Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 24

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 24

 

Sáng sớm, nữ tử nhà khác đều nhìn gương làm dáng, Ly Nhược ngược lại, ngồi trước mặt Ân Dung, cẩn thẩn cầm bút điểm trang giúp nàng.

 

“Nếu không thì cứ trực tiếp rạch một đao lên mặt là được rồi.” Mấy ngày liền như thế, Ly Nhược có chút oán giận nói.

 

“Được.” Cho dù là thế, Ân Dung vẫn tốt tính đáp.

 

Nghe vậy, Ly Nhược nhướn mày, cười khanh khách.

 

“Khó lắm, sao bản cung lại không nỡ nhỉ?” Hoạ xong một bút cuối cùng, Ly Nhược vuốt ve hai má Ân Dung một chút, mềm mại trơn nhẵn, xúc cảm không tệ: “Nàng ở bên ngoài nhiều năm như thế, sao khuôn mặt còn trơn nhẵn đến vậy?”

 

Ân Dung chỉ cười không nói, Ly Nhược lại nhướn mày, cười: “Có lẽ là thiên sinh lệ chất.” Nói xong lại sờ một cái.

 

Lần đầu tiên Ly Nhược gặp Ân Dung đã cảm thấy nàng thập phần dễ nhìn, trên khuôn mặt mười phần anh khí lại có chút ôn nhu, khi mặc nam trang nhìn không rõ, nay thay bằng nữ trang, lấy lụa mỏng che mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt, nhìn thật quyến rũ người ta.

 

Ân Dung tự mình thay xiêm y cho Ly Nhược, bỏ đi hồng y, hôm nay thay bằng một thân bạch sắc trường sam.

 

“Tân khách hành lễ.” Trên linh đường trắng toát, treo lụa trắng, Ly Nhược đứng một bên im lặng nhìn mỗi người. Lâm thị vẫn như xưa, vẻ mặt không thay đổi nhiều lắm; Vương thị bên cạnh hốc mắt đỏ ửng, có vẻ đã khóc, nhưng nay cũng lạnh nhạt, cứ như không có bất kỳ cảm giác gì với mọi vật xung quanh, về phần Ân Cù vội vàng trở về…

 

Hắn so với Ân Dung thân là nữ tử thì cao hơn nửa cái đầu, thân hình cường tráng khôi ngô như phụ thân Đại tướng quân của hắn, khoác tang phục im lặng đứng một chỗ, đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm nơi vô định, không biết đang nghĩ gì.

 

“Trưởng công chúa.” Đợi tới lúc tân khách thưa thớt, Ân Cù liền đi tới bên cạnh Ly Nhược, cung kính nói.

 

“Thế nào, có chuyện gì?” Ly Nhược có chút khó hiểu nhìn qua, trong ấn tượng của nàng theo lý thì xưa nay Ân Cù và mình không hề có giao thiệp, còn nữa nghe nói hắn vốn kiệm lời, sao hôm nay lại…

 

“Khi Ân Dung hắn đi, có nói gì không?” Trên mặt Ân Cù không có nhiều biểu tình, cẩn thận nhìn lại, ngũ quan của hắn có chút tương tự Ân Dung.

 

“Chưa kịp nói gì.” Ly Nhược có vẻ rất lãnh đạm, hôm nay là ngày Ân Dung “phát tang”, từ sáng sớm nàng đã tới phủ Đại tướng quân, đứng lâu như vậy dĩ nhiên có chút mệt mỏi, cho nên chỉ qua loa đáp lại một câu liền im lặng.

 

Trên mặt Ân Cù xẹt qua một tia đau đớn, nhưng lập tức nhìn Ly Nhược, ra vẻ thoải mái nói: “Đa tạ Trưởng công chúa trước kia đã chiếu cố Ân Dung.”

 

Ly Nhược sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười nói: “Không có gì.” Khi nói, Ân Dung bưng trà cho Ly Nhược chậm rãi đi tới từ phía sau Ân Cù.

