Bầu trời trong trẻo – Chương 3

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 3

 

Khi Lan Hinh tiến vào phòng, không khỏi nhìn quanh một chút. Khi cô còn đi học, đương nhiên không ở nơi này.

 

Ký túc xá của trường phân theo cấp bậc, cực kỳ may mắn là khi cô đi học, trong trường vẫn còn bảo lưu hai toà nhà cũ tường tróc loang lổ, hơn nữa dày đặc dây thường xuân xanh um bám trên.

 

Một căn phòng ký túc có bốn cái giường sắt, có thể ở tám người; không có tủ quần áo, đồ đạc đều đặt dưới chân giường; không có ban công, quần áo đều treo bên ngoài song sắt cửa sổ, dưới mái hiên; không có máy sưởi, càng không có điều hoà, cả toà nhà tổng cộng chỉ có một phòng vệ sinh lớn, một nhà tắm chung lớn.

 

Đương nhiên phí thuê cũng thấp nhất, chi phí chắc chẳng bằng một nửa nơi này.

 

Tuy rằng lúc ấy, cô cảm thấy chi phí đó rất cao, cao đến nỗi khiến cô nghĩ gần như bằng nửa năm tiền chi tiêu trong nhà.

 

Sau đó khu nhà ấy bị dỡ bỏ, ngày nó bị phá, cô còn từng đến nhìn một lần, thở dài một tiếng — về sau sinh viên nghèo không còn loại ký túc xá giá thấp này nữa……

 

Bất quá dòng suy nghĩ của Lan Hinh nhanh chóng bị kéo lại, bởi vì Ninh Vũ một chân đạp trên cái thang trên giường, quay đầu dùng ánh mắt có chút mê man nhìn mình. Người này nhất định là Ninh Vũ, bởi vì mặt mày nàng khá giống Ninh Hoà, tràn ngập sự lý giải của di truyền học. Đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cằm rõ ràng, dáng người cao gầy, tỉ lệ cân đối, làn da non mềm trắng nõn tràn ngập nét đặc trưng của người trẻ tuổi.

 

Con gái của Ninh Hoà quả nhiên rất khá……

 

“Ăn cơm đi, đừng để bị đói.” Lan Hinh thò tay ra sau đóng cửa lại, ngăn cách sự ồn ào trên hành lang ngoài cửa, sau đó đem cà men đặt lên bàn học của Ninh Vũ. Căn phòng thiết kế thực hợp lý, phía trên là giường ngủ, phía dưới là bàn học, bên trái là một cái tủ quần áo, bên phải là cây thang trên giường.

 

Cô nàng ngốc kia vẫn duy trì tư thế như cũ, cả người giống con lười đu trên cây thang. Lan Hinh cảm thấy thật buồn cười.

 

Cô bé này thật đáng yêu, nhất là ánh mắt mơ hồ kia, có lẽ vì cận thị nên hơi nheo lại, tràn ngập dấu chấm hỏi. Một đầu tóc ngắn vì ngủ nên hơi rối, có mấy lọn còn thực hài hước cao cao vểnh lên, khiến Lan Hinh nhớ tới [Các em bé rối]*

(*Chương trình nổi tiếng Teletubbies dành cho trẻ em)

 

Ninh Vũ rốt cục bỏ đi động tác lên giường, đứng trên mặt đất, dụi dụi mắt, sau đó leo lên giường sờ soạng tìm kính. Nhất thời đôi mắt hí đáng yêu khôi phục lại bình thường, sau lớp kính, đôi con ngươi dài nhỏ lộ ra ánh sáng có chút đạm mạc.

 

“Chị là…Lan Hinh?” Ninh Vũ rốt cục dựa vào thanh âm mà phán đoán thân phận người mới tới, tuy rằng phán đoán này khiến chính nàng cảm thấy không thể tin được.

 

Lan Hinh nên như thế nào?

