Năm xưa – Chương 60

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 60

 

Cả đời này, hầu hết thời gian chúng ta đều không ngừng bước, càng không ngừng tìm kiếm. Chúng ta không biết rốt cục bản thân muốn tìm cái gì, chúng ta chỉ biết là, giữa sương mù mênh mông, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng mỏng manh phía trước, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gọi mờ ảo như có như không vang lên bên tai, chúng ta không dừng được bước chân đầy khát vọng, chúng ta không ngăn cản được nỗi mong chờ dịu êm ấy. Chúng ta chỉ có thể không ngừng đi tới, gian nan đi tới, khi đến trước kết cục cuối cùng, chúng ta không thể dừng lại.

 

Nhưng mà, có lẽ chính ở một chỗ rẽ, đột nhiên sương mù bay hết, bầu trời quang đãng hiện ra, trong trẻo sáng lạn, chúng ta rốt cuộc thấy được kết cục của chính mình, chúng ta rốt cục biết được, thứ cả đời mình đau khổ kiếm tìm, chỉ là vì khoảnh khắc ở ngã rẽ này.

 

Ở ngay lối rẽ, vận mệnh an bài, chúng ta có thể gặp lại nhau.

 

Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ, lại cảm giác được từng cơn sóng trào trong lòng.

 

Nữ nhân trước mắt này vẫn cao quý mê người, thanh nhã thoát tục như thế, đối với cô điều đó tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng như thể ma lực, chẳng khác gì mười năm trước.

 

Mọi lý trí đều bị tình yêu như sóng thần mãnh liệt ào tới bao phủ. Thuận Mỹ của cô ở ngay trước mặt, cô yêu nàng, yêu đến mức muốn hoà tan, cô còn có can đảm để rời đi một lần nữa sao?

 

Kiều Y Khả cố nén nỗi xúc động muốn lao tới ôm Thuận Mỹ, chỉ đứng thẳng tắp ở đó, mắt không chớp nhìn nàng.

 

Cho dù xa cách mười năm trời, Kỷ Thuận Mỹ vẫn cảm thấy trái tim mình đập vội, hô hấp phập phồng không ngừng.

 

Nàng mong muốn biết bao được xông lên, bổ nhào vào vòng tay của Kiều Y Khả. Nàng tha thiết nhường nào được rúc vào lòng Kiều Y Khả, nghe cô gọi tên mình, nghe cô nói: “Thuận Mỹ, đừng sợ, có tôi ở đây.”

 

Giống như ngày trước.

 

Nàng vui sướng đến thế, lại sợ hãi đến vậy.

 

Nàng vui sướng được gặp lại cô, nhưng lại sợ hãi cô bỏ đi thêm lần nữa.

 

Y Khả, Y Khả của em, chị thật sự lãng quên em rồi sao?

 

“Chị đến thăm em, phải không?” Kỷ Thuận Mỹ mở lời trước, nhẹ giọng hỏi.

 

“Bệnh tình của em cũng khá hơn rồi, tôi cũng yên tâm.” Kiều Y Khả quay mặt đi.

 

“Khá hơn chỉ là thân xác bên ngoài mà thôi.” Thanh âm Kỷ Thuận Mỹ trầm thấp mà rõ ràng.

 

Kiều Y Khả không nói gì, thân thể hơi lung lay.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, chậm rãi tiến lên, đi đến bên người Kiều Y Khả. Vươn tay, nắm tay Kiều Y Khả.

 

Bàn tay của Kỷ Thuận Mỹ không còn trơn chu nhẵn nhụi nữa, lúc nắm hơi dùng sức, có thể cảm nhận được những vết chai trên đó, khiến trái tim Kiều Y Khả đau thắt lại.

 

Đột nhiên, Kiều Y Khả lật tay nắm chặt, cầm bàn tay Kỷ Thuận Mỹ trong lòng bàn tay mình. Dùng sức nắm, không bao giờ muốn buông ra nữa.

 

Kỷ Thuận Mỹ lẳng lặng để nước mắt chảy xuống.

 

Kiều Y Khả cúi đầu nhìn Kỷ Thuận Mỹ, đôi lông my thật dày và dài đong đầy những giọt nước mắt trong suốt, mí mắt khẽ chớp, từng hạt lệ châu rơi xuống, như những ngôi sao băng xinh đẹp lướt ngang bầu trời.

