Năm xưa – Chương 57

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 57

 

Mùa xuân đến, đêm dài hơn, mơ một giấc thật sâu không biết đến tận nơi nào.

 

Đa số người khi tới mùa xuân luôn cảm thấy ngủ không đủ giấc. Đã mấy lần Quán Đầu đưa tụi nhỏ đến trường muộn, khiến ngay cả tiểu Thuận cũng cười chọc hắn: “Chú à, chú ngủ nhiều thật đấy.”

 

Nhưng Kiều Y Khả lại luôn tỉnh giấc trước bình minh. Mỗi lần cô tỉnh lại, cô cảm thấy nỗi nhớ đã phình to đau đớn đến mức không thể chịu nổi, chỉ có thể trợn tròn hai mắt chờ đợi, chờ đợi qua bóng đêm tăm tối dài đằng đẵng, cô muốn đi tìm Thuận Mỹ của mình.

 

Nhất định cô phải đi tìm Thuận Mỹ, cho dù trầm luân, cho dù huỷ diệt cô cũng không tiếc.

 

Nhưng mọi nỗi xúc động của cô đều theo tia sáng đầu tiên khi bình minh lên mà nản lòng thoái chí.

 

Cô không hạ quyết tâm được.

 

Cô có thể lại trầm luân, lại huỷ diệt, nhưng mà, cô không thể huỷ hoại Thuận Mỹ của cô lần nữa.

 

Cô yêu Thuận Mỹ, mười năm chưa từng thay đổi. Thậm chí, trải qua mười năm ấp ủ, nay lên men lại càng đặc biệt tinh thuần, hơn xa năm xưa.

 

Có lẽ trải qua sự chắt lọc của thương hải tang điền, giờ thứ lắng đọng lại cũng càng đơn giản mà thuần tuý.

 

Cô chỉ hy vọng Thuận Mỹ được hạnh phúc, chẳng sợ thứ hạnh phúc này rất bình thường, cũng tốt hơn nhiều so với nỗi đau khổ oanh oanh liệt liệt.

 

Cho nên, khi đầu xuân vạn vật sinh sôi nảy nở dạt dào sức sống, thế nhưng Kiều Y Khả lại dần dần gầy yếu.

 

Lúc bữa tối, Giảo Nhi sẽ luôn không ngừng gắp đồ ăn cho cô, Quán Đầu cũng sẽ ở bên cạnh nói: “Y Khả, cô ăn nhiều một chút, sao càng ngày càng gầy thế, có phải còn chưa quen với công việc mới không?”

 

Kiều Y Khả luôn luôn không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại, ngoan ngoãn ăn sạch thức ăn trong bát.

 

Lúc Quán Đầu không ở đó, Giảo Nhi có khi sẽ đau lòng nói: “Nhớ nàng thì cứ đi thăm nàng đi.”

 

Kiều Y Khả cũng không trả lời, chỉ cười như có như không.

 

Nỗi đau khổ của cô, không phải thức ăn có thể lấp đầy.

 

Hôm nay, dạy học cho nhóm thái thái. Theo tiết tấu của tiếng nhạc, lúc dạy đến nhóm bước nhảy thứ ba, Kiều Y Khả đột nhiên thất thần, lệch nhịp, đến lúc phục hồi tinh thần, vội vàng muốn sửa lại thì bước hụt, té ngã.

 

Bị trẹo mắt cá chân, cần nghỉ ngơi vài ngày, phải giải thích rõ ràng với nhóm thái thái, cũng may bình thường Y Khả được người ta thích, nhóm thái thái kia cũng thấy cô dần dần gầy yếu, cũng không vặn hỏi gì.

 

Kiều Y Khả lại uể oải vô cùng. Cô vốn định dạy xong học kỳ này sẽ xin Hiệu Trưởng dạy thể dục thẩm mỹ, như thế tuy vất vả nhưng có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng mà giờ, ngay cả một bước nhảy đơn giản cũng làm không tốt, cô phải dựa vào cái gì để có thể khiến Hiệu Trưởng tin tưởng năng lực của mình đây.

