Năm xưa – Chương 42

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 42

 

Lần này vội vàng đến, quả nhiên khiến người ta đố kỵ.

 

“Tiểu Ngũ, cậu câm miệng cho tôi! Cậu mà còn nói lung tung thêm một câu nữa thì có tin đêm nay tôi cho cậu ngủ ngoài đường không hả!” Kiều Y Khả thấy mặt Kỷ Thuận Mỹ trắng bệch liền không khỏi đau lòng, hận không thể lập tức ném tiểu Ngũ ra ngoài cửa sổ.

 

“Được rồi được rồi, không nói thì không nói, tối qua người ta đã mệt chết rồi, giờ còn phải nấu cơm cho cậu, cậu còn không biết cảm kích nữa.”

 

Kỷ Thuận Mỹ không muốn nghe tiểu Ngũ nói, nhưng cố tình từng câu từng chữ của tiểu Ngũ đều vô cùng rõ ràng, như tiếng chuông ngân vang trong đầu, hơn nữa lời nào cũng đầy ẩn ý sâu xa, quấy nhiễu khiến lòng Kỷ Thuận Mỹ cuộn sóng.

 

Tối qua, tối qua nàng đã làm gì mà mệt chết?

 

Kỷ Thuận Mỹ không dám nghĩ, cũng không dám đoán.

 

Kiều Y Khả không thể nhịn được nữa, buông Kỷ Thuận Mỹ ra trước, bật dậy muốn đuổi theo đánh tiểu Ngũ, mà tiểu Ngũ cũng là một người lanh lẹ, vừa nói xong câu đó đã sớm chạy thẳng vào phòng trong khoá cửa trốn, khiến Kiều Y Khả muốn giải thích lại không có bằng chứng.

 

“Thuận Mỹ, em hãy nghe tôi nói, không phải như những gì em nghĩ đâu, thật đó.” Kiều Y Khả thầm hận mình mềm lòng, tiểu Ngũ này thực khiến Thuận Mỹ đau đến đứt từng khúc ruột.

 

“Mặc kệ thế nào thì tối qua có phải cô ấy ở đây không?” Kỷ Thuận Mỹ thấp giọng hỏi.

 

Trách không được, trách không được Kiều Y Khả trở về cũng không đến thăm nàng trước. Nếu là trước kia thì không chừng từ sáng sớm đã tới chờ ở ngoài.

 

“Đúng là ở đây, nhưng mà…” Kiều Y Khả vừa muốn giải thích thì Kỷ Thuận Mỹ đã vội vàng đứng dậy chạy đi, vừa chạy vừa khóc nói: “Là em không nên tới, chị không cần nói nữa.”

 

Kiều Y Khả vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa ngoái đầu ác độc nói vọng vào buồng trong: “Yêu tinh, cậu thu dọn hành lý đi, chuẩn bị đêm nay ngủ ngoài đường!”

 

Cô thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vào tai Kỷ Thuận Mỹ lại thế nào giống như tình nhân cũ tro tàn lại cháy liếc mắt đưa tình.

 

Nàng càng chạy trốn nhanh hơn.

 

Đuổi qua hai ngõ nhỏ Kiều Y Khả mới bắt kịp Kỷ Thuận Mỹ, hai người lôi lôi kéo kéo mới tiến vào vườn hoa gần đó, một người sống chết muốn đi, một người nhất quyết không chịu bỏ tay.

 

Đến chỗ không có người, Kiều Y Khả cũng bất chấp, hung hăng hôn nàng.

 

Kỷ Thuận Mỹ tay đấm chân đá, Kiều Y Khả bị đau, lại càng bất chấp hôn, thẳng đến khi người trong lòng thân mình mềm nhũn mới thả lỏng miệng.

 

Trong miệng có vị tanh của máu, không biết là máu của ai.

 

Thuận Mỹ vừa phục hồi tinh thần đã muốn giãy dụa, Kiều Y Khả cúi đầu, hung dữ nói bên tai nàng: “Thuận Mỹ, đừng ép tôi muốn em ngay bây giờ!”