 

Năm ấy, bầu trời xanh thăm thẳm, muôn vàn vì sao trên cao, cô đã nói với Thuận Mỹ, nhất định phải ước nguyện với sao băng.

 

Sao băng đêm đó, cũng đẹp như nước mắt của nàng.

 

Muốn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, đầu vừa hơi cúi thấp, lại vẫn cảm thấy có phần đường đột. Chỉ đành nhẹ nhàng lấy ngón tay thay nàng lau nước mắt. Cảm giác vô cùng thân thiết mà đã quen thuộc từ rất lâu rồi, thân thể hai người khẽ run.

 

Nếu không có cảm giác vướng mắc trong lòng, các nàng gần như có ảo giác thời gian đảo ngược, đưa họ trở về những ngày đầu mười năm trước.

 

“Em đưa chị tới một nơi.” Kỷ Thuận Mỹ lau nước mắt, nhẹ giọng nói.

 

Kiều Y Khả gật gật đầu.

 

Hai người song song đi ra khỏi bệnh viện. Hai bàn tay không hề buông ra.

 

Lên xe, Kỷ Thuận Mỹ nói một địa chỉ, trái tim Kiều Y Khả run rẩy mãnh liệt. Cô không ngờ Kỷ Thuận Mỹ muốn đi tới đó.

 

Cô không biết, đối với các nàng mà nói, nơi đó còn lại cái gì.

 

Ngõ nhỏ quen thuộc, sân vườn thân quen, toà nhà năm tầng, lên đến tầng ba, rẽ trái, phòng thứ ba, Kỷ Thuận Mỹ dừng lại.

 

Kiều Y Khả cũng dừng lại. Nơi này có lẽ cô còn quen thuộc hơn Kỷ Thuận Mỹ một chút.

 

Ở nơi này, lần đầu tiên cô chăm chú dồn biết bao tâm huyết nấu cơm cho một người con gái.

 

Ở nơi này, các nàng từng vô số lần hẹn hò, gắn bó mặn nồng, như keo sơn.

 

Cũng là ở nơi này, cô tâm như tro tàn, ngồi lặng đến bình minh, rời khỏi Thuận Mỹ.

 

Nay, cô không biết vì sao Thuận Mỹ lại dẫn mình trở về nơi này.

 

Kỷ Thuận Mỹ lấy chìa khoá ra, đẩy cửa đi vào.

 

Kiều Y Khả đứng ngoài cửa, nhìn mọi thứ bày biện giống mười năm trước như đúc, cắn chặt môi, không muốn để nước mắt chảy xuống.

 

“Y Khả, vào đi. Nơi này trước kia là nhà của chị, mà nay là nhà của em.”

 

Kiều Y Khả bước vào phòng theo. Phảng phất như đi vào hồi ức.

 

Kỷ Thuận Mỹ thấy cô không nói gì, cũng không nhiều lời, kéo cô đi.

 

Đẩy một cánh cửa ra, Kỷ Thuận Mỹ nói: “Y Khả, phòng ngủ của chị bây giờ vẫn là của chị, em không hề động vào bất cứ thứ gì.”

 

Kiều Y Khả hơi khép hờ đôi mắt. Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng quen thuộc mọi thứ ở nơi này.

 

Đó trước tấm gương kia, lần đầu tiên cô ôm Thuận Mỹ.

 

Khi đó, cô đã ngã lòng.

 

Đi ra, lúc xuyên qua phòng khách, Kỷ Thuận Mỹ chỉ vào cái bàn ở chỗ phòng ăn, nói: “Chị có nhìn thấy chiếc khăn trải bàn kia không? Chị nói là vì mời em ăn cơm nên đã cố ý lấy từ chỗ ông chủ về, em vẫn rất thích nó.”

 

Lòng Kiều Y Khả chua xót vô hạn.

 

Khi ấy Kỷ Thuận Mỹ hỏi: “Chị vĩnh viễn cũng sẽ không gạt em, phải không?”

 

Cô nghiêm túc trả lời: “Thuận Mỹ, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không lừa em.”

 

Hồi ức như những mũi gai sắc nhọn, cắt da cắt thịt, đau đớn không ngừng lan rộng.

