Bầu trời trong trẻo – Chương 28

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 28

 

Tết âm lịch ở thôn quê cũng có hương vị riêng so với thành thị. Mẹ cô mất cả ngày làm một bàn đầy đồ ăn, thịt khô lạp xưởng bình thường không nỡ ăn cũng bày toàn bộ lên bàn. Người một nhà ăn xong bữa cơm tất niên phong phú, liền quây quần bên chiếc TV 24 inch xem chương trình [Xuân vãn] đón giao thừa.

 

Trước khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Lan Duệ đứng trước cửa nhà, đếm ngược theo TV. Năm giây cuối cùng được đọc vang, ba cô Lan Quốc Hải châm lửa điếu thuốc lá cuốn sẵn, đưa đến gần dây dẫn pháo, chờ đến khi lửa bén lên rồi liền vội vàng lùi lại, trong tiếng dây dẫn pháo bị đốt xèo xèo, cả ngôi lang nhỏ đồng loạt vang dậy tiếng pháo, thanh âm thật lớn không ngừng quanh quẩn nơi khe suối.

 

Khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Ninh Vũ là người đầu tiên gọi đến.

 

“Hinh, năm mới vui vẻ.” Bên kia điện thoại, thanh âm Ninh Vũ rất lớn, còn lẫn tiếng pháo hoa cùng tiếng gió thét gào. Hẳn nàng không ở nhà.

 

“Tiểu Vũ, em đang ở đâu?” Mười hai giờ, Lan Hinh không hy vọng Ninh Vũ còn ở ngoài đường, hôm nay trời lạnh, hơn nữa nửa đêm cũng không an toàn.

 

“Em đang ở trên sân thượng, Hinh, chị ngẩng đầu lên nhìn xem, tuy chị không thấy được em, nhưng chúng ta có thể cùng nhìn một mặt trăng.” Giọng nói của Ninh Vũ có chút kích động, đó là một thời khắc đặc biệt, ở bên người mình yêu nhất, cùng đón năm mới.

 

Lan Hinh ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn thấy trăng, mùa đông ở nơi này rất hiếm khi có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng Ninh Vũ lại không biết. Không phải mọi chuyện đều tốt đẹp như tưởng tượng, nhưng Lan Hinh vẫn cảm nhận được nỗi nhớ sâu đậm trào dâng trong lòng, từ lời nói của Ninh Vũ hoá thành thứ ngọt ngào không xua tan được gắt gao bao lấy cô. Không nhìn được trăng cũng không sao cả, chỉ cần biết, nhất định có một mặt trăng trên trời cũng đủ.

 

Lan Hinh cười nhìn bầu trời gật gật đầu, ôn nhu trả lời: “Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn thấy cùng một mặt trăng.”

 

“Em chưa từng ước nguyện gì năm mới, năm nay, em ước nguyện vì chị. Dù chị từng trải qua biết bao cực khổ, chị hãy tin tưởng em, từ nay về sau, sẽ có em đi cùng chị. Cho dù niên thú* tới đây, em cũng sẽ ở cạnh chị, cùng chị đuổi nó đi!”

(*Niên: năm, thú: con vật. Mình nghĩ là chỉ con vật đại diện cho năm đó, hình như năm tuổi)

 

Lời Ninh Vũ nói pha chút trẻ con, nhưng Lan Hinh chỉ cảm thấy ấm áp lan tràn nơi đáy lòng.

 

[Dù cho trước qua chị đã trải qua biết bao cực khổ, từ nay về sau em sẽ luôn ở bên], đây là lời hứa hẹn tươi đẹp cỡ nào. Cô đột nhiên phát hiện, hy vọng xa vời chôn dấu sâu thẳm trong đáy lòng mình lại bị Ninh Vũ nói thẳng ra ở thời khắc đặc biệt này.

 

“Tiểu Vũ……” Thanh âm của Lan Hinh không kiềm được tràn ngập thâm tình.

