Năm xưa – Chương 50

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 50

 

Chỉ qua một đêm, Cảnh Tiêu Niên như đột nhiên già đi rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng run rẩy mỏi mệt chưa bao giờ thấy.

 

Nước mắt dâng lên bờ mi, Kỷ Thuận Mỹ nói: “Cảnh Tiêu Niên, anh nói anh thích tôi sao? Anh thích tôi, thế nên ngay đêm tân hôn liền bỏ lại người vợ mới động phòng để đi tìm cô gái khác? Anh thích tôi, nên ở trung tâm thương mại dẫn theo tình nhân của anh, mắt không chớp một cái nghênh ngang rời đi? Anh thích tôi, cho nên để người tình của anh tới tận cửa làm nhục tôi, nhìn tôi cười chê sao? Cách anh thích tôi, chính là chưa bao giờ biết thương tôi, tôn trọng tôi, quan tâm tôi sao? Cảnh Tiêu Niên, nếu anh thật sự từng thích tôi, vậy tôi chỉ có thể nói, cách yêu của Cảnh đại thiếu gia anh thật sự quá đặc biệt, Kỷ Thuận Mỹ tôi vô phúc nhận nổi.”

 

Lời thổ lộ của Cảnh Tiêu Niên lúc này rơi vào tai Kỷ Thuận Mỹ nghe hoang đường nực cười biết bao, rốt cục nhịn không được, nói ra hết những lời suốt năm năm chưa từng nói cũng không muốn nói.

 

“Thuận Mỹ, anh thừa nhận anh sai rồi, sau này anh sẽ thương em, tôn trọng em, quan tâm em, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Nhất định anh sẽ đối xử thật tốt với em, không có cô gái nào khác nữa. Thuận Mỹ, em hãy tin anh!”

 

Kỷ Thuận Mỹ bi thương nhìn hắn: “Tiêu Niên, quá muộn rồi. Năm năm trước, tuy nghe theo lời cha mình mà gả cho anh, nhưng em vẫn toàn tâm toàn ý muốn chung sống yên vui với anh. Chẳng qua, anh chưa từng cho em một cơ hội , anh cũng không cho chính mình cơ hội. Em vẫn không yêu anh là vì anh quá yêu bản thân mình, anh chưa từng chân chính coi em là một người vợ để yêu thương. Tiêu Niên, nếu anh thật sự từng yêu em, vậy thì xin anh hãy buông tha em đi. Em, không trở về được nữa.”

 

Nói xong, Kỷ Thuận Mỹ không chờ nước mắt rơi xuống liền dứt khoát kiên quyết mà đi, cũng không quay đầu lại.

 

Cảnh Tiêu Niên ngây người đứng đó thật lâu, mỗi câu mỗi chữ Kỷ Thuận Mỹ nói ra đều hung hăng đập thật mạnh vào trái tim hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào gọi là đau. Đau đến kịch liệt bừng tỉnh, gọi tên Thuận Mỹ, đuổi theo.

 

Trong lòng Kỷ Thuận Mỹ cũng không khá hơn gì. Tuy nàng không yêu Cảnh Tiêu Niên, không lưu luyến cuộc hôn nhân này, không thích thú gì tất cả những thứ trước kia có liên quan đến cuộc hôn nhân này, nhưng dù sao đó cũng là nơi nàng đã ở năm năm, tuy đi dứt khoát, nhưng cách xa rồi lại không kìm được, dưới đáy lòng rốt cuộc vẫn trào dâng cảm xúc phiền muộn khi biệt ly.

 

Cũng may có Y Khả chờ nàng ở phía trước, chỉ cần nghĩ đến Y Khả, lòng liền dịu xuống, đầy quyến luyến, cẩn thận lắng nghe, có tiếng nụ hoa lặng lẽ nở rộ trong tim.

 

Các nàng sẽ hạnh phúc, nàng tin tưởng thế.

