Trứng gà yêu tảng đá – Chương 24

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 24

 

Đại hội sắp xếp vị trí dựa theo số thứ tự của các trường, tuy đại hội tiến hành rất có trật tự, nhưng vì có quá nhiều người nên muốn giữ trật tự vẫn khiến đại hội lùi lại thời gian khai mạc. Giáo sư và sinh viên các trường đã đến đều ngồi ở vị trí, có người nói chuyện phiếm, có người làm quen những người ở trường khác, rất náo nhiệt.

 

Chỉ có Trần Mặc và Lương Sơ Lam ngồi tại chỗ, không giao lưu, ánh mắt cũng không tiếp xúc, khí tràng phát ra từ trên người khiến những người xung quanh không dám mở lời trò chuyện với hai mỹ nữ này.

 

Trần Mặc quay đầu, phức tạp nhìn sườn mặt tinh xảo thanh lệ của Lương Sơ Lam, sườn mặt khiến cô không rời mắt được, đôi mắt dưới lớp kính như có những gợn sóng lăn tăn, mà khi Trần Mặc muốn nhìn rõ thì lại bình thản như một hồ nước lặng, không gợn sóng. Trần Mặc biết cho dù Lương Sơ Lam biết mình đang nhìn nàng thì cũng sẽ coi như không biết. Đây là nỗi bi ai lớn nhất giữa hai người, một người thì mặc kệ làm chuyện gì, người kia cũng đều chỉ hy vọng coi như không biết, tốt nhất là không biết.

 

Trần Mặc nhẹ nhàng thở dài, cho dù khoảng cách sánh vai nhau thế này, trái tim lại vẫn xa cách không nhận ra không nhìn thấy. Cô thật sự không biết Lương Sơ Lam nghĩ gì, dưới lớp mặt nạ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia rốt cục là linh hồn thế nào, linh hồn ấy lại có thái độ ra sao. Cảm giác không rõ ràng lại không thể đến gần khiến lòng Trần Mặc hoảng loạn, không biết nên làm gì mới có thể tới gần nàng thêm một chút.

 

Cứ như vậy, hai mỹ nhân, một người nhìn chằm chằm sân khấu còn chưa kéo màn bắt đầu đại hội, trong ánh mắt thanh nhã không chút gợn sóng, một người kia thì ngẩn ngơ nhìn nàng, trong ánh mắt là nỗi đau thương nhàn nhạt, là nỗi phiền muộn muốn nói lại không biết nên nói thế nào. Một màn này làm cho những người trông thấy bỗng dưng phân vân, cũng không hiểu vì sao hai cô gái lại cũng có thể sinh ra bầu không khí rối rắm như thế.

 

Một lát sau, người chủ trì lên đài, vỗ vỗ microphone, hắng giọng, ý muốn toàn bộ giáo sư sinh viên im lặng, bởi vì đại hội sẽ lập tức bắt đầu. Những người vốn tỏ ra thân thiện nhưng vẫn giữ một cự ly nhất định với người bên cạnh lại lần nữa chuyển sự chú ý lên tấm màn che. Trong tiếng vỗ tay, đại biểu các trường, người tổ chức, đại biểu bên tài trợ theo tứ tự lên sân khấu, người chủ trì giới thiệu ngắn gọn từng người.

 

“Tiếp theo xin một tràng pháo tay để nhiệt liệt hoan nghênh Trần Thượng Vũ tiên sinh, chủ tịch công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Khánh Thái lên phát biểu khai mạc hội Nghiên cứu và thảo luận hôm nay.”

 

Trần Mặc vốn thất thần nhìn Lương Sơ Lam, trong lòng càng nghĩ càng bi thương. Trong lúc vô tình lại nghe thấy tên người kia, còn có tên công ty đó, không thể tin ngẩng đầu, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Kết quả là cô nhìn thấy dáng người đã bao nhiêu năm không gặp lại vẫn khắc sâu trong lòng đứng trên sân khấu, nỗi kinh ngạc vô hạn lan tràn trong lòng.

 

Dĩ nhiên lại là ông ta. Trời đất bao la, người mình không muốn gặp không ngờ lại xuất hiện sáng ngời chói loá, dưới danh hiệu cao quý và dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người vây quanh. Công ty dược Khánh Thái là nhà tài trợ lớn nhất cho [Hội nghiên cứu và thảo luận văn học cả nước] lần này, Trần Mặc thầm mắng mình vì Lương Sơ Lam mà căn bản không quan tâm mấy đến mấy chuyện về đại hội lần này, nếu không mà biết trước thì tuyệt đối cô sẽ không theo tới.

 

Cô nàng dẫn chương trình trưng bộ mặt mê đắm nhìn Trần Thượng Vũ áo mũ chỉnh tề, phong độ có thừa đi lên sân khấu. Nói thật thì một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lại có thân hình cao to cùng khuôn mặt tuấn lãng không thua những người trẻ tuổi, hơn nữa vẻ chín chắn nhiều còn tiền lại càng khiến người đàn ông trung niên này trở thành Vương lão ngũ kim cương trong lòng phụ nữ.

