Năm xưa – Chương 52

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 52

 

Cách xa nhau mấy ngàn dặm, ở một thành phố khác, một đô thành phồn hoa.

 

Đêm về, đứng trên cao nhìn thành phố, bạn sẽ nhận ra, ấn tượng tốt đẹp lúc ban đầu sẽ dần dần mơ hồ như sương mù, thẳng cho đến khi thành phố trong trí nhớ hoàn toàn thay đổi.

 

Đây là một thành phố rất nổi tiếng ở phương bắc. Thành phố có rất nhiều toà cao ốc, ngã tư đường sạch sẽ, mọi người bận rộn đi về, nho nhã lễ độ, cười bẽn lẽn thân thiện. Nhưng mà ánh sáng ban ngày ấy sẽ hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng đêm hoang tàn, lúc tấm mành đen từng chút hé ra màn đêm, những ánh đèn neon sa đoạ liền chợt loé, những kẻ đeo bộ mặt giả dối ban ngày liền vứt bỏ ngàn chiếc mặt nạ, dưới ánh đèn dối trá ngập tràn màu sắc, càn rỡ cười, hoặc là càn rỡ khóc.

 

Bọn họ có tiền, đây là một thành phố giàu có và đông đúc. Nhưng bọn họ cô đơn buồn chán, đây lại là một thành phố hư không. Cho nên bọn họ có thể phóng túng, bọn họ nghĩ cho mình một lý do để phóng túng bản thân.

 

Tiếng cười dâm mỵ, những lời đưa tình ngả ngớn, cố làm ra vẻ những lời yêu thương, tỏ ra mờ ám mà đạo mạo, mọi người bịt tai trộm chuông làm một cái tôi khác.

 

Coi như mơ một giấc mộng hoang đường, sáng mai tỉnh lại, thắt cà vạt, mặc tây trang, xách cặp tài liệu, bọn họ vẫn là những quý ông có thể diện, có chức quyền trước mặt người khác.

 

Một người phải đóng hai vai, nếu diễn tốt thì có thể diễn cả đời, diễn không được, nói không chừng không biết khi nào thì thác loạn, không thể phân biệt khi nào tỉnh, khi nào nằm mộng.

 

Kiều Y Khả đứng ở ban công, mắt lạnh nhìn thành phố này, không một chút lưu luyến.

 

Lúc thuê phòng, cô thích chọn tầng cao nhất, hơn nữa là tầng cao nhất mà có ban công. Cô thích cứ đêm xuống, sau khi biến mất phía sau ánh đèn, sẽ một mình im lặng đứng trong gió, ngẩng đầu có thể thấy được đầy sao, cúi đầu là nhân gian.

 

Rất nhiều lúc, cô không tự hỏi, chỉ trầm mặc một thời gian dài, hoặc chỉ là tham luyến cảm giác gió thổi rát buốt trên gò má, cảm giác này thực bí ẩn thực thuần tuý, cảm giác này khiến cô tỉnh táo cực kỳ. Cảm giác này, có thể khiến cô giữa đêm tối sâu thẳm, có thể thoát được ký ức, thoát được nỗi nhớ thương dâng trào.

 

Cô cũng không thích thành phố này, nhưng dù thế, cô đã ở đây năm năm rồi.

 

Suốt năm năm, bộ mặt thật của đêm tối, cô đã nhìn thấu không sót chút gì.

 

Cô mặc chiếc áo cánh ve mỏng manh lên sâu khấu, biểu diễn vũ điệu bốc lửa, cô nhìn những kẻ tuý sinh mộng tử dưới khán đài, trong tâm lại trong sáng bình thản.

 

Vì sống tạm, cô phải kiếm tiền của bọn họ.

 

Năm năm qua, cô đã nghe quá nhiều lời thì thầm tình tứ trong đêm tối, những lời hứa mục ruỗng được thốt ra. Có những tên nam nhân ấn tượng trước kỹ thuật nhảy, trước dung mạo của cô, họ dùng đủ thủ đoạn, thầm muốn có được cô. Bọn họ vì cô vung tiền như rác, bọn họ vì cô khóc gào rơi nước mắt.

 

Cô chỉ chán ghét cười.

 

Cô có thể kiếm tiền của bọn họ, nhưng cô tuyệt đối không chi phép họ chạm vào người mình.

