Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 32

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 32

 

Ta gọi là Trần Nhiên, là nữ nhi của thôn trưởng Trần Gia thôn. Thôn Trần Gia là một trấn nhỏ ở Giang Nam, cái thôn đó nhỏ bé tới mức sau khi đến kinh thành to lớn ta mới chính thức hiểu biết được cái gì gọi là chật hẹp nhỏ bé.

 

Phụ thân ta ở trong thôn cũng là một người có tiếng nói, nhưng dù vậy, khi mọi người phát hiện mẫu thân bị bệnh hủi, hắn vẫn không có cách nào thuyết phục được thôn dân tha cho mẫu thân, mà hắn là thôn trưởng, phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ thôn dân, vì thế liền sai người đưa ta cùng nương đến trấn bệnh hủi, mà bản thân hắn thì vì thẹn trong lòng mà tự sát sau ngay sau ngày đưa chúng ta đi.

 

Nương vẫn nói: “Nhiên nhi, là mẫu thân có lỗi với con, mẫu thân không nên sinh con ra, để con chịu tội.”

 

Khi đó thân thể mẫu thân đã bắt đầu thối rữa, mà trong trấn hủi đó gần như hơn một nửa số người đã nằm hấp hối, thân thể bọn họ chảy mủ, vết thương không được chăm sóc thậm chí còn đầy giòi.

 

Ta cuộn mình lại trong góc, nhìn những người sắp tử vong bị một đám người nâng ra ngoài, sau đó bị thiêu cháy. Có người vẫn còn sống, ta tận mắt thấy lúc hắn bị nâng đi hướng về phía ta, môi giật giật nói: “Ta không muốn chết.” Nhưng mà, mặc dù hắn đầy nước mắt, dù hắn không muốn chết, nhưng vẫn bị người ném xuống hố đất tràn đầy thi thể, ngập mùi hôi thối, sau đó người cầm đầu diện vô biểu tình lấy cây đuốc từ bên cạnh qua, cây đuốc cháy rừng rực, dưới ánh dương quang nhè nhẹ ánh lên quang mang quỷ dị.

 

Tiếng khóc thét kia vào khoảnh khắc khi cây đuốc bị ném xuống hố, ta một mực không muốn nhớ lại, nhưng tiếng kêu rên tuyệt vọng mà khát cầu người khác trao cho hy vọng vẫn hết lần này đến lần khác xuất hiện trong giấc mộng của ta.

 

Ác mộng, chưa từng rời đi.

 

Trong trấn bệnh hủi, sinh tử của một người thật giống như súc sinh để mặc người chém giết, bọn họ không có lực hoàn thủ, mà những người động thủ cũng chết lặng từ lâu với sinh tử của bọn họ.

 

“Nhiên nhi, con phải rời khỏi nơi này.” Lúc nương bệnh đã không còn bao nhiêu khí lực để nói chuyện, liền hướng về phía ra bỏ lại một lời cuối cùng.

 

Sau đó, nàng liền bị người ta đưa đi.

 

Cho dù nàng còn hô hấp, nàng trợn tròn mắt nhìn ta, đôi mắt hàm chứa lệ quang, nhưng lại một câu cũng không nói.

 

Ta im lặng đi theo mọi người, lại một lần nữa đi tới hố đất, nhìn mẫu thân bị nặng nề ném xuống, nhìn bọn họ ném cây đuốc vào, nhìn ánh lửa lập tức ngập tràn, nhìn……

 

Mẫu thân không kêu rên như những người khác, trong quá trình nàng bị hoàn toàn đốt sạch, thậm chí ngay cả thanh âm rên rỉ cũng không hề phát ra.

 

Ta liền ngồi xổm bên hố đất, nhìn lửa lụi tàn, bên trong hố đất còn vương lại chút xương vụn cùng bột phấn xám trắng, dĩ nhiên đã không còn phân biệt được rõ đâu là mẫu thân, còn đâu là người khác.

 

Ta nhìn hố đất kia, luôn luôn nghĩ một vấn đề.

 

Đến khi nào thì ta cũng sẽ bị người cứ như vậy vô tình ném xuống, sau đó lại một ngọn lửa đốt thành tro, từ đó về sau ngủ say trong hố đất đã chồng chất không biết bao nhiêu vong hồn.

 

Ta không muốn.

 

Ta không muốn như vậy, không muốn cứ thế chết đi, không muốn chết một cách uỷ khuất.

 

Vì thế ta hao tổn tâm cơ, thừa dịp bóng đêm, lén lút đi ra sau núi, leo lên vách núi tìm đường ra.

 

Con đường đó, rất nhiều người đã từng đi, hoặc là nói rất nhiều người muốn rời khỏi trấn bệnh hủi đều đã từng đi, nhưng cuối cùng có mấy người có thể vượt qua được, cũng không có ai biết.

 

Ta nhìn dưới vực sâu, đó là đường ra duy nhất khỏi cái thôn này.

 

Sống không bằng chết hay cứ thế nhảy xuống đây?

 

Ta nghĩa vô phản cố lựa chọn điều sau, dù sao cái sau còn có một chút cơ hội sống, mà cái trước…..ta rốt cuộc chịu không được.

 

Không biết là may mắn hay bất hạnh. Ta rơi xuống vách núi, bởi vì còn nhỏ tuổi cho nên cũng không quá nặng, cuối cùng bị mắc vào một thân cây dưới vách núi. Thương nhân ở gần đó đã cứu ta, cho ta quần áo cùng thực vật.

