Bầu trời trong trẻo – Chương 2

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 2

Trên hành lang ký túc xá không ngừng truyền đến tiếng ồn ào hưng phấn của đám con gái, bất quá cũng chỉ là không ngừng tham khảo về vấn đề ăn uống dinh dưỡng.

 

Trách không được ba nàng đã từng nói muốn giao tiếp thực ra rất đơn giản, ví dụ như có thể nói về thời tiết, bóng đá, có thể trò chuyện về tin tức mấy ngày nay, mà thời điểm mọi người mới nhập học, có thể nói: “Ôi chao, cậu từ đâu tới? Cậu thích ăn cay hay ăn ngọt? Ồ, thế thì về sau chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, mọi người đều thích giống nhau….”

 

Sau đó liền tay nắm tay, xem như quen biết bạn bè mới.

 

“Bạn bè” đôi khi không phải từ ngữ đặc biệt sâu sắc, tỷ như ở hoàn cảnh lạ lẫm, nếu không muốn cô đơn thì chỉ nói mấy câu như vậy, một đám thanh thiếu niên hy vọng có thể lập tức thích ứng với hoàn cảnh mới có thể nắm tay nhau thành bạn bè.

 

Đáng tiếc Ninh Vũ có phần không thích nói nhiều. Sinh viên trong ký túc đã ra ngoài ăn cơm tối, một đám kêu gào đói, sau đó đến rủ Ninh Vũ, nhưng Ninh Vũ không muốn ăn nên từ chối.

 

Có vẻ không giống truyền thống, có ý đón ý nói hùa trong hoàn cảnh xa lạ này, nhanh chóng tìm kiếm đồng bọn.

 

Nàng lúc này đang nằm trên giường mà mình thật vất vả mới dọn dẹp gọn gàng, im lặng nghe di động chuyền đến tiếng chuông [Hai chú hổ], ngẩn người nhìn cái tên “Lan Hinh” có thể khiến người gặp ta ảo giác hiện lên màn hình di động.

 

Ảo giác, đúng vậy, Lan Hinh, sẽ khiến người ta nghĩ tới từ “huệ chất lan tâm”, thật dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một cô gái ôn hoà tao nhã, thông minh săn sóc. Hẳn là hình tượng hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn……

 

Buổi sáng đã nhận được điện thoại của cô gái này, thanh âm ôn hoà, rất giống với ảo giác của mình, khiến Ninh Vũ gần như quên mất người đó là dạng người gì.

 

Dạng người gì? Ninh Vũ không biết, nhưng hẳn cũng không phải hiền thê lương mẫu……

 

Ninh Vũ tựa đầu gối lên cánh tay trái của mình, tay phải cầm di động, cực kỳ nhàm chán để lên che mắt mình, bên tai nghe tiếng chuông [Hai con hổ], vừa không tiếp, cũng không tắt máy, chỉ có khoé miệng hơi nhếch lộ ra sự khinh bỉ nhàn nhạt.

 

Lan Hinh bất quá là tình nhân của người khác mà thôi. Đương nhiên, người khác này cũng không phải ai khác, mà chính là người đam mê hái hoa ngắt cỏ, có chết cũng không đổi tính, ba của nàng – Ninh Hoà.

 

Tình nhân, ngay cả kẻ thứ ba cũng không bằng. Điều suy nghĩ trong lòng, Ninh Vũ hiểu hiện thật sự rất rõ ràng.

 

Ninh Vũ vẫn cảm thấy, khái niệm “kẻ thứ ba” là khi đã có “người thứ nhất”, rồi “người thứ hai”, hơn nữa đối với quan hệ của hai chủ thể này sinh ra uy hiếp thì mới có thể gọi là “kẻ thứ ba”. Huống chi, với Ninh Hoà, có “người thứ nhất” nhưng không có “người thứ hai”, làm sao có thể có “kẻ thứ ba” đây?