 

Kiều Y Khả luôn nói được làm được, Thuận Mỹ hơi sợ, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn dịu xuống.

 

Kiều Y Khả khẽ vuốt lưng Kỷ Thuận Mỹ, dỗ nàng: “Như thế mới ngoan. Thuận Mỹ, nghe tôi nói, tôi thật sự không có chút quan hệ nào với cô gái kia cả, em đừng nghe cô ấy tự biên tự diễn. Cô ấy lúc nào cũng như con thiêu thân, tôi không đấu lại được cô ấy.”

 

“Cho nên chị chỉ bắt nạt em thôi.” Kỷ Thuận Mỹ nản lòng thoái chí nói.

 

“Ngốc, tôi thương em như tâm can của mình, sao có thể bắt nạt em được?” Kiều Y Khả dùng chút sức, ôm chặt Kỷ Thuận Mỹ.

 

“Hai người quan hệ không bình thường phải không?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.

 

Kiều Y Khả dừng một chút, đáp: “Cô ấy là chị em cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện với tôi.”

 

“Chắc không chỉ vậy phải không?” Trước mắt Kỷ Thuận Mỹ hiện ra tiểu Ngũ phong tình vạn chủng, ngực liền nhói đau.

 

“Ừ, từ nhỏ cô ấy đã thích đi theo tôi, sau lớn lên cũng theo đuổi tôi gắt gao, sau đó, sau đó chúng tôi miễn cưỡng đến với nhau một khoảng thời gian, tôi cảm thấy chúng tôi làm chị em vẫn tốt hơn, nên, nên chia tay với cô ấy.” Kiều Y Khả chần chừ rồi nói từng chút, không phải cô muốn giấu Kỷ Thuận Mỹ, chỉ là cô không muốn làm tổn thương Thuận Mỹ mà thôi.

 

Kỷ Thuận Mỹ hít thở không thông một trận, tuy nàng đã đoán trước, nhưng lời từ miệng Kiều Y Khả nói ra vẫn khiến nàng thấy khổ sở.

 

“Đều là chuyện trước khi biết em, biết em rồi, tôi chưa từng nhớ tới cô ấy.” Kiều Y Khả lại giải thích.

 

Kỷ Thuận Mỹ cũng không chấp nhận lời vỗ về ngọt ngào này, mà ngừng một lát mới hỏi: “Hai người, hai người đã từng lên giường rồi phải không?”

 

Kiều Y Khả nín thở, Kỷ đại tiểu thư lúc này muốn lột da rút gân mà, có vẻ không muốn buông tha cho cô.

 

“Ừ, đã từng, từng có một hai lần, hai ba lần gì đó.” Kiều Y Khả ngắc ngứ, ấp úng trả lời.

 

“Rốt cuộc là mấy lần, là một lần, hay hai lần, hay là rất nhiều lần?”

 

Kiều Y Khả nghẹn họng.

 

Kiều Y Khả nắm hai vai Kỷ Thuận Mỹ, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Thuận Mỹ, mặc kệ là mấy lần thì cũng đều là chuyện trước kia, từ khi có em, trong mắt tôi đã không thể chứa thêm ai nữa rồi. Cho dù tương lai có một ngày em không thích tôi nữa, rời xa tôi, thì trong lòng tôi cũng sẽ chỉ có mình em, sẽ không bao giờ yêu ai nữa.”

 

Nói xong cô liền ôm chầm Thuận Mỹ, dùng thanh âm đầy chân thành nỉ non: “Thuận Mỹ, đến lúc này em còn không tin tôi sao?”

 

Không ngờ Kỷ Thuận Mỹ lại ôm eo cô, nức nở khóc, vừa khóc vừa uỷ khuất nói: “Em tin, tin lời Y Khả, nhưng em không chịu được khi thấy cô ấy như thế, không chịu được khi thấy cô ta thân mật với chị như vậy, không nghe nổi cô ấy hết lần này tới lần khác gọi chị là ‘tiểu Khả’. Y Khả, em chưa bao giờ từng gọi chị như thế.”

 

Kiều Y Khả biết trận bão này cuối cùng cũng trôi qua.

