Năm xưa – Chương 44

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 44

 

Nếu một người không có tình yêu thì có phải cảm giác lúc này sẽ đỡ hơn không? Cho dù một mình lẻ bóng cô đơn, tâm như tro tàn thì ít nhất lòng như chết lặng cũng đủ cứng rắn, sẽ không phải nếm trải nỗi đau đớn đến thấu tim gan khi cõi lòng tan nát thành vô vàn mảnh vụn thế này. Nhưng mà nếu một người không có tình yêu, có phải cũng sẽ vĩnh viễn không thể nhấm nháp hương vị của tình yêu? Cái loại lòng rung động, nỗi sung sướng, sự vui mừng sau những lần tương tư, sự thoả mãn khi hôn say đắm, còn có hương cà phê khác biệt mỗi lần, ánh trăng triền miên quấn quýt, nụ cười xinh đẹp chỉ nở rộ vì người, khoảnh khắc lúc nở rộ ấy, rạng ngời ánh sáng.

 

Tất cả đều như pháo hoa, ánh sáng rực rỡ đến tận cùng chỉ một cái chớp mắt, rồi theo sau đó là sự tan biến đến vô tình. Không ai có thể giữ lại pháo hoa, thật giống như không ai có thể giữ lại một thứ tình cảm không có tương lai.

 

Kỷ Thuận Mỹ cuộn mình trên sô pha, dì giúp việc rời đi khi nào cũng không để ý. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nhìn ánh chiều tà ảm đạm bất đắc dĩ hạ xuống, nhìn đêm tối như bóng ma khổng lồ dần dâng lên.

 

Nàng không muốn ăn, cũng không muốn nói, nàng cảm thấy đối với nàng thì đêm tối hay ban ngày cũng vô nghĩa.

 

Kiều Y Khả cũng không liên lạc với nàng. Là chính miệng nàng đã nói với Kiều Y Khả: “Hãy quên em đi.”

 

“Y Khả, Y Khả, chị có nghe thấy em đang nói không? Chị có biết em sắp chết, cũng đã chết rồi không…” Kỷ Thuận Mỹ lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, không biết qua bao lâu thì mệt mỏi mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp trên sô pha.

 

***

 

Mấy ngày nay Kiều Y Khả cũng không thuận lợi. Việc xin giấy phép không ổn, luôn có vấn đề gì đó xảy ra, việc này khiến nàng phiền lòng. Còn có nỗi khổ sở chôn giấu dưới đáy lòng, cứ nhớ tới liền không thở nổi.

 

Thuận Mỹ nói: “Hãy quên em đi.”

 

Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy mình như bị bốn chữ này lăng trì giày xéo. Cô vẫn biết Thuận Mỹ yếu đuối, cũng đã sớm chuẩn bị tốt để Thuận Mỹ dựa vào, chuẩn bị một mình đối mặt với sóng to gió lớn. Cô yêu Thuận Mỹ, cô không muốn phải nhìn Thuận Mỹ bị trói chặt trong sự mâu thuẫn mỏi mệt đau buồn giữa nàng và Cảnh Tiêu Niên. Cô không muốn đêm đêm quạnh quẽ Thuận Mỹ đều nằm trên giường kẻ khác. Cô nghĩ chỉ cần Thuận Mỹ nói một câu “Y Khả, em đi theo chị.” Như thế, cho dù phải liều mạng thì cô cũng muốn mang Thuận Mỹ đi, trao cho nàng một cuộc sống mới. Cô tin tưởng mình có thể làm được.

 

Nhưng Thuận Mỹ lại không tin cô, lại càng không tin tưởng tình cảm giữa hai người.

 

Từ năm ấy sau khi cha mẹ qua đời, cô còn nhỏ tuổi đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ bị việc gì đánh bại nữa. Cô tin tưởng thành sự tại người, cô tin vận mệnh có thể thay đổi cuộc sống của mình, chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì trụ vững thì cô cũng có thể thay đổi vận mệnh vô tình. Nhưng lúc này lúc rời khỏi Thuận Mỹ, lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng.

