Bầu trời trong trẻo – Chương 16

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 16

 

Hai người ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Ninh Vũ vốn đang ở độ tuổi ham ngủ, đối với người hơn hai giờ sáng mới ngủ thì ngủ đến giữa trưa thật sự là chuyện rất bình thường.

 

Nhưng Lan Hinh, ngay cả chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.

 

Lan Hinh ngủ không say lắm, đã nhiều năm tạo thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhưng từ sau khi mở tiệm cơm, chỉ có thể ngủ trễ dậy sớm. Lâu ngày cũng khó có thể thay đổi. Cho nên qua một thời gian dài, Lan Hinh bình thường đều ngủ lúc một giờ, mà sáng ra hơn sáu giờ đã rời giường.

 

Cho dù đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, đóng cửa tiệm, không cần một nắng hai sương vất vả nữa, nhưng một giấc ngủ sâu đã cách cô rất xa, tựa hồ trong lúc thời gian trôi qua, mình sớm đã cạn kiệt sinh mệnh mà tuổi trẻ vốn nên có, dần dần tiến vào độ tuổi mất ngủ triền miên.

 

Cho nên mỗi khi ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua bức màn mỏng manh bao trùm căn phòng, hoặc vừa hơn sáu giờ, Lan Hinh liền không thể tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ được nữa.

 

Chỉ là hôm nay được Ninh Vũ ôm vào lòng, dĩ nhiên lại ngủ say, cứ như thân thể nghiêng nghiêng nằm ôm lấy mình kia đột nhiên chắn mất ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, khiến cả thế giới tiếp tục chìm đắm trong màn đêm.

 

Vòng tay của Ninh Vũ ấm áp, lộ ra vẻ cố chấp trẻ con, còn có hương thơm trong trẻo của thiếu nữ. Thứ đó tựa thuốc ngủ, khiến cho suốt bao nhiêu năm tháng qua, lần đầu tiên Lan Hinh hưởng thụ cảm giác ngủ nướng.

 

Đợi đến khi bị đói tỉnh lại, không ngờ đã gần giữa trưa.

 

Lan Hinh có chút tự giễu cho mình là sinh vật chuẩn xác ở phương diện ăn uống còn hơn việc ngủ. Vì khi còn nhỏ đói quá, cho nên đến lúc trưởng thành đặc biệt sợ đói khát, đó cơ hồ đã trở thành thứ cần thiết căn bản nhất trong cuộc sống của một người. Cho nên một khi đói bụng liền không thể làm bất cứ việc gì, phải thưởng cho dạ dày của mình mới có thể cảm thấy an toàn.

 

Cũng may Ninh Vũ rốt cục ngủ no giấc, giữa trưa sớm đã nắng chói, Ninh Vũ như đứa trẻ nhỏ mơ màng mở mắt, sau đó dịu dàng nhìn người trong lòng, Lan Hinh đã sớm sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, bởi vì quan hệ hôm qua, liền tự nhiên tựa đầu chôn ở hõm vai Ninh Vũ.

 

Vẻ thẹn thùng hiếm hoi khiến Ninh Vũ sững sờ nhìn thật lâu, khoé môi vương chút ý cười, như thể một đứa trẻ hướng nội có được bảo bối, không tỏ vẻ quá vui mừng, cũng không kêu gào ầm ỹ, chỉ ôm chặt thứ quý giá vào lòng, sau đó đem cằm mình gắt gao tựa lên đầu Lan Hinh.

 

Thời gian này khiến người ta cảm thấy say mê. Từng chi tiết trong sinh mệnh tựa hồ được trải dài trong khoảnh khắc này, sự dịu dàng cùng ngọt ngào, trong thoáng giây liền như lấp đầy cả kiếp trước lẫn kiếp này, rồi sau đó hình ảnh ôn nhuyễn dừng lại trước mặt…..

 

Thời gian trong trái tim dần chậm rãi chảy xuôi, Ninh Vũ không muốn buông ra phần ngọt ngào này, mà Lan Hinh cũng dĩ nhiên bởi vì cái ôm này mà chống cự lại cảm giác đói khát — chỉ cần có tình thì uống nước cũng đủ no, là thật sao?