 

“Kẻ thứ ba” chỉ có một, mà tình nhân có thể có một đám. Trong cảm nhận của Ninh Vũ, như thế đủ để khiến cô gái có cái tên xinh đẹp kia từ thân thể đến tâm hồn đều thực dơ bẩn.

 

Đương nhiên, nếu cô có thể đứng đắn cùng ba nàng yêu đương thì lại là chuyện khác. Chính mình cũng sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt đối sẽ nhận người mẹ kế này. Đáng tiếc cô gái kia lại không phải.

 

Người đó chỉ là một trong vô số tình nhân của ba nàng…Cho nên chỉ là tình nhân. Ninh Vũ không thích hai chữ “tình nhân.” Không sạch sẽ.

 

Tình cảm của Ninh Vũ với ba thật ra vẫn tốt lắm. Nhưng điều này cũng không thể che dấu một sự thật, đó là ba của Ninh Vũ là một người đàn ông trưởng thành có phong độ, đồng thời cũng thích dùng sự phong độ đó để hái hoa ngắt cỏ khắp nơi…

 

Ông ta có bao nhiêu tình nhân, Ninh Vũ không biết, nhưng nàng vẫn không trách người cha phong lưu của mình, bởi vì người khác thế nào, Ninh Vũ không biết, cũng không để ý, chỉ cần cha nàng vui vẻ, chỉ cần cha có khả năng để người khác thích, tuy nàng không đồng ý, nhưng cũng không phản đối.

 

Mẹ đã qua đời bao nhiêu năm rồi?

 

Ninh Vũ hơi cong ngón tay cầm lấy những ngón tay đang nắm di động, bắt đầu đếm như những đứa bé trong nhà trẻ — ồ, mẹ đã qua đời mười năm rồi.

 

Khi đó nàng 9 tuổi, ngày ngày bị mẹ buộc tóc đuôi ngựa lúc la lúc lắc đi đến trường tiểu học. Mẹ nói tóc mình đẹp lắm, không nỡ để mình cắt, cho nên 9 tuổi tóc đã rất dài.

 

Khi đó thân thể của mẹ vẫn không tốt, năm 32 tuổi thì trút hơi thở cuối cùng, một mình lên trời. Tuy rằng như thế có chút không chịu trách nhiệm…

 

Vì thế từ đó về sau, Ninh Vũ không còn để tóc dài nữa, nguyên nhân rất đơn giản, ba sẽ không chải, mà mình lại càng không.

 

Cho nên mái tóc mà mẹ nàng yêu nhất bị cắt xoẹt đi.

 

Ninh Vũ còn nhớ rõ khi lưỡi kéo sắc bén của người thợ cắt tóc lướt qua mái tóc dài của mình, qua gương của cửa tiệm, cha nàng đứng phía sau đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Khi đó, mắt Ninh Vũ tốt lắm, không giống hiện tại, cận khá nặng.

 

Sau đấy, nàng không để tóc dài nữa.

 

Lúc ban đầu khi Ninh Hoà mới dẫn nữ nhân về, Ninh Vũ liền khóc, cảm thấy ba không thương mình, yêu những người khác. Cảm thấy mình không có mẹ thực đáng thương…

 

Sau đó Ninh Hoà không dẫn cô gái nào về nữa.

 

Đợi đến khi Ninh Vũ trưởng thành liền hỏi ba: “Ba, nhiều năm qua rồi, ba chỉ có một mình, nếu không thì tìm cho con một người mẹ kế đi?” Lúc Ninh Vũ nói những lời này, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Mình đã trưởng thành, ba mất vợ năm ba mươi ba tuổi, hẳn cũng nên tái giá, chỉ là trước kia còn quá nhỏ nên không hiểu rõ.

 

Thế cho nên ba vì nàng đã gần như bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Ninh Vũ ngầm thực tự trách.

