Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 18

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 18

Kẻ tàn nhẫn

 

Ly Nhược đến Đại Lý tự một chuyến trước, Thái Hậu bệnh nằm trên giường, Cố thái y đứng bên mặt nhăn mày nhíu, thấy Ly Nhược đến, thần sắc liền biến đổi cuống quýt cả lên.

 

“Cố Thái y.” Thấy Cố Thái y thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Ly Nhược cười vươn tay ngăn cản hắn: “Cố Thái y đừng vội đi, qua một lát nữa bản cung còn có chút việc muốn thỉnh giáo.”

 

Cố Thái y biến sắc, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Ly Nhược, lòng khiếp đảm nghiêng đầu tránh né, nhẹ giọng đáp lời.

 

Thái Hậu bệnh nặng, đau đầu lợi hại, nằm trên giường cũng nhịn không được rên hừ hừ, Ly Nhược nói chuyện cùng bà, tựa hồ bà cũng không nghe vào cái gì. Thấy vậy, Ly Nhược chỉ đành dặn dò người bên ngoài hai ba câu rồi đi.
Trong viện, Cố Thái y cực kỳ lo sợ bất an, đi qua đi lại, thấy Ly Nhược ra liền lập tức khẩn trương đi qua: “Trưởng công chúa, không biết…”

 

“Cố Thái y khẩn trương cái gì?” Ly Nhược buồn cười lướt nhìn Cố Thái y đang nơm nớm túm chặt cổ tay áo: “Phải rồi, lần trước khi Hồng Hạnh đến tìm ngươi, ngươi tựa hồ cũng có chút khẩn trương, không biết…là vì sao?”

 

“Trưởng…trưởng công chúa, vi thần không biết, người đang nói gì?” Cố Thái y khúm núm né tránh ánh mắt của Ly Nhược, mà Ly Nhược lại vẫn chỉ nhàn nhạt cười như trước.

 

“Thân thể Hoàng hậu xưa nay do ngươi chiếu cố, chuyện sảy thai lần trước…”

 

“Vi thần, vi thần…”

 

“Cố Thái y, bản cung biết Tể tướng với ngươi có ơn tri ngộ, mà trên dưới mười sáu người trong nhà ngươi đều nhờ Tể tướng giúp đỡ mới có thể sống qua ngày, chỉ là ngưoi phải biết rằng Tể tướng đối với ngươi bất quá là tri ngộ, mà tất cả mọi thứ sau này đều do Hoàng Thượng ban cho!”

 

“Vi thần biết.”

 

“Biết? Biết còn giúp Hoàng Hậu giả bộ sảy thai?” Ly Nhược cười lạnh.

 

“Vi thần –”

 

“Thôi, lúc ấy bản cung không nói, nay lại sẽ càng không nói ra.” Ly Nhược đã sớm lười tiếp tục truy cứu chuyện này, huống chi nếu không có chiêu đó của Vân Nghê, nàng cũng không có cách nào đưa Thanh Oanh rời khỏi cung, tuy rằng…

 

“Phải rồi, bản cung có chuyện vẫn không hiểu rõ lắm.” Ly Nhược đã phái người điều tra những thứ thuốc Vân Nghê uống, quả thực đều là những loại dược bổ, nếu nàng không thật sự sảy thai, vì sao vẫn còn phải dùng thuốc?: “Vì sao nàng vẫn phải tiếp tục uống thuốc?”

 

“Hoàng Hậu thân mình yếu…”

 

“Không chịu nói thật?”

 

Từ lần trước sau khi Vân Nghê làm bộ sảy thai, Ly Nhược liền để Hồng Hạnh đi thăm dò những thứ thường ngày nàng ăn, không ngờ quả thật khiến nàng điều tra ra Vân Nghê dùng thuốc đã hơn một năm, chỉ là tra ra không thể hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của những loại thuốc đó, cho nên…

 

“Trưởng công chúa.” Cố Thái y lộ vẻ kinh hãi.

 

“Cố Thái y, ngươi nói xem nếu bản cung muốn ngươi chết, ngươi trốn được sao?”

 

“Trốn…trốn…trốn không được.”

 

“Vậy còn không nói thật?”

