Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 28

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 28

 

Theo sau cung nhân kia, thấy nàng lén lút đi tới một góc hậu cung, sau đó nhét một bao gì đó vào bụi rậm. Ly Nhược nhíu chặt mày, nhưng cũng không đi lên, chỉ đứng ở chỗ tối nhìn nàng dần dần đi xa.

 

“Làm sao vậy?” Ân Dung đi theo sau nên không rõ, hỏi lại.

 

“Nàng là nha đầu bên cạnh Hồng Hạnh, nay lén lút tới đây làm gì nhỉ?” Ly Nhược lòng đầy nghi ngờ, chờ người kia đi ra rồi mới bước ra khỏi chỗ tối, đi tới chỗ người kia vừa mới bỏ đi.

 

Đó là một cái bao không lớn không nhỏ, mềm mềm, hình như là mấy món xiêm y.

 

Lúc Ly Nhược xoay người chuẩn bị nhặt lên, lại bị Ân Dung giơ tay ngăn cản.

 

“Bẩn.” Ân Dung quyết đoán nói, sau đó nhặt một nhánh cây dài nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng bới bới mở cái bao ra.

 

Cái bao vốn không gói quá chặt, dưới nhánh cây của Ân Dung dần dần bị mở ra.

 

“Chỉ là một bộ y phục.” Ân Dung nói.

 

Y Phục, cũng không bất ngờ.

 

Chỉ là, vì sao phải vất vả đi bỏ một bộ y phục như thế?

 

Ly Nhược cúi đầu nhìn, bộ y phục kia chất liệu đẹp đẽ quý giá, tựa hồ không phải đồ người thường sử dụng, như vậy kiện y phục này chỉ có thể là của Hồng Hạnh.

 

Ngay lúc Ly Nhược đang nghĩ như vậy, Ân Dung tinh mắt dùng nhánh cây chỉ vào tay áo của kiện y phục kia, nói: “Đây là vết máu à?”

 

Ly Nhược ban đầu sửng sốt, lập tức phản ứng cẩn thận nhìn lại, thế nhưng thật sự trên cổ tay áo màu thuỷ lam kia có một vết máu loang lổ đã biến thành màu đỏ sậm.

 

Sao lại có vết máu?

 

Ly Nhược cau mày nhìn về phía Ân Dung, mà Ân Dung cũng có chút khó hiểu nhìn nàng.

 

“Đi, đuổi theo.” Ly Nhược không kịp nghĩ nhiều liền cùng Ân Dung đuổi theo, có lẽ cung nhân kia khiếp đảm, lúc đi đường rất mau, Ly Nhược đuổi theo không kịp, đợi đến khi tìm được bóng dáng của nàng kia thì đã đến trước tẩm cung của Hồng Hạnh.

 

Ly Nhược đứng trước cửa, ngẩng đầu liếc nhìn tấm biển, ánh tịch dương chói mắt khiến người ta mở mắt không được.

 

Không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên trống rỗng, như thể đoán trước được sắp có chuyện gì không hay sắp sửa xảy ra.

 

“Không vào sao?” Ân Dung thấy sự do dự trên mặt Ly Nhược, liền mở miệng nhẹ giọng hỏi.

 

Có vào không? Có thể nào…

 

“Đi.” Ly Nhược chỉ cho mình thời gian do dự rất ngắn, nàng không muốn mình lo lắng quá nhiều, chỉ sợ mình nghĩ nhiều quá thì thật sự sẽ không cất bước nổi.

 

Vào cung, Ly Nhược chỉ thấy bên trong vắng lặng, có vẻ đặc biệt hoang vu, giống nơi Hồng Hạnh ở chỗ sơn trang, khắp nơi đều lộ ra cảm giác tiêu điều chết chóc.

 

“Sao ngay cả một cung nhân cũng không có?” Ân Dung nhìn quanh bốn phía, lại không thấy một bóng người.

 

Lòng Ly Nhược ẩn ẩn bất an, nhưng vẫn đi nhanh vào, qua một gian cuối cùng nhìn thấy mấy cung nhân tụ tập đứng đằng kia, Ly Nhược bình tĩnh nói: ‘Trần Tiệp dư đâu?”

 

Cung nhân ban đầu sửng sốt, thấy rõ là Ly Nhược liền lập tức nơm nớp lo sợ quỳ xuống: “Trưởng công chúa cát tường.”

 

“Trần Tiệp dư đâu?” Ly Nhược không có tâm tình, chỉ hỏi lại.

 

“Ở…ở trong phòng ngủ.”

 

Ly Nhược đi lướt qua bọn họ vừa định vào phòng chính, nhưng vừa đi được một bước thì dừng lại, xoay qua hỏi: “Người mặc thuý sắc tiểu sam, đi theo Trần Tiệp dư đang ở đâu?”

 

Mấy cung nhân châu đầu thì thầm một trận, cuối cùng cũng có người lớn gan tiến lên nói: “Trưởng công chúa nói là Bình Nhi tỷ tỷ sao? Vừa rồi nàng mới có việc đi ra ngoài, không biết –”

 

“Phòng nàng ở đâu?” Không đợi nàng kia nói xong, Ly Nhược đã không kiên nhẫn ngắt lời.