 

Cô đã khiến bản thân rất ít khi động chân tình, mà cho dù có cũng nhất định giữ lại phần nào, cô biết một phần giữ lại đó là đường lui của mình. Trong cuộc sống cô đã từng bị tổn thương một lần, cô không muốn có lần thứ hai.

 

Thẳng đến khi cô gặp Thuận Mỹ, cô không giữ lại được một tia lý trí cuối cùng. Cô yêu Thuận Mỹ như mạng sống, buông thả mình nhảy vào xoáy nước tình yêu này. Cô nghĩ có thể kéo Thuận Mỹ nhảy ra, nhưng không ngờ có lẽ chính mình sẽ chết chìm trong ấy.

 

Hoặc có lẽ, có lẽ vốn Thuận Mỹ không yêu cô đến vậy, dù sao lúc trước theo đuổi Thuận Mỹ cô toàn dùng quỷ kế.

 

Kiều Y Khả ngồi trong bóng đêm, suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến những mưu kế nho nhỏ lúc ban đầu, những ngày ngọt ngào kia, cô không khỏi cười khổ.

 

Tự làm tự chịu, lúc trước cô lừa Thuận Mỹ, lúc này nhận quả báo hơn gấp bội lần.

 

Đột nhiên cõi lòng nhói đau quặn thắt, cô nhịn không được ôm ngực, ánh mắt lại nhìn về phương xa.

 

Thuận Mỹ, là em sao? Là em đang gọi tôi sao?

 

Hay có lẽ, có lẽ em vẫn yêu tôi, phải không?

 

Kiều Y Khả ôm ngực ngửa mặt nằm xuống, đêm tối thấm đẫm bi thương nồng đậm.

 

***

 

Lúc Kỷ Thuận Mỹ tỉnh lại thì trời đã sáng, cả người nàng đau đớn, trên người khó chịu như bị lửa đốt. Nàng nghĩ có thể mình bị sốt, lại nghe thấy Cảnh Tiêu Niên nói với dì giúp việc: “Tôi muốn đưa thái thái đi bệnh viện, dì gọi điện thoại kêu lái xe tới đây.”

 

Kỷ Thuận Mỹ giãy dụa đứng dậy, chống tường đên tới phòng khách, khoát tay, gian nan thấp giọng nói với Cảnh Tiêu Niên: “Em không đi bệnh viện.”

 

Nói xong, thật vất vả đi trở về phòng ngủ, trùm chăn nằm xuống.

 

Nàng không muốn tới bệnh viện, nàng biết bệnh của mình bệnh viện không chữa trị được. Nàng chỉ muốn đợi ở nhà, an tĩnh nghĩ về Y Khả.

 

Có lẽ một lúc nào đó đột nhiên mở cửa sẽ nhìn thấy một bó hoa dại màu vàng không biết tên, hoặc là một cậu bé còn trẻ, trong tay mang theo một ấm hồng trà mới pha cùng bánh cheese cake mới ra lò.

 

Hoặc là, hoặc là Y Khả sẽ đến, sẽ ôm nàng vào lòng, sẽ nói: “Thuận Mỹ, tôi tha thứ cho em, tôi biết em không cố tình nói thế, chúng ta lại như trước đây, được không?”

 

Cho nên, cho nên nàng không thể đi bệnh viện, nàng không thể để cho bác sĩ cẩn thận chữa bệnh cho thái thái của Cảnh Tiêu Niên. Nàng chỉ thầm nghĩ làm một Thuận Mỹ nhớ thương Y Khả, nàng chỉ muốn có một góc nhỏ, không bị ai quấy rầy.

 

Cảnh Tiêu Niên nổi giận đùng đùng đi vào phòng. Hắn giật phắt chăn Thuận Mỹ đang đắp trên người ra, gằn giọng rít lên: “Cô không đi bệnh viện, có phải muốn chết không hả?”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn nhìn hắn, lắc đầu nói: “Em không đi.”

 

Cảnh Tiêu Niên cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đã tới cực hạn, đã bao giờ hắn phải nhẫn nhịn một nữ nhân như vậy, thế nhưng nữ nhân này lại không biết tốt xấu thế.

