Năm xưa – Chương 51

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 51

 

[Mười năm sau]

 

Ở mỗi một thành phố, nhà ga đều là nơi phồn hoa nhất. Nó huyên náo, chật chội, ồn ào, tang thương, trong sự huyên náo lại pha trộn với xa la, trong sự chen chúc ẩn dấu ngăn cách, bên trong sự ồn ào cất dấu trầm mặc, bên trong tang thương lại nghĩ tới ngày mai.

 

Cảnh tượng những hành khách vội vàng, những kẻ lang thang không nhà, những người khách tha hương nay về chốn cũ, ngàn khuôn mặt, muôn vàn tâm sự, bọn họ tựa thuỷ triều ào tới nhà ga, lại rút đi cũng giống vậy. Đến lúc triều lên triều xuống mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ nguyện ý tìm một quán nước nhỏ, hoặc uống chút canh nóng, ăn vài món đơn giản gì đó, hoặc chỉ nghỉ chân một chút, ngồi đó, uống một ly nước ấm.

 

Nước ấm đương nhiên miễn phí, mỗi người khách vào tiệm, bà chủ đều ấm áp cười chào đón, đưa qua một ly nước ấm. Cũng không vì khách mà tỏ thái độ gì, không vì có người quần áo sang trọng mà nịnh nọt, cũng như quần áo nghèo hèn mà tiếp đón chậm trễ.

 

Vì thế quán nước nhỏ này cũng có chút tên tuổi với những người khách hay lui tới. Những hành khách thường phải ngồi xe lửa đi tới đi lui, mỗi lần đều nguyện ý trước khi rời đi, sau khi trở về sẽ đến quán nhỏ ấy ngồi. Bọn họ cũng sẽ giới thiệu với bạn bè, nếu bạn đi qua nhà ga ấy, nhất định phải ghé thăm quán nước nho nhỏ tên “Về”, nới đó có nước ấm ngọt ngào hơn những nơi khác, có món canh ngon hơn bất kỳ đâu, bà chủ quán cũng xinh đẹp hơn mọi chỗ.

 

Chờ mong người quay về, nhớ thương người quay về, người tôi chờ mong, khi nào trở lại?

 

Kỷ Thuận Mỹ lắng nghe tiếng còi xe lửa, đã nghe suốt mười năm.

 

Mười năm trước, nàng rời khỏi Cảnh Tiêu Niên, một đồng tiền cũng không lấy, thậm chí, chỉ mang theo vài bộ đồ đơn giản để thay mà thôi.

 

Không phải Cảnh Tiêu Niên không tốt, hắn từng ba bốn lượt đưa tiền cho Kỷ Thuận Mỹ, đều bị Kỷ Thuận Mỹ từ chối. Lúc bọn họ sống cùng nhau, nàng cũng chưa từng lấy tiền của hắn. Nàng không muốn đi rồi cũng phải dùng tiền của hắn, là ký sinh trùng của hắn.

 

Trở về nhà mẹ ruột không được. Vừa biết tin, ông Kỷ tức giận đến mức bệnh nặng, anh trai và em trai mất một toà núi để tựa vào, như thể trở mặt thành thù với nàng. Chỉ có Thuận Duyệt vui vẻ chúc phúc nàng, nhưng nàng lại không thể chỉ dựa vào cuộc sống của một đứa trẻ.

 

Vì thế, cố nén đau đớn, đi cầm ngọc bội tổ truyền mà mẹ nàng để lại. Nàng tin tưởng mẹ mình sẽ không trách. Nàng thà lại một lần nhận ơn của mẹ chứ cũng không muốn đi cầu xin cha hay anh.

 

Ngọc bội chất lượng rất tốt, cầm được một khoản kha khá. Vì thế, nàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.

 

Sau khi lật tung cả thành phố, rốt cục xác nhận, Kiều Y Khả đã đi rồi.

 

Sau đó, làm bạn với tiếng còi tàu, nàng đi qua hết thành phố này tới thành phố khác, những nơi có thể tìm kiếm, tìm khắp mấy lần, nhưng vẫn không tìm thấy người nàng muốn tìm. Mãi đến về sau, nàng đơn giản ở ngay nhà ga này mở một quán nước nhỏ tên “Về”, chuyên môn nấu canh ngon, những hành khách uống đều thấy cả cõi lòng ấm áp.

