Bầu trời trong trẻo – Chương 13

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 13

 

Thời gian cao trào cũng không kéo dài liên tục, ngày càng nhiều sinh viên trong trường lưng vác ba lô tay xách túi rời khỏi trường, thời gian [Lan tâm thực phủ] đóng cửa tuy cũng không thể sớm hơn bao nhiêu, nhưng số lượng khách đã giảm bớt nhiều lắm.

Kiểm kê tiền thu nhập một năm, Lan Hinh cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá, cho dù một trận bận rộn lao lực này khiến cô cảm thấy cực độ mệt mỏi.

 

Sáng hôm sinh nhật, người nhà liền gọi cho cô, ba mẹ và Lan Gia cùng Lan Duệ lần lượt từng người trò chuyện cùng cô, nói chuyện nhiều nhất vẫn là Lan Gia và Lan Duệ.

 

Khi điện thoại được truyền đến tay ba cô, giọng nói của ba đầy chân chất thật thà, bất quá chỉ nói một câu dặn dò cẩn thận, bận rộn xong rồi thì sớm về một chút, chờ con về để giết heo, sau đó liền đưa điện thoại cho mẹ cô.

 

Mẹ lại nói đâu đâu nhiều lắm, chẳng qua lặp đi lặp lại cũng chỉ hỏi thời tiết bên đó lạnh lắm phải không, chú ý mặc thêm áo, thân thể có khoẻ không? Có sinh bệnh không, phải ăn cơm đúng giờ, đừng để bản thân quá mệt mỏi, hôm nay là sinh nhật, nhất định phải làm vài món ngon để tự thưởng cho mình…

 

Mẹ cô nói nhiều lắm, trong giọng nói có sự kích động nghẹn ngào, cuối cùng có lẽ là ba ở bên cạnh nói: “Bà nói nhiều quá, gọi điện thoại không cần trả tiền à…..”

 

Sau đó mẹ lại dặn tự chăm sóc tốt cho bản thân, rồi cuối cùng mới nói “cứ thế đi”.

 

“Dạ, cứ như vậy đi.” Lan Hinh nói. Khi nói chuyện với người nhà, không nói “bye bye”, vì ba mẹ không hiểu tiếng Anh, hơn nữa cũng không muốn tiếp nhận những từ ngữ của đám “Quỷ tây” du nhập. Mà nói “Hẹn gặp lại” thì tựa hồ quá mức hình thức, cho nên mỗi lần câu nói cuối cùng đều là “Cứ như vậy đi.”

 

Nhưng Lan Hinh cũng không dám cúp máy trước, còn nhớ rõ có một lần trò chuyện cùng mẹ, đến cuối cùng mẹ nói “Cứ như vậy đi”, mình đáp lại rồi cúp máy, nhưng ngày hôm sau ở nhà lại gọi tới.

 

Ba hỏi có phải mình xảy ra chuyện gì không? Mẹ đã khóc suốt đêm.

 

Lan Hinh không hiểu, hỏi mẹ rồi mới biết được, hôm đó sau khi nói chuyện mình cúp máy, tiếng vọng truyền tới từ trong điện thoại khiến mẹ tưởng mình khóc. Mẹ không biết nên nghĩ mình ở bên ngoài phải chịu rất nhiều ấm ức, gọi mình, mình lại không đáp, chỉ nghe thanh âm “ô ô”, sau đó suốt đêm bà lăn qua lộn lại không ngủ được, khóc cả đêm. Hôm sau vẫn lo lắng, liền kéo ba đi tìm điện thoại công cộng ở rất xa, lại gọi mình để hỏi, mà mình cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải toả được khúc mắc trong lòng ba mẹ.

 

Có điều từ đó về sau, mỗi khi nhận được điện thoại từ nhà, Lan Hinh cũng không dám cúp máy trước bên kia nữa…

 

Giữa trưa nhận được điện thoại của Ninh Hoà, nói chúc mừng sinh nhật. Ông ấy là một trong số ít người biết được sinh nhật của cô, tuy nguyên nhân rất đơn giản, vì hồi đó trong hồ sơ mình nộp cho công ty của ông có một vài dãy số, trong đó đương nhiên có một số là ngày sinh của mình.

 

Tháng mười hai năm ngoái, khi ông ấy gọi tới chúc mừng sinh nhật, mình thực sự bị bất ngờ, bởi vì ngày đó không phải sinh nhật mình, đến lúc hỏi ra mới biết thì ra ông ấy biết ngày sinh nhật của mình nhờ việc đó. Lúc ấy mình còn cười thầm một trận: “Anh đó, không biết gì cả, ở nơi tôi ở khi đi đăng ký hộ khẩu, báo ngày sinh của con cái là dùng lịch âm, cho nên ngày sinh nhật thực sự còn tận hơn một tháng nữa cơ.”

 

Bất quá như thế, mình vẫn cảm kích, cảm kích người đó nhớ ngày sinh của mình, cảm kích ông bỏ tâm tư tìm hiểu một người không quan trọng. Người có lòng như thế cũng không nhiều, trừ người nhà mình ra thì thật sự không có mấy ai, thậm chí ngay cả bản thân cũng quên…..