 

Ta cảm kích đầy cõi lòng: “Không biết mấy vị thúc thúc buôn bán gì?” Sau khi tỉnh lại, ta uống canh thuốc bọn họ đưa tới, có chút tò mò hỏi.

 

Khi đó, bọn họ nhìn nhau cười, cũng không nhiều lời.

 

Ta hẳn là có thể đoán được, nhưng rốt cuộc lại sơ sót.

 

Bọn họ là những thương nhân chuyên buôn bán hài đồng và nữ tử, trên đường nhặt được ta, thấy ta cũng không bị thương nặng, có thể thuận tiện bán ta đổi thêm chút tiền, cho nên bọn họ mới cố tình để ta uống hai chén thuốc.

 

Ta nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất là sống sót.

 

Ban đêm, nhìn vệt phấn hồng nổi lên trên tay mình, trong lòng ta rất rõ ràng, từ nhỏ ta đã nhiễm căn bệnh đó, mẫu thân nói là bớt, mà nay ta cũng đã biết, đó là dấu hiệu nhiễm bệnh.

 

Chỉ nguyện ông trời lại cho ta cơ hội được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, dù có bị bán đi hay không, tóm lại cũng đừng để ta trở về, trở lại nấm mồ của những kẻ đã hờ hững khi đối diện với cái chết kia.

 

Đám hài đồng bị đem đi bán, gần như ngày nào cũng khóc, ta đã quen với việc đó, chỉ lựa chọn hờ hững.

 

Sau lại, ta phát hiện một nha đầu, nàng mặc một bộ hoàng sắc xiêm y, tựa hồ rất có gia cảnh. Nàng an vị trong góc, mở to đôi mắt trong veo như nước, nhìn chung quanh.

 

Không biết vì sợ hãi hay vì bản thân, nàng là một người duy nhất ngoài ta không hề khóc lóc.

 

Nàng nói: “Ta gọi là Thanh Oanh, từ nhỏ vốn không có cha mẹ, không có nhà, cho nên bọn họ cho ta một bộ xiêm y đẹp ta liền theo bọn họ. Tỷ tỷ, ngươi nói xem bị bán thì có gì không tốt đâu?”

 

Lời nàng nói rõ ràng không đúng, nhưng ta cũng khó có thể phản bác.

 

Ta cũng hiểu được bị bán không có gì không tốt, dù sao sinh tử vẫn có thể do mình lựa chọn.

 

Đôi ta liền gắn bó nương tựa nhau, dọc đường đi xóc nảy, cũng không biết rốt cuộc muốn đi đâu.

 

Tóm lại, đến chỗ nào với chúng ta cũng không có gì khác biệt.

 

Thanh Oanh ban đêm thích cuộn mình trong góc, ta liền ngủ bên ngoài nàng, sợ khi có ai đi qua không cẩn thận đá phải nàng, đánh thức nàng. Nàng nói nàng không có nhà, vừa vặn ta cũng không có, vì thế ta liền nhận nàng làm muội muội, ta muốn đối đãi nàng thật tốt.

 

Từ ngày xuân Giang Nam đi tới đầu hạ, cũng không biết đã đi bao lâu.

 

Có một ngày, ta tỉnh lại như thường lệ, sau đó thấy một mạt thân ảnh hồng sắc bên ngoài cửa sổ.

 

Nàng ấy hẳn lớn hơn ta một chút, người cao gầy, dáng vẻ mộc mạc lại khiến người ta khó có thể dời mắt, đương nhiên đáng chú ý nhất vẫn là một thân hồng y kia.

 

Người nọ không biết đang nói gì với đám buôn người, hình như đang trả giá, có lẽ muốn mua vài nha đầu. Mắt thấy nàng lấy ra ngân lượng đưa cho bọn buôn người, ta im lặng trở về, ngồi xuống cạnh Thanh Oanh, cẩn thận đánh thức nàng dậy.

 

“Suỵt.” Ta kéo nàng đến một góc sáng sủa, sợ đến khi bị nữ tử kia lựa chọn sẽ chia rẽ hai chúng ta.

 

Không biết vì sao, trước khi gặp được Thanh Oanh, ta cảm thấy dù bị bán đi đâu, bán cho ai cũng đều không phải vấn đề gì đau khổ, nhưng nay ta lại cảm thấy nếu phải tách khỏi nàng, kia có lẽ sẽ khiến ta khổ sở hơn lấy mạng ta.

 

Không ngoài dự kiến, nữ tử kia đi theo sau đám buôn người, hồng sắc sa y trong căn phòng dơ bẩn ấy lại thu hút ánh mắt người ta đến vậy.

 

“Cô nương, mời tuỳ tiện chọn.”

 

Đám buôn người thật ân cần, xem ra bạc thu được nhất định không ít.

 

Nàng kia đưa mắt quét một vòng, rất nhiều người còn vừa trong mộng tỉnh lại, mông mông lung lung xoa đôi mắt mờ mịt nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người nữ tử kia, ngay sau đó liền hiểu được là chuyện gì.

 

“Hai nàng đó.” Nữ tử kia thoáng nhìn mọi người, cuối cùng vươn tay chỉ về phía ta và Thanh Oanh.

 

Ta sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn nàng.

 

Dáng vẻ nàng rất vội vàng, đôi ánh mắt như nắng hơi cong cong, nửa như đang cười nhưng dưới đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo.

 

“Hai nàng?” Bọn buôn người đi trước hai bước, xoay đầu lại xác định một lần nữa.

 

Một khắc ấy, ta thấy được vẻ tươi cười trên mặt nữ tử kia, nàng quả thật đang cười, khoé môi cong lên, nhưng đáy mắt không hề mỉm cười.

