Năm xưa – Chương 61

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 61

 

Hôn, nụ hôn tình ý triền miên lưu luyến không muốn rời.

 

Như điệp luyến hoa, như chú ong say mê nhuỵ, như ánh trăng êm dịu rải rác bên bờ Tây Hồ, như ở sâu bên trong ánh trăng, có thể mơ hồ thấy được mặt hồ rực sáng.

 

Môi mềm như nước, lưỡi dẻo như chú cá nhỏ, hai cánh môi quấn quýt, nỗi oán hờn ngày xưa đơn côi tiêu tan trong nháy mắt, trong lúc thở dốc, lòng dần dần lan toả cảm giác vui mừng như điên khi từ hai hoà làm một. Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi đáng giá để tan xương nát thịt, nhẹ nhàng như chim bằng giương cánh, không bao giờ lo lắng bất kỳ ai hay việc gì nữa. Trong lòng tôi có em, trong lòng em cũng có chị. Hai trái tim trọn vẹn hoà cùng một chỗ, gắn bó gắt gao, không còn gánh nặng.

 

Xa cách mười năm, bi thương một mình, lại ôm ấp như những ngày xưa cũ, giữa các nàng không còn chút gì xa lạ. Sinh ra vì nhau, chỉ vì nhau mà tồn tại. Thật ra mười năm qua, có một giây một khắc nào họ không nghĩ đến đối phương, không nghĩ đến việc ở bên nhau đâu?

 

Làm thế nào cũng không nỡ tách ra, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhận ra tiếng di động của mình, nghiêng người với lấy, Kiều Y Khả không chịu thôi ôm nàng, môi gắn chặt, khóa miệng anh đào nhỏ của Kỷ Thuận Mỹ.

 

Không dễ gì Kỷ Thuận Mỹ mới có thể cầm được điện thoại, nhìn thoáng qua, giãy khỏi những nụ hôn vẫn rơi xuống của Kiều Y Khả, giơ một ngón tay làm thủ thế “suỵt” một tiếng, nghe máy.

 

Là bác sĩ Tống gọi tới. Y tá nhận ra Kỷ Thuận Mỹ quên lấy thuốc nên đã nói với bác sĩ Tống.

 

“Tống thế huynh, ngày mai tôi sẽ đến lấy thuốc.”

 

 

“Được mà, Tống thế huynh, anh yên tâm đi, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình.”

 

 

“Tôi không cần ai khác chăm sóc cả đâu, không cần phiền Tống thế huynh, lòng tốt của anh tôi xin nhận.”

 

Kiều Y Khả vẫn vùi đầu vào hõm vai của Kỷ Thuận Mỹ, nghe thấy lời này, đột nhiên ngẩng đầu, đoạt lấy điện thoại.

 

“Vị Tống thế huynh này, tôi sẽ chăm sóc Thuận Mỹ thật tốt, anh không cần lo làm gì, hẹn gặp lại.”

 

Nói xong liền ném di động đi, nháy nháy mắt với Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng, nhịn không được cười khẽ: “Y Khả, chị cần gì làm thế, anh ta chẳng qua là bác sĩ đã khám cho em, gọi tới nhắc em đi lấy thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ mà thôi.”

 

“Thế huynh thế huynh, gọi thân thiết vậy, lại còn muốn tới chăm sóc cho em, không có ý tốt.”

 

Kỷ Thuận Mỹ bật cười: “Chị đó, chị tưởng em còn là thiếu nữ người gặp người thích à? Tống thế huynh người ta, à không, bác sĩ Tống có một gia đình mỹ mãn, cuộc sống hạnh phúc, vừa rồi chỉ hỏi em có muốn anh ta cử một y tá chuyên nghiệp tới chăm sóc em không thôi.”

 

“Dù sao thì về sau tất cả những ai chú ý đến em, tôi đều khiến bọn họ từ bỏ ý đồ.” Kiều Y Khả vừa rồi ghen hơi quá, tự biết mình đuối lý.

 

Kỷ Thuận Mỹ hé miệng cười, nhẹ nhàng tựa vào vai Kiều Y Khả: “Y Khả, em già rồi, ngoài chị ra, còn ai muốn em nữa.”

 

Kiều Y Khả vuốt ve mái tóc dài của Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, em bây giờ so với mười năm trước chẳng hề thay đổi, tôi không cho phép ai có ý đồ gì với em, em chỉ có thể là của một mình tôi.”

