Bầu trời trong trẻo – Chương 5

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 5

 

Việc làm ăn buôn bán của [Lan tâm thực phủ] vẫn tốt như thế, những người lớn tuổi đưa con cái đến đây ăn cơm sẽ luôn chào hỏi  Lan Hinh, thậm chí đôi khi bận rộn quá, vài sư đệ sư muội quen biết còn có thể phụ làm phục vụ, giúp lấy bát đũa cho khách.

 

Sức sống của người trẻ tuổi đủ khiến [Lan tâm thực phủ] có nét đặc sắc riêng so với những quán cơm khác.

 

Tân sinh năm nhất đã bắt đầu tập quân sự, đến giờ tan học, toàn bộ ngã tư đường nơi nơi đều là đám thanh thiếu niên mặc quân phục màu xanh hoặc đồ nguỵ trang.

 

Sau lần gặp mặt ngày đó, hai người cũng không gặp lại. Tuy ngày hôm sau Lan Hinh đã gọi cho Ninh Vũ, nói sẽ dẫn nàng đi thăm quan xung quanh, thứ nhất là để làm quen với hoàn cảnh, thứ hai là để biết vị trí tiệm cơm của mình cùng nơi mình ở, sau này có lại ăn cơm cũng sẽ không cần Lan Hinh đi đón.

 

Đáng tiếc Ninh Vũ nói nàng về bộn nhiều việc, về phần ăn cơm thì lại muốn ăn cùng các sinh viên khác.

 

Lan Hinh nghĩ, quả thật nên thế, tính cách của Ninh Vũ có chút hướng nội, thật sự hẳn nên tiếp xúc với bạn học nhiều hơn mới tốt. Vì thế chỉ nói nàng nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho mình.

 

Chỉ là sau đó Ninh Vũ vẫn không đi tìm Lan Hinh.

 

Mỗi ngày vào lúc không bận rộn lắm, khi Lan Hinh ngồi trong tiệm sẽ luôn ngồi trong góc cạnh tủ kính, nhìn những bộ quần áo nguỵ trang đi tới đi lui ngoài cửa sổ. Thấy đám thanh niên mặc đồ nguỵ trang vào tiệm, cũng sẽ không nhịn được xem khuôn mặt dưới vành nón kia có phải Ninh Vũ hay không.

 

Rất nhiều cô gái lúc đi ra vẫn đội mũ, nguyên nhân thứ nhất là vì mới lạ, còn nguyên nhân khác là vì tóc bị mũ ép dính sát vào đầu, bỏ mũ ra rất khó nhìn. Việc này đối với những cô nàng yêu cái đẹp mà nói thì thật đòi mạng.

 

Đáng tiếc mãi đến khi khoá tập quân sự kết thúc, Lan Hinh cũng không thấy Ninh Vũ.

 

Đại khái chắc là đã quen thân với bạn học rồi. Lan Hinh nghĩ. Như vậy cũng tốt, nàng có thể hoà vào hoàn cảnh mới.

 

Nhưng khi Ninh Hoà gọi đến, hỏi tình hình của Ninh Vũ, Lan Hinh lại cười nói: “Cô con gái bảo bối của anh thực kiêu ngạo, không thèm để ý tới tôi……”

 

Ninh Hoà ở đầu bên kia cười đến đắc ý: “Con bé này tính tình thế đó, không thích giao lưu với người lạ, lâu ngày sẽ khá hơn, cô cũng đừng trách nó……”

 

 

“Con gái anh thật sự không tệ, là một cô gái rất đáng yêu, vừa thấy đã rất thông minh. Anh cũng đừng lo lắng quá, con cái rồi cũng sẽ phải rời xa cha mẹ mới có thể trưởng thành. Đại học thôi mà, là một thời kỳ quan trọng để hoàn thành nhân cách một người.” Lan Hinh vừa nói vừa cười nhớ tới tạo hình Teletubbies của Ninh Vũ.

 

Tiếng cười của Ninh Hoà trầm thấp xuống: “Đúng vậy, so với cô, con bé hạnh phúc hơn nhiều, cũng không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể học được sự chín chắn của cô nữa.”

 

“Tôi lại mong tất cả trẻ em trên thế giới này đừng giống tôi, cái giá phải trả cho sự trưởng thành quá lớn, tôi càng tình nguyện đời này Ninh Vũ cũng không cần giống tôi, học được cách trưởng thành quá sớm.” Lan Hinh cười khổ.

