Trứng gà yêu tảng đá – Chương 25

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 25

 

Ngồi trên xe không ngờ lại là Trần Thượng Vũ một thân Âu phục thẳng thớm mới vừa phát biểu trên sân khấu xong. Trần Mặc mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giống như căn bản không thể tin nổi lại có thể thật sự chạm mặt dưới tình huống này.

 

“Mặc Mặc. Ba ba rất nhớ con!” Thanh âm của người đàn ông trong xe thoáng khàn khàn, thậm chí còn từ tính hơn khi truyền ra từ trong microphone, trong ánh mắt có một loại ma lực tích tụ qua năm tháng, thâm thuý cũng không doạ người, thân thiết rồi lại xa cách, ông ta mỉm cười không nhanh không chậm bật thốt lên hai tiếng nói với Trần Mặc, tựa như bạn bè cũ nhiều năm không gặp, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, khiến người ta không hình dung được, chỉ là trong ánh mắt chợt loé lên chút bối rối. Trần Thượng Vũ ra vẻ bình tĩnh lại vẫn có chút khẩn trương cùng chờ mong, chỉ có điều phần chờ mong này lại bị che dấu sâu đậm.

 

Trần Mặc ngược lại, nháy mắt trở nên suy sụp, sắc mặt cũng dị thường tái nhợt.

 

Lương Sơ Lam nhìn về phía Trần Mặc, lại quay đầu nhìn về phía Trần Thượng Vũ, qua gọng kính là ánh mắt giật mình kinh ngạc. Nhìn kỹ mắt, mũi, môi hai người quả thật có vài phần tương tự. Đều mắt ngọc mày ngài, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tinh xảo. Chỉ là thân thể Trần Thượng Vũ cường tráng hơn một chút, theo tuổi tác qua đi, một ít ấn ký không thể xoá nhoà của thời gian lưu lại thật ra lại càng khiến khuôn mặt tuấn lãng của Trần Thượng Vũ có vẻ thu liễm hơn rất nhiều, không giống Trần Mặc, mang theo sức sống vô hạn của tuổi thanh xuân và vẻ đẹp hoang dã có tính xâm lược mười phần.

 

Không ngờ ông ta lại là ba của Mặc Mặc? Lương Sơ Lam đè nén nỗi kinh ngạc trong lòng, đứng một bên. Trần Thượng Vũ đột nhiên xuất hiện thế nhưng lại xoa dịu một chút không khí thiếu chút nữa giương cung bạt kiếm giữa nàng và Trần Mặc.

 

Ba? Trần Mặc không biết trong từ điển của mình còn có từ “ba” này không nữa, dòng kí ức ngày thơ ấu tựa như lốc xoáy giằng xé linh hồn cô, không biết muốn kéo cô đến nơi nào.

 

“Ba ba, bao giờ ba về, Mặc Mặc rất nhớ ba!”

 

“Ngoan, ba ba bận rồi, cuối tuần sẽ dẫn con đi công viên trò chơi.”

 

“Được đó được đó. Mặc Mặc nhất định sẽ ngoan ngoãn.”

 

Nhưng cái cuối tuần đó vẫn cứ kéo dài mãi, kéo dài tới rất nhiều rất nhiều cuối tuần, thân ảnh kia vẫn không hề xuất hiện, Trần Mặc bắt đầu không còn chờ mong, không còn hy vọng gì vào người đàn ông đẹp trai mà mọi người đều nói mình rất giống ông ta cùng mình chơi xếp gỗ, cùng mình đi công viên trò chơi nữa.

 

Mãi đến sau đó, trong nhà không ngừng có đồ đạc bị đập vỡ, mỗi lần ba ba về đều cãi nhau với mẹ, sau đó mẹ sẽ ôm mình khóc. Sau đó cãi nhau rất lớn, những khi có cơ hội duy nhất để gặp ba cũng sẽ bị dì Thuý kéo tránh đi.

 

Mẹ đã không còn dáng vẻ tao nhã hiền thục lúc xưa, vừa khóc vừa mắng ba: “Anh mà còn đi tìm con hồ ly tinh kia thì đừng về cái nhà này nữa.”

 

Ba ba một mình uống rượu, hết ly này đến ly khác đổ vào miệng mình, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp mà Trần Mặc nhìn không hiểu. Ông ta không quan tâm đến mẹ, mỗi lần mẹ khàn cả giọng, ông ta đều ném lại một xấp giấy gì đó rồi nghênh ngang mà đi.

