Trứng gà yêu tảng đá – Chương 14

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 14

 

Mỗi ngày Trần Mặc đều xuất hiện đúng giờ trước cửa văn phòng của Lương Sơ Lam, bưng trà rót nước, giúp photocopy lặt vặt, mười phần nhị thập tứ hiếu [1] bảo mẫu toàn chức năng. Trần Mặc rất siêng năng chăm chỉ chịu khó theo đuổi con gái, mỗi ngày lại thay đổi đa dạng bữa sáng chuẩn bị cho Lương Sơ Lam, nhưng thật ra lại khiến cô dần dần hiểu được khẩu vị của nàng.

 

Cô gái này không chỉ khó đến gần, còn đặc biệt nhiều thói quen không tốt. Ví dụ như thói ăn kiêng cũng khiến Trần Mặc rất đau đầu.

 

Lương Sơ Lam không thích ăn hành tây gừng tỏi, không thích mấy đồ dầu mỡ, không ăn lòng trắng trứng cao cholesterol. Càng khoa trương là, rau hẹ trông giống hành cũng bị nàng ghét. Có một lần Trần Mặc vất vả gói súi cảo rau hẹ, còn bị Lương Sơ Lam nói ăn ghê muốn ói, khiến Trần Mặc tổn thương đến nỗi muốn đập đầu vào đậu hũ tự sát.

 

Bất quá một cô gái có năng lực khôi phục tâm lý rất mạnh lại tự kỷ như cô, ngược lại lại vì tính cầu kỳ kén chọn của Lương Sơ Lam mà thầm lấy làm mừng vì chỉ có mình cô biết bí mật này, tuy rằng lý do này thì người sáng suốt vừa nhìn là biết đang tự an ủi mình.

 

Ngày ngày Trần Mặc qua lại ở Khoa văn, quen thói đưa hết đồ điểm tâm không phải mình làm cho các giáo sư khác ăn, cho nên mấy người giáo sư cũng coi như quen mặt, đặc biệt trưởng khoa Mã, quả thật yêu thích tiểu mỹ nữ mỗi ngày đem một đống đồ ăn thật lớn vào văn phòng hắn chết đi được, dưới tình hình đó, Trần Mặc tự nhiên cũng nhân tiện biết Y Vận Hàm ở cùng học viện.

 

Theo tâm lý học mà nói, bạn thích một người là vì người đó không có thứ gì đó, mà bạn chán ghét một người, là vì trên người người đó có thứ gì đó chướng mắt quá. Có lẽ là có lý, Trần Mặc đã từng học lớp Y Vận Hàm dạy, ấn tượng đầu tiên cực kỳ không thích. Loại con gái quyến rũ lả lơi như Y Vận Hàm khiến Trần Mặc tự dưng có chút phản cảm, đặc biệt khi so với Lương Sơ Lam.

 

Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, thật ra cô lại phát hiện, người đó cũng không giống hồ ly tinh như lời đồn, trên mặt mày ngược lại nhuốm chút phiền muộn nhàn nhạt, nếu cố tình phải dùng lời nói để hình dung thì có lẽ chuẩn xác là “lòng nặng trĩu tâm sự.”

 

Vì cô thu liễm lại khí chất yêu nghiệt nên khiến Trần Mặc có thêm vài phần hảo cảm. Chỉ là Trần Mặc có nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không đoán được trạng thái bất bình thường đó của Y Vận Hàm đều do chị em thật thiết với mình ban tặng, đều là mầm tai họa mình reo gián tiếp do đổi khoá học. Nếu mà biết, bảo đảm Trần Mặc sẽ hộc máu.