 

Xuống xe rồi, chạy một đường, chạy mãi đến tận trước cửa nhà Y Khả.

 

Thở hổn hển gõ cửa, lại phát hiện cửa không khoá.

 

Nhớ tới lần đó, Y Khả cũng không khoá cửa như thế, nàng lặng lẽ vào, lại bị ai đó đón được. Sau đó triền miên một phen.

 

Nhịn không được mỉm cười, Kỷ Thuận Mỹ đẩy cửa vào.

 

Lại sững sờ ở cửa.

 

Cũng không thấy Kiều Y Khả vui sướng vạn phần như trong tưởng tượng. Căn phòng chỉ tràn ngập một loại cảm giác lạnh lùng vắng lặng bi thương.

 

Trong nhà có người.

 

Giảo Nhi và tiểu Ngũ đều ngồi trên sô pha, đôi mắt cả hai sưng đỏ, hiển nhiên đều đã khóc.

 

Trái tim Kỷ Thuận Mỹ lập tức như bị siết chặt, kinh ngạc nhìn hai người, mà ngay cả hỏi cũng không dám hỏi một câu.

 

Hai người ngẩng đầu, thấy là Kỷ Thuận Mỹ, ánh mắt tiểu Ngũ liền loé lên căm hận. Giảo Nhi mở miệng nói trước: “Chị Thuận Mỹ, em đang muốn đi tìm chị thì chị lại tới đây. Y Khả đi rồi, để lại một lá thư cho chị.” Nói xong liền đưa qua một phong thư.

 

Đầu Kỷ Thuận Mỹ ong ong, cố nén bất an, nhận lấy bức thư. Mở ra xem, là chữ của Y Khả.

 

Chỉ nói mấy câu: “Lần đầu tiên gặp em, liền tồn tại mong muốn có được em. Rốt cục chiếm được lại, lại muốn chiến thắng người chồng của em, đoạt vào tay vị trí đệ nhất. Giờ đã đoạt được vị trí duy nhất rồi, đột nhiên lại sợ hãi dẫn em theo cùng. Chung quy tôi rong ruổi một mình quen rồi.”

 

Không có mở đầu, không có chữ ký. Chỉ có vài câu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Kỷ Thuận Mỹ khép lại bức thư, run giọng hỏi Giảo Nhi: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

 

“Sáng lúc tụi em dậy, Y Khả liền đi, nói là tới nơi khác.” Giảo Nhi kể ngắn gọn cho Kỷ Thuận Mỹ, có vẻ cũng không muốn nói nhiều.

 

Ngược lại tiểu Ngũ cứ nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt như sắp sửa phun ra lửa.

 

Kỷ Thuận Mỹ đối diện với ánh mắt căm hận của tiểu Ngũ: “Cô hận tôi như thế, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không? Rốt cuộc Y Khả làm sao vậy?”

 

Nàng không tin, nàng không tin tình cảm giữa các nàng ở trong cảm nhận của Kiều Y Khả lại chỉ có mấy chữ vân đạm phong khinh thế.

 

Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đã xảy ra chuyện mà Kiều Y Khả vĩnh viễn cũng không muốn để nàng biết. Chuyện đó, nhất định rất nghiêm trọng, nếu không tiểu Ngũ sẽ không hận nàng như vậy.

 

Tiểu Ngũ “vụt” một cái đứng lên, vừa muốn nói gì đó, Giảo Nhi ở bên cạnh đã kéo góc áo nàng, kìm nén kêu: “Tiểu Ngũ!”

 

Lồng ngực tiểu Ngũ phập phồng không ngừng, nhưng cuối cùng ôm hận ngồi trở lại sô pha. Xem ra nàng cũng không muốn nói nhiều thêm một chữ.

 

Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên muốn hỏng mất.

