Trứng gà yêu tảng đá – Chương 12

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 12

 

Ngón tay Y Vận Hàm vuốt ve đôi môi Hạ Đông Noãn từ trái qua phải, chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào phương hướng đã định sẵn trong đầu ban nãy, nhẹ nhàng như chạm vào thuỷ tinh, hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng. Hạ Đông Noãn như thể bị thôi miên, mở to mắt tuỳ ý để mỹ nhân trước mặt muốn làm gì với mình thì làm.

 

Lúc hai cánh môi chạm vào nhau, cảm giác thật giống như hai khối nam châm rốt cục cũng hút dính lấy nhau, hơi thở mê người kia, đôi môi thơm mềm mại ngọt ngào, sức lực toàn thân như bị rút cạn sạch trong khoảnh khắc, mọi tế bào trong cơ thể đều được điều động để cảm giác giây phút tươi đẹp này.

 

Hạ Đông Noãn vốn toàn thân cứng ngắc, dưới sự ma sát dịu dàng của Y Vận Hàm liền dần dần bị sự nhiệt tình của cô hoà tan, hơi ấm trên đôi môi dần tăng lên.

 

Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, nàng không biết nên đáp lại thế nào, thậm chí nín thở đến sắp không thở nổi, nhưng thứ cảm giác toàn thân như trở nên rạo rực này khiến nàng không muốn đẩy nữ nhân ở trước mặt còn đang say sưa, bá đạo mà cũng không kém phần ôn nhu hôn mình ra.

 

Y Vận Hàm đầu óc trống rỗng, như thể ma xui quỷ khiến, thân thể chỉ huy đầu óc khiến cô hôn lên đôi môi hơi tái, lại ngon miệng trước mặt kia. Cô mơ hồ biết đó là Hạ Đông Noãn, nhưng dưới tác dụng của cồn, cô đã không còn khả năng nhận thức, cũng không thể dùng lý trí tự hỏi bản thân, thế nên phóng túng một lần thì sao chứ?

 

Cô vốn nghĩ mình sẽ thấy ghê tởm, lại kinh ngạc nhận ra, kỹ năng hôn vụng về cùng sự đáp lại không chút nhiệt tình của đối phương thế nhưng lại khiến cô nổi lên dục vọng muốn chinh phục. Cô đuổi theo đầu lưỡi của Hạ Đông Noãn, lưu lại dấu ấn hương thơm của mình ở mọi ngóc ngách trong miệng Hạ Đông Noãn. Không giống như lúc hôn đàn ông, cho dù có cạo râu sạch sẽ đến mức nào thì cũng sẽ bị đám râu lún phún mọc đâm đau. Nhưng Hạ Đông Noãn thì khác, ôm vào lòng thực ấm áp mềm mại, hôn lên môi thơm thơm, ngọt ngào, ngẫu nhiên thoáng nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, chất cồn trong thân thể Y Vận Hàm kích động khiến cho chút rung động ấy thật sự biến thành dục vọng.

 

Cô hướng dẫn Hạ Đông Noãn, dẫn nàng đáp lại sự khiêu khích và nhiệt tình của mình. Lúc Hạ Đông Noãn không phụ kỳ vọng mà ngậm lấy đầu lưỡi cô, khoảnh khắc lúc chiếc lưỡi xa lạ lướt qua lưỡi mình, Y Vận Hàm không kiềm chế được sự thoả mãn, khẽ “ưm” một tiếng.

 

Một tiếng rên rỉ thiên kiều bá mỵ, tê dại đến tận xương tuỷ, trong nháy mắt thức tỉnh Hạ Đông Noãn vốn đang chìm trong nụ hôn nồng nhiệt như lửa của Y Vận Hàm. Không biết lấy được khí lực từ đâu, nàng mạnh tay đẩy Y Vận Hàm ra.

 

Hương thơm ngọt ngào rời khỏi miệng mình, lại lưu lại mùi vị độc đáo quyến rũ tuyệt vời, thế nhưng lại khiến Hạ Đông Noãn trong thoáng giây có phần lưu luyến không nỡ.