 

Nàng thật sự là một người kỳ quái.

 

Đến khi bọn buôn người có được đáp án chính xác muốn đi về phía ta và Thanh Oanh, nàng kia đột nhiên vươn tay, năm ngón tay mở ra, hướng tới chỗ cổ bọn buôn người.

 

Ta vội vàng che kín mắt Thanh Oanh, thân mình nàng chấn động, còn hỏi “Làm sao vậy”, ta lại không dám lên tiếng, chỉ nhìn người đó.

 

Sau khi nàng chặt đứt cổ bọn buôn người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chúng ta, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường: “Đều đi đi.”

 

Không nhiều lời lắm, nàng xoay người bước đi.

 

Cánh cửa vốn nhốt chúng ta liền cứ thế mở rộng, không ai ngăn trở, như thể nằm mơ.

 

Sau khi nữ tử kia đi rồi, những người bên cạnh dần dần cử động, có mấy người gan lớn bước ra ngoài, phát hiện cũng không có ai trông coi liền khóc gào chạy đi.

 

“Tỷ, chúng ta……” Thanh Oanh có chút khiếp đảm nhìn ta.

 

Ta thấy sự chờ đợi trong đáy mắt nàng, nàng muốn ta cho nàng một đáp án, nhưng đáp án đó ta lại không đưa ra được.

 

Trước kia, chúng ta sống qua ngày nào tốt ngày ấy, chỉ chờ bị mang đi, chờ ngày nào đó bị bán đi, nay có được tự do, chúng ta lại đột nhiên không biết đi đâu.

 

Huống chi, chúng ta là kẻ không có nhà, chúng ta chỉ có đối phương.

 

Ta ngồi tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì Thanh Oanh đã đứng lên, đi lòng vòng trong căn phòng trống rỗng.

 

“Đây là cái gì?” Thanh Oanh nhặt lên một thứ rơi trên mặt đất đưa tới trước mặt ta, đó là một cây trâm gỗ mộc mạc.

 

“Hẳn là của người vừa nãy.” Ta nắm cây trâm trong tay, đồ vật của những người trong phòng này, từ ngày bị bắt đều bị lột sạch sẽ, cho nên không có khả năng là bọn họ.

 

Ngay lúc ta đang suy nghĩ rốt cuộc nên giao cho người nọ hay tìm một chỗ để đổi chút tiền, cánh cửa vốn được mở rộng lại đột nhiên bị một đạo thân ảnh che lấp.

 

“Đó là đồ của ta.”

 

Đó là câu đầu tiên nàng nói với ta, ta xoay qua, dâng cây trâm lên.

 

Nàng cẩn thận bỏ cây trâm vào tay áo, sau đó nhìn ta nói: “Đám buôn lậu đã chết, hai người các ngươi thế nào còn không đi?”

 

“Lúc hắn còn sống, chúng ta còn có miếng cơm ăn, nay hắn đã chết, chúng ta ngay cả cơm cũng không có mà ăn.” Ta liếc nhìn thi thể trên mặt đất: “Hai chúng ta cũng không có nhà, cho nên còn có thể đi đâu đây?”

 

“Lời này cũng đúng.” Nàng nở nụ cười, lúc này là thật sự cười, nheo mắt che miệng cười nói: “Hai người đều không có nơi để đi sao?”

 

“Phải.” Ta lên tiếng, là Thanh Oanh ở một bên liền gật đầu.

 

“Vậy thì theo ta đi.” Nàng nhìn ra, đánh giá một phen rồi cũng chỉ mấp máy môi: “Bên cạnh ta thiếu hai nha đầu, nếu các ngươi không có nơi nào để đi thì theo ta đi.”

 

Nàng nói, nàng chuẩn bị hồi kinh, trở lại một cái lồng giam ở kinh thành.

 

Sau đó ta rốt cục biết được cái lồng giam trong miệng nàng nói là hoàng cung của kinh thành, mà nàng lại là tỷ tỷ của đương kim Hoàng Thượng, Trưởng Công chúa đương triều – Ly Nhược.

 

“Ta cho ngươi một cái tên.” Ngồi trong phủ Trưởng Công chúa, Ly Nhược tay cầm bút đặt viết, lưu loát viết vài chữ trên giấy: “Nàng kêu Thanh Oanh, vậy ngươi liền kêu Hồng Hạnh đi.”

 

Ta nhìn cái tên trên giấy, hơi xuất thần, sau đó nở nụ cười: “Tạ ơn chủ tử.”

 

Nàng ban cho ta tính danh, cho ta hết thảy, nàng thật sự như tiên tử ngày đó hạ xuống thế gian phổ độ chúng sinh.

 

Có người cảm thấy nàng là ác ma, nhưng ta không thấy vậy.

 

Nàng là chủ tử của ta, Trưởng Công chúa của ta.

 

Sinh hoạt trong phủ Trưởng Công chúa một thời gian, ta dần dần quen thuộc nơi này, nhưng trong lòng ta vẫn có nỗi bận tâm như trước, mỗi khi vén tay áo lên, nhìn vết hồng ban ngày càng rõ kia, ta càng thêm lo lắng.

 

Ta không biết mình có nên ở lại đây không, có lẽ ta có chút lòng tham, tham luyến sự an nhàn ở phủ Trưởng Công chúa, tham luyến cảm giác có Thanh Oanh và Trưởng Công chúa bên cạnh, tham luyến……

 

“Đã trễ thế này, ngồi trong sân làm gì?” Không biết Trưởng Công chúa xuất hiện trong viện từ lúc nào, ta xoay qua, liền nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của nàng che khuất ánh trăng, ở phía sau ta từ lúc nào.

