Bầu trời trong trẻo – Chương 18

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 18

 

Về nhà, Lan Hinh đã ngủ, Ninh Vũ có chút ảo não khi nhận ra mình vừa đi một cái lại mất nhiều thời gian đến vậy.

 

Đặt đồ mới mua xuống, cảm ơn người giao hàng của Trung tâm thương mại, Ninh Vũ nhẹ nhàng đi đến bên giường, đưa tay, vô cùng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lan Hinh, Lan Hinh từ từ tỉnh lại: “Về rồi à…cơn buồn ngủ của tôi tựa hồ đột nhiên nặng hơn…”Lan Hinh nói, khoé môi cong lên cười cười tự giễu.

 

“Em mới hỏi ba, bệnh này của chị là do không đủ dinh dưỡng cần chậm rãi bồi bổ, bình thường không được để đói, em đi ra ngoài lâu thế rồi, chắc hẳn đói phải không. Em có mua về mấy thứ, chị ăn một chút trước đi.” Ninh Vũ nói xong liền lấy bánh mỳ trong túi đồ thật to ra, bóc gói bánh, đưa cho Lan Hinh, lại mở thùng sữa, lấy một hộp, cắm ống hút rồi đưa qua cho cô.

 

Lan Hinh đón đồ Ninh Vũ đưa qua, đôi mắt mở to đảo qua chiếc túi, oán trách: “Sao mua nhiều vậy? Tôi cũng sắp về nhà, ăn đâu hết…”

 

“Nhiều một chút cũng không sao, bệnh này của chị, trong nhà không thể không có đồ ăn…” Ninh Vũ đứng lên, đem đồ trong túi ra phân loại dọn dẹp, đồ gì có thể ăn liền thì để trên tủ đầu giường, có thể lấy lúc nào cũng được, rất tiện, còn rau dưa thịt thà thì mang vào bếp.

 

“Đâu nghiêm trọng như em nghĩ…” Lan Hinh nhìn bóng dáng bận rộn của Ninh Vũ, trên mặt vương nét cười, uống một ngụm sữa, lòng đầy ấm áp.

 

Đợi Ninh Vũ thu dọn xong xuôi, Lan Hinh cũng đã ăn xong, từ trên giường đứng dậy, “xoạt” một tiếng kéo bức rèm ra, ánh nắng liền chiếu vào phòng.

 

“Ánh mặt trời khiến sắc mặt chị thoạt nhìn không tái nhợt lắm…” Thanh âm của Ninh Vũ xuất hiện phía sau Lan Hinh, bất quá chỉ một lát, Lan Hinh đứng trước cửa sổ liền cảm giác được hơi thở của Ninh Vũ tiếp cận, tay nàng vòng quanh eo Lan Hinh, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cô, giọng nói trầm thấp: “Thời tiết hôm nay thật đẹp.”

 

Cả người Lan Hinh cứ thế tựa trong lòng Ninh Vũ, ánh mặt trời mỏng manh chiếu lên mặt, như một lớp sa mỏng ánh vàng rực rỡ, chỉ là trái tim cô lại đột nhiên đập vội. Hai người đều không nói gì, chỉ là hô hấp có chút quá gần gũi, Lan Hinh đột nhiên có ảo giác, cuộc đời vốn khô quắt của mình liền trong hơi thở này mà dịu lại, thậm chí được hoà tan.

 

Dễ chịu, đó là từ đẹp đẽ vĩ đại biết bao, hoà tan, đó là thứ đáng sợ tới nhường nào…..

 

Lan Hinh bộ dáng phục tùng cười khẽ, thì ra kháng cự dụ hoặc, ngăn chặn mình dung túng bản thân lại gian nan như thế. Cám dỗ, như sợi dây thừng trói buộc trong tim, khiến người ta không thể giãy dụa.

 

Lan Hinh nghiêng đầu lại, khoảng cách giữa hai người lúc đó tựa hồ chỉ một li, hơi thở trao nhau, rồi sau đó thống nhất, ai ảnh hưởng ai, ai mê hoặc ai, chỉ sợ ai cũng không nói rõ được.