 

Kéo Kỷ Thuận Mỹ ngồi xuống dưới tàng cây, Kiều Y Khả kể chuyện xưa của tiểu Ngũ.

 

“Thuận Mỹ, tiểu Ngũ cũng là một người mệnh khổ, lớn lên cùng tôi ở cô nhi viện, cô ấy đứng thứ năm, cho nên chúng tôi đều gọi cô ấy là tiểu Ngũ. Lúc nhỏ cô ấy rất xấu, gầy tong teo, mọi người cũng không thích cô ấy, chỉ có tôi thường dẫn cô ấy đi chơi cùng, cho nên cô ấy mới thân với tôi. Ai ngờ đến lúc lớn cô ấy lại theo đuổi tôi, nói không lấy chồng, đời này chỉ muốn cưới tôi. Tuy tôi thân thiết với cô ấy như chị em ruột, nhưng lại không thể yêu được. Sau đó cô ấy theo đuổi tôi rất gắt gao, còn tôi cũng không gặp được ai vừa ý, cho nên nghĩ hai người thử xem sao, cố gắng không làm chị em mà làm người yêu, tìm chút cảm giác. Nhưng cho dù tôi và cô ấy lên giường nhưng vẫn miễn cưỡng như trước, sau đó không lâu thì chia tay, nói tiếp tục làm chị em. Nhưng tối qua cô ấy tìm tới, nói chủ nhà của cô ấy thấy cô ấy xinh đẹp nên có ý đồ bất chính, cô ấy không thể ở đó được nữa, cho nên mới dọn về đây, muốn tôi cho ở nhờ vài hôm, chờ đến khi cô ấy tìm được nơi ở sẽ dọn đi. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, ai biết hôm nay vì sao cô ấy nhìn thấy em lại nổi điên, nói lung tung chọc em giận.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe xong liền cau mày nói: “Nhưng mà Y Khả, em thấy cô ấy chưa từ bỏ ý đồ với chị đâu.”

 

Kiều Y Khả ngẩng đầu lên: “Mặc kệ cô ấy từ bỏ hay chưa, nhưng lòng tôi tự tôi làm chủ được.”

 

Lại nghiến răng căm hận bồi thêm một câu: “Chờ đó, đêm nay tôi sẽ nói cái đồ yêu tinh ấy cút ra ngoài đường ngủ.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, biết tuy cô nói cay nghiệt thế nhưng thực ra lại mềm lòng hơn sắc mặt cả ngàn lần, ngay cả người lạ cô ấy cũng sẽ cho ở lại huống chi người hơi có chút tình nghĩa với mình là tiểu Ngũ kia.

 

“Quên đi, cứ để cô ấy ở lại mấy hôm.” Kỷ Thuận Mỹ thản nhiên nói, cho Kiều Y Khả bậc thang để leo xuống.

 

“Em không giận à?” Kiều Y Khả cười cười ghé sát lại.

 

Kỷ Thuận Mỹ quay đầu đi, chua sót nói: “Giận, giận mình không nhanh không chậm chạy tới, tưởng khiến chị ngạc nhiên, ai ngờ gặp phải chị kim ốc tàng kiều, em là người ngoài không hiểu chuyện mà.”

 

Kiều Y Khả hai mắt lấp lánh nhìn nàng, một lúc sau mới động tình nói: “Thuận Mỹ, làm sao bây giờ, ngay cả dáng vẻ em lúc ghen mà tôi cũng thích đến mất hồn.”

 

Kỷ Thuận Mỹ chu miệng: “Thế thì cũng có ích gì đâu, tối không phải chị ngủ cùng cô ấy à.”

