanh đọc được kết ngắn quá hơi ko thỏa mãn chút :v
    trong tất cả các bộ truyện bh, có lẽ chỉ có bộ này là bộ nhiều thứ lần đầu nhất đối với mình -.-
    câu kết này mình nói ra hơi thừa nhưng vẫn muốn nói cảm ơn bạn nhiều, vì đã edit hoàn bộ này nha ^^

  2. vanthuytt09 nói:

    Sao lại có hai cái kết vậy bạn? Mình không hiểu lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s