 

Ninh Hoà vuốt ve mái tóc Ninh Vũ: “Không cưới, để khỏi cho tiểu Vũ nói ba yêu người khác không yêu con…”

 

Đã vài lần nhắc tới chuyện đó, đáp án khác biệt nhưng ý thì vẫn vậy, không cưới.

 

Không cưới thì không cưới, không cưới không có nghĩa là không có nữ nhân. Ba nàng thích thế nào thì cứ thế đi, dù sao Ninh Hoà là một người đàn ông không tệ, vô luận là mặt nào….tự nhiên sẽ có cô gái nguyện ý đón nhận ông.

 

Lan Hinh…aish…không biết lại là tình nhân của người cha bất lương kia ở thành phố nào.

 

Điện thoại vang lên một lần rồi tự động tắt, ba giây sau lại vang lên một lần nữa. Cô gái này thực cố chấp. Ninh Vũ cuối cùng chán ghét ném điện thoại sang bên cạnh, nhưng tiếng chuông [Hai chú hổ] vẫn kiên trì reo vang.

 

Đợi điện thoại vang lên lần thứ ba, Ninh Vũ có chút bực. Cầm điện thoại lên nghe, đồng thời quyết định nghe xong cú điện thoại này sẽ lập tức đổi nhạc chuông, không bao giờ dùng tiếng chuông này nữa.

 

Giọng nói ở đầu dây bên kia bình tĩnh thần kỳ, không có thứ cảm xúc mà mọi người nên có như trong tưởng tượng của Ninh Vũ. Người đối diện dường như không có.

 

Thanh âm bình thản nhàn nhạt, bên trong ẩn chứa sự quan tâm cùng ấm áp, cũng giống như cuộc điện thoại nàng nhận được lúc sáng. Gọi ba lần mình mới nghe máy, nhưng đối phương không hề hỏi vì sao vừa rồi không tiếp điện thoại.

 

Cảm xúc của Ninh Vũ đột nhiên tệ xuống, lại không có chỗ phát tiết.

 

“Chuyện trong trường đã thu xếp xong rồi chứ? Em đến cổng trường đi, tôi đến đón em lại đây ăn cơm. Mệt mỏi suốt một ngày rồi, đừng để bị đói…” Thanh âm bình tĩnh, rất rõ ràng, dù cho ở một nơi bối cảnh tràn ngập ồn ào, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới thanh âm bình thản này.

 

Ninh Vũ khẳng định, đó là một người khôn khéo đến mức khiến người ta giận sôi. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể ở bất kỳ thời điểm nào cũng giữ âm điệu bình tĩnh như thế.

 

“Không cần, mệt lắm, tôi muốn ngủ…” Ninh Vũ thật sự vẫn không muốn gặp cô gái này.

 

Mặc dù trước khi đến trường, ba nàng đã đặc biệt dặn đi dặn lại, tới đây có chuyện gì thì phải tìm Lan Hinh, nghe lời chị Lan Hinh. Trong trường có gì không quen hay không hiểu có thể hỏi Lan Hinh, cô là sư tỷ của mình, xuất sắc cỡ nào…

 

Dặn đi dặn lại đủ điều.

 

Lúc ấy Ninh Vũ đã hỏi: “Ba, cô ấy tốt như vậy thì sao không cưới về làm mẹ kế cho con?”

 

Ninh Hoà vỗ vỗ đầu Ninh Vũ: “Nhóc con này trong đầu nghĩ gì thế….”

 

Ninh Vũ ha ha cười: “Con nghĩ gì chứ, con nghĩ muốn mẹ kế, ba xem con đi rồi, một mình cha già lẻ loi hiu quạnh, sao con nỡ, làm sao yên tâm được.”

 

Ninh Hoà thật lâu sau mới mở miệng: “Tiểu Vũ ngốc, Lan Hinh sẽ không gả cho ba, cho dù ngày nào đó ba tìm mẹ kế cho con thì cũng sẽ không phải là Lan Hinh.”