 

“Việc làm ăn tốt chứ……” Ninh Hoà chuyển đề tài, có một số việc, Ninh Hoà nghe cũng sẽ cảm thấy quá nặng nề.

 

“Cũng tốt, cái gì là gánh nặng thì đều gánh được.” Lan Hinh ôn hoà cười rộ lên. Tốt nghiệp mới một năm mà thôi, mình đã gánh trọng trách của cả một gia đình: “Cảm ơn anh……”

 

“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng cảm ơn tôi, cô có thể giúp tôi trông chừng tiểu Vũ là tôi cũng đã thấy vui lắm rồi……”

 

Cúp máy, Lan Hinh nhìn di động trên tay thật lâu, đã hơn nửa tháng không gặp Ninh Vũ. Tân sinh đã thay đi bộ đồ nguỵ trang, khóa tập quân sự đã kết thúc, những khoá học chính thức đã bắt đầu được hai ngày.

 

Tìm thời gian khoá học, Lan Hinh gọi cho Ninh Vũ. Bên kia rất ồn, có lẽ là đúng lúc vừa tan học. Vì Ninh Vũ vừa đi đường vừa nghe điện thoại, cho nên thanh âm nghe hơi giật.

 

“Sau khi tan học lại đây ăn cơm đi.” Lan Hinh không đợi Ninh Vũ từ chối đã mở miệng: “Sáu giờ, tôi đứng trước cổng trường chờ em.”

 

Có lẽ sắp đến giờ học, Ninh Vũ đã vào lớp, cho nên lời từ chối đã đến bên miệng liền biến thành một tiếng “Ừ”, xem như đồng ý.

 

Khi gặp lại Ninh Vũ, Ninh Vũ trên tay ôm sách giáo khoa, mặc một chiếc áo phông màu đỏ, quần trắng, làm nổi bật dàn da trắng nõn vô cùng mịn màng. Cặp kính gọng vuông khiến nàng có vẻ phong độ của người trí thức, chỉ là tóc hơi dài hơn lúc mới gặp, đã hơi che khuất tầm mắt.

 

Ninh Vũ rõ ràng gầy đi, thế nên quần áo ở trên người nàng có chút rộng.

 

Lúc Ninh Vũ đi đến trước mặt Lan Hinh, Lan Hinh liền kéo tay Ninh Vũ, sờ sờ cánh tay nàng, lại nhìn chiếc cằm xương xương của nàng, có chút tự trách —– Ninh Hoà đã nói, Ninh Vũ không quen ăn cơm tập thể, mình nên sớm đi tìm nàng mới phải, mới hơn nửa tháng không gặp, cục cưng của Ninh Hoà liền gầy đến mức thế.

 

“Gầy quá, có phải bị bệnh không……” Lan Hinh hơi cau mày, tay Ninh Vũ hơi có cảm giác da bọc xương, khuôn mặt tiều tuỵ, như bị suy dinh dưỡng.

 

“Không, có lẽ chỉ là hơi không quen với khí hậu thôi, nên bị đau dạ dày. Rất nhiều bạn bè tôi đều như vậy, bất quá giờ tốt hơn rồi.” Ninh Vũ rút tay về, nàng không quen thân mật tiếp xúc với một người không quen thân lắm.

 

“Vậy sao em không tới tìm tôi?” Lan Hinh hơi tức giận. Thanh niên thời nay có điều kiện tốt như vậy mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Rõ ràng nói nàng có việc gì thì cứ gọi cho mình, kết quả lại để bản thân thành như vậy.

 

“Tại tôi bận quá…thời gian học quân sự mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ, giờ mới nhập học nên cũng có vài chuyện vụn vặt cần xử lý.” Ninh Vũ nhíu nhíu mày, mẹ kế hờ này có phải quản hơi nhiều chuyện không, nhìn vẻ mặt kia, thật đúng là tự đặt mình vào vị trí mẹ của mình mà.

 

“Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày hãy đến chỗ tôi ăn cơm, nếu em không rảnh thì cũng đừng đến căntin, nói cho tôi biết một tiếng, tôi cho người mang tới cho em.” Lan Hinh cũng không quản vẻ mặt không quá phối hợp của Ninh Vũ.

