Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 22

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 22

 

Nói xong, Ân Dung buông lỏng vòng tay, hai tay đặt lên vai Ly Nhược, đặc biệt chăm chú nhìn nàng: “Ta sẽ mãi ở bên nàng.”

 

Nếu nói năm đó là lời nàng nói đã cổ vũ mình, như vây nay liền để mình chờ đợi nàng đi.

 

Ly Nhược nhìn Ân Dung chăm chú, trên mặt của nàng không có nhiều cảm xúc cho lắm, chỉ là đôi mắt phá lệ sáng ngời, sáng đến mức khiến Ly Nhược tưởng chừng đui mù.

 

“Được.” Bỏ qua tia băn khoăn chợt loé qua, Ly Nhược cười gật gật đầu.

 

Ân Dung, ta tin ngươi!

 

***

 

Một thân hồng trang, Ân Dung cưỡi trên con ngựa cao to, mang theo một đám người đi đến phủ Trưởng công chúa.

 

“Ai nha, ngươi nhìn xem Ân Dung công tử quả nhiên tuấn tú!”

 

“Đúng vậy, Trưởng công chúa cũng thật tinh mắt.”

 

Dọc đường đi, đám người vây xem xô đẩy nhau, đàm luận với nhau, Ân Dung chỉ cười không nói, mà lúc nàny thoáng hiện lên một mạt thuý lục sắc thân ảnh trong đám đông, bóng người có chút quen thuộc, chỉ là còn chưa chờ Ân Dung kịp phản ứng đó là ai, mạt thân ảnh kia đã xuyên qua mọi người, xuất hiện trước mặt nàng, cánh tay giang ra, lập tức ngăn đón đường đi của nàng.

 

Ân Dung kéo cương dừng ngựa, cúi đầu nhìn người phía trước, sự xuất hiện của nàng cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

 

“Ngươi tới làm gì?” Ý cười nhàn nhạt vừa rồi lặng yên biến mất, mặt Ân Dung không chút thay đổi nhìn người nọ, mà trong ngữ khí cũng tràn đầy bất đắc dĩ.

 

“Tới tìm huynh.” Tô Vân Nhi tiều tuỵ đi rất nhiều, nàng quật cường đứng đó, đôi mắt nhìn Ân Dung chăm chú: “Ta vẫn chưa từ bỏ ý định!”

 

“Đừng làm loạn nữa, mau trở về đi.” Ân Dung bất đắc dĩ đánh mắt cho gã tiểu tư bên cạnh, tiểu Hi nhìn thấy liền tiến lên kéo Tô Vân Nhi ra, nhưng Tô Vân Nhi mạnh mẽ điêu ngoa, làm sao có thể dễ dàng thuận theo rời đi như thế.

 

“Ân Dung, nếu ta thật sự nguyện ý làm thiếp, huynh có thể hay không –”

 

“Tô Vân Nhi!” Không đợi Tô Vân Nhi nói hết lời, Ân Dung đã lập tức lớn tiếng cắt ngang: “Ngươi nói nhảm gì thế!” Đường đường là một tiểu thư khuê các lại đứng trước đám đông nói mình sẽ làm thiếp người khác, đây không chỉ là chuyện làm bại hoại thanh danh của mình, mà còn bôi đen gia tộc nàng.

 

Phụ thân và Tô tướng quân là bằng hữu tốt của nhau, Ân Dung đương nhiên không hy vọng hai nhà sẽ vì nàng và Tô Vân Nhi mà có khúc mắc, khiến cả hai không vui.

 

Nhìn bộ dáng Tô Vân Nhi lã chã chực khóc nhưng lại ra vẻ kiên cường, Ân Dung chung quy không đành lòng, nói: “Vân Nhi, nếu ngươi nguyện làm muội muội của ta, ta vẫn sẽ thương yêu ngươi như ngày xưa, chỉ là nếu ngươi không muốn thì giữa ta và ngươi tốt nhất không cần có liên quan gì nữa.”