 

“Tiểu sắc lang, em quên thở! Hì hì.” Y Vận Hàm bị đẩy ra khẽ cười, lưu luyến nói với Hạ Đông Noãn những lời ái muội.

 

Ngực không ngừng phập phồng, Hạ Đông Noãn nghe được những lời trêu chọc không biết xấu hổ của Y Vận Hàm thì lập tức nỗi ngượng ngùng do hành vi thân mật vừa rồi đem lại biến thành máu nóng dồn lên mặt. Đôi môi sưng đỏ của Y Vận Hàm dưới ánh đèn càng thêm kiều diễm ướt át, chọc Hạ Đông Noãn lại một phen cõi lòng nhộn nhạo, nhắc nhở chính mình đã sa vào khoảnh khắc tươi đẹp đó thế nào. Nhưng mà, Y Vận Hàm lại dùng tâm tình gì để hôn nàng? Là coi nàng trở thành người kia sao? Hay chỉ muốn tuỳ tiện tìm một người mua vui?

 

“Em…cô mới là sắc lang!!! Cô say rồi.” Sắc mặt Hạ Đông Noãn trở nên cực kém, nụ hôn đầu tiên của mình liền cứ thế mất đi không nói, đã thế còn bị hồ ly tinh này cười nhạo. Lần đầu tiên thì có quên thở cũng là chuyện bình thường, có ai trời sinh đã có kỹ thuật hôn giỏi đâu. Hơn nữa, bị coi là thế thân thì dù ai cũng không thấy dễ chịu mà.

 

Giờ khắc này Hạ Đông Noãn căn bản không nhận ra suy nghĩ trong lòng mình chính là về cảm giác khi hôn môi Y Vận Hàm, mà ngay cả sự phẫn nộ cũng là bởi Y Vận Hàm hôn nàng khi cô say.

 

“Đâu có say? Tôi rất tỉnh mà!” Y Vận Hàm như đứa con nít bĩu môi nhíu mày, đôi mắt vô tội mở to, khuôn mặt thành thật ngây thơ, quả thực khiến người ta nhịn không được muốn nhéo một cái.

 

Cô đột nhiên quay đầu về phía quầy bar, uống một ngụm rượu rồi nhằm thẳng miệng Hạ Đông Noãn mà truyền rượu.

 

“Khụ khụ khụ…khụ.” Hạ Đông Noãn nuốt mộm ngụm rượu thực lớn, nháy mắt cảm thấy cả người nóng rực như thiêu đốt, ho khụ khụ đến nước mắt trào cả ra. Vốn do ngượng ngùng mà khuôn mặt đỏ rực, nay thật sự đỏ từ trong đỏ ra ngoài.

 

Hai cô gái, một người như Bao Tự tái sinh, một người trông mỏng manh cực kỳ, bức tranh ấy gợi cảm đến mức khiến cho đám đàn ông ở đây đều không dời mắt được. Nếu không phải nhìn thấy hai cô gái hôn nhau đến quên cả trời đất thì đã sớm như lang như hổ nhào lại.

 

“Cô đừng uống nữa!!!”

 

Có lẽ do nụ hôn kia, có lẽ là cảm thấy Y Vận Hàm coi mình trở thành người đàn ông kia, khiến cho một ngọn lửa không tên bốc lên. Có lẽ là bởi ngụm rượu kia khiến nàng cũng say, lại có lẽ là do chịu không nổi những ánh mắt không thèm che dấu của đám đàn ông trong quán bar này, rất nhiều cái “có lẽ” khiến Hạ Đông Noãn không thể chấp nhận để Y Vận Hàm tiếp tục say sưa như vậy. Nàng giật lấy ly rượu trong tay Y Vận Hàm, bá đạo kéo Y Vận Hàm ra ngoài.

 

“Em làm gì thế? Tôi chỉ muốn uống rượu thôi mà!!!” Thanh âm nỉ non làm nũng khiến Hạ Đông Noãn không thể nói nặng lời.

 

“Ngoan, đừng uống nữa, cô thực sự say rồi!”

