Năm xưa – Chương 46

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 46

 

Mở mắt, ánh sáng chói loà khiến người ta loá mắt, trong lúc mơ hồ, không phân biệt rõ giờ là ngày hay vẫn là đêm tối.

 

Không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết sao đột nhiên lại có nhiều người xuất hiện như vậy, hình như còn có vô số toà cao ốc rậm rạp, ô tô phóng như bay, nhưng tất cả những điều này đều biến mất trong đám đông, đủ loại thanh âm ồn ào náo động, tiếng vui cười, tiếng gọi ầm ỹ, tất cả giao tạp cùng một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi, điên cuồng thi nhau ập vào màng nhĩ, va đập vào thần kinh yếu ớt.

 

Đau đớn, cảm giác đau đớn đến như sắp nổ tung, muốn vươn tay ra bịt hai tai lại, giấu thế giới xa lạ kia ở bên ngoài, chôn vùi đến mức không còn chút quan hệ gì với mình. Lại đột nhiên phát hiện khuôn mặt của Y Khả, rõ ràng thoáng hiện lẫn trong đám người, vẫn nổi bật như thế, vẫn mê người đến vậy, mang theo sự quen thuộc, thản nhiên, lại khiến người ta không kháng cự được mà mỉm cười.

 

Thế giới xa lạ này nhất thời có đôi phần cảm thấy thân thiết, thanh âm ồn ào kia lại trở nên giống như một khúc nhạc khiến người ta tâm thần kích động.

 

Lo lắng vừa gạt dòng người gian nan bước tới, vừa lớn tiếng gọi tên Y Khả: “Y Khả, Y Khả, chờ em, em ở đây, em tới rồi…”

 

Nhưng mà đi được một nửa mới thấy Y Khả quay đầu đi, nhìn người bên cạnh, cười càng sáng lạn, sau đó quay đầu, cách đám đông, nhìn nàng, như thể không có việc gì nói: “Thuận Mỹ, em đừng lại đây, không phải em đã bảo tôi hãy quên em đi sao? Em xem, tôi làm được rồi.”

 

Cánh tay đã vươn ra, bát nước hắt đi làm sao có thể lấy lại, thân mình thẳng tắp lặng đứng ngây ngốc giữa đám đông, người chung quanh cười nói vui đùa, không ai để ý tới nỗi tuyệt vọng của nàng.

 

Bỗng dưng một tiếng hét như xé, xuyên qua đám người chết lặng.

 

“Không —–!”

 

Cũng xuyên qua khung cảnh trong mơ thật dài cũng thật lạnh như băng.

 

Kỷ Thuận Mỹ sợ hãi tỉnh dậy từ trong mộng, nhất thời không biết mình đang ở đâu, thẳng đến khi y tá vội vàng chạy vào, hỏi nàng làm sao thì nàng mới tỉnh táo lại, biết mình chỉ nằm mơ. Cho dù là mơ, vẫn đau lòng đến muốn chết.

 

Khoát tay, nói với y tá mình không sao cả. Chờ y tá rốt cục thả lỏng tinh thần rời đi, Kỷ Thuận Mỹ khoác quần áo lên, đi đến bên cửa sổ.

 

Ngoài cửa sổ bầu trời tối đen như mực, không một tia sáng, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn thấy điểm cuối của bóng tối. Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi vị này không có gì không tốt, lại giống như đêm tối, khiến người ta tuyệt vọng.

 

Kỷ Thuận Mỹ vẫn đứng đó đến hừng đông, rốt cuộc không hề ngủ.

 

Cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều, ít nhất cũng không đau đớn toàn thân khi phát sốt nữa. Mặc quần áo, Thuận Mỹ liền chuẩn bị về nhà.

 

Đi tới cửa, bác sĩ ngăn cản nàng: “Cảnh thái thái, Cảnh tiên sinh đã dặn dò, cô cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày. Cô xem, bây giờ cô còn yếu lắm.”

 

Kỷ Thuận Mỹ liếc bác sĩ một cái, thản nhiên nói: “Bác sĩ Tống, tôi không sao nữa rồi, cám ơn ông đã chăm sóc.”

 

Nói xong liền đẩy cửa rời đi.

 

Bác sĩ Tống nhìn bóng dáng Kỷ Thuận Mỹ, lắc đầu, lấy điện thoại ra.