 

“Ân Dung ca ca…” Tô Vân Nhi cảm thấy uỷ khuất, nàng đầy người ngạo khí, nàng cũng không cam tâm làm thiếp, nhưng nàng không nỡ. Nàng nghĩ mình buông bỏ tôn nghiêm, buông bỏ hết thảy là có thể đứng bên cạnh hắn, nhưng mà…: “Vì sao?”

 

Vì sao lại nói những lời tàn nhẫn như thế, vì sao phải nhất định tuyệt tình đến vậy?

 

Trong mắt Ân Dung, Tô Vân Nhi chỉ là một hài tử mà thôi. Lúc ấy nàng dẫn theo hạ nhân ra khỏi thành đạp thanh, không biết tốt xấu đi một con đường nhỏ, nói là muốn mạo hiểm, không ngờ lại gặp phải kẻ bắt cóc. Khi đó Ân Dung vì muốn chạy về kinh thành mà lựa chọn con đường nhỏ đó, cho nên gặp gỡ bọn họ, cứu bọn họ khỏi tay kẻ xấu. Chỉ là không ai nghĩ, Tô Vân Nhi lại vì thế mà mê luyến Ân Dung, chỉ cần nơi Ân Dung xuất hiện thì tất sẽ xuất hiện bóng dáng Tô Vân Nhi.

 

“Tiểu Hi, đưa Tô tiểu thư về phủ.” Thấy Tô Vân Nhi bất động, Ân Dung chỉ đành quát tiểu Hi.

 

Tiểu Hi khó xử, Ân Dung thường ngày rất ít khi tức giận, nhưng Tô tiểu thư hắn cũng không dám trêu vào, trong nhất thời lâm vào tình thế khó xử.

 

“Còn không đưa Tô tiểu thư đi!” Thấy tiểu Hi bất động, Ân Dung lại quát, chỉ là lần này nói xong, người vẫn đứng lặng ở đằng kia bắt đầu cử động.

 

“Không cần.” Tô Vân Nhi cúi đầu, vô lực hít một hơi, sau đó im lặng không lên tiếng xoay người, đi vào đám đông.

 

Ân Dung lòng khẽ động, nhưng chỉ để tiểu Hi đuổi theo xem sao, chớ để nàng gặp chuyện gì. Sau đó quay lại, nói với đội ngũ rước dâu đã đợi hồi lâu: “Giờ lành sắp đến, mọi người đi nhanh một chút.”

 

Ân Dung tay cầm dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa, đi về phía phủ Công chúa.

 

“Giờ lành đến!” Ly Nhược như trước một thân hồng y, chỉ là trên đầu đội mũ phượng, tay cầm nến đỏ, trên khuôn mặt mộc mạc hơi ửng hồng.

 

“Ân Dung, ngươi có biết hôm nay bản cung dậy sớm bao nhiêu không?” Ly Nhược chưa bao giờ nghĩ tới, việc cưới xin lại rườm rà như thế, trời còn tối đã bị một đám ma ma gọi dậy, không phải dặn dò cái này thì là chuẩn bị cái kia, thực có chút phiền phức.

 

“Không biết.”

 

Cử hành lễ xong, mọi người đưa các nàng vào tân phòng, ngày Trưởng công chúa thành thân đương nhiên không ai dám đến trêu chọc đôi tân nương, vì thế Ly Nhược ngồi ngay ngắn trước gương đồng, Ân Dung đứng sau nàng, thật cẩn thận giúp nàng lấy mũ phượng trên đầu xuống.

 

“Aish, đau!”

 

Ân Dung cũng không rành mấy thứ vụn vặt này, cho dù đã rất cẩn thận, nhưng khó tránh khỏi kéo đứt mấy sợi tóc của Ly Nhược. Ly Nhược rên lên, Ân Dung khựng lại, qua thật lâu sau mới dám tiếp tục.

 

“Phải rồi, ngươi còn phải ra ngoài cảm ơn tân khách.” Bỏ đi mấy thứ linh tinh trên đầu, Ly Nhược chỉ cảm thấy đầu nhẹ hẫng, tức thì thoải mái hơn nhiều: “Ngươi nghỉ một lát rồi hãy đi.” Xoay đầu, nhìn Ân Dung hai mắt sáng ngời nhìn mình, Ly Nhược nhướn mi cười: “Nhìn chằm chằm ta làm gì?”