 

Khi ánh mặt trời lướt qua viền tóc Lan Hinh, thứ ánh sáng vàng ươm sáng lạn rơi xuống sườn mặt Ninh Vũ, hình ảnh người kia liền ngày càng gần, rồi sau đó lớn đến nỗi khó có thể nhìn rõ.

 

Lan Hinh nhắm mắt, hơi ngửa đầu, ánh mặt trời vào đông không ấm áp, chỉ hơi thở nóng rực dần dần gần sát, bao phủ lấy người.

 

Là muốn nghênh đón ánh mặt trời, hay muốn nghênh đón sự mê hoặc kia, Lan Hinh không biết.

 

Nụ hôn của Ninh Vũ rơi xuống cơ hồ kèm theo sự run rẩy. Vào thời điểm bạn vô cùng trân trọng, cho dù hôn môi cũng thật cẩn thận…..

 

Lan Hinh ở trong không gian nho nhỏ ấy, đột nhiên hưởng thụ cảm giác bị lưu đày. Nếu lưu đày là cái giá cho tội lỗi này, thì thứ tội lỗi này thật sự khiến người ta khó có thể trốn thoát.

 

Vòng tay ôm ấp, hơi ấm cơ thể, hương thơm thiếu nữ như đoá hoa mai, sáng lạn như ánh mặt trời, còn có sự tiếp xúc ấm áp…..

 

Khi hết thảy hồi phục, đôi con ngươi như nước, nhìn nhau, em vẫn là em, nhưng vì sao tôi lại để lạc mất chính mình.

 

Người ôm còn luyến tiếc không muốn buông ra, Lan Hinh lại cúi đầu, tựa lên vai Ninh Vũ: “Đi nấu cơm đi, chắc em cũng đói rồi.”

 

Ninh Vũ một tay ôm eo Lan Hinh, một tay ôm vai cô: “Vì sao em cảm thấy không nỡ xa chị, cho dù chỉ một giây nhỉ?”

 

“Bởi vì em là đứa con nít…..” Lan Hinh cúi đầu cười.

 

Ninh Vũ cũng không để ý cười rộ lên: “Em là con nít, thế chị còn cần nữa không?”

 

“Chỉ sợ không cần…” Lan Hinh tựa vào vai Ninh Vũ, có chút cảm khái. Chỉ là lời này khiến bầu không khí giữa hai người hơi lạnh xuống. Lan Hinh lại cười nhẹ: “Tôi sẽ không chăm sóc một đứa con nít…..”

 

Ninh Vũ tựa hồ thở dài: “Thế để em chăm sóc chị, được không? Em sẽ học.”

 

Lan Hinh cũng không trả lời, đưa tay ôm Ninh Vũ: “Chúng ta nấu cơm đi, một lát nữa sẽ đói……”

 

Thế này Ninh Vũ mới buông tay, hai người thu dọn số rau quả mới mua về. Lúc này Lan Hinh mới phát hiện Ninh Vũ còn mua cả máy uống nước.

 

“Mua cái này làm gì? Muốn uống nước thì đun nước sôi là được rồi.” Lan Hinh nhíu nhíu mày, cô từ trước có thói quen đơn giản hoá mọi việc, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, máy uống nước này còn phải tốn tiền mua nước. Quả thật không phù hợp với thói quen chi tiêu của mình.

 

“Thành phần nước tạp quá, em thấy chất lượng nước nơi này không tốt lắm, sợ uống nhiều sẽ không tốt cho thân thể.” Ninh Vũ nhìn sắc mặt Lan Hinh có chút nghiêm túc, thè lưỡi, vội vàng tới gần cô: “Thân thể quan trọng nhất, chị nói phải không? Lỡ bị bệnh lại càng phiền.”

 

“Em chê tôi phiền?” Lan Hinh nhìn dáng vẻ khúm núm của Ninh Vũ, không khỏi cười rộ lên.

 

“Sao có thể chứ…” Ninh Vũ nhăn mũi, liếc liếc Lan Hinh: “Cho dù thân thể chị không tốt, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện chăm sóc chị.”

 

“Lo học đi, tôi chăm sóc em còn chưa nhiều chắc, nhóc con…..” Lan Hinh cười nựng nựng má Ninh Vũ: “Nấu cơm!”