 

Từng chuyện cũ thoáng vụt qua trong tâm trí, lòng Kỷ Thuận Mỹ vừa chua xót lại ngọt ngào, nghĩ đến quá khứ các nàng thương tích đầy mình, lại nghĩ về hiện tại khi khổ tận cam lai. Nàng càng thêm quý trọng giờ phút này, cùng một tương lai chẳng khác gì hiện tại.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhịn không được càng siết chặt Kiều Y Khả.

 

Hai người tâm ý tương thông, lòng Kiều Y Khả sao lại không phải đủ mọi hương vị cay đắng ngọt bùi. Cô cũng ôm lấy Kỷ Thuận Mỹ, thật chặt.

 

“Thuận Mỹ, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

 

Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau thật lâu, mãi đến khi sắc trời dần tối, Kỷ Thuận Mỹ mới lưu luyến rời khỏi vòng tay của Kiều Y Khả.

 

“Y Khả, chị phải về nhà đúng không? Tiểu Thuận còn ở nhà chờ chị mà.”

 

Kiều Y Khả không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt của Kỷ Thuận Mỹ, không nói gì.

 

Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Vì sao lại gọi đứa bé là tiểu Thuận?”

 

Kiều Y Khả sâu kín thở dài: “Vì, tôi nhớ em.”

 

Vành mắt Kỷ Thuận Mỹ lập tức đỏ lên, cúi đầu.

 

“Thuận Mỹ, em sẽ ghét bỏ đứa bé này sao?”

 

“Sao có thể. Con của chị, cũng là của em.”

 

“Vậy, em sẽ ghét bỏ tôi sao?”

 

Kỷ Thuận Mỹ không nói gì.

 

Kiều Y Khả nhẹ giọng nói: “Em không chê tôi, tôi mới có can đảm không rời xa em nữa.”

 

Kỷ Thuận Mỹ thấp giọng nói: “Chị không bỏ em mà đi thì em mới không ghét bỏ chị.”

 

Kiều Y Khả ngẩn ra, cô cứ nghĩ Kỷ Thuận Mỹ sẽ cho mình một đáp án rất khẳng định.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nước mắt, trong suốt pha lẫn chút nghịch ngợm. Kiều Y Khả hiểu ra, kéo nàng vào lòng: “Em dám ghét bỏ tôi sao, tôi sẽ không xa em nữa.”

 

Kỷ Thuận Mỹ rốt cục lộ ra nụ cười: “Trước kia chị luôn chọc em, giờ cũng nên để chị trúng kế một lần.”

 

Kiều Y Khả hôn lên dòng nước mắt của nàng: “Thuận Mỹ ngoan, về sau ngày nào tôi cũng mắc lừa em, em cứ bắt nạt tôi, khiến tôi khổ sở đi. Em không để ý tới tôi, cố ý chọc giận tôi, được không? Những gì tôi nợ em đều trả lại cho em, mặc kệ em đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không xa em.”

 

Kỷ Thuận Mỹ thoả mãn dưới vô vàn nụ hôn trìu mến.

 

“Y Khả, chúng ta đã bỏ lỡ mười năm rồi, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi một ngày trong cuộc đời này nữa.”

 

Lòng Kiều Y Khả cũng tràn đầy vui mừng, len lén thầm nói xin lỗi tiểu Thuận.

 

“Thuận Mỹ, đêm nay tôi không về nữa.”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, ánh mắt vụt loé tia sáng, nhưng chỉ nháy mắt lại ảm đạm. Nàng biết mình không thể ích kỷ như thế, hiện giờ Kiều Y Khả không chỉ là người yêu của nàng, mà còn là một người mẹ có đứa con nhỏ.

 

“Y Khả, về đi, thằng bé còn nhỏ, sau này ngày ngày chúng ta đều sẽ ở bên nhau, không cần thiết là đêm nay.” Cố chịu đựng cảm giác không nỡ, nàng khuyên Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả cảm động lòng tốt bụng và sự chu đáo của Kỷ Thuận Mỹ, càng luyến tiếc phải rời đi giây phút này.

 

“Không sao cả, Giảo Nhi có thể giúp tôi một đêm.”

 

Nói xong cô liền gọi cho Giảo Nhi.

 

Giảo Nhi thì thật ra trông tiểu Thuận cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn lo lắng cho tình trạng của Kiều Y Khả, gặng hỏi Kiều Y Khả đang ở đâu, sợ cô lại ra ngoài uống rượu giải sầu, mãi đến khi nghe cô nói mình ở cùng một chỗ với Kỷ Thuận Mỹ mới vui mừng hô “Thật tốt quá”, lập tức hứa: “Y Khả, chị cứ yên tâm nói chuyện yêu đương đi, còn tiểu Thuận để em lo, hai người có thể đến bên nhau một lần nữa rất không dễ dàng gì.”