 

Kỷ Thuận Mỹ gọi taxi, lên xe, lại không biết nên đi nơi nào. Thẳng đến khi tài xế mất kiên nhẫn giục mới nói ra một địa chỉ. Nói ra rồi như thể trút được gánh nặng thở phào một hơi.

 

Đó là nơi sâu thẳm đáy lòng nàng muốn đến.

 

Đó là nhà của Kiều Y Khả.

 

Kỷ Thuận Mỹ không biết phía trước điều gì đang chờ đợi nàng. Kiều Y Khả yêu nàng nhiều đến đâu, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, chính bởi hiểu rõ nên nàng mới có thể hiểu được cái gọi là “quên” mà mình dễ dàng nói ra lời kia sẽ làm Y Khả tổn thương sâu sắc đến nhường nào.

 

Mặc kệ Kiều Y Khả có thể tha thứ cho nàng không, mặc kệ các nàng có thể có tương lại không, nàng đều muốn chính miệng mình nói cho Kiều Y Khả. Câu nói khốn kiếp nghĩ một đằng nói một nẻo lúc trước mới vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận.

 

Xuống xe trước con nghõ nhỏ, hít sâu một hơi, Kỷ Thuận Mỹ đi tới mục tiêu. Nhưng chỉ mới đi được mấy bước thì đột nhiên một người xuất hiện chắn trước mặt nàng. Ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ lại là tiểu Ngũ.

 

Thuận Mỹ cố gắng giữ tâm tình mình bình tĩnh một chút, mở miệng chào: “Tiểu Ngũ, khoẻ không.”

 

Tiểu Ngũ lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt.

 

Ngoài việc mặt mày như hoạ ra, đôi mi nhíu lại nhuốm chút ưu sầu lại không ảnh hưởng chút nào tới khí chất thoát tục của nàng, như đoá bách hợp bí mật nở rộ trong sơn cốc thâm u, không nhiễm một hạt bụi, băng thanh ngọc khiết.

 

Đẹp thì sao chứ! Tiểu Ngũ thầm nói, hất đầu lên, nhìn Kỷ Thuận Mỹ nói: “Tên tiểu Ngũ này không phải thứ cô có thể gọi.”

 

Kỷ Thuận Mỹ xấu hổ, không biết phải nói gì.

 

Tiểu Ngũ nhìn đánh giá quần áo của Kỷ Thuận Mỹ từ trên xuống dưới, mang vẻ cao quý, tinh tế hoàn mỹ, vừa nhìn đã biết là thứ đồ cao cấp. Nàng không khỏi cười lạnh, hỏi Kỷ Thuận Mỹ: “Chắc nhà cô nhiều tiền lắm nhỉ?”

 

Không đợi Kỷ Thuận Mỹ trả lời, lại nói tiếp: “Thú vui lớn nhất của những kẻ có tiền như các người chính là đùa giỡn những người nghèo như chúng tôi phải không? Tôi không biết cô dùng cách gì quyến rũ khiến tiểu Khả mê mệt đến thần hồn điên đảo, tôi lại càng không biết cô dùng cách gì khiến tiểu Khả tổn thương đầy mình! Nếu cô còn chút lương tâm thì hãy tránh xa cô ấy một chút, cô ấy không bao giờ muốn gặp cô nữa!”

 

Thân thể Kỷ Thuận Mỹ lung lay, suýt nữa ngã, phải vỗ vỗ trán ép mình bình tĩnh, sau đó nói: “Chuyện giữa tôi và Y Khả cô không hiểu đâu, tôi muốn gặp Y Khả.”

 

“Cậu ấy thật sự không muốn gặp cô.” Tiểu Ngũ lạnh lùng trả lời.

 

“Tôi không tin.” Kỷ Thuận Mỹ nói.

 

Tiểu Ngũ thấy bộ dáng cực kỳ kiên quyết của Thuận Mỹ, đột nhiên kích động kêu: “Được, cho dù cậu ấy bằng lòng gặp cô, thế thì sao? Cô có thể cam đoan sẽ không gây tổn thương cho cậu ấy chắc? Cô có thể cam đoan cả đời ở bên cậu ấy không? Tôi có thể cam đoan, tôi vì tiểu Khả cái gì cũng có thể làm, cô có thể sao? Nói cho tôi biết cô có thể sao? Nếu cô không thể thì mau sớm đi đi, cậu ấy không phải con rối gỗ để cho giật dây gọi đến thì đến bảo đi thì đi!”