 

Hắn kéo Kỷ Thuận Mỹ dậy, Kỷ Thuận Mỹ đứng không vững, suýt nữa ngã, nàng nhìn khuôn mặt giận dữ đến dữ tợn của Cảnh Tiêu Niên, nàng không biết hắn muốn làm gì.

 

“Cô muốn chết phải không? Làm vợ tôi cô muốn chết phải không? Tôi nói cho cô biết, Kỷ Thuận Mỹ, nếu cô đã gả cho tôi chì dù muốn chết cũng phải được tôi đồng ý. Giờ tôi còn chưa cho cô chết, tôi muốn cô sống cho tốt, nhìn xem Cảnh Tiêu Niên tôi xử lý kẻ thiếu nợ tôi thế nào!”

 

Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy đầu nặng trịch, thanh âm Cảnh Tiêu Niên lúc gần lúc xa, nàng cũng không nghe rõ, chỉ càng không ngừng lắc đầu nói: “Em không đi bệnh viện, thật sự không đi.”

 

Cảnh Tiêu Niên ôm Kỷ Thuận Mỹ, ra sân, ném vào băng ghế sau, sau đó dặn tài xế: “Tới bệnh viện.”

 

Kỷ Thuận Mỹ chờ đến khi xe đi xa, khổ sở nghĩ, Y Khả, nếu chị tới thì cũng không gặp được em. Nghĩ rồi nghĩ, lại mơ màng ngủ.

 

Suốt cả đêm đó Kiều Y Khả cũng không ngủ ngon, sáng sớm liền dậy hơi trễ, việc luyện công vẫn kiên trì nay cũng phá lệ ngừng một ngày. Cô mặc quần áo, ra cửa, mơ hồ đi một đoạn mới đột nhiên nhận ra đây là hướng đi tới nhà Kỷ Thuận Mỹ.

 

Đứng ở ngã tư đường, cô ngẫm nghĩ, thở dài, quyết định đi làm việc trước rồi sẽ đi gặp Thuận Mỹ sau. Nhưng vừa nghĩ đến Thuận Mỹ, lồng ngực cô lại âm ỷ nhức nhối. Thuận Mỹ có thể không cần cô, nhưng cô không thể không có Thuận Mỹ.

 

Thôi cứ làm tình nhân cũng được, để chính mình đêm đêm gặm nhấm nỗi đau đớn, bằng không thì phải làm sao bây giờ? Cô đã sớm không xa rời Thuận Mỹ được rồi, cô không làm được.

 

Kiều Y Khả ngồi ở văn phòng của lão Khương. Lão Khương này là tên béo chết tiệt gần đây luôn làm khó dễ Kiều Y Khả. Ban đầu cô còn tưởng sở dĩ hắn gây khó dễ cho mình chẳng qua vì háo sắc, bởi vì cứ luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình không bình thường. Sau rồi lại cảm thấy có thể hắn muốn nhận phong bao, liền nén đau nhét một bao lì xì đỏ thẫm cho hắn, kẻ háo sắc nhất định ham tiền, nhưng cũng không ngờ hắn lại sống chết không muốn nhận. Dần dần Kiều Y Khả cảm thấy lần làm khó dễ này không đơn giản như thế, nhưng không biết ở điểm nào.

 

“Tôi nói này Kiều tiểu thư, bây giờ lấy giấy phép đâu đơn giản như vậy, thủ tục của cô thật ra lại đầy đủ hết, cô cứ về chờ tin đi, có tin gì tôi sẽ báo cho cô.” Lão Khương lại một bộ giọng quan.

 

Kiều Y Khả hít sâu một hơi, hôm nay cô lâm vào tình thế bắt buộc, cô biết tên khốn này lại đánh đòn Thái Cực kéo dài thời gian, lần này cô mà đi thì không biết phải đợi tới năm nào tháng nào nữa.