 

“Đệ đệ này của ta từ nhỏ đã ít nói, đặc biệt từ sau khi muội muội của hắn qua đời, hắn lại càng kiệm lời hơn.” Ân Cù lớn tuổi hơn Ân Dung rất nhiều, cho nên từ mấy năm trước đã ly khai kinh thành, đi theo Đại tướng quân đóng quân khắp các nơi, sau lập được chiến công, Hoàng Thượng liền để hắn một mình đóng quân ở biên tái, nhoáng một cái tựa hồ đã rất nhiều năm không trở về: “Cũng đa tạ Trưởng công chúa, qua thời gian dài như vậy tới nay vẫn đều ở bên hắn.”

 

“Trưởng công chúa.” Ân Dung đi tới bên cạnh Ly Nhược, cầm chén trà trong tay đưa tới trước mặt nàng, sau đó thoáng nhìn Ân Cù.

 

Ân Cù nhếch môi: “Vi thần xin đi trước.” Dứt lời, một mình cất bước nặng nề đi về phía hậu viện.”

 

“Hắn có vẻ luyến tiếc nàng.” Ly Nhược liếc Ân Dung, thấy nàng nhìn hướng Ân Cù ly khai, rồi hiếu kỳ hỏi: “Thế nào, tình cảm của hai người tốt lắm à?”

 

“Không.” Thu hồi tầm mắt, Ân Dung cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Từ nhỏ phụ thân đã không ở trong phủ, huyng trưởng như phụ thân cho nên…ca ca giống như phụ thân, thay người chăm sóc ta. Trước kia ta rất ngốc, ca ca dạy ta dùng thương, ta luyện thế nào cũng không tốt, vì thế hắn giận, nhưng giận rồi vẫn sẽ dạy ta luyện. Hắn và ta, mặc kệ đã bao lâu trôi qua đều đã từng ở bên nhau.” Nói xong, Ân Dung hít một hơi, lộ ra một tia cười khổ: “Đều đã qua lâu lắm rồi.”

 

Nụ cười trên mặt Ân Dung chậm rãi phai nhạt, nàng thấy Ly Nhược nhìn mình chăm chú liền lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Đi thôi, cũng nên đến tiền thính.”

 

Ân Dung ở trong triều cũng không có nhiều bằng hữu, tuy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng cũng không kết giao bè phía, hơn nữa bản thân cũng không phải hạng người thích nịnh hót, chỉ vì một ngày làm Phò mã cho nên người người trong triều đều lộ ra bộ dáng đau lòng không thôi, tranh nhau đến lễ bái vấn an.

 

Ly Nhược đứng một bên nhìn bọn họ, thực có chút chán nản.

 

Ngay lúc Ly Nhược chuẩn bị ra sau đại đường nghỉ ngơi cũng là lúc chợt thấy một mạt lục sắc thân ảnh, nàng nhìn chăm chú liền không khỏi mỉm cười.

 

Đợi suốt một ngày cũng không thấy người kia đến, Ly Nhược vẫn cảm thấy kỳ quái.

 

Chỉ thấy Tô Vân Nhi một thân trường sam nhạt màu, trên mặt không điểm trang, sắc mặt hơi xám trắng tựa hồ không được nghỉ ngơi đầy đủ.

 

Ly Nhược vốn tưởng Tô Vân Nhi lễ bái rồi sẽ khóc một trận, lại không ngờ nàng khoé mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm chiếc quan tài trống rỗng thật lâu, sau đó…chuyển hướng đi về phía mình.

 

Đợi Tô Vân Nhi đến trước mặt, Ly Nhược cực kỳ bình thản, nói: “Ngươi tới trễ.”

 

“Phải.” Lúc này, Tô Vân Nhi không hề la hét, chỉ thấp giọng lên tiếng, Ly Nhược nghe giọng nàng hơi khàn khàn: “Trước kia ta ra ngoại ô du ngoạn.”

