Năm xưa – Chương 63

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Chương 63

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt một cái hè đã đến.

 

Mưa lớn không ngừng, như một đứa trẻ vui đùa ầm ỹ, tiếng này nối tiếng nọ gõ đinh đang lên cửa sổ, vỡ ra vô số màn mưa bụi nhàn nhạt mỏng manh như khói nhẹ, khiến đêm tối càng thêm xa cách mơ hồ.

 

Kỷ Thuận Mỹ bị tiếng mưa rơi dẫn dắt, nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đêm tối đen như mực tựa một đôi mắt đang nhìn chăm chú, sâu thẳm như nước hồ thu, ngập tràn hồi ức. Kỷ Thuận Mỹ một phen hoảng hốt, tâm tư cũng dần dần mơ hồ.

 

Nhớ lại ban ngày, đứa cháu mười một tuổi Ngưu Ngưu đã là một cậu bé biết thẹn thùng lại hiểu chuyện, đứng trước mặt nàng, vô cùng thân thiết gọi “cô”, cũng không giống trước đây, thích rúc vào lòng nàng, để nàng ôm.

 

Đối với Ngưu Ngưu, Kỷ Thuận Mỹ vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều, đứa bé này tính tình không chanh chua như mẹ nó, cũng không khúm núm giống cha, thực ra lại rất giống hai người cô của nó, trong mềm có cứng, ẩn giấu sự sắc bén, dẻo dai.

 

Kỷ gia mục nát, đã sớm suy tàn, tuy Triệu gia còn giàu có, nhưng đứa con trai độc nhất Triệu Tử Chiêu lại phẩm hạnh không tốt, vài năm gần đây rốt cuộc vẫn phạm tội, phải gánh chịu vài năm ở tù. Những năm qua Triệu gia và Kỷ gia vẫn do Kỷ Thuận Nhân và Triệu Tử Tuệ chống đỡ, tình hình cũng không lớn mạnh bằng ngày trước.

 

Nàng không khỏi thở dài, cuộc sống của người thường đối với Ngưu Ngưu mà nói có lẽ lại là chuyện tốt. Nàng nhớ lại chính mình, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, có người hầu kẻ hạ, có tài xế đưa rước, nhưng ở trong chiếc lồng giam bằng vàng son ấy, nàng vẫn chẳng cảm nhận được niềm vui chân chính, mà ngược lại hiện tại, tuy phòng nhỏ, mặc áo vải thô, tay làm hàm nhai, lại hoà thuận vui vẻ.

 

Nhà lớn đến đâu, nếu không có tình yêu thì cũng không phải một cuộc sống ấm áp.

 

“Cô, đang nghĩ gì thế? Chơi cờ với con nhé?” Tiểu Thuận chạy tới, lắc lắc cánh tay Kỷ Thuận Mỹ, cười hì hì hỏi.

 

Kỷ Thuận Mỹ lấy lại tinh thần, nhìn tiểu Thuận, cũng cười rộ lên: “Được, trước đây cô cũng có học môn đó, bây giờ có thể chơi cùng tiểu Thuận.”

 

Cầm kỳ thư hoạ, con gái nhà họ Kỷ khi còn bé đều phải học một chút.

 

Tiểu Thuận nghe thấy Kỷ Thuận Mỹ đồng ý, rất vui vẻ, vội vàng bận rộn bày bàn cờ ra. Kỷ Thuận Mỹ nhìn khuôn mặt hao hao giống Kiều Y Khả của tiểu Thuận, lòng dâng lên vô hạn trìu mến nồng đậm, nhịn không được vươn tay xoa xoa mái tóc tiểu Thuận.

 

“Tiểu Thuận, sao mẹ con chưa về nữa? Nếu không thì để cô đi đón mẹ con nhé?”

 

Tiểu Thuận nghe thế ngẩng đầu, cười nói: “Cô, nếu không thì để con đi đón mẹ, nếu cô đi, mẹ biết được sẽ trách con mất.”

 

Tiểu Thuận còn quá nhỏ, chưa hiểu được quan hệ giữa Kỷ Thuận Mỹ và Kiều Y khả, nó chỉ biết mẹ thương cô còn hơn thương mình, nó là con trai trong nhà, cho nên cũng muốn làm nhiều chuyện thêm một chút.

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe thế, lén hơi hơi đỏ mặt trước mặt đứa nhỏ.

 

“Ai muốn đi đón mẹ thế? Ngoan quá.” Đang nói thì Kiều Y Khả đã đẩy cửa vào, phủi phủi những hạt nước mưa trên người, gập ô lại gác bên cạnh cửa.