 

Phải, cho nên theo bản năng sợ hãi việc có thể kháng cự lại cơn đói khát.

 

Cũng không phải, cho nên cảm giác đói khát càng nổi lên mãnh liệt, chung quy khiến lòng bàn tay Lan Hinh bắt đầu đổ mồ hôi, lòng hốt hoảng, cảm giác tim đập nhanh xuất hiện, chỉ cảm thấy tựa hồ sắp hôn mê. Bệnh tụt đường chết tiệt, tới rất đúng lúc, tuyệt đối không vì sự ngọt ngào kia mà buông tha cho một người bạc đãi thân thể.

 

Lan Hinh ngẩng đầu lên từ trong lòng Ninh Vũ, sắc mặt hơi tái nhợt: “Tiểu Vũ, tôi đói, muốn ăn gì đó.”

 

Ninh Vũ ừ một tiếng: “Được, chúng ta cùng rời giường đi.”

 

Giọng nói của Ninh Vũ rất ôn nhu, Lan Hinh lại thấy nguy hiểm vì ý thức mình bắt đầu mơ hồ. Vội vàng giãy dụa khỏi vòng tay của Ninh Vũ, quơ tay tìm hộp bánh quy trong hộc tủ đầu giường, hoảng loạn mở ra, sau đó nhét bánh vào miệng, vụn bánh quy rơi xuống người Lan Hinh, có chút chật vật, một ít còn rơi xuống chăn, nhưng Lan Hinh cũng chẳng thể để ý được nhiều chuyện như vậy nữa.

 

Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, cảm thấy trạng thái của cô có chút không tốt, bộ dáng ăn như chết đói kia thật sự không giống dáng vẻ ăn uống nhã nhặn mọi ngày, lại không hiểu vì sao, chỉ là nhìn động tác của Lan Hinh mà cảm thấy có chút sợ hãi, có chút lo lắng, cũng có chút đau lòng.

 

Bánh quy Lan Hinh ăn là loại 1 Nhân Dân Tệ một gói, được bán đại trà trên thị trường, vừa không đẹp không thơm, ăn cũng không ngon. Ninh Vũ muốn ôm cô, lại cảm thấy lúc này hẳn cô cần nhất một cốc nước. Vì thế nàng liền vội vàng xuống giường, lại cảm thấy hôm nay một khi chui ra khỏi ổ chăn thì rét lạnh, nhìn Lan Hinh chỉ quấn một chiếc chăn mỏng giữ nhiệt quanh eo, chỉ sợ không chống cự được cái lạnh này, liền vội vàng với tay lấy áo khoác đã cởi tối qua đặt bên giường tới khoác thêm cho Lan Hinh rồi mới vội vàng vào bếp.

 

Phích nước chết tiệt đã không còn nước. Trong nhà Lan Hinh không có máy uống nước, cho nên nước để uống đều là nước được đun sôi rồi đổ vào bình thuỷ giữ ấm.

 

Nhưng tới thời điểm quan trọng, Ninh Vũ nhấc ấm nước, bên trong lại rỗng không. Vì thế liền vội vàng đổ đầy nước vào một cái chảo, đặt lên bếp đun, mở lửa đến mức lớn nhất.

 

Chờ nước sôi, Ninh Vũ lại vội vàng chạy về phòng. Lan Hinh đã trong thời gian ngắn nhất ăn sạch sẽ gói bánh quy khô cứng kia. Vỏ bánh bị tuỳ tiện vứt trên mặt tủ đầu giường, vụn bánh rơi lả tả trên giường, có một ít còn rơi trên chăn, bên khoé môi cô cũng để lại dấu vết.

 

Lan Hinh tựa cả người vào gối, hơi nhắm mắt, tóc mái bên thái dương bị mồ hôi thấm ướt dán trên gương mặt tái nhợt, điều này khiến Lan Hinh thoạt nhìn càng suy yếu hơn nữa.

