Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 20

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 20

Lấy dược trở về

Ly Nhược nói với Ân Dung sẽ phải rời khỏi kinh thành 5 ngày, ở chỗ Gia Cát Thuân lấy được dược là một ngày, sau đó Ly Nhược thúc ngựa không dừng vó chạy về hướng khác.

 

“Chủ tử.” Trong một sơn cốc không biết tên, có một căn nhà trúc được che dấu ẩn sâu trong rừng rậm, Ly Nhược vén tay áo, cẩn thận xem xét bồ câu.

 

Chỗ nuôi bồ câu chuyên môn dùng để thu thập tình báo, kinh thành đông đúc phức tạp chỉ sợ gây ra nhiều chuyện, cho nên thiết lập chỗ huấn luyện bồ câu trong ngọn núi này, che dấu bên trong rừng rậm, nhưng cũng rộng rãi thoải mái, cực kỳ tiện lợi.

 

“Thế nào, những ngày gần đây có tin tức gì?” Xem xét mấy lồng bồ câu, Ly Nhược tuỳ tay nắm một vốc thức ăn bỏ vào lồng, chợt nghe bồ câu “cô cô” kêu một trận.

 

Người phía sau ôm quyển sổ lật xem: “Chủ tử để chúng ta theo dõi sát sao Thương Lương, người tới báo nói hắn đã rời khỏi Giang Nam.”

 

“Rời khỏi Giang Nam?” Ly Nhược cụp mắt: “Đi đâu?”

 

“Hướng bắc, nhưng cụ thể ở đâu thì còn chưa thấy truyền lại.”

 

“Bồ câu đã đến không sai biệt lắm tầm bảy ngày.” Ly Nhược ngẫm nghĩ: “Nay hắn hẳn sắp đến kinh thành rồi.”

 

“Sao chủ tử biết Thương Lương sẽ đến kinh thành?”

 

“A, hắn sao…” Ly Nhược xoa xoa thức ăn còn dính trên tay: “Ngoài kinh thành ra, hắn còn có thể đi đâu?” Nói xong, tựa hồ nàng nghĩ tới cái gì: “Đúng rồi, mấy ngày hắn ở Giang Nam rốt cuộc đã làm gì?”

 

“Thương Lương một đường không dừng đến trấn Khang Kiều, sau vẫn ở lại nơi ấy, hỏi thăm tin tức một người.”

 

“Ai?”

 

“Không rõ lắm, hắn tựa hồ chỉ biết sinh thần bát tự, hỏi rất nhiều người, đều không hỏi được kết quả.”

 

Trấn Khang Kiều.

 

Nghe nhắc tới, Ly Nhược lại đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ mà Ân Dung đã kể.

 

Nàng cũng từng đi qua nơi ấy, Ân Dung cũng từng đi qua, Thương Lương nay lại tới.

 

Ân Dung nói đi tìm người, Thương Lương cũng đi tìm người, chẳng lẽ…bọn họ tìm cùng một người?

 

Nghĩ thế, nỗi nghi ngờ trong lòng Ly Nhược dâng trào.

 

Người bọn họ cùng tìm kiếm, sẽ là ai đây?

 

Trấn Khang Kiều, nơi đó, khi trước rốt cuộc vì sao nàng đến?

 

Dùng sức nghĩ, nhưng trong đầu trống rỗng, căn bản nghĩ không ra. Những sự việc diễn ra từ rất lâu trước kia, thật sự là…

 

“Trầm tiên sinh đâu?” Ly Nhược đau đầu lấy tay đè lên thái dương.

 

“Đã lâu không có tin tức của bọn họ.” Người nọ lật lật quyển sổ trong tay, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Từ khi bọn họ trở về từ Tang quốc liền không có tin tức.”

 

“Ồ.” Ly Nhược tựa hồ nghĩ ra, lúc trước sư phụ và sư đệ đến Tang quốc, sau đó liền biến mất.

 

Vốn còn muốn biết hành tung của bọn họ, thả bồ câu đến hỏi rõ chuyện năm đó ra sao, nay xem ra chỉ có tạm thời gác lại.

 

“Chỗ Giang Điểm Lam có tin tức gì không?”

 

“Tang quốc hết thảy vẫn thái bình, ngoài chuyện mới gần đây nữ hoàng thu nạp một vị nam sủng mới thì không có gì đặc biệt.”

 

“Ừ.” Ly Nhược lên tiếng, bỗng nhiên cảm thấy đầu càng đau: “Hắc Ưng, đỡ bản cung đi nghỉ ngơi.”

 

“Rõ.”