 

Mà Lương Sơ Lam vốn không thích trên người dẫn theo một cái đuôi lại đuổi thế nào cái đuôi cũng không đi, dưới sự kiên trì của Trần Mặc, mặt dày mày dạn ỷ vào thân phận mình là đại biểu khoá, tiêu trí hàng đầu là nhất định phải ở bên cạnh Lương Sơ Lam bận rộn trước sau, nàng cũng dần dần quen với việc mỗi ngày đều có một mỹ nữ tinh thần phấn chấn bồng bột tự mình bưng điểm tâm nóng hổi mặc kệ gió táp mưa sa, kiên trì đưa đến trước mặt nàng.

 

Tin nhắn trong di động thường tích trữ đến chật ních, cần định kỳ giải quyết, mà dọn dẹp không quá vài ngày, lại sẽ bị Trần Mặc oanh tạc tin nhắn nhồi đầy hộp thư đến.

 

Mỗi sáng sớm mở mắt ra, tin nhắn đầu tiên là của Trần Mặc chào buổi sáng, mỗi tối trước khi nhắm mắt ngủ, tin cuối cùng là tin chúc ngủ ngon của Trần Mặc. Lương Sơ Lam vốn không quen dùng di động cũng dần dần bắt đầu dùng ngón tay soạn tin nhắn trả lời Trần Mặc theo tỷ lệ khoảng 1:10. Đương nhiên tỷ lệ như thế vẫn khiến Lương Sơ Lam cảm thấy cả ngày đều quanh quẩn bên di động, chưa làm được chuyện gì cả.

 

Quan hệ của hai người thay đổi rất vi diệu, sâu sắc hơn. Qua một thời gian ở chung, Lương Sơ Lam thật sự quen với mấy việc vụn vặt và sự hiện diện của Trần Mặc, cũng bắt đầu thừa nhận mình cũng hơi thưởng thức và thích nữ sinh tuỳ tiện mà không mất đi sự tinh tế này.

 

Thẳng đến một ngày, ông trời lại cho Trần Mặc một cơ hội. Một hôm nào đó, trong lòng Lương Sơ Lam đột nhiên cảm giác được có thêm một thứ gì đấy, vẫn luôn lảng tránh, nhưng một khi phát hiện ra thì chính là hồng thuỷ như mãnh thú, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trâm trí nàng.

 

Hôm ấy, trời đầy mây mù, bầu trời như bị ai chọc thủng một cái động thật lớn, mưa như trút nước không ngừng. Mưa dầm kéo dài suốt mấy ngày liền đã sớm khiến cho mấy con kênh trong thành phố quá tải. Hôm ấy cuồng phong gào thét kèm theo mưa lớn khiến mực nước thành phố không ngừng dâng lên.

 

Người thành phố luôn mắc sai lầm khi phán đoán về năng lực trữ nước và thoát nước khi lũ về. Nước mưa tích luỹ từng chút một, miệng cống ngầm trên đường đều toát bọt nước, nói lên sự thật nước ngầm đã dâng cao. Ai nấy đều không nghĩ tới, thật sự có một ngày như thế, nước sẽ dâng cao, ngập quá cẳng chân, ngập quá bánh xe ô tô, khiến toàn bộ phương tiện giao thông hiện đại đều không dùng được, mọi người chỉ có thể lựa chọn phương pháp nguyên thuỷ nhất để giải quyết vấn đề đi lại khó khăn.

 

Lương Sơ Lam đứng trên cầu thang, nhìn mực nước dần dần dâng lên, nhìn nước đã lên qua bàn chân cùng cơn mưa to vẫn trút xuống như nước bên ngoài toà nhà. Nàng thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Xe cộ trên đường đều bị nước ngập làm tắt máy, xe của Cảnh Đằng cũng bị chết máy giữa đường, cho dù không chết máy cũng bị rất nhiều chiếc xe đã thả neo giữa đường cản lại. Rất nhiều giáo sư bên cạnh đều không thèm bận tâm, xắn ống quần, trực tiếp thò chân xuống nước, lội nước đi về phía cổng trường.

 

“Giáo sư Lương, còn chưa đi à? Nước sẽ lại dâng cao lên nữa đó!”

