Bầu trời trong trẻo – Chương 29

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 29

 

Sáu giờ, bên ngoài hàng hiên của căn hộ cũ kỹ hơi tăm tối, lúc Ninh Vũ lấy chìa khoá ra mở cửa, tâm tình có chút kích động. Một mình đến nhà cô ở, lòng hưng phấn bừng bừng, còn ẩn ẩn vui mừng không nói rõ nên lời.

 

Nếu Lan Hinh biết mình tự chạy đến đây một mình thì sẽ thế nào nhỉ? Đại khái sẽ dịu dàng cười mắng mình một câu: “Đồ ngốc!”

 

Nhớ tới liền cảm thấy thực ngọt ngào.

 

Đẩy cửa đi vào, trong phòng không ngờ lại có hương đồ ăn. Đầu óc Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng, từ bếp đã truyền đến thanh âm ôn nhu kia: “Tiểu Vũ đã về rồi à!”

 

Vừa dứt lời, Lan Hinh liền đi ra khỏi nhà bếp, vừa cửa tạp dề vừa hỏi: “Đói bụng không?”

 

Ninh Vũ ngẩn người đứng trước cửa, ngây ngốc nhìn Lan Hinh, sao cô lại ở đây? Không phải còn chưa về sao? Nàng bắt đầu có phần hoài nghi trí nhớ của mình. Mình mới đặt chân tới thành phố này hơn hai tiếng trước mà phải không? Mình đâu nói với cô mình sẽ tới đây chứ? Cô cũng đâu hề nói với mình là cô đã trở lại đâu nhỉ?

 

Sao lại y hệt như thể hai đứa chưa từng rời đi, mà mình chỉ là đến ăn cơm tối sau khi tan học thế này?

 

“Ngốc, làm sao vậy? Đói đến choáng váng luôn rồi à? Chúng ta ăn cơm đi.” Lan Hinh đến trước mặt Ninh Vũ, đưa tay nựng ngựng má nàng. Sau đó kéo tay Ninh Vũ, dẫn nàng đến phòng bếp rửa tay, rồi kéo nàng đến trước chiếc bàn gỗ nho nhỏ trong phòng khách: “Đều là những món em thích ăn, còn có củ cải dầm em muốn tôi mang về đó.”

 

Ninh Vũ chỉ nhìn Lan Hinh chằm chằm, nhìn đến mức Lan Hinh nhịn không được cười rộ lên: “Cô bé này quả nhiên ngây ngốc rồi.”

 

Ninh Vũ lại duỗi tay ra ôm Lan Hinh thật chặt, thật lâu cũng không nói nên lời.

 

Tựa đầu lên cần cổ Ninh Vũ, Lan Hinh nhịn không được nhẹ nhàng nhắm mắt lại thoả mãn thở dài một tiếng, hương vị này quen thuộc cỡ nào, thứ cảm giác luôn khiến người ta khát vọng ở trong tim vào thời khắc này lại mãnh liệt dâng tràn, trái tim như được lấp đầy trong giây phút, trên thế giới này, không có gì có thể so sánh được với hạnh phúc bây giờ.

 

“Tiểu Vũ, nhìn thấy em thật tốt.” Đôi môi Lan Hinh chạm lên cổ Ninh Vũ, hơi thở mềm mại mơn trớn làn da trắng nõn của nàng.

 

Đầu óc Ninh Vũ rốt cục khôi phục lại bình thường: “Sao không nói cho em biết chị đã trở lại. Như thế em có thể vừa đáp máy bay liền chạy ngay tới, vậy là có thể được nhìn thấy chị sớm hơn một chút rồi.”

 

“Không phải hiện tại cũng thấy nhau đó thôi? Cũng tốt lắm mà.” Thanh âm Lan Hinh mềm mại như tơ dễ dàng khoá chặt trái tim Ninh Vũ, cho dù có một chút bất mãn, cũng nháy mắt hoá thành tro bụi.