 

Năm nay cũng thế, thật khó cho người đang ông bận rộn này nhớ kỹ sinh nhật của mình, còn nhớ gọi cho mình một cuộc.

 

“Thời lạnh nhớ mặc thêm áo, đừng quá hà khắc với bản thân, thân thể là quan trọng nhất, tôi ở xa, cũng không thể tổ chức sinh nhật cho cô, cũng quên gửi quà qua bưu điện cho cô…..”

 

“Cảm ơn, bất quá sinh nhật cũng không có gì đặc biệt…..Anh có thể nhớ là tôi vui rồi.” Lan Hinh nắm di động, cười yếu ớt, đôi khi được người ta nhớ kỹ là một chuyện thực vui vẻ, huống chi người này là người mình thiếu nợ rất nhiều.

 

“Biết cô sẽ không quan tâm đến sinh nhật gì mà….Đặc biệt nhắc nhở cô đó! Còn nữa, cảm ơn cô đã chăm sóc tiểu Vũ…..” Khi Ninh Hoà nhắc tới Ninh Vũ vẫn nghe ra sự cưng chiều yêu thương không che dấu được. Trong sinh mệnh của ông, Ninh Vũ chính là duy nhất.

 

“Lại khách khí với tôi rồi…..Tiểu Vũ rất nghe lời, rất đáng yêu, tôi cũng thích cô bé…..” Lan Hinh hơi ngẩng đầu, xuyên qua tủ kính nhìn dòng người thưa thớt bên ngoài, nhớ tới ngày mới gặp Ninh Vũ….cũng đứng cách tủ kính thế này chờ nàng.

 

Khi đó đã nghĩ, vô luận Ninh Vũ là người thế nào thì mình cũng sẽ đối xử với nàng thật tốt, bởi vì nàng là con gái của Ninh Hoà, chỉ điều đó cũng đủ rồi.

 

Mặc dù sau này ở chung, mình cũng thật sự thích cô bé đó. Nàng giống ba của nàng, có lòng ôn nhu săn sóc.

 

“Tiểu Vũ cũng nói rất thích cô, nói cô đối xử với nàng rất tốt, còn khen tài năng nấu nướng của cô rất ngon nữa…..Ha ha, tôi nói cho cô nhé, lúc trước để con bé ghi danh vào trường đó có nguyên nhân rất lớn thật sự là vì cô ở đó, giao con bé cho người khác tôi lo…..” Ninh Hoà cười vui vẻ.

 

Cúp máy, Lan Hinh tựa lưng vào ghế, gặm nhấm những lời Ninh Hoà nói. Giao Ninh Vũ cho mình, ông ta rất yên tâm, đây là một phần trách nhiệm thế nào đây…..

 

Lúc ban đầu ở bên Ninh Hoà tràn ngập thắc mắc, thời gian ông ở thành phố này luôn hẹn cô ra ngoài ăn cơm, lúc rảnh rỗi liền để mình dẫn đi dạo đây đó.

 

Kỳ thật tự mình biết điều này hoàn toàn không cần thiết. Làm một người quản lý của một công ty Trung Hoa, ông tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể tìm được người đưa đi giải trí, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn Lan Hinh nhiều, cũng chu đáo hơn…..

 

Dù sao Lan Hinh là một sinh viên dành toàn bộ thời gian cho việc học tập và làm công, cũng không có thời gian nhàn rỗi để chậm rãi từ từ tìm hiểu thành phố này chỗ nào có bán đồ ăn ngon, chỗ nào chơi được. Nếu nói thời gian bốn năm qua mình quen thuộc nhất với ngã tư đường nào ở thành phố này, đó cũng tất nhiên là những nơi mình từng vì làm công mà không ngừng đi qua. Nhưng nếu muốn để cô làm một người dẫn đường, không nghi ngờ gì cô hoàn toàn không hợp cách.

 

Cho nên việc Ninh Hoà làm, Lan Hinh không hiểu.

 

Lan Hinh từng nghĩ, Ninh Hoà đối với mình có mục đích khác, như thế có thể giải thích cho hành vi của Ninh Hoà. Nhưng rất nhiều lần đi chơi đến khuya, Lan Hinh nói, trễ rồi, ký túc xá sắp đóng cổng, sau đó Ninh Hoà liền không nói hai lời, lái xe đưa Lan Hinh về.

 

Đoạn thời gian đó, Ninh Hoà chưa một lần đưa ra yêu cầu gì quá phận với Lan Hinh. Đồng dạng, nhưng cũng không đưa ra một câu trả lời khẳng định thuyết phục nào về công việc, tựa hồ như kéo dài thời gian…..

 

Thời gian Ninh Hoà ở lại thành phố này cũng không dài, chỉ hơn nửa tháng là đi, toàn bộ quá trình Lan Hinh cũng không biết mục đích chân chính của Ninh Hoà.

 

Mãi cho đến một ngày trước khi đi, Ninh Hoà theo thường lệ hẹn Lan Hinh đi ăn cơm.