 

Cảm giác choáng váng lại nổi lên, nỗi mỏi mệt cùng tuyệt vọng xâm nhập mỗi ngóc ngách trong thân thể, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Kỷ Thuận Mỹ mới khỏi bệnh, suy yếu sắp không chống đỡ nổi.

 

Tiểu Ngũ nói không sai điều gì, không phải sao?

 

Xoay người, Kỷ Thuận Mỹ yên lặng rời đi.

 

Cho dù giải thích một lời thì cũng có ích gì đâu? Kỳ thật nàng không có tư cách yêu Y Khả, vẫn luôn là thế.

 

Vẻ mặt ngơ ngác mất hồn về tới nhà, vừa vào cửa, Kỷ Thuận Mỹ liền nhìn thấy Cảnh Tiêu Niên ngồi trong nhà. Nàng không nói gì, ngơ ngác vào phòng ngủ, cứ mặc quần áo y nguyên nằm xuống.

 

Hai mắt trợn tròn nhìn trần nhà, dòng suy nghĩ lại bay tới một nơi không biết tên, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không thể nghĩ ra.

 

Cho nên cũng không chút ý chiếc chén thuỷ tinh trong suốt bị Cảnh Tiêu Niên siết chặt trong tay. Gần như bóp nát.

 

Kỷ Thuận Mỹ lẳng lặng nằm, Cảnh Tiêu Niên đi lúc nào cũng không hay.

 

Trong đầu đầy ắp hình bóng Kiều Y Khả.

 

Nhịn không được, hai hàng nước mắt lăn dài.

 

Kia nhất định là một giấc mộng, mà ở trong đó, các nàng đã từng yêu nhau. Nay tỉnh mộng, nàng vẫn là Thuận Mỹ ngày trước, một mình ôm nỗi cô đơn, tuyệt vọng.

 

Lúc Thuận Mỹ vào thì nhìn thấy chị mình đang khóc.

 

“Chị, chị sao thế? Sao lại khóc?” Thuận Duyệt kinh hoảng hỏi.

 

Lúc này Thuận Mỹ mới thấy Thuận Duyệt tới. Giãy dụa đứng dậy, kéo Thuận Duyệt ngồi xuống: “Thuận Duyệt, sao em lại tới đây?”

 

“Anh rể nói chị bệnh nên gọi em tới thăm chị.” Thuận Duyệt trả lời.

 

“Chị không sao, chỉ cảm lạnh thôi, đỡ nhiều rồi.” Thuận Mỹ che giấu cười cười, không muốn để em gái phải lo lắng.

 

Em gái còn nhỏ, rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, cho nên Thuận Mỹ cũng không muốn vì mình mà tăng thêm phiền não cho Thuận Duyệt.

 

“Chị, chị thật sự không sao chứ?” Thuận Duyệt lo lắng vặn hỏi.

 

“Thật sự không sao cả, cô bé ngốc, vừa rồi, vừa rồi chỉ hơi nhớ mẹ của chị mà thôi.” Thuận Mỹ tìm lý do qua loa để giải thích với Thuận Duyệt.

 

Thuận Duyệt không tiếp tục hỏi nữa, hai người cùng cha khác mẹ, Thuận Duyệt biết chị mình vẫn rất nhớ nhung người mẹ ruột đã mất kia.

 

“Chị, em đến chẳng những để thăm chị, mà còn có một việc muốn nói cho chị biết.” Thuận Duyệt đột nhiên nghiêm túc nói.

 

“Ồ?” Thuận Mỹ thu hồi tâm tư khổ sở của mình, cẩn thận nghe Thuận Duyệt nói.

 

“Chị, em muốn đi du học, đi cùng Lâm Vĩnh Giang.” Thuận Duyệt nhìn chị mình nói.

 

“Cái gì!” Thuận Mỹ kinh ngạc: “Thuận Duyệt, em vừa mới vào đại học năm thứ nhất, việc học trong nước còn chưa xong, sao có thể đi du học được?”