 

Sau đó liền nhìn Ninh Vũ, mắt đong đầy cảm động. Đứa con gái bé nhỏ đã trưởng thành, biết thương ba.

 

“Dọn dẹp ký túc xá rồi chứ? Ở toà nhà nào?” Thanh âm của Lan Hinh vẫn ôn nhu như cũ, tuy bên đầu kia rất ồn, có nam sinh lớn tiếng kêu “Lấy rượu, đêm nay không say không về”. Còn có mấy nữ sinh phóng túng ầm ầm cười to…

 

“Khu nhà hai mươi bốn.” Ninh Vũ nhẹ nhàng day day mi tâm. Cô gái này thực…lắm điều.

 

“À……tôi cũng từng ở đó, em ở phòng nào?” Thanh âm này lúc đặc biệt cao vút cũng chỉ khiến Lan Hinh hơi ngừng lại một chút, sau đó ngữ khí vẫn như cũ không có nửa điểm khác biệt.

 

“421.” Tiếng tranh cãi ầm ỹ bên đầu dây kia cùng tiếng ồn ào bên ngoài hành lang ký túc xá càng thêm ồn. Ninh Vũ cảm thấy hôm nay chỉ sợ không ngủ ngon, rõ ràng bận rộn cả ngày trời, không biết những người này sao lại có tinh thần tốt đến vậy.

 

“Tối nay không ra khỏi cửa à?” Ninh Vũ nhắm mắt lại, rõ ràng cô gái này tuy khiến nàng cực kỳ không thích, nhưng giọng nói của cô quả thật khiến người ta thấy vui vẻ hơn những thanh âm tranh cãi ầm ỹ kia.

 

“Không, vừa rồi không phải nói tôi mệt, muốn ngủ sao.” Ninh Vũ cảm thấy cô gái này thật phiền, chẳng lẽ nghe không hiểu ý mình?

 

Tựa hồ người bên kia cũng nghe ra Ninh Vũ cảm thấy phiền, vì thế rốt cục cũng cúp máy. Ninh Vũ liền thở hắt ra.

 

Không biết vì cái gì, nàng thực không thích người này.

 

Vì sao?

 

Cô là tình nhân của ba? Đây là lý do, nhưng đây không phải là toàn bộ lý do. Tình nhân của ba nàng không chỉ có một người, từng có hai ba người muốn tiến vào cửa nhà họ Ninh, còn thường xuyên mua quà cho Ninh Vũ…Nhưng Ninh Vũ cũng không thấy phản cảm đến thế.

 

Lý trí nói, mình hy vọng ba tìm được một cô gái để cùng chung sống, tình nhân dù sao cũng là tình nhân, không ở bên đến già. Về sau chờ ba nàng lớn tuổi, nàng lại có công việc của mình, không thể ở bên ông cả ngày, như thế nhất định ông sẽ cô đơn.

 

Cho nên chỉ cần là những người phụ nữ muốn bước vào cửa nhà họ Ninh, kỳ thật Ninh Vũ cũng không mâu thuẫn như thế, thậm chí sẽ yên bình ở chung. Nếu có ngày ba nàng cưới ai vào cửa, thì sẽ là mẹ kế của nàng, dù nàng có thích hay không, dù sao cũng không thể để ba nàng một mình.

 

Nhưng Lan Hinh lại khác.

 

Lan Hinh mới hai mươi tư tuổi, còn trẻ như vậy, nhỏ hơn ba nàng mười chín tuổi? Chỉ lớn hơn nàng năm tuổi, mà Lan Hinh tốt xấu gì cũng tốt nghiệp trường Đại học có danh tiếng…

 

Khoé môi Ninh Vũ cong lên đầy châm chọc — dĩ nhiên lại còn là sư tỷ của mình.