 

“Đến chỗ tôi làm sẽ không đạt được yêu cầu của cô…” Ninh Hoà nói: “Bất quá tôi nghĩ, hầu hết công việc hiện giờ cũng không có khả năng lập tức thoả mãn yêu cầu của cô…..”

 

Lan Hinh không nói gì, hơi hơi cúi đầu, lời Ninh Hoà nói ý tứ đại khái cũng hiểu được, có lẽ là một cách từ chối uyển chuyển nhất với một người xin việc.

 

“Tôi có hai đề nghị, thứ nhất, thôi có thể giúp tiền học phí cho em trai em gái cô, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho cô, cô có thể đến chỗ tôi làm. Tôi nghĩ không đến mấy năm nữa hai đứa tốt nghiệp, nhà cô cũng sẽ khá hơn, gánh nặng của cô cũng nhẹ bớt.”

 

Ninh Hoà nhìn Lan Hinh, sau đó tiếp tục mở miệng: “Đề nghị thứ hai, tôi cho cô một số tiền, cô có thể thử đầu tư, nếu cô nguyện ý. Bất quá đầu tư có tính mạo hiểm, cần phải thận trọng. Cô có thể cân nhắc một chút, sau đó hãy cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”

 

“Ngày mai tôi phải đi rồi, về sau thời gian gặp gỡ chỉ sợ có hạn, ở cùng cô khoảng thời gian này tuy không lâu nhưng tôi cho rằng cô là một người không tồi, nếu có thể tôi hy vọng cô lựa chọn phương án đầu, tôi cũng hy vọng công ty của tôi có một người có tiềm lực phát triển như thế làm việc. Nhưng tình huống của cô khá đặc thù, cho nên dù cho cô chọn phương án nào, tôi đều tán thành.”

 

Đêm đó, Ninh Hoà đưa Lan Hinh đến cổng trường, sau đó phất tay tạm biệt. Mà Lan Hinh lại đắm chìm trong hai đề nghị mà Ninh Hoà đưa.

 

Vô công bất thụ lộc, Lan Hinh hiểu, nhưng khi bạn bất lực nhất lại gặp được một người có thể giúp đỡ bạn, từ chối hay chấp nhận đã là một đáp án khó xác thực.

 

Nếu Lan Hinh chỉ có một mình, như vậy hai lựa chọn đó căn bản không cần, muốn nuôi sống bản thân đối với Lan Hinh mà nói rất dễ dàng, nhưng cô không chỉ có một mình, mà còn có gia đình…..Trách nhiệm của cô không chỉ đơn giản là nuôi sống chính mình. Cô cần mau chóng khiêng lên vai gánh nặng cuộc sống.

 

Ngày hôm sau, Lan Hinh gọi cho Ninh Hoà: “Tôi chọn phương án hai.”

 

Đây là kết quả của một đêm mất ngủ tự hỏi bản thân. Phương án đầu đương nhiên không có tính phiêu lưu, nhưng Lan Hinh hy vọng sớm có thể thoát khỏi sự trói buộc của nghèo đói, mà không phải đem áp lực của em trai em gái chuyển lên người Ninh Hoà.

 

Đầu tư đương nhiên có tính mạo hiểm, Lan Hinh hiểu, nhưng chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh, mới có thể nhanh chóng kiếm lại số tiền nợ Ninh Hoà.

 

“Tôi biết cô sẽ đưa ra lựa chọn này. Tôi cũng không hỏi cô muốn làm gì, tính toán một chút cần bao nhiêu tiền, sau đó nói cho tôi biết là được…..” Ninh Hoà ôn hoà cười, đã sớm biết cô gái này sẽ không tình nguyện mất thời gian dài để thay đổi khốn cảnh của mình.

 

“Muốn tôi báp đáp anh thế nào bây giờ?” Lan Hinh nhẹ nhàng hỏi.

 

“Ha ha…..báo đáp? Sống một cuộc sống của riêng cô, mau thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô cũng không phải người đầu tiên tôi tài trợ, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Tuy thời gian ở cùng cô không lâu, nhưng tôi tin cô đáng giá những gì tôi đưa ra.” Ninh Hoà cười đến thực vui vẻ.

 

Cúp máy, Lan Hinh thở dài, trong lòng khắc ghi sâu đậm người đàn ông này.

 

Ba nói, uống nước phải nhớ nguồn.

 

Suốt bao năm qua, trong những tháng ngày ba chị em ăn học, ba mẹ vay mượn từ đầu thôn đến cuối thôn hết lần này đến lần khác. Mà những người kia cũng chẳng phải giàu có, giật gấu vá vai, giúp ba đứa nhỏ nhà họ Lan có thể thuận lợi đi học.

 

Mẹ nói, con phải nhớ kỹ từng người từng người ở lúc chúng ta khó khăn nhất đã nguyện ý cho chúng ta vay tiền, chúng ta nợ họ một phần ân tình.

 

Mà nay, trong danh sách thật dài đó, có thêm tên của Ninh Hoà. Con người vĩ đại ấy, có một trái tim thiện lương mà rộng lớn.

 

 

Hết chương 13

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s