 

“Uh~ muốn uống nữa!”

 

Hạ Đông Noãn không lay chuyển được cô, đành phải nói dối, lại không biết ngữ khí mình nói như có như không có chút cưng chiều: “Được được được, chúng ta đi tới nơi khác uống được không? Chỗ này loạn quá, chúng ta tìm quán bar nào yên tĩnh hơn.”

 

“Ừ…Được! Muah~” Y Vận Hàm như một đứa con nít ôm lấy cổ Hạ Đông Noãn, in dấu môi thơm thơm lên má nàng, chọc Hạ Đông Noãn lại một phen máu nóng bốc lên.

 

[Thật muốn mau chóng thu phục yêu nghiệt này, nếu không cuộc đời như hoa của mình sẽ kết thúc tại đây mất.]

 

Giờ khắc này Hạ Đông Noãn cực kỳ bội phục Trần Mặc, sao có thể nghĩ ra cái biệt danh “hồ ly tinh” đó, quả thật phù hợp cực kỳ. Nàng bối rối tóm lấy túi của Y Vận Hàm, lại bỏ quên di động của cô trên mặt quầy bar. Nàng kéo cô gái đi giày cao gót nên thậm chí còn cao hơn mình mười cm, từng bước lảo đảo ra khỏi quán bar. Vất vả một phen mới kéo được hồ ly tinh say như chết này lên xe taxi, mà bi kịch là vừa lên xe, Y Vận Hàm liền mê man. Chưa kịp hỏi địa chỉ nhà cô liền cảm giác cô khẽ nhúc nhích gần cổ nàng, tìm một vị trí thích hợp nhất liền say ngủ. Hơi thở ấm áp đều đều phả lên cổ, cảm giác ngứa ngáy trí mạng kích thích mọi đầu dây thần kinh của Hạ Đông Noãn.

 

“Cô bé, đi đâu vậy?”

 

“Hả…Chú chờ chút, để cháu nghĩ!”

 

Ông chú lái xe vẻ mặt hoang mang nhìn hai cô gái ôm nhau ở băng ghế sau, muốn tới chỗ nào còn phải nghĩ nữa? Không phải là hai con ma men đấy chứ?

 

Hạ Đông Noãn cũng thực không biết nói gì, chính nàng cũng không biết nên đưa Y Vận Hàm đi đâu. Vốn muốn hỏi địa chỉ để đưa cô về nhà, nhưng giờ có gọi thế nào cô cũng không tỉnh. Đưa về nhà cũng không thể, nhìn bộ dáng cô chắc một lát cũng chưa tỉnh được, còn sẽ bị một đám người nghi ngờ động cơ của mình nữa, pass. Đưa tới khách sạn? Ông chú lái xe vốn nhìn mình với vẻ mặt đầy hoài nghi, giờ mà nói muốn tới hotel thì dám báo cảnh sát ngay lập tức lắm, pass. Nhưng chính mình mới là người bị hại mà!!! Hạ Đông Noãn một trận uỷ khuất, hoàn toàn khổ mà nói không nên lời.

 

“Bác tài, đến địa chỉ này đi. XXXXX” Hạ Đông Noãn đọc một chuỗi địa chỉ dài.

 

Đó là nơi đã lâu rồi nàng không tới. Lúc lên đại học, vì ba muốn cuộc sống của nàng thoải mái nên đặc biệt mua một căn biệt thự ở gần trường học để cho nàng về nghỉ ngơi cuối tuần, cứ định kỳ sẽ có người đến quét tước vệ sinh. Nhưng Hạ Đông Noãn vốn sống khiêm tốn, hơn nữa bạn cùng phòng cũng rất tốt, trên cơ bản trừ tình huống đặc biệt ra thì sẽ không nghĩ đến việc tới đó. Như thế tốt lắm, hoặc là không đi, vừa đi liền mang một tửu quỷ về.

