Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 23

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 23

 

Một trận đại hoả, cháy lớn đến nỗi toàn kinh thành rơi vào bầu không khí trầm tịch vô danh. Chuyện ngày đại hôn của Trưởng công chúa, Phò mã liền táng thân trong biển lửa dĩ nhiên bị lan truyền ồn ào huyên náo một trận, dân gian thậm chí còn lan truyền lời đồn Trưởng công chúa khắc phu. Ly Túc giận giữ, ra lệnh cưỡng chế mọi người không được tiếp tục bàn luận việc này.

 

Nhưng chuyện không bàn luận cũng không có nghĩa nó không tồn tại.

 

“Hoàng tỷ.” Ly Nhược ngồi đó đã gần nửa canh giờ, Ly Túc nhìn khuôn mặt người kia không chút biểu tình, lòng không khỏi có chút lo lắng.

 

Ly Nhược không lên tiếng, chỉ quay đầu lại, không chút để ý thoáng nhìn Ly Túc.

 

“Hoàng tỷ, người vẫn còn khổ sở?” Nhìn Ly Nhược tâm thần không yên, trong lòng Ly Túc đầy hối hận, đáng nhẽ lúc trước không nên đáp ứng hôn sự này, cũng không nên…

 

“Không.” Ly Nhược nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, cười nói: “Cũng không đến nỗi nào.”

 

Thật sự không khổ sở sao? Nhưng vì sao Ly Túc lại thấy được thần sắc tuyệt vọng trong đáy mắt nàng đây?

 

“Nếu thật sự đau lòng thì khóc đi.” Ly Túc chưa bao giờ thấy Ly Nhược rơi nước mặt. Cho dù đến tận bây giờ, hắn cũng bất quá chỉ thấy được một tia đau đớn trên mặt nàng thôi, có đôi khi hắn thật sự rất hiếu kỳ, hoàng tỷ nàng thật sự sẽ khóc sao?

 

“Ta không đau lòng.” Ly Nhược lại lặp lại, vừa nói vừa bưng chén trà trong tay lên, nói: “Trong cung đã quét tước sạch sẽ, Hoàng Thượng chuẩn bị rời về cung sao?

 

Ly Túc ngẩn ra, lập tức nghĩ tới: “Phải, trước đó đã để Lý công công kiểm tra những người trong cung một phen rồi, phàm là ai có vấn đề đều đưa ra ngoài, trước đó Ân…” Ly Túc ngừng một chút, sửa lời: “Những người mới chiêu nạp vào cung đã nhập kinh, trong cung mọi việc bề bộn, có lẽ phải mấy ngày nữa mới trở về.”

 

“Ừ.” Ly Nhược gật gật đầu, lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

 

“À phải, mấy ngày trước Lý công công nói Trần Tiệp dư thân thể không khoẻ, Hoàng tỷ có muốn đi xem không?”

 

Lời Ly Túc nói khiến hàng mi của Ly Nhược hơi động, lập tức từ từ xoay người nói: “Cũng được.”

 

Nhìn Ly Nhược đứng dậy rời đi, thị nữ mới tới ở bên cạnh liền tiến lên khoác áo choàng cho nàng, Ly Túc bưng trà lên uống một ngụm, cuối cùng cau mày nhìn sang nơi khác.

 

Trên đường, Ly Nhược khép tay áo, trên khuôn mặt đau khổ đột thoáng thoáng hiện một tia không vui: “Hơi đói bụng.”

 

Nghe xong lời này, thị nữ vẫn đi theo sau nàng tìm tòi bên trong tay áo một lúc, rồi bước nhanh tới cạnh Ly Nhược.

 

“Ồ.” Ly Nhược liếc nhìn điểm tâm trong tay người kia, ngẩng đầu lên, có chút trêu ghẹo nói: “Nàng lại còn dấu diếm mấy đồ này nữa.”

 

“Sợ nàng đói cho nên lúc gần đi thuận tay cầm một cái.”

 

“A.” Ly Nhược cười, vẻ bi thiết vốn có trên khuôn mặt thuần khiết đã biến mất: “Nàng học trộm đồ từ khi nào thế?”

 

Đang chuẩn bị nói tiếp, Ly Nhược lại nhìn thấy mấy người đi tới cách đó không xa, liền thu liễm ý cười.

 

“Thì ra là Trưởng công chúa.” Chòm râu của Kiều Chấn rung lên, cười ha ha đi qua: “Trưởng công chúa đây là mới từ chỗ Hoàng Thượng ra?”

 

“Ừ.” Ly Nhược không muốn nhiều lời, sau khi lên tiếng liền muốn đi, nhưng khi thoáng thấy Vân Nghê ở đằng sau Kiều Chấn, Ly Nhược vẫn chậm bước, ngừng lại.

