Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 30

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 30

 

“Đã chết?” Vân Nghê tựa hồ có chút không tin, cố ý đánh mắt với tên Thái y đứng bên cạnh: “Còn không mau đi nhìn xem.”

 

Vị Thái y kia lấy lại tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo đi vào, Vân Nghê quay đầu nhìn về phía Ly Nhược, chỉ thấy Ly Nhược mặt không chút thay đổi chuẩn bị ra ngoài, Vân Nghê cười lạnh nói: “Trần Tiệp Dư uống thuốc độc tự sát rồi, Hoàng tỷ định đi đâu?”

 

Ly Nhược khựng lại, tựa hồ đang lo nghĩ nên trả lời thế nào, mãi đến khi Thái y đi ra, vừa dùng dược tẩm lên khăn tay ra sức lau, vừa chi tiết bẩm báo: “Trần Tiệp dư đã tắt thở.”

 

Thái y vừa nói xong, Ly Nhược lập tức tiếp lời: “Nếu Trần Tiệp dư đã qua đời, vậy cứ làm theo ý Hoàng Hậu, mau chóng đưa nàng ra khỏi cung đi.” Khi nói, nàng xoay người nhìn về phía Vân Nghê, đáy mắt mang theo ý cười thắng lợi: “Người bị bệnh hủi sẽ phải đưa đến ngoại ô để thiêu, Hoàng Hậu muốn đi theo sao?”

 

Vân Nghê đương nhiên không muốn tranh hơn thua lần này, nhưng sao có thể cứ vậy bỏ qua, vì thế quay đầu nói với một cung nhân bên cạnh: “Quất nhi, ngươi đi giúp Trưởng công chúa lo liệu, đừng để Trưởng công chúa vất vả.”

 

Ly Nhược cũng không ngăn cản, Vân Nghê rõ ràng sợ nàng giở thủ đoạn, chỉ là thiêu thi thể dù sao cũng xui xẻo, đương nhiên sẽ không tự mình đi.

 

Ly Nhược đứng tại chỗ, mắt thấy bọn họ nhét Hồng Hạnh vào bao tải như vứt một thứ bỏ đi, tuỳ tiện quẳng lên xe ngựa, Ly Nhược có chút đau lòng nói: “Nhẹ tay thôi.”

 

Vân Nghê bên cạnh nghe thế liền ít nhiều châm chọc: “Nhẹ tay cái gì? Dù sao cũng đã chết, có làm thế nào cũng không thấy đau.” Nói xong, nhìn thấy nét không vui trên mặt Ly Nhược liền nửa cười nửa không đi xa.

 

Vân Nghê đi rồi, Ân Dung nhìn thoáng qua đám hộ vệ đã sẵn sàng xuất phát, thế này mới mở miệng nhắc nhở Ly Nhược: “Cần phải đi rồi,”

 

Ly Nhược giật mình lấy lại tinh thần, gật gật đầu, sau đó xoay người lên một chiếc xe ngưa khác.

 

Trong xe, Ly Nhược vẫn không nói gì, Ân Dung nhìn nàng, mãi đến khi xe ngựa ra khỏi hậu cung, nàng mới mở miệng hỏi: “Hồng Hạnh đã nói gì sao?”

 

“Không nói gì hết.” Mặt Ly Nhược không chút biểu tình thò đầu ra ngoài, nàng liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài, ra khỏi hoàng cung rồi, tới ngoại ô cũng cần một lát, liền khép đôi mắt có chút mỏi mệt, nói: “Nàng nói xem, vì sao lại biến thành thế này?”

 

Ân Dung cũng không biết nàng rốt cục muốn hỏi cái gì, là hỏi vì sao Hồng Hạnh biến thành như vậy, hay là hỏi chính mình, cho nên Ân Dung lựa chọn trầm mặc.

 

Đoàn người khoác bóng đêm, mang theo sự thần bí chạy ra ngoại ô.

 

“Trưởng công chúa, đã đào hố xong.” Bóng đêm dày đặc, không biết vì sao trời lại đổ mưa lất phất, may mà mưa không lớn, chỉ là sương mù che mất tầm mắt.

 

Ân Dung muốn bung dù, nhưng lại bị Ly Nhược ngăn cản: “Không cần phiền thế.” Nói xong liền xoay qua nói với nha đầu mà Vân Nghê phái tới theo dõi mình: “Không phải Hoàng Hậu nói ngươi giúp bản cung sao, thế thì tiến lên nhìn giúp bản cung một cái, cái hố kia rốt cục có đủ không.”

 

Nha đầu tên Quất Nhi kia cũng không có lá gan lớn cho lắm, nghe được lời Ly Nhược nói, thân mình cứng đờ, sau đó đôi chân run rẩy lê từng bước tới hố đất không xa chỗ Ly Nhược.