 

Làm một tình nhân, trong cảm nhận của Ninh Vũ hẳn là có vẻ bề ngoài xinh đẹp, có ánh mắt sắc bén, có bề ngoài yêu diễm……

 

Nhưng sao lại thành một cô bé suy dinh dưỡng thế này? Hơn nữa còn cột tóc đuôi ngựa, cực kỳ giống một sinh viên ngây thơ — quả thực còn giống sinh viên hơn mình…

 

Trách không được có người từng nói, hiện tại “gà” đều ăn mặc như sinh viên, sinh viên lại đều ăn mặc như “gà”. Bởi vậy có thể thấy được một người tiêu biểu.

 

Bất quá vô luận thế nào Ninh Vũ rốt cuộc vẫn là động vật cảm quan, Lan Hinh thế này khiến Ninh Vũ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

 

Nếu Lan Hinh thật sự giống tiểu tam như trong tiểu thuyết, một đầu tóc nhuộm cùng uốn xoăn hoặc thành cụm, đôi mắt đẹp lấp lánh phong tình vạn chủng, cặp ngực cao vút trước ngực ba đào mãnh liệt, thân hình như rắn nước câu hồn đoạt phách….Thế thì Ninh Vũ nhất định sẽ mất khẩu vị, tuy như thế càng phù hợp với hình tượng tiểu tam trong cảm nhận của Ninh Vũ.

 

Bởi vậy có thể thấy được, mình vẫn thích tiểu nữ sinh ngây thơ hơn……Ninh Vũ tưởng tượng lung tung.

 

Chỉ là nhìn đến cà men trên bàn học, dạ dày Ninh Vũ lại bắt đầu xướng bản “không thành kế”.

 

Lan Hinh mỉm cười một cái, đã mở cà men ra — cơm, rau xanh, đậu hũ, hơn nữa thịt xào thái sợi, còn có một ít canh trứng rong biển.

 

Đều là món Ninh Vũ thích, vì thế lại càng đói.

 

“Nhanh ăn đi…để một lát nữa sẽ nguội mất…” Lan Hinh nhìn Ninh Vũ đơn thuần giản dị, mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình, dài đến bắp chân, gần như che hết quần đùi, vì thế đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn chói lọi bại lộ trong không khí.

 

Ninh Vũ ngồi vào bàn học, bắt đầu hưởng thụ bữa tối thì cũng vừa lúc Lan Hinh định giúp nàng thu dọn đồ đạc. Một rương hành lý còn chưa kịp lấy ra, đặt tuỳ tiện trên sàn bên cạnh bàn học.

 

“Đừng…” Khi Ninh Vũ quay đầu nhìn thấy động tác của Lan Hinh, Lan Hinh đã bắt đầu dọn dẹp, động tác đó khiến Ninh Vũ bật dậy khỏi ghế hét một tiếng, chỉ là chưa nói hết câu đã bị cơm trong miệng làm sặc. Nhất thời một tràng ho khan kinh thiên động địa khiến Ninh Vũ gập lưng một tay đỡ lấy bàn, một tay cầm đũa chỉ vào Lan Hinh, lại không nói được nửa câu.

 

Tình cảnh này nói bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

 

Lan Hinh dừng lại, kêu một tiếng đứng lên, lảo đảo một cái, chống lại cơn choáng váng ngắn ngủi vì cúi đầu khá lâu, sau đó vội vàng vỗ lưng cho Ninh Vũ: “Chậm một chút chậm một chút…sao lại không cẩn thận như thế.”

 

Ninh Vũ há mồm vừa định nói “Tôi…”, lại bị một tràng ho khan ép trở về.

 

Hơn nửa ngày Ninh Vũ mới thở hổn hển, mặt ửng hồng nói đầy đủ cả câu: “Chị đừng động vào, để tự tôi làm…”

 

Lan Hinh quay lại nhìn rương hành lý, lúc này hiểu ra, trong đó bày một đống nội y đồ lót…..

