Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 21

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 21

 

“Trưởng công chúa đến quý phủ dùng bữa mà lại không kịp chuẩn bị gì.” Lâm thị ngồi đó, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Ân Dung, sau đó chuyển hướng lại nhìn về phía Ly Nhược: “Mong Trưởng công chúa thứ lỗi, chớ trách cứ.”

 

“Không sao.” Ngay cả thứ Ân Dung làm nàng còn có thể ăn, những món ăn bình thường này sao không thể ăn được? Nghĩ thế, Ly Nhược nhìn thoáng qua Ân Dung, đôi mắt ẩn hiện ý cười, mà người kia tựa hồ hiểu được ý tứ của nàng: “Động đũa đi.”

 

Trong phủ Đại tướng quân rất ít người, tuy Đại tướng quân cưới ba vị phu nhân, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có hai người con nối dõi là Ân Cù và Ân Dung. Nghe nói trước đây trong phủ tướng quân cũng không thái bình như thế, chỉ là từ sau khi tam phu nhân đâm đầu xuống giếng tự tử, mọi người đều nói nàng bị Lâm thị bức bách nên mới tự sát, mưa rền gió dữ truyền tai hơn nửa tháng, sau đó Lâm thị cũng im hơi lặng tiếng, một mình ở phủ Đại tướng quân, thường thường có lộ diện thì nếu không phải trong chùa thì cũng là trên đường đến chùa, mà nương của Ân Dung – Vương thị khi trước thường gây loạn, nhưng ầm ỹ ồn ào như thế cũng khiến phủ Đại tướng quân không khí trầm lặng có thêm chút sinh khí.

 

Ngồi đó ăn cơm, Ly Nhược liếc Lâm thị một cái, nàng ngồi ngay ngắn đàng kia, nhìn không chớp mắt, bộ dáng nghiêm trang. Vốn định nói với Ân Dung gì đó, nhưng Ly Nhược cứ cảm thấy là lạ, nên ngay cả mở miệng cũng lười.

 

Vương thị ngồi tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm Ly Nhược không rời, nhìn đến mức Ly Nhược thật sự có chút mất tự nhiên, Ly Nhược lạnh mắt liếc qua, Vương thị liền có chút khiếp đảm xoay đầu đi.

 

Bữa cơm này, Ly Nhược ăn đặc biệt vô vị.

 

Vốn tưởng đến phủ Đại tướng quân nhìn xem sao, gặp gỡ mọi người, nhưng không ngờ lại thế. Xung quanh cái bàn to là vậy chỉ có bốn người ít ỏi ngồi, không nói một lời, quả thật có chút nặng nề.

 

Bất quá…

 

Ly Nhược quay qua thoáng nhìn Ân Dung, không biết vì sao mỗi lần Ly Nhược nhìn về phía nàng, nàng luôn thực đúng dịp cũng nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau, khoé môi yên lặng cong lên.

 

Mặc dù có chút nặng nề, nhưng tốt xấu gì cũng có người ở bên, không giống trước kia, làm gì cũng chỉ có một mình.

 

“Thiếu gia.” Gã tiểu tư tên tiểu Hỉ kia trở về đúng lúc mọi người đang dùng bữa, vội vã mở miệng gọi Ân Dung.

 

“Ừ?”

 

“Thứ lần trước thiếu gia muốn ta đi đặt đã có, trong điếm truyền đến, nói là –”

 

Tiểu Hỉ còn chưa nói hết, Ân Dung đã ngắt lời: “Được rồi, để ta tự mình đi lấy.”

 

Nghe thế, tiểu Hi tựa hồ đã quen thói, cười cười quay đi.

 

Đợi đến khi hắn đi rồi, mãi đến lúc xác định sẽ không bị người khác nghe được cuộc đối thoại, Ly Nhược mới lên tiếng: “Ngươi cứ để tiểu tư trong nhà tuỳ tiện thế sao?” Nâng mắt nhìn lên, dáng vẻ Ân Dung rất thoải mái: “Dáng vẻ đó của hắn rõ ràng là muốn đi ra ngoài chơi, không muốn làm việc, vậy mà ngươi còn cố tình để hắn tuỳ ý.”

 

“Quên đi, đã quen rồi.” Ân Dung tỏ vẻ không sao cả lắc lắc đầu: “Đi thôi, vừa lúc thứ kia cũng là đưa cho nàng.”

 

“A.” Đi bên cạnh Ân Dung, như thể luôn không nhịn được cười rộ lên. Nghĩ thế, Ly Nhược lại không khỏi nhếch môi cười: “À phải, nương của ngươi –”

 

“À, bà ấy chỉ là có đôi khi không tỉnh táo cho lắm.” Ân Dung nói phong đạm vân khinh: “Nàng cũng đừng đem những lời bà nói hôm nay để trong lòng, bà cũng vô tâm thôi.”