 

Ninh Vũ buông tay Lan Hinh ra, hai tay đặt trên lưng cô, hơi tách ra một chút khỏi khoảng cách gần gũi giữa hai người, có chút oán giận trách: “Chị không hiểu rõ lòng em, chị cũng biết đối với em mà nói thì có thể nhìn thấy chị sớm một phút chính là chấm dứt nỗi dày vò sớm một phút, có thể có được hạnh phúc sớm một phút.”

 

Lan Hinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ninh Vũ, xúc cảm mềm mại khiến niềm hạnh phúc từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn: “Sớm một phút hay muộn một phút cũng không quan trọng, quan trọng là, mỗi phút em đều ở trong lòng của tôi. Tôi ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là, dù tôi ở nơi đâu, tôi đều chờ em.”

 

Ninh Vũ trong lòng ấm áp, lại vẫn nhịn không được trách cứ: “Sao chị không giống em nhỉ, cảm thấy gặp lại nhau mới là hạnh phúc, không gặp thì sẽ đau khổ? Sao chị có thể lý trí đến vậy chứ?”

 

Lan Hinh lại nhịn không được nở nụ cười, hơi nhón chân, hôn lên khoé môi Ninh Vũ một cái: “Bởi vì em là một cô nhóc. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi, trưa nay em đã ăn gì?”

 

“Đương nhiên là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp cho mấy cái đồ khó nuốt gì đó.”

 

“Như vậy hiện tại, em có thể tử tế thưởng cho dạ dày của mình rồi.”

 

Một dĩa ruột heo muối, một dĩa của cải dầm, một tô canh rau dưa, một dĩa bò xào gừng. Lan Hinh thích đồ ăn phong phú, hơn nữa không có thịt sẽ không vui, lại ghét lãng phí, cho nên khẩu phần của hai người không nhiều không ít, tinh xảo mà lại hợp lý.

 

Ninh Hoà bận rộn đi công tác, hơn nữa cũng không phải ông bố biết nấu nướng trong gia đình, cho nên tay nghề nấu ăn cũng có hạn. Ninh Vũ không biết làm bếp, tuy nhà bếp của nhà họ Ninh có đầy đủ các loại dụng cụ làm bếp, lại ít khi được dùng đến, tác dụng thực tế quả thật có hạn. Ở bên ngoài tuy có thể ăn được đủ các món đa dạng, nhưng sao có thể so được với những món ở nhà vừa ngon vừa bổ.

 

Cho nên Ninh Vũ như thể bị bỏ đói mấy ngày, ăn đồ ăn Lan Hinh chuẩn bị lang thôn hổ yết.

 

Lan Hinh ôn hoà cười nhìn Ninh Vũ, thấy nàng ăn ngon miệng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thoả mãn nồng đậm. Đó là thứ cảm giác thoả mãn khi được đồng tình, được cần đến, được coi trọng.

 

“Chị cũng ăn đi, củ cải này ăn ngon quá. Hinh thật sự là thiên tài. Chị mà không ăn em sẽ ăn sạch đó.” Bát hướng lên trời, một dĩa củ cải thật sự chỉ còn một cây. Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, hiện tại nàng đã quen với việc khi ăn cơm thi thoảng Lan Hinh sẽ ôn nhu nhìn mình như thế.

 

Tuy Lan Hinh thích một bàn đồ ăn phong phú, nhưng cũng không có nghĩa cô có thể ăn nhiều, mỗi ngày đều phải làm vài món ăn cũng không phải sẽ ăn được nhiều như vậy, chỉ là một thứ tâm bệnh khuyết thiếu cảm giác an toàn mà thôi: “Em ăn nhiều một chút, gầy quá không tốt, học hành cũng là chuyện hao tốn thể lực.” Vừa nói, Lan Hinh vừa xới thêm cho Ninh Vũ một bát cơm nữa.

 

Ninh Vũ cười rộ lên, biểu tình có phần cố tình tỏ ra đáng khinh: “Phải, ăn no mới có sức làm việc mà.” Ninh Vũ ám chỉ khiến trái tim Lan Hinh nhảy lên “thình thịch”, mặt cũng đỏ theo.