 

Cô bé ngốc này cũng quá thẹn thùng rồi, đều là con gái, nhìn đồ lót thì có sao?

 

Vì thế Lan Hinh phi thường thành khẩn biểu đạt ý nghĩ của mình giờ phút này: “Nhìn được lắm…”

 

Hồi còn đi học, đồ lót của Lan Hinh vĩnh viễn chỉ có hai bộ, chỉ cần có thể miễn cưỡng thay đổi là tốt rồi.

 

Nhớ rõ có ngày trời lạnh, nội y chưa chắc đã khô, phải dùng quạt điện để hong. Đôi khi làm lẹ quá, không kịp khô, lúc mặc vào một bên lạnh lẽo ẩm ướt, một bên là hơi ấm vừa được quạt điện thổi còn lưu lại.

 

Có thể làm cho người ta nhớ tới băng hoả lưỡng trọng thiên.

 

Về phần kiểu dáng, vậy không cần nói, đồ rẻ, chỉ cần có thể sử dụng là được, thậm chí đến mùa đông, bởi vì đồ lót không khô kịp, hơn nữa cô cũng quả thật không phải người có ba đào mãnh liệt gì, thậm chí đôi khi trực tiếp không mặc.

 

Cho nên so với đống đồ lót trong rương hành lý này mà nói, Lan Hinh là thật tâm cảm khái, cảm thấy nhìn khá lắm……

 

Ninh Vũ đã lẹ chân đến trước rương hành lý, “cách” một cái đóng lại, ngập ngừng nửa ngày cũng xấu hổ không biết phải nói đầy đủ câu chuyện về nội y này thế nào, mặt hồng rực, không biết là ngượng hay là di chứng vừa rồi ho khan.

 

Thời đại này còn có người thẹn thùng như thế, hình như cũng không nhiều lắm.

 

Lan Hinh cũng không nói gì, kéo ghế ngồi bên cạnh Ninh Vũ: “Về sau nếu cần giặt quần áo thì mang qua chỗ tôi để tôi giặt giúp em, ba em nói em không biết giặt đồ.”

 

“Không cần, trong trường có chỗ chuyên giặt quần áo….” Nghe Lan Hinh nhắc đến ba mình, không hiểu sao trong lòng Ninh Vũ lại có chút không thoải mái.

 

“Tiệm giặt đồ trong trường mỗi ngày phải giặt nhiều quần áo lắm, lẫn lộn với nhau cũng không tẩy độc hết.” Lan Hinh tựa vào tủ quần áo, nhìn dáng vẻ Ninh Vũ lang thôn hổ yết.

 

Nhìn thế khiến Lan Hinh nghĩ tới đứa em trai Lan Duệ. Khi đứa nhỏ đó ăn cơm cũng lang thôn hổ yết giống vậy. Cũng đại khái bằng tuổi Ninh Vũ, ừ, có lẽ nhỏ hơn một chút, trên mặt còn rõ nét trẻ con, cũng sẽ đỏ mặt.

 

Nhưng thật ra đứa em gái Lan Gia lại trưởng thành hơn nhiều, có lẽ là bởi em gái cũng giống mình…….

 

Hai đứa nhỏ mấy hôm trước cũng về trường báo danh. Trước khi khai giảng đã gọi điện cho cô, Lan Duệ nói “Chị, đừng quá vất vả, em đã tìm được việc làm gia sư, có thể tự lo cho chi phí ăn uống của mình”. Lan Gia nói làm trợ lý cho giáo sư, cũng có thu nhập.

 

Nghĩ đến em trai em gái hiểu chuyện, trên mặt Lan Hinh không khỏi nở nụ cười ấm áp.

 

Ninh Vũ cảm thấy có chút quái dị với vẻ mặt này của Lan Hinh, vẻ mặt Lan Hinh quá mức thân thiết hiền hoà. Nhưng thật có lỗi, Ninh Vũ cảm thấy mình và Lan Hinh không có nửa điểm đáng giá thân thiết kết giao, đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi.