 

Bản hành khúc nồi niêu song chảo liền vang lên, sau đó hai người ngồi đối diện, hưởng thụ bữa cơm trưa phong phú, dọn dẹp phòng ở, giặt quần áo, lúc này đã gần tối, hai người mới quyết định đến tiệm cơm nhìn xem.

 

Trong tiệm có vẻ vắng, Tiếu Kiền không ngờ đã ở đó.

 

“Không nghĩ hôm nay em không ở trong tiệm. Nếu em không đến thì tôi cũng chuẩn bị đi rồi.” Tiếu Kiền cười, nhìn nhìn Lan Hinh, sau đó lại nhìn nhìn Ninh Vũ.

 

Khi mình ở trong tiệm, xuyên qua tủ kính, từ xa xa nhìn thấy hai người nắm tay nhau, chỉ là đến gần, nhìn thấy mình thì Ninh Vũ mới buông Lan Hinh ra: “Thi xong đã hai ngày, em còn chưa về à?”

 

“Em ở lại cùng đón sinh nhật với chị Lan Hinh rồi mới đi. Giáo sư đã nghỉ rồi ạ?” Ninh Vũ cảm thấy nụ cười của Tiếu Kiền tựa hồ có chút trêu chọc, không khỏi lòng không yên…..

 

“Còn ba ngày nữa, hôm nay chấm bài thi xong rồi, không còn việc gì nên ra ngoài một chút.” Tiếu Kiền nhìn khuôn mặt Ninh Vũ hơi đỏ lên, cảm thấy cô bé này cũng biết thẹn thùng.

 

Cô bé phục vụ trong tiệm không cần dặn dò đã đưa bình trà tới, nay ít người nên cũng không cần vào phòng riêng, chỉ lần lượt đến góc chỗ tủ kính ngồi, có thể nhìn thấy người đi đường bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy cá vàng trong bể.

 

“Tiểu Vũ thi thế nào?” Lan Hinh rót trà cho Tiếu Kiền, nhàn nhạt hỏi, cô biết Ninh Vũ da mặt mỏng, cho dù muốn biết thành tích thì có lẽ cũng không tiện hỏi ra lời.

 

“Điểm môn khác tôi không biết, nhưng môn của tôi đương nhiên em ấy đứng thứ nhất, về phần tổng thành tích thì còn chưa có, nhưng bên mấy giáo sư kia cũng đều nói thành tích của Ninh Vũ không tệ, tính bình quân thì có lẽ trong tốp ba cũng không vấn đề.” Trong giọng nói của Tiếu Kiền mang theo tán thưởng.

 

“Cám ơn cô Tiếu….” Ninh Vũ được khen ngợi có chút ngượng ngùng, lại vẫn nói.

 

Lan Hinh cười: “Cũng không tệ lắm thôi mà, để đầu bếp làm vài món thưởng em đi…..” Lan Hinh nói xong liền gọi cô bé phục vụ tới, gọi vài món để đầu bếp chuẩn bị.

 

“Tôi nghĩ, tuy em mới học năm nhất, nhưng cũng có thể suy nghĩ chọn trường học nghiên cứu sinh sau này được rồi, trước mắt về chuyên ngành thì trường tốt hơn trường ta có hai trường, tôi cũng quen biết một vài giáo sư, có lẽ có thể giới thiệu cho em, có điều, em cũng có thể tính tới chuyện du học, dù sao thì về mặt trang thiết bị chuyên ngành và kỹ thuật tiên tiến, ở nước ngoài còn có rất nhiều thứ đáng cho chúng ta học tập.” Tiếu Kiền uống ngụm trà, mỉm cười nói.

 

“Trường mình cũng không tệ, bất quá, em còn phải bàn bạc với ba….” Ninh Vũ rót trà cho Tiếu Kiền, mới học kỳ một năm thứ nhất, nhắc tới vấn đề này hình như hơi sớm. Có điều nếu thật sự đến thời điểm phải chọn trường, Ninh Vũ vẫn muốn ở lại trường này, như vậy có thể ở gần Lan Hinh, không cần chia lìa.