 

“Trưởng…” Cố Thái y nơm nớp lo sợ quỳ xuống: “Vi thần, vi thần thật sự…”

 

“A, nói đi.”

 

Ly Nhược cười cười khẽ bóp bả vai Cố Thái y, chỉ cảm giác được toàn thân hắn run lên, lập tức liền lắp bắp nói: “Hoàng Hậu nàng…nàng thật sự thân thể bị tổn thương.”

 

“Tổn thương thế nào?”

 

“Bởi vì…bởi vì sau khi Hoàng Hậu nương nương sảy thai rồi không để ý chăm sóc cẩn thận, thân thể bệnh căn không dứt, không thể không uống thuốc lâu dài.”

 

“Sảy thai?” Ly Nhược cả kinh, Vân Nghê đã sảy thai khi nào? Trong ấn tượng của nàng người kia vẫn luôn…

 

Đột nhiên trong nháy mắt, thân mình Ly Nhược khẽ run, tựa hồ nghĩ tới cái gì.

 

“Hoàng Hậu đã từng sảy thai khi nào, nói!”

 

“Là…ngay hai năm trước…” Nói xong Cố Thái y gần như khóc: “Mãi sau này khi thân thể Hoàng Hậu không khoẻ mới nói cho vi thần biết việc này, lúc ấy…lúc ấy sự việc đã rồi, vi thần thật sự không biết.”

 

Sắc mặt Ly Nhược trắng bệch, nhưng vẫn quát lớn: “Ngươi còn biết cái gì! Nếu có chút giấu diếm, bản cung sẽ khiến ngươi chết khó coi hơn gấp trăm ngàn lần!”

 

Cố Thái y sợ tới mức hai chân như nhũn ra: “Vi thần…vi thần…”

 

“Nói!”

 

“Sau khi Hoàng Hậu sảy thai không chăm sóc cẩn thận, cung thể nhiễm lạnh, từ nay về sau không thể có thai.” Cố Thái y càng nói giọng càng nhỏ, việc này từ khi hắn biết đến nay đã hơn một năm, cứ tiếp tục giấu diếm thực khiến hắn mỗi ngày lòng đều run sợ.

 

“Không…không thể mang thai?” Ly Nhược ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần liền vung tay bóp chặt cổ tay của Cố Thái y.

 

“Trưởng công chúa!”

 

“Cùng bản cung đi gặp Liễu quý nhân~”

 

Thanh Oanh dĩ nhiên đã thanh tỉnh, dược Gia Cát Thuân đưa cho là [Vong ưu tán], nay nàng đã quên hết chuyện xưa, nhất thời lại trở thành một Thanh Oanh thích cười ngày xưa.

 

“Trưởng công chúa!” Thanh Oanh ngồi trong phòng thêu hoa, thấy Ly Nhược đến liền lập tức bỏ thứ trên tay xuống, nhảy đến trước mặt Ly Nhược: “Sao người lại tới đây?”

 

“Đến thăm ngươi.” Nhìn khuôn mặt hồng hào rạng rỡ của nàng, Ly Nhược thoáng nhìn Tử Sắc bên cạnh: “Liễu quý nhân vẫn ổn chứ?”

 

“Liễu Quý nhân vẫn khoẻ, chỉ là…chỉ là không biết tại sao không nhớ rõ –”

 

“Phải rồi!” Thanh Oanh có chút không vui cau mày chạy tới bên cạnh Ly Nhược, vòng tay ôm lấy cánh tay nàng: “Vì sao Tử Sắc nói ta đã quên mất rất nhiều việc, nhưng lại không chịu nói cho ta chuyện gì hết? Hơn nữa, vì sao ta lại ở đây? Đây không phải Đại Lý tự sao? Ta…”

 

“Aish, thân thể ngươi rất khoẻ, sao có thể xảy ra nhiều vấn đề đến thế được?” Ly Nhược trấn an sờ sờ hai má Thanh Oanh, sủng nịnh cười nói: “Chờ thân thể ngươi hoàn toàn khoẻ lại, bản cung sẽ nói cho ngươi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?”

 

“Thân thể ta rất tốt mà.”