 

Năm đó, cô từng nói sẽ không lừa Thuận Mỹ, lại vẫn dùng thủ đoạn, dỗ dành nàng, lừa nàng, có được nàng. Nay, chính là báo ứng của cô.

 

Kỷ Thuận Mỹ giả bộ không nhìn thấy nét mặt đau đớn của Kiều Y Khả, đi qua một căn phòng khác.

 

“Phòng này trước kia là phòng của Giảo Nhi, giờ là phòng ngủ của em. Em rất ít khi đến đây ở, bình thường đều ở trong quán, nhưng lúc tâm tình không tốt, hoặc khi trời mưa, em sẽ thỉnh thoảng trở về.”

 

Kiều Y Khả nhìn quanh đánh giá. Rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ. Trên tường có treo một bức tranh.

 

Cô tiến lại gần bức tranh, cẩn thận nhìn. Là một bức tranh khảm nghệ thuật, hình ảnh rất đơn giản, ở chính giữa khảm một bó hoa khô màu vàng, cho dù đã héo rũ, nhưng vẫn còn nho nhỏ, sống động, không hề nhìn ra vẻ tàn tạ.

 

Phía dưới bên phải của bông hoa ló ra một mảnh giấy. Phía trên mảnh giấy viết: “Vì thích em, cho nên muốn ở bên em.”

 

Kiều Y Khả như con búp bê đất, lặng im đứng đó.

 

Phía sau, Kỷ Thuận Mỹ đau đớn muốn chết uyển chuyển thấp giọng hỏi: “Nếu chị vẫn còn thích em, vì sao lại không muốn ở bên em?”

 

“Thuận Mỹ, tôi có tài đức gì mà lại khiến em thâm tình với tôi như thế.” Kiều Y Khả khàn khàn nói.

 

“Bởi vì, em yêu chị.” Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng đáp.

 

“Nhưng mà, em cũng không biết cái gì gọi là yêu. Lúc trước, tôi chỉ muốn lên giường với em, cho nên mới đến gần em, quyến rũ em, dụ dỗ em, bây giờ em như thế này, tất cả đều là do tôi làm hại.” Kiều Y Khả rốt cục tự trách nói ra.

 

“Chị lên giường với em rồi, là vì lên giường rồi nên xong liền vứt bỏ em sao?” Kỷ Thuận Mỹ bình tĩnh hỏi lại.

 

“Không phải, sau đó tôi thật sự yêu em.” Kiều Y Khả lắc đầu.

 

“Cho dù chị thật sự bỏ rơi em, em cũng vẫn yêu chị. Có thể chị không biết, khi chị tiếp cận em, dụ dỗ em, quyến rũ em, những ngày đó là những ngày em hạnh phúc nhất trong đời.” Kỷ Thuận Mỹ nhớ tới ngày cũ, thanh âm mơ màng mà ngọt ngào.

 

Kiều Y Khả kinh ngạc xoay người, nhìn nàng: “Em không trách tôi?”

 

Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu: “Em không trách chị, em không trách chị năm đó bỏ em mà đi, em không trách chị hiện tại cũng rời xa em. Em biết là em liên luỵ đến chị, nếu không phải tại em, chị cũng sẽ không phải chịu tổn thương đến thế.”

 

Kiều Y Khả thật lâu không thể nói gì.

 

Kỷ Thuận Mỹ nghĩ là do những lời mình nói, lòng càng thêm khổ sở, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có.

 

“Sau khi Giảo Nhi kết hôn, em liền thuê căn hộ này, ở chỗ này chờ chị. Chúng ta ở bên nhau không đến mười tháng, em lại chờ đợi chị suốt mười năm, nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng hối hận. Hôm nay, em chỉ muốn nói hết ra những lời giấu kín trong đáy lòng cho chị biết, hạn thuê phòng sắp đến, chủ nhà không cho thuê nữa, muốn bán đi, em không mua nổi, cho nên nếu không nói ra, em chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Chị yên tâm, em sẽ không quấn quýt lấy chị nữa, em biết, chị đến thăm em sẽ nhớ lại những điều không vui ngày trước. Em biết, năm đó đều là lỗi của em, nếu em có nhiều dũng khí hơn một chút, nếu em đi theo chị thì sẽ không có việc xảy ra sau đó. Y Khả, chị không biết đâu, những năm gần đây em khổ sở biết bao, hối hận nhường nào, ……”

 

Đột nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó, một vòng tay ấm áp đã hoàn toàn bao lấy nàng ở bên trong, còn chưa kịp nói hết, môi đã bị người ta chặn.

