Trứng gà yêu tảng đá – Chương 10

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 10

 

Trần Mặc một đường nhảy nhót đi học có chút lâng lâng, cứ như vậy mà tiến vào thế giới của Lương Sơ Lam, vốn cứ nghĩ đó là chuyện rất khó khăn, nhưng không ngờ lại thuận lợi kỳ lạ, đây có phải biểu thị đi vào lòng nàng cũng dễ thế không?

 

Một chút mùi ngon ngọt khiến Trần Mặc như bay lên trời, cảm giác ôm Lương Sơ Lam thực kì diệu, như thể trái tim trống rỗng của mình được lấp đầy vậy, luyến tiếc buông tay.

 

Cô nhận ra cảm giác của mình với Lương Sơ Lam đang trở nên sâu sắc qua từng bước một. Tiến một bước gần hơn tới tình yêu, mặc kệ là cố ý lún sâu vào hay là do số trời đã định thế, sự ràng buộc giữa hai người ở trong mắt Trần Mặc đã không còn là quan hệ cô trò quá đỗi đơn giản như trước nữa. Tất cả những điều rắc rối hỗn loạn đó đều không thể ngăn cản việc cô muốn lấy lòng, cùng nỗi khao khát muốn gần Lương Sơ Lam thêm chút nữa. Bởi vì cô vẫn chỉ là một cô gái vừa qua 22 cái xuân xanh, còn trọn vẹn một trái tim nhiệt tình sẵn sàng vì tình yêu mà vứt bỏ hết thảy. Đối với chuyện tình cảm còn có dũng khí để theo đuổi, cũng không sợ hãi tình yêu này là con dao hai lưỡi sẽ mang đến đớn đau.

 

Nhưng hết thảy đều vừa mới bắt đầu, đối với thứ xa lạ như tình yêu gì đó, Lương Sơ Lam không hiểu, Trần Mặc lại càng không biết. Thế giới tình yêu đến tột cùng là thiên đường hay địa ngục thì chỉ có đặt chân qua mới biết được, lại hoặc là đó là một đất nước thần kỳ, một giây trước còn vui vẻ không có nghĩa là giây tiếp theo cũng hạnh phúc. Mặc kệ thế nào, Trần Mặc lúc này giống như một ngọn lửa, thầm nghĩ muốn hoà tan tảng băng sơn Lương Sơ Lam, không tiếc bất kể giá nào.

 

Một tin nhắn mang theo nỗi nhớ thương không quá rõ ràng được gửi đi từ tay cô. Cô bắt đầu thấy may mắn vì mình sống ở xã hội hiện đại, có di động thuận tiện cỡ nào, có thể nhắn gửi tình cảm lúc không nhìn thấy mặt nhau.

 

Lương Sơ Lam ngồi trong văn phòng sửa sang lại tài liệu, cẩn thận soạn bài, một chốc một lát lại uống một ngụm sữa đậu hành, hương vị ấm áp lướt qua cổ họng, chất lỏng ấm áp khiến bờ môi có cảm giác thoải mái thích thú. Chỉ là, thế giới nội tâm vốn phi thường tĩnh lặng lại bởi vì sự xâm nhập của Trần Mặc mà đột nhiên trở nên huyên náo, tựa như mặt hồ vốn không chút gợn sóng lại bị một viên đá nhỏ ném vào, nổi lên từng gợn sóng không lớn không nhỏ.

 

Nàng vẫn có phần kháng cự, ai nấy đều có chút lo lắng đối với sự thay đổi của bản thân, đặc biệt là sự thay đổi một cách bị động. Những gam màu của cuộc sống đột nhiên bị một sắc màu rực rỡ như thế xâm nhập có vẻ thập phần không hợp với thế giới tựa một bức tranh thuỷ mặc của nàng.

 

Tin nhắn trên điện thoại cứ từng cái nối từng cái được gửi đến, đều là của Trần Mặc. Có vài cái là trêu chọc, có cái khác là những lời đùa giỡn, mà càng nhiều hơn nữa là cô đang học lớp nào, gặp gỡ ai, đang làm mấy việc lặt vặt gì đó.