 

Thấy Lan Hinh bị trêu chọc đến đỏ mặt, trong lòng Ninh Vũ có cảm giác thoả mãn nho nhỏ, sau đó lại chuyển đề tài để tránh cho Lan Hinh xấu hổ: “Chị đã đi thăm đám cá ở tiệm chưa?”

 

“Em vẫn còn nhớ chúng à, đều tốt cả. Cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài một chút, vừa vặn có thể đi nhìn xem.”

 

“Cơm nước xong không phải nên ngủ sao?” Ninh Vũ chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu.

 

Lan Hinh gõ nhẹ lên đầu Ninh Vũ một cái: “Sau khi ăn xong thích hợp hoạt động, sẽ tốt cho thân thể.”

 

Ninh Vũ híp mắt liếc Lan Hinh một cái, cúi đầu và cơm, miệng lẩm bẩm: “Trên giường cũng có thể hoạt động mà.”

 

“Vậy cơm nước xong em lên giường hoạt động đi, tôi đến tiệm một chút.” Lan Hinh múc thêm canh cho mình, ngữ khí một mực bình tĩnh.

 

Ninh Vũ cứng họng, sau đó thất bại thở dài: “Bất quá đi ra ngoài một lúc cũng không tệ. Sau khi ăn xong mà đi bộ thì có thể sống đến 99 tuổi.” Trong lòng lại thầm oán, đã lâu không gặp mà Lan Hinh không kích động sao? Không muốn càng thân mật à? Quên đi, không nói nữa thì hơn, có nói cũng không có đáp án. Chấp nhận số phận đi.

 

***

 

Hơn bảy giờ, ở ngã tư đường đẵ bắt đầu có sinh viên về trường sớm đi tới đi lui. Mấy người đó phần nhiều là đang yêu, chịu không nổi nỗi nhớ khi phải xa cách nhau nên luôn tìm cách trở về trường sớm, như thể chỉ có nhìn thấy nhau, chạm vào nhau mới có thể cảm giác được hạnh phúc.

 

Ngày tháng hai vẫn rét lạnh như thế, ban ngày còn hơi ấm, đến lúc chạng vạng tắt nắng, lại càng rét lạnh. Lan Hinh mặc chiếc áo khoác năm ngoái Ninh Vũ tặng, hai người gắt gao tựa vào nhau bước chậm dưới ánh đèn đường. Chút ngọt ngào nho nhỏ đó chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận, tựa hồ có lạnh hơn thế bao nhiêu cũng có thể bị xua tan.

 

[Lan tâm thực phủ] hôm nay đã khai trương lại, tuy rằng sinh viên trở về không quá nhiều, cũng không đông khách, nhưng những gian nhỏ cách biệt đã không còn chỗ ngồi.

 

Lan Hinh và Ninh Vũ qua cửa sổ thuỷ tinh liền thấy được Tiếu Kiền.

 

Cô nhàn nhã ngồi ở vị trí bên cửa sổ, ngắm nhìn bể cá [Yêu không rời], trong ánh mắt nồng đậm bi thương. Ninh Vũ vội vàng rụt lại bàn tay đang nắm tay Lan Hinh, nhưng Tiếu Kiền đã ngẩng đầu lên mỉm cười với hai người.

 

“Tôi cứ nghĩ hôm nay em sẽ không tới.”

 

Ba người ngồi xuống, cô bé phục vụ vội vàng bưng hai chén trà cho Lan Hinh và Ninh Vũ, lại rót thêm nước cho Tiếu Kiền.

 

“Ngày đầu tiên mở hàng, sao có thể không lại đây ngó chừng được. Chỉ là chiều nay tiểu Vũ vừa về, cho nên về nhà nấu cơm cho em ấy ăn.” Thanh âm nhu hoà của Lan Hinh không có nửa điểm khác thường, Ninh Vũ thật ra lại kinh ngạc vì Lan Hinh không tránh né tị hiềm gì với Tiếu Kiền.