 

Thăm dò thật sâu, triền miên hết sức. Nụ hôn khát khao đã chờ đợi suốt mười năm. Hôn cho hết tương tư, hôn hết nước mắt, hôn hết mọi hiểu lầm, mọi lo lắng. Kiều Y Khả cũng không biết mình còn muốn kiên trì cái gì nữa, Thuận Mỹ đợi cô mười năm, suốt mười năm trời, cho dù mười năm tiếp theo các nàng sẽ lại bị tổn thương, các nàng sẽ bị huỷ diệt, vậy thì sao chứ? Cô muốn hiện tại, cô muốn Thuận Mỹ của cô, cô muốn nàng công chúa ngốc cứ liên miên nói mãi không ngừng này. Mọi giam cầm đều được giải thoát nhờ những lời nói ngốc nghếch kia.

 

Mười năm một giấc mộng, sống như một cái xác không hồn, giờ khắc này, linh hồn rốt cục trở về, cô vẫn là Kiều Y Khả, là Kiều Y Khả yêu Kỷ Thuận Mỹ.

 

Hôn đến rạo rực, Kiều Y Khả không kìm được nhẹ nhàng vuốt ve Kỷ Thuận Mỹ.

 

Không ngờ, Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên đẩy cô ra, rời khỏi vòng tay cô.

 

Kiều Y Khả không hiểu, nhìn Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu, mặt đỏ ủng, hơi thở không đều, nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh.

 

Kiều Y Khả muốn lại gần ôm nàng, Kỷ Thuận Mỹ lại vẫn né tránh.

 

“Y Khả, em biết mười năm trước chị có yêu em, em không hề hoài nghi. Nhưng mà, mười năm sau, nếu chị cảm động vì em chờ đợi chị, hoặc áy náy vì mười năm trước có được em rồi lại bỏ em mà đi, như vậy em không cần chị trở về, tình yêu của em cũng có tôn nghiêm. Em không cần sự thương hại của chị.”

 

Kiều Y Khả vòng ra sau lưng Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng ôm nàng.

 

Lòng Kỷ Thuận Mỹ đầy đau xót. Mười năm trước, chính vì cái ôm dịu dàng như vậy, Kiều Y Khả hoàn toàn bắt nàng làm tù binh.

 

Gục đầu lên vai Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả khe khẽ nói: “Ngốc, nếu không phải vì nhớ em thì sao tôi lại phải chịu đựng suốt mười năm chứ.”

 

“Vậy vì cái gì lại trốn tránh em?” Nước mắt Kỷ Thuận Mỹ chảy xuống.

 

“Thuận Mỹ, tôi có thể không bận tâm bất kỳ ai, nhưng tôi không thể không để ý em. Hiện tại tôi chẳng có gì, nếu em đi theo tôi sẽ phải chịu khổ.”

 

“Em không sợ vất vả, em chỉ sợ không có chị.”

 

“Tôi còn có một đứa con không rõ lai lịch.”

 

“Đứa bé là con của chị, cũng là con của em, sao có thể nói lai lịch không rõ được.”

 

“Tôi là người mang đến xui xẻo, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lớn lên lại mất em. Tôi sợ lắm. Thuận Mỹ, ở trước mặt em, tôi hoàn toàn không có tự tin. Tôi sợ sẽ mang đến bất hạnh cho em.”

 

Kỷ Thuận Mỹ quay lại, nhìn Kiều Y Khả: “Thật sự không phải vì thương hại em?”

 

Kiều Y Khả nâng khuôn mặt Kỷ Thuận Mỹ lên, nghiêm túc trả lời: “So với mười năm trước, tôi lại càng yêu em hơn.”

 

Kỷ Thuận Mỹ ôm cổ Kiều Y Khả, nhắm mắt lại: “Cho dù bất hạnh, em cũng nguyện ý. Y Khả, hôn em đi.”

 

Kiều Y Khả nhìn gương mặt động lòng người của Kỷ Thuận Mỹ, hôn thật sâu.

 

Các nàng yêu nhau đến thế, cô nghĩ, có lẽ ông trời cũng có thể cảm động một lần mà buông tha cho các nàng.

 

 

Hết chương 60

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s