 

Lương Sơ Lam phiền không chịu nổi mới có thể nghiêm túc cầm di động nhắn lại cho Trần Mặc một câu: “Ngoan ngoãn học đi.” Một khắc ấy, cô có chút hối hận vì đã dễ dàng cho chú chim chích choè nho nhỏ đó số điện thoại của mình, mà hòm thư cứ như vậy trong lúc lơ đãng không để ý đã bị hàng tá tin nhắn gì đó nhồi kín.

 

Thời gian của Lương Sơ Lam trở nên trôi qua thực mau, Trần Mặc oanh tạc tin nhắn lấp vào quãng thời gian nghỉ ngơi nhàm chán lúc nàng soạn bài. Mỗi lần tích góp từng tí một đến khoảng hơn mười tin thì mở ra xem, đều cảm thấy như mình đang xem phim vậy, vừa sinh động vừa buồn cười. Nhưng Trần Mặc ở đầu kia nắm chặt di động chỉ sợ bỏ lỡ mất một tin nhắn của Lương Sơ Lam lại cảm thấy sống một ngày bằng cả một năm.

 

Thường thường đến khi mình sắp sửa tuyệt vọng, cho rằng Lương Sơ Lam nhất định sẽ không trả lời tin nhắn của mình thì mới có thể nhận được một vài chữ, sau đó lòng tự tin lại bắt đầu bành trướng, tiếp tục ý chí chiến đấu sục sôi nhắn tiếp vài tin vụn vặt.

 

Chỉ có vài chữ ít ỏi như vậy cũng có thể khiến Trần Mặc coi như bảo bối mà lăn qua lộn lại đọc mấy chục lần, tưởng tượng thấy Lương Sơ Lam dùng những ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, sau đó gửi đến trên tay mình.

 

Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng, cứ như vậy lặp đi lặp lại, như thể trong nội tâm Trần Mặc diễn vở kịch một vai tra tấn linh hồn không còn được tính là nhỏ bé của mình.

 

Giờ khắc này cô mới sâu sắc cảm nhận được thì ra thích một người là chuyện không dễ dàng tới mức nào, ít nhất trái tim phải cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được loại cảm giác đả kích tâm lý cực đại hết lên thiên đường rồi xuống địa ngục, sau đó từ địa ngục lại lên thiên đường lặp đi lặp lại thế này. Cho nên cô đột nhiên bắt đầu thông cảm với những chàng trai từng theo đuổi mình trước kia, với tính tình cứng đầu của mình hẳn từng không ít lần làm người khác đau lòng, thật tội lỗi mà!

 

Suy nghĩ suốt cả tiết tiếng Anh, lần đầu tiên Trần Mặc cảm thấy dung lượng bộ não mình không đủ, cách thức theo đuổi một người cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui cũng đều chỉ vài chiêu được người ta dùng đi dùng lại. Rơi vào đường cùng, cô liền đẩy đẩy tên bạn khác phái đang nằm ngủ như heo ngay giữa giờ tiếng Anh là Lâm Mộc Phong ở bên cạnh, không thể không thừa nhận, tên con trai mà mình không coi trọng chút nào này lại có một lượng fan khổng lồ.

 

“Phong đầu heo, tỉnh lại cho tôi, tỷ tỷ đây có vấn đề quan trọng muốn hỏi ông!”

 

“Ta %$…ah…Mặc Mặc? Trời đất, bà không thể nhẹ tay chút à! Tôi bị nội thương thì sao?!” Lâm Mộc Phong đang ngủ say sưa thì bị đòn Hàng Long Thập Bát Chưởng của Trần Mặc đập tỉnh, suýt chút nữa buột miệng chửi thề, vừa thấy rõ là Trần Mặc liền kìm nén nuốt chữ “fuck” xuống.

 

“Thôi đi ~, khỏi cần giả bộ với tôi, tôi mới chỉ dùng ba phần công lực mà, có vấn đề cần hỏi ông.”

 

“Nói đi nói đi, tôi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*.” Lâm Mộc Phong dụi dụi mắt, bày ra vẻ tươi cười nịnh nọt với Trần Mặc.