 

Sinh viên của trường này cần đi làm tình nhân của người khác sao? Một cô gái hai mươi tư tuổi cần đi làm tình nhân cho một người đàn ông 43 tuổi?

 

Ninh Vũ không tin đây là tình yêu, bạn sẽ yêu một người hơn bạn mười chín tuổi sao? Tỷ lệ này hẳn rất nhỏ. Huống chi nếu đây là vì tình yêu, sao ba lại nói cô sẽ không gả cho ba?

 

Nếu thế thì cũng chẳng qua là vì tiền mà thôi! Người như vậy mình tốt xấu gì cũng từng thấy qua.

 

Điều này khiến Ninh Vũ tràn ngập khinh vỉ với cô gái này.

 

Nếu biết trước sẽ có người như vậy, biết trước cô lại là sư tỷ của mình thì lúc trước khi điền nguyện vọng nhất định sẽ không vào trường Đại học nổi tiếng trong truyền thuyết này…để cô chiếu cố là sự sỉ nhục.

 

Trên hành lang vẫn ầm ỹ như trước, mà tiếng radio ngọt ngào vang lên ngoài cửa sổ. Ninh Vũ cảm thấy cực độ nhàm chán, lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Hơn nửa ngày đầu choáng mắt hoa, bụng lại cũng đói cồn cào. Cho nên khi tiếng đập cửa vang lên, Ninh Vũ thậm chí cúi đầu mắng một câu thô tục, ra khỏi cửa cũng không biết mang theo chìa khoá!
Chờ nàng nhảy từ trên giường xuống dưới, đầy tóc rối bù, vẻ mặt lạnh lẽo mở cửa ra, nói câu: “Về rồi à”, sau đó liền xoay người chuẩn bị tiếp tục trèo lên giường.

 

Người ngoài cửa rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó vào phòng ngủ, đưa tay đóng lại: “Ninh Vũ phải không?”

 

Thanh âm ôn nhu, khiến Ninh Vũ sững sờ tại chỗ — một chân đã đạp lên cái thanh để trèo lên giường, hai tay nắm lấy thang, sau đó có chút không hiểu ra sao xoay qua nhìn người kia.

 

Mái tóc dài mềm mại được buộc ra sau thành đuôi ngựa, vẫn thả đến ngang lưng, không hề uốn hay nhuộm, tóc có vẻ cũng đẹp. Chiếc áo thun màu vàng mặc trên thân thể đơn bạc gầy yếu có vẻ rộng. Ngũ quan thật ra xinh đẹp, hơn nữa ánh mắt là kiểu Ninh Vũ thích, bình tĩnh ôn hoà.

 

Hẳn là một cô nữ sinh, hơn nữa thoạt nhìn có chút suy dinh dưỡng, hơn nữa đôi chân thon gầy lộ ra dưới quần sóoc càng chứng thực điều ấy.

 

Thời nay ah, phổ biến “vẻ đẹp kiểu trơ xương”, kết quả khiến đám con gái đều biến mình giống mấy bộ xương di động trên đường. Nếu theo thẩm mỹ của thời Đường thì những người này đều nên vì ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố mà bị kéo đi giáo dục lại.

 

Chẳng qua người này chẳng lẽ vào lầm phòng ngủ?

 

Ninh Vũ có chút mờ mịt. Tuy trong phòng tính cả nàng thì có bốn người, nhưng nếu muốn khiến nàng nhớ rõ mặt mũi bọn họ trong chốc lát hiển nhiên không thể. Bất quá, hình như, hình như người này cũng quả thật rất xa lạ….ba người kia hình như không ai gầy đến thế!
 

Hết chương 2

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Bầu trời trong trẻo và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Bầu trời trong trẻo – Chương 2

  1. Cynan nói:

    Truyện hay quá, đúng kiểu nhẹ nhàng sâu sắc mà mình thích! Cảm ơn bạn nhiều nhiều vì đã edit bộ này nhé ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s