 

“Lão thần cũng đã nghe nói về chuyện của Phò mã, không ngờ người lại bất hạnh đến thế.” Kiều Chấn chua cay mở miệng: “Chuyện thân phận của Phò mã lúc trước gây nên mưa gió, cứ nghĩ sau này sẽ không tìm được manh mối gì, aish…” Kiều Chấn làm bộ thở dài, mà ánh mắt Ly Nhược vẫn dừng trên người Vân Nghê, mà Vân Nghê cũng vẫn nhìn Ly Nhược.

 

“Tang sự của Phò mã đã định ngày chưa?” Lời Kiều Chấn khiến Ly Nhược hồi phục tinh thần.

 

“Rồi, ba ngày sau.” Ly Nhược miễn cưỡng đáp, sau đó liếc Kiều Chấn: “Thế nào, Tể Tướng đại nhân muốn tới?”

 

“Đương nhiên phải tới chứ, tang sự của Phò mã sao có thể không đi?”

 

“A, Tể tướng đại nhân nếu công việc bề bộn thì cũng không nhất thiết phải đi.” Lạnh lùng cười, Ly Nhược nói: “Tâm ý, bản cung đã nhận.” Nói xong liền nói với người đằng sau: “Đi thôi, chúng ta còn phải đến chỗ của Trần Tiệp dư.”

 

Ly Nhược bước đi, Kiều Chấn đứng đó, sắc mặt xanh mét, nhưng ngay sau đó nhìn thấy người đi theo sau Ly Nhược, liền mở miệng trêu đùa: “Người bên cạnh Trưởng công chúa cũng thật khác biệt, trước có Liễu Quý nhân, sau có Trần Tiệp dư, không biết vị này là…”

 

Ly Nhược đột ngột ngừng lại, ngay lúc Kiều Chấn tự cho là đúng chuẩn bị mở miệng cười, chỉ thấy Ly Nhược xoay qua, ánh mắt loé hàn quang, nói: “Những lời này của Tể Tướng đại nhân là nói người Hoàng Thượng xem trọng hay không là việc bản cung có khả năng can dự?”

 

“A, lão thần cũng không có ý này.” Kiều Chấn cười mỉa: “Lão thần chỉ là nói những người đi theo Trưởng công chúa đều là mỹ nhân mà thôi.”

 

“A.” Ly Nhược cười mỉa: “Kia lần này khiến Tể tướng đại nhân thất vọng rồi.” Ly Nhược chỉ chỉ người bên cạnh: “Mặt của Lạc Âm bị thương, ngày thường sợ doạ người khác nên phải dùng lụa mỏng che mặt.”

 

“Này…” Kiều Chấn nhìn Lạc Âm đánh giá một phen, nếu Ly Nhược không nói thì hắn cũng không chú ý, trên mặt thị nữ kia mang theo sa mỏng, có thể ẩn ẩn thấy được một vết thương màu nâu đậm trên mặt, mới thoáng nhìn đã cảm thấy chán ghét.

 

Vân Nghê nãy giờ không nói gì thấy Kiều Chấn bị khó xử, liền vội đi đến bên cạnh Ly Nhược: “Hoàng tỷ muốn tới chỗ Trần Tiệp dư sao? Bản cung cũng nghe nói đã nhiều ngày qua nàng không khoẻ, chỉ là chưa rảnh rỗi đến thăm, Hoàng tỷ đi xin thay bản cung ân cần hỏi thăm một tiếng.”

 

Ly Nhược chỉ cười không nói, nàng đương nhiên nhìn thấu tâm tư muốn giải vây của Vân Nghê, liền “Được” một tiếng, liếc Kiều Chấn một cái rồi xoay người đi đến chỗ Hồng Hạnh.

 

Sơn trang này cũng không lớn, chỗ Hồng Hạnh ở cũng không xa, đi chưa được bao lâu Ly Nhược đã thấy hai cây đại thụ ở trước sân viện tử của nàng.

 

“Trần Tiệp dư đâu?” Cũng không biết làm sao, Ly Nhược vừa tiến vào sân đã thấy phòng chính đóng chặt cửa, bên ngoài có hai cung nhân, thực khiến người ta có chút khó hiểu.

 

Căn tiểu viện này cảnh trí hoàn toàn khác biệt bên ngoài, tuy nói đang mùa thu, nhưng bên ngoài còn thấy một chút diễm lệ, nhưng vào đây không khí lại trầm lặng chỉ có cỏ hoang.

 

Ly Nhược nhíu mày nhìn quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía hai cung nhân đang nơm nớp lo sợ, lại hỏi: “Trần tiệp dư đâu?”

 

“Trần Tiệp dư ở trong phòng.”

 

Cung nhân khúm núm, Ly Nhược nổi lên nghi ngờ, không yên tâm bước vội tới phòng chính, ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa ra, lại bị cung nhân phía sau chặn lại.

 

“Trưởng công chúa, Trần Tiệp dư đã phân phó, ai cũng không thể đi vào!”