 

“Khương tiên sinh, ngài cho tôi một lý do đi, rốt buộc vì sao lại trì hoãn không cấp giấy phép cho tôi?” Kiều Y Khả lạnh lùng nhìn tiên đàn ông nhỏ nhen trước mặt, đơn giản hỏi thẳng.

 

Lão Khương hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đột nhiên nhìn Kiều Y Khả nói: “Kiều tiểu thư, nói đến thế rồi thì cũng hiểu, tôi không ngại hỏi cô một chút, lý do không lấy được giấy phép này, cô thật sự không biết hay giả vờ không biết?”

 

Kiều Y Khả ngẩn ra, không biết lời này có ý gì.

 

Lão Khương lại cười lạnh: “Kiều tiểu thư, để tôi làm người tốt, không ngại nhắc nhở cô, nếu cô thật sự muốn biết nguyên nhân thì có thể đi hỏi Cảnh tiên sinh một chút.”

 

Toàn thân Kiều Y Khả lạnh như băng, hoàn toàn ngây người.

 

Kiều Y Khả không biết mình đi ra thế nào, đứng dưới ánh dương chói lọi, cô hoàn toàn mất phương hướng. Mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là Thuận Mỹ, Thuận Mỹ sẽ thế nào?

 

Lấy di động ra, cô vội vàng gọi số điện thoại của Thuận Mỹ.

 

Di động vang lên thật lâu cũng không có ai nghe, cô gấp đến sắp phát điên rồi.

 

Cô không biết Cảnh Tiêu Niên đối xử với Thuận Mỹ thế nào, cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

Ngoắc một chiếc taxi, cô vội vàng chạy về phía nhà của Thuận Mỹ.

 

Nỗi nghi ngờ suốt mấy ngày liền rốt cục đã biết đáp án, thì ra Cảnh Tiêu Niên đã biết tất cả! Giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, cô thầm nghĩ không thể để Cảnh Tiêu Niên làm tổn thương Thuận Mỹ, chỉ cần không gây thương tổn cho Thuận Mỹ thì muốn cô làm gì cũng được.

 

Ứng với thói quen ngày xưa, giờ này hẳn Cảnh Tiêu Niên không ở nhà. Kiều Y Khả gõ cửa, rất nhanh người giúp việc ra mở cửa, đứng đó hỏi cô tìm ai.

 

“Tôi tìm thái thái nhà các người.” Kiều Y Khả nói.

 

Người giúp việc nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Thái thái nhà chúng tôi bị bệnh, tiên sinh đã đưa tới bệnh viện rồi.”

 

Trái tim Kiều Y Khả rơi xuống đáy cốc.

 

Cô bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, đi từng bệnh viện một, hỏi thăm khắp nơi xem có bệnh nhân nào tên Kỷ Thuận Mỹ không.

 

Tìm suốt một ngày cũng không tìm được, mắt thấy trời đã tối.

 

Cô không biết nhà họ Cảnh có bác sĩ riêng, đi khám cũng là phòng tư nhân đặc biệt có thu phí, nơi đó người bình thường không vào được, đương nhiên cô cũng không tìm thấy.

 

“Thuận Mỹ, em ở nơi nào?” Kiều Y Khả rốt cuộc không trụ được, dựa vào tường thất thanh oà khóc.

 

Cô sợ hãi tới cực điểm. Sợ Thuận Mỹ giống cha mẹ cô, không nói một tiếng liền rời đi, khiến cô không tìm thấy.

 

“Thuận Mỹ, rốt cuộc em ở đâu?” Kiều Y Khả đối diện với màn đêm âm u không một vì sao, tê tâm liệt phế kêu.

 

 

Hết chương 44

——————————–

Bách Linh: Bảo sao đọc truyện này cứ thấy lối viết quen quen, hoá ra giống mấy truyện Quỳnh Dao mình đọc :))) Các bạn nên đọc mấy quyển như Dòng sông ly biệt (ko phải “TÂN dòng sông ly biệt” nhé), Mùa thu lá bay, Em là cánh hoa rơi, Trôi theo dòng đời,…Các bạn sẽ thấy cuộc đời nó tăm tối thế nào :)) 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s