 

Trên khuôn mặt luôn giữ nụ cười thản nhiên, không nói nhiều, đàn ông thì khỏi phải nói. Cho dù ngẫu nhiên hành khách nữ nào đang có tâm sự phiền lòng, uống chén canh của nàng xong, nhìn nụ cười dịu dàng điềm tĩnh trên mặt nàng, cũng sẽ không kìm lòng được mà mỉm cười đáp lại, tạm thời bỏ xuống u sầu của mình.

 

Cho dù ngẫu nhiên có người đàn ông thô lỗ nào buông lời đùa giỡn với nữ nhân, ở một nơi ngư long hỗn tạp như nhà ga, nhìn thấy bà chủ quán lịch sự tao nhã cao quý đặc biệt như Kỷ Thuận Mỹ, cũng rất tự nhiên thu liễm tính tình, giả vờ giả vịt tỏ vẻ thân sĩ một phen.

 

Tuy nàng chưa buôn bán bao giờ, lần đầu tiên xuất đầu lộ diện, nhưng trời sinh nàng có khí chất tường hoà, có thể khiến người an tĩnh lại. Cho nên quán nước cũng cứ thế khai trương.

 

Quán nước không lớn, bày sáu cái bàn, Kỷ Thuận Mỹ mệt mỏi rồi cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ, cho đến khi hài lòng. Lúc đầu, chỉ có mình nàng tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm sao, một người lo liệu dù cố cũng không được, gấp đến độ sắp rơi nước mắt, sau đó A Hoè tới, nhìn tấm ảnh chụp treo trong quán, nhìn một lát liền hỏi nàng: “Chủ quán, cô có cần người không? Phụ việc trong bếp hay chạy bàn tôi đều làm được.”

 

Lúc ấy Kỷ Thuận Mỹ đánh giá A Hoè, nhìn qua không giống người xấu, lại toát lên cảm giác cẩu thả.

 

Nhưng nàng rất hy vọng trong quán có một người đàn ông, ít nhất có thể phụ mang vác bàn ghế.

 

Đang lúc do dự, A Hoè nhìn tấm ảnh chụp treo trên tường, cố ý lơ đãng nói: “Bà chủ cứ yên tâm, tôi không thích phụ nữ, tôi có bạn trai rồi.”

 

Kỷ Thuận Mỹ mỉm cười, bình thường trở lại.

 

Giữ lại A Hoè, lâu ngày, quả thật khiến Kỷ Thuận Mỹ kinh ngạc vui mừng, tuy A Hoè này nhìn qua nhếch nhác, nhưng thật ra chính trực lương thiện, hơn nữa rất thông minh lanh lợi, làm đồ ăn cũng rất ngon. Một thời gian sau, công việc trong bếp đã lo liệu xong, Kỷ Thuận Mỹ lại mướn một cô gái tên tiểu Diễm bưng trà đưa nước, bản thân cũng có thể nhẹ nhàng chút.

 

Sau đó, có hôm Kỷ Thuận Mỹ  hỏi A Hoè: “Với bản lĩnh của cậu, thừa sức tới làm việc ở một nhà hàng lớn, vì sao lại chịu thiệt ở cái quán nhỏ này của tôi, cũng không kiếm được nhiều tiền gì.”

 

A Hoè nhún nhún vai, mỉm cười, ánh mắt hướng lên bức ảnh treo trên tường, nói: “Ngày đó vừa bước vào cửa, nhìn thấy tấm ảnh ấy, tôi lập tức biết trong lòng cô rất đau khổ.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nương theo tầm mắt A Hoè, nhìn tấm ảnh chụp trên tường.

 

Mười năm, Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy mình già đi rất nhiều, cằn cỗi bao nhiêu, một đao cắt đứt quan hệ với những ngày tháng cũ, bao khốn khổ mệt ngọc, ưu thương cùng chờ đợi, dưới sự mài dũa của tháng năm, nơi nếp nhăn trên khoé mắt ngập tràn tang thương kèm bất đắc dĩ.

 

Mười năm qua đi, tấm ảnh trên tường đã hơi ố vàng, Kiều Y Khả tươi cười trong bức ảnh vẫn trẻ trung rạng ngời, tinh thần phơi phới như trước. Thời gian dừng lại ở hình ảnh mười năm trước, khoảnh khắc lúc cô mới gặp Kỷ Thuận Mỹ, xinh đẹp động lòng người.