 

Ly Nhược lắc lắc đầu, lời của Vương thị nói thật ra cũng chẳng đụng chạm gì mình, chỉ là lời của bà…

 

“Nếu ta sớm biết có ngày hôm nay thì đã đẩy ngươi xuống sông, để ngươi chôn cùng ca ca thì tốt hơn! Làm sao phải khổ sở đợi đến hôm nay, để tánh mạng cả nhà đều phải dâng lên!”

 

Ly Nhược không nhìn thấy bộ dáng Vương thị khi nói, nàng không biết bà dùng tư thái nào để nói những lời đó, nàng càng không biết người trước mặt sao có thể tỏ vẻ lạnh nhạt như thế trước những lời đó.

 

“Làm sao vậy?” Thấy Ly Nhược vẫn nhìn mình không nói gì, Ân Dung có chút khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì kỳ quái lắm à?”

 

“Không có gì.” Ly Nhược cụp mi, nàng không muốn nói thì cần gì phải nhắc tới? Nói xong liền vươn tay chủ động khoác tay Ân Dung: “Đi thôi.”

 

Hoàng hôn qua đi, chợ đêm mới bắt đầu, trên đường người đến người đi, Ân Dung nắm tay Ly Nhược, cười: “Đừng để lạc.”

 

“A.” Nàng coi mình là hài tử chắc?

 

Ân Dung lôi kéo Ly Nhược, chạy giữa dòng người, lòng bàn tay ấm áp, ấm áp đến mức khiến Ly Nhược trong khoảnh khắc cảm thấy chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, nàng có thể không để ý nguyên do, không hỏi mục đích mà cứ thế cùng nàng bước đi.

 

“Đến đây.” Nghỉ chân trước lầu, Ân Dung quay đầu nhìn Ly Nhược, chỉ thấy nàng vẫn còn ngây ngô cười, vẻ mặt kia khiến mình cũng cười theo. Thấy nàng không lắng nghe, Ân Dung liền siết chặt tay Ly Nhược, lại nói: “Tới đây.”

 

“À.” Ly Nhược lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được mình hơi quá, liền có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi, nhưng mà…

 

Vì cái gì lại xấu hổ như thế? Làm vậy chẳng giống tính tình của nàng chút nào.

 

Nghĩ vậy, Ly Nhược liền xoay lại, thẳng tắp nhìn vào Ân Dung, ánh mắt kiên định nói: “Đi, vào thôi.”

 

Thu động tác nho nhỏ đó của Ly Nhược vào mắt, Ân Dung cũng không để ý: “Ừ” một tiếng liền kéo Ly Nhược đi vào.

 

Vào lầu, Ly Nhược mới phát hiện ra là một cửa hiệu bán ngọc thạch, mặt tiền cửa hàng không lớn, đồ bày bán cũng không nhiều, nhưng lão bản cũng thập phần ân cần. Cửa tiệm này Ly Nhược biết, lúc mới hồi kinh nàng cũng từng có lần chạy khắp các cửa hàng ngọc thạch muốn tìm ngọc tốt, nhưng rốt cuộc không có thu hoạch, vì thế cũng từ bỏ. Cửa tiệm này Ly Nhược cũng từng tới, lão bản là người Tây Nam, hàng hoá trong tay đều là thượng phẩm, nhưng cách hàng cao cấp vẫn có một khoảng cách.

 

Tiểu Hỉ kia nói đồ gì đó mà Ân Dung đặt đã tới, cũng không biết Ân Dung đặt cái gì.

 

Ly Nhược nhìn sườn mặt của Ân Dung, cho dù đã rất quen thuộc, nhưng Ly Nhược vẫn cảm thấy sườn mặt của Ân Dung đặt biệt mê người, cái loại mê người này…

 

“Đây là đồ công tử muốn, công tử nhìn một cái xem có vừa lòng không?” Lão bản nói xong liền không biết từ đâu lấy ra một cái hộp gấm đặt trước mặt Ân Dung.

 

“Nàng tới mở ra đi.” Ân Dung kéo Ly Nhược: “Nàng nhìn xem thích không.”

 

Ly Nhược vén tay áo, thật cẩn thận mở hộp ra: “Ngươi làm gì thế, ta đều –” Ly Nhược nhìn thứ trong hộp gấm, đột nhiên sững sờ ở đó.

 

Đó là một cây trâm hình thức rất đơn giản, thân mình làm từ gỗ lim màu tối, mặt trên có khắc một chút hoa văn đơn giản, trên đầu có khảm một hạt châu nho nhỏ xanh biếc.

 

Lại nói, cây trâm này căn bản không đáng giá tiền.

