Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 29

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 29

 

Khi Ly Nhược đuổi tới nới, Vân Nghê đang quỳ gối trong Ngự Thư phòng, Ly Túc ngồi trước án nhìn tấu chương, hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không biết có phải thật sự đang nhìn tấu chương không.

 

“Hoàng Thượng.” Ly Nhược cao giọng hô, Ly Túc ngẩng đầu lên, như thể người chờ đợi đã lâu rốt cục đã đến, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Hoàng tỷ.”

 

Ly Nhược liếc nhìn Vân Nghê, sau đó hai chân cùng quỳ xuống: “Hoàng Thượng, Ly Nhược có tội.”

 

Nàng quỳ khiến Ly Túc sợ ngây người, hắn đứng bật dậy, ngay cả tấu chương rơi xuống cũng không kịp đỡ, sải bước tới trước mặt nàng: “Hoàng tỷ người làm gì vậy?”

 

“Hồng Hạnh vốn là người bên cạnh Ly Nhược, nay nàng làm ra chuyện như vậy, suýt chút nữa nguy hại đến Hoàng Thượng, Ly Nhược hẳn nhiên có tội.”

 

Ly Túc đỡ tay Ly Nhược, có chút mất tự nhiên nói: “Hoàng tỷ nói gì vậy, mau đứng lên, trẫm chưa bao giờ trách Hoàng tỷ.”

 

Ly Nhược giằng co không muốn đứng lên, Vân Nghê ở bên cạnh nhìn, lộ ra nụ cười châm chọc, lập tức nói: “Hoàng Thượng, Trần Tiệp Dư thân nhiễm bệnh hủi, nếu không sớm đưa ra khỏi cung thì chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.”

 

Ly Túc đương nhiên biết việc Vân Nghê nói là chuyện quan trọng trước mặt, nhưng đưa Hồng Hạnh đi sớm hay muộn một chút thì có khác gì nhau? Hắn đợi lâu như vậy, giả bộ không nghe thấy là vì để chờ Ly Nhược đến. Nay Ly Nhược đến, nhưng cũng không phải cầu xin cho Hồng Hạnh, mà ngược lại tự nhận tội, trong thời gian ngắn Ly Túc có chút không biết phải làm thế nào.

 

“Hoàng Thượng, việc này nếu là lỗi của Ly Nhược, Ly Nhược tất nhiên sẽ giải quyết thoả đáng.” Đợi một lát, ngay lúc Ly Túc định mở miệng, Ly Nhược liền nhẹ giọng nói.

 

Vân Nghê nghe thế sửng sốt, lập tức cười lạnh, chỉ là nhìn Ly Túc, cùng đợi đáp án của hắn.

 

Trời đã tối, Lý công công vào đổi nến, bóng của mỗi người đều bởi vậy mà bị kéo dài ra, cả Ngự thư phòng rộng lớn lâm vào sự yên lặng chết chóc.

 

Qua thật lâu sau, Ly Túc cuối cùng gật gật đầu: “Hết thảy đều cứ làm theo ý Hoàng tỷ.”

 

Câu trở lời thế này, rơi vào tai Vân Nghê cũng không cảm thấy kỳ quái.

 

Hoàng Thượng là như vậy, đối với Trưởng công chúa Ly Nhược tựa hồ vĩnh viễn lựa chọn thuận theo, cũng giống như năm đó nàng một thân thương tích chỉ trích Ly Nhược bạo ngược chuyên quyền bên trong hậu cung, một mình ra lệnh cưỡng chế Thái y chỉ chẩn bệnh cho Liễu quý nhân, lại đổi lấy một tiếng không kiên nhẫn “Đủ”, cùng một câu “Hoàng tỷ làm việc đương nhiên có đạo lý của nàng.”

 

Những người trong Hoàng tộc đối xử với người khác đều lãnh khốc tuyệt tình như thế, chỉ có đối xử với người nhà mới có một chút tình cảm thôi, phải không?