 

Suốt mười năm, mỗi một vị khách từ nam ra bắc, mỗi khi vào trong quán, Kỷ Thuận Mỹ luôn chỉ vào tấm ảnh trên tường, nhẹ giọng hỏi thăm một câu: “Xin hỏi, ngài đã gặp qua cô gái trong tấm ảnh này chưa? Cô ấy tên Kiều Y Khả, tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy.”

 

Kỷ Thuận Mỹ cũng không hề kể với ai chuyện của nàng và Kiều Y Khả, nếu có người gặng hỏi, nàng sẽ hời hợt đáp một câu: “Cô ấy là người tôi thích”, rồi không nói thêm nữa.

 

Ngược lại, người kia vì tò mò mà bị đáp lại như người xa lạ cũng sẽ hiểu mà khoan dung “ồ” một tiếng, không hỏi tiếp nữa.

 

Một câu nói ở trước mặt người khác chỉ giản đơn bình thản là “thích”, sau lưng người ta, lúc không ai nhìn thấy, lại là nỗi đau sâu vô cùng, sớm đã bị nỗi nhớ nhung tra tấn đến không cách nào chống đỡ.

 

Cũng may, mười năm trước, một câu “sẽ sống tốt” của Kiều Y Khả khiến Kỷ Thuận Mỹ thoáng an tâm.

 

Kỷ Thuận Mỹ biết, Kiều Y Khả nói được thì sẽ làm được. Dù có khó khăn thế nào thì cô cũng sẽ vẫn còn sống. Chỉ cần cô còn sống, sẽ luôn có một ngày nào đó tìm được. Đây cũng là lý do duy nhất để Kỷ Thuận Mỹ kiên trì sống sót.

 

Đêm từng đêm, sau khi đóng cửa, a Hoè và tiểu Diễm đều đã đi rồi, Kỷ Thuận Mỹ sẽ tắm rửa sạch sẽ, trở về căn buồng ngủ được ngăn ra bên cạnh quán nhỏ, lẳng lặng nằm xuống.

 

Trong đêm tối, dòng thời gian quay ngược trở về lúc ban đầu, những tháng ngày ngọt ngào các nàng ở bên nhau, không có tổn thương, không có tra tấn, không có chia ly, không có tất cả mọi đau khổ, các nàng chỉ chăm chú yêu nhau, gần trong gang tấc, có được nhau.

 

Vì thế, đêm tối ngưng đọng đột nhiên linh động hẳn lên, trong không khí có hơi thở của Kiều Y Khả mà Kỷ Thuận Mỹ quen thuộc. Nàng được hơi thở ấy gắt gao ôm vào ngực, có cảm giác đau đớn đến hít thở không thông, cảm giác đau đớn này rất sống động, nhưng cũng lại sung sướng vui vẻ đến thế. Nàng lập tức đánh rơi lớp mắt nạ kiên cường ban ngày, giờ khắc này, nàng vẫn là Kỷ Thuận Mỹ yếu đuối cần Kiều Y Khả, nàng uỷ khuất muốn khóc. Nàng đem mọi nỗi tủi hờn, mọi nhớ nhung đều nói hết cho Kiều Y Khả nghe. Nói xong rồi, nàng lại nhớ lại từ đầu tới cuối một lần, từ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Y Khả, từng khoảnh khắc, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi câu mỗi chữ, chi tiết gì cũng không bỏ qua.

 

Nàng luôn ngủ thiếp đi trong dòng ký ức mơ hồ mà rõ ràng, vừa ấm áp lại đong đầy phiền muộn ấy.

 

Nhiều năm qua, nàng vẫn sống qua từng ngày như thế.

 

Mỗi sáng sớm, Kỷ Thuận Mỹ tỉnh dậy trong nỗi nhớ thương, ánh nắng chói chang không chút thương tiếc xuyên qua bức màn, diễu võ giương oai chiếu sáng căn phòng, Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên bị sự thật phóng đại rõ ràng trước mắt đâm sâu vào tim, đau đến muốn cắn nát trái tim nàng, đầu đau muốn nứt ra, máu dồn lên choáng váng.

 

Y Khả, Y Khả vẫn đang phiêu bạt ở phương xa không có nơi quay về, những năm gần đây, chị trải qua thế nào?

 

Kỷ Thuận Mỹ không dám nghĩ, lại không thể không nghĩ về. Suy nghĩ tượng trưng cho tuyệt vọng. Chờ đợi đằng đẵng trong nỗi tuyệt vọng ấy.

 

Trong lúc chờ đợi, vết thương vẫn cứ tiếp tục chảy máu, không thể khép lại.

 

 

Hết chương 51

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s