 

“Các người làm sao vậy, vì cái gì đều không nói? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y Khả làm sao thế? Van xin các người, van xin các người nói cho tôi biết, van các người nói cho tôi biết! Hôm qua chúng ta đã nói rõ kia mà, hôm nay tôi đến tìm chị ấy, chị ấy và tôi sẽ vĩnh viễn bên nhau, không thể nào chị ấy bỏ rơi tôi được, tôi đã chẳng còn gì nữa, tôi chỉ còn chị ấy thôi. Van xin các người, nói cho tôi biết sự thực đi, tôi van các người…” Nước mắt tuôn trào, Kỷ Thuận Mỹ bật khóc, thân mình ngã về phía sau, mắt thấy sắp té ngã trên sàn, lại đột nhiên có người từ phía sau đỡ lấy. Là Cảnh Tiêu Niên vẫn luôn đuổi theo sau.

 

“Thuận Mỹ, nếu cô ta đi rồi, vậy em vẫn cứ theo anh về đi?”

 

Cảnh Tiêu Niên đi theo tới cửa, nghe đại khái câu được câu chăng, không khỏi lại có một tia ảo tưởng. Có lẽ trước kia Kỷ Thuận Mỹ quá cô đơn mà thôi, nếu quả thật Kiều Y Khả đi rồi, có lẽ còn có cơ hội để bọn họ trở lại cuộc sống trước kia. Nếu có thể, nhất định hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, không bao giờ tổn thương lòng nàng nữa.

 

Kỷ Thuận Mỹ xoay lại nhìn thấy Cảnh Tiêu Niên, lắc đầu nói: “Cảnh Tiêu Niên, anh đi đi, cho dù Y Khả đi rồi thì tôi với anh cũng không thể nữa.”

 

“Cô nói, hắn là Cảnh Tiêu Niên?” Đột nhiên tiểu Ngũ lại nói.

 

Giảo Nhi cũng chậm chạp đứng lên, ánh mắt không thể tin được nhìn hắn.

 

Kỷ Thuận Mỹ vô lực gật đầu: “Anh ta là Cảnh Tiêu Niên, là chồng của tôi.”

 

Cảnh Tiêu Niên không biết hai cô gái trong phòng vì sao lại dùng ánh mắt phức tạp cùng căm hận để nhìn hắn như thế, hắn không nói gì, đứng đằng sau Kỷ Thuận Mỹ.

 

Tiểu Ngũ bỗng nhiên bật dậy, vọt vào bếp, lúc trở ra trong tay cầm một con dao thật dài, nhắm thẳng đến Cảnh Tiêu Niên.

 

“Họ Cảnh kia, tao giết mày!”

 

Kỷ Thuận Mỹ bị doạ, theo bản năng đẩy Cảnh Tiêu Niên ra, Cảnh Tiêu Niên tránh thoát được con dao của tiểu Ngũ, Giảo Nhi cũng xông lên, ôm chặt eo tiểu Ngũ, khóc lớn: “Tiểu Ngũ, cô điên rồi, cô muốn làm gì thế?!”

 

“Tôi muốn báo thù cho tiểu Khả, tôi muốn giết tên con hoang chó đẻ này!” Tiểu Ngũ đã phát điên, giãy dụa muốn thoát khỏi sự cản trở của Giảo Nhi.

 

Kỷ Thuận Mỹ bình tĩnh kỳ lạ, đứng trước mặt tiểu Ngũ: “Vừa rồi cô nói gì, muốn báo thù cho Y Khả, báo thù gì? Y Khả làm sao?”

 

Lời nói thốt ra như thể không liên quan tới mình, giống lời kịch nhàm chán được học thuộc, không chút dao động cảm tình.

 

“Kỷ Thuận Mỹ, cô cũng là đồ chó đẻ! Cô không có khả năng yêu tiểu Khả thì đừng có trêu chọc cậu ấy, lại càng đừng làm hại cậu ấy. Chính chồng cô, tên khốn kiếp ấy, hắn phái người, phái người…” Nói đến đây, tiểu Ngũ khóc không thành tiếng, dao cũng ném đi, ngồi bệt xuống đất khóc oà.