 

Vân Nghê cũng không nói thêm gì, ngay lúc Ly Túc nâng Ly Nhược dậy thì nàng cũng đứng lên. Ly Túc đứng đó, đáy mắt tràn đầy đau lòng: “Hoàng tỷ, nhất định đừng uỷ khuất bản thân như thế nữa.”

 

Ly Nhược gật gật đầu, đứng dậy liếc Vân Nghê một cái, khí sắc của Vân Nghê tốt hơn trước nhiều lắm, đứng đó, đôi mày liễu cong cong, cũng không nhìn ra cười hay không cười, như thế khiến lòng Ly Nhược không khỏi thót một cái, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu tình như vừa rồi, không nói gì nữa.

 

Ly Túc đem chuyện của Hồng Hạnh giao cho Ly Nhược lo, Ly Nhược đương nhiên liền chuẩn bị vội vàng chạy tới chỗ Hồng Hạnh sau khi ra khỏi chỗ Ly Túc. Chỉ là vừa mới bước ra khỏi Ngự Thư phòng liền nghe được một thanh âm thanh thuý vang lên từ phía sau.

 

“Hoàng tỷ bận rộn thật đấy.” Vân Nghê tựa tiếu phi tiếu đi tới, nhìn Ly Nhược đánh giá một phen, có vẻ phiền muộn nói: “Mấy ngày không gặp, sao Hoàng tỷ tang thương đến vậy?”

 

Ly Nhược cũng không nguyện nhiều lời, chỉ mím môi rồi xoay người đi.

 

Ân Dung nhìn Ly Nhược, thế này vốn không phải tính tình của nàng, nếu là nàng ngày xưa tất sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, nay hành vi thế hẳn là vì quá mức lo lắng cho Hồng Hạnh.

 

Vân Nghê đứng tại chỗ, thân ảnh gầy yếu kia như ẩn như hiện dưới ánh nến u ám.

 

Ly Nhược, tâm tư của ngươi, chẳng lẽ bản cung không rõ sao?

 

Ba người lòng đầy tâm sự, mà Ly Nhược không muốn dây dưa với Vân Nghê, cũng thật sự là bởi trong lòng đang lo lắng cho Hồng Hạnh, chở sợ chậm trễ thêm một khắc thì nàng sẽ phải chịu thêm một phần đau khổ, nhưng về mặt khác tự nhiên là bởi chuyện Vân Nghê sảy thai khiến lòng nàng ít nhiều thấy có lỗi, cũng không nguyện châm chọc với Vân Nghê.

 

“Nhiều người đứng đây làm gì!” Vừa đến nơi, phóng mắt nhìn bên ngoài cung điện không lớn không nhỏ có ước chừng ba đội nhân mã. Đây là thế nào? Vừa rồi chỉ có một mình nha đầu Bình Nhi, bên ngoài cũng chỉ có một đội nhân mã, nay thêm một Hồng Hạnh phải cần nhiều người đến canh giữ như thế sao?

 

Nực cười!
Ly Nhược gầm lên, thủ vệ dần tản ra.

 

Thái y ở bên trong rất bận rộn, vẻ mặt sầu khổ.

 

“Trần Tiệp Dư thế nào rồi?”

 

Ly Nhược ngăn cản một vị Thái y, mà Thái y kia thấy là Ly Nhược liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Trần Tiệp Dư không ngờ đã mắc bệnh nhiều năm, nay phát bệnh nên càng…”

 

Thái y không nói tiếp, nhưng Ly Nhược cũng đã đoán được kết quả.

 

Nhiễm bệnh nhiều năm?

