Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 31

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 31

 

Người Vu Quốc tới rất đúng hạn, Ly Nhược đến sơn trang cho người dọn dẹp được một nửa thì thấy Lý công công vội vàng tới. Ly Nhược chỉ đành để Ân Dung ở lại xử lý những chuyện chưa xong, sau đó một mình ra ngoài thành nghênh đón.

 

Kiều Vân Cửu ngồi trên con ngựa cao to, kiêu ngạo nhìn mọi người, dáng vẻ kia thực có chút buồn cười.

 

Lại nói, Kiều Vân Cửu cũng là một nam tử có thực lực phi phàm, bộ dáng tuấn lãng, lại là nhi tử của Tể Tướng, nữ tử ái mộ hắn trong kinh thành cũng không ít, chính là tính tình của hắn chẳng phân cao thấp với Tô Vân Nhi, một khi đã nhận định ai thì sẽ rất khó thay đổi tâm ý.

 

“Trưởng Công chúa.” Đối với Ly Nhược, Kiều Vân Cửu cũng không tính là có thái độ không tốt, ít nhất so với Vân Nghê và Kiều Chấn thì thái độ của Kiều Vân Cửu cũng chẳng cần để ý nhiều, hoặc là nói căn bản không đáng để vào mắt.

 

Ly Nhược nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau Kiều Vâu Cửu, chừng hơn trăm người chậm rãi đi.

 

“Hoàng Thượng công vụ quấn thân, nay không rảnh tiếp kiến. Một đường bôn ba mệt nhọc, không bằng để bọn họ đến sơn trang nghỉ ngơi tạm đã.”

 

Kiều Vân Cửu không nói gì, dù sao hết thảy cũng phải xem ý tứ của sứ thần Vu Quốc, mà đó cũng là lần đầu tiên Ly Nhược gặp Ô Tát Na.

 

Chiếc mành treo đầy hạt châu đủ màu va chạm vào nhau bị chậm rãi vén ra, trong chớp mắt, thật giống như ráng chiều nơi chân trời đều đột nhiên xuất hiện trước mặt, hết thảy quang cảnh bên ngoài đều vì nàng mà mất đi nhan sắc.

 

“Quốc chủ của quý quốc đối đãi như thế, có phải hơi mất cấp bậc lễ nghĩa không.” Mị nhãn của Ô Tát Na chợt loé, nhìn Ly Nhược cười nói: “Bất quá nếu có việc bận thì cũng không sao, mọi sự đều cứ theo ý của Trưởng công chúa đi.”

 

Ly Nhược nhìn người trong xe ngựa, thất thần hồi lâu. Nàng chưa từng gặp qua nữ tử nào có mỹ mạo như thế, dáng vẻ người kia cũng không giống người Ly Quốc, mà ngũ quan thâm thuý, có thứ phong tình dị vực đặc hữu của Vu Quốc.

 

Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều mang theo hương vị quyến rũ người ta, đôi mắt sắc hơi phiếm lam quang cuối cùng rơi lên người Ly Nhược.

 

“Trưởng công chúa, cảm thấy thế nào?” Nàng tươi cười tự nhiên, vươn một đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đùa giỡn tóc mình, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, toát lên dáng vẻ như thẹn thùng lại cũng tràn ngập mị hoặc.

 

Ly Nhược sững sờ, rồi giật mình phục hồi tinh thần. Nàng đây là làm sao vậy, thế nào lại…có cảm giác như tim đập thình thịch vậy.

 

“Trưởng Công chúa, cần đi rồi.” Kiều Vân Cửu cũng thấy có chút kỳ quái, nhưng không để ý, chỉ nhìn Ly Nhược, thấp giọng nhắc.

 

“Được.” Che dấu sự khó hiểu trong lòng, Ly Nhược đáp lời, sau đó dẫn ngựa đi về phía sơn trang.

 

Đại lục chia làm ba phần, lần lượt là Vu quốc, Ly quốc và Tang quốc. Mấy trăm năm trước, đại lục vốn là một quốc gia, sau đó nhân nội loạn mà hoá thành hai nước, một gọi là Nội Hoa, cái kia gọi là Ngoại Hoa. Sau nhân Nội Hoa náo loạn mà lại phân liệt thành Vu quốc và Ly quốc, về phần Ngoại hoa thì chính là Tang quốc ngày nay.

