Năm xưa – Chương 53

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 53

 

Không biết trời đổ mưa khi nào.

 

Lưa thưa lác đác, không yên lòng gõ trên mái nhà, rồi lại theo mái hiên tí tách rơi xuống bậc thang. Thanh âm không nhanh không chậm kia tựa như trong một ngày mưa buồn chán, ai đó vừa ngắm cảnh vật vừa lơ đãng ngân nga một điệu hát dân gian.

 

Kỷ Thuận Mỹ không hiểu sao có chút tâm phiền ý loạn. Dù cho những năm gần đây nàng một mình chống đỡ quán nước kia, mỗi đêm mưa bão cũng không hoảng sợ đến mức không chịu nổi, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn không thích ngày mưa.

 

Một người đang đi trên đường, nếu không phải đường cùng thì gặp trời mưa sẽ luôn muốn tìm mái nhà nào đó để trú, hay tìm bóng cây để tránh. Nhưng nếu con đường này đã gian nan hiểm trở, không một bóng người, lại không có mái hiên nào có thể trú, không gốc cây nào đáng tin cậy, vậy thì ngoài tiếp tục cố gắng bước đi trong mưa gió ra, còn có thể có cách nào khác đây?

 

Mưa mùa đông lạnh lẽo, buổi chiều quán nhỏ thưa thớt bóng người, Kỷ Thuận Mỹ dặn dò vài câu với a Hoè và tiểu Diễm, sau đó quay trở vào phòng nằm.

 

Ngày trời mưa, là ngày nhung nhớ, nhớ người từng đứng trong mưa ướt đẫm, nhưng đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, giờ người ấy ở nơi nào?

 

***

 

Xe hoà từ bắc vào nam, một đường xóc này, mất một buổi chiều cuối cùng cũng trở lại thành phố đó.

 

Hai ngày một đêm, chuyến hành trình dài đằng đẵng, tuy tiểu Thuận chưa từng than mệt, nhưng một đứa trẻ vốn hoạt bát hiếu động lại chưa từng đi đường xa như thế, khó tránh khỏi mệt mỏi.

 

Sắc mặt Kiều Y Khả lại vẫn đạm mạc, nhìn không ra cảm xúc biến hoá nhiều gì. Nhưng chỉ mình cô biết, sau mười năm, về lại quê nhà, nỗi nhớ trong nội tâm như thể sóng triều cuồn cuộn, phức tạp vô cùng.

 

Thành phố này cô đã từng có gia đình, lại đánh mất, cô từng có tình yêu, lại cũng mất đi. Cô ra đi, mang theo vết thương chồng chất, nay trở về, trái tim như thép lạnh.

 

Ra khỏi nhà ga mới phát hiện trời đang đổ mưa.

 

Vài năm qua ở phương bắc, cô đã sớm thích nghi với mùa đông lạnh lẽo khô ráo đổ mưa tuyết, cảm giác lạnh mà ẩm ướt thấm vào tận xương tuỷ thế này, thực xa xôi, nhưng cũng không xa lạ.

 

Có một người, cứ mỗi ngày mưa đến sẽ rúc vào lòng cô, miệng lẩm bẩm: “Y Khả, em sợ.” Cô sẽ yêu thương hôn lên mái tóc dài của nàng, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

 

Dòng kí ức của Kiều Y Khả ướt nhoà nước mưa, một trận hoảng hốt, nhớ lại chuyện xưa, lòng không khỏi đau xót.

 

Những ngày mưa thế này, ai sẽ ôm em vào lòng đây?

 

Tiểu Thuận hiểu chuyện đặt hành lý xuống, định bung dù ra che, Kiều Y Khả lại phục hồi tinh thần, vỗ vỗ con, nói: “Đừng mở, đi nhanh một chút, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn chút gì trước đã, con cũng đói rồi.”

 

Đồ ăn trên tàu hoả khó ăn biết bao, nhưng tiểu Thuận vẫn chịu đựng nuốt xuống, có điều vẻ mặt khổ sở ấy, cô đã sớm thu hết vào mắt.