 

“Mau nằm xuống, tính tình này của ngươi đó, thấy thế nào cũng đều như một hài tử.” Đưa Thanh Oanh đến giường, Ly Nhược đỡ nàng nằm xuống: “Bản cung để Cố Thái y bắt mạch cho ngươi, ngươi đừng động.” Nói xong ánh mắt ra hiệu cho Cố Thái y.

 

Từ sau khi Thanh Oanh sảy thai, chỉ do lúc ấy Khương lão Thái y bắt mạch một lần, nói cung thể bị thương, từ nay về sau khó có thể có thai. Từ đó về sau, Thanh Oanh bị đả kích, làm loạn lên không chịu để cho mấy vị Thái y chuyên môn chẩn đoán việc này, mà lúc trước Hồng Hạnh không thích nghiên cứu phương diện đó, cho nên dù chưa hiểu rõ hết cũng nói không rõ được. Cho nên, Ly Nhược chưa từng nghĩ chuyện này sẽ có khả năng khác, mãi cho đến…

 

“Nói đi, Liễu quý nhân nàng…nàng còn có thể có thai không?” Đi ra sân, thần sắc Ly Nhược nhưng trọng nhìn xa xa, trong Đại Lý tự hương khói tràn đầy, cho dù ở hậu sơn vẫn có thể nhìn thấy người dâng hương xa xa. “Coong” một tiếng chuông vang vọng khiến não người ta chấn động.

 

Cố Thái y đã sớm nghe nói chuyện Liễu Quý nhân không thể có con cho nên phát điên, dù sao ngày đó bắt mạch không phải người khác mà lại là sư phụ của hắn, Khương Thái y, chỉ là không biết vì sao sau đó không lâu Khương Thái y lại cáo lão hồi hương, rời khỏi kinh thành, không thể là sư phụ hắn lão nhân gia chẩn đoán sai đấy chứ?

 

Khả năng như vậy cũng không lớn, Khương Thái y ở trong cung chữa trị cho phi tử và những cung nhân khác cũng hơn hai mươi năm, cung thể tổn thương sao có thể đoán sai được, hay chẳng lẽ do mình đoán sai?

 

Ngay lúc Cố Thái y do do dự dự không biết nên làm thế nào cho phải, chợt nghe Ly Nhược quát một tiếng, nghiễm nhiên một bộ nếu không nói thật sẽ chặt đứt cổ hắn, Cố Thái y lòng đầy khiếp sợ, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống: “Thân thể Liễu Quý nhân rất tốt.”

 

Cố Thái y vốn không định nói ra những lời này, nhưng lại nghĩ đến tính cách cương liệt của Trưởng công chúa, nay tất nhiên trong lòng đã có phán đoán cho nên mới có thể để mình đến chẩn đoán, nếu đáp án đưa ra không hợp tâm ý, rất nhiên sẽ để những người khác đến chẩn đoán, đến lúc đó nếu để nàng biết sự thật, chẳng phải mình sẽ gánh tội sao?

 

“Ngươi chắc đã tra ra?” Ly Nhược nhíu mày, nhìn Cố Thái y mà lòng một trận hốt hoảng.

 

Chẳng lẽ nói sai rồi?

 

“Ta…vi thần…”

 

“Phế vật!” Ly Nhược vung tay áo, hất vào mặt Cố Thái y. Nàng xoay người đi nhanh vào phòng, vừa mới rồi Thanh Oanh ầm ỹ làm loạn một phen có lẽ mệt nhọc, đợi đến khi Ly Nhược vào nàng vẫn như cũ tựa vào giường ngủ.

 

Ly Nhược đưa ánh mắt về phía Tử Sắc, liền hợp lực cả hai để Thanh Oanh nằm thẳng trên giường.

 

“Nhớ rõ, những chuyện xảy ra trong cung không cần nhắc tới ở trước mặt Liễu quý nhân.” Ly Nhược dặn dò xong liền chuẩn bị rời đi, thấy Cố Thái y còn run rẩy đứng ngoài, không khỏi lạnh lùng liếc một cái: “Cút!”

 

Khi Ly Nhược rời khỏi Đại Lý tự, không ngờ đã gần hoàng hôn.