 

Giảo Nhi mang canh gà nóng đến thăm cô, thuận tiện nói cho Y Khả biết, tiểu Thuận và Kí Bình yên ổn ở chung với nhau mấy bữa nay, nói Y Khả cứ yên tâm.

 

Y Khả thập phần cảm kích, cô và Giảo Nhi chỉ bình thuỷ tương phùng, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, nay Giảo Nhi giúp đỡ như thế, với cô mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

 

Giảo Nhi vừa múc canh ra, vừa thầm oán: “Y Khả, chị cứ tiếp tục như thế thì lần này bị trẹo chân, nói không chừng lần sau vỡ đầu đấy.”

 

Kiều Y Khả cười: “Sao có thể thế được.”

 

“Sao lại không!” Giảo Nhi đưa bát canh qua, bực bội nói.

 

“Y Khả, thế này mà cũng là chị sao? Muốn gặp không dám gặp, nén nhịn trong lòng tra tấn bản thân mình. Rõ ràng chị biết chị Thuận Mỹ đã đợi chị suốt mười năm, ngóng trông chị mười năm trời kia mà, giờ chị lại tránh né không gặp, thế cũng đồng thời tra tấn chị ấy đó, chị hiểu không?”

 

“Giảo Nhi, tôi lấy gì để gặp nàng đây? Lúc này tôi ngay cả một bước nhảy đơn giản cũng làm không tốt. Mười năm trước, tôi có khả năng chăm sóc nàng, cung phụng nàng như công chúa, mà hiện tại, có khi lại thành ngược lại để nàng nuôi tôi, lại còn cả con tôi nữa? Được, cho dù tôi có thể nhịn, mặt dày dẫn theo con đi tìm Thuận Mỹ nương tựa, nhưng chúng ta hai người phụ nữ gắn bó keo sơn, lại mang theo một đứa nhỏ không rõ lai lịch, em không biết là rất quái lạ sao?”

 

“Chị trước kia sẽ không để ý những điều này.”

 

Kiều Y Khả khẽ thở dài, nói nhỏ: “Giảo Nhi, trước khi quen biết Thuận Mỹ, tôi không tin tình yêu giữa hai người con gái có thể kéo dài được lâu, khi đó, tôi đối với chuyện tình cảm giống như một trò chơi vậy, chiếm được thì rất vui vẻ, mất đi rồi cũng không thấy buồn. Là Thuận Mỹ khiến cho tôi hiểu được, thì ra giữa hai người con gái cũng có thể thiên trường địa cửu, mà trong trái tim tôi, có nàng rồi thì sẽ không có ai khác nữa. Trước kia tôi chỉ nghĩ cho bản thân, người khác nói gì đương nhiên tôi không bận tâm, nhưng hiện tại, sao tôi có thể không lo cho Thuận Mỹ được. Mười năm qua, tôi vẫn sống trong vô số lời đồn đãi, em không hiểu đâu, đôi khi những lời đồn còn khiến người ta đau khổ hơn cả chết.”

 

Giảo Nhi lặng người thật lâu mới khẽ thở dài một hơi.

 

Đều nói, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc lại u mê, nhưng mà lúc này, ngay cả Giảo Nhi cũng thấy rối.

 

Kiều Y Khả chỉ im lặng ăn canh.

 

Một lát sau Giảo Nhi mới nói: “Vậy thì trước tiên chị phấn chấn lên đã, lòng dao động thì sẽ bị rối loạn, nếu không phải chị nghĩ cho Thuận Mỹ thì sao ngay cả một bước nhảy đơn giản cũng làm không tốt?”

 

“Vậy cứ làm tốt trước đã rồi nói sau.” Kiều Y Khả uống một hơi cạn sạch chén canh, rồi đặt chén xuống.

 

Giảo Nhi nói đúng, ít nhất phải vực dậy tinh thần đã. Mặc kệ cô và Thuận Mỹ có thể có ngày mai hay không, ít nhất thì nếu thật sự có một ngày như thế đến, cô sẽ có khả năng chăm sóc Thuận Mỹ, sẽ không để cho Thuận Mỹ thất vọng.