 

Đó là lịch sử trước kia, cho nên nói Vu quốc Quốc chủ và Ly quốc Quốc chủ còn có chút quan hệ thân thích. Năm đó nội loạn ở Nội Hoa vốn vì hai huynh đệ tranh giành quyền lực nên đả động can qua, cuối cùng mỗi người một phương, trở thành hai vị Quốc chủ đầu tiên của Vu quốc và Ly quốc. Tuy đã qua trăm năm, ngoại thích và nội thích của hai quốc chủ có ảnh hưởng đến chính quyền, nhưng Quốc chủ của hai nước vẫn như trước có quan hệ thân thích, cho nên bỏ qua ân oán của hai vị Quốc chủ lúc ban đầu thì Vu quốc và Ly quốc phá lệ tường hoà, mà thế lực của Ly quốc mạnh hơn, Vu quốc cam nguyện thần phục, hàng năm đưa tới cống phẩm, mà năm nay lại có vẻ đặc thù.

 

Năm nay, sứ thần mà Vu quốc cử đến xem ra là có chuyện.

 

Nay Quốc chủ của Vu quốc tên là Ô Kha, có quan hệ họ hàng rất rất xa với Ly Túc. Hắn là một nam tử thực nhu nhược, ít nhất Ly Nhược cho là vậy.

 

Năm đó Ly Nhược đi Vu quốc đã gặp Ô Kha, khi đó Ô Kha đã qua ba mươi tuổi mà vẫn như một hài tử, chơi đùa cùng Ly Nhược khi đó vẫn còn có chút non nớt.

 

Ly Nhược nhớ rõ, khi đó Vu quốc trời đổ tuyết, Ly Nhược hiếm hoi được chứng kiến một trận tuyết lớn như thế, liền nặn một người tuyết ở ngoài cung điện Vu quốc, mà khi đó Ô Kha vừa vặn đi ngang qua, liền cười ha ha chạy tới, hoàng bào bay cuồn cuộn hoàn toàn không có chút dáng vẻ gì, ở bên cạnh đắp một căn tiểu ốc nho nhỏ.

 

“Nha đầu, ngươi thật tài.”

 

Khi đó Ly Nhược mới hồi cung không lâu, tuổi còn hơi nhỏ, nhưng trong lòng không phục, cho nên ngạo nghễ hất cằm: “Bản cung cũng không phải một nha đầu.”

 

Ô Kha cười bất đắc dĩ, nhưng nụ cười lại là nụ cười chân thật nhất phát ra từ nội tâm.

 

Tuyết rơi không ngừng, Ô Kha cười lớn hơn cả Ly Nhược, đến nỗi ngã nhào ra sau, vùi mình vào tầng tuyết thật dày.

 

“Nha đầu, nếu có thể vứt bỏ hết thảy, trẫm nhất định xuất cung đắp cho ngươi thật nhiều tiểu ốc.”

 

Ô Kha không hề vui vẻ, Ly Nhược nhìn ra, nhưng nàng không thể can thiệp, đó là nội chính của Vu quốc, mặc dù Vu quốc thuần phục Ly quốc, nhưng nội chính dù sao cũng là nội chính.

 

Ô Kha có một biểu huynh, tên Ô Lam, tuy nói là biểu huynh, nhưng lại không phải thân sinh. Phụ thân của Ô Lam là Vương gia trong hoàng tộc Vu quốc, từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, ngày qua ngày phải dùng dược để giữ mệnh, vất vả sống đến tuổi thành gia, vì thế nghĩ đến việc đón dâu xung hỉ, nhưng không ngờ không chỉ không khiến bệnh của hắn dần tốt hơn, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ thế loáng cái qua nửa năm, ngay lúc vị Vương gia kia sắp đi đời nhà ma, lại có một đạo sĩ đi ngang qua trước cửa nhà, nói bệnh của Vương gia xung hỉ là vô dụng, cần người tục mệnh, cho nên mới nhận Ô Lam làm nhi tử, kỳ thực là để khiến hắn tục mệnh cho mình.

 

Lại nói tiếp cũng thực kỳ quái, từ khi nhận Ô Lam làm nhi tử, bệnh tình của vị Vương gia đó cũng từ từ tốt lên, thẳng đến rất nhiều năm sau, vị Vương gia kia lớn tuổi chẳng may nhiễm phong hàn mới chết vì bệnh. Về phần Ô Lam, hắn từ nhỏ đã gan dạ sáng suốt hơn người, hắn giải quyết nội loạn cho Vu quốc, cũng giải quyết khủng hoảng tài chính, trong lòng phần lớn quốc dân Vu quốc, sự tồn tại của hắn gần như thần, hơn nữa hình tượng lại xa xa cao hơn hình tượng của Ô Kha.