 

Ngừoi nọ rụt cổ, còn tưởng mình nói gì khiến Ly Nhược không vui, cho nên sợ hãi rụt rè vươn tay chỉ chỉ bên cạnh: “Căn phòng trong góc đằng kia.”

 

Ly Nhược bước nhanh vào phòng, Ân Dung đi theo sau, nhận thấy được vùng phụ cận này quả thật tràn ngập mùi thuốc, tuy rất nhạt, nhưng vẫn đủ để đoán được.

 

Đến trước gian phòng kia, Ly Nhược gần như đá văng cửa phòng, cánh cửa “rầm” một cái đụng phải tường sau đó bị đàn hồi bật ngược trở lại một chút, Ly Nhược có chút mất kiên nhẫn ngăn lại, sau đó bước vào.

 

Người trong phòng đang gập y phục, không biết là do quá mức khẩn trương hay vì quá mệt nhọc, đôi tay trắng nõn run nhè nhẹ. Nàng nghe tiếng cửa bị phá liền nhảy dựng lên, đến khi thấy rõ Ly Nhược, khuôn mặt tinh xảo lập tức trắng bệch.

 

“Trưởng –” Người kia còn chươa kịp hành lễ, Ly Nhược đã lao tới túm chặt cổ tay nàng.

 

“Vì sao ngươi phải lén lút vứt bộ y phục kia đi, đó là y phục của ai? Có phải của Trần Tiệp dư không? Nàng làm sao?” Ly Nhược chỉ sợ mình hiểu lầm cái gì, lại lỗ mãng lao tới chỗ Hồng Hạnh thế thày, sẽ chỉ khiến nàng lo lắng, chẳng bằng trước tìm nha đầu này hỏi rõ rồi mới quyết định. Chỉ là Ly Nhược không ngờ đến khi mình mở miệng dĩ nhiên đã gầm lên.

 

“Trưởng…Trưởng…” Nha đầu kia sắc mặt xám trắng, run rẩy lui lại, nhưng Ly Nhược giữ chặt cổ tay nàng không cho nàng nhúc nhích.

 

“Còn không mau nói!” Mặc kệ người kia, Ly Nhược dùng sức, siết chặt đến mức khiến nha đầu kia sắp khóc.

 

Ân Dung nhìn, thật sự có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, thấy lúc nha đầu kia né tránh lại không ngừng kéo kéo tay áo của mình, cảm thấy kỳ quái liền tiến lên giữ tay kia của nàng, đồng thời vén tay áo lên.

 

Trên cánh tay cân xứng có vài vết huyết ban màu đỏ, loang loang lổ lổ khiến người ta nhìn thực buồn nôn.

 

Ly Nhược sửng sốt, lập tức phản ứng, buông lỏng tay ra: “Ngươi…”

 

“Trưởng công chúa, nô tỳ…nô tỳ…” Nàng kéo tay áo, ý đồ che lấp hồng ban trên người, nhưng Ân Dung và Ly Nhược đều thấy rõ.

 

“Người đâu…người đâu!” Ly Nhược và Ân Dung thối lui ra tới ngoài cửa, thấy mấy tiểu thái giám đi tới, Ly Nhược sắc mặt ngưng trọng xoay đầu phân phó: “Nhốt nàng trong phòng khóa lại, không cho phép ai ra vào!”

 

Dứt lời, đánh mắt với Ân Dung, sau đó cùng đến Thái Y viện.

 

Hồng ban trên người nha đầu kia, Ly Nhược đã quá quen thuộc, nàng đã từng trông thấy trên người những người bị bệnh hủi, trên người trên tay toàn thân bọn họ đều phủ đầy hồng ban như thế, làn da thối rữa chảy mủ, cực kỳ ghê tởm, không dám nhớ lại.

 

Vừa đến Thái y viện, Ly Nhược liền lập tức phân phó Thái y mang dược đến, lần lượt đổ đầy người mình và Ân Dung.

 

“Rõ ràng đã sắp xếp điều tra hết một đám cung nhân, sao còn có người nhiễm bệnh!” Ly Nhược giận không thôi nhìn các vị Thái y, mà Lý công công đứng một bên cũng vẻ mặt lo lắng.

 

Mọi người trong Thái y viện đều quỳ trên đất không dám hé răng, Ly Nhược đi qua đi lại nói: “Lập tức đem cung nhân kia ra khỏi cung, người trong cung cũng lập tức phải điều tra một lần không cho phép nhầm!” Dứt lời, xoay qua nhìn về phía Lý công công: “Phòng nha đầu kia ở cũng phải mau chóng tẩy trừ, còn những người ở cùng nàng cũng phải điều tra rành mạch! Tuyệt đối không để lại hậu hoạn.”