 

Cô đứng ngoài cửa, nghe được hai người trong phòng trò chuyện, không khỏi nở nụ cười.

 

Lại nói, tính tình tiểu Thuận rất hợp với tính Thuận Mỹ. Thuận Mỹ có kiên nhẫn chơi với nó, nó có gì cũng bằng lòng nói với Thuận Mỹ, ngược lại bỏ mẹ ruột nó qua một bên.

 

Nhìn thấy Kiều Y Khả rốt cục trở về, Kỷ Thuận Mỹ không để ý đến tiểu Thuận, vội vàng đứng dậy, cầm quần áo sạch sẽ đưa cho Kiều Y Khả: “Mau thay ra, đừng để bị cảm lạnh, để em đi hâm cơm cho nóng.”

 

Kiều Y Khả nhận lấy quần áo, nói “Vất vả cho em rồi”, lại len lén nắm tay Thuận Mỹ.

 

Thuận Mỹ nhẹ nhàng lườm cô một cái, môi vương nụ cười đi vào bếp.

 

Tiểu Thuận lại đứng cạnh tỏ vẻ mất hứng, chu môi nói: “Mẹ, mẹ đã về.” Rồi không nói gì nữa.

 

Kiều Y Khả cười, ôm chầm tiểu Thuận: “Làm sao thế, con, không vui à?”

 

“Cô vừa đồng ý chơi cờ cùng con.” Tiểu Thuận lầm bầm.

 

Bình thường Kiều Y Khả đối xử với tiểu Thuận nghiêm khắc nhiều hơn yêu chiều, nhưng hôm nay tâm tình tốt, cũng hiếm hoi lộ ra một chút thân thiết vô cùng với con.

 

Nghe tiểu Thuận nói xong, Kiều Y Khả liền buông nó ra, đi vào bếp, nói: “Thuận Mỹ, em chơi cờ với tiểu Thuận đi, để tự tôi hâm cơm là được rồi.” Thuận Mỹ vừa muốn từ chối, cô lại cúi đầu bổ xung một câu: “Mau dỗ nó ngủ nhanh.”

 

Kỷ Thuận Mỹ mỉm cười, nghe theo Kiều Y Khả sắp xếp.

 

Cơm vừa ăn xong, nhìn đồng hồ đã qua tám giờ, Kiều Y Khả liền đuổi tiểu Thuận về phòng ngủ. Tiểu Thuận luôn nghe lời, tuy chơi cờ chưa đã, nhưng không cứng đầu, ngoan ngoãn về phòng mình, thật ra Thuận Mỹ lại không đành lòng, vào đắp chăn cẩn thận cho tiểu Thuận, rồi đáp ứng nó tối mai lại cùng chơi cờ.

 

Trở lại phòng khách, Kỷ Thuận Mỹ oán trách Kiều Y Khả: “Chị đó, con nó còn đang chơi vui vẻ lắm mà.”

 

Kiều Y Khả kéo tay nàng, cười nói: “Em chiều con thành quen như thế, con nó sẽ quên luôn tôi mất.”

 

Nói xong, hai người đi vào phòng của mình. Vào trong, khoá cửa lại, Kiều Y Khả ôm Kỷ Thuận Mỹ từ phía sau, nói: “Thuận Mỹ, hôm nay tôi đặc biệt nhớ em.”

 

Kỷ Thuận Mỹ khẽ vung tay đánh bàn tay dừng trên ngực mình của Kiều Y Khả: “Càng ngày càng thích quấn lấy người ta.”

 

Kiều Y Khả buông tay, chuyển qua trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, khẽ cười hỏi: “Vậy hôm nay em không nhớ tôi à? Không nhớ tôi thì sao quán còn chưa đóng đã trở về? Không nhớ tôi thì sao vừa rồi còn muốn đi đón tôi?”

 

Kỷ Thuận Mỹ tính tình dịu dàng, luôn không giỏi tranh luận, mỗi lần rơi xuống hạ phong, mũi sẽ nhăn lại, khẽ hừ một tiếng, Kiều Y Khả sẽ lập tức ngừng không nói nữa, vội vàng dỗ nàng.

 

Từ khi cùng Kiều Y Khả đến với nhau một lần nữa, nàng cũng không về quán ở, nghĩ mãi, nàng liền bán một nửa quán nước cho a Hoè, thứ nhất là có tiền mua luôn căn hộ này, thứ Hai là a Hoè là người tốt, có khả năng giúp nàng phát triển quán nhỏ đó. Sự thật chứng minh quyết định này rất chính xác, chỉ mới nửa năm, mặt tiền cửa hàng liền mở rộng không ít, hơn nữa buổi tối có a Hoè trông coi, Kỷ Thuận Mỹ cũng có thể về sớm.