 

Bệnh hủi này cũng không phải loại bệnh sẽ lấy mạng người ngay lập tức, mà một khi bị nhiễm sẽ có hồng ban, đợi đến khi phát bệnh thân thể sẽ thối rữa thập phần thống khổ. Thái y nói, Hồng Hạnh đã nhiễm bệnh nhiều năm, như vậy…

 

“Trưởng công chúa, nhất thiết đừng đụng vào Trần Tiệp Dư.” Lúc Ly Nhược đi vào, Thái y lại một lần nữa dặn dò.

 

Ly Nhược gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị vào, Ân Dung ở phía sau liền tóm lấy cổ tay nàng.

 

Ly Nhược ngoái lại, nhìn vẻ mặt Ân Dung đầy lo lắng nhìn mình, lòng liền ấm áp, liền vươn tay nhẹ nhãng vỗ vỗ lưng nàng: “Yên tâm, ta không sao.”

 

“Nhất định phải đi sao?”

 

Ly Nhược cười gật gật đầu: “Ừ.”

 

“Ta đi với nàng –”

 

Không đợi Ân Dung nói hết lời, Ly Nhược đã kiên quyết nói: “Nàng ở bên ngoài đợi ta, tất rất nhanh sẽ ra.” Dứt lời liền đẩy cửa đi vào.

 

Trong phòng vẫn âm trầm như trước, Hồng Hạnh cuộn mình trên giường, cánh tay hơi thõng xuống, vết thương thối rữa loang lổ che kín cánh tay, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

 

“Hồng Hạnh.” Đứng bên ngoài bức màn, Ly Nhược nhẹ giọng gọi.

 

Người trên giường nghe thấy, ngón tay khẽ nhúc nhích, tỉnh lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

 

“Hồng Hạnh.” Ly Nhược lại gọi.

 

Vừa mới rồi vì ngăn cản người khác tiến vào, Hồng Hạnh cơ hồ đã dùng hết khí lực, mà khoảnh khắc lúc hai cánh cửa đóng chặt vị phá vỡ, Hồng Hạnh cuối cùng cũng buông xuôi. Nàng nằm trên giường, nặng nề ngủ, mặc kệ bọn họ xử trí nàng thế nào, nàng đều nhận mệnh.

 

Nhưng mà, nàng không ngờ thế những sẽ lại gặp được Ly Nhược một lần nữa.

 

Hồng Hạnh mở mắt ra, đôi mắt vốn sáng ngời nay lại như bị phủ một tầng sương mù, lộ ra vẻ u ám.

 

“Chủ tử.” Nàng lại như trước gọi Ly Nhược.

 

“Ngươi khoẻ không?” Nhìn dáng vẻ có chút kinh khủng kia của nàng, Ly Nhược cảm thấy câu hỏi của mình thực có chút buồn cười.

 

Nàng có khoẻ không? Chẳng lẽ hai mắt mình không nhìn ra? Dáng vẻ này, nàng có thể —

 

“Vẫn khoẻ.” Hồng Hạnh cố nặn ra nụ cười: “Đã đến lúc này rồi, chủ tử không nên tới nhìn ta.”

 

Ly Nhược không trả lời, nàng chỉ có chút đau lòng, Hồng Hạnh thông minh lanh lợi ngày xưa đi theo bên mình đâu rồi? Người gầy yếu suy sụp trước mặt thật sự là nàng sao?

 

“Ta cứ nghĩ sư phụ giúp ta áp chế căn bệnh này thì có thể an an ổn ổn ở bên cạnh chủ tử.” Hồng Hạnh khẽ ho: “Nhưng không ngờ lại gặp phải người cũng bị bệnh hủi, căn bệnh vốn áp chế đã lâu bỗng nhiên không chịu khống chế bùng phát.” Nói xong, Hồng Hạnh cười khổ lắc đầu: “Là ta không có mệnh, không thể tiếp tục ở bên chủ tử.”

 

“Hồng Hạnh.”