 

Đứa con này chưa bao giờ làm nũng với cô, mà ngược lại, cô càng ngày càng thương con, muốn cưng chiều con.

 

Đôi mắt trong suốt của tiểu Thuận loé sáng, vui vẻ cười rộ: “Tốt quá, mẹ ơi, con cũng đang đói.”

 

Kiều Y Khả gật gật đầu, xách hành lý, nắm tay tiểu Thuận, đi ra khỏi nhà ga.

 

Theo tiểu Thuận, hai người đi về phía những tiệm ăn nho nhỏ được xây song song bên ngoài nhà ga. Tiểu Thuận vừa muốn rẽ vào một quán, lòng Kiều Y Khả đột nhiên khẽ giật, ngăn con lại: “Tiểu Thuận, chúng ta đi tới quán đằng kia đi, mẹ cảm thấy ở đấy ăn khá ngon.”

 

Tiểu Thuận luôn luôn nghe lời, cười hì hì gật gật đầu.

 

Hai người cười với nhau, đi vào quán nhỏ tên “Về”.

 

Nhớ nhung người về, ngóng trông người về, người tôi chờ mong, khi nào mới trở lại?

 

Tiệm ăn tuy nhỏ, nhưng bày biện cũng rất ấm áp, hơn nữa sắp xếp sạch sẽ gọn gàng. Kiều Y Khả vừa tiến vào trong liền thấy lòng ấm áp, thuận tay đóng cửa lại, cũng ngăn cơn mưa lạnh lùng bạc tình bên ngoài.

 

Đã qua giờ cơm trưa, trong quán không có người. Kiều Y Khả dẫn theo tiểu Thuận, tìm một cái bàn trống để ngồi. Vừa ngồi xuống, người bán hàng đã bưng hai chén nước nóng tới: “Thời tiết chắc lạnh lắm, lại ẩm ướt nữa, uống miếng nước đi.”

 

Kiều Y Khả chợt thấy ấm lòng, ngẩng đầu nhìn tiểu Diễm, nói: “Cảm ơn.”

 

Gọi một chén canh gà, hai món ăn chay, tiểu Thuận dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy có đồ ăn ngon, lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng uống một ngụm canh, khen: “Mẹ ơi, canh ở chỗ này uống ngon giống như canh mẹ nấu!”

 

Kiều Y Khả thương yêu dặn dò: “Uống chậm một chút, cẩn thận nóng.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nằm trên giường, muốn ngủ một lát, nhưng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài lại khiến nàng không ngủ được.

 

Ngày mưa đến, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy tĩnh lặng quá. Lòng không an tâm.

 

Phòng trong và bên ngoài chỉ cách một bức màn che, mọi việc xảy ra bên trong cửa tiệm nàng đều nghe được không sót chút gì.

 

Trong quán rất yên tĩnh, không có khách. Sau đó, cửa mở, gió lùa vào, có người tới.

 

Tiếp đó, nàng nghe được một tiếng “cảm ơn”.

 

Thanh âm không thanh thuý tuyệt vời như năm đó, mà lại mang theo vài phần khách khí nhàn nhạt, nhưng cũng đủ khiến nàng lập tức nhận ra, đó là thứ thanh âm đã khắc sâu vào trong thân thể nàng, trăm chuyển ngàn hồi vang vọng mấy vạn lần, là giọng của Kiều Y Khả.

 

Như thể bị sét đánh, nàng vội vàng bật dậy, đứng ngây như tượng gỗ ở đầu giường.

 

Nghiêng tai lắng nghe, cứ ngỡ mình đang trong mơ.

 

Đầu tiên là một cậu bé nói chuyện, sau đó lại là thanh âm quen thuộc kia: “Uống chậm một chút, cẩn thận nóng.”

 

Kỷ Thuận Mỹ cứng ngắc đứng tại chỗ, máu toàn thân đều đọng lại.

 

Giống như trở lại năm đó, Y Khả gọi nàng, một tiếng lại một tiếng “Thuận Mỹ.”

 

Giọng nói này, cho dù đến chết nàng cũng sẽ không quên.