 

Dưới tình hình này, Ô Lam khống chế quyền lực uy hiếp, Ô Kha căn bản không có biện pháp đánh trả. Vì thế dưới tình hình đó, Ô Kha phái Ô Tát Na đến Ly quốc, hẳn là vì việc này.

 

Khi Ly Nhược đến sơn trang, Ân Dung đã xử lý tốt hết thảy.

 

Từ rất xa Ly Nhược liền nhìn thấy Ân Dung một thân phấn sắc trường sam, mặt che lụa mỏng im lặng đứng đó, đôi mắt sáng ngời dừng trên thân ảnh một người. Ly Nhược nhìn nàng, không kìm được nở nụ cười.

 

“Để người dẫn bọn họ đến sương phòng.” Xuống ngựa, Ly Nhược gọi đám cung nhân trong sơn trang bận rộn thu thập mọi chuyện.

 

Đúng lúc này, chỉ nghe một trận tiếng chuông thanh thuý, Ly Nhược lần theo tiếng kêu quay đầu, mới phát hiện nơi phát ra thanh âm đó đúng là truyền đến từ y phục dị vực trên người Ô Tát Na.

 

Ly Nhược tinh tế đánh giá y phục của nàng, trên phần áo rộng rãi màu sắc rực rỡ có rất nhiều dải dây đủ màu quấn quanh, như thể đám mây nơi chân trời, mà trên làn váy dài màu mực rủ xuống một chiếc chuông tinh xảo khéo léo, tiếng vang thanh thuý truyền đến từ đó.

 

Mỗi bước đi của Ô Tát Na sẽ truyền ra một tràng tiếng chuông thanh thuý.

 

Thoáng chốc, nàng dĩ nhiên đã đi đến trước mặt Ly Nhược.

 

“Trưởng công chúa.” Thanh âm tràn đầy ý cười, khiến Ly Nhược còn đang chìm đắm trong tiếng chuông kia giật mình tỉnh lại.

 

Đây đã là lần thứ hai thất thố như thế, Ly Nhược có chút xấu hổ, nàng chưa bao giờ từng có cảm thụ như vậy, bị hành vi của một người hoàn toàn dẫn dắt, thậm chí lâm vào si mê.

 

Cảm giác như vậy không tốt, so với việc yêu một người càng khiến nàng cảm thấy hỏng mất.

 

“Không biết khi nào thì ta mới có thể nhìn thấy Quốc chủ Ly quốc đây?” Ô Tát Na đứng trước mặt Ly Nhược, mà lúc này Ly Nhược mới phát hiện, thì ra thân hình nàng rất nhỏ, khi đứng trước mặt mình mới bất quá hơi cao hơn đầu vai mình một chút thôi. Nhưng không biết vì sao, Ly Nhược nhìn nàng lại cứ cảm thấy thân hình nàng rất cao lớn, mỗi một động tác không hề tao nhã như những vị tiểu thư khuê các gặp ngày thường, mà lại mang theo một thứ hương vị đặc hữu.

 

Lại lâm vào một trận trầm mặc, chỉ là lần này không quá lâu, Ly Nhược lập tức mím môi cười đáp: “Ngày mai đi, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai bản cung sẽ đưa chư vị vào cung diện thánh.”

 

Ô Tát Na gật đầu rồi cũng không nhiều lời, chỉ dưới sự hướng dẫn của cung nhân đi vào sơn trang. Nhưng ngay lúc nàng đi được nửa thước lại bỗng dừng cước bộ một chút, xoay người nói: “Phải rồi, về chuyện ngày mai vào cung, ta có vài việc muốn trao đổi cùng Trưởng công chúa, không biết tối nay Trưởng công chúa có rảnh không?”

 

Ly Nhược chưa kịp nghĩ đã cười gật đầu.

 

***

 

“Nàng ấy là sứ thần Vu quốc sao?” Lúc Ân Dung chuẩn bị bữa tối cho Ly Nhược, trong đầu cũng xoay quanh thân ảnh Ô Tát Na.