 

Ly Nhược ngủ lại trong trúc lâu một lát, mơ mơ màng màng thiếp ngủ, trong mộng là  phiến mĩ cảnh thuỷ sắc Giang Nam. Khi đó nàng một mình một người, ngay cả một tỳ nữ cũng không mang liền cầm theo chút ngân lượng ít ỏi ngồi xe ngựa tới Giang Nam.

 

Lúc nàng xuất hiện trước cửa Trầm phủ, Trầm Quân Hoa nhìn vẻ mặt chật vật của nàng, vẻ mặt kinh ngạc: “Nha đầu ngốc, sao ngươi lại tới đây một mình.”

 

Khi đó nàng mặt xám mày tro, mấy ngày qua không có cơm ăn no, đứng tại chỗ hai chân như nhũn ra, lúc chạm vào hai bàn tay ấm áp kia thì không chút do dự gục xuống: “Cữu cữu.”

 

Phải rồi, Trầm Quân Hoa là đệ đệ của mẫu hậu, khi còn trẻ đi chu du tứ phương, sau đó trở về Giang Nam buôn bán nhỏ, cũng coi như giàu có, bên cạnh có một tiểu đồ đệ tên A Man, tuổi nhỏ hơn Ly Nhược nhiều. Khi Ly Nhược đi, hắn bất quá chỉ là một tiểu hài tử vừa biết chạy thôi.

 

Mọi người chỉ biết Trầm Quân Hoa là một người làm ăn thích làm chút buôn bán nhỏ cùng thu thập vài món đồ hay ho, Ly Nhược đi theo hắn học được không ít, cũng là lúc ấy bắt đầu học được thu thập ngọc thạch gì đó. Trên thực tế, Trầm Quân Hoa đã đi qua rất nhiều nơi, cũng học được một chút công phu, mà một thân võ học trụ cột của Ly Nhược cũng học từ hắn.

 

“Ngưoi là công chúa, tiếng ‘cữu cữu’ này để người hữu tâm nghe được cũng không tốt, cứ giống A Man, gọi ta là sư phụ đi.” Trầm Quân Hoa dặn dò Ly Nhược, từ đó về sau nàng không gọi hắn là “cữu cữu’ nữa.

 

“Chủ tử.” Hắc ưng đứng bên ngoài, áo choàng màu đen khiến hắn như được bao phủ trong một mảnh bóng đêm.

 

“Làm sao vậy.”

 

“Bồ câu vừa đưa tin đến, Thương Lương quả thật đi về hướng kinh thành, án cước trình mà xem thì hẳn sắp tới nơi.”

 

“Ừ, để người theo dõi hắn cẩn thận một chút, nhớ rõ đừng để hắn làm xằng làm bậy, đến lúc đó…lại khiến Giang Điểm Lam gặp rắc rối.” Nói xong, Ly Nhược đứng dậy định uống chén trà, cũng không nghĩ hắc ưng vẫn đứng đó không nhúc nhích, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Hắc Ưng trầm mặc hồi lâu, hắn kỳ lạ như thế khiến Ly Nhược không kìm được đặt chén trà xuống, chậm rãi đi qua.

 

“Làm sao vậy?

 

“Là…” Hắc Ưng không thích nói nhiều, Ly Nhược đã quen với việc đó, chẳng qua chưa bao giờ thấy hắn do do dự dự như thế.

 

“Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi.”

 

“Chỉ muốn hỏi một chút, Hồng Hạnh vẫn khoẻ chứ?”

 

“Hồng Hạnh…” Ly Nhược khựng lại: “Sao lại nhắc tới nàng?”

 

“Không có gì.” Hắc Ưng trầm giọng đáp, sau đó liền không chút do dự xoay người, để lại một bóng đen rõ ràng trong màn đêm.

 

Hắc Ưng hắn…

 

Trước khi Hắc Ưng tới đây, chỗ huấn luyện bồ câu vẫu do Cung Thúc và Hồng Hạnh thường xuyên tới để ý một chút, sau đó trên đường Ly Nhược và Hồng Hạnh hồi kinh nhặt được Hắc Ưng một thân bị trọng thương hấp hối.

 

“Chủ tử, trên người hắn nơi nơi đều có thương tích, căn bản không có một chút thịt nguyên vẹn nào.” Giúp hắn kiểm tra đơn giản một phen, Hồng Hạnh có chút khó hiểu nhìn về phía Ly Nhược: “Chủ tử, làm sao bây giờ?”

 

“Cứu đi.” Ly Nhược miễn cưỡng phất tay, nàng đánh giá cánh tay hắn, trên cánh tay gầy phủ đầy vết tích của những vết thương cũ, bộ dạng thực khủng bố.