 

“Chủ tử.” Nàng vẫn lạnh nhạt như thế, thật giống như khi giết người ngày ấy, tất cả mọi thứ tựa hồ đều không để lại dấu vết gì trong mắt nàng, bất kỳ ai tựa hồ cũng không khơi dậy nổi gợn sóng trong lòng nàng.

 

“Đêm nay sương lạnh, cho dù ngươi muốn ngồi ở đây thì cũng nên khoác thêm xiêm y.” Khi nói, Trưởng Công chúa thuận thế ngồi xuống cạnh ta, điều này khiến ta có chút ngoài ý muốn.

 

“Hồng Hạnh.” Trưởng Công chúa kêu ta một tiếng, ta gật đầu “Ân” đáp lại.

 

“Thanh Oanh nói nàng từ nhỏ không có cha mẹ, đi theo những đại hán ăn xin lưu lạc mà sống, vậy còn ngươi? Quá khứ của ngươi như thế nào?”

 

Đây là việc ta sợ hãi nhất, sợ hãi bị người khác hỏi, sợ hãi người khác sẽ biết quá khứ của ta, ta càng sợ hãi phải nhớ lại hồi ức đã qua.

 

Ta không biết lúc ấy biểu tình của mình rốt cuộc chật vật đến đâu, tóm lại qua thật lâu, Trưởng Công chúa mới bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Không muốn nói thì không cần nói.”

 

Trưởng Công chúa đối xử với ta vô cùng tốt, nhưng không chỉ rất tốt với ta, nàng đối xử với Thanh Oanh cũng tốt.

 

Thanh Oanh tính tình hơi hoạt bát, không quá mấy ngày liền cực kỳ thân thiện với mọi người trong phủ. Đối với việc nghịch ngợm gây sự của nàng, Trưởng Công chúa luôn mắt nhắm mắt mở, mà ta lại luôn gánh vác việc xử lý tốt mọi nhiệm vụ giúp nàng.

 

Ta thực sự thích cảm giác như vậy, cảm giác mọi người như người một nhà.

 

Sự ấm áp đã lâu mới có được này.

 

Không bao lâu ra, Trưởng Công chúa muốn ta tới chỗ một người học y, ta cực kỳ nguyện ý, chỉ cần chuyện Trưởng Công chúa muốn, ta đều nguyện ý đi làm, hơn nữa là dùng toàn lực để làm.

 

Ta không biết thứ cảm xúc như vậy là gì, ta cảm thấy đó là biết ơn, ta đối với Trưởng Công chúa tràn ngập thứ tình cảm cảm kích, dù sao có nàng mới có hết thảy của ta hôm nay.

 

Ta đi Thần y cốc, nơi đó bốn mùa như xuân, toàn bộ sơn cốc đều phủ kín những loài thảo dược không biết tên xanh tươi mơn mởn.

 

Có một nam nhân ở Thần y cốc này, tên là Gia Cát Thuân, mập mạp, thật giống Phật Di Lặc thường ngày thấy trong chùa.

 

Hắn là một người rất lợi hại, bởi vì sau khi hắn gặp qua ta một lần liền biết bệnh trên người ta.

 

Hắn nói: “Bệnh này của ngươi là có từ lúc còn trong bụng mẹ, dược của ta có thể thử ngăn chặn bệnh trong cơ thể ngươi, chính là nhất thiết đừng tiếp xúc với người đã phát bệnh, đến lúc đó căn bệnh vốn áp chế lại càng nghiêm trọng, biết không?”

 

Qua việc này, y thuật cao minh của Gia Cát Thuân đã để lại trong lòng ta một cái gai.

 

Mắt thấy hồng ban trên người dần rút đi, Gia Cát Thuân lại châm cho ta vài lần, một lúc sau ta đầu đầy kim châm ngồi đó, lắc lắc đầu ngâm nga y thuật.

 

Có đôi khi Gia Cát Thuân hái thuốc trở về, thấy ta bồn chồn không yên xong sẽ rút một cây ngân châm hung hăng đâm vào huyệt cười của ta.

 

“Mập mạp chết tiệt, ngươi đánh lén ta.” Ta liền như vậy cười, giải khai gánh nặng duy nhất trong lòng, ta đột nhiên phát hiện mình thế nhưng càng ngày càng thích cười.

 

Có vài lần, khi Trưởng Công chúa đến thăm ta cũng sẽ nói vậy: “Hồng Hạnh, ngươi ngày càng ưa nhìn.”

 

Không biết vì cái gì, khi nghe được Trưởng Công chúa khen, ta sẽ hơi đỏ mặt cúi đầu.

 

Tim đập đặc biệt mau, cảm giác này ta chưa từng có bao giờ, ta không biết cảm giác đó gọi là gì, ta chỉ biết mình càng ngày càng chờ đợi người kia đến thăm, càng ngày càng chờ đợi mạt thân ảnh diễm hồng xuất hiện trên sườn núi phủ một màu vàng xanh, càng ngày càng hy vọng……

 

Mỗi lần nàng rời đi, ta đều ngồi ở đỉnh núi, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa. Không biết vì cái gì, mỗi lần Trưởng Công chúa rời đi đều là ban đêm, ta ngồi trên đỉnh núi đón gió, đặc biệt thanh tỉnh, vì thế nhìn chằm chằm phương hướng nàng ly khai lại có thể đợi rất lâu.

 

“Nha đầu chết tiệt kia, để ngươi đi hái thảo dược, ngươi thế nào liền chỉ hái một nửa.”