 

Bộ dáng của Ô Tát Na là đặc trưng của phù thuỷ tộc Khoa Mạc Nạp. Người của chủng tộc này ngũ quan sẽ thâm thuý hơn những chủng tộc khác của Vu quốc, nhãn tình bọn họ phiếm lam quang nhàn nhạt, như ánh sao nơi chân trời, lấp lánh, như thể biết nói. Ân Dung ở biên ngoại nhiều năm, đương nhiên từng gặp không ít người Khoa Mạc Nạp, nhưng người xinh đẹp như thế lại chưa bao giờ gặp qua.

 

“Nàng hình như là đường muội của Ô Kha, sau lại gả cho Ô thị liền sửa lại tên họ.” Ly Nhược lấy chén bát, đặt lên bàn.

 

Từ sau khi Ân Dung vào phủ Trưởng công chúa, Ly Nhược liền không ăn cơm người khác làm nữa. Thực không phải nói cơm Ân Dung ngon bao nhiêu, chính là loại cảm giác này khiến Ly Nhược cảm thấy hết sức ấm áp.

 

Trải qua nhiều ngày huấn luyện, sau khi Ân Dung làm cháy hỏng trù phòng một lần, trù nghệ liền bay vọt về chất. Cũng không phải nói Ân Dung lập tức thành thần trù, chính là phẩm chất đồ ăn cũng có thể từ không thể ăn biến thành ăn được.

 

“Sao Ô Kha lại phái nàng đảm đương làm sứ thần?” Nàng vừa không phải là trọng thần của triều đình, cũng không phải người trọng yếu trong số hoàng thân quốc thích, đi sứ Ly quốc là một đại sự, như thế nào lại phái một nhân vật như thế đến?

 

“Việc này có lẽ…..” Ly Nhược có chút do dự, những lời này nàng cũng bất quá chỉ nghe nói, cũng không dám xác thực, bất quá đối mặt với Ân Dung cũng không đề phòng gì, nên tuỳ tiện nói thẳng: “Có lẽ là vì một vài lời đồn đại ở Vu quốc.”

 

“Lời đồn?”

 

“Ô Tát Na này là mỹ nữ có tiếng ở Vu quốc, năm đó việc gả vào hoàng thất còn từng dấy lên một cuộc phản đối không nhỏ, nghe nói phần đông người ái mộ nàng bởi vì việc đó mà bị đả kích, trong nhóm người này tựa hồ có Ô Lam.” Ly Nhược thưởng thức một miếng sườn xào chua ngọt mà Ân Dung mới làm, đột nhiên gật gật đầu, ý tứ là “làm không tệ.” Không cần lời nói Ân Dung cũng có thể hiểu được ý tứ.

 

“Ô Kha giao hảo cùng Ly quốc tất sẽ khiến Ô Lam chịu đả kích, vì phòng ngừa Ô Lam xuống tay với sứ phần, cho nên Ô Kha lựa chọn Ô Tát Na.”

 

Nghe xong Ly Nhược giải thích, thần sắc Ân Dung tuy bình thản nhưng trong lòng thật ra lại cảm khái không thôi: “Phu quân của Ô Tát Na lại đồng ý để cho nàng làm chuyện nguy hiểm như thế sao?”

 

Ly Nhược cười nhạo: “Ô Tát Na gả đi chưa được nửa năm thì phu quân của nàng bệnh chết. Cái người quả phụ bất thành này, trước cửa lập tức lại có vô số người nhìn ngó. Chuyện Ô Lam dấy lên bạo động muốn mưu quyền có lẽ cũng có chút quan hệ với nàng.”

 

Ân Dung cười cười lắc đầu, nghe cố sự đó còn cảm khái thật lâu.

 

“Hôm nay nếu ta về trễ thì nàng cứ ngủ trước đi.” Ăn xong, Ly Nhược buông chén đũa dặn dò.

 

“Không sao.” Ân Dung có thói quen dù sớm hay trễ đều phải chờ Ly Nhược ngủ mình mới phủ. Nàng cười đón lấy chiếc bát Ly Nhược đưa qua: “Từ từ đã, còn có làm cho nàng một chút điểm tâm để ăn, cũng có thể giết thời gian.”

 

Những ngày có Ân Dung ở bên, lần đầu tiên Ly Nhược cảm nhận được cảm giác được chăm sóc. Thật lâu trước kia khi ở lãnh cung, nàng nhớ mang máng đó là khi mình đau khổ chờ đợi bên cạnh mẫu hậu, đau khổ ngóng trông thời khắc được rời đi, sau nàng rốt cục ly khai, đến bên cạnh sư phụ Trầm Quân Hoa, ngược lại lại gánh vác tránh nhiệm chiếu cố hai đại lão gia đó.