 

“Chị, đừng sốt ruột, em sẽ từ từ giải thích cho chị nghe. Trường của em có mấy danh ngạch trao đổi sinh viên với trường đại học của Anh, em và Lâm Vĩnh Giang đã xin thành công, chuyện học hành sau này có thể hoàn thành ở Anh, sau đó còn có thể tiếp tục được đào tạo chuyên sâu ở đó, là một chuyện tốt mà. Em vui lắm.” Thuận Duyệt giải thích.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngừng một lát, nhẹ giọng nói: “Thuận Duyệt, em làm thế vì chị phải không? Em không muốn nhìn chị phải sống cuộc sống như bây giờ, đúng không? Em còn nhỏ như vậy đã phải rời xa gia đình đi tới nơi xa xôi như thế, sao mà được?”

 

Thuận Duyệt lại gần ôm Thuận Mỹ, giống như trước đây Thuận Mỹ vẫn thường ôm nàng vậy, sau đó nhẹ giọng nói: “Chị à, chị xem lúc này chị gầy đi biết bao nhiêu. Em có thể bảo vệ chị đó. Chị, chị biết không? Ngày ấy ở nhà lúc chị đồng ý với ba sẽ không bỏ anh rể, ánh mắt của chị khiến em khổ sở lắm, chị tuyệt vọng đến thế, quyến luyến không nỡ đến vậy, lại bất đắc dĩ nhường ấy. Chị, chị cảm thấy chị dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của em, em sẽ an lòng sao? Em sẽ thực sự thoải mái nhẹ nhàng sống cuộc sống hạnh phúc của em sao? Chị, trái tim em sẽ nhỏ máu đó chị biết không? Tuy chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng mà chị có thể vì em mà hy sinh bản thân mình, em vì chị chẳng sẽ không thể làm chút gì sao?”

 

“Nhưng mà…” Thuận Mỹ còn muốn nói gì đó, Thuận Duyệt đã ngắt lời nàng: “Chị, đi du học chẳng những vì chị, mà em cũng vì chính mình. Ra nước ngoài học tập vẫn là lý tưởng của em, hơn nữa, em và Lâm Vĩnh Giang ở bên nhau, cùng trải qua cuộc sống, như vậy rất tốt đó chứ! Em thực sự khao khát một cuộc sống như vậy, thật sự đó, chị à, chị tin tưởng em đi. Em cũng không giống chị, vì người khác có thể ngốc đến mức mặc kệ chính mình, em vốn khôn từ nhỏ mà, sẽ không chịu thiệt đâu!”

 

Nói xong liền làm một cái mặt quỷ với Thuận Mỹ.

 

Thuận Mỹ nở nụ cười, lòng vừa được an ủi lại phiếm chua xót, sống mũi cay cay: “Thuận Duyệt, chuyện này quyết định rồi phải không? Trong nhà sẽ giải quyết thế nào?”

 

“Quyết định rồi mới đến nói cho chị biết, nếu không thì chị sẽ là người đầu tiên phản đối phải không?” Thuận Duyệt nhìn chị mình cười nói: “Phí trao đổi du học sinh không cao lắm, mẹ đã lén cho em tiền riêng của bà rồi, về phần ba, núi cao Hoàng đế xa, chờ em đi rồi thì ông ấy có muốn quản cũng không quản được.”

 

“Chị sẽ rất nhớ em.” Thuận Mỹ nhìn em gái, khổ sở nói.

 

“Cũng không phải em sẽ không quay về. Chị, em hy vọng lúc em trở lại, chị đã có một cuộc sống mới. Nếu anh rể thật sự không thể thay đổi tốt hơn, không thể đối xử tốt với chị, như thế chị hãy cứ đi sống cuộc đời mà chị thích đi! Em chỉ hy vọng chị hạnh phúc, cũng như chị hy vọng em hạnh phúc!”

 

Khuôn mặt non nớt mà đầy cứng cỏi của Thuận Duyệt rạng rỡ đầy sức sống, tràn ngập vô hạn hy vọng cùng khát vọng về cuộc sống. Kỷ Thuận Mỹ nhìn em gái, có chút đăm chiêu, thì thào tự nhủ: “Có thể chứ, mình cũng có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình sao?”

 

 

Hết chương 46

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s