 

Hạ Đông Noãn sống dở chết dở mới đưa được Y Vận Hàm mơ mơ hồ hồ kéo vào phòng trong. Y Vận Hàm thì ngược lại, vừa đổ lên giường liền như chú mèo con tìm một chỗ thoải mái rồi ngủ, lại không hề phát hiện Hạ Đông Noãn mệt đến không còn sức lực, cả người đầy mồ hôi.

 

Đột nhiên, người trên giường mấp máy vài tiếng.

 

“Nôn…er…….”

 

“Chờ đã!!!!”

 

Hạ Đông Noãn lập tức phản ứng khi thấy Y Vận Hàm muốn ói, chạy vội ra phòng khách cầm thùng rác lại, vừa tới trước mặt Y Vận Hàm liền nhìn thấy một dòng chất lỏng phun ra từ miệng cô. Hạ Đông Noãn vỗ vỗ ngực, cám ơn trời đất vừa rồi tay chân nhanh nhẹn, nếu chậm một bước thôi thì tối nay sẽ mất thời gian cả tối lau sàn và giặt ga giường.

 

Hạ Đông Noãn ân cần đi tới, vỗ vỗ lưng Y Vận Hàm, giúp cô dễ thở, rồi lấy một chiếc khăn mặt nóng cẩn thận lau mặt cho cô.

 

Đôi môi hồng căng mọng, làn da như sương tuyết, hai mắt nhắm chặt, đôi mày khẽ nhíu. Y Vận Hàm xinh đẹp an tĩnh như vậy bỗng dưng khiến lòng Hạ Đông Noãn ấm lên. Là người đàn ông khốn kiếp nào có thể làm tổn thương cô đến vậy, thực hẳn đáng bị thiên đao vạn quả. Không hiểu sao lòng Hạ Đông Noãn như bị nghẹn khuất.

 

Đưa tay khẽ chạm mới phát hiện người cô mồ hôi đầm đìa. Phải lau giúp cô cả thân thể sao? Hạ Đông Noãn lòng dạ rối bời. Nếu không xảy ra chuyện lúc tối thì Hạ Đông Noãn còn có thể dùng thân phận sinh viên để giúp cô lau người, dù sao đều là con gái nên cũng không sợ. Nhưng đã hôn sâu thế rồi, đâu cách nào có thể tâm tĩnh như nước để làm chuyện này đây? Ngay cả Hạ Đông Noãn cũng cảm thấy mình đáng khinh. Nhưng mà nếu không lau thì bị gió thổi sẽ rất dễ cảm lạnh.

 

Y Vận Hàm nằm trước mặt vẫn lộ ra đường cong cơ thể, thân hình gợi cảm như thế. Lau hay không lau? Đây quả thực giống như một cuộc khảo nghiệm cuối cùng bày ra trước mặt Hạ Đông Noãn.

 

Chẳng lẽ mình có ý với yêu nghiệt này? Không phải!!! Nhất định là do mình cũng uống rượu.

 

Hạ Đông Noãn rất hiếm khi uống rượu cảm thấy nhất định là do tác dụng của cồn nên mới khiến mình có thể mất lý trí như thế!

 

Hạ Đông Noãn lắc đầu, ngửi mùi vị khó chịu của rượu lẫn mùi mồ hôi và thuốc lá trên người mình, nghĩ chắc hẳn người Y Vận Hàm cũng thế, liền cảm thấy chịu không nổi. Vẫn cứ lau đi, cùng lắm thì nhắm mắt thôi!

 

Vừa nghĩ vừa xả một thau nước ấm bưng về phòng, bắt đầu cởi quần áo của Y Vận Hàm.

 

Từng nút từng nút được cởi ra, dung nhan say ngủ đầy quyến rũ của nữ nhân dưới thân, da thịt vốn trắng nõn nay do uống rượu mà ửng đỏ. Lúc cởi đến cúc áo sơ mi thứ ba, Hạ Đông Noãn không thể không thừa nhận tròng mắt mình như sắp rớt ra.