 

Năm năm này, ngoài đàn ông ra, cũng có những cô gái chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ là đồng loại. Vì thế các nàng cũng theo đuổi cô, lao vào yêu cô, cưng chiều cô, bọn họ cũng muốn có được cô. Cô là báu vật trong lòng nam nhân, cũng là thiên sứ trong lòng nữ nhân.

 

Cô cũng chỉ lễ phép kính nhi viễn chi.

 

Có thể cô cô đơn, nhưng bọn họ không phải là liều thuốc để chữa.

 

Năm năm trước đó, cô một đường thẳng hướng bắc mà đi, đi qua rất nhiều nơi, như một cánh chim không có chân, cô không thể dừng lại, thành kiến của thế tục và miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, cô kiêu ngạo không cúi đầu trước thế tục hay khuất phục trước miệng lưỡi người đời, khiến cô chỉ có thể thống khổ tiếp tục bước tới.

 

Mãi đến tận cùng phía bắc, đến một thành phố ngập trong vàng son, mọi người vội vã kiếm tiền, lại vội vàng tiêu tiền, không ai nhàn rỗi đi nhìn trộm cô, bàn tán về cô.

 

Cô rốt cục đặt chân xuống, một lần dừng chân là năm năm trời.

 

Bấm tay nhẩm tính, rời khỏi thành phố nơi phương xa ấy đã là mười năm.

 

Mười năm qua đi, cô đã sớm không có tình yêu, cũng không có dục vọng.

 

Mọi yêu thương cùng dục vọng của cô đều đã sớm trao cho một người con gái tên Kỷ Thuận Mỹ từ mười năm trước.

 

Cô từng nghĩ, lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng chính là dục vọng. Giờ cô mới hiểu được, thật ra, đó là yêu.

 

Hoàn toàn hoàn toàn yêu.

 

“Mẹ, đã thu dọn hành lý xong hết rồi, mẹ mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.”

 

Giọng nói trong trẻo truyền vào tai Kiều Y Khả, cô mỉm cười, cô biết kế tiếp sẽ có một cánh tay nhỏ bé mềm mại kéo góc áo cô, kéo cô vào trong phòng.

 

Quả nhiên, cánh tay nhỏ bé vừa nhắc tới kia đã thò ra, tóm lấy góc áo Kiều Y Khả, không khỏi vừa giải thích vừa kéo Kiều Y khả vào trong. Kiều Y Khả đi theo cánh tay nhỏ bé kia vào phòng, đóng cửa ban công, sau đó đáp lại bằng một nụ cười: “Tiểu Thuận, con ngày càng dài dòng đó.”

 

Cậu bé tên tiểu Thuận tuy chỉ có chín tuổi, nhưng vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, chân tay thon dài, đôi mắt to sáng ngời rất có thần, đôi hàng mi cong vút vụt loé, chớp chớp mắt nhìn Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả nhìn cậu bé xinh đẹp giống mình ngày bé đứng dưới ánh đèn kia, lòng trào dâng một cảm giác thoả mãn phức tạp.

 

Năm đó, lúc cô tuyệt vọng nhất thì biết có đứa bé này.

 

Cô hận nó, từ lúc bắt đầu biết có nó, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là giết nó.

 

Cô tới bệnh viện, bác sĩ nói cô không thể sinh non, vì cô vẫn sốt cao. Cô tới phòng khám tư nhân xin thuốc, bác sĩ thấy bộ dáng yếu ớt gió thổi qua là gục của cô, sợ gây tai nạn chết người, nên cũng không kê đơn cho cô. Vì thế cô tra tấn đứa bé, cũng tra tấn bản thân mình. Cô không ăn uống, cô tự đánh vào bụng mình, ngày ngày cô nhảy lên nhảy xuống vô số lần, cô thầm nghĩ muốn giết đứa bé ấy.

 

Nhưng đứa bé ấy vẫn ương ngạnh sống sót, thẳng đến tháng thứ tư, sự cứng đầu của nó khiến cô muốn hỏng mất. Cô lại tới bệnh viện một lần nữa, cô nghĩ nếu lần này bác sĩ không đồng ý với yêu cầu của cô, cô sẽ chết ở bệnh viện. Khi đó cô chỉ chú tâm vào việc nhỏ, vì muốn giết đứa bé, cô thậm chí muốn giết chết chính mình.

 

Nhưng mà, trên đường đi tới bệnh viện, đứa bé động.

 

Cô cảm giác có một cánh tay nhỏ bé, run run đập vào bụng cô, cầu xin cô, “Giữ lại con đi, con cũng là một sinh mệnh.”