 

Gia Cát Thuân luôn dậm dậm chân không lý do gì, ta nhìn hắn, có chút khó hiểu: “Cái gì mà một nửa, ta hái đầy một giỏ mà.”

 

“A.” Gia Cát Thuân cười lạnh cầm giỏ thảo dược lên: “Ta nói là chỉ có một nửa là thảo dược! Ngươi nói một chút ngươi xem, dạy lâu như vậy thế nào còn không phân biệt được thảo dược và cỏ thông thường……” Nói xong, còn liếc mắt xem thường: “Thật đáng ghét.”

 

Có lúc ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Gia Cát Thuân có thể mặt không đổi sắc, yểu điệu tay làm Lan Hoa Chỉ như thể làm nũng nói một tiếng: “Đáng ghét!”, tuy lúc đầu không quen, sau đã biến thành tập mãi thành quen, nhưng vấn đề này vẫn quanh quẩn trong lòng ta.

 

Hắn nói: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thì biết cái gì.” Vừa nói, vừa làm thế Lan Hoa Chỉ, chỉ vào chóp mũi ta nói: “Ta đây là phong tình, phong tình hiểu không?”

 

“Không hiểu.”

 

Ta có rất nhiều thứ không hiểu, tỷ như vì cái gì sư phụ mập như vậy mà lại rất linh hoạt, mỗi lần đối kháng với hắn, ta luôn thua. Còn nữa, vì sao hắn lại đáp ứng Trưởng Công chúa dạy y thuật cho ta, cho dù ta căn bản không có thiên phú với y thuật, hắn ngày ngày mắng ta ngu dốt lại vẫn không nề hà vất vả dạy ta y thuật. Vì cái gì rất nhiều thời điểm, hắn lại giống ta ngồi một mỉnh ngẩn người trên đỉnh núi, là đang nhớ tới ai đó sao? Vậy thì sẽ là ai nhỉ?

 

“Nha đầu chết tiệt, nếu ngươi đi rồi ta sẽ không quen.” Có một ngày, Gia Cát Thuân ngồi trong viện phơi nắng, không biết thế nào lại nói đến việc này.

 

Ta nghĩ, đúng vậy, ta ở sơn cốc này đã rất nhiều năm, nếu rời đi, ta nhưng thật ra có chút luyến tiếc mập mạp ẻo lả mà lại linh hoạt này.

 

“Sư phụ, nếu ta đi ròi, chờ đến khi ta trở về, có thể nào ngươi sẽ gầy đến mức khiến ta không nhận ra không?”

 

Gia Cát Thuân ngẩn người, lập tức tóm lấy gậy trúc ở một bên đánh vào đầu ta: “Nha đầu chết tiệt này, sư phụ ta hiện tại chẳng lẽ không gầy sao?”

 

Ta không muốn nói dối, cho nên cuối cùng lựa chọn im lặng.

 

Những ngày ầm ỹ bát nháo rốt cuộc kết thúc, Trưởng Công chúa đón ta hồi kinh, Gia Cát Thuân ngay cả một câu luyến tiếc cũng không nói, ta liền ngay cả ngoái lại cũng không, cứ thế đi.

 

Nói không nỡ, đó thật sự có một chút. Nhưng so sánh với việc có thể mỗi ngày được nhìn thấy người mình muốn gặp, thì chút luyến tiếc nho nhỏ đấy có đáng là gì đâu.

 

“Hồng Hạnh tỷ tỷ.” Chờ ta trở lại phủ Trưởng Công chúa, Thanh Oanh dĩ nhiên đã trưởng thành thành một đại cô nương, rút đi sự ngây ngô cùng sợ sệt, nàng càng thêm động lòng người, mà khi đó ta mới phát hiện, thì ra năm tháng trôi qua, ta cũng đã trưởng thành.

 

“Từ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta.”

 

Ta như ý nguyện, trong sự vừa ý rốt cuộc lại có chút không yên bất an.

 

“Hồng Hạnh, Hoàng thượng tuyển phi, ngươi có bằng lòng vào cung không?” Có một ngày, Trưởng Công chúa kéo ta vào thư phòng, nhẹ giọng hỏi.

 

Hoàng Thượng tuyệ phi? Đưa ta vào hoàng cung?

 

Đi theo bên cạnh Trưởng Công chúa đã lâu, ta biết trong lòng nàng có rất nhiều ý tưởng, nàng có kế hoạch của nàng, nàng có chuyện nàng cảm thấy phải làm, những việc phải giải quyết.

 

Tuy rằng trong lòng ta có chút không muốn, nhưng vẫn nói: “Hết thảy nghe theo chủ tử an bài.”

 

Đêm đến, Thanh Oanh nói cho ta biết, Trưởng Công chúa cũng hỏi nàng đồng dạng, có lẽ Trưởng Công chúa chuẩn bị chọn lựa một trong hai người chúng ta để đưa vào hậu cung.

 

Ta nguyện ý, nhưng lại không muốn.

 

Ta nguyện ý vì Trưởng Công chúa làm bất cứ chuyện gì, mà ta không muốn là…..ta không muốn cứ thế ly khai nàng.

 

Vì thế ta và Thanh Oanh ngồi trong phòng nói chuyện, ta muốn dùng việc đó để giảm bớt sợ hãi trong lòng, chỉ sợ ngày mai vừa mở mắt, Trưởng Công chúa sẽ tới nói với ta muốn để ta vào cung.