 

Trước kia khi gặp tình nhân của ba, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ như vậy, dùng vẻ mặt thân thiết ôn hoà nhìn mình, bên trong mang theo sự sủng nịnh rõ ràng, nhưng ẩn sau sự sủng nịnh đó Ninh Vũ có thể dễ dàng phát hiện sự không yên cùng mục đích, bởi vì bọn họ đều biết ba cưng chiều nàng.

 

Đáng tiếc sự thân thiết hiền hoà này đặt lên người Lan Hinh thật sự khiến Ninh Vũ có chút không thể chấp nhận.

 

Một cô bé dùng ánh mắt thân thiết ôn hoà nhìn mình thì kỳ quái biết bao nhiêu? Tuy Ninh Vũ không thể không thừa nhận, dựa theo lời cha nói, “cô bé” này còn lớn hơn mình năm tuổi.

 

“Tiệm cơm của tôi ở ngay phía đông bên ngoài trường học, rất gần khu ký túc, sau này cứ đến chỗ tôi ăn cơm đi. Chờ em nghỉ ngơi tốt, ngày mai tôi sẽ đưa em đi thăm quan.” Thanh âm Lan Hinh nói chuyện rất nhẹ nhàng.

 

“Không cần, căn tin trong trường đồ ăn cũng rất phong phú.” Ăn xong, Ninh Vũ cầm cà men, chuẩn bị đi rửa.

 

“Không cần rửa, để tôi cầm về rửa sau. Nơi này ồn lắm, ngủ cũng khó, lúc khai giảng đều như vậy, ai nấy đều hưng phấn, hai buổi tối đầu cũng sẽ không kiểm tra phòng, nếu không em gọi điện báo bạn học một tiếng, sau đó tới chỗ tôi ngủ.” Lan Hinh đem cà men bỏ vào một cái gói to, rồi nói với Ninh Vũ.

 

“Chị thật giống mẹ tôi……” Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, đột nhiên nhếch miệng nói một câu.

 

“A?” Lan Hinh không ngờ Ninh Vũ không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng lại có thể nói người ta xấu đến thế.

 

Bất quá lập tức Lan Hinh bật cười một tiếng, hình như mình quả thật có chút hay lải nhải.

 

Đại khái là làm thế với em trai em gái nhiều nên thành thói quen.

 

Bất quá Ninh Hoà quả thật nhờ mình chăm sóc nàng, Ninh Vũ không thích ăn cơm tập thể, cũng không thích quá ồn ào, không biết giặt quần áo, tính tình có hơi được nuông chiều, có phần hướng nội — Tóm lại, theo lời Ninh Hoà nói thì Ninh Vũ chính là một người khuyết thiếu khả năng tự gánh vác cuộc sống.

 

Lan Hinh cầm cà men đứng dậy, xem ra Ninh Vũ chuẩn bị chống chọi với sự ồn ào náo động ngoài cửa.

 

Lan Hinh nhìn nhìn di động, tám giờ, là thời gian bận rộn nhất trong tiệm, mình cũng phải chạy về giúp. Trong mấy ngày khai giảng, việc làm ăn trong tiệm tốt lắm. Một kỳ nghỉ không được gặp gỡ, đám thanh niên liền nóng lòng dùng chuyện liên hoan để thể hiện nỗi nhớ.

 

“Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong, Lan Hinh liền đi.

 

Ninh Vũ nhìn cánh cửa đóng lại, cau mày. Nữ nhân kỳ quái!

 

Sao lại có tình nhân như thế chứ, nếu bỏ qua lúc nói chuyện chín chắn thành thục thì cô quả thực giống một cô gái quê mới ra khỏi thôn nhỏ trong núi……

 

 

Hết chương 3

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Bầu trời trong trẻo và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s