 

“Em đây.”

 

“Có em thật tốt!” Tiếng pháo nổ cùng tiếng pháo hoa tựa hồ biến mất, trong mắt Lan hinh không nhìn thấy bầu trời đen thăm thẳm, trong tai không nghe được tiếng ồn ào náo động chung quanh, chỉ nhìn thấy gương mặt đơn thuần mà chấp nhất của Ninh Vũ: “Em khiến tôi cảm thấy mình thực hạnh phúc.”

 

“Có thể khiến chị hạnh phúc là nguyện vọng duy nhất của em!” Thanh âm của Ninh Vũ rõ ràng mà chân thành.

 

Lan Hinh cười dụi dụi mắt, ngạc nhiên thấy vệt nước mắt lưu lại trên tay mình. Mình trước kia dù cho gặp khó khăn đến mức nào cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Tựa hồ, tình yêu cũng có thể khiến người ta trở nên yếu ớt.

 

“Tiểu Vũ, mau về phòng đi. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm. Lúc này tôi chỉ thích một tiểu Vũ khoẻ mạnh mà thôi.”

 

“Em biết, em về phòng đây.” Bên đầu dây kia, Ninh Vũ lại cười rộ lên: “Em nói với ba là muốn lên đây ngắm pháo hoa, ba nói muốn đi cùng em, em nói không, em muốn ước nguyện đêm giao thừa, không cho ông ấy đi theo.”

 

“Thế em ước gì?” Lan Hinh hỏi.

 

“Xem ra chị cũng ngốc mà, vừa rồi chuyện nói với chị chính là lời ước nguyện đó. Ở bên cạnh chị, trao cho chị hạnh phúc, đó là nguyện vọng lớn nhất của em. Chị cũng nên ước đi, ước nguyện đêm tất niên ấy.”

 

Lan Hinh nhìn bầu trời nghĩ thầm: “Cầu cho tiểu Vũ thân thể khoẻ mạnh, ngày ngày đều vui vẻ.”

 

Đợi đến khi cúp máy, Lan Hinh mới nhận ra Tiếu Kiền đã gọi cho mình.

 

Vội vàng gọi lại, bên kia quả thật là giọng nói một mực tràn ngập trí tuệ mà bình tĩnh của Tiếu Kiền: “Cứ nghĩ gọi cho em sẽ thì máy sẽ không bận, xem ra tôi nhầm rồi.”

 

“Là tiểu Vũ.” Lan Hinh rất bình thản, không hề có ý che dấu. Nếu nói trên thế giới này có ai có thể được coi là bạn bè của mình, thì người có tên nhất định là Tiếu Kiền. Đối với bạn bè, Lan Hinh sẽ không giấu diếm, cũng hiểu không cần thiết phải giấu.

 

Tiếu Kiền khẽ cười: “Tôi luôn nghĩ, phải người thế nào mới có thể khiến em động tâm, nhưng luôn không nghĩ ra đáp án thích hợp, xem ra hiện tại đã có câu trả lời rồi.”

 

“Bất ngờ phải không? Một cô bé.” Một cô bé kém mình năm tuổi. Mười chín tuổi, còn trẻ biết bao!

 

“Em chọn ai, tôi đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cũng giống như khi em từ chối một người, tôi đều cảm thấy thực bình thường. Cứ tiếp tục mà bước thôi, Lan Hinh. Tuy con bé còn nhỏ, nhưng lại là một người có dũng khí.” Thanh âm Tiếu Kiền thấp xuống, như thể nhớ tới cái gì.

 

“Em sẽ đóng tốt vai một người bảo hộ.” Tiếng pháo đã kết thúc, thôn nhỏ lại nhanh chóng bình lặng trở lại, không có ánh trăng, không có đèn đường, sự an tĩnh của thôn nhỏ lại càng trở nên thâm trầm.