 

Lâu như thế tới nay, nàng đi đi rồi dừng lại, cũng chưa bao giờ từng cảm giác ấm áp như thế. Cảm giác như vậy, thật giống như có một gia đình.

 

Đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, Ly Nhược nói lời từ biệt với Ân Dung rồi một mình đến phòng Ô Tát Na.

 

“Đồ ăn của Ly quốc có hợp khẩu vị không?” Ly Nhược nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không ngờ cửa chỉ khép hờ, hơi dùng lực đẩy một chút liền bị mở ra.

 

Ô Tát Na đã thay y phục nhẹ nhàng ngồi ở đó, trong tay nắm đôi đũa, đang ăn mỹ thực mà Ly Nhược đã cố ý phân phó cung nhân chuẩn bị. Khoảnh khắc lúc nàng kia ngẩng đầu lên, đáy mắt chợt loé tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền mặt mày mỉm cười buông đũa xuống, nói: “Hương vị không tệ, bất quá nếu có Trưởng công chúa cùng ăn thì hương vị hẳn sẽ còn tốt hơn.”

 

Ly Nhược sửng sốt, nói kiểu như vậy thực mang theo một chút ý tứ khiêu khích.

 

“Thêm một đôi đũa.” Không để ý việc Ly Nhược không trả lời, Ô Tát Na đã xoay đầu, phân phó người bên ngoài.

 

“Không cần.” Ly Nhược ngăn cản: “Bản cung đã dùng cơm rồi.”

 

“Thế nào?” Ô Tát Na chớp chớp mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Ly Nhược: “Trưởng công chúa đã vụng trộm ăn thứ tốt gì mà ngay cả mỹ thực này của Ly quốc cũng không nguyện ý ăn thêm một chút?”

 

“Cũng không…”

 

“Ah.” Ô Tát Na như nghĩ tới cái gì, cười nói: “Hẳn Trưởng công chúa Ly quốc đã ăn quen miệng những thứ mỹ thực này rồi, nên nay căn bản cũng không cần.”

 

Lời này nói khiến Ly Nhược không thể không cười khổ, cuối cùng chỉ đành nói với cung nhân bên cạnh: “Vậy lấy thêm bát đũa đi.”

 

Ly Nhược vừa ngồi xuống, Ô Tát Na liền vỗ vỗ tay, triệu hồi thị nữ tuỳ nhân của mình vào phòng, cười nói: “Đem mĩ tửu mà ta mang đến Vu quốc lại đây, ta muốn cùng Trưởng công chúa uống một chén.”

 

“Không…” Ly Nhược vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn Ô Tát Na rồi, Ly Nhược chung quy đem lời cự tuyệt kia nuốt trở lại.

 

Nàng ta nhanh mồm nhanh miệng như thế, chỉ sợ mình nói gì nàng cũng đều có thể tìm ra lý do, thế thì khỏi cần từ chối.

 

Rượu của Vu quốc chỉ dùng thứ gạo đặc hữu của Vu quốc để chế rượu, hương thuần toả ra tứ phía, vào miệng lại đặc biệt sảng khoái.

 

Ly Nhược cũng đã quên Ô Tát Na rốt cuộc tìm mình vì lý do gì, dù sao rượu vừa được đưa lên, nàng kia liền rót cho Ly Nhược vài chén, mà Ly Nhược liền cứ như vậy thuận theo đem ly rượu tràn đầy trút cả vào bụng.

 

“Ta ở Vu quốc kính đại danh của Trưởng công chúa đã lâu, nay vừa thấy lại cũng không giống như trong truyền thuyết.” Ô Tát Na vừa rót rượu cho Ly Nhược vừa nói.

 

“Ngươi nói xem, bọn họ nói gì về ta.”

 

“Những lời đồn đại chia thành hai dạng.”

 

Ly Nhược nhíu mày, ý bảo nàng tiếp tục nói.

 

“Vu quốc Quốc chủ Ô Kha thường xuyên nhắc tới Trưởng công chúa, nói Trưởng công chúa trí tuệ hơn người, tiếng cười êm tai như tiếng chuông bạc, hơn nữa là một người rất thích nghe hắn nói chuyện.”

 

“A.” Miêu tả như vậy, thực sự có chút giống mình năm đó.

 

Ly Nhược còn nhớ, khi đó Ô Kha nói liên miên mãi đến nỗi có thể nói với mình từ khi trời còn sáng rõ đến tận khi trời điểm đầy sao, tuy nội dung nói chuyện đã quên mất bảy tám phần, nhưng cảm giác khi đó Ly Nhược vẫn nhỡ mãi không quên.