 

***

 

Hôm nay là ngày giỗ cha, từ sáng sớm Kỷ Thuận Mỹ đã cùng anh trai và em trai đi lên núi thắp hương, thuận tiện mang một bó hoa cúc cho mẹ mình.

 

Từng có một việc vẫn luôn vướng mắc trong lòng nàng, nàng rất muốn biết, là một đứa con gái, cha nàng rốt cuộc có thật lòng yêu thương nàng, suy nghĩ vì nàng không, hay chỉ là đến lúc liên quan tới lợi ích của gia tộc mới nghĩ đến một quân cờ như nàng. Nàng rất muốn biết rõ điều đó. Lúc cha nàng còn sống, có vài lần câu hỏi đã tới miệng rồi lại bị nuốt trở lại. Mãi cho đến những ngày cuối cùng của ông, nàng nhìn cha thân thể gầy mòn không còn sức lực nằm trên giường bệnh, đột nhiên không còn rối rắm về vấn đề này nữa.

 

Dù ông ấy có thật sự yêu nàng hay không thì đó vẫn là cha nàng, là người cha đã sinh thành và nuôi dưỡng nàng. Nàng dù thế nào cũng vẫn là con gái của ông, là đứa con gái từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của cha. Có yêu thương hay không thì điều đó cũng là sự thật, không có khả năng thay đổi. Cho nên, đáp án về tình yêu kia, thật ra không có ý nghĩa gì.

 

Nàng liền buông xuống.

 

Lúc buông bỏ được, lòng thoải mái hơn rất nhiều.

 

Từ trên núi xuống, trở lại quán nhỏ, a Hoè nhìn thấy nàng, huýt sáo một cái, cười hì hì nói: “Bà chủ, ông chồng cũ nổi tiếng của cô hôm nay lại tới lần nữa, lại tặng một túi đồ lớn, chúng tôi nhờ cô cũng được thơm lây không ít.”

 

Kỷ Thuận Mỹ bất đắc dĩ cười, không nói gì nhiều. Từ lần trước sau khi gặp lại, Cảnh Tiêu Niên đã đến thăm Thuận Mỹ hai lần. Hắn không ngồi lại lâu lắm, hai người cũng không có gì để nói. Chỉ là trước khi đi, chắc chắn sẽ tranh chấp một phen.

 

Cảnh Tiêu Niên sẽ mang theo một túi lớn gì đó, đủ loại thuốc bổ quý hiếm, đồ trang điểm sa hoa, vật dụng hàng ngày sang trọng, đồ điểm tâm đắt tiền, cái gì cần có đều có.

 

Kỷ Thuận Mỹ kiên quyết từ chối, mãi đến khi Cảnh Tiêu Niên nói: “Thuận Mỹ, anh biết cho em tiền thì nhất định em sẽ không nhận, mấy thứ này đều là anh tự mình chọn, coi như em thương anh, nhận lấy đi, để lòng anh dễ chịu một chút, thậm chí kể cả khi anh vừa xoay người bước đi em liền ném bỏ, anh cũng sẽ không trách em. Coi như bạn cũ đến thăm, em giúp anh một việc, được chứ?”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra. Cảnh Tiêu Niên nào đã từng hạ thấp mình cầu xin người khác như thế?

 

Cảnh Tiêu Niên đã bao giờ hạ thấp thân phận tự mình đi mua những thứ vụn vặt này sao?

 

Trong lúc do dự, Cảnh Tiêu Niên đã đặt đồ ở đó rồi đi mất.

 

Kỷ Thuận Mỹ bất đắc dĩ, đây là sao? Năm đó nàng ra đi dứt khoát như thế, mười năm sau lại phải nhận những thứ ơn huệ nhỏ nhặt này sao?

 

Chỉ có thể dùng những nguyên liệu quý để nấu canh, thường xuyên đưa tới nhà họ Cảnh, xem như còn chút nhân tình.

 

Nàng vốn định bao giờ Cảnh Tiêu Niên đến sẽ nhất định gặp mặt nói rõ ràng với hắn. Nàng không có lý do gì để nhận đồ của hắn cả, hắn cũng không nên có ý gì khác với nàng.