 

Chỉ là số lần như vậy càng ngày càng ít, ba cũng càng ngày càng ít về nhà, sau đó lại chỉ sai bác Vương mang một ít đồ gì đó đưa cho mẹ. Rồi sau, mẹ cũng không khóc, không quản ông ta nữa. Đồ đạc của ba trong nhà đều bị ném đi, mà mẹ càng nhiều lần uống rượu đến say khướt mới về nhà. Mỗi lần uống rượu đều thì thầm lẩm bẩm, gọi tên ba rồi rớt nước mắt. Cái biểu tình thương tâm muốn chết đó đã khắc sâu ấn tượng trong tâm hồn non nớt của Trần Mặc, dù trưởng thành vẫn không xua tan nổi.

 

Đến cuối cùng, qua năm tháng, Trần Mặc cũng dần dần hiểu được, vì sao ba không về nhà, vì sao mẹ lại một mình đau lòng, cô cũng không còn hâm mộ cảnh tượng những cô cậu bạn nhỏ có ba mẹ cùng nhau đưa ra ngoài chơi đùa nữa, bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, đối với gia đình cô đã chẳng còn mong chờ, thậm chí mất đi tin tưởng với đàn ông, mà cái người tên “Trần Thượng Vũ” cũng không còn mang ý nghĩa vốn có nữa, sẽ chỉ khiến cô sinh ra cảm xúc chán ghét.

 

Nỗi căm hận thời thơ ấu, nỗi căm hận thực thuần tuý, mẹ không hề nhận ra nỗi oán giận của bà như nọc độc của một con rắn độc, chậm rãi cắn nuốt cảm xúc tốt đẹp của Trần Mặc với Trần Thượng Vũ. Mãi đến khi ngày càng tiếp xúc nhiều với xã hội, nghe được càng nhiều chuyện xưa, hảo cảm tối thiểu của cô với ba mình cũng đều biến mất hầu như không còn, cô liền hoàn toàn đem tiếng gọi “ba ba” đó gạch bỏ khỏi từ điển của mình.

 

Cho dù sau này Trần Thượng Vũ từng chủ động yêu cầu được gặp cô, cô cũng thường xuyên từ chối loại gặp mặt đó, ngày qua tháng lại, hai cha con đã rất nhiều năm không gặp nhau.

 

Chuyện này rất giống lúc nhỏ khi một đứa con nít không chiếm được thứ gì đó, sẽ luôn thầm hạ thấp thứ ấy, mãi đến khi đứa bé đó cảm thấy thứ đó căn bản không có giá trị thì mới có thể khiến lòng thoải mái hơn một chút, tuy là một thứ cảm xúc lừa mình dối người, nhưng cũng là một biện pháp mà ai cũng không thể phủ nhận.

 

Mọi chuyện như một cuốn phim không tiếng động, quay cuồng chiếu lại trong óc Trần Mặc, cuốn lên ngàn tầng sóng. Ánh mắt không tự chủ lại trở nên hơi ướt át, chỉ là cô tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt Trần Thượng Vũ, sao ông ta có thể đáng giá để cô khóc được. Trần Mặc hít sâu một hơi, nói với người đàn ông trong xe: “Tôi đã quên mình còn có ba rồi, Lam, chúng ta đi.”

 

Nói xong liền nắm tay Lương Sơ Lam, bá đạo đi vòng qua xe đi thẳng ra ngoài, căn bản mặc kệ sắc mặt người trong xe thế nào. Lương Sơ Lam đột nhiên bị kéo đi, không hiểu ra sao, quen thói được dạy dỗ tốt quay đầu lại, gật gật đầu với Trần Thượng Vũ tỏ ý xin lỗi, nhưng cũng không ngăn được lực kéo rất mạnh của Trần Mặc, lảo đảo đi về hướng ngược lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

 

Trần Mặc đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra cái gì, buông tay Lương Sơ Lam ra, vẫy tay đón một chiếc taxi rồi ngồi vào, sau đó đen mặt không nói một lời. Dọc đường đi, mặt âm u trong lòng Trần Mặc được hoàn toàn mở ra, như giọt mực nồng đậm lan toả trong nước, như nanh vuốt cắn mở huyết mạch mình, một sợi dây thừng mang theo đau đớn cùng căm hận sắc nhọn lăng trì trái tim cô.