 

Kiều Y Khả lặp lại cho Thuận Mỹ nghe, Kỷ Thuận Mỹ cũng có cảm giác vui sướng không chân thật như thể bừng tỉnh một cái là cách một đời người.

 

Trời đã tối lắm rồi, hai người đều đói bụng, nhưng trong phòng rất ít khi có người ở nên cũng không có gì để có thể ăn, lại không nỡ đi xuống lầu ăn gì đó, trước mặt người khác dù sao cũng phải kiêng dè một chút, nên đơn giản mua thức ăn ở ngoài mang về. Kiều Y Khả đề nghị, ăn sủi cảo đi, ngụ ý đoàn viên, trăm năm hoà hợp. Kỷ Thuận Mỹ chỉ nhẹ nhàng “ừ” mộ tiếng, mọi thứ khác đều không cần nói.

 

Há cảo được mang tới, bàn ăn dọn xong rồi, Kiều Y Khả đột nhiên kéo tay Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, đồng ý với một lời thỉnh cầu của tôi nhé.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Nhắm mắt lại đi.”

 

“Ồ?” Kỷ Thuận Mỹ khó hiểu.

 

“Nhắm mắt lại thôi, nghe lời nào.” Kiều Y Khả mềm giọng năn nỉ.

 

Mặt Kỷ Thuận Mỹ hơi nóng lên, nghe lời nhắm mắt lại, miệng nói: “Chúng ta không còn nhỏ nữa, đừng giỡn những trò con nít.” Nhưng không nghe tiếng trả lời.

 

Lúc còn đang nghi hoặc không biết có nên mở mắt không, hình như Kiều Y Khả vừa chạy đi đâu giờ đã trở lại, vui sướng nói: “Thuận Mỹ, có thể mở mắt rồi.”

 

Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi mở to mắt.

 

Căn phòng thực tối, ngọn đèn đã tắt đi, một đôi nến đỏ vui sướng nhảy múa trên bàn, nhìn màu sắc xung quanh căn phòng, bóng nến hồng lay động.

 

Nguyện ước người một lòng, bạc đầu không chia lìa.

 

“Năm ấy lúc còn bên em, có hôm đi qua một cửa hàng, nhìn thấy một đôi nến đỏ, đẹp đến mức khiến lòng người cảm động, nên tôi mua về vẫn cất dưới đáy tủ, vừa rồi đi tìm, thế nhưng vẫn còn đó.”

 

Kiều Y Khả kéo ghế ra, để Thuận Mỹ ngồi xuống.

 

“Thuận Mỹ, tôi không có tín vật gì để đính ước cả, mười năm trước, tôi không nghĩ được thì gì có thể xứng với em, mà mười năm sau, tôi lại không dám có hy vọng xa vời gì. Cho dù sau này, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không thể tìm thấy bất cứ thứ nào có thể thay tôi biểu đạt tình yêu, lại xứng với tình cảm của em, cho nên, Thuận Mỹ, tối nay tôi trao bản thân mình cho em. Tôi, Kiều Y Khả, từ nay về sau là của Kỷ Thuận Mỹ. Sinh là người của em, chết cũng là của em. Đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình em, cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

 

Nến đỏ hữu tình, như thực như ảo, như si như mộng, thanh âm trong trẻo uyển chuyển của Kiều Y Khả xuyên qua ánh nến hồng nóng bỏng, chữ chữ lại rõ ràng có lực, khắc sâu vào trái tim Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi đứng lên, một bàn tay nắm lấy tay Kiều Y Khả, hai lòng bàn tay áp vào nhau, những ngón tay quấn quýt.

 

“Em, Kỷ Thuận Mỹ, từ nay về sau thuộc về Kiều Y Khảm, sinh là người của chị, chết cũng là của chị, đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình chị, đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ không rời xa chị.”

 

Lúc ban đầu, mỗi người đều tự mang theo vận mệnh của bản thân bước vào đường đời, sau đó, gặp nhau rồi lại tách ra, sau lại gặp nhau lần nữa.

 

Kỳ thật, bắt đầu từ khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu tiên, số mệnh cả hai đã hoà làm một, trọn đời trọn kiếp, ba đời ba kiếp.

 

Hết chương 61

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s