 

Mười năm bôn ba, nàng đã gặp rất nhiều những hành khách từ nam tới bắc. Cho dù kiến thức có nông cạn tới đâu cũng sẽ nhìn ra chút manh mối. Ánh mắt Cảnh Tiêu Niên nhìn nàng có tình ý, nàng nhìn thấy rõ. Nàng muốn nói cho hắn biết, cho dù cả đời này nàng không đợi được Y Khả thì trái tim nàng cũng không thể chứa được ai khác. Huống chi, nàng vẫn hận nhất chính là làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Nàng từng bị hại nặng nề vì thế, cho nên nàng sẽ không mang vết thương mà mình đã từng chịu đi hại người khác.

 

Túi đồ trước mặt giống hai lần trước, chia cho a Hoè và tiểu Diễm, thuận tiện bảo a Hoè nấu canh, để tiểu Diễm mang tới nhà họ Cảnh.

 

A Hoè không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là có đồ gì đó ăn thì ăn rất ngon miệng, vừa ăn bánh nướng tổ ong ở Duyệt Phong Lâu, vừa chỉ chỉ ngăn kéo trên tủ, nói: “Bà chủ, Cảnh tiên sinh để lại bên trong tấm danh thiếp, nói lúc nào cô gặp chuyện thì có thể tìm hắn.”

 

Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu, coi như đã nghe.

 

Mười năm qua, cho dù có gian khổ tới đâu, nàng cũng chưa từng đi tìm hắn. Hiện tại, nàng cũng sẽ không cần hắn.

 

***

 

Kiều Y Khả yên tĩnh nằm ở nhà vài bữa, lòng cũng dần dần an tĩnh lại.

 

Trước tiên lo cho tốt cuộc sống của mình, sau đó, sẽ lại có tư cách nghĩ về Thuận Mỹ.

 

Một mặt đắm chìm trong nỗi nhớ nhung nồng cháy, biết nếu ý chí và tinh thần sa sút thì không làm nổi việc gì cả. Lòng bình tĩnh lại, vết thương ở chân cũng khỏi nhanh.

 

Vài ngày sau cô lại về trường dạy học một lần nữa.

 

Lúc lên lớp dạy học, cô xốc lại tinh thần mười hai phần.

 

Với tiêu chuẩn của cô, dạy cho mấy bà trung niên này dư sức.

 

Cố ý tỏ ra vô tình, cô tiết lộ cho các bà biết, cô trước kia từng là giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ xuất sắc. Lập tức có bà đặc biệt muốn thuê cô làm huấn luyện viên cá nhân.

 

Kiều Y Khả thấy thời cơ chín muồi, liền chủ động tìm Hiệu Trưởng nói chuyện, nói ý tưởng cô muốn đổi thành giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ.

 

Lòng cô vốn thấp thỏm không yêu, vừa tới không lâu, thời gian trước lại xảy ra tình trạng đó, cô không chắc Hiệu Trưởng sẽ đồng ý với ý tưởng đó của mình, cô chỉ muốn khiến hiệu trưởng chú ý, để ngày sau có thể biểu hiện vì mục đích rõ ràng.

 

Ai ngờ Hiệu Trưởng lại không bất ngờ, nói đã sớm phát hiện thực lực của cô không tầm thường, để cô dạy nhóm mấy bà cô trung niên đó nhảy cha cha thì đúng là đại tài tiểu dụng, sau này có cơ hội nhất định sẽ giao một vị trí thích hợp hơn cho Kiều Y Khả.

 

Tuy cơ hội còn chưa đến, nhưng Kiều Y Khả đã mừng rỡ cực kỳ, ngày đó cô về sớm, vội vàng gọi điện cho Giảo Nhi, hơn nữa buổi tối còn mời cả nhà Giảo Nhi ra ngoài ăn, rất vui vẻ.

 

Đêm đó Kiều Y Khả uống một chút rượu, hơi say, nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo.

 

Tuy rằng có cố thế nào cũng không thể tìm lại được mười năm thời gian đã mất, nhưng mà ít nhất cô có thể một lần nữa trở lại điểm xuất phát, bắt đầu lại một lần nữa. Chỉ cần cô có đủ dũng khí.

 

 

Hết chương 57

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s