 

Chỉ là…

 

“Ngươi…” Ly Nhược có chút không thể tin được nhìn Ân Dung: “Sao ngươi lại…”

 

“Năm đó khi nhìn thấy nàng ở trấn Khang Kiều, nàng đã đeo cây trâm này.” Cười cầm cây trâm đó lên, cài lên giúp Ly Nhược: “Lúc ấy ta thấy nàng hình như cực kỳ nâng niu cây trâm này, nhưng lần trước lại không thấy nó trong hộp đựng trang sức của nàng, nghĩ không biết có phải nàng làm mất không, cho nên dựa theo trí nhớ vẽ một bản vẽ để bọn họ làm.”

 

“Đã đánh mất.” Ly Nhược có chút cảm khái: “Đó vốn là cây trâm mà mẫu hậu làm cho ta khi người nhàn rỗi, từ sau khi rời khỏi cung ta vẫn mang theo người, nhưng có một lần xuất môn cũng không biết có phải va chạm ở đâu không, tóm lại đã đánh mất.” Ly Nhược nói một hơi, có chút luyến tiếc không nỡ lấy cây trâm xuống cầm trong tay.

 

Tuy không phải cùng một cái, nhưng cầm trong tay, nhìn như vậy, cả hình thức lẫn hoa văn đều tương tự, cảm giác mất đi rồi lại lấy lại được khiến Ly Nhược cảm giác một góc trái tim bỗng dưng ấm lên.

 

“Ai da, vị công tử này quả thật yêu thương nương tử của mình.” Chưởng quỹ nhìn bọn họ, đón ý nói hùa: “Cô nương không biết đâu, vì cây trâm này, công tử đã chạy đi chạy lại mấy lần đó.”

 

Ly Nhược ngẩng đầu nhìn Ân Dung: “Cảm ơn.”

 

“Nói gì ngốc thế.” Ân Dung nắm lấy tay Ly Nhược, nói với lão bản mấy câu rồi kéo nàng ra ngoài.

 

Xuyên qua chợ, hai người chậm rãi đi về phía phủ công chúa.

 

“Đã nhiều năm đến vậy, thế nhưng ngươi vẫn nhớ rõ.” Nhìn bóng hai người in trên nền đất, Ly Nhược nhẹ giọng nói.

 

“Là kí ức quá khắc sâu thôi.” Ân Dung nói đơn giản, nhưng đã qua nhiều năm đến thế, người nào có thể đem cả hoa văn lẫn ánh sáng của hạt châu khảm trên cây trâm đều khắc ghi trong tâm khảm đây?

 

Trầm mặc đi được vài bước, Ân Dung đột nhiên giật giật ngón tay, Ly Nhược giật mình, có chút kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn qua.

 

“Lần trước, Trưởng công chúa hỏi ta vì sao lại hôn nàng.” Ân Dung nghiêm túc nói: “Hiện tại Trưởng công chúa còn muốn biết đáp án không?”

 

“Ngươi nói đi.” Việc này nàng đã sớm quên rồi.

 

“Lúc ấy hôn, đương nhiên là vì ngay lúc đó Trưởng công chúa rất đẹp.” Ân Dung nhớ lại tình cảnh ngày đó, Ly Nhược đứng trước mặt mình, hồng y phấp phới, như một đoàn hoả diễm nở rộ.

 

Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đã sớm khắc sâu trong tâm trí từ năm đó, đã qua nhiều năm đến thế, khó được một lần nhìn gần nàng như vậy, cảm nhận được nàng ở gần sát bên, gần đến thế…

 

Nhìn dung nhan của nàng, trong đầu liền xoay vần biết bao cảm khái, sau đó cứ như vậy trong một cái chớp mắt không chút do dự, không hề nghĩ ngợi liền cúi đầu.

 

Nếu phải nói thì, nàng thật sự chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi.

 

“Trưởng công chúa sẽ để vi thần một mực canh giữ bên người Trưởng công chúa chứ?” Khi nói, Ân Dung đã vươn tay ôm Ly Nhược vào lòng, cảm thụ được hơi ấm của nàng, cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

 

“Ân Dung.”

 

“Vi thần, thầm nghĩ một mực ở bên cạnh Trưởng công chúa.” Nàng thì thầm.

 

“Được.” Ly Nhược chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm lấy mình đột nhiên siết chặt, vì thế có chút khó hiểu vỗ vỗ Ân Dung, nhưng Ân Dung lại trầm mặc thật lâu.

 

“Ân Dung.”

 

“Ừ?”

 

“Ngươi làm sao vậy?”

 

“Chỉ là cảm thấy lúc ôm Trưởng công chúa, cảm thấy thực kiên định.”

 

Kiên định, đây cũng là cảm giác trong lòng Ly Nhược. Người trước mặt là người duy nhất nàng nguyện ý dựa vào, cũng có thể dựa vào.

 

Có thể chứ?

 

Hẳn là có thể.

 

Một tia do dự trong đầu khiến Ly Nhược đột nhiên thanh tỉnh, chỉ nghe Ân Dung nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Bất luận thế nào, ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn ở bên nàng.”

 

 

Hết chương 21

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s