(*ko biết thì ko nói, biết sẽ nói hết)

 

Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, ánh lên kim quang. Tuy ngoại hình của hắn không đặc biệt đẹp đẽ, nhưng có sự hoà hợp giữa vẻ đàn ông và hương vị của một chàng trai, nếu người nào không rõ thì nhất định sẽ cảm thấy hắn và Trần Mặc là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Ít nhất nếu xét theo bề ngoài tương đương xứng đôi.

 

“Uhm, vậy còn được. Có cách gì hay ho theo đuổi con gái không? Mấy kiểu lãng mạn lại mới lạ ý.”

 

“Ngất mất……” Lâm Mộc Phong vốn còn hơi buồn ngủ trong thoáng chốc liền bị câu hỏi của Trần Mặc doạ cho tỉnh.

 

“Làm gì mà bày ra bộ mặt kinh hoảng như thế chứ!”

 

“Ah…bà thích ai à? Sao lại cần theo đuổi con gái.”

 

“Ông nói nhỏ chút coi!!! Đang giờ học đó!” Trần Mặc thực muốn đập chết cái đồ to mồm Lâm Mộc Phong này, bạn học trong lớp đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người bọn họ.

 

“Rồi rồi rồi, chỉ là bị giật mình thôi mà.”

 

“Ông nghĩ mình là đứa con nít lên ba chắc!”

 

Quả thực Lâm Mộc Phong có phần kinh ngạc, tuy việc Trần Mặc come out toàn khoa Quản lý kinh tế đều biết, nhưng trong lòng hắn lại vẫn cảm thấy Trần Mặc chỉ là tìm cái cớ để cắt đuôi đám ong bướm, chó mèo theo đuổi mà thôi, cũng không thực sự thích con gái. Cho nên hắn vẫn luôn không bận tâm tới vấn đề này lắm, giờ đột nhiên bị hỏi một chuyện nghiêm túc như thế khiến Lâm Mộc Phong nhất thời không kịp phản ứng.

 

“Rốt cuộc có nói hay không hả? Nhìn bộ dáng ông chắc chắn theo đuổi con gái dùng rất nhiều trò, như thế thực không có nghĩa khí mà! Mau chỉ tôi mấy chiêu đi!”

 

“Chờ chờ đã, tôi đang nghĩ đó thôi!”

 

“Uh, cứ từ từ nói, không được giấu diếm gì đó.”

 

“Được được, mọi vũ khí bí mật của tôi đều truyền thụ lại cho bà! Mà thế nào cũng phải có chỗ tốt gì chứ nhỉ? Hắc hắc.”

 

“Ông thật đúng là cho chút nhan sắc liền sáng lạn. Được rồi được rồi, đang nhờ ông mà, tôi bao cơm chiều, mau nói đi.”

 

Lâm Mộc Phong cào da đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt truyền thụ phương pháp theo đuổi con gái của hắn, Trần Mặc nghe được liền ngẩn người ngạc nhiên, nghe vào tai thật đúng là hình như có chuyện như vậy. Chẳng trách nhiều cô gái lại cảm động đến mức tin tưởng mà không hay biết, chỉ mới nghe thế này thôi đã cảm thấy cực kỳ rực rỡ sáng ngời rồi.

 

Trần Mặc chú ý ghi nhớ, lòng lại thầm cười trộm, tuy rất nhiều điều cũng không phải sự thật, nhưng so ra vẫn cao cấp hơn nhiều so với mấy việc đưa bữa sáng rồi nhắn tin gì đó mà mình có thể nghĩ ra. Đối phó với khối băng sơn như Lương Sơ Lam, thật đúng là không thể thiếu mấy chiêu phong phú như thế.

 

Lâm Mộc Phong nói đến miệng khô lưỡi khô, chờ đến lúc hắn nói xong mấy tuyệt chiêu tán gái của mình thì tiết tiếng Anh cũng kết thúc.

 

Theo tiếng chuông vang lên, sinh viên trong lớp lần lượt rời đi, Trần Mặc thu hoạch được kha khá liền vừa lòng buông tha cho Lâm Mộc Phong nói mãi đến sắp hộc máu, đứng lên sảng khoái vỗ vai hắn: “Đi, hôm nay tôi mời.”