 

Ô Kha là một người tốt, là loại người sẽ vì một chú chim nhỏ gãy cánh mà tốn cả một buổi chiều băng bó cho nó. Tình cảm của hắn rất nhẵn nhụi đơn thuần, khiến cho một nữ tử như Ly Nhược cảm thấy không bằng, mà thơ văn của hắn lại bao hàm cảm xúc và nội tâm mãnh liệt.

 

“Nếu trẫm không phải Quốc chủ thì nhất định sẽ đi du sơn ngoạn thuỷ, sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc.”

 

Những lời này, khi đó Ly Nhược nghe được thực cảm thấy có chút buồn cười.

 

Khi đó Ly Nhược chỉ một lòng thầm nghĩ muốn báo thù, nghĩ phải về hoàng cung tìm kiếm chân tướng, sau đó làm cho tất cả mọi thứ đều trở lại tay mình, cho nên lời Ô Kha nói và ý nghĩ trong lòng nàng khác biệt như trên trời dưới đất.

 

Hắn giãy dụa trong suy nghĩ muốn rời đi, mà nàng lại phấn đấu quên mình một đầu lao vào.

 

Mà nay, xa cách nhiều năm, tuy rằng Ly Nhược cũng có cảm ngộ như Ô Kha, nhưng nàng đã không còn đường lui nữa, cũng giống như lời Ô Kha nói: “Căn bản không có lựa chọn.” Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục đi tới.

 

Cước bộ không thể dừng, ai biết một khi dừng lại, thứ giữ lại cho mình có thể là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục càng sâu hay không.

 

“Hắn khoẻ không?” Ly Nhược uống thêm một chén.

 

“Rất tốt, chỉ là vài năm qua không biết có phải suy nghĩ nhiều chuyện quá không, cho nên đầu bạc đi nhiều.” Ô Tát Na lấy bầu rượu, lại rót đầy cho Ly Nhược.

 

Ly Nhược thật sự có phần khó có thể tưởng tượng, một người như Ô Kha nếu đầu đầy tóc bạc sẽ có bộ dáng thế nào.

 

“Ngươi cười cái gì?” Ô Tát Na thấy Ly Nhược tay bưng chén rượu, cười đến run rẩy mà không uống liền đưa tay đem chén rượu đến bên môi Ly Nhược, mị hoặc cười nói.

 

“Là….” Ly Nhược vốn muốn nói đang nghĩ đến dáng vẻ Ô Kha đầu đầy tóc bạc, nhưng không biết thế nào, vừa giương mắt lên liền nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của Ô Tát Na, trong khoảnh khắc tim đập vội.

 

Thật giống như….

 

Men rượu bốc lên đầu.

 

Tửu lượng của Ly Nhược cũng không kém, nhưng rượu của Vu quốc là thứ rượu ủ theo thời gian, cho nên hơi uống nhiều một chút liền có thể sẽ say. Mà lúc này Ly Nhược đã uống vài chén, đương nhiên hơi choáng váng.

 

“Ngươi….” Đặt ly rượu xuống, hai gò má Ly Nhược ửng hồng nhìn người trước mặt: “Ngươi…”

 

Ly Nhược nói đứt quãng, Ô Tát Na nhìn, cười khẽ đứng lên, đi tới bên cạnh Ly Nhược, đưa tai đến bên môi nàng: “Trưởng công chúa, nói gì ta?”

 

“Ngươi…ta hơi…hơi say.” Ly Nhược cuối cùng cũng không đem câu “Ngươi rất đẹp” kia nói ra lời, mà duy trì một chút lý trí, nói: “Bản cung say rồi, liền về trước.”

 

Ly Nhược chỉ cảm thấy khí lực trong thân thể đều bị hút ra bởi cảm giác say. Nàng thật vất vả lấy tay chống bàn đứng lên, nhưng ngay sau đó liền dưới ánh mắt chứa ý cười của Ô Tát Na, bị nàng ấn trở về chỗ cũ.

 

“Ngươi…..” Ly Nhược còn chưa kịp mở miệng, dưới hỗn loạn mơ hồ liền cảm giác được một đôi môi mềm mại đột nhiên chặn lấy miệng mình.

 

Đôi môi ấy trong lúc đó ẩn ẩn thứ hương thơm lạ lùng.

 

 

Hết chương 31

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s