 

“Chúc em hạnh phúc.”

 

“Em cũng chúc chị hạnh phúc.”

 

Tiếu Kiền ở bên kia cười khổ, lời chúc phúc như thế? Sẽ không bao giờ có được nữa!

 

***

 

Tết âm lịch trôi qua rất nhanh, bầu không khí ngày hội ở vùng quê trôi qua rất nhanh, mọi thứ lại khôi phục nguyên dạng. Những người trẻ tuổi đi làm công bắt đầu tốp năm tốp ba rời khỏi quê nhà. Hai năm qua, số người đi làm công nhiều lên. Thành phố cần kiến thiết, nhà xưởng cần công nhân, người không biết chữ cũng có thể lao động để kiếm tiền, những người chưa từng rời núi nay dần dần tìm được con đường mưu sinh ở ngoài quê nhà.

 

Miêu Chấp gọi tới, nói chúc mừng năm mới, không nói gì khiến người ta không vui, chỉ đến cuối cùng bổ sung một câu: “Tôi không nghĩ về cậu nữa, chỉ hy vọng có thể trở thành bạn bè với cậu.”

 

“Vì cái gì?” Lan Hinh nhàn nhã hỏi.

 

“Bởi vì cậu là người tôi kính nể nhất cả đời này. Từ cậu tôi có thể học được sự cố gắng tiến tới và dũng khí.” Miêu Chấp trả lời không cần nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu ra một chuyện.

 

“Cảm ơn cậu đánh giá tôi như vậy.” Không nghĩ tới trong thời trung học mà mình nghĩ lại còn sợ đó dĩ nhiên lại để lại ấn tượng như vậy với một nhân vật nổi tiếng như thế. Cũng bởi vậy có thể thấy được, một sinh mệnh mạnh mẽ luôn luôn khiến người khác quý trọng, sự bần cùng cũng không thể chân chính trở thành lý do trở nên ti tiện nghèo hèn.

 

Ngày mùng năm, Lan Hinh gói ghém hành lý đơn giản chuẩn bị khởi hành. Cô cần chuẩn bị cửa hàng sẵn sàng trước khi sinh viên trở về trường, sau đó nghênh đón tân sinh viên khai giảng. Không ít sinh viên thích về trường sớm, nhưng căn tin lại không mở trước khi khai giảng quá lâu, chỉ để một cửa sổ bán ít đồ ăn vặt cho sinh viên ở lại, cũng không đa dạng bao nhiêu, cho nên sinh viên về sớm không ít người đều lựa chọn ra ngoài ăn cơm.

 

Lan Hinh không muốn bỏ qua cho một cơ hội kiếm tiền như thế, hiện tại nhà cô thiếu nhất vẫn là tiền.

 

Đôi khi Lan Hinh cũng cảm thấy mỏi mệt, nhưng nhớ tới cha mẹ, nhớ tới hai đứa em, Lan Hinh lại cảm thấy, mình không thể dừng lại. Đây là trách nhiệm, Tựa như một con trâu già kéo lê lưỡi cày, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, chỉ sợ một khi dừng lại sẽ không nhúc nhích nổi nữa.

 

Gần năm giờ sáng xuất phát, trải qua một đường xóc nảy, gần bảy giờ mới về đến tiệm cơm. Vừa đúng lúc Ninh Vũ gọi tới hỏi Lan Hinh khi nào trở về.

 

“Bao giờ em về thì tôi sẽ về.” Lan Hinh ngồi trước bể cá, đám cá trong tiệm được cô bé làm ở đó chăm sóc rất tốt, con nào cũng vui vẻ.

 

“Thật vậy sao? Vậy thì mai em mua vé máy bay nhé.” Ninh Vũ ở bên kia hớn hở hẳn lên. Nghỉ đông không lâu, nhưng vì nhớ cho nên sâu sắc trải nghiệm cảm giác một ngày dài như ba thu.