 

“Hôm nay sinh nhật cháu của em phải không, linh đình chứ?”

 

“Rất linh đình, chị cũng biết chị dâu em mà, quen phô trương rồi.”

 

Hai người im lặng, nhớ lại mười một năm trước lúc mới gặp nhau, từ đó về sau reo mầm tình thâm, thẳng cho đến hôm nay, vĩnh kết đồng tâm, không rời không bỏ.

 

Lòng Kiều Y Khả mềm lại, hôn lên cổ Kỷ Thuận Mỹ, đứng dậy tắt đèn lớn, bật đèn ngủ trên đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt mỏng manh lập tức bao phủ căn phòng trong thứ quang mang mông lung ấm áp, phối hợp với tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, một cảm giác lãng mạn tràn ngập khắp căn phòng.

 

Kỷ Thuận Mỹ cứ nghĩ Kiều Y Khả muốn thân thiết, liền ngồi bên giường chờ cô lại, ai ngờ Kiều Y Khả lại lục túi lấy thứ gì đó, nắm trong tay, thần thần bí bí đưa đến trước mặt Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ nghi hoặc nhìn cô, hỏi: “Đây là cái gì?”

 

“Em đoán xem.” Kiều Y Khả cười hỏi.

 

“Không đoán ra.” Kỷ Thuận Mỹ lắc đầu.

 

“Một lát nữa thấy rồi, em sẽ thích, nhưng không cho khóc.” Kiều Y Khả ôn nhu dặn dò.

 

Kỷ Thuận Mỹ nghĩ cô trêu chọc mình, liền cười khẽ: “Em sẽ không khóc đâu, cũng đâu phải đứa con nít nữa.”

 

Kiều Y Khả chậm rãi mở ra.

 

Là một miếng ngọc, hoa văn long phượng, trạm khắc những đám mây rỗng uốn cong, tỷ lệ vô cùng tốt. Miếng ngọc vẫn sáng ngời trong suốt, có buộc một miếng đồng tâm kết bằng tơ hồng.

 

Kỷ Thuận Mỹ bất ngờ không chịu chuẩn bị tinh thần, phút chốc nghẹn ngào, run run nhận lấy miếng ngọc, nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nghía.

 

“Là miếng ngọc này, đúng là nó, Y Khả, chị tìm được ở nơi nào thế?!” Kỷ Thuận Mỹ hai mắt rưng rưng hỏi Kiều Y Khả.

 

Kiều Y khả ngồi trên giường, ôm Kỷ Thuận Mỹ vào lòng: “Tìm nó quả thật khiến tôi mất không ít công sức. Tôi cầm biên lai của em đi đến hiệu cầm đồ, ông chủ nói năm đó em đã chết rồi, nên vốn chẳng hề bận tâm tới những điều tôi hỏi.”

 

Kỷ Thuận Mỹ lại rơi lệ: “Năm đó cũng là do cùng đường, khả năng sẽ chết cũng nhiều.”

 

Nghĩ đến tuyệt cảnh mà Kỷ Thuận Mỹ phải đương đầu năm đó, dù chưa chính mắt nhìn thấy cũng như rõ ràng ngay trước mắt. Kiều Y Khả lòng chua xót, vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói tiếp: “Tôi đoán ông chủ chắc chắn thích miếng ngọc này, không nhất định đã bán đi, quả nhiên tôi vất vả thông qua đám thái thái đã từng học khiêu vũ của tôi, nghe biết vợ ông chủ rất thích sưu tầm ngọc bội, tôi liền thông qua bạn bè tìm được bà chủ đó, hẹn bà ấy ra ngoài uống trà, đánh mạt chược. Sau đó quen thân rồi, tôi nói với bà là mình có một người em gái rất tốt, năm đó cùng đường nên mới phải đem cầm miếng ngọc bội mà người mẹ ruột để lại. Bà ấy mềm lòng, bị tôi nói đến rơi nước mắt, nên biên lai vốn chết cũng biến thành sống, thế là tôi liền chuộc đồ về.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe thế kích động, lại khó hiểu hỏi: “Nhưng mà chị lấy đâu ra tiền? Chúng ta vừa mua căn hộ này xong, trong tay cũng đâu còn tiền tiết kiệm nữa.”

 

“Tôi xin hiệu trưởng tạm ứng trước một năm tiền lương, lại nhận thêm mấy nhiệm vụ nữa, còn đồng ý một vài diễn xuất, chắp vá lung tung cũng đủ chuộc lại miếng ngọc, nhưng chỉ sợ trong thời gian này sẽ không có tiền sinh hoạt để đưa em thôi, phải cần em nuôi đó.”