 

Nếu bạn thật sự nhìn kỹ, sẽ nhận ra, người trên sân khấu và một người dưới khán đài thế nhưng lại có đầu mày đuôi mắt, môi miệng giống nhau lạ thường.

 

Trần Thượng Vũ mỉm cười đi lên, mọi người trong hội trường đều lịch sự nhìn chăm chú lắng nghe, chỉ có một người trong ánh mắt loé lên vẻ phiền não và chán ghét.

 

Trần Thượng Vũ diễn thuyết xong, mọi người ngồi dưới đều bị sự hài hước dí dỏm nhưng không hề phóng đãng của ông thuyết phục, cảm thán một người làm ăn không ngờ cũng có văn chương và tài văn học tốt thế, không chỉ vậy, còn có sự khí phách hào sảng của một người đàn ông.

 

Ngay cả Lương Sơ Lam cũng không khỏi thừa nhận quả thật người đàn ông này tính cách có nét quyến rũ riêng, thêm cả khí chất trầm ổn do những trải nghiệm qua năm tháng lắng đọng lại. Mà mấy cô gái mê trai bên cạnh đã bắt đầu líu ríu: “Đẹp trai quá!”, “Muốn gả cho anh ấy quá.” linh tinh gì đó.

 

Chỉ có Trần Mặc chán ghét khinh bỉ quay đầu, bịt chặt tai mình, cảm thấy những lời như thế căn bản là môt loại tra tấn. Dối trá, giả vờ giả vịt, ghê tởm……Những từ đó thay phiên nhau nhảy lên trong lòng Trần Mặc, khiến thân thể cô căng thẳng, nắm chặt tay ngồi đó.

 

Kí ức lúc nhỏ tưởng đã quên cứ thế không cần gọi đã thoát ra, nước mắt vốn khoá kín trong lòng cứ như vậy không hề chuẩn bị mà mở ra. Trần Mặc không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lướt qua, trực tiếp lưu lại hình ảnh lên vỏ đại não. Vì thế, có vài thứ càng không muốn nhớ tới, đúng lúc liền sẽ như trời sụp đất nứt.

 

Quan hệ không rõ ràng với Lương Sơ Lam, lại ở ngay cửa ải này nhìn thấy ông ta, tâm tình vốn đang ở dưới đáy lại càng down đến không thể down hơn được nữa. Nếu hiện tại quay đầu lại nhất định sẽ nhìn thấy từ trên người Trần Mặc đang bùng cháy một ngọn lửa vô hình, khiến người ta không dám tới gần. Sắc mặt của cô ngày càng kém, Đại hội vừa chấm dứt cô liền vội vàng dứng dậy, đẩy Lương Sơ Lam ở trước mặt qua bên cạnh, không nói một câu bước nhanh rời khỏi hội trường. Chỉ là, ngọn lửa nồng đậm trong lòng như thế nào cũng không đè nén nổi.

 

Ngay lúc hai người sắp bước ra khỏi cổng thì có một nhân viên công tác gọi hai người từ đằng sau: “Hai vị phía trước xin đợi một chút.”

 

Hai người dừng lại, quay đầu nhìn nhân viên công tác thở hổn hển đuổi theo.

 

“Xin chào, là thế này, nhà tài trợ đại hội hôm nay hy vọng có thể gặp gỡ một số vị đại biểu có năng lực xuất sắc nhất của một số trường đại học trên cả nước, không biết tối nay hai vị có thể dành một chút thời gian lại đến lần nữa được không?” Anh chàng kia nhìn biển tên trường trước ngực hai người, xác nhận là đại biểu trường ĐH Z rồi mới thành khẩn nói.

 

“À, được. Chúng tôi sẽ đi.” Lương Sơ Lam thoáng nghĩ, cũng không có lý do gì để từ chối liền đẩy mắt kính, tao nhã nói.

 

“Ngãi quá, tôi không khoẻ, tối nay chỉ sợ không đi được.” Trần Mặc cảm thấy mình nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời đó, đã có chút không thể nhẫn nại nỗi khó chịu khi phải nhìn thấy người kia, lại còn phải đi gặp mặt, đó căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra.

 

“Này……” Anh chàng kia có chút khó xử nhìn Trần Mặc.

 

“Anh về trước đi, chúng tôi sẽ đi.” Lương Sơ Lam thoáng nhìn Trần Mặc, cũng không biết ẩn tình, nghĩ cô còn giận dỗi chuyện tối qua, ngẫm lại thật đúng là trẻ con, cho nên liền quay đầu nói lời an ủi với anh chàng kia. Anh chàng kai quả nhiên vui vẻ gật gật đầu, nói vài tiếng cảm ơn liền đi.

 

Nếu là việc khác, có lẽ Lương Sơ Lam thật sự có thể khuyên nhủ cô, nhưng là chuyện này, người này, tuyệt đối không muốn gặp. Có những thứ là tử huyệt, ai cũng không được đụng vào, dù Lương Sơ Lam cũng không được.