 

Kỷ Thuận Mỹ không rơi một giọt nước mắt, ngồi xổm xuống, nhìn tiểu Ngũ: “Phái người làm gì? Y Khả làm sao?”

 

Tiểu Ngũ khóc đến khản giọng: “Tối qua, đã khuya rồi mà tiểu Khả còn chưa về, tôi phải đi tìm cậu ấy. Tìm rất lâu rất lâu, rốt cục ở một chỗ bên ngoài quán bar, từ xa xa thấy một người giống cậu ấy, nhưng bên cạnh còn có hai người đàn ông, khi đó tôi cũng rất sợ, sợ xảy ra chuyện gì, thế nên tôi lặng lẽ đến gần họ, nghe được một gã nói ‘Chọc tới Cảnh tiên sinh chính là sẽ có kết cục như vậy’, sau đó tôi thấy tiểu Khả, quần áo đều bị xé nát, trời lạnh như thế, cậu ấy ngơ ngác ngồi dưới đất, cũng không khóc, không làm loạn, như thể một cái tượng đất. Tôi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, tôi gạt lá cây xông rới, tôi muốn giết hai tên khốn kia, nhưng bọn họ thấy có người đến liền vội vàng bỏ chạy…” Nói tới đây, tiểu Ngũ đã khóc đến nói không được nữa.

 

Giảo Nhi vẫn ở bên cạnh lặng lẽ khóc, nói: “Tối qua lúc Y Khả về, không nói một câu, đóng cửa lại một mình, không cho ai vào phòng, chúng tôi sợ chị ấy gặp chuyện không may nên trông chừng suốt đêm. Đến hừng đông chị ấy đi vào phòng tắm, dáng vẻ rất bình tĩnh, chúng tôi liền thả lỏng cảnh giác, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì chị ấy đã đi rồi, để lại hai bức thư, một cho chị, còn một ở đây.”

 

Nói xong liền đưa cho Kỷ Thuận Mỹ một phong thư khác.

 

Mở ra, trong đó viết: “Tôi đi rồi, có lẽ sẽ không trở về nữa, đừng nói cho Thuận Mỹ mọi chuyện. Tôi sẽ sống tốt, đừng nhớ, đừng tìm.”

 

Kỷ Thuận Mỹ xem xong, nhẹ buông tay, lá thư phấp phới rơi xuống nền đất.

 

“Kỷ Thuận Mỹ, nếu cô thực lòng yêu tiểu Khả, cô hãy giết hắn, giết chết chồng cô đi!” Tiểu Ngũ thê lương gào thét.

 

Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi đi đến trước mặt Cảnh Tiêu Niên: “Là anh làm sao?”

 

Cảnh Tiêu Niên lộ vẻ xấu hổ: “Kiều Y Khả quá kiêu ngạo trước mặt anh, cho nên anh giận quá, tìm người doạ cô ta một trận, nhưng Thuận Mỹ, em hãy tin anh, anh chỉ gọi người tới doạ cô ta mà thôi, không hề bảo bọn họ làm gì khác, có lẽ, có thể bọn họ thấy Kiều Y Khả quá xinh đẹp…”

 

“Chát”, Kỷ Thuận Mỹ dồn toàn bộ sức lực của bản thân, hung hăng tát Cảnh Tiêu Niên một cái.

 

Miệng phun máu tươi tung toé, sắc đỏ sẫm, nhìn mà ghê người.

 

Trong sắc màu dày đặc, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Kiều Y Khả, cùng thân ảnh dần dần đi xa…

 

“Y khả…” Kỷ Thuận Mỹ vươn tay muốn bắt lấy Kiều Y Khả, lại với vào khoảng không.

 

Trong nỗi đau đớn, thân mình mềm nhũn ngã xuống…….

 

 

Hết chương 50

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s