 

Ly Nhược nhìn Tô Vân Nhi, nhìn ra được, nàng còn chưa dứt lời.

 

“Khi đó ham chơi, trên con đường nhỏ ở ngoại ô gặp gỡ phải đạo tặc, suýt chút nữa liền phải giao nộp cái mạng nhỏ lại đó.” Không kìm được nở nụ cười, trên mặt Tô Vân Nhi lộ ra thần sắc hạnh phúc chìm đắm trong hồi ức, sau đó nói tiếp: “Khi đó huynh ấy vì không muốn để ta bị tên đạo tặc kia chém phải, cho nên đẩy ta một cái, cũng không ngờ phía sau ta lại là một cái ao, vì thế…” Nói đến đây, khoé miệng Tô Vân Nhi nhoẻn cười, mà Ly Nhược cũng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ân Dung chỉ im lặng đứng bên cạnh.

 

Sao nàng lại không hề biết thì ra người kia còn có lúc sơ ý đến thế nhỉ?

 

“Ân Dung ca ca cứu mạng của ta, ở trong lòng ta huynh ấy lợi hại hơn bất kỳ ai khác.” Quay trở lại từ hồi ức, Tô Vân Nhi chung quy cũng phải đối mặt sự thật, đối mặt với linh đường trắng toát kia, đối mặt với cỗ quan tài chỉ có một bộ y phục bên trong đó, đối mặt với…sự thật là Ân Dung đã “chết”.

 

“Ta không biết ngươi rốt cuộc có gì tốt, trừ thân phận ta không thể so với, những chỗ khác sao ta lại không tốt bằng?” Kìm nén không rơi nước mắt, Tô Vân Nhi uỷ khuất nhìn Ly Nhược.

 

Nói vậy nghe vào tai thực sự có chút không thoải mái, nhưng dưới tình hình này, Ly Nhược đương nhiên sẽ không tức giận, chỉ có chút bất đắc dĩ cười, nhìn Tô Vân Nhi như thể nhìn một hài tử: “Ngươi đang thị uy với bản cung sao?”

 

“Không.” Tô Vân Nhi hít sâu, nén nước mắt. Nàng nhìn Ly Nhược, nhìn không chuyển mắt, dáng vẻ như chỉ hận không thể nhìn thấu Ly Nhược, cuối cùng chỉ nghe nàng thở dài, cười khổ: “Trưởng công chúa là chủ, ta là thần, sao có thể thị uy?” Thái độ mềm xuống của nàng khiến Ly Nhược có chút bất ngờ. Tô Vân Nhi cúi đầu vén tóc bên tai, vẻ mặt cô đơn bất đắc dĩ xoay người: “Ta chỉ là…”

 

Tô Vân Nhi không nói hết lời, nàng vẻ mặt cô đơn mà đi, trước khi đi nửa câu nói còn bỏ dở thật giống như có thứ gì đó chặn ngang trong tim khiến người ta khó chịu.

 

Ly Nhược vẻ mặt khó hiểu quay đầu, nàng vốn muốn hỏi Ân Dung, câu nói nửa chừng đó của Tô Vân Nhi rốt cuộc có ý gì, nhưng không ngờ lại thấy Ân Dung ánh mắt Ân Dung nhu hoà nhìn phía trước, mà nơi đó đúng là hướng Tô Vân Nhi ly khai.

 

“Nàng đang nhìn gì thế?” Đợi một lát, Ân Dung ngày thường luôn lập tức chút ý tới khi Ly Nhược nhìn mình nhưng lúc này thế nhưng đã lâu lại không lấy lại tinh thần, Ly Nhược nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng hình như có chút ê ẩm.

 

“Ừ?” Ân Dung lấy lại tinh thần, nhìn Ly Nhược, có chút hoảng hốt nói: “Làm sao vậy?”

 

“Ân Dung.” Đôi mắt Ly Nhược sáng ngời: “Vừa rồi nàng nghĩ gì?”