 

“Đẹp quá.”

 

Ly Nhược đánh giá Ân Dung: “Qua mấy ngày nữa, ta cũng sẽ điểm trang cho ngươi.”

 

“Không được, không…” Không quen.

 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ân Dung vẫn sửa lời: “Được.”

 

Để cho nàng giúp mình đi, vô luận thế nào cũng đều vui vẻ.

 

Ân Dung không nghỉ ngơi được bao lâu đã bị kêu ra ngoài, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, tạ ơn từng tân khách, đơn giản nói chúc mừng, sau đó uống chút rượu.

 

“Ân Dung công tử thật có phúc.” Rượu được một tuần, Ân Dung có chút mệt mỏi ngồi một bên, lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc chén bạch ngọc giơ trước mặt mình. Ân Dung ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy Tô Vân Nhi hai mắt ửng đỏ nhưng vẫn mỉm cười đứng đó.

 

“Ngươi…”

 

“Ân Dung công tử không cần lo lắng.” Tô Vân Nhi vội vàng ngắt lời hắn: “Ta bất quá lại đây uống chén rượu mừng mà thôi.” Nói xong liền tự uống cạn chén rượu của mình.

 

Ân Dung sửng sốt lúc này không thể không uống, vì thế chỉ đành nhận lấy. Ngửa đầu uống hết, Ân Dung đặt chén không lên bàn, nàng vốn tưởng Tô Vân Nhi sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ người kia thế nhưng lại xoay người đi rồi, để lại một bóng lưng quật cường, kiên định, giống như Tô Vân Nhi mà nàng vẫn biết.

 

Yến hội kéo dài mãi đến khi trời tối, Ân Dung uống hết ba tuần rượu đã sớm có chút choáng váng, cuối cùng nhờ mọi người đỡ đi tới hậu viện. Trên đường liền nhìn thấy Cung Thúc mặt ửng hồng vì say ngồi chỗ ngoặt nơi hành lang, ôm bình rượu si ngốc ngồi, phủ Trưởng Công chúa chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.

 

Ân Dung nghiêng ngả lảo đảo đến trước của, đẩy cửa ra, người bên ngoài muốn đỡ nàng vào, nhưng lại bị nàng ngăn cản.

 

“Một mình ta là được.” Nói xong Ân Dung liền khép cửa lại, đi vào buồng trong.

 

Ân Dung sợ Ly Nhược một mình trong phòng sẽ bị đói, cho nên đã sớm để hạ nhân chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cùng trái cây. Lúc đến bên bàn, Ân Dung thuận tay nhặt lên một quả táo. Nàng đứng đó, hoàn toàn không có dáng vẻ say mèm vừa rồi, Ly Nhược ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói: “Thế nào, chưa ăn no à?”

 

“Uống một bụng đầy rượu, cũng chưa ăn gì.” Ân Dung có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng lập tức liền nghiêm túc nói: “Phải rồi, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi.”

 

Ly Nhược nhếch miệng, lập tức bĩu môi: “Ừ, vậy thì làm đi.”

 

Dưới ánh nến, hai chiếc chén bằng bạch ngọc loé lên ánh sáng nhàn nhạt, Ân Dung chậm rãi đi qua, rượu trong suốt được rót vào chén, rất nhanh liền đầy.

 

“Uống nhiều thế rồi còn muốn uống nữa sao?”

 

“Uống chứ.” Ân Dung gật đầu, mặc dù có hơi choáng váng, nhưng chén rượu cuối cùng này thật ra còn có thể uống.

 

Cánh tay ngọc vén lên, Ly Nhược che miệng nhẹ nhàng uống, ngẩng đầu lên liền thấy Ân Dung phất tay ném chén không đi nơi khác, sắc mặt ửng hồng cười cười.

 

“Thế nào?”