 

Sự yếu ớt đó khiến Ninh Vũ cảm thấy lòng mình như bị ai cào một cái, đau đớn vô cùng. Ánh mắt đặt trên mặt Lan Hinh, sợ quấy rầy cô, vì thế liền thật nhẹ nhàng mà lại rất nhanh chóng đi đến bên giường, cúi người, đưa tay đỡ Lan Hinh.

 

Lan Hinh hơi ngước mắt lên, muốn che dấu sự mệt mỏi cùng chật vật, cô nhìn Ninh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Để tôi nằm một lát. Em đi đánh răng rửa mắt trước đi, chờ một chút chúng ta cùng đi mua đồ nấu cơm, làm món em thích. Đợi đến khi em về nhà rồi thì sẽ không được ăn nữa đâu.”

 

Đáng tiếc thanh âm Lan Hinh nói chuyện chung quy có chút suy yếu, vì thế kiểu tỏ vẻ che dấu càng khiến người ta thêm đau lòng.

 

Đôi mày Ninh Vũ đương nhiên không thể vì nụ cười rõ ràng để che dấu kia của Lan Hinh mà giãn ra, nhưng đôi tay muốn giang rộng ôm cô lại bị cô từ chối, liền khựng lại lưng chừng, sau đó chuyển hướng, ngón tay dừng trên khuôn mặt tái nhợt hơi ướt mồ hôi của cô: “Chị làm sao thế? Bệnh à? Em thấy mình nên đến bệnh viện khám thì hơn.”

 

Ngón tay Ninh Vũ mơn trớn hai má Lan Hinh, gạt một lọn tóc trên mặt qua một bên. Ninh Vũ tuyệt đối không hiểu gì về bệnh viện, từ nhỏ thân thể nàng đã khoẻ mạnh, những lần phải đến bệnh viện có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

“Không cần đến bệnh viện, hạ đường huyết thôi mà, chỉ cần hàng ngày ăn cơm đúng giờ, đừng để bị đói là được.” Lan Hinh nhẹ nhàng vén tóc Ninh Vũ, nhìn nàng cười khẽ: “Chẳng qua tại hôm nay ham ngủ quá, chưa ăn gì cả, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi…Đang đun nước à?”

 

“Dạ.” Thế này Ninh Vũ mới nhớ tới chảo nước sôi trong bếp, nở nụ cười tỏ vẻ xin lỗi, sau đó vội vàng vào bếp.

 

Cái chảo nho nhỏ không biết đã sôi trào từ khi nào, lúc này đã bốc hơi xuống vài phần, đáy chảo còn lắng đọng một vòng màu trắng. Ninh Vũ lấy một cái chén cùng cái ấm nước, bưng chảo lên đổ vào ấm.

 

Nhưng miệng ấm quá nhỏ, nước trong chảo dập dềnh chòng chành, nước đổ vào ấm, nhưng một phần khác lại trào ra khỏi ấm, trút xuống, liền đổ trúng chân Ninh Vũ đang đi dép lê.

 

Ninh Vũ đau đến hét lớn, lại vẫn kìm nén phản xạ tự nhiên muốn ném cái chảo đi, cắn chặt răng nén đau, thật cẩn thận đổ vào ấm nước. Nước trong chảo càng vơi, liền càng nhìn rõ chất vôi màu trắng lắng đọng lại dưới đáy chảo, lòng không khỏi chua xót.

 

Nàng không thường uống nước, cho nên chưa từng uống nước ở chỗ Lan Hinh, dù sao cũng chưa từng ngủ lại nơi này, thời gian ở lại cũng không lâu, không ngờ lại không phát hiện nước uống ở đây có vấn đề như thế.

 

Ninh Vũ còn đang cảm khái, nhưng mới đặt cái chảo xuống, sau lưng liền truyền đến thanh âm của Lan Hinh: “Đau không?”

 

Ninh Vũ xoay người, liền nhìn thấy Lan Hinh sắc mặt tái nhợt, mặc áo khoác của mình đứng ở cửa bếp, ánh mắt nhìn mình chăm chú.