 

Đã trải qua chuyện gì mới khiến một thân đầy thương tích như thế?”

 

“Ngươi chiếu cố hắn, bản cung đến chỗ sư phụ một chuyến.” Ly Nhược cũng không muốn ở lại đây chậm trễ thời gian, muốn đi đến chỗ Gia Cát Thuân nhìn một cái, nên liền một mình đi.

 

Hắc Ưng có chút vướng bận với Hồng Hạnh chắc hẳn cũng vì nguyên do này.

 

Ly Nhược uống một ngụm trà rồi một mình đến chỗ đựng bồ câu, tin tức được thu về từ các nơi, Hắc Ưng đều đã sao chép đặt trong thư phòng.

 

Đọc lại một lượt tin tức ngày trước, Ly Nhược thản nhiên ở lại trúc lâu ngây người hai ngày.

 

“Ta đi rồi, ngân lượng này ngươi cầm lấy.” Ly Nhược dắt ngựa, cầm túi tiền trong tay đưa qua: “Tự chăm sóc chính mình đi.”

 

“Rõ.”

 

“Có gì muốn ta chuyển lời cho Hồng Hạnh không?” Ly Nhược thử hỏi, lại nghe Hắc Ưng nói từng chữ: “Không có.”

 

Nếu không có, vậy coi như hết. Nghĩ thế, Ly Nhược ngồi trên ngựa, đi về phía kinh thành.

 

Ly Nhược đúng hẹn trở lại phủ Công chúa thì đã qua giờ ngọ, vừa vào cửa liền nghe được Cung Thúc vui tươi hớn hở nói: “Chủ tử, sáng sớm Phò mã đã đến quý phủ chờ chủ tử.”

 

“Ân Dung.” Lòng Ly Nhược ấm áp, bước nhanh vào, đến đại đường liền gặp được mạt thân ảnh đã hiện lên trong đầu kia.

 

Lần đầu tiên, Ly Nhược cảm giác được lòng đặc biệt kiên định. Cảm giác khi rời đi có người chờ đợi, thật sự…

 

“Nàng đã trở lại.” Ân Dung cười đến thoải mái, nàng bước nhanh tới nắm tay Ly Nhược: “Vừa lúc, ta mới làm đồ ăn, còn nóng hổi.”

 

“Nấu đồ ăn?”

 

“Mấy ngày nàng không ở đây, ta lại đi học, hẳn tốt hơn lần trước một chút.”

 

“Tốt hơn?” Đối với đánh giá này, Ly Nhược vẫn giữ thái độ hoài nghi, thật sự khá hơn không? Vậy thế nào mà một con cá đang yên lành lại vẫn cháy khét như thế? Buông đũa trong tay xuống, Ly Nhược chỉ cảm thấy cười khổ cũng khó.

 

Ân Dung nhìn Ly Nhược, có chút xấu hổ, nhưng vẫn cười: “Lần tới, lần tới nhất định sẽ tốt.”

 

“Ngươi nha, cũng không biết là ngươi quá ngốc hay là người dạy ngươi trù nghệ không tinh.” Súc miệng, Ly Nhược mặt mày tươi cười: “Lần tới, để bản cung chỉ ngươi.”

 

“Được.”

 

Thấy Ly Nhược có chút mệt mỏi, Ân Dung thực tự nhiên đi qua, hai tay đặt lên bả vai nàng xoa bóp.

 

Hai tay hữu lực, có chừng mực xoa nắn thập phần hoàn hảo.

 

“Ân Dung, vì sao ngươi lại đối xử với bản cung tốt như vậy?”

 

“Phải không?” Ân Dung nghĩ nghĩ: “Ta còn nghĩ chưa đủ tốt cơ, còn chưa làm được một bữa cơm vừa lòng cho Trưởng công chúa ăn.”

 

“A, sẽ có cơ hội mà.”

 

Ly Nhược nhìn phía trước, đôi tay đặt trên vai mình chân thật tồn tại, ấm áp hữu lực khiến người ta yên tâm, biết được có một người đứng phía sau mình, mà người này có thể khiến mình ngủ mà bỏ đi hết thảy phòng bị, cứ như thế an tâm ngồi.

 

Nàng nói, có cảm giác nàng còn đối xử với mình chưa đủ tốt. Có lẽ nàng tự thấy mình không tốt, hoặc là một chút tốt của nàng đối với mình đã là đủ rồi.

 

Sau giờ ngọ, cứ thế lười nhác ngồi, Ly Nhược mệt mỏi mấy ngày qua bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Chờ đến khi tỉnh lại, Cung Thúc nói vì chuyện chiêu mộ cung nhân nên Ân Dung đã đi gặp Hoàng Thượng, nói nếu buổi tối rỗi rãi có thể sẽ lại đây.