 

“Không…không có gì.” Ân Dung hiếm khi tỏ vẻ muốn nói lại thôi, Ly Nhược hơi nhíu mày, mà Ân Dung cũng chú ý tới điểm này, vì thế vội vàng nói: “Nàng không mệt à? Ta đỡ nàng đi nghỉ tạm.”

 

Ly Nhược im lặng, chỉ gật gật đầu.

 

Phủ Đại tướng quân cũng không lớn lắm, nay bởi vì “tang lễ” của Ân Dung, mọi người đều đến tiền thính, hậu viện có vẻ vắng vẻ, thậm chí có cảm giác hơi lạnh lẽo.

 

Ân Dung dẫn Ly Nhược tới căn viện vốn là nơi mình ở, chỗ đó thứ nhất là khá xa, thứ hai là mặc dù Ly Nhược nghỉ ngơi ở bên trong cũng có thể lấy lý do là muốn tìm hồi ức về phu quân. Nghĩ thế, Ân Dung đẩy cửa phòng ra, nhưng không ngờ vừa mở cửa liền cảm giác một trận kình phòng từ phía sau lưng ập tới, lưng lập tức tê rần, nghiêng ngả lảo đảo lao vào phòng.

 

“Ly –” Ân Dung lo lắng Ly Nhược gặp phải chuyện gì bất trắc, vừa đứng vững chuẩn bị quay đầu lại, không ngờ phía sau cũng không có ai, chỉ có Ly Nhược vẻ mặt âm trầm đóng cửa lại. Thấy vậy, Ân Dung có chút khó hiểu đứng thẳng người: “Làm sao thế?”

 

Nhưng vừa dứt lời, Ly Nhược liền không một lời giải thích đánh tới một chưởng, một chưởng kia có thể nói ra sức mười phần, Ân Dung bất ngờ suýt nữa nghênh đón, may mà phản ứng mau lẹ, ngay lúc lòng bàn tay còn cách mình một tấc thì nghiêng người né qua.

 

“Ly Nhược.” Dưới tình thế cấp bách, lần đầu tiên Ân Dung trực tiếp gọi tên của nàng: “Nàng làm gì thế?”

 

“Ân Dung, bản cung đã nói, làm Phò mã của bản cung thì nên biết ý tứ!” Một chưởng không trúng, Ly Nhược lại tiếp một chưởng.

 

“Nàng….”

 

Ân Dung chưa bao giờ giao thủ với Ly Nhược, chỉ nghe nói Trưởng công chúa Ly Nhược ở Giang Nam đi theo một sư phụ không biết tên học một thân võ nghệ, nhưng không có ai từng chân chính thấy Ly Nhược xuất thủ, cho nên Ân Dung đương nhiên không biết được võ công của Ly Nhược cao thấp thế nào, nay giao thủ, nàng…

 

Ân Dung có chút cố hết sức tránh thoát ba chưởng, cuối cùng gót chân dĩ nhiên đã chạm đến chân giường bằng gỗ lim.

 

“Nàng rốt cuộc làm sao vậy?” Ân Dung có chút bất đắc dĩ, gần đây nàng quả nhiên không nỡ động thủ với Ly Nhược, mà đến nàng cũng biết rõ dù mình có động thủ thì cũng căn bản không phải đối thủ của Ly Nhược.

 

Qua ba chưởng dĩ nhiên đã khiến nàng không thể trốn, huống chi…

 

Mắt thấy Ly Nhược lại lao tới phía mình, Ân Dung đã chuẩn bị sẵn sàng bị một chưởng đánh trúng xương ngực, nhưng bất ngờ là, lòng bàn tay vốn tụ lực cuối cùng lại mềm nhũn rơi lên người mình.

 

 

Hết chương 24

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 24

  1. Khách nói:

    Zậy là ghen sao??? Ly Nhược ghen sao… một thân nam trang chinh chiến sa trường zậy mà là thụ sao??? Sao end chap đoản hậu zậy chời đang khúc gây cấn, phải đợi tới tuần sau nữa òi😢😢😢😢

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s