 

Lương Sơ Lam bị động tác hất tay ra của Trần Mặc khiến tim nhói đau. Bắt đầu từ khi nào mỗi hành động cử chỉ của cô đã có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng? Nhưng hiện tại Lương Sơ Lam không có tâm tư để lo lắng chuyện này, bởi vì sắc mặt Trần Mặc nhìn qua cực kỳ kém. Nàng lo lắng nhìn Trần Mặc, mọi chuyện vừa rồi dù là người mù cũng nhìn ra được quan hệ giữa Trần Mặc và Trần Thượng Vũ rất căng thẳng. Cái này cũng gián tiếp giải thích rõ vì sao Trần Mặc kháng cự cuộc gặp mặt tối nay như thế. Rốt cục là một thời thơ ấu như thế nào mới có thể khiến Trần Mặc không muốn nhìn thấy ba ruột của mình, lại vì sao khiến cho cô gái vẫn luôn cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong mắt lại tràn ngập tuyệt vọng bi thương đến vậy.

 

Trần Mặc vẫn cố nén nước mắt, lớp nguỵ trang kiên cường hoà thuận vui vẻ không cho phép cô thất thanh khóc rống trước mặt công chúng. Cô né tránh Lương Sơ Lam, ôm hai gối ngơ ngác ngồi ở vườn hoa sau khánh sạn, mãi đến lúc đó, nước mắt mới như những hạt trân châu đứt dây, trào ra từ hốc mắt.

 

Cô không biết Lương Sơ Lam bưng một cốc nước ấm đứng đằng sau nhìn cô thật lâu, rốt cục vẫn không thể kiềm chế được nỗi xúc động muốn an ủi Trần Mặc, đi đến bên cái người cô đơn, cần được yêu thương kia.

 

“Uống chút nước được không?” Lương Sơ Lam đặt ly nước lên trên bàn đá trước mặt Trần Mặc, cố hết sức dịu dàng nói.

 

Trần Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Luôn nói Lương Sơ Lam đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng băng sơn, bản thân mình sao lại không phải? Cứ nghĩ dùng sự nhiệt tình lạc quan sáng sủa để võ trang mình là có thể quên đi nỗi mất mát tiếc tuối khổ sở thời thơ ấu, kết quả là, vẫn không có cách nào lừa mình dối người. Gia đình tan vỡ để lại trong lòng những đứa trẻ chỉ sợ đều là những vết thương khó có thể chữa lành.

 

Đúng là một đứa trẻ khiến người ta đau lòng. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lương Sơ Lam khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy một mặt bất lực như thế của Trần Mặc. Đều nói mọi người phụ nữ đều có tình thương của mẹ, cũng như giờ khắc này, Lương Sơ Lam không có cách nào bỏ đi. Cho dù vừa bị người ta nổi giận, cũng vẫn không thể nhìn Trần Mặc ngồi khóc một mình.

 

Cảm giác đau lòng đột nhiên ập tới khiến nàng theo bản năng ngồi bên cạnh Trần Mặc, thở dài một hơi, giống như mình bị đánh bại, chấp nhận số mệnh nhẹ nhàng kéo Trần Mặc vào lòng.

 

Đây là lần thứ hai ôm cô, so với lần đầu còn cảm giác được rõ ràng hơn nỗi bất lực của người trong lòng. Lương Sơ Lam nhìn từng giọt từng giọt nước mắt của Trần Mặc lăn dài từ hốc mắt của cô chảy xuống, bức tường luôn đóng băng trong tim có dấu hiệu rạn nứt sắp sụp đổ, lòng của nàng hơi hơi có chút không nỡ, một chút đau đớn không đành lòng.

 

“Có chuyện gì thì đừng để trong lòng, nói ra sẽ thoải mái hơn.” Lương Sơ Lam kéo Trần Mặc, dùng một tay vỗ vỗ lưng cô giúp cô thở dễ dàng, khẽ nói. Nàng không nỡ nhìn Trần Mặc khóc, nước mắt ấy khiến lòng nàng có cảm giác đau đớn không hiểu vì sao.