 

Cô đột nhiên nhớ tới bản thân mình lúc bé, lôi kéo tay viện trưởng cô nhi viện, nói: “Dì à, giữ lại con đi, con sẽ ngoan ngoãn lớn lên.”

 

Cô hoảng, hoảng hốt trở về nhà, thất thanh khóc rống.

 

Lặp đi lặp lại, cô cứ thế, tránh né suốt mười tháng.

 

Mỗi lần cô muốn giết đứa bé, nó lại động đậy, động đậy khiến cô đau khổ không chịu nổi. Sau mỗi lần mềm lòng, cô lại hận bản thân, lại bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn giết chết nó trong đầu,

 

Lặp đi lặp lại, suốt mười tháng trời.

 

Đứa bé ra đời.

 

Một đứa bé xinh đẹp biết nghe lời, chỉ im lặng cười, im lặng ngủ, rất ít khi khóc, cũng không quấy rầy cô.

 

Cô vẫn giãy dụa trong mâu thuẫn, cô muốn ném nó đi, nhưng mỗi lần cô muốn ném, nó đều mở đôi mắt xinh đẹp, hơi nheo nheo cười với cô.

 

Cô lại thảm thiết khóc ôm con về, ngã nhào lên giường.

 

Cô vì con, rơi rất nhiều nước mắt, về sau, những giọt nước mắt này gắn kết cô và đứa bé lại một chỗ, rốt cuộc không chia cách được.

 

Rốt cục, năm đứa trẻ một tuổi, từ trên người con, cô nhìn thấy được chính mình.

 

Cô cũng không trông nom con cẩn thận, ngay cả cho con bú cũng không chút để ý, lúc có lúc không.

 

Nhưng đứa bé giống như lúc còn trong bụng cô, biết cô không thích nó.

 

Cho nên, ngay từ khi đứa bé còn rất nhỏ đã biết chịu đói, chịu sự lạnh nhạt của cô.

 

Khi một tuổi, chính nó tự học đi. Té ngã rồi bám lấy tường bò dậy, bò dậy rồi lại té ngã.

 

Lặp đi lặp lại, nó không khóc, cũng không đòi cô bế.

 

Cô ở một bên rơi nước mắt.

 

Đứa trẻ này giống cô biết bao, cứng cỏi như cỏ dại, nhưng cô, lại vẫn không muốn nhận nó.

 

Nó là đứa con của cô, không có quan hệ với kẻ đó.

 

Bắt đầu từ lúc một tuổi, nó mới có tên của chính mình, cô gọi con là “tiểu Thuận”.

 

Cô cảm thấy cái tên này rất thân thiết, cô càng hy vọng con mình có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên.

 

Đương nhiên, đối với đứa bé này, cô cũng có tư tâm của chính mình.

 

Tiểu Thuận, tiểu Thuận, cô trắng trợn gọi tên nó, lại sâu trong lòng, len lén nhớ tới một người. Cái người tuy cách xa ngàn dặm, lại khắc sâu trong tim cô.

 

Vì tiểu Thuận, cô chịu đựng rất nhiều đau khổ.

 

Đứa bé ngày một lớn lên, mọi nỗi oán giận trong lòng cô cũng dần tiêu tan.

 

Cô ra ngoài dạy người ta khiêu vũ. Người ta hỏi cô, ba của tiểu Thuận đâu? Cô lạnh như băng đáp lại: “Tiểu Thuận không có ba.”

 

Cho dù vì sống tạm, cô cũng không nguyện bịa đặt những lời dối trá đại loại như ba của đứa bé đã bệnh chết hay linh tinh gì đó.

 

Trong lòng cô, đứa bé này là của chính cô, quả thực không có ba.

 

Nhưng người khác sao có thể tin được.

 

Cô diện mạo xuất sắc, quá khứ bí ẩn, một đứa con xinh đẹp giống thế, khiến các nữ nhân hưng phấn, đám nam nhân mừng thầm.

 

Rốt cục cô biết được, một người phụ nữ xinh đẹp độc thân mang theo con ở dưới tầng chót của xã hội muốn sống sót thì gian nan cỡ nào.

 

Đám phụ nữ lắm mồm bàn tán đủ kiểu về cô, không biết bao nhiêu phiên bản, trong đó cô đều là một kẻ hoạ thuỷ yêu diễm không biết kiềm chế.