 

Ly Nhược giao phó xong mọi chuyện, đột nhiên nghĩ đến Hồng Hạnh. Sau khi đám Thái y rời đi liền nhấc làn váy chạy tới cung điện nơi Hồng Hạnh ở. Trải qua một trận náo loạn như thế, cung điện vốn lạnh lẽo vắng vẻ lập tức chật ních người, có thái giám cung nữ, có thị vệ áp giải, còn có vài vị Thái y.

 

Bất quá, động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, chủ ốc lại vẫn đóng chặt cửa, thập phần im lặng.

 

“Trưởng công chúa, Trần Tiệp dư một mình trong phòng không muốn đi ra.” Thái y có chút khó xử hành lễ với Ly Nhược.

 

Ly Nhược nhàn nhạt nhìn lướt qua: “Nếu Trần Tiệp dư không muốn đi ra thì đừng quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi.” Để Thái y lui đi, Ly Nhược nhẹ nhàng gõ cửa phòng, bên trong cũng không có động tĩnh, nàng có chút kỳ quái thoáng nhìn Ân Dung, rồi mới nhỏ giọng gọi: “Hồng Hạnh.”

 

Tiếng gọi này, cuối cùng cũng đổi lấy câu trả lời của Hồng Hạnh.

 

“Trưởng công chúa.”

 

“Ngươi ở trong phòng làm gì thế? Để ta vào thăm ngươi.”

 

“Không…” Hồng Hạnh ho một tiếng: “Không được, ta đang nghỉ, bên ngoài nhiều người quá, ta nhiễm thương hàn còn chưa khoẻ, cho nên sẽ không ra.”

 

Hành vi như thế hoàn toàn khác Hồng Hạnh mà Ly Nhược vẫn biết.

 

“Ngươi –”

 

Lần này, không đợi Ly Nhược nói hết lời, Hồng Hạnh đã vội vàng mở miệng nói: “Hồng Hạnh mệt mỏi muốn ngủ, không thể tiễn Trưởng công chúa.”

 

Ly Nhược nhìn Ân Dung, trên mặt Ân Dung cũng đồng dạng tràn đầy nghi ngờ.

 

Lúc trở về, Lý công công sợ Ly Nhược vất vả nên phái một tiểu thái giám đánh xe đưa hai người về phủ.

 

Trên đường, Ly Nhược ngồi trong xe ngựa, cố ý vô tình hỏi: “Ngươi có biết nha đầu tên Bình Nhi bên cạnh Trần Tiệp dư không?”

 

Tiểu thái giám lái xe kia dáng vẻ linh hoạt, hắn chớp chớp mắt, nói: “À, Bình Nhi trong cung Trần Tiệp dư à, vừa đến chỗ Trần Tiệp dư liền rất được sủng ái.”

 

“Mới vào cung?” Tuy Ly Nhược nổi giận ở Thái y viện, cũng khiến bọn họ đè ép cái tên Bình Nhi xuống, trong cung nay tuy mọi người nghe nói có người lại bị hủi, nhưng cũng không biết là người phương nào, cho nên tiểu thái giám này mới dám không chút cố kỵ ăn nói thế.

 

“Đúng vậy, trước đó mấy ngày không phải Hoàng Thượng cho người chiêu mộ vài cung nhân mới vào cung sao? Bình Nhi hẳn là lần đó sau khi vào cung được tiến cử đến chỗ Trần Tiệp dư.”

 

Mới vào cung? Lòng Ly Nhược khẽ giật thót, xoay qua nhìn Ân Dung.

 

Ân Dung cụp mi suy nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu.

 

Trách không được nàng nhìn nha đầu kia có chút quen mắt, thì ra là mình chọn lựa vào hậu cung làm cung nhân. Nghĩ thế, trong lòng hai người đột nhiên xẹt qua một dự cảm bất an.

 

“Lập tức hồi cung!” Ly Nhược đột nhiên đoạt lấy dây cương trong tay tiểu thái giám.

 

“Giá!” Gió vù vù thổi qua, thần sắc trên mặt Ly Nhược đặc biệt ngưng trọng, tiểu thái giám bên cạnh có chút không thể tin được co rụt lại, mà Ân Dung trong xe cũng vẻ mặt nghiêm nghị.

 

Sao hai người bọn họ không nghĩ ra nhỉ? Bình Nhi này là mới vào cung, cho nên theo lý thuyết, trong cung phàm là những cung nhân bị nhiễm bệnh hủi đều đã bị đưa ra khỏi cung, vì thế nàng đã lây từ ai?

 

Là từ tần phi trong cung!

 

Hành vi dị thường của Hồng Hạnh suốt mấy ngày qua rốt cục cũng có lời giải thích, nhưng dọc đường đi Ly Nhược vẫn một lòng mong mỏi, mong đó bất quá chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà…

 

“Hoàng Thượng, Trần Tiệp dư nhiễm bệnh ủi, nhất định phải đưa nàng đến trấn bệnh hủi bên ngoài thành!” Trong Ngự thư phòng, Vân Nghê quỳ trên mặt đất thê lương kêu.

 

 

Hết chương 28

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s