 

Người trẻ tuổi luôn có quá nhiều cảm xúc như thế, nói trắng ra đó là kiểu điển hình của việc sĩ diện muốn chết rồi để bản thân chịu khổ. Nếu em gái mình mà thế này, bản thân cô sẽ gọi con bé đến trước mặt dạy dỗ tử tế một phen,

 

“Vì sao?” Thanh âm của Ninh Vũ hơi đề cao, thế là sao chứ? Thật sự coi mình là bà chủ trong nhà rồi?

 

“Nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ gọi điện thoại nói cho ba em, em gầy đi một vòng, còn bị tiêu chảy……” Lan Hinh giận tái mặt.

 

“Đe doạ……” Ninh Vũ không hài lòng bĩu môi, bất quá vẫn lập tức thêm một câu: “Chị đừng báo cáo tình hình với ba tôi, ông ấy bề bộn nhiều việc, không thể suốt ngày lo lắng cho tôi.”

 

“Biết là tốt rồi…Đến lúc ba em hỏi tôi, tôi đương nhiên sẽ báo cáo chi tiết.” Lan Hinh giơ tay lấy mấy cuốn sách trên tay Ninh Vũ, sau đó xoay người đi.

 

Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng thì trên tay đã nhẹ bẫng, vội vàng chạy lên: “Để tự tôi cầm…”

 

“Nếu em muốn hai chúng ta đứng giằng co trước cổng trường thì cứ đến đi…” Lan Hinh bỏ lại một câu, chân không hề có ý muốn dừng lại.

 

Lúc này mới tan học, trước cổng trường có vô số sinh viên đổ xô ra ngoài, hai người đứng giữa, quả thật rất gây chú ý.

 

“Vô lại..” Ninh Vũ oán hận kêu, sau đó đi theo.

 

Lan Hinh thực vừa lòng với hiệu quả này, đối phó con nít thì cô vẫn có cách. Tuy cô nhóc đi sau mặt rầu rĩ không vui, nhưng Lan Hinh cảm thấy tính tình con nít một khi qua rồi thì sẽ tốt thôi.

 

Xuyên qua đường cái, Lan Hinh đứng đợi cái người vẻ mặt không vui đi đằng sau kia: “Tối nay muốn ăn gì?”

 

“Tuỳ…” Ninh Vũ thở phì phì, mình chịu thiệt, ai bảo cô gái này hơi một tí lại mượn ba mình ra để kiềm chế mình.

 

“Được rồi, đừng giận, tôi thấy em như vậy mà đau lòng, nếu ba em biết thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào nữa, đến lúc đó cũng sẽ trách tôi không chăm sóc em tốt.” Lan Hinh nhẹ nhàng cầm tay Ninh Vũ, ngữ khí ôn hoà.

 

“Sẽ quen thôi mà……” Ninh Vũ ngập ngừng, Lan Hinh ôn hoà khiến nàng không giận được.

 

Vốn lúc không gặp cô gái này, lòng mình đầy khinh bỉ với cô, nhưng khi gặp rồi lại cảm thấy suy nghĩ trong lòng hoàn toàn bất đồng, biến thành mình đầy một bụng tức một khi gặp cô liền không xả được.

 

Aish, quả thực không phải người bình thường, ngay cả ba mình cũng khen cô ta. Mình có bị thiệt thòi cũng không tính là gì.

 

Lan Hinh nhẹ nhàng kéo tay Ninh Vũ, một trận gió thổi qua, lành lạnh: “Lạnh không? Tiểu Vũ, khí hậu thay đổi nhanh lắm, đầu thu rồi, em nên mặc thêm quần áo. Thân thể em lúc này rất kém, cẩn thận bị cảm.”

 

Ninh Vũ khẽ run, quả thật hơi lạnh. Bàn tay được Lan Hinh nắm có cảm giác ấm áp — thật không thể ngờ bàn tay của cô nữ sinh suy dinh dưỡng này lại ấm đến thế, còn có lời nói của cô, giọng nói dịu dàng, sự quan tâm ẩn chứa bên trong cơ hồ đột nhiên khiến Ninh Vũ có chút cảm động…..Tuy nàng biết, sự quan tâm đó là vì ba của mình, hay là nói bởi vì mình là con gái của Ninh Hoà. Nhưng vẻ bình tĩnh khi cô gái này nói chuyện, sự chân thành trong giọng nói của cô vẫn khiến mình cảm thấy thực thoải mái….

