Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 25

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 25

 

Ân Dung chưa cảm giác được đau đớn, chỉ thấy dưới chân không vững, một chưởng của Ly Nhược khiến nàng đặt mông ngồi lên giường.

 

“Ân Dung.” Ly Nhược thuận thế đẩy Ân Dung ngồi trên giường, khoé môi nàng cong lên ý cười có chút nguy hiểm, khiến Ân Dung chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

 

“Trưởng –” Ân Dung còn chưa kịp nói, Ly Nhược đã tựa tiếu phi tiếu cúi đầu, dùng môi ngăn miệng nàng lại.

 

Đôi môi mới thấm đượm nước trà vương hương trà thơm ngát, ngay lúc Ân Dung còn đang kinh ngạc trước sự mãnh liệt bất ngờ của Ly Nhược, hoàn toàn không chú ý Ly Nhược đã đưa tay cởi bỏ đai lưng của mình, mà chờ đến khi nàng phản ứng lại, đai lưng đã rơi vào tay Ly Nhược, hơi dùng chút lực liền bị kéo ra. Không có sự trói buộc của đai lưng, y phục của Ân Dung liền bị mở ra, để lộ cái yếm được đặc biệt chọn lựa cho nàng.

 

“Ân Dung, nàng mặc nam trang thực đáng tiếc.” Nhìn da thịt ẩn ẩn lộ ra bên dưới cái yếm, Ly Nhược khẽ cắn môi, tiến sát lại, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khơi một góc yếm.

 

Ân Dung chỉ cảm thấy thân thể tê dại, thấp giọng kêu một tiếng “Ly Nhược”, mà lúc này Ly Nhược mang theo nụ cười mị hoặc hạ xuống eo Ân Dung một nụ hôn.

 

Sự chủ động cùng bá đạo của Ly Nhược khiến Ân Dung cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng còn chưa kịp tự hỏi, Ly Nhược đã vươn tay khiêu khích, cởi bỏ dây lưng của chiếc yếm.

 

***

 

Cơn gió sau giờ ngọ mang theo chút ấm áp, nhưng thời tiết dần vào thu, Ân Dung rất sợ Ly Nhược sẽ bị cảm lạnh, thật cẩn thận lấy chăn qua. Vốn không ngờ người kia đôi mắt đang khép hờ lại đột nhiên giật giật ngón tay, chậm rãi tỉnh lại.

 

“Nàng tỉnh rồi.” Vừa giúp Ly Nhược đắp chăn, liền thấy nàng mở to mắt nhìn mình.

 

“Nàng không ngủ sao?” Ly Nhược nhàn nhạt hỏi.

 

“Ừ.” Ân Dung không nói vì sao mình không ngủ, tuy sự vui thích kịch liệt vừa rồi khiến nàng kiệt sức, nhưng nàng hoàn toàn không buồn ngủ, chỉ nằm đó, im lặng nhìn Ly Nhược, bất tri bất giác đã qua thật lâu.

 

“Suy nghĩ gì thế?” Thấy Ân Dung lại xuất thần, Ly Nhược có chút không vui.

 

“Suy nghĩ vì sao nàng lại giận.” Ân Dung ôn nhu vươn tay ôm Ly Nhược vào lòng, nàng nhìn Ly Nhược, nhìn nàng có chút không vui quay đầu đi, vì thế ôn nhu ướm lời: “Là vì Tô Vân Nhi sao?”

 

Ly Nhược mím môi, cái tên này nàng vốn đã muốn quên, nhưng cố tình Ân Dung còn muốn nhắc tới, vì thế tỏ vẻ không sao cả, nói: “Ta cũng không nhắc tới nàng, là nàng muốn nhắc tới nàng ta đó.”

 

“Nàng ấy chỉ là một hài tử.” Ân Dung thu vẻ giận dỗi của Ly Nhược vào mắt, có chút sủng nịnh siết chặt vòng tay, để nàng gối lên tay mình: “Nàng từ nhỏ đã một mình trong phủ, Tô tướng quân hàng năm bên ngoài, mà thân mẫu của nàng sau khi sinh hạ nàng liền sớm qua đời, mọi chuyện trong phủ đều do người cô cô không xuất giá của nàng quản, thấy nàng đáng thương nên đương nhiên chiều chuộng nàng, hơn nữa đại ca nàng cũng là người thương yêu muội muội, cho nên nàng tự nhiên cũng có chút kiêu căng.”

 

“Thế nào, nàng đang nói tốt cho người ta?” Ly Nhược thoáng nhìn Ân Dung, lòng lại không vui, nhưng may mà không biểu hiện trên mặt, chỉ vẻ mặt không chút cảm xúc xoay qua chỗ khác.

 

“Không phải.” Ân Dung cười khổ vuốt ve mái tóc Ly Nhược: “Chỉ là có đôi khi nghĩ, nếu ta không có thân phận thế thân của ca ca, có phải cũng sẽ giống nàng ấy không.”

 

Lời Ân Dung nói khiến Ly Nhược sửng sốt, lập tức quay qua nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Ân Dung phiền muộn, nhưng vẫn cười nói: “Từ nhỏ ta đã đóng giả làm nam tử, chưa bao giờ trải qua cuộc sống của nữ tử, hoàn cảnh của Tô Vân Nhi đại khái giống ta, cho nên không thể tránh được nghĩ ngợi…”

 

Nhìn dáng vẻ sầu não của Ân Dung, Ly Nhược chung quy có chút không đành lòng, vươn tay áp lên má nàng, nhẹ gọi: “Ân Dung.”

 

“Ừ.” Ân Dung vẫn mỉm cười như cũ, hoặc là nói lúc này nàng còn nhẹ nhàng hơn ngày trước. Nàng nhìn Ly Nhược: “Ta không sao.”

 

Một câu đó, khiến Ly Nhược nghe thực đau lòng, vì thế vươn tay khẽ nhéo lòng bàn tay nàng, nói: “Nàng khác nàng ấy, nàng có ta.” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn nàng, cười yếu ớt: “Không phải sao?”

 

Ly Nhược chưa bao giờ cẩn thận tìm hiểu biến hoá tình cảm của Ân Dung qua nhiều năm, nàng chỉ cảm thấy người trước mặt nhất định trên lưng phải gánh vác rất nhiều, nhất định có rất nhiều nỗi khổ sở mà mình khó có thể hiểu được, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ người trước mặt này sẽ sầu não, sẽ mơ màng cái gọi là “nếu”…

 

Ly Nhược đột nhiên nhận ra, chính mình tựa hồ nghĩ người trước mặt kiên cường lắm. Nàng cũng là nữ tử, cho dù nàng không nhu nhược, nhưng cũng không có nghĩa nàng không có nội tâm tinh tế như nữ tử.

 

“Ta không giận.” Nhìn Ân Dung, Ly Nhược đột nhiên trở nên nhu hoà, nàng vươn tay, cũng ôm lấy Ân Dung.

 

 

Hết chương 25

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 25

  1. Khách nói:

    Ân Dung đúng là hiền thê mà, 2 người này có diễn biến tình cảm thật nhẹ nhàng và dễ thương. Chap này có thịt nhưng ko đủ dính răng nữa….😄😄😄😄😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s