 

Ân Dung lắc lắc dầu, chỉ vươn tay, những ngón tay thon dài nắm một đoạn đai lưng, mà một đầu kia của đai lưng…

 

Theo đai lưng nhìn lại, Ly Nhược cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trước ngực Ân Dung, chỉ một thoáng liền hiểu được, vì thế nàng nhìn Ân Dung, đôi mắt đầy ý cười, sau đó đưa tay nắm lấy đoạn đai lưng kia kéo một cái liền hé mở vạt áo của Ân Dung.

 

Dưới ánh nến, bốn đôi tay lần lượt thay đổi, rất nhanh liền cởi bỏ bộ lễ phục có chút nặng nề trên người.

 

Ân Dung đứng tại chỗ đánh giá Ly Nhược, bỏ đi một thân hồng trang, nàng bình đạm thanh nhã, lại vẫn như trước động lòng người khiến người ta không thể dời tầm mắt.

 

“Ân Dung.” Ly Nhược hơi thấp hơn Ân Dung một chút, cho nên nhón mũi chân ghé sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Sắc trời còn sớm, không bằng…”

 

Nói xong, bàn tay của Ly Nhược đã lần theo vạt áo Ân Dung lên tầng vải bó ngực trơn nhẵn.

 

Ân Dung khẽ run lên, lập tức ôn nhu vươn tay: “Nàng thật sự…”

 

“Thế nào?” Ly Nhược nói, tay cũng không hể dừng lại: “Nàng không muốn?”

 

“Đương nhiên không thể không muốn.” Ân Dung cũng không biết có phải do rượu không, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, như thể có chút không thể tự hỏi, liền ngay cả nói chuyện cũng không liền mạch.

 

“Ân Dung.” Ly Nhược dán bên tay Ân Dung, nhẹ giọng nỉ non.

 

Ân Dung chỉ cảm thấy bên tai ẩm ướt nóng hổi, mà tiếng gọi mềm nhẹ kia nhộn nhạo như đang triệu hồi cái gì.

 

Người đang đứng, cuối cùng ngồi lên giường, mà bức màn che cũng được chậm rãi thả xuống.

 

Bóng người giao nhau, chén bạch ngọc bị vứt trong góc còn sót lại chút rượu bên miệng chén, dưới ánh nến chiếu rọi hoá thành một đốm trắng.

 

Đêm đã khuya, mọi người ầm ỹ một hồi lâu, rốt cục đều im lặng, những người say rượu làm loạn cũng đã ngủ.

 

Nhưng đột nhiên, một trận ánh lửa chiếu sáng toàn bộ đêm tối.

 

“Không tốt! Lửa cháy!” Trong phủ Trưởng công chúa vốn đang yên tĩnh đột nhiên ồn ào.

 

“Mau cứu hoả! Phò mã gia còn ở bên trong!” Ly Nhược chật vật chạy ra khỏi biển lửa, mọi người vừa thở phảo nhẹ nhõm, nghe được lời này lại đột nhiên khẩn trương cả lên.

 

Đại hôn của Trưởng công chúa, người trong phủ phần đông đều uống đến có chút choáng váng, mà lửa cháy lại đúng nửa đêm, mọi người hỗn loạn, khi cứu hoả còn có không ít người nghiêng ngả lảo đảo nên bị phỏng, dưới tình hình này, đám cháy khoảng hơn hai canh giờ mới bị dập tắt, mà phủ Trưởng công chúa dĩ nhiên đã bị đám cháy thiêu rụi. Quan trọng hơn, mọi người đều chú ý một điều, sau khi Trưởng công chúa chạy ra thì cũng không có người nào chạy ra sao nữa.

 

“Phò mã gia liền cứ thế chết đi?” Trong một góc, Hứa Tỉnh nhỏ giọng hỏi.

 

 

Hết chương 22

 

 

 

 

 

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 22

  1. Khách nói:

    Ax zậy là Ân Dung sắp lột xác rùi. Nhưng cái đêm động phòng của tui….của tui zậy là xong lun theo cái đám cháy òi.😫😫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s