 

“Hồng Hạnh tỷ tỷ, ngươi nhìn chủ tử mà xem, qua nhiều năm như vậy vẫn là bộ dáng như thế.” Thanh Oanh ghé vào giường, tự lẩm bẩm: “Bọn họ nói đều là do ăn tổ yến mà được.” Nói xong Thanh Oanh ôm mặt mình, nói: “Ngươi nói xem nếu không được bồi bổ như thế, hai năm nữa có phải ta sẽ thành một lão bà bà mặt khô vàng, giống Tiểu Thuý bán thịt heo phải không.”

 

Người Thanh Oanh nhắc tới là một nữ hài tầm tuổi chúng ta ở quầy bán thịt heo, từ nhỏ đã bán thịt, khuôn mặt phơi sương phơi nắng đương nhiên hơi kém, bất quá nghe Thanh Oanh nói thế, ta vẫn kìm lòng không được bị chọc cười.

 

“Ngươi nha, nghĩ vớ vẩn gì vậy?”

 

Thanh Oanh rốt cuộc chỉ là một hài tử, mỗi ngày trừ chơi đùa vui vẻ thì nghiên cứu sưu tầm xiêm y. Nhìn dáng vẻ đó của nàng, ta thật sự có chút dở khóc dở cười.

 

Sau đó, Trưởng Công chúa quyết định đưa Thanh Oanh vào cung.

 

Lại nói, kết quả như vậy khiến lòng ta vẫn có chút không vui.

 

Không phải xuất phát từ ghen tị, mà bởi vì Thanh Oanh vào cung liền không thể thường xuyên thấy nàng. Ta cũng lo lắng, sợ tính tình của nàng khi vào cung ngược lại sẽ đưa tới phiền toái. Nhưng thấy nàng vẻ mặt thiên chân rực rỡ đổi xiêm y mới, ta chỉ cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa.

 

Thanh Oanh rốt cuộc xuất giá, ta tự mình giúp nàng mặc xiêm y, mà Trưởng Công chúa lại tự mình chải tóc cho nàng.

 

Khoảnh khắc ấy, ta liền cảm thấy một hài tử đột nhiên trưởng thành.

 

Lúc lên kiệu, Thanh Oanh lôi kéo tay ta, nói ta phải chăm sóc Trưởng Công chúa thật tốt, ta nói: “Không cần lo lắng, ta sẽ.”

 

Việc này không cần ai nói, ta đều làm được.

 

Không có Thanh Oanh, phủ Trưởng Công chúa lập tức lạnh lẽo đi không ít. Trưởng Công chúa thường xuyên ngẩn người, sau lại có một ngày, nàng hỏi ta: “Hồng Hạnh, ngươi có cảm thấy thiếu thiếu cái gì không?”

 

Ta nói: “Hẳn là thiếu nụ cười, chủ tử đã mấy ngày không cười rồi.”

 

Ta thích nhìn Trưởng Công chúa cười, nụ cười phát ra từ nội tâm. Mỗi một lần, khi nàng cười đều sẽ mím môi, sau đó mới khẽ động khoé môi, mà mỗi lần nàng cười, ta đều cảm thấy thật giống như thấy được thái dương.

 

Tuy Trưởng Công chúa nhìn cũng không phải người ấm áp gì, nơi đáy mắt nàng thường giăng kín sương lạnh, nhưng ta cũng biết trong lòng của nàng có sự ấm áp mà người khác không thể lý giải được.

 

Mỗi một năm, Trưởng Công chúa đều tự nhốt mình trong thư phòng vào ngày giỗ của mẫu hậu nàng.

 

Ta không biết nàng ở bên trong làm gì, nhưng có một lần ta vô tình đi ngang qua, trong thoáng chốc tựa hồ nghe tiếng khóc nức nở.

 

Ta chưa bao giờ thấy Trưởng Công chúa khóc, dù cho nàng té xuống ngựa gãy chân, mắt nàng cũng chẳng hề hồng lên, nhưng nay trong một góc vắng người, nàng lại khóc sao?

 

Nghĩ vậy, ta đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.

 

Sau lại, trong cung truyền ra chuyện Thanh Oanh có hài tử, chuyện này thực khiến ta và Trưởng Công chúa đều vui vẻ nở nụ cười. Mấy ngày đó, ta và Trưởng Công chúa đều tán gẫu cùng nhau, nói hài tử mà Thanh Oanh sinh ra có thể nào sẽ nghich ngợm giống nàng không. Nói lại nói, ai nấy đều cười.

 

Mà khi đó, Thanh Oanh vốn thích đi tới đi lui cũng đột nhiên trở nên an phận, dần dần còn có bộ dáng làm mẫu thân. Nhưng ai cũng không ngờ, có một ngày Hoàng Hậu cùng Trưởng Công chúa còn có Thanh Oanh ba ngời đi ngắm phong cảnh, ta sợ Trưởng Công chúa cảm lạnh nên đi vào xe ngựa lấy một kiện ngoại y, nhưng chỉ mới thoáng chốc như thế, chờ ta trở lại thì nghe bọn họ nói, Thanh Oanh và Hoàng Hậu rơi xuống vách núi.

 

Sau đó, hài tử của Thanh Oanh không còn, mà càng nghiêm trọng là, Thái y nói cả đời này nàng cũng không có khả năng hoài thai lần nữa.

 

“Hồng Hạnh, ngươi nói xem bản cung đưa Thanh Oanh vào cung có phải là sai lầm hay không?”

 

Cho tới giờ Trưởng Công chúa làm việc đều không nghi ngờ bản thân, nhưng lần đó nàng lại nói vậy. Ta muốn trấn an nàng, nhưng nghĩ tới bộ dáng tuyệt vọng của Thanh Oanh sau khi biết được chân tướng, đột nhiên liền không nói được, nói gì cũng không được.