 

“Ngay cả bản cung cũng thế?”

 

Ly Nhược mở miệng, cung nhân kia liền sợ tới mức lùi qua một bên, Ly Nhược thấy vậy vừa mới chuẩn bị tiến lên mở cửa, lại nghe bên trong truyền ra âm thanh của Hồng Hạnh: “Là Trưởng công chúa sao?”

 

“Ngươi làm sao vậy? Vì sao nhốt mình trong phòng?” Ly Nhược vừa nói vừa đẩy cửa ra.

 

“Chậm đã!” Hồng Hạnh có chút kinh hoảng mở miệng, nhưng lập tức lại bình tĩnh nói: “Mấy ngày trước ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, Trưởng công chúa chớ lại đây.”

 

Ly Nhược có chút do dự, cảm giác nàng nói chuyện hoàn toàn không giống Hồng Hạnh mọi khi, hơn nữa mười năm nay, Hồng Hạnh chưa bao giờ bị bệnh, như thế nào vừa mới vào cung liền…Tuy rằng thầm oán, nhưng Ly Nhược cũng không nói gì, chỉ đứng cạnh cửa nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong phòng tối như mực, cửa sổ đóng chặt, ánh mặt trời không thể lọt vào.

 

“Ngươi cũng không thể cứ nhốt mình như thế được.” Ly Nhược quay qua nhìn cung nhân: “Đã mời thái y đến chưa?”

 

“Trần Tiệp dư –” Cung nhân kia còn chưa nói hết lời đã nghe thấy Hồng Hạnh nói vọng ra: “Thái y đã tới khám, nói không có gì trở ngại, Trưởng công chúa không cần lo lắng.” Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Chỉ là nay ta hơi mệt mỏi, Trưởng công chúa…”

 

“Vậy nghỉ ngơi đi.” Lúc Ly Nhược chuẩn bị đi, lại vẫn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua trong phòng.

 

Hồng Hạnh có phải có chuyện gì gạt mình không?

 

Dọc đường đi nàng đều có chút tâm thần không yên: “Nàng nói xem, Hồng Hạnh…” Trên con đường trong cung, chỉ nghe tiếng bước chân hai người vang vọng.

 

“Nàng đừng nghĩ nhiều như thế, có lẽ thật sự chỉ là bệnh chăng?” Người phía sau ôn nhu nói.

 

Có lẽ đi.

 

Phủ của Trưởng công chúa bị thiêu huỷ hơn phân nửa, Ly Nhược liền dẫn theo vài người di cư đến khu phía tây nam, căn viện này vốn sau khi hồi kinh Ly Nhược đặt mua cho Thanh Oanh và Hồng Hạnh, nay hai người đó…

 

Ngồi trước gương đồng, Ly Nhược thổn thức một trận, nhặt chiếc lược trong tay lên qua loa chải tóc, sau đó quay qua nhìn người bên cạnh, nói: “Ân Dung, lại đây.”

 

Người đang ngồi đọc sách kia nghe tiếng liền quay đầu, đôi mắt lộ ra bên ngoài lớp sa mỏng hơi nhíu lại: “Sao thế?” Tuy hỏi vậy, nhưng nàng đã buông quyển sách trên tay xuống, đi tới chỗ Ly Nhược.

 

“Nhìn nàng này.” Chờ Ân Dung đi tới trước mặt, Ly Nhược cười tháo khăn che mặt của Ân Dung: “Tay nghề hoá trang của bản cung cũng không tệ chứ.”

 

Ân Dung nhìn vết sẹo dữ tợn trên mặt mình, cười không nói, ngồi xuống cạnh Ly Nhược, duỗi tay ra đặt lên eo nàng.

 

“Lạc Âm, Ân Lạc.” Ly Nhược lấy một cái chai bên cạnh tới, đổ thuốc lên chiếc khăn trong tay, cẩn thận lau mặt cho Ân Dung.

 

Ân Dung cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Nàng im lặng đem toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người, cảm giác như vậy…

 

“Ân Dung, tang lễ ba ngày sau nàng sẽ đi cùng với ta sao?”

 

“Ừ.”

 

Lau khô vết bẩn kia, Ly Nhược đổi một chiếc khăn mới lại lần nữa nhẹ nhàng lau gò má của Ân Dung: “Nhưng đến lúc đó nàng sẽ thấy mẫu thân của mình, có thể hay không…”

 

“Sẽ không.” Bởi vì nàng hiểu rõ, nếu nàng không ly khai sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền toái cho bọn họ, về phần hiện tại, bọn họ cũng bất quả chỉ thương tâm một chút thôi.

 

Lòng Ân Dung đau xót, bọn họ…sẽ đau lòng sao?

 

Nhìn người trước mặt, đem hình ảnh của nàng khắc sâu vào đáy mắt, cõi lòng vốn cô đơn đột nhiên được lấp đầy.

 

 

Hết chương 23

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s