 

Tuy hôm nay biết được Thanh Oanh cũng không phải không thể làm mẹ, nhưng Ly Nhược không vui nổi, trong lòng chỉ cảm thấy nặng trịch, giống như có thứ gì đó đặt trên ngực, khiến nàng căn bản thở không nổi.

 

Vân Nghê, sảy thai…

 

Trên đường xuống núi, Ly Nhược chỉ cảm thấy cước bộ phù phiếm, lảo đảo suýt nữa té ngã.

 

“Trưởng công chúa, Hoàng hậu đau bụng không chịu nổi, sắp ngất mất rồi.” Đêm hôm đó đặc biệt dài, Ly Nhược bỗng nhiên nhận được tin Thanh Oanh bị nhiễm phong hàn, sốt cao không ngừng, hơn nửa đêm liền vội vàng vào cung, sau đó lại tới gặp Thái y gác đêm gọi đi.

 

“Liễu Quý nhân sốt cao không dừng, tính mệnh trong sớm tối, Hoàng Hậu bất quá chỉ đau bụng mà thôi, cố chịu đi.” Lúc ấy Ly Nhược lòng nóng như lửa đốt, thấy cung nhân kia mãi không chịu đi thì không khỏi tức giận nói: “Hoàng Hậu nếu cố ý như thế, vậy đến chỗ Hoàng Thượng đi, để Hoàng Thượng sai người đến Chiêu Nguyệt cung!”

 

Đêm hôm đó, lạnh thấu xương, Ly Nhược đứng trước cửa cung của Thanh Oanh một đêm, lúc ấy tựa hồ Ly Túc có chuyện quan trọng cần nói với Tể Tướng, cho nên chỉ phái hết người này đến người kia tới khuyên Ly Nhược đi nghỉ tạm, nhưng Ly Nhược không muốn, liền cứ ngồi suốt một đêm mãi đến khi Thanh Oanh hạ sốt.

 

Rời khỏi ký ức, cước bộ Ly Nhược đứng lại, đứng ở chân núi quay đầu nhìn Đại Lý tự ở phía sau rất xa.

 

Nàng còn nhớ rõ, khi trời se lạnh chuẩn bị ra khỏi cung, nghe được tiểu thái giám nói Hoàng Hậu đau suốt một đêm, cuối cùng đau đến hôn mê bất tỉnh, may mà trong cung có người, nếu không có lẽ đau chết mất.

 

Ly Nhược không để ý, đau bụng mà thôi, có thể coi là bệnh nặng gì?

 

Nay nghĩ lại, chẳng lẽ…

 

Hơi khựng lại, Ly Nhược lại ngoái lại nhìn Đại Lý tự đã ở phía xa, lòng không khỏi bất an.

 

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ khiến người vô tội vì nàng mà chịu khổ, Vân Nghê…

 

Ly Nhược muốn hồi cung, nhưng ngay sau đó lại dừng lại.

 

“A.” Khoé môi Ly Nhược lộ ra một tia cười khổi, lại cuối cùng đi về phía ngoài thành.

 

Trong hậu cung này, ai có thể nói mình vô tội đây? Nếu nàng đã ngồi ngôi Hoàng Hậu, liền nhất định phải gặp nỗi khổ cực này. Cũng giống mẫu hậu năm đó, cứ thế bị nhốt vào lãnh cung, cứ thế bị ban thưởng một bát canh độc, chẳng lẽ nàng không vô tội?

 

Chút áy náy chỉ trong chớp mắt liền biến mất trong lòng, Ly Nhược ngẩng đầu liếc nhìn tịch dương, canh giờ không còn sớm, phải mau chóng ra khỏi thành trước khi cửa thành đóng.

 

Trong đầu Ly Nhược hỗn loạn, ra roi thúc ngựa suốt một đường, chạy như bay, thật vất vả mới đuổi đến trước khi cửa thành đóng.

 

“Ân Dung?” Ngay trước cánh cổng thành nửa mở, Ly Nhược kéo cương dừng ngựa, có chút khó hiểu nhìn Ân Dung đứng đó: “Sao ngươi lại ở đây?”

 

Ân Dung mi nhãn cong lên, cười nói: “Chờ nàng.”

 

 

Hết chương 18

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Tình Sử Của Trưởng Công Chúa và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s