 

Nếu, lúc trước người vào cung là ta thì sao? Có thể nào kết cục sẽ khác biệt?

 

Ta nhưng thật ra thà rằng để mình tới gánh vác hết thảy thống khổ cũng không muốn……

 

Thần trí Thanh Oanh dần mê muội, bắt đầu không thanh tỉnh. Ta biết, biết nàng vẫn muốn có một gia đình, khi nàng biết được mình có thai đã vui vẻ như thế.

 

Khi đó, nàng nói: “Hồng Hạnh tỷ, ngươi biết không, lần đầu tiên ta cảm thấy kiên định như vậy, cảm thấy còn sống đặc biệt có hi vọng.”

 

Nhưng mà, lão thiên luôn thích đùa bỡn người ta như thế.

 

Mọi hy vọng của nàng liền cứ thế bị chặt đứt tàn nhẫn, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng.

 

“Hồng Hạnh, chúng ta đi thôi.” Hết lần này tới lần khác tới thăm, nhưng tình hình của Thanh Oanh cũng không khá hơn. Ngày đó ta thấy được nỗi thất vọng trên mặt Trưởng Công chúa, nàng nói: “Quên đi, cứ để mặc nàng thôi.”

 

Sau đó, ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua, mọi chuyện cũng không vì Thanh Oanh mà thay đổi. Một khắc ấy, cảm giác coi sinh tử như chuyện thường từ rất nhiều năm trước lại lần nữa cuồn cuộn trong lòng, ta đột nhiên có chút sợ hãi.

 

Vào một ngày, ta và Trưởng Công chúa đúng hẹn tới thành Bạch Nguyệt, nhưng không ngờ lại nghe được chuyện Thương Lương bị Hoàng Thượng bắt lại. Vì thế, Trưởng Công chúa và ta chỉ đành sửa lại hành trình, chuẩn bị hồi kinh, cũng không ngờ lúc đi trên đường lại gặp gỡ người kia.

 

Người kia là thứ tử của Đại tướng quân, ta đã nghe qua tên của hắn, cũng nghe nói qua chuyện của hắn, nhưng mà không nghĩ tới, “hắn” thế nhưng lại là “nàng”.

 

Nàng là một nữ tử, mảnh vải bao ngực thật dày quấn quanh thân thể vốn đã nhỏ gầy khiến nó càng thêm gầy yếu.

 

Ta không biết Trưởng Công chúa tính toán thế nào, ta chỉ y theo phân phó xử lý vết thương cho Ân Dung, sau đó……

 

Khách điếm ở trấn trên chỉ còn lại một gian phòng trống, Ân Dung bị trọng thương đương nhiên phải ngủ trên giường, mà Trưởng Công chúa là chủ tử cao quý nên tự nhiên cũng ngủ trên giường.

 

Ta không thể không nói, khi Trưởng Công chúa nói muốn cùng giường với Ân Dung, đáy lòng của ta có chút không thoải mái. Nhưng cảm giác này chỉ lướt qua trong thoáng chốc, ta im lặng nhìn về phía giường.

 

Bức mành mỏng manh được thả xuống, dáng hình Trưởng Công Chúa ta có thể mơ hồ phân biệt ra. Nàng chậm rãi nằm xuống, cứ như vậy im lặng ngủ.

 

Ta liền ghé vào bàn, len lén nhìn phía giường, trong lòng hiu quạnh, không biết thế nào liền xẹt qua một tia dự cảm bất hảo.

 

Về sau, mọi việc tựa hồ đều vượt qua ngoài dự đoán.

 

Ta dựa theo phân phó của Trưởng Công chúa, trở về tìm sư phụ lấy dược, nhưng đến lúc trở lại cũng là khi nghe được tin tức Hoàng Thượng tứ hôn cho Trưởng Công chúa và Ân Dung.

 

Khoảnh khắc ấy, ta liền cảm thấy đầu choáng váng, mọi việc đều không chân thực như thể nằm mơ.

 

Sao có thể, ta chỉ ly khai mấy ngày, Trưởng Công chúa liền cùng Ân Dung thành thân? Hơn nữa, Trưởng công chúa rõ ràng biết Ân Dung nàng……

 

Ta là phó, nàng là chủ.

 

Ta không có tư cách hỏi quá nhiều, mặc dù trong đáy lòng lại vô cùng khát vọng biết được đáp án.

 

Ân Dung đến phủ nhiều lần, ta nhìn nàng, nhìn nàng đi từng bước tới gần Trưởng Công chúa. Ta không có cách nào ngăn cản, ta cũng không có lý do ngăn cản, lại càng không thể ngăn cản.

 

Ta cứ thế làm tốt bổn thận của mình, chỉ sợ một khi làm quá, làm không tốt sẽ bởi vậy mà khiến Trưởng Công chúa không vui.

 

Nàng không vui, cho dù chỉ một chút đều khiến ta cảm thấy thập phần bất an.

 

Đúng là bởi vì như thế, ta bắt đầu nói cho chính mình, ngay từ đầu đã biết sẽ không có được, nay sao có thể sẽ có cảm giác mất đi được đây?

 

Nhưng thế sự khó liệu, Thanh Oanh phát điên rồi, Thái Hậu cố ý đưa ta vào cung. Khi Trưởng Công chúa nói với ta, lòng ta lại phá lệ bình tĩnh. Ta vốn tưởng mình hẳn sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng ngoài ý liệu là, ta chỉ bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.