 

Ninh Vũ không gật đầu, cũng không lắc đầu, kỳ thật trên chân âm ỷ đau, bỏng rát, nhưng vì mọi tâm tư đều đặt trên người Lan Hinh, cho nên cảm thấy cái gì cũng có thể nhịn, lúc này được Lan Hinh dịu dàng hỏi một câu, cảm giác đau đớn nhức nhối kia đột nhiên xâm nhập vào cảm quan của Ninh Vũ, khiến nàng cơ hồ xúc động muốn rơi nước mắt.

 

Thế này có lẽ giống một đứa con nít, nếu bị ngã liền quay đầu nhìn xem, nếu mẹ không nhìn đến, như vậy dù có mếu máo cũng sẽ vẫn đứng lên, nhưng nếu nhìn thấy mẹ, tất nhiên sẽ khóc.

 

Ninh Vũ đột nhiên cảm thấy mình rất giống một đứa trẻ bị ngã, vốn cảm thấy cơn đau kia có thể chịu đựng được, nhưng nhìn thấy Lan Hinh liền cảm thấy cơn đau đó như muốn đòi mạng.

 

Bất quá Ninh Vũ cũng không tiếp tục rối rắm với vấn đề này, bởi vì Lan Hinh đã đi tới, kéo nàng vào phòng tắm, để nàng tựa trên vách tường, cởi dép lê ra, trên bàn chân đã đỏ một mảnh, bất quá thoạt nhìn còn không quá nghiêm trọng, có lẽ sẽ không thành bọng nước. Lan Hinh cũng an tâm, đưa tay lấy vòi sen, điều chỉnh nước ấm, sau đó một tay cầm bàn chân non mịn của nàng, một tay cầm vòi sen chậm rãi rửa lưng bàn chân bị thương của nàng.

 

Ninh Vũ từ trên nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy khoé mắt ươn ướt.

 

Rửa một lúc, Lan Hinh mới đứng dậy: “Sẽ hơi đau, nhưng cũng may không quá nghiêm trọng.”

 

Ninh Vũ gật đầu, sợ Lan Hinh không chịu được lạnh khi mặc sơ sài như thế, đến lúc đó lại nhỡ đâu bị cảm, vì thế liền vội vàng mở miệng: “Vào nằm xuống trước đã, cẩn thận bị cảm.”

 

Lan Hinh cười cười, thực nghe lời xoay người, sau đó ngoan ngoãn trở lại trên giường, chỉ là ánh mắt mang theo ý cười vẫn xa xa nhìn theo Ninh Vũ.

 

Ninh Vũ rót một ly nước sôi mình mới đun, sau đó thật cẩn thật đặt lên đầu giường, mình thì chà xát tay, sau đó rút hai tờ giấy, ngồi xổm xuống lau dọn sạch sẽ vụn bánh quy rơi bên giường. Ngẩng đầu lên, Lan Hinh vẫn ấm áp dịu dàng nhìn nàng.

 

Ninh Vũ vứt rác đi, rửa tay, lại quay vào, thử xem nước nguội chưa, còn rất nóng, vì thế kề môi bên miệng ly, nhẹ nhàng thổi.

 

Hơi nước nóng bốc lên, bởi vì khoảng cách quá gần, hơi nước ẩm ướt dần dần đọng trên mặt Ninh Vũ, khiến nàng có phần không mở được mắt.

 

Nhưng ngón tay mảnh khảnh liền chậm rãi áp lên má nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng va chạm, gây nên một ít sóng gợn trong lòng. Ninh Vũ không ngẩng đầu, sợ chỉ cần một động tác nhỏ sẽ khiến Lan Hinh hiếm hoi chủ động bị kinh hoảng, nhưng động tác cúi đầu thổi nước cho nguội trở nên có chút máy móc.

 

Chỉ tiếc cũng bởi nàng không ngẩng đầu, cho nên không nhìn thấy ánh mắt Lan Hinh mềm mại như nước, tràn ngập quyến luyến cùng đau lòng.

 

 

 

Hết chương 16

———————————-

Bách Linh: Đọc bản dịch chính thức tinh thần bị đả kích nặng nề =))) mà thôi thì lỡ rồi nên mọi người đọc tạm nhé, edit được ngần nào thì edit, lúc nào sách xuất bản chắc mình ngừng. 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s