 

“Tốt…tốt lắm.”

 

Thanh âm run rẩy của Quất Nhi truyền đến từ xa xa, lẫn trong tiếng mưa cuối thu lạnh lẽo thấm vào mảnh thổ địa khô cằn.

 

“Đặt xuống đi.” Ly Nhược phân phó, sau đó một tay đón lấy cây đuốc người bên cạnh đưa tới.

 

Bệnh hủi tuy không phải thứ bệnh lập tức lấy mạng người ta, nhưng khả năng lây nhiễm rất mạnh, người bên ngoài nếu không chú ý, hễ chạm phải vết thương trên người người bệnh thì rất có khả năng sẽ nhiễm phải, cho nên dù người đã chết, mọi người vẫn e sợ vết thương trên người họ sẽ tiếp tục lây cho người khác, nên đều sẽ phóng một mồi lửa hoả thiêu sạch sẽ.

 

Mưa dần dần lớn, Ly Nhược xoa xoa mặt, nhắm mắt lại cầm cây đuốc trong tay ném vào hố đất.

 

Lửa dần dần bén lên y phục người nằm đó, dứoi cơn mưa phùn, lửa không chịu chút ảnh hưởng, nở rộ trong đêm tối.

 

“Hồi phủ.” Ánh lửa dần tắt, Ly Nhược miễn cưỡng nhìn thoáng qua hố đất, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy tên thị vệ: “Sau khi các ngươi hồi cung, nên biết phải nói thế nào chứ?”

 

“Rõ.”

 

Phủi phủi tay, Ly Nhược liếc nhìn cái hố đã không còn ánh lửa, sau đó lạnh lùng bỏ lại một chữ: “Lấp.”

 

Lúc trở về, Ân Dung cầm một kiện áo khoác trong xe ngựa thật cẩn thận khoác lên cho Ly Nhược: “Đừng để bị lạnh.”

 

Khi hai tay Ân Dung đặt lên vai Ly Nhược, Ly Nhược đột nhiên vươn tay ra đè lại tay nàng. Một khắc ấy, Ly Nhược cảm thấy chỉ cần chạm vào đôi tay này mới cảm giác mình thật sự tồn tại.

 

“Nàng cảm thấy ta làm có đúng không?” Ly Nhược nhẹ giọng hỏi.

 

“Quyết định của nàng đều do nàng tự cân nhắc, về phần đúng sai…” Ân Dung mềm nhẹ nâng tay Ly Nhược lên, chú ý thấy nàng gãy một cái móng tay, liền lấy khăn tay thật cẩn thận băng lại: “Về phần đúng sai, đều là người ngoài lên án, nàng cần gì phải để ý tới?”

 

Lời Ân Dung nói khiến Ly Nhược thư thái hơn rất nhiều, có lẽ người ngoài lên án nàng không để ý, nàng chỉ để ý cái nhìn của người bên cạnh, cho nên Ly Nhược xoay đầu nhìn về phía Ân Dung, ánh mắt loé sáng: “Ân Dung, nàng cảm thấy ta làm đúng không?”

 

“Đúng.” Ân Dung gật gật đầu: “Nàng làm gì cũng đều đúng.”

 

Ly Nhược nở nụ cười, nàng rõ ràng cảm thấy đây là Ân Dung an ủi mình, liền cười mãi.

 

Dù sao, chỉ có để trong lòng thì mới có thể nguyện ý dùng lời nói dối để an ủi.

 

“Ngày mai đi đến hộ vệ quân một chuyến, lập danh sách mấy tên hộ vệ kia cho ta.” Ánh mắt Ly Nhược đột nhiên trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn bóng đêm bên ngoài, mưa phùn giăng giăng mùa thu luôn lạnh lẽo thấu xương hơn cả mùa đông.

 

“Được.”

 

Dưới lớp đất vàng chôn dấu chồng chất dày đặc bạch cốt.

 

Không ai nhắc lại đêm này, cũng không có người dám nhắc lại.

 

***

 

“Đến giờ Quất Nhi còn không trở về?” Trong cung, Vân Nghê ngồi trong phòng, hai hàng lông mày nhíu chặt.

 

“Dạ.”

 

“Bây giờ là giờ nào?”

 

“Giờ sửu.”

 

Vân Nghê đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó liền đứng dậy vào phòng trong: “Đi ngủ đi.”

 

“Hoàng Hậu nương nương không đợi sao?”

 

Vân Nghê khựng lại, cười có chút chua sót: “Không cần chờ, không về được đâu.” Nói xong liền vào phòng, nằm lên giường, lại một đêm không ngủ.