 

Ta không mất đi ai, ta mất đi là trái tim của mình.

 

Nó bị ta vứt bỏ ở nơi nào đó, ta không tìm thấy, cũng không chuẩn bị đi tìm.

 

Hậu cung chán ghét đúng như ta tưởng tượng, mỗi ngày trừ bỏ đối mặt với Hoàng Thượng, thì là một đám phi tử không biết chui ra từ đâu. Các nàng đối chọi nhau gay gắt, lại lấy lòng nhau, bộ dáng kia thực khiến người ta buồn cười.

 

Ta đi giữa nhưng người này, nghe các nàng nói một vài chuyện nhàm chán gì đó, trong lòng vẫn như trước ghi nhớ phải giúp đỡ Trưởng Công chúa, cho dù nàng dặn dò ta chỉ cần tự chiếu cố tốt bản thân, nhưng ta sao có thể làm vậy đây?

 

Nhiều năm qua, ta vẫn một mực coi chuyện của nàng là chuyện mình cần làm. Nay, sao có khả năng thay đổi.

 

Một ngày lại một ngày, ngày Trưởng Công chúa xuất giá rốt cuộc tới, ta không rảnh bận tâm, bởi vì ta phát hiện hồng ban trên người ta dần trở nên rõ ràng.

 

Ta bắt đầu phát bệnh.

 

Gia Cát Thuân đã dặn dò ta, muốn ta đừng tiếp xúc với người nhiễm bệnh hủi, nhưng chuyện đó cũng không phải ta có thể khống chế. Trong cung có một tiểu thái giám bị nhiễm bệnh, ta từng gặp hắn một lần, mà cuộc gặp gỡ này liến cứ thế lấy mạng của ta.

 

Ta biết mình sắp chết, thân thể bắt đầu thối rữa, chậm rãi sẽ giống những người trong trấn hủi năm đó, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ.

 

Ta nhốt mình trong phòng, không cho bất luận kẻ nào thấy bộ dáng của ta, ta nghĩ như vậy có thể né tránh sự thật, nhưng thực tế thì…..sự thật là cung nhân chăm sóc ta cũng nhiễm bệnh.

 

Ta uy hiếp nàng, lừa gạt nàng, khiến nàng không tiết lộ chuyện này.

 

Nhưng mà……

 

Cuối cùng giấy vẫn không thể gói được lửa, Thái y cùng Thị vệ phá cửa mà vào, khi đó ta dĩ nhiên đã không còn khí lực để phản kháng.

 

Mặc dù có không nguyện ý, khi đó ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị người ném xuống hố, đốt cháy hoá thành tro.

 

Mà khi đó, người đã rất nhiều ngày không gặp lại một lần nữa xuất hiện. Nàng không ngừng xuất hiện trong mộng của ta, mà lần đó lại chân thật xuất hiện trước mặt ta.

 

Ta rất muốn tiến lên ôm nàng, bày tỏ toàn bộ nỗi ủy khuất trong lòng, nhưng chờ ta mở miệng, lại chỉ lạnh nhạt nói: “Đến lúc này, chủ tử không nên tới nhìn ta.”

 

Ta tuyệt vọng chờ đợi tử vong, ít nhất có nàng tiễn ta đoạn đường đó, ta cảm thấy rất có giá trị.

 

Một khắc ấy, ta đột nhiên hiểu được vì sao lúc mẫu thân bị ném xuống hố lửa lại không phát ra thanh âm gì.

 

Bởi vì, không muốn để người mà mình bận lòng cảm thấy thêm khổ sở, không muốn để nỗi thống khổ của mình trở thành cơn ác mộng khiến người kia thống khổ, bởi vì……

 

“Hồng Hạnh, đừng sợ, ăn dược này, chờ khi tỉnh dậy sẽ tốt.”

 

Sẽ tốt hơn sao? Ta nở nụ cười cuối cùng, an tâm nuốt viên thuốc kia xuống.

 

Cho dù là độc cũng chẳng sao.

 

Khoảnh khắc nhắm mắt lại ngủ say, ta đột nhiên có chút hối hận, ta hối hận trước khi chết cũng không kịp nói ra lời trong lòng.

 

“Ly Nhược, ta thích nàng.” Từ ngày nàng nói với ta: “Không muốn nói thì không cần nói.” ta liền thích nàng, nhưng đã không còn cơ hội rồi……

 

Cho dù không cầu hồi báo, chỉ muốn ở bên nàng, vì nàng làm chút gì đó thì ngay cả cơ hội cũng đã không còn.

 

Lòng ta còn biết bao lời muốn nói, nhưng đã không còn cơ hội nữa.

 

Dòng nước mắt nóng bỏng từ khoé mắt chảy xuống, thứ xúc cảm này khiến ta có chút không thể tin được.

 

Chẳng lẽ, chết đi rồi vẫn còn có thể khóc sao?

 

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có biết ngươi suýt nữa là chết rồi không?”

 

Thanh âm quen thuộc vang lên, chẳng lẽ là mộng sao?

 

“Nha đầu chết tiệt kia, Ly Nhược giao ngươi cho ta, nói nếu ta không trị hết cho ngươi thì sẽ lóc thịt ta, ngươi nói ta phải làm thế nào đây?”

 

Sư phụ!

 

“Nha đầu chết tiệt kia, có thể tỉnh lại không!”

 

Trong nháy mắt ta mở mắt ra, ánh dương quang khiến đôi mắt ta đau đớn, mà ta……còn sống.

 

 

Hết chương 32

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Tình Sử Của Trưởng Công Chúa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s