 

Đám đàn ông đáng khinh suồng sã muốn có được sự chú ý của cô, bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối mang theo con nhỏ. Vì thế ngày nào cô cũng phải cầm theo một con dao để phòng thân, cô sẽ không cho phép bản thân lại bị thương một lần nữa.

 

Không ai chịu nhận cô làm giáo viên dạy vũ đạo, cũng không ai có lòng theo cô học khiêu vũ.

 

Cô đi đến đâu, cũng sẽ gặp những lời đồn đại như thể những thứ tù đọng trong vũng nước lặng.

 

Nhưng cô chưa từng hối hận.

 

Bắt đầu từ khi tiểu Thuận được một tuổi, cô đã không còn hận nó.

 

Cô thương con, đó là con trai của cô.

 

Lưu lạc tha hương, rốt cục năm năm trước, họn họ đến nơi này.

 

Cô vào quán bar đêm nhảy múa, biểu tình đạm mạc, bước nhảy sắc bén. Rất nhanh, cô thành vũ hậu của những quán bar trong thành phố này. Cô nhảy xong sẽ cầm tiền rời đi bằng cửa sau, vũ hậu thần bí, không ai có thể có được.

 

Cô và ông chủ đã bàn bạc trước, tiền nhận mỗi ngày, cô chỉ bán nghệ, không bán thân.

 

Cô cũng không cảm thấy mình cao thượng gì, nếu thật sự cao thượng thì ngay cả bước vào cũng sẽ không vào nơi này.

 

Cô có con cần nuôi, cô không có cách nào.

 

Cô chỉ có thể cam đoan, tiền cô kiếm được là sạch sẽ.

 

Cô nghĩ, một ngày nào đó, người kia ở phương xa biết được cũng nhất định sẽ thấu hiểu cho cô.

 

Lúc cô nghĩ thế, lại cảm thấy mình nực cười. Sao cô lại không biết cuộc đời này của hai người sẽ không giao nhau nữa.

 

Mặc kệ có thể giao nhau hay không, người kia ở phương xa vẫn mãi ở trong lòng cô.

 

Tiểu Thuận ngày một lớn, giúp cô nấu cơm, giúp cô giặt quần áo, đêm đến lúc cô ra ngoài đi làm, nó sẽ dặn dò một tiếng: “Khi về chú ý an toàn.”

 

Cô nhìn con lớn lên trong nỗi buồn vui, đứa bé rất thông minh, từ lúc nhỏ đã hiểu ý người khác, biết nhìn sắc mặt cô, biết nên nói gì mới có thể khiến cô vui vẻ.

 

Đứa trẻ này giống cô biết bao.

 

“Mẹ ơi, mẹ lại nghĩ gì thế?” Tiểu Thuận nhìn Kiều Y Khả rơi vào trầm tư trong thoáng chốc, nhịn không được gọi cô.

 

Cô giật mình, phục hồi tinh thần, áp tay lên trán con: “Ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta còn phải đón xe hoả nữa.”

 

Thằng bé ngoan ngoãn cười, hôn nhẹ lên hai má cô: “Mẹ, ngủ ngon.”

 

Nằm xuống, nó lại nhịn không được hỏi: “Mẹ, dì Giảo Nhi sẽ thích con chứ?”

 

“Đương nhiên.” Kiều Y Khả nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt kia, trả lời khẳng định.

 

Tiểu Thuận thoả mãn ngủ.

 

Cởi áo khoác, Kiều Y Khả nằm xuống chuẩn bị ngủ.

 

Ngày mai rời khỏi thành phố này rồi, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

 

Chẳng hề lưu luyến không nỡ gì, cô vẫn luôn chán ghét nơi này, cũng không muốn sống mãi ở đây.

 

Năm năm qua cũng để dành được một chút tiền.

 

Giảo Nhi nói, trở về đi, có một trường học đang tuyển giáo viên dạy múa, cô rất thích hợp.

 

Cô đã đồng ý rồi.

 

Mười năm qua, cô cũng nên trở về.

 

Cô nhớ người vẫn ở sâu trong lòng kia.

 

Cô sẽ không gặp lại. Cô chỉ thầm nghĩ ở xa ít đi, ở gần thêm một chút.

 

Cô già rồi, cũng mệt mỏi.

 

Cô không còn kiên cường như trước, cô mệt chết được, cô cũng muốn tìm một người để dựa vào. Chỉ cần cách người ấy gần một chút là đã đủ để cô thoả mãn.

 

 

Hết chương 52

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s