 

Trời sáng, Vân Nghê mơ mơ màng màng thiếp ngủ, chỉ là trong mộng lại là đêm đó, nàng ẩn nhẫn đau đớn chờ đợi, nhưng cuối cùng chờ được là máu tươi chảy ra từ bên dưới. Nàng sợ hãi, sợ nếu Hoàng Thượng biết sẽ trách cứ nàng không biết tự chăm sóc mình, sẽ trách cứ nàng không có tư cách làm Hoàng Hậu, sẽ trách nàng…

 

Nàng đã biết Ly Túc từ sớm, mặc kệ vì quyền chính cũng được, hay là bởi tình yêu cũng tốt, tóm lại trong mộng tưởng thiếu nữ mà Vân Nghê ôm ấp, nàng đã mặc thêm giá y gả cho Ly Túc.

 

Khi Ly Túc vén khăn hồng trên đầu nàng lên, để nàng chân chính nhìn thấy rõ nam nhân này, nàng liền biết, hơn nữa nhận định hắn chính là phu quân của mình.

 

Thật sự là phu quân sao?

 

Ngay chính Vân Nghê cũng không xác định được, hoặc là nói cảm thấy nghi vấn như vậy có chút buồn cười.

 

Nếu hắn thực sự là phu quân của mình, lại thế nào hết lần này đến lần khác thiên vị người khác mà tổn thương đến mình?

 

Vân Nghê không nghĩ tiếp tục truy cứu vấn đề này, bởi vì nàng biết, nếu tiếp tục truy cứu thì kết quả sẽ chỉ khiến mình đau lòng mà thôi.

 

Tim?

 

Vân Nghê mở mắt, nhìn bên ngoài, trời đã sáng.

 

Nàng hẳn đã không còn trái tim nữa rồi, dù là có, thì thứ duy nhất tiếp tục chống đỡ cho trái tim đã bị xé nát thành nhiều mảnh nhỏ kia chỉ có nỗi hận.

 

***

 

Sau khi Ly Nhược hồi phủ cũng không nghỉ ngơi bao lâu liền thu dọn đồ đạc. Nàng vốn định nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lại không cẩn thận khi đi lướt qua chỗ Ân Dung lại đá phải đôi giày đặt bên giường.

 

“Bịch” một tiếng, trong căn phòng trống rỗng vang lên một tiếng nặng nề.

 

“Tỉnh rồi?” Ân Dung giật mình bừng tỉnh, khoảnh khắc mở mắt ra, trong đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó liền bị nỗi ôn nhu che dấu. Nàng nhìn Ly Nhược, tay mềm nhẹ giúp nàng chỉnh sửa lại vạt áo, cực kỳ nhu hoà nói: “Sáng sớm thế đã định đi rồi?”

 

“Án theo hành trình thì người Vu quốc hẳn hôm nay sẽ đến kinh thành.” Ly Nhược nhàn nhạt đáp, chuyện hôm qua khiến nàng vô cùng mỏi mệt, suốt một đêm gần như không thể ngủ, trong đầu đầy ắp đủ loại chuyện tình, trời tờ mờ sáng liền tỉnh, chỉ là sợ đáng thức Ân Dung nên mới nằm trên giường hồi lâu.

 

Suốt đêm Ân Dung cũng không ngủ, nàng không ngừng hồi tưởng lại mọi chuyện đêm qua.

 

Lúc Quất nhi đang thăm dò xem xét hố đất kia, Ly Nhược không chút do dự từ sau phóng một chưởng đánh ngất nàng, sau đó đẩy vào hố đất.

 

“Các ngươi nhìn thấy gì?” Trong bóng đêm, trên khuôn mặt không có chút biểu tình của Ly Nhược thoáng có chút dữ tợn, nàng xoay qua nhìn lướt một vòng đám thị vệ đứng sau đã sợ đến ngây người.

 

Đám thị vệ một mảnh im lặng, cuối cùng có người há miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp đợi hắn nói ra một chữ, Ly Nhược đã đưa tay hướng về cổ người nọ.

 

Ân Dung không ngờ khí lực của Ly Nhược lại kinh người đến vậy.

 

Cổ “răng rắc” một tiếng, theo đó gãy rời. Dưới ánh trăng, đôi mắt người nọ đầy kinh hãi, đến bây giờ Ân Dung cũng không thể quên. Mặc dù trên chiến trường đã nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt, nhưng cảnh khiến tâm người ta phát lạnh xảy ra trước mắt thực khiến nàng sững sờ tại chỗ.

 

“Còn ai muốn nói gì không?” Mỗi một lời Ly Nhược nói đều giống như lưỡi kiếm đánh về phía đám người, đâm thẳng vào lòng họ. Trong lòng ai nấy đều thoát ra một trận hàn ý, gió thổi qua, cuốn lên từng đám lá khô, nhưng không còn ai lên tiếng.