 

Lâm Mộc Phong tức giận chộp lấy túi sách, nhớ lại mình cũng từng là một thành viên trong đại quân theo đuổi Trần Mặc, giờ dĩ nhiên lại thành anh em thân thiết với cô, hơn nữa còn góp ý giúp cô theo đuổi nữ nhân. Vận mệnh thực đúng là khiến người ta dở khóc dở cười mà.

 

Hai người đi trên con đường nhỏ trong sân trường, trêu chọc lẫn nhau, khuôn mặt nở rộ nụ tười rạng rỡ của tuổi thanh xuân tươi trẻ, tươi đẹp như thể ánh mặt trời.

 

Có lẽ ông trời muốn giúp cô thiếu nữ đẹp đến không thể tả thành lời này, vừa ăn xong cơm tối, bầu trời vốn âm u rốt cục đổ mưa. Sau khi Trần Mặc đuổi Lâm Mộc Phong đi rồi liền che ô đi dạo lung tung trong trường, thuận tiện tiêu hoá dần dần các chiêu thức mà Lâm Mộc Phong đã kể.

 

Trong lúc bất tri bất giác đã tới của Khoa Nhân văn, như thể có một sợi dây trói lấy trái tim Trần Mặc, khiến cô không tự giác mà muốn tới gần nơi tràn ngập hơi thở của Lương Sơ Lam, lại rất ngoài ý muốn phát hiện ra Lương Sơ Lam đang cau mày nhăn mặt nhìn cơn mưa bên ngoài, muốn đi mà lại bị chặn ở cửa.

 

Bởi vì Cảnh Đằng tăng ca, Lương Sơ Lam không thể không tự mình về nhà, nhưng mà lại quên mang ô. Trời mưa không lớn, nhưng không có ô thì thật sự không đi được, thế nên mới có một màn giai nhân ngắm mưa thế này.

 

Nhìn bóng hình xinh đẹp kia, Trần Mặc vui hơn trúng sổ xố, vừa rồi mới nghe Phong đầu heo nói muốn theo đuổi con gái thì một điểm quan trọng nhất là phải xuất hiện bên cạnh nàng lúc nàng cần nhất, vậy đây không phải là cô gặp một cơ hội tốt sao.

 

Trần Mặc sợ bị tên tình địch nào đó đoạt trước cơ hội, liền ba bước hai bước đi đến trước mặt Lương Sơ Lam, đóng ô lại, bày ra nụ cười của tiểu bạch thỏ, nói với Lương Sơ Lam: “Giáo sư Lương không mang ô ạ? Đúng lúc em muốn ra cổng lớn, cùng đi nhé!” Trần Mặc vẻ mặt thực vô hại nhìn Lương Sơ Lam, chớp chớp đôi mắt to, thật giống như chỉ trùng hợp đi quang qua vậy.

 

“A? Sao lại là em?”

 

“Sao lại không thể là em chứ?!”

 

“Uhm, không có gì. Vậy làm phiền em.” Lương Sơ Lam vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Mặc, cô bé này có cánh cửa thần kỳ chắc? Thế nào mà tuỳ lúc tuỳ chỗ, đặc biệt khi mình bối rối hay xấu hổ lại xuất hiện trước mắt mình như vậy. Nhưng Lương Sơ Lam vẫn là Lương Sơ Lam, rất nhanh liền bình tĩnh lại, khôi phục lại vẻ mặt thanh đạm như đoá sen, đến gần Trần Mặc một chút. Dù sao chỉ đi nhờ ô một đoạn đường, tuy tim mình lại bắt đầu đập hơi bất bình thường, nhưng lại không có lý do gì để từ chối ý tốt của Trần Mặc cả.

 

Hai bóng dáng xinh đẹp tiến vào màn mưa.

 

Lương Sơ Lam một mực cách Trần Mặc một cánh tay, chiếc dù vốn rất nhỏ căn bản không che được toàn thân, vai phải Lương Sơ Lam đều bị ướt sũng.

 

“Giáo sư, cô dịch sát lại đây một chút đi, sẽ bị ướt đó!”