 

“Ta vẫn gạt chủ tử, năm đó mẫu thân của ta nhiễm bệnh hủi, ta bị bất đắc dĩ đưa tới trấn hủi, sau thật vất vả mới trốn thoát lại bị bọn buôn người bắt đi.” Nói đến đây, Hồng Hạnh không kìm được nở nụ cười: “Sau đó, liền được chủ tử cứu.”

 

Hồng Hạnh nằm đó, nhìn chằm chằm một góc phòng, mơ màng thao thao bất tuyệt.

 

“Ta cũng không muốn gạt người, nhưng ta sợ nếu chủ tử biết sẽ đuổi ta về nấm mồ của những kẻ nửa sống nửa chết kia, ta từng bước cẩn thận, chỉ cần không phát bệnh thì sẽ không có việc gì. Sau đó chủ tử để ta cùng sư phụ học y, sư phụ biết bệnh của ta nên dùng dược áp chế, ta cứ nghĩ…” Cười khổ lắc lắc đầu, Hồng Hạnh rưng rưng mắt nhìn Ly Nhược: “Chủ tử có oán ta không?”

 

“Không, sẽ không.” Ly Nhược theo lời nàng nói cũng hiểu được sự tình nàng trải qua: “Gia Cát Thuân giúp ngươi áp chế bệnh, ngươi cũng không nghĩ cuối cùng sẽ biến thành thế này.”

 

Một lời thấu hiểu của Ly Nhược khiến Hồng Hạnh rốt cục không nhịn được bật khóc.

 

“Yên tâm, bản cung sẽ không để ngươi trở lại nấm mồ của những kẻ sống dở chết dở đó, bản cung…”

 

Ngay lúc Ly Nhược đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Vân Nghê: “Hoàng tỷ, lúc này cũng không còn sớm nữa, bản cung cũng tới đây nhìn một cái, thế nào còn chưa đưa Trần Tiệp Dư ra khỏi cung thế?”

 

Ly Nhược cứng đờ, nàng vốn định lén lút đưa Hồng Hạnh ra khỏi cung, nay Vân Nghê ở đây, vậy…

 

“Hoàng Hậu sao lại đến đây?” Ly Nhược đi ra nhìn Vân Nghê: “Hoàng Thượng nói, việc này giao cho ta xử lý, Hoàng Hậu tới chỗ này…”

 

“Bản cung chính là không yên lòng, nên đến nhìn một cái.”

 

Vân Nghê tới, rõ ràng là sợ Ly Nhược đứng giữa động tay chân, mà mục đích của nàng đương nhiên Ly Nhược hiểu rõ.

 

“A, Hoàng Hậu đã lo lắng như thế, vậy có muốn vào nhà nhìn Trần Tiệp Dư một cái hay không?”

 

Vân Nghê phất phất chiếc khăn trong tay: “Không cần, vẫn cứ để người vào tiễn bước Trần Tiệp Dư đi.”

 

Khi nói chuyện, Vân Nghê đã vẫy vẫy tay với mấy người đứng phía sau, lập tức có mấy tên thị vệ đi ra.

 

“Mau dùng bao tải đưa Trần Tiệp Dư ra khỏi cung, bằng không để trong cung…chậc chậc, thật sự xui xẻo.”

 

Mấy tên hộ vệ kia lá gan cũng lớn, thấy Ly Nhược không ngăn trở nên đi vào.

 

Ngoài phòng, Ly Nhược lạnh nhạt nhìn Vân Nghê: “Làm phiền Hoàng Hậu đi một chuyến, trong lòng Ly Nhược thật sự có điểm áy náy.”

 

Những lời khách sáo như thế, Vân Nghê đương nhiên sẽ không coi là thật.

 

Mà lúc này, một tên hộ vệ bỗng nhiên vội vàng đi ra.

 

Vân Nghê siết chặt chiếc khăn trong tay: “Thế nào?”

 

“Trần…Trần Tiệp Dư đã uống thuốc độc tự sát.”

 

 

Hết chương 29

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s