 

Ly Nhược ngẫm nghĩ, liền mang theo dược đến Đại Lý tự.

 

Trong Đại Lý tự, Thái Hậu đau đầu mãnh liệt, yên lặng tụng kinh muốn giảm bớt thống khổ, nhưng tựa hồ cũng không cải thiện nửa phần.

 

“Ngươi đã về.” Mở mắt ra, Thái Hậu như đã trải qua vô số năm tháng, gian nan mở miệng.

 

Ly Nhược lên tiếng, lại gần: “Thái Hậu vất vả, Ly Nhược mang dược về đây.” Nói xong cầm bình bạch ngọc trong tay đưa cho cung nhân bên cạnh.

 

Cung nhân thử dược xong, liền dưới sự thúc giục của Thái Hậu cầm đưa qua, vội vàng dùng.

 

Qua thật lâu, chỉ thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của THái Hậu rốt cũng giãn ra, hai tròng mắt vốn trống rỗng của trở nên sáng ngời: “Tốt hơn nhiều.”

 

Nghe nói thế, Ly Nhược tự nhiên nở nụ cười: “Thái Hậu an khang thì tốt.”

 

“Ngươi cũng có tâm.” Chịu đủ biết bao nhiêu ngày đau đầu dày vò rốt cục cũng giảm bớt, Thái Hậu vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Ly Nhược: “Bao nhiêu ngày rồi, chắc hẳn mệt chết phải không.”

 

“Thân thể Thái Hậu khó chịu, Ly Nhược cũng sẽ không vui vẻ, nay Thái Hậu hết bệnh rồi, Ly Nhược có mệt cũng đáng giá.”

 

Thái Hậu vui vẻ, hỏi Ly Nhược chuyện bệnh hủi trong cung, Ly Nhược trả lời chi tiết, Thái Hậu cũng lộ ra khuôn mặt u sầu.

 

“Thái Hậu không cần bận lòng, Hoàng Thượng sẽ xử lý ổn thoả việc này.”

 

“Có ngươi ở đây, sao ai gia có thể lo lắng được.” Cơn đau đầu đáng kể khiến Thái Hậu không thể tập trung suy nghĩ, nay tỉnh táo lại, liền vuốt ve bàn tay Ly Nhược: “Mấy ngày nữa Ly Nhược sẽ thành hôn phải không.”

 

“Dạ phải.”

 

“Còn phủ Đại tướng quân thì sao?”

 

“Còn chưa về kịp để qua đó.”

 

“A, hay là ngươi cứ về nhìn một cái trước đi, khí phái của phủ Trưởng công chúa cũng không thể thiếu được.” Thái Hậu tràn đầy thương tiếc nhìn Ly Nhược, ánh mắt kia như thể đang nhìn hài tử của mình, khiến người ta cảm giác như thấy ảo giác.

 

“Thái Hậu!” Trong khoảnh khắc lòng xẹt qua một tia dao động, Ly Nhược cất tiếng: “Ly Nhược còn có việc, xin về trước.”

 

Thái Hậu cười gật gật đầu: “Đi đi, ai gia đã hết đau đầu, cũng nên niệm hết kinh thư.”

 

Thái Hậu đề cập đến phủ Đại tướng quân khiến Ly Nhược đột nhiên nhớ ra, trước ngày thành thân tựa hồ quả thực hẳn nên đi qua nhìn xem.

 

Đại tướng quân đang ở biên ngoại, không thể tuỳ ý rời đi, dù Ân Dung thành thân cũng không có biện pháp hồi kinh, cho nên mọi chuyện trong phủ Đại tướng quân đều do Lâm thị xử lý, lúc Ly Nhược đến liền nhìn thấy Lâm thị đứng trước cửa nhìn bọn hạ nhân đem đèn lồng đỏ treo trên cửa phủ.

 

“Trưởng công chúa.” Lâm thị thấy Ly Nhược đến không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, vội hành lễ.

 

“Miễn lễ.” Ly Nhược nhìn phủ Đại tướng quân, người đến người đi, tựa hồ cực kỳ náo nhiệt, chỉ là nhìn trên mặt Lâm thị không có nửa điểm vui mừng, Ly Nhược cười nói: “Bản cung tới nhìn một cái, Ân Dung đã trở lại chưa?”

 

“Tiểu Hi, thiếu gia đã trở lại chưa?” Lâm thị vừa nói xong, một gã tiểu tư bên cạnh lập tức chạy lại, cúi đầu khom lưng nói: “Vừa trở về.”