 

“Tốt lắm.” Ly Nhược vẫy tay ra ý bảo: “Đốt lửa.”

 

Tiếp nhận cây đuốc người ta truyền cho, Ly Nhược không thèm chớp mắt ném cây đuốc xuống hố. Nước mưa làm ướt tầm mắt mọi người, lửa một khi bén vào y phục liền như điên lên lan tràn, lập tức thiêu đốt hai người nằm trong hố.

 

“Đợi lát nữa sai người lén đưa Hồng Hạnh ra khỏi thành, trong một trấn nhỏ bên ngoài thành năm mươi dặm có một người tên là Gia Cát Thuân, hắn có thể cứu nàng.”

 

Đêm mưa ấy, thật giống như ma quỷ phát triển theo một hướng không thể ngờ.

 

Ly Nhược hỏi Ân Dung, mọi chuyện nàng làm đúng không.

 

Tuy Ân Dung ngoài miệng bình tĩnh, nhưng thật ra vẫn do dự.

 

Trong khoảnh khắc, nàng bắt đầu do dự, nàng bắt đầu dần dần không biết mình rốt cuộc có thật sự hiểu người trước mặt không, hay trong lòng người kia mình bất quá chỉ là một ảo ảnh còn lại từ nhiều năm trước.

 

Nàng tin tưởng vững chắc Trưởng công chúa Ly Nhược hoàn toàn không giống như lời người ta đồn đại âm tình bất định, thị thuyết hiếu sát, mà nàng là một nữ hài ôn nhu thích người. Nhưng mọi sự kiên định, trong một khắc ấy lại biến thành hoài nghi.

 

Ly Nhược nhìn người trước mặt, vẻ mặt nàng thật bình tĩnh, thật giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, thản nhiên cười nói: “Nàng ngủ ngon chứ?”

 

Ân Dung nhếch nhếch khoé môi: “Ừ, ngủ được một lúc.” Nói xong liền ôm Ly Nhược, rồi xoay người rời giường nói: “Muốn đến sơn trang sao?”

 

“Ừ, muốn đến nhìn xem.”

 

***

 

Trước khi Ly Nhược khởi hành đến sơn trang để chuẩn bị hết thảy, trong cung, Vân Nghê sau khi thu dọn một phen liền thay một bộ y phục tươi mát thanh nhã đi đến chỗ Ly Túc.

 

“Hoàng Thượng, Quất Nhi suốt đêm không về, thần thiếp thật sự lo lắng, không biết nàng rốt cục sống hay chết.” Vân Nghê che mặt khẽ thút thít: “Thần thiếp phái người đến đội hộ vệ hỏi qua, cũng không ai biết việc này, thần thiếp thật sự…thật sự không biết nên làm thế nào.”

 

“Việc này Hoàng tỷ đã phái người đến thông báo, nói trong nhà Quất nhi xảy ra biến cố, muốn ra khỏi cung nhưng Hoàng Hậu không ân chuẩn, vì thế đêm qua khi ra làm việc lòng sinh ác niệm, không để ý đến Hoàng uy len lén chạy về nhà, Hoàng tỷ thấy vậy khuyên can mấy lần nhưng nàng vẫn liều lĩnh, mạnh mẽ giãy dụa chạy trốn, cuối cùng trượt chân ngã xuống vách núi.”

 

Ly Túc nói đặc biệt bình thản, Vân Nghê nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, cười khổ đứng lên: “Một khi đã như vậy, thần thiếp xin cáo lui.”

 

Vân Nghê xoay người, hết thải cũng không ngoài ý muốn, đều khiến người ta thất vọng,.

 

“Hoàng Hậu.” Khi Vân Nghê đi tới cửa, Ly Túc như nghĩ tới cái gì, mở miệng gọi nàng, thấy nàng dừng lại, Ly Túc nói tiếp: “Sau khi trở về thì đưa chút ngân lượng cho người nhà nàng.”

 

Vân Nghê giật giật khoé môi, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ “được” một tiếng, liền đi ra ngoài.

 

Ánh mặt trời chói mắt, hết lần này đến lần khác, người phía sau rõ ràng biết rõ chân tướng nhưng vẫn nguyện ý giả ngu, thế thì…nàng còn có gì để lưu luyến đây? Vân Nghê đưa tay che ánh mặt trời, lòng nàng đã nguội lạnh, đã không bao giờ còn lưu luyến chút gì với kẻ đáng buồn cười kia nữa.

 

Khoảnh khắc nàng lựa chọn thành kẻ địch của hắn, đã không còn đường quay đầu nữa.

 

“Ngày mai cùng bản cung đến Đại Lý tự vấn an Thái Hậu.”

 

 

Hết chương 30

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s