 

Áo ngực màu đen bằng tơ tằm viền ren mờ ảo bao bọc lấy bầu ngực căng tròn cao ngất, khiến Hạ Đông Noãn có thể mơ hồ thấy một điểm hồng hồng. Nơi bụng phẳng lì, vòng eo mảnh khảnh, cái rốn nho nhỏ đáng yêu. “Uỳnh” một tiếng, máu nóng toàn thân Hạ Đông Noãn mau chóng dồn lên đầu, khiến khuôn mặt nàng còn hồng hơn Y Vận Hàm uống thật nhiều rượu.

 

Hạ Đông Noãn nghe thấy thanh âm mình nuốt nước miếng, thầm mắng mình hạ lưu rồi vội vàng liều mạng niệm “A di đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc.”

 

Chiếc khăn mặt ấm áp mềm mại nhẹ nhàng lướt qua thân thể. Sau khi ói một lần, Y Vận Hàm ngủ say, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không biết nỗi khổ của tiểu sắc lang hữu danh vô thực trong lời nàng.

 

Hạ Đông Noãn kiềm nén tâm thần, cầm khăn ấm dịu dàng lau cổ, xương quai xanh cho Y Vận Hàm, rồi dừng lại ở trên hai bầu ngực. Đến lúc ấy hai gò má đỏ bừng, thật vất vả mới có thể tháo áo ngực của Y Vận Hàm ra, nàng nhắm mắt lại lau người cho cô.

 

Chút đụng chạm như có như không khiến Y Vận Hàm thở gấp một trận, lại không biết dạng rên rỉ “ưm ưm” vô thức như thế quả thực như tra tấn Hạ Đông Noãn, khiêu chiến cực hạn của nàng.

 

Được rồi, Hạ Đông Noãn thừa nhận, trong lúc lau nàng có nhìn lén mấy lần, nếu không thì sẽ không tìm thấy chỗ để lau. Mà quan trọng là dáng người Y Vận Hàm thực sự bốc lửa, lửa lớn đến mức khiến ngay cả một cô gái như nàng cũng muốn lập tức ăn cô. Nhưng lý trí tồn tại vẫn nói cho nàng biết đây là do chất cồn quấy phá, đừng để bị yêu nghiệt này mê hoặc.

 

Hạ Đông Noãn thực vất vả mới vệ sinh xong toàn bộ thân thể, rồi vội vàng mặc áo ngủ cho yêu tinh, đắp chăn lên, rồi như thể chạy trốn rời khỏi hiện trường.

 

Từ sự kiện này khiến nàng đưa ra một kết luận, đó là Liễu Hạ Huệ thật đúng như thần vậy. Nếu Liễu Hạ Huệ uống rượu rồi mà vẫn có thể ngồi nhưng trong lòng không loạn thì đó không phải người!

 

Đợi đến lúc nàng cũng tắm rửa xong, an tĩnh lại thì đã là rạng sáng ba giờ. Làm loạn cả một đêm, giờ trở về trường không được, nhưng lại cũng không thể đợi ở nhà thẳng đến lúc Y Vận Hàm tỉnh lại. Mặc kệ cô có nhớ hay không, nhưng phải xấu hổ đối mặt như vậy thì Hạ Đông Noãn hoàn toàn không thể chịu nổi. Đặc biệt là trong lòng mình còn có một chút rung động kỳ quái.

 

Vì thế, nàng thu dọn quần áo, để lại một tờ giấy trên đầu giường Y Vận Hàm, đợi tới lúc trời tờ mờ sáng thì bỏ chạy trở về trường học.

 

Chính bởi vì một việc ngoài ý muốn thế này khiến Hạ Đông Noãn phỉ nhổ giấc mộng xuân không thể giải thích nổi của mình. Nàng cần thời gian để làm rõ cảm giác của mình với nữ nhân đó.

 

Cứ như vậy không trải qua sự đồng ý của bản thân đã xâm nhập vào cuộc sống của mình như thế, còn vi phạm nghiêm trọng đến vậy, thật sự cần điều chỉnh lại tâm tình của mình. Chỉ là không biết vì sao cứ nghĩ đến việc Y Vận Hàm đau lòng vì người khác, lòng Hạ Đông Noãn liền trở nên chua sót.

 

 

Hết chương 12

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trứng gà yêu tảng đá và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s