 

Lâm thị nhìn Ly Nhược, cũng không nói gì, dáng vẻ lạnh nhạt, nói với gã tiểu tư: “Vậy đưa Trưởng công chúa đi gặp thiếu gia.”

 

Ly Nhược đi được hai bước liền nhịn không được quay đầu liếc Lâm thị một cái, dáng vẻ Lâm thị bình thường, không hề xuất chúng, thần sắc lạnh nhạt tựa hồ đầy lòng tâm sự, thấy thế nào cũng có chút kỳ quái.

 

“Thiếu gia ở ngay bên trong.”

 

Phủ Đại tướng quân đương nhiên không so được với phủ Trưởng công chúa, nhưng Ly Nhược cũng không ngờ Ân Dung thế nhưng lại ở trong một viện nhỏ như thế. Ly Nhược tiến lên trước, gã tiểu tư kia đã thông báo: “Thiếu gia, Trưởng công chúa đến tìm thiếu gia.”

 

Chỉ nghe bên trong truyền ra một tiếng “ừ”, sau một lúc lâu, cánh cửa phòng đóng chặt được mở ra.

 

Ân Dung thay một thân trường sam màu tím đỏ, thấy Ly Nhược liền có chút bất ngờ: “Trưởng công chúa sao lại đến đây? Ta vốn định đổi xiêm y rồi sẽ đến quý phủ của Trưởng công chúa.”

 

“Không có gì, mới từ Đại Lý tự về, nghĩ muốn tới đây nhìn một cái.” Ly Nhược nói vân đạm phong khinh: “Ngươi và ta đều sắp thành thân mà còn chưa đến đây nhìn lần nào thì cũng không hợp cấp bậc lễ nghĩa.”

 

“Vậy…” Ân Dung liếc gã tiểu tư một cái: “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

 

Đợi người nọ đi xa, trong căn tiểu viện không lớn lắm liền chỉ còn Ly Nhược và Ân Dung, bốn mắt nhìn nhau cười.

 

“Nương của ngươi đâu?” Ly Nhược mở miệng trước.

 

“Chắc ở Phật đường.”

 

Vương thị cứ lẩm bẩm suốt, từ sau khi biết Ân Dung sẽ thành thân liền như thế, mọi người chỉ cảm thấy nàng là vì biết nhi tử của mình vớ được hoàng thân quốc thích, cho nên cảm tạ lão thiên gia ân trạch, cho nên ngày ngày quỳ trước mặt Phật tổ tụng kinh bái phật, lại không biết Vương thị tính nhát gan, mặc dù Ân Dung không ngừng trấn an, nhưng trong lòng nàng vẫn sợ hãi, quỳ dưới chân Phật tổ cũng chỉ cầu đừng để sự việc bại lộ, liên luỵ đến mình.

 

“Nương!”

 

Vương thị ngẩng đầu thấy là Ân Dung, trên mặt vốn không có biểu tình gì đột nhiên xẹt qua một tia hoảng sợ: “Ngươi đi mau! Đừng nói chuyện với ta, còn gặp ta làm gì!”

 

“Nương, việc này chính là do Hoàng thượng tứ hôn, sao người nói không cưới là không cưới được!”

 

“Vậy ngươi cưới đi! Cưới đi!” Vương thị không khỏi cáu kỉnh đẩy bàn tay Ân Dung đang chuẩn bị đỡ nàng dậy ra: “Nếu ta sớm biết có ngày hôm nay thì đã đẩy luôn ngươi xuống sông, để ngươi chôn cùng ca ca ngươi rồi! Làm sao lại khổ sở đợi đến hôm nay, để tánh mạng người một nhà đều phải dâng lên!”

 

“Nương.” Ân Dung có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ly Nhược đứng phía sau. Những lời này, nàng không muốn bị người kia nghe được.

 

“Nương, đừng nói nữa.” Ân Dung có chút bực bội, nhưng cũng không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo: “Trưởng công chúa đến đây, nương người vẫn là –”

 

“Cái gì! Trưởng công chúa!” Vương thị như thể nghe được cái gì khiến người ta sợ hãi, hoảng sợ vạn phần trừng lớn hai mắt, lập tức bật dậy.

 

Ly Nhược mỉm cười, chậm rãi đi ra từ phía sau Ân Dung.

 

 

Hết chương 20

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Tình Sử Của Trưởng Công Chúa và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 20

  1. Ẩn danh nói:

    Đợi chap mới mãi nhưng thấy au ôm nhìu fic wa nên đành hóng. Thấy tội cho Ân Dung wa bị hất hủi về vs đội của công chúa thui….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s