 

Kiều Y Khả nói hết, Kỷ Thuận Mỹ nước mắt như mưa, vừa đau lòng vì Kiều Y khả, lại vui mừng vì chuộc lại được miếng ngọc. Trong một lúc không biết nên nói gì cho tốt, đơn giản rúc vào lòng Kiều Y Khả, khóc oà.

 

Kiều Y Khả không ngăn nàng, để mặc nàng khóc. Kiều Y Khả cũng biết nếu nói Thuận Mỹ còn có tâm bệnh, thì đó chính là miếng ngọc này. Năm đó nếu không phải nàng rơi vào đường cùng thì cũng sẽ không đem cầm thứ mẹ ruột nàng để lại. Sau khi Kiều Y Khả biết chuyện về miếng ngọc này, liền thầm hạ quyết tâm dù dùng cách nào cũng nhất định phải tìm được nó, chuộc về trả lại cho Thuận Mỹ. Đây là thứ nàng nợ Thuận Mỹ.

 

Năm đó, Thuận Mỹ dù có khó khăn đến đâu cũng đều không quay đầu cầu xin Cảnh Tiêu Niên bao giờ, chỉ phần tình ý này đã vững bền hơn vàng, đủ để khiến Kiều Y Khả cảm động và nhớ nhung cả đời.

 

Khóc đủ rồi, Kỷ Thuận Mỹ khụt khịt, Kiều Y Khả lau nước mắt cho nàng, nói: “Vừa rồi ai bảo nhất định sẽ không khóc? Nhìn em kìa, vừa rồi khóc như một đứa con nít ấy.”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng yếu ớt cười: “Là do em mừng quá, cảm ơn chị, Y Khả.”

 

Kiều Y Khả nhìn vẻ xinh đẹp tựa sắc trời lộ ra sau làn nước mắt của Kỷ Thuận Mỹ, lòng rung động, thấp giọng nói: “Tôi chỉ mượn hoa hiến phật mà thôi. Miếng đồng tâm kết nho nhỏ gắn cùng mảnh ngọc kia là tôi tự mình tết, em đừng ghét bỏ nó khó coi. Thuận Mỹ, có thể khiến em cười, bảo tôi làm gì tôi cũng đều cam tâm tình nguyện.”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt thâm tình chân thành của Kiều Y Khả, hai người nhìn nhau không nói gì, đến địa lão thiên hoang.

 

Tấm ảnh chụp trong cửa tiệm, từ một mình Kiều Y Khả đã được đổi thành ba người bọn họ.

 

Rất kỳ lạ, mỗi một người khách khi lui tới cũng không hề nảy sinh ý tưởng kiều diễm quá phận gì với tấm ảnh chụp kia, mà ngược lại, những vị khách quen thường hay ghé thăm lại thầm nói một tiếng từ tận đáy lòng: “Rốt cục cũng tìm được rồi, như thế mới tốt!”

 

Có đôi khi đối mặt với cuốc sống gian khổ, mọi người càng hy vọng lúc chết lặng nhìn thấy được điều tốt đẹp cùng hy vọng, cho nên, đối với một chuyện không hợp với lẽ thường như thế, mọi người tình nguyện khoan dung qua loa đại khái, chỉ cầu giai đại vui mừng.

 

Cuộc đời của mỗi người, trong lúc hoa nở hoa tàn, khi tụ khi tán vô thường, chỉ nguyện năm tháng yên bình êm đẹp, những ngày xưa ấy trôi qua như dòng nước chảy.

 

 

Toàn văn hoàn.


Bách Linh: Xong tiếp 1 bộ nữa :3 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Năm xưa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Năm xưa – Chương 63

  1. Khách nói:

    Cám ơn Bách Linh đã hoàn bộ này. Iu lắm lắm ❤️

  2. Lam nói:

    Lúc mới đầu đọc cảm thấy truyện có phần tẻ nhạt. Nhưng rồi vì sự hiếu kì lại bị cuốn hút vào câu chuyện. Có chờ mong, có day dứt, cũng có k nỡ đọc, vì chỉ sợ lúc nào đó câu chuyện kết thúc. Có thứ xúc động k nói rõ thành lời, giống như một tiếng thở dài trong tiềm thức. Rốt cuộc cũng hoàn rồi, cũng đoàn tụ rồi.
    Tôi thật sự cảm ơn bạn vì đã edit câu chuyện này, và bầu trời trong trẻo nữa. Nhẹ nhàng, tinh tế,sâu lắng k xô bồ nồng nhiệt quá.
    Lần đầu cmt, chúc bạn mạnh khỏe an vui nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s