 

Kỷ Thuận Mỹ lao ra, vọt vào tiệm. Lao ra quá mạnh khiến những người đang ăn cơm giật mình.

 

Kiều Y Khả ngẩng đầu, thấy rõ người trước mặt rồi liền ngây ra như phỗng.

 

Vận mệnh xoay vần, chung quy các nàng không trốn được nhau.

 

Đây là Y Khả của nàng sao? Nhợt nhạt, cô đơn, quần áo một màu đen, cô độc mà lạnh lùng, lại vẫn cao quý, bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu đều một mình một cõi không phải người tầm thường.

 

Kỷ Thuận Mỹ siết chặt góc bàn, như thể dùng hết sức lực toàn thân mới gọi ra được một tiếng: “Y Khả!”

 

Một tiếng này, nàng đã nén suốt mười năm, nhịn mười năm, đã muộn mười năm.

 

Lần đầu tiên gặp lại Thuận Mỹ, Kiều Y Khả cố nén sự kinh ngạc bàng hoàng.

 

Đây là Thuận Mỹ của cô sao? Gầy yếu, tang thương, khó mà nhận ra viên ngọc lung linh rực rỡ năm đó, nhưng lại vẫn động lòng người, cho dù vải thô áo cũ cũng không dấu được nhan sắc thanh lệ tuyệt mỹ.

 

Cô cứ nghĩ, xa cách mười năm trời, nếu trái tim đã chết thì cô sẽ không quá nhớ nhung nữa.

 

Nhưng khoảnh khắc này, cô không kiềm chế được, muốn nhào lên ôm lấy người cô yêu.

 

Thuận Mỹ, tôi nhớ em mười năm, suốt mười năm trời đằng đẵng.

 

Tiểu Thuận kỳ quái nhìn người phụ nữ lao tới kia, thế nhưng người đó lại nhận ra mẹ của mình. Lại càng kỳ lạ nhìn Kiều Y Khả, sao người ta gọi mẹ mà mẹ cũng không đáp lại một tiếng.

 

Tiểu Thuận nhịn không được kéo kéo mẹ: “Mẹ ơi, có người gọi mẹ.”

 

Kiều Y Khả đang đắm chìm trong nỗi vui buồn lẫn lộn, một tiếng “mẹ ơi” của tiểu Thuận lại khiến cô nhanh chóng tỉnh táo.

 

Không thể gặp, cô không thể gặp Thuận Mỹ.

 

Năm đó, cô đã không thể đối mặt với Thuận Mỹ, đó là kiếp nạn của cô, đối với Thuận Mỹ cũng đả kích y hệt như thế, cho nên, vì yêu nàng, chỉ có thể rời khỏi nàng. Mà nay, cô không thể trở về đảo lộn cuộc sống của Thuận Mỹ. Cô không có nơi ăn chốn ở, phiêu bạt khắp nơi, còn có một đứa con không rõ lai lịch. Cô là lời đồn đại, là trò cười, trên người vĩnh viễn khắc quá khứ đầy tủi nhục. Cô vẫn yêu nàng như trước kia, cho nên, càng không thể liên luỵ đến nàng.

 

Kiều Y Khả vội vàng che dấu cảm xúc, cố nén nỗi đau đớn kịch liệt trong đáy lòng, cúi đầu đáp: “Thái thái, cô nhận lầm người rồi.”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngạc nhiên nhìn Kiều Y Khả, cảm giác như trời đất quay cuồng, nhịn không được lại nắm chặt góc bàn.

 

“Y Khả, chị nói gì thế! Em là Thuận Mỹ đây!”