 

Trần Mặc từ chối trả lời, tiếp tục đi ra ngoài, cũng không thèm quan tâm Lương Sơ Lam có đồng ý với anh nhân viên kia chưa, nỗi đau chôn sâu trong lòng lại khiến cô không thể dừng chân. Lần đầu tiên Trần Mặc dùng thái độ lạnh lùng như thế đối xử với Lương Sơ Lam, lần đầu tiên thậm chí ngay cả chính diện đối mặt cũng không thèm.

 

Cô biế làm thế là giận chó đánh mèo, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Trần Thượng Vũ đột nhiên xuất hiện căn bản khiến cô không có thời gian điều chỉnh tâm tình của mình.

 

Tuổi thơ, hai chữ này đối với Trần Mặc mà nói căn bản không phải những từ ngữ chỉ hạnh phúc vui vẻ, có chính là nước mắt, lạnh lùng và cô độc, tất cả những thứ đó đã tạo thành bóng ma tâm lý ngay từ khi còn nhỏ, cho dù trưởng thành cũng không thoát khỏi sự tra tấn mỗi khi nhớ lại liền đau lòng khổ sở này.

 

“Mặc Mặc, nếu em bất mãn với tôi thì có thể chờ về trường rồi nói sau. Chúng ta không thể vô cớ không đến được.” Lương Sơ Lam giữ chặt Trần Mặc vẫn còn rảo bước đi ra ngoài. Tuy lời nói có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn rất kiên trì cường ngạnh.

 

“Em không có, em thật sự không khoẻ, tối em không đi được.” Trần Mặc nhẫn nại trả lời Lương Sơ Lam, cô không muốn giận chó đánh mèo, lại càng không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với nàng. Hiện tại điều duy nhất cô muốn làm là trốn đi, để một mình mình sắp xếp lại linh hồn của mình, đừng cho những thứ tiêu cực mang theo căm hận gì đó chạy đến quấy phá.

 

“Trần Mặc, tôi không thấy em có chỗ nào không khoẻ cả, em không cần cố tình gây sự thế!” Lương Sơ Lam nhận ra Trần Mặc mất kiên nhẫn, loại cảm xúc tay đổi đột ngột này khiến Lương Sơ Lam nhất thời không tiếp thụ được. Cho tới nay, Trần Mặc đều dính lấy mình lấy lòng mình, đột nhiên lại lạnh lùng, tránh xa, cảm giác này giống như kim đâm kích thích trái tim. Lương Sơ Lam cũng không biết mình tức giận điều gì, chỉ là ngữ khí cũng trở nên không tốt.

 

“Em cố tình gây sự thì sao? Thích đi thì tự chị đi đi, quản em làm gì?! Nơi chị nghĩ đến, nơi chị muốn đi, Trần Mặc này liền nhất định phải đi theo đuôi chắc!” Một câu “cố tình gây sự”, rồi giọng điệu không vui kia như một ngòi nổ châm lên tâm tình từ khi nhìn thấy người đàn ông kia liền ngày càng tệ của Trần Mặc.

 

“Tôi……” Lương Sơ Lam nhất thời nghẹn lời, bị Trần Mặc bỗng nhiên nổi trận lôi đình khiến không hiểu rao sao. Là mình tự cho là đúng nhỉ, quả thật, lời Trần Mặc nói không hề sai, chính mình là quen thói cho rằng cô bé này hẳn sẽ nghe lời mình nói, nhưng không ngờ, trừ quan hệ cô trò giữa hai người ra thì chẳng còn quan hệ gì cả.

 

Lương Sơ Lam vốn không chắc chắn, không đủ dũng cảm, thậm chí đã quen lảng tránh, những lời Trần Mặc vừa nói lại khiến nàng cảm thấy mình tự mình đa tình, khiến nàng sượng mặt. Kết quả phân tích của bộ não khiến nàng căn bản không biết tiếp tục nói gì với Trần Mặc. Nàng lặng yên lui lại, ánh mắt sau cặp kính mang theo chút khó hiểu, càng nhiều là bị cảm xúc ấy của Trần Mặc doạ sợ, cho nên mở ra lớp bảo hộ của mình.

 

Kỳ thật những lời đó vừa ra khỏi miệng Trần Mặc liền hối hận, nhưng những lời đã nói như bát nước đã đổ đi. Từ khi quen biết Lương Sơ Lam, cô chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ quyết định như thế, nói những lời như vậy. Nhìn vẻ mặt tổn thương của Lương Sơ Lam, nhìn nàng bất giác lui lại, theo bản năng muốn vươn tay ra kéo, lại không biết mình dựa vào cái gì, một cảm giác khó chịu nghẹn trong lồng ngực, hồi ức thống khổ và sự thật tra tấn như một con dao hai lưỡi, cắt từng dao từng dao vào lòng Trần Mặc.

 

Hai người cứ giằng co như thế, hoàn toàn không cảm giác được một chiếc xe Limousine đi về phía các nàng, sau đó vững vàng đỗ lại phía bên phải hai người. Người ở trong xe ấn nút khiến cửa kính ô tô dần dần hạ xuống, một thân hình cường tráng mang theo một khuôn mặt nhuốm chút tang thương thành thục rõ ràng xuất hiện trước mặt Trần Mặc và Lương Sơ Lam.

 

Hết chương 24

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s