 

Kiều Y Khả tức đến lệch mũi, vỗ ngực căm hận nói: “Tiểu Ngũ, yêu tinh chết tiệt này, thật đúng là hại chết tôi mà. Thuận Mỹ, tôi thề với trời, tối hôm qua tôi ngủ trên giường trong phòng mình, còn cô ấy ở trong phòng khách, cũng không biết ngủ trên sô pha hay dưới sàn nữa.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn bộ dáng kêu trời trời không thấu của Kiều Y Khả, nhịn không được liền mềm lòng, lại nghĩ tối mấy ngày sắp tới tiểu Ngũ đều ở cạnh Kiều Y Khả, với ánh mắt nóng cháy như sắp bốc hoả của tiểu Ngũ khi nhìn Kiều Y Khả, có lẽ không khó có đêm nào đó leo lên giường Kiều Y Khả, hai người nửa mơ nửa tỉnh, nửa đẩy nửa dựa sát, nửa kéo nửa ôm, nửa trên nửa dưới, tầm một chén trà nhỏ nói không chừng liền làm luôn việc đó.

 

Là tình nhân cũ của nhau, không cần phải diễn một màn dạo đầu vô ích, nước đẩy thuyền trôi, ngựa quen đường cũ, xuân tiêu một khắc cũng không cần lãng phí.

 

Vừa nghĩ đến đây, nét mặt mới có ý cười lại trở về bầu trời u ám trước khi trời trong.

 

Kiều Y Khả thấy thế, thu hồi vẻ cợt nhả, đứng dậy, phủi phủi quần, nghiêm túc nói: “Thuận Mỹ, tôi biết em lo lắng cái gì, em cũng nên biết tôi không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, nhưng tôi cũng hiểu cảm giác rất khó chịu khi rõ ràng rất tin tưởng nhưng không nhịn được vẫn ghen tị, cho nên tôi sẽ đi thuê chỗ khác cho tiểu Ngũ. Tôi thật sự không thể chịu được khi thấy em khổ sở, em khổ sở, tôi liền cảm thấy như bầu trời sụp đổ vậy.”

 

Nói xong liền nhấc chân muốn đi.

 

Kỷ Thuận Mỹ biết Kiều Y Khả nói được làm được, thế này mới nhận ra vừa rồi mình hơi quá.

 

Cũng coi như là thục nữ hơn ba mươi năm mà sao một chút tu dưỡng cũng không có như thế, chỉ vài câu rõ ràng là châm ngòi nói mát đã cảm thấy bối rối hoảng loạn đến vậy rồi, mặt Kỷ Thuận Mỹ hơi đỏ lên. Cho dù thục nữ có đoan trang đến đâu cũng không tránh khỏi một chữ “tình”.

 

Kỷ Thuận Mỹ vội vàng giữ chặt Kiều Y Khả: “Y Khả, vừa rồi, vừa rồi là em sai, em tin chị, chị đừng thuê nơi khác, tiểu Ngũ kia cũng rất đáng thương mà.”

 

Kiều Y Khả không ngừng lại, còn muốn cứng rắn đi tiếp.

 

Lần này đến lượt Kỷ Thuận Mỹ sốt ruột.

 

“Y Khả, chị mau dừng lại đi, đừng để chị em của chị nghĩ người yêu chị là một người lòng dạ hẹp hòi!” Kỷ Thuận Mỹ dậm chân hét lên.

 

Kiều Y Khả ngừng chân, quay lại nhìn nàng: “Thuận Mỹ, thật sự không giận? Sẽ không qua lần giận này, sau này nhớ lại lại sẽ nổi giận một lần nữa đấy chứ?”

 

Kiều Y Khả hoài nghi nhìn Kỷ Thuận Mỹ.

 

“Sẽ không đâu.” Kỷ Thuận Mỹ thẹn thùng kéo tay Kiều Y Khả.

 

Ánh mắt vừa như vui mừng vừa như xấu hổ kia khiến Kiều Y Khả liếc một cái liền ngẩn người, quên mọi thứ. Rõ ràng mùa đông tới một mảnh hoang vu, nhưng trước mắt lại chỉ có cảnh xuân. Kéo Kỷ Thuận Mỹ vào lòng, hai người triền miên quấn quýt.

 

Trong lúc thở dốc, Kỷ Thuận Mỹ không quên dặn Kiều Y Khả: “Nửa đêm lúc ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận.”

 

Nữ nhân đều háo sắc như nhau, nhìn Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ coi như hoàn toàn hiểu rõ.

 

 

Hết chương 42

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s