 

Kiều Y Khả cúi đầu không nói, uống từng ngụm từng ngụm canh. Hương vị trong miệng lại đắng chát cực kỳ.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả lặng im như pho tượng, nhịn không được nghẹn ngào, run giọng nói: “Y Khả, em đã không còn là vợ người nào nữa rồi. Từ sau khi chị đi, em lập tức ly hôn với Cảnh Tiêu Niên, em không nhận của anh ta một đồng nào, giờ em cũng tự thân nuôi sống mình. Chị nhìn xem, em không phải một ký sinh trùng nữa. Sao chị có thể giả vờ như không biết em được? Em tìm chị suốt mười năm, đợi chị cả mười năm, nhớ chị mãi mười năm trời. Chị nhìn tấm ảnh trên tường đi, đó là ảnh của chị, chị có biết vì sao em mở quán ăn ở đây không? Chính là vì em muốn tìm chị. Chị có biết vì sao quán này tên là [Về] không? Chính là vì em luôn luôn chờ chị trở về. Y Khả, chị không thể đối xử với em như thế. Em biết chị cũng chịu đựng rất nhiều đau khổ, Y Khả, chị không để ý tới em, là vì vẫn còn trách em sao? Trách em hại chị bị tổn thương, phải không? Phải không?”

 

Kỷ Thuận Mỹ ôm ngực, rốt cuộc không nói được nữa.

 

Kiều Y Khả đứng lên, kéo tiểu Thuận: “Ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”

 

“Y Khả!” Phía sau, Kỷ Thuận Mỹ thê lương gọi, đuổi theo.

 

Tiểu Thuận dừng lại, tò mò nhìn người phụ nữ không biết tên kia.

 

Kiều Y Khả quay đầu, khẽ quát: “Tiểu Thuận, đi mau!”

 

Thế này tiểu Thuận mới chạy đuổi theo, miệng hô: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ chờ con với!”

 

Lúc này Kỷ Thuận Mỹ mới chú ý tới bé trai kia.

 

Nó là ai? Vì sao nó lại gọi Kiều Y Khả là “mẹ”? Sao Kiều Y Khả lại đột nhiên có con? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô đã kết hôn rồi? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể!

 

Kỷ Thuận Mỹ vực dậy tinh thần, mạo hiểm trời mưa đuổi theo. Kiều Y Khả đi rất nhanh, đã cách rất xa. Nàng gọi với lại đứa bé kia, hỏi: “Cậu bé, con mấy tuổi rồi?”

 

Tiểu Thuận nghe thấy Thuận Mỹ hỏi, vừa chạy vừa đáp lại: “Dì à, con chín tuổi.”

 

Xa xa, Kiều Y Khả gào lên một tiếng: “Tiểu Thuận!”

 

Kỷ Thuận Mỹ dừng lại, nàng đã không còn sức để đuổi theo nữa.

 

Chín tuổi, đứa bé đó nói nó chín tuổi.

 

Mười năm trước đã xảy ra chuyện gì, lòng nàng rõ như gương sáng.

 

Nàng cũng không muốn nghĩ xem đêm ấy Kiều Y Khả đã gặp phải chuyện gì. Nhưng cho dù nàng cố không nghĩ, nhưng đêm ấy vẫn thường thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của nàng, rõ ràng như thể tự mình chứng kiến.

 

Năm đó, nếu không phải vì nàng, Cảnh Tiêu Niên sẽ không nổi điên, cũng sẽ không xảy ra chuyện tàn nhẫn như thế.

 

Là nàng huỷ hoại Kiều Y Khả. Nhất định Kiều Y Khả vẫn trách nàng, cho nên mới không chấp nhận nàng.

 

Kỷ Thuận Mỹ hiểu rõ tất cả rồi, thân thể lập tức như mất đi tất cả sức lực, chậm rãi tê liệt ngã xuống trong mưa. Bất lực nhìn bóng dáng Kiều Y Khả dần dần đi xa.

 

Lúc chưa tìm được, nàng đau khổ, nhưng tìm được rồi, lại tuyệt vọng.

 

Kỷ Thuận Mỹ nằm trong mưa, oà khóc.

 

Mười năm trời từ ngày rời khỏi Cảnh Tiêu Niên tới nay, đây là lần đầu tiên nàng khóc.

 

Gào khóc thét lớn, trái tim đau đớn muốn chết.

 

 

Hết chương 53

———————————

Bách Linh: Nguyên nhân chính edit bộ này, chắc cũng chỉ vì mấy chương ngược ở gần cuối này ~

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Năm xưa – Chương 53

  1. Haizz, đời người có bao nhiêu cái 10 năm đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s