 

Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ rời xa ba mình đi đến một nơi xa xôi, mọi thứ đều xa lạ đến đòi mạng.

 

Căn tin gì đó, thoạt nhìn thật không tệ, đồ ăn đến miệng lại nhạt như nước ốc, gọi một phần đồ ăn, ăn một nửa đổ đi một nửa, nhưng lại tiêu chảy cả ngày. Khiến nàng thường xuyên mắt đầy sao, toàn thân như nhũn ra.

 

Khi ra khỏi cửa, tìm không thấy đường, khi ở trường học không biết lớp học mỗi môn được chú thích ở mặt sau thời khoá biểu là ở chỗ nào, chỉ có thể đi theo bạn học mơ hồ chạy loạn.

 

Tuy rằng mình không có chút thiện cảm nào với đám bạn học suốt ngày ríu ra ríu rít……Đương nhiên, đây tựa hồ là một hiện tượng phổ biến, cho nên có lẽ vấn đề không phải ở người khác, mà là chính mình.

 

Nhưng vô luận thế nào, một sự khởi đầu mới khiến Ninh Vũ cảm thấy khác biệt với trước kia.

 

Nhưng cho dù không thích ứng được thì cũng phải thích ứng, ba đã gọi đến vài lần hỏi tình hình, mình đều chỉ có thể nói vẫn ổn, rất tốt. Dù thế nào cũng không để ba lo lắng.

 

Lúc này bị cô nữ sinh suy dinh dưỡng kia nắm tay, cảm giác thân thiết lại đột nhiên nảy sinh…có lẽ là do mình còn chưa kịp quen với địa phương xa lạ này đi.

 

Có lẽ do thời tiết thay đổi, hơn sáu giờ, sắc trời có chút âm u, như thể trời sắp mưa.

 

Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, Ninh Vũ chung quy cũng không tránh né nữa, cho dù động tác thân mật này khiến nàng cảm thấy có chút bài xích, nhưng có lẽ bởi sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống, cơn gió lạnh thổi tới cùng với thành phố xa lạ này khiến Ninh Vũ đắm chìm trong chút ấm áp ấy, không muốn thoát ra.

 

[Lan tâm thực phủ] vừa vặn là giờ cao điểm, ngồi đầy người, vài cô bé phục vụ đã bận rộn chạy quanh, thấy Lan Hinh liền chào một tiếng.

 

Mấy cô cậu thanh niên trong tiệm nhìn thấy Lan Hinh liền đứng lên chào: “Sư tỷ, đi ra ngoài à, thảo nào không thấy chị, lại đây uống một chút đi.”

 

Lan Hinh cười cười, thả tay Ninh Vũ ra, trả sách lại cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Chờ tôi một chút, ba phút thôi.”

 

Ninh Vũ đứng qua một bên, Lan Hinh đã đến quầy cầm một bình rượu, lấy một cái chén, mở bình rượu ra rót đầy chén. Đám thanh niên trên bàn liền hưng phấn cũng rót đầy ly của mình, có người ha ha cười nói: “Sư tỷ uống với tụi em một lát đi, mấy cô em bên kia cũng gọi tới luôn.”

 

Lan Hinh cười từ chối: “Uống với mọi người một chén thôi, chị còn có việc, hy vọng mọi người thi cử đều đề tên lên bảng vàng, nếu tìm việc có thể tìm được công việc vừa lòng đẹp ý, ai chưa có người yêu thì mau yêu đi, nếu không mấy năm Đại học kết thúc nhanh lắm……”

 

Một bàn đầy người cười vang, có người nói: “Sư tỷ cũng nên tìm ai đó đi, nếu không tụi em đi rồi sẽ không được gặp.”

 

Có người nói: “Nhất định đã sớm có, chỉ là không cho chúng ta gặp thôi, sư tỷ đẹp vậy cơ mà.”

 

Một cậu nam sinh giơ chén lên đùa giỡn: “Em còn độc thân này, nếu không để em theo đuổi sư tỷ đi…” Còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh gõ một cái: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

 

Lan Hinh cười giơ chén rượu lên, uống cạn, sau đó để mọi người ăn no uống say.

 

Ninh Vũ đứng đó, cửa tiệm ồn ào đông đúc, mà Lan Hinh thành thạo như thế khiến Ninh Vũ cảm thấy có chút xa lạ cùng xa xôi……

 

 

Hết chương 5

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Bầu trời trong trẻo và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s