 

Ở trước mặt người khác thì Ninh Vũ cảm thấy không sao cả, nhưng Tiếu Kiền dù sao cũng khác biệt, cô là giáo sư của mình, tuy suốt bấy lâu nay, mình vẫn không ngừng phỏng đoán câu chuyện đằng sau Tiếu Kiền và bể cá [Yêu không rời], nhưng trước khi đáp án được vạch trần, Ninh Vũ cũng không thể khẳng định cái gì.

 

Cho nên, trong lòng Ninh Vũ ít nhiều cũng nảy sinh chút thắc thỏm không yên, không khỏi nghiêng đầu nhìn bể cá [Yêu không rời], trong lòng nghi hoặc, có phải Tiếu Kiền đã biết quan hệ của mình và Lan Hinh rồi không? Nếu biết, như vậy càng thêm khẳng định một nhân vật khác của [Yêu không rời] tất nhiên cũng là một cô gái.

 

Sau khi xác nhận quan hệ với Lan Hinh, Ninh Vũ không còn cần thông qua [Yêu không rời] để thấu hiểu thế giới đó nữa, bởi vì những gì tốt đẹp trong đó chính mình đã trải nghiệm tràn đầy, có lẽ tình yêu vốn không có quan hệ với giới tính, cho nên mọi sự tốt đẹp và kích tình, mọi niềm tham luyến và khát cầu giữa nữ và nữ cũng không hơn gì giữa nam và nữ.

 

Nhưng có lẽ vì sự đặc biệt của phần tình cảm này, trong lòng Ninh Vũ thuỷ chung vẫn chú ý tới chuyện xưa của Tiếu Kiền. Cô là một giáo viên tốt, cũng là một cô gái tốt, cô hẳn nên có được một tình yêu đẹp, thế mới không uổng sự cơ trí và cảm tính của cô.

 

Đầu bếp trong tiệm làm vài món điểm tâm sáng đưa lên, Lan Hinh lại để cô bé phục vụ mở một chai rượu. Tuy Ninh Vũ và Lan Hinh đều đã ăn cơm xong, nhưng vừa trò chuyện với Tiếu Kiền, vừa nhâm nhi, cũng là một chuyện thích ý.

 

“Tiểu Vũ thi thế nào?” Lan Hinh có vẻ quan tâm đến tình hình học tập của Ninh Vũ. Tiếu Kiền đã đi làm được hai ngày, chủ yếu là để chuẩn bị một số công tác trước khi khai giảng, lúc này thành tích học kỳ trước đương nhiên đã có.

 

“Trong chuyên ngành thì đứng thứ nhất. Cực kỳ tốt.” Vẻ mặt Tiếu Kiền hiện lên sự khen ngợi không chút keo kiệt.

 

Ninh Vũ hơi đỏ mặt. Tuy từ nhỏ nàng đã quen được người khác khen, nhưng được một giáo viên mà nàng rất thích như Tiếu Kiền khích lệ, Ninh Vũ vẫn cảm thấy có chút kích động.

 

“Xem ra sau này tiểu Vũ có thể chọn được một trường tốt nhất để học nghiên cứu sinh rồi.” Lan Hinh cười vui vẻ.

 

“Ngay ở trường mình cũng tốt lắm mà!” Ninh Vũ vội vàng bày tỏ.

 

Lan Hinh và Tiếu Kiền không nói gì, chỉ nhìn nhau, sau đó nở nụ cười.

 

“Tiểu Vũ, thật ra ở đâu cũng không quan trọng.” Đợi cười xong, Lan Hinh nói.

 

“Không.” Tiếu Kiền lắc lắc đầu, Lan Hinh và Ninh Vũ đều nhìn cô, cô lại uống một hớp rượu, qua thật lâu mới nửa như lẩm bẩm: “Có lẽ không giống nhau. Cho nên, tiểu Vũ muốn ở lại trường mình cũng tốt.”

 

 

Hết chương 29

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s