 

“Ah…..Em thật đúng là tích cực, còn mấy ngày nữa mới đi học mà.” Lan Hinh bốc một ít thức ăn cho cá bỏ vào bể cá, hai con cá vàng vội vàng lao tới đớp mồi.

 

“Hì hì, em muốn đi đón chị trước khi chị về mà. Em chu đáo lắm phải không?” Ninh Vũ một bộ mong được khen.

 

Lan Hinh đổi một bể cá khác tiếp tục cho cá ăn, miệng không nhanh không chậm hỏi: “Ngày mai mấy giờ em đến?”

 

“Nếu đúng giờ thì tầm hai rưỡi chiều. Bất quá không thể nào chị về cùng lúc với em đâu, cho dù giờ chị đi cũng không kịp, nhà chị đi xa như vậy, cho nên vẫn cứ để em đi đón chị đi.” Ninh Vũ tự biên tự diễn nói: “Bằng không để em đặt vé máy bay cho chị, như thế mai chị cũng có thể về tới nơi.”

 

“Đắt lắm.” Lúc này là mùa cao trào sinh viên trở về trường và công nhân bắt đầu khởi công, vé máy bay cũng không giảm nhiều.

 

“Để em mua cho chị, chị không cần trả tiền mà.” Ninh Vũ còn chưa hiểu.

 

“Em là một sinh viên còn đi học, lấy tiền đâu ra? Còn không phải dùng tiền của ba sao?”

 

“Cái đó cũng đúng.” Ninh Vũ có vẻ hơi mất tinh thần, lập tức lại điều chỉnh lại: “Cũng không sao cả, em về trước cũng tốt.” Nàng tính toán nho nhỏ, mình về trước Lan Hinh thì sẽ tới nhà cô dọn dẹp xong xuôi rồi sẽ đi đón cô. Như vậy cũng tốt, Lan Hinh nhất định sẽ vui vẻ.

 

Ngày hôm sau, vì tuyết và gió nên máy bay trễ hai tiếng, Ninh Vũ vừa xuống máy bay liền mở di động lên, có tin nhắn của Lan Hinh: “Tiểu Vũ, sao còn chưa tới?”

 

Ninh Vũ lấy hành lý, vừa vội vàng ra khỏi sân bay đón xe bus, vừa gọi cho Lan Hinh: “Em về rồi, hơi trễ một chút.”

 

“Vậy em mau về đi. Đồ đạc nhiều lắm không?” Thanh âm Lan Hinh rất dịu dàng, khiến Ninh Vũ nhớ lại khi mình với tới thành phố này, cũng ở sân bay, cũng thanh âm ôn nhu ấy, chỉ là thời gian khác biệ, mối quan hệ thay đổi, mọi thứ đều trở nên bất đồng.

 

“Không nhiều lắm, một bộ đồ để thay sau khi tắm rửa và hai quyển sách. Em không mang gì, cũng không nặng.” Ninh Vũ tâm tình sung sướng, trở lại thành phố mà mình sống cùng Lan Hinh, tựa hồ hít thở cũng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

 

Vội vàng cúp máy, Ninh Vũ lên xe bus, nhìn đồng hồ, ba giờ năm phút. Nàng định tới trường để đồ này nọ là tầm bốn giờ. Đến phòng ký túc chào hỏi, sau đó đến nhà Lan Hinh dọn dẹp, ở không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người để nhớ lại cảm giác cũ một phen, sau đó đi ăn cơm. Đêm nay vẫn cứ ở lại căn phòng nhỏ của Lan Hinh thì hơn, tuy hơi lạnh nhưng có hơi thở của cô.

 

“Hai ngày nữa thôi là chị ấy sẽ trở lại!” Ninh Vũ thầm tự nhủ, chờ cô về, nhất định phải ôm cô một cái, nỗi nhớ thật sự là thứ giày vò người ta.

 

 

Hết chương 28

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s