 

Tuy trong miệng Trần Mặc nói là bảo Lương Sơ Lam dịch lại đây, nhưng lại tự mình di chuyển, tự tay vươn móng heo qua cùng lúc mở miệng. Trần Mặc đi giày cao gót nên cao hơn Lương Sơ Lam đến mấy li, vừa lúc có thể ôm trọn vai nàng, kéo nàng vào vòng tay mình. Trong nháy mắt trái tim Lương Sơ Lam đập nhanh lên rất nhiều, khiến sắc mặt nàng bất giác hồng lên.

 

Lúc những lọn tóc của Lương Sơ Lam phớt qua cổ cô, dấy lên chút cảm giác ngưa ngứa cùng mùi hương trong trẻo nhưng lạnh lùng độc đáo của Lương Sơ Lam, trong lòng Trần Mặc tê dại ngứa ngáy như thể có hàng trăm con kiến bò.

 

Chờ tới lúc Lương Sơ Lam phản ứng lại thì bản thân đã nằm trong vòng tay Trần Mặc rồi, nàng không quen với việc người khác đụng chạm thân mật như thế, liền tránh né vài lần, lại phát hiện cánh tay Trần Mặc sức lực kinh người, căn bản nàng như thể con cá nhỏ bị siết trong tay, không thể động đậy.

 

“Đừng nhúc nhích, bị ướt sẽ sinh bệnh đó.” Trần Mặc bá đạo nói, thuận tiện cánh tay tăng thêm lực, vây khốn thân thể Lương Sơ Lam đang muốn giãy ra, khiến nàng không thể nhúc nhích. Ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, mùi hương tươi mát thanh nhã tiến vào mũi liền hoá thành một hạt giống tình yêu, reo vào lòng Trần Mặc, nở ra một đoá hoa đào diễm lệ.

 

Nghe vậy, Lương Sơ Lam rốt cục ngừng giãy dụa, quay đầu nhìn sườn mặt hoạ thuỷ của Trần Mặc, tinh xảo như một tác phẩm đắc ý nhất của Thượng Đế, trong màn mưa mông lung, trên gương mặt trắng nõn kia hơi phớt chút hồng cùng đôi môi tinh xảo như thạch hoa quả, hơn nữa vòng tay ấm áp, trong khoảnh khắc khiến Lương Sơ Lam thất thần.

 

Trần Mặc quay đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt có lẽ là chỉ ở ngày mưa mới đặc biệt mềm mại kia, lập tức bị nhấn chìm. Khoé miệng thoáng hé lộ một độ cong hoàn mỹ, như thể vạn vật đều trở nên tuyệt vời bởi nụ cười của cô.

 

Nói thật thì Lương Sơ Lam cũng không chán ghét cái ôm của Trần Mặc, hương khí nồng đậm nơi chóp mũi giống con người Trần Mặc, mãnh liệt như ngọn lửa, khiến người ta liếc mắt một cái liền không thể quên. Tuy người này chỉ là một cô gái, nhưng một cái ôm ấm áp lại khiến nàng có thể an tâm dựa vào. Vừa rồi một thoáng cười kia lại đánh trúng nơi mềm mại nhất trong đáy lòng nàng.

 

Rõ ràng là hai cô gái, rõ ràng là quan hệ giáo sư và sinh viên, thế nhưng lại cứ khiến Lương Sơ Lam có cảm giác mặt đỏ tim đập. Chưa từng có ai có thể khiến nàng có cảm giác kỳ dị như vậy, ngay cả chuyện yêu đương với Cảnh Đằng cũng là do trai tài gái sắc, nước chảy thành sông mà đến với nhau, cũng không có loại cảm xúc mênh mông khi tình yêu cuồng nhiệt trong truyền thuyết xảy ra.

 

Trong bầu không khí có một thứ gọi là ái muội đã dần nảy sinh.

 

Một người thì cực lực tấn công thành trì, một người lại cố gắng phòng ngự. Đến tột cùng là binh bại dưới thành, hay là thành trì thất thủ đây? Có lẽ chỉ có trời mới biết.

 

 

Hết chương 10

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trứng gà yêu tảng đá và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s