 

Trần Mặc có chút tham luyến cái ôm của Lương Sơ Lam, tựa đầu rúc vào cổ nàng. Không biết vì sao, trên người Lương Sơ Lam luôn có một thứ sức mạnh có thể khiến cô an tĩnh lại, cảm xúc bị tổn thương ở trong vòng tay dịu dàng của Lương Sơ Lam đã nhạt đi rất nhiều. Cô bắt đầu đứt quãng kể lại thời thơ ấu của mình, cũng chỉ nguyện ý kể cho nàng nghe.

 

Lương Sơ Lam chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng cũng trong những lời kể ấy cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ và khổ sở của Trần Mặc, đáy lòng cũng trở nên mềm mại.

 

Lúc nhỏ, Trần Mặc là viên ngọc quý trong nhà. Mẹ cô xuất thân từ nhà quan lớn, ông ngoại bà ngoại cũng đều có danh tiếng, mà nhà ba cô là gia đình thương nghiệp. Ông nội cô chính là người đặt nền móng khai sáng Công ty dược Khánh Thái. Tất cả mọi người đều hâm hộ sự kết hợp đó, càng hâm mộ Trần Mặc là thiên kim của toàn bộ gia tộc, cẩm y ngọc thực lại có thân phận tôn quý.

 

Nhưng cuộc sống như thế cũng không mang đến cho Trần Mặc một tuổi thơ vui vẻ, có chính là vô số tiệc tối, thăm viếng, cùng một đống lễ nghi cần phải học. Ba và mẹ luôn lôi kéo cô giới thiệu với một đám dì và chú không quen biết, còn muốn cô biểu diễn dương cầm hay violon trước mặt bọn họ, có được cũng chỉ là những lời khen ngợi dối trá. Kỳ thật, ánh mắt của trẻ nhỏ mới sáng như tuyết, ai thật tình ai giả ý, đều có thể nhìn rõ ràng rành mạch.

 

Thời điểm ấy, những đứa trẻ luôn hâm mộ cô có thể tới công viên chơi, còn cô chỉ có thể ở vườn hoa sau nhà một mình với mấy tảng đá. Những đứa trẻ hâm mộ cô có thể tan học rồi cùng bạn bè đi về, mà cô chỉ có thể ngồi trong xe ô tô, bị mấy người vệ sĩ chở về nhà. Những đứa trẻ hâm mộ cô có ba mẹ yêu thương nhau, cứ đến cuối tuần sẽ dẫn con cái đi đến công viên chơi trò chơi, đi KFC, mà cô chỉ có thể nhìn ba mẹ cãi nhau, hoặc là rõ ràng ngay cả mặt mũi của ba mình cũng không dễ dàng nhìn thấy.

 

Mãi đến khi trưởng thành mới biết, ba mẹ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh là vì ba có người thứ ba bên ngoài, vì thế mẹ mới thương tâm, lại vì hai gia đình nên hai người họ không lựa chọn ly hôn, mà cứ duy trì một mối quan hệ vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, hữu danh vô thực như vậy. Cũng vì thế, cô chán ghét oán hận ba mình, thậm chí ngay cả nhà nội cũng không muốn gặp.

 

Trần Mặc run rẩy nằm trong lòng Lương Sơ Lam, tiếng nói run rẩy ngắt quãng và giọng mũi nồng đậm, từng chữ từng lời đều ngập tràn bi thương, khiến Lương Sơ Lam không hiểu sao đau nhói lòng. Thời thơ ấu như thế hoàn toàn cướp hết mọi vui vẻ của một đứa trẻ, tuy thời thơ ấu của nàng cũng không hoàn mỹ, nhưng so với những gì Trần Mặc phải trải qua lúc nhỏ, phải chịu đựng sự giả dối sắp đặt của người lớn mà nói, thật sự không chút hạnh phúc nào.

 

Lương Sơ Lam không phải người biết an ủi người khác, điều duy nhất có thể làm chính là im lặng làm bạn với Trần Mặc, làm một người khiến cô yên tâm phát tiết cảm xúc. Có lẽ, Lương Sơ Lam phải thừa nhận, có đôi khi thân thể thành thật hơn suy nghĩ nhiều, chính nàng muốn thoát ra, nhưng thân thể lại không đồng ý. Nàng bắt đầu thấy lo lắng cho những hoạt động phải tham dự kế tiếp của [Hội nghiên cứu và thảo luận Văn học] lần này.

 

 

Hết chương 25

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Trứng gà yêu tảng đá and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s