 

Lan Hinh lại liếc xéo Tiếu Kiền một cái, chọc Tiếu Kiền bật cười.

 

Chuyện học tập chuyên sâu đối với Ninh Vũ mà nói hẳn là điều tất nhiên, với điều kiện của nàng, chỉ cần vài năm nữa tiếp tục không xảy ra vấn đề gì, muốn chọn trường tốt hoặc đi du học đều rất dễ. Lúc này Tiếu Kiền hỏi như vậy, đương nhiên là muốn chọc Ninh Vũ ngốc.

 

“Không nỡ xa chị Lan Hinh của em hả?” Tiếu Kiền cười xong, vẫn nói ra lời. Khẩu khí như đùa giỡn đứa con nít, dù sao trong mắt người như Tiếu Kiền, chút ngượng ngùng căn bản của Ninh Vũ cô chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra.

 

“Dạ!” Ninh Vũ thật ra lại rất thành thật, chỉ hơi do dự một chút liền thật sự đáp. Nụ cười đó của Tiếu Kiền, đương nhiên Ninh Vũ hiểu ý cô, chỉ là nghĩ đến việc Tiếu Kiền vốn cũng thích con gái, cũng không có gì có thể giấu diếm, dù sao một lòng mình đều thuộc về Lan Hinh, chuyện mình thích Lan Hinh bị Tiếu Kiền biết thì sao, như thế mình có không nỡ thì cũng có vấn đề gì đâu.

 

Ninh Vũ là nguời thành thật, không muốn ở bất kỳ trường hợp gì để Lan Hinh cảm thấy mình là một đứa con nít, không đủ sức gánh vác tình cảm này, cho nên dù đối mặt với giáo viên của mình thì cũng vẫn như cũ không nói dối.

 

Lan Hinh lại khẽ cười: “Ngốc, tiền đồ của em quan trọng hơn, nếu vì em không nỡ xa đồ tôi nấu mà để lỡ tương lai sáng lạn của mình, thì tôi đây tội ác tày trời mất.”

 

Ninh Vũ tựa hồ cảm thấy mình rất oan, rất không thoải mái, vì thế lông mi khẽ nhếch: “Làm sao lại vì không nỡ xa đồ ăn chị nấu chứ……”, vốn còn muốn nói không nỡ xa chị, bất quá dù sao cũng ở trước mặt Tiếu Kiền nên cũng không nói ra.

 

Ánh mắt Tiếu Kiền đảo qua khuôn mặt Lan Hinh và Ninh Vũ: “Lan Hinh, đêm nay đừng tiếc rượu của em! Xong một học kỳ, cũng sắp nghỉ, tôi sẽ cùng hai em uống một bữa ra trò.”

 

Lan Hinh nhìn Tiếu Kiền: “Hiếm khi cô Tiếu muốn uống rượu, làm một đứa học trò, nhất định phải phụng bồi.”

 

Rượu và thức ăn được đưa lên rất mau, Tiếu Kiền uống không ít, đây cũng là lần đầu tiên cô uống đến say trong tiệm của Lan Hinh.

 

Lan Hinh cũng hơi choáng váng, tửu lượng của Ninh Vũ cũng không tốt, đợi đến khi chén bát quăng lung tung trên bàn thì đã sớm uống đến đầu óc mơ hồ.

 

Ra khỏi tiệm, Lan Hinh đỡ Tiếu Kiền, chuẩn bị cùng Ninh Vũ đưa cô về ký túc xá. Tiếu Kiền nhìn thật lâu bể cá “Yêu không rời”, trong đôi mắt thấp thoáng sương mù.

 

Đêm mùa đông trời rất lạnh, Tiếu Kiền hơi run rẩy, Ninh Vũ và Lan Hinh đỡ cô, đưa cô đến ký túc.

 

Lúc sắp chia tay, Tiếu Kiền nhìn Ninh Vũ, đầy cảm khái nói: “Nếu nàng cũng có dũng khí của em, có lẽ chúng tôi cũng không đến mức này……”

 

 

 

Hết chương 18

—————————————–

Bách Linh: Cảm thấy Ninh Vũ hơn Dạ Ngưng…, ít nhất về mặt tư tưởng

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s