 

Thanh âm trưởng khoa Mã vẫn lớn vẫn vang như tiếng chuông, vừa nói vừa bước xuống cầu thang. Hắn nhìn qua giống như một quả bóng cứu sinh. Nhìn phía đông một chút, lại nhìn phía tây một phen, không khỏi khiến người ta lo lắng “quả bóng” nhìn qua có mật độ lớn hơn nước này một lát nữa có té ngã xuống nước không.

 

“Er……Trưởng khoa Mã, thầy đi trước đi, tôi…”

 

“Vậy tôi đi trước.”

 

Tuy nhà cách trường học không xa, nhưng đối với Lương Sơ Lam mà nói, ngâm mình trong nước bẩn, còn bị gió tạt chật vật, thân thể ướt sũng về nhà thì nàng thật sự không quyết định được. Cho nên nàng đứng ở cầu thang, nhìn mực nước ngày càng dâng cao, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt cả.

 

“Tít tít ~~~”

 

Ngay lúc đó, di động trong túi đột nhiên rung lên. Màn hình báo là “Hạ Đông Noãn”.

 

“A lô.”

 

“Giáo sư Lương, cô có còn ở trường không?”

 

“Còn.”

 

“Đã ra chưa?”

 

“Có lẽ hơi khó.”

 

“Vậy cô nhìn hướng hai giờ đi, có thấy em không?”

 

Trần Mặc giơ di động vẫy vẫy với Lương Sơ Lam, cô mặc áo mưa màu vàng, đi ủng đi mưa màu đen, mái tóc hỗn loạn bị mưa làm ướt dính trên mặt, bộ dáng chật vật lại hưng phấn lạ thường, phối hợp với nụ cười tươi nhiệt tình dào dạt như thế, khiến người ta cảm thấy một ngày mưa to thế này bỗng nhiên không quá ẩm ướt khó chịu.

 

Lại một lần nữa, sắc mặt Lương Sơ Lam như hoá đá, nhìn Trần Mặc cuối cùng nàng đã biết cái gì gọi là thời khắc chứng kiến kỳ tích, cái gì mà thần kỳ hơn cả trò ảo thuật của Lưu Khiêm*.

(*Ảo thuật gia nổi tiếng)

 

“Giáo sư Lương, em có xe đạp này, để em trở cô về. Cô đi dọc theo cái bồn hoa cao kia từ từ đi tới trước, nếu không em không trở cô được.”

 

Nói xong Trần Mặc đột nhiên nhận ra có phần không thích hợp, nói sao mình giống con lừa xám thế nhỉ. Giữa trời mưa to còn có thể dụ dỗ Lương Sơ Lam đi từng bước nhỏ nhẹ thục nữ, suýt chút nữa nhìn đến chảy nước miếng hẳn cũng chỉ có Trần Mặc thần kỳ này thôi.

 

Chờ Lương Sơ Lam rốt cục đến trước mặt Trần Mặc, nước đã sắp vượt quá ủng đi mưa của cô. Dưới sức gió, trơ mắt nhìn nước tràn vào ủng.

 

“Em…như thế không sao chứ?”

 

“Không sao cả, dù sao cũng ướt rồi, cô mau lên đi.”

 

Được Lương Sơ Lam quan tâm, Trần Mặc như được đánh huyết gà, cả người toát lên vẻ anh dũng vì mỹ nhân đấu tranh, ngập thì sao chứ, căn bản cô không thèm để vào mắt.

 

Cô cẩn thận chuyển xe qua vị trí thích hợp để Lương Sơ Lam ngồi nhất, rất tri kỷ nhấc gấu váy cho nàng, đá vào chân chống, hai tay vững vàng nắm ghi-đông, giúp Lương Sơ Lam cẩn thận rón rén, gian nan đi tới.

 

Lương Sơ Lam không phải người giữ thăng bằng tốt cho lắm, tư thế yêu cầu độ khó cao như thế khiến nửa người trên của nàng rất khó giữ thăng bằng. Đi được vài bước, Lương Sơ Lam liền nghiêng về một bên. May mà Trần Mặc phát hiện mau, dùng thân thể chặn lại.

 

“Giáo sư Lương, cô ôm eo em đi.”

 

“Cái gì?” Tiếng mưa rơi quá lớn át cả lời Trần Mặc nói.

 

“Em nói! Ôm eo em!!!”

 

Lúc này Lương Sơ Lam nghe rất rõ, nhưng kết quả của việc nghe rõ là mặt hơi đỏ lên. Chuyện này khiến Lương Sơ Lam đột nhiên nghĩ đến tình huống không mang ô lần trước.

 

Lần trước trời mưa là ôm vai, lần này trời mưa thì ôm eo, vậy lần sau…..Lương Sơ Lam thầm mắng mình suy nghĩ linh tinh.

 

Mưa còn đổ rào rào, đánh vào người nhưng lại cũng có cảm giác hơi đau đớn, nhưng đối với Trần Mặc đang ở trạng thái “Em gái em ngồi đầu xe, anh đây phụ đạp đi” thì không có chút ảnh hưởng nào cả, trong lòng vui như mở nhạc nở hoa, chỉ thiếu điều không lẩm bẩm cười nhỏ vui vẻ thần kỳ.

 

Cảm giác Lương Sơ Lam ôm chặt eo mình, áp sát lưng mình, cảm giác tốt đẹp được người ta ôm này khiến Trần Mặc muốn rớt nước mắt. Tuy thân thể bị tra tấn, lòng lại ngọt ngào như ăn mật. Trần Mặc biến thái hi vọng cơn mưa này vẫn rơi mãi không ngừng, con đường này đi mãi không kết thúc.

 

Chỉ là, mưa hung hăng đánh lên mặt, Trần Mặc không có tay rảnh để gạt nước trên mặt. Tầm mắt trở nên mơ hồ. Tốc độ đạp xe ngày càng chậm, cuối cùng ngay cả Lương Sơ Lam cũng cảm giác được chỗ bất thường. Nàng đẩy đẩy Trần Mặc: “Sao thế?”

 

“À, không có gì, mưa lớn quá, nhìn không rõ lắm.”

 

Trần Mặc lắc đầu, tiếp tục đạp xe, lại đột nhiên cảm giác được bàn tay bên hông mình rời đi, đặt lên vai mình.

 

“Em quay qua đây.”

 

Trần Mặc ngoan ngoãn quay đầu qua, phát hiện nữ nhân vốn như băng tuyết trước mắt dùng ánh mắt ôn nhu chưa bao giờ thấy nhìn mình, động tác mềm nhẹ vén những lọn tóc dính trên mặt cô, khó khăn rút khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này, mưa rền gió dữ bên ngoài đều bởi vậy mà không còn tồn tại.

 

Lương Sơ Lam thừa nhận, nhìn Trần Mặc quay đầu dưới cơn mưa, giờ khắc này nàng bị cảm động, bị Trần Mặc làm cho kinh diễm.

 

Nàng nhìn Trần Mặc khuôn mặt ướt nước, cho dù mái tóc rối bời dính bết trên mặt, lại vẫn không ngăn cản được khí chất xinh đẹp phát ra từ bên trong, đuôi mắt hơi cong lên thành một đường, trên hàng lông mi như ánh trăng non còn vương bọt nước, thậm chí dưới cơn mưa rửa tội, đôi môi đỏ mọng lại càng có vẻ mềm mại.

 

Cho tới giờ nàng cũng chưa từng cảm thấy Trần Mặc đẹp đến thế, giờ khắc này thế nhưng lại khiến trái tim nàng đập tăng tốc.

 

Chính bản thân Lương Sơ Lam cũng không phát hiện mình chưa từng dịu dàng đến thế, chưa bao giờ ôn nhu với người khác mà giờ lại lau mặt cho Trần Mặc, như một người vợ thắt cà vạt cho chồng, săn sóc mà tràn ngập tình yêu.

 

Từ trên sống mũi cao thẳng giữa đôi mày, theo mi mắt lướt qua lông mi nhỏ dài cong vút, khăn tay hút lấy bọt nước còn vương trên mặt Trần Mặc. Khuôn mặt phóng đại gần gũi kia khiến hô hấp của Lương Sơ Lam trở nên có chút khó khăn ngưng trệ.

 

“Hắt xì!” Một cái hắt xì của Trần mặc phá vỡ toàn bộ bầu không khí ái muội, bản thân cô thật ra lại không hề chú ý, nhưng lại doạ Lương Sơ Lam sợ tới mức vội vàng thu hồi tâm thần.

 

“Bị cảm à?”

 

“Đâu có dễ thế? Hắt xì một cái thôi mà, em là kim cương bất hoại thân đó.”

 

“Xì ~ em thật đúng là lắm lời!” Lương Sơ Lam hiếm hoi lộ ra vẻ tươi cười, bị tư thế Trần Mặc ngẩng đầu ưỡn ngực giả bộ anh hùng chọc cười. Tiểu quỷ này, thật đúng là tiểu quỷ mà. Tuy chỉ nói giỡn, nhưng bộ dáng chật vật của Trần Mặc vẫn khiến Lương Sơ Lam phi thường cảm động.

 

Dọc theo đường đi, hai người đều không nói nữa, Trần Mặc chăm chú đạp xe, tuy khoảng cách không xa, nhưng tốc độ còn chậm hơn đi bộ của hai người vẫn cần một ít tinh thần và sức lực. Mà một phần tinh thần khác thì lại dùng để cảm thụ cảm giác thân cận tốt đẹp khi Lương Sơ Lam nép sát vào người cô.

 

Lương Sơ Lam dùng một bàn tay che trên trán Trần mặc, cố hết sức giúp cô chắn một ít mưa. Trong lòng lại cảm giác có thứ gì đó trở nên khác biệt, nhưng không giống ở chỗ nào thì lại không biết được.

 

Rốt cục khi cơn mưa càng trở nên hung dữ, hai người lặn lội đường xa cũng tới được mục tiêu. Tuy Lương Sơ Lam ngồi trên xe, nhưng cả người vẫn ướt đẫm.

 

“Đi lên thay quần áo đi.” Lương Sơ Lam nhìn quần áo Trần Mặc dính chặt vào người, nhìn qua cực kỳ chật vật, lòng xẹt qua một tia không đành lòng.

 

“Không được, em phải mau trở về, nếu không sẽ không đi được. Cô vào nhanh đi.” Trong lòng Trần Mặc một ngàn lần một vạn lần nguyện ý vào nhà của Lương Sơ Lam, nhưng nhìn hôm nay thì nếu đi vào sẽ thật sự không về được. Mục tiêu đi đến nhà Lương Sơ Lam vẫn đợi để lần sau thực hiện thì hơn. Cô bày ra nụ cười “cô yên tâm đi”, đẩy Lương Sơ Lam, nói nàng mau vào thay đồ, còn mình thì đạp xe về.

 

Cô lại không hề nhận ra, cô gái đứng đằng sau cũng không lập tức vào nhà, mà dùng một ánh mắt phức tạp nhìn mình từng chút một biến mất sau màn mưa.

 

 

Hết chương 14

——————————————-

[1] là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh) vào thời nhà Nguyên biên soạn

 

 

 

 

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Trứng gà yêu tảng đá and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Trứng gà yêu tảng đá – Chương 14

  1. thư nói:

    trời ơi~